Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếng Việt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếng Việt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

SỰ RA ĐỜI & VIỆC TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ ĐẦU THẾ KỶ XX


SỰ RA ĐỜI CỦA CHỮ QUỐC NGỮ VÀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH VỚI VIỆC PHỔ CẬP CHỮ QUỐC NGỮ ĐẦU THẾ KỶ 20

Hoàng Quốc Hải 

Quốc ngữ có nghĩa là chữ của nước nhà. Chữ ấy phải ghi lại được chính xác tiếng nói của người mình. Nước ta có thuận lợi là toàn dân tộc nói cùng một thứ ngôn ngữ. Các vùng miền có thể có những thổ âm khác nhau, nhưng khi đã ghi âm các âm vị ấy thành chữ đọc lên ai cũng hiểu. Đó là thứ chữ chúng ta đang dùng hiện nay.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chu Mộng Long: DI CHÚC SAO LẠI LÀ LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC?


DI CHÚC SAO LẠI LÀ LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC?

Chu Mộng Long


Trên trang Hoàng Tuấn Công đưa hình ảnh tuyên truyền của VTV1 với biển hiệu "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước".

Từ điển định nghĩa: Di chúc: (Trang trọng) (trước khi chết) dặn lại những việc người sau cần làm và nên làm. Nôm na theo dân gian là "lời trăng trối".

Thật khó hiểu khi VTV1 lại đồng hóa Di chúc của Bác Hồ thành lời trăng trối của non sông đất nước. Đành rằng, Hồ Chí Minh bất tử, "sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", nhưng bản thân từ "Di chúc" lại không mang nghĩa như vậy.

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

GS. HƯNG VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ÔNG TỔ CỦA CHỮ QUỐC NGỮ

Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng trong buổi chiếu phim tài liệu về “Chuyến đi thăm mộ Alexandre de Rhodes” và đàm đạo chữ Quốc Ngữ. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng và hành trình tri ân ông tổ của chữ Quốc Ngữ

Người Việt
September 9, 2019

WESTMINSTER, California (NV) – Gần một trăm nhân chí sĩ, học giả ở Little Saigon đã tới hội trường nhật báo Người Việt để coi phim tài liệu “Chuyến đi thăm mộ Alexandre de Rhodes” và tọa đàm về chữ Quốc Ngữ cùng tác giả là Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng vào trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Chín, 2019.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chu Mộng Long: THÂN PHẬN CỦA TỪ “LON”

 
Chu Mộng Long

THÂN PHẬN CỦA TỪ “LON”

Báo Thanh Niên số ra ngày 29 tháng 6 năm 2019 viết:

“Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) vừa có công văn gửi các địa phương yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm Coca Cola. Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho rằng: “Cụm từ “lon Việt Nam” trong cụm từ “Mở lon Việt Nam” là không có nghĩa. Trong tiếng Việt không có từ lon Việt Nam. Chưa kể bản thân chữ lon đặt cạnh cái khác là rất phản cảm và thiếu văn hóa, thiếu thẩm mỹ. Ví dụ như có thể thêm mũ thêm rất nhiều thứ. Nó mà ở các phương tiện quảng cáo ngoài trời, có nhiều tình huống có thể thêm mũ thêm dấu vào từ đó. Vì vậy nó rất là rất khủng khiếp nếu chữ đó nó chềnh ềnh ra trên biển quảng cáo ngoài trời”. (Hết trích).

Đang tập trung làm cho xong công trình giải huyền thoại, nhưng vụ cái lon này đã làm tôi… mất tập trung. Đành tái khởi động chàng Phây đang ngủ yên cả tuần nay vậy. Vì đây là vấn đề văn hóa, không ít thì nhiều cũng phục vụ cho công trình.

Vậy là sau cái vụ dân mạng soi lon của em Ngọc Trinh trên sàn Cannes 2019, các vị thần thánh trên cao đã phải sùi bọt mép như bị động kinh chỉ vì cái “lon” đúng là “rất là rất khủng khiếp”!

Tra từ điển thấy “lon” là một danh từ thuần Việt: 1) thú rừng cùng họ với cầy móc cua, nhưng nhỏ hơn. 2) hộp đựng sữa hoặc nước giải khát, thường bằng kim loại: lon gạo, lon bia, lon nước ngọt,… 3) (Phương ngữ) bơ: đong mấy lon gạo nếp, nấu ba lon gạo. 4) vại nhỏ, chậu nhỏ bằng sành: lon nước gạo, nén một lon cà, 5) (Khẩu ngữ) phù hiệu quân hàm (của quân đội một số nước): đeo lon đại uý…

Nếu chỉ có vậy thì bản thân từ “lon” không có gì “khủng khiếp” đến mức gây động kinh cho giới trên trước phải sùi bọt mép. Lỗi bởi từ “lon”, nếu thêm cái mũ và dấu huyền, thì chuyện quảng cáo “Mở lon Việt Nam” khác nào “Mở lon Ngọc Trinh” chềnh ềnh ra đấy? Chẳng phải các bậc thánh thần gọi cái lon Ngọc Trinh là “thể diện quốc gia” hay sao?

Ngẫm thấy cái Cục của chị Ninh phải ra quyết định cấm quảng cáo “Mở lon Việt Nam” là đúng! Thậm chí từ nay nên quét sạch từ “lon” ra khỏi kho từ vựng Việt Nam luôn cho đảm bảo thuần phong mỹ tục. Thuần phong mỹ tục là vấn đề văn hóa. Các nhà Việt ngữ học từng phán, cái gì thuần Việt là phàm tục, vô văn hóa, còn Hán thì mới là văn hóa đấy sao? Nếu Coca Cola quảng cáo “Mở âm hộ Việt Nam” thì có hay và đẹp hơn không? Tôi đảm bảo mọi người sẽ không thấy “rất là rất khủng khiếp” mà còn thi nhau hớp, đớp, uống một cách say sưa điên đảo nữa đấy chứ!

Nhiều người cho chị Ninh có suy nghĩ bệnh hoạn rồi lấy cái đầu ta suy ra đầu người, chứ tôi thì rất "thấu cảm".

Nhớ hồi nhỏ ở quê tôi, đàn bà hay ra bờ rào trật quần ngồi đái. Tôi thấy lạ đứng nhìn. Mẹ tôi mắng: “Coi chừng nó cắn chết!” Cái đầu tôi đã từng nghĩ lon của đàn bà là cái gì đó “rất là rất khủng khiếp”. Suốt thời gian học phổ thông, đi bộ đội rồi vào đại học, tôi không dám gần gái vì sợ lon hơn sợ cọp. Mãi đến khi lấy vợ mới hết sợ. Thú thực là lần đầu bị lon cắn thấy ghê ghê, nhưng sau đó thì nó càng cắn càng thấy thích!

Có thể chị Ninh không ở hoàn cảnh bị giáo dục như tôi. Nhưng có lẽ chị đã nghe một chuyện “rất là rất khủng khiếp” của dân gian nên đã ám thị nặng như tôi đã ám thị.

Chuyện kể rằng, tại một làng nọ có một con cọp rất hung dữ hay xuống làng ăn thịt súc vật và thịt người. Một đêm đôi vợ chồng nọ đang ân ái với nhau. Bỗng cánh cửa bật ra. Cô vợ bảo anh chồng hãy dừng lại và ra đóng cửa, vì nhỡ cọp ăn thịt cả hai vợ chồng. Anh chồng đang sướng không chịu buông. Cô vợ một hai nài nỉ: “Anh ơi, em sợ cọp lắm!”. Anh chồng tức quá văng: “Sợ cái con kẹc!”. Không ngờ lúc đó con cọp đang rình mồi, nghe anh chồng nói vậy thì hoảng hốt. Nó nghĩ lẽ nào ở đây có một con đáng sợ đến khủng khiếp hơn nó? Vậy là để chọn sự an toàn, nó cong đuôi chạy về rừng. Chạy giữa đường nó gặp một bà lão. Đang đói, nó định vồ bà lão ăn thịt. Bà lão co rúm lại. Nhưng nó chợt nghĩ, trước khi ăn thịt bà lão, hãy hỏi cho ra nhẽ. “Này bà lão, nếu bà nói cho ta biết con kẹc là con gì mà đáng sợ hơn ta thì ta sẽ tha mạng sống cho bà”. Bà nghĩ vài giây và hiểu ra. Bà kéo quần xuống, phơi cái lon chềnh ềnh ra cho con cọp xem. Con cọp nhìn có vẻ ghê ghê. Bà thọc tay vào lon của mình rồi quệt vào mũi con cọp. Bà nói: “Đấy. Con kẹc là cái con rất là rất khủng khiếp. Nó đâm vào lon của tôi vết thương sâu đến mức hàng chục năm vẫn chưa lành. Nhưng cũng chưa khủng khiếp bằng cái lon của tôi. Vết thương sâu như vậy nhưng vẫn chịu đựng bền bỉ cho đến bây giờ. Bây giờ mà cái lon của tôi nó cắn ai thì chỉ có nhiễm độc mà chết”. Con cọp vừa nghe vừa nhăn mũi, đến mức sùi bọt mép và tưởng chừng sắp bị động kinh. Nó cong đuôi chạy một hơi vào rừng không dám ngoái cổ lại. Từ đó mỗi lần nghe từ lon là nó nghĩ đến một thứ gì rất độc hại, độc hại đến “rất là rất khủng khiếp”.

Nghe nói từ đó chúa sơn lâm tỏ ra thù địch với cái lon và cũng ra lệnh cấm luôn các động vật hoang dã dùng từ “lon”. Bởi theo chúa sơn lâm, giả sử chữ “lon” mà đội mũ và quệt thêm dấu huyền vào đó thì nó chềnh ềnh ra “rất là rất khủng khiếp”!
 
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

VỀ CỤM TỪ "CƯỠNG HÔN" MÀ BÁO CHÍ ĐÃ DÙNG SAI !


Về cụm từ “cưỡng hôn” mà báo chí đã dùng sai

4-4-2019

Như chúng tôi đã bình luận trong bản tin Tiếng Dân ngày 19/3/2019, về việc báo chí trong nước dùng sai cụm từ “cưỡng hôn”, rồi nhiều người cũng lặp lại cái sai đó, như sau:

Rất lạ là báo chí đồng loạt dùng cụm từ ‘cưỡng hôn’ trong trường hợp này, trong khi hành động của người đàn ông là ‘cưỡng dâm’, vì ‘cưỡng hôn’ là cưỡng ép người nào đó lấy một người khác làm chồng hoặc làm vợ. Còn ‘cưỡng dâm’ là dùng sức mạnh cưỡng ép người phụ nữ làm những chuyện dâm ô để cho thỏa sự dâm dục của kẻ cưỡng dâm“.

Trang Cảnh Sát Chính Tả và nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cũng đã có bài viết, nói về việc sử dụng sai cụm từ này. Kính mời quý vị cùng đọc để biết sai mà sửa lại cho đúng.
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

MỘT CUỐN SÁCH RẤT NÊN CÓ TRONG TỦ SÁCH MỌI NHÀ


Phố Mã Mây

Lí Học
Hôm qua đọc quyển sách mới tinh của NXB Nxb Tri Thức Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời, thấy một chi tiết về phố Mã Mây rất thú vị nên viết mấy dòng.

1. Trong bài "Hội dịch sách Bắc Kỳ", cụ Nguyễn Văn Vĩnh có viết: "Ông nào muốn vào hạng nào xin ông ấy kí vào trường ấy, rồi nhờ ngài gửi cả về trước ngày 26 tháng ta này cho M. Vĩnh, 39, rue des Pavillons-noirs, hãy tạm nhận để trình Hội đồng" (trang 30). Người biên tập sách đã chú thích rất chính xác: rue des Pavillons-noirs "Nay là phố Mã Mây". 


2. Trang 10, có thêm một chú thích của người làm sách cũng rất đáng chú ý: "Phan Kế Bính (1875-1921), hiệu là Bưu Văn. Là nhà văn, nhà báo, thành viên tích cực của phong trào Đông Kinh nghĩa thục tại Hà Nội. Ông là trường hợp duy nhất mà Nguyễn Văn Vĩnh đã đứng ra viết đơn xin bảo lãnh để thoát án tử hình khi thực dân Pháp đàn áp, bắt bớ những người tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục. (Theo lời kể của ông Lưu Văn Thành (cháu ngoại Phan Kế Bính), là người trông coi nhà thờ Phan Kế Bính, hiện ở 4/19, ngõ 123A, phố Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội. Phát trên VTV2 - THVN năm 2006 trong chương trình "Danh nhân văn hóa" (trang 10).

3. Phố Mã Mây (rue des Pavillons-noirs) ở đâu, như thế nào? 

Theo cuốn Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc, Trần Huy Bá. NXB HN 1978 (quyển này viết cẩn thận và sau này nhiều người âm thầm chép ra nhưng không ghi nguồn), từ trang 292 đến trang 293 cho biết như sau: "Phố Mã Mây dài 268 mét, đi từ phố Hàng Buồm đến phố Hàng Bạc. Đây nguyên là đất phường Hà Khẩu (đoạn đầu) và thông Dũng Hãn (đoạn cuối) đều thuộc tổng Hữu Túc (sau đổi là Đồng Thọ) huyện Thọ Xương cũ.

Phố này xưa gồm 2 phố: Phố Hàng Mây - là đoạn giáp Hàng Buồm, có những của hàng bán song và phố Hàng Mã là đoạn giáp Hàng Bạc, có những cửa hàng bán đồ mã như nhà táng, hình nhân, mũ ông Công, tiền giấy ... (Phố Hàng Mã này có trước phố Hàng Mã ở gần chợ Đồng Xuân, nên sau khi đã có 2 Hàng Mã thì người ta gọi phố Hàng Mã gần Hàng Bạc là phố Hàng Mã dưới để phân biệt với phố Hàng Mã trên chuyên bán những hoa giấy, tiền giấy.

Cho tới thời gian cách đây khoảng sáu, bảy chục năm mới có tên gọi gộp là phố Mã Mây. Đoạn giữa phố chố số nhà 64 là đền Hương Tượng, thuộc phường Hà Khẩu cũ, thờ Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370).

Theo bia Hương Tượng giáp trùng tu dựng năm 1825 thì đề này được lập ngay thời Trần. 

Thời Pháp thuộc đây là phố Quân cờ đen (rue des Pavillons-noirs) vì trong thời gian Pháp rục rịch chiếm Hà Nội thì có một bộ phận quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng ở đây và ở phố Hàng Buồm để phối hợp với quân ta chống Pháp". 

4. Trong một lần đến nhà thờ cụ Phan Kế Bính ở đúng địa chỉ mà cuốn sách nói ở trên, chúng tôi thấy có treo bức ảnh đen trắng Pháp chụp (xem ảnh dưới), hình một con phố và có cây nghiêng hẳn ra lòng đường, được ghi chú bên dưới là Phố Thụy Khuê. Tất nhiên là nhầm, vì đây chính là hình phố Mã Mây, chụp vào khoảng 1900- 1920.


5. PR thêm một chút về cuốn sách Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời: Đây là cuốn sách rất đáng có trong tủ sách của mỗi gia đình. Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà báo - nhà văn hóa lớn, do vậy những trước tác của ông đều mang lại nhiều tri thức cho người đọc.

Hơn nữa, cuốn sách có thú vị ở chỗ, người soạn sách đã giữ nguyên chính tả thời kì đầu thế kỉ 20 để in sách chứ không biên tập lại theo chính tả thông dụng hiện nay. Cách làm đó cho người đọc sống lại không khí, diện mạo của tiếng Việt những năm đầu thế kỉ 20. Đây là cách làm rất tuyệt vời. 

Lí Học.
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ, CHUYỆN LẼ RA KHÔNG NÊN BÀN NỮA



CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ, 
CHUYỆN LẼ RA KHÔNG NÊN BÀN NỮA

Tưởng chuyện này đã êm rồi (xã hội còn nhiều chuyện cần bàn hơn) nhưng hôm nay đọc những dòng giận dữ của GS Trần Đình Sử trên Tin Nhanh 24h, tôi thấy cần lên tiếng để ủng hộ GS Trần Đình Sử, góp thêm tiếng nói bác bỏ đề nghị cải cách chữ Quốc ngữ của PGS Bùi Hiền (thông qua Bản đề xuất của tác giả).

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Bài trên BBC: BƯỚC ĐI MỚI, TÔN VINH CHỮ QUỐC NGỮ

Nhà thơ Hoàng Hưng, TS Đào Hằng và nhà báo Lưu Trọng Văn tại Thư viện Ajuda, 
nơi lưu giữ văn bản nghiên cứu CQN đầu tiên của F. de Pina 

Bước đi mới tôn vinh chữ Quốc ngữ 

Hoàng Hưng
Gửi cho BBC Tiếng Việt
10-7-2018

Nhà báo Lưu Trọng Văn và tôi, Hoàng Hưng, vừa làm xong một việc có ý nghĩa ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, coi như mở đầu cuộc tôn vinh Chữ Quốc Ngữ (CQN) mà một nhóm người yêu tiếng Việt khởi xướng từ tháng 3 năm nay (2018).

Ông Nguyễn Đăng Hưng, nguyên GS Đại học Liege Bỉ, nhiều năm về Việt Nam giúp đào tạo cao học, là người có sáng kiến tôn vinh Cha Alexandre de Rhodes (nguyên cớ trực tiếp là do GS bất bình với "đề án chữ Việt mới" của một vị đã từng gây ồn ào truyền thông hồi đầu năm). Sáng kiến này được ông tung trên Facebook cá nhân và đưa ra trong buổi họp mặt các nhà văn thân hữu của mạng Văn Việt cuối tháng 3/2018.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KHÔNG SỬ DỤNG TÊN GỌI "TRẠM THU GIÁ"


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu không sử dụng 
tên gọi 'trạm thu giá'

VNE
Thứ bảy, 2/6/2018, 19:53 (GMT+7)
 

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông nghiên cứu tên gọi trạm thu phí giao thông BOT sao cho phù hợp.

Ngày 2/6, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã báo cáo về vấn đề dư luận quan tâm là tên gọi của các trạm thu phí giao thông BOT.

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

"THU GIÁ" - ĐẾN THÁNH CHỮ BÙI HIỀN CŨNG BÓ TAY


PGS Bùi Hiền cho biết, chỉ các ông đưa ra mới hiểu ‘qu zá’ là như thế nào. 

PGS Bùi Hiền bàn về 'thu giá':
‘Chỉ các ông đưa ra mới hiểu ‘qu zá’ là như thế nào?’


VietNamMoi
11:01 | 25/05/2018

PGS.TS Bùi Hiền, người đề xuất cải cách tiếng Việt cho biết, để hiểu chính xác thuật ngữ trạm "qu zá" thì phải gặp những người đặt ra tên gọi đó mới hiểu tại sao lại đặt là trạm "qu zá".

Ngày 22/5, bên lề hành lang Quốc hội, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã giải thích về vấn đề "thu giá" và "thu phí": “Mình phải xem BOT là một sản phẩm của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì ấn định giá. Còn "phí" thì mang tính chất nhà nước. Chỉ thế thôi”. 

.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

CHẲNG NHẼ THỦ TƯỚNG PHẢI ĐI SỬA LỖI NGU CHO BỘ TRƯỞNG

 Bộ trưởng Thể - Bộ Giao thông. Ảnh: Internet.

Chẳng lẽ thủ tướng phải đi sửa lỗi ngu tiếng Việt cho ông bộ trưởng

Hoàng Hải Vân
23-5-2018
 
Tôi vẫn nhớ một chuyện hồi mới biết nói. Hồi đó nhà tôi ở giữa làng, nhà ông cậu họ ở đầu làng. Có lần mẹ tôi bảo đi với mẹ lên nhà cậu chơi, tôi nói “đường cao quá không đi”. Cả nhà cười vui vẻ, ai cũng biết tôi chưa có đủ tiếng để nói, chứ ai cũng hiểu tôi muốn nói “xa” chứ không phải “cao”.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chu Mộng Long: DỐT VÀ PHÁ HOẠI CÓ HỆ THỐNG



DỐT VÀ PHÁ HOẠI CÓ HỆ THỐNG

Một Phó giáo sư, Tiến sĩ, học hàm học vị do Nhà nước phong, công bố một công trình ngôn ngữ học về chữ viết một cách phản khoa học, phản giáo dục, phản văn hóa, bị cộng đồng lên tiếng phản đối mà vẫn được quảng bá bằng mọi giá bất chấp tất cả thì thật khó hiểu cho nền học thuật nước nhà. Đến nước này thì không thể thốt lên rằng nền giáo dục và học thuật quốc gia đang rơi vào sự dốt nát và phá hoại một cách có hệ thống!

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

CHẾT CƯỜI! NHÀ VĂN NGHỆ SĨ Y BAN NGÂM KIỀU CHỮ CẢI TIẾN

Nghệ sĩ Y Ban ngâm Kiều, ảnh cắt từ clip.
.
PGS Bùi Hiền nói về 100 giờ viết lại 
'Truyện Kiều' bằng chữ cải tiến

Dân Việt
Chủ Nhật, ngày 14/01/2018 12:59 PM (GMT+7)

PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội vừa công bố toàn tập tác phẩm "Truyện Kiều" bằng “Tiếq Việt”. Ông cho biết, mình mất 10 ngày để “chuyển thể” ngôn ngữ tác phẩm “kinh điển” này nhằm thử nghiệm.

Cải tiến "tiếw Việt" của PGS Bùi Hiền được cấp giấy chứng nhận bản quyền

.
.
Chia sẻ thêm về điều này, ông tâm sự, khi chuyển sang chữ cải tiến thì vẫn bị chữ cũ "ám ảnh" nên còn viết nhầm đôi chỗ. Âm "C" được thay cho âm "Ch" và "Tr" chẳng hạn. Hơn nữa, việc viết tay trên giấy khác hoàn toàn với gõ chữ trên máy tính.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Tễu Blog bình chọn: ẤN PHẨM GÂY CHÚ Ý NHẤT TRONG NĂM 2017


Tễu Blog: ẤN PHẨM GÂY CHÚ Ý NHẤT TRONG NĂM 2017

Năm 2017 đang khép lại. Năm qua có rất nhiều cuốn sách hay, sách đẹp ra đời và đến với bạn đọc. Nhưng cuốn sách nổi đình đám nhất, ấn tượng nhất và gây ảnh hưởng nhất vẫn là cuốn "Từ điển Tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và Khảo cứu" của tác giả Hoàng Tuấn Công.

Cuốn sách do Công ty Phương Nam phối hợp với Nxb Hội Nhà văn ấn hành. Cuốn sách này có nhiều điểm đáng lưu ý:

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Chu Mộng Long: KHI SỰ NGU NHÂN DANH KHOA HỌC


Chu Mộng Long
2 Tháng 12 lúc 22:11 ·

KHI SỰ NGU NHÂN DANH KHOA HỌC

Tôi không cổ súy thiên hạ chửi một ông già trên tám mươi như ông Bùi Hiền dù ông đáng bị chửi khi công bố một “công trình khoa học” đe dọa và gây tổn thương cho cả cộng đồng. Sự thực, ông ấy gốc học tiếng Trung, tiếng Nga và chỉ làm cái việc dạy tiếng, không phải là chuyên gia ngôn ngữ học đích thực nên hiểu sai làm sai là chuyện thường tình.
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

Chu Mộng Long: KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CẢI CÁCH CHỮ VIẾT?


30 Tháng 11 lúc 9:37

KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CẢI CÁCH CHỮ VIẾT?

Một số người trịnh trọng biến dư luận về việc cải cách chữ viết theo sáng kiến Bùi Hiền thành thuyết âm mưu, rằng người ta đang đánh lạc hướng dư luận để quên đi những chuyện động trời khác. Trong khi dư luận cộng đồng bao giờ cũng nhạy cảm hơn số người trịnh trọng ấy. Tôi hình dung có một âm mưu khác còn to hơn âm mưu vặt vãnh mà mấy ông đa nghi này đặt ra.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

BÀI ĐẶC BIỆT CỦA TS CHU MỘNG LONG VỀ CẢI TIẾN CHỮ QUỐC NGỮ

PGS.TS. Bùi Hiền. Ảnh: internet.

Chu Mộng Long

VỀ CẢI TIẾN CHỮ QUỐC NGỮ

Ba ngày nay tôi bận công tác tận biên giới Việt – Cam, không theo dõi mạng được. Trước đó tôi đã thấy một bạn share bài viết của PGS.TS. Bùi Hiền, tôi chỉ cười vì... không lạ.

Trong Hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam – hội nhập và phát triển tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, vào buổi sáng tại phiên thảo luận chung ở Hội trường 13, có một PGS hói đầu không được ban điều hành chọn báo cáo chính thức đã đứng lên phát biểu về việc cải tiến chữ quốc ngữ để hội nhập và phát triển. Lý do đúng như bài viết của ông Bùi Hiền. Tôi bật cười, vì đây không phải lần đầu tôi được nghe giới ngữ học ở Việt Nam đề xuất.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

TRẾT CƯỜI VỀ ...LUẬT ZÁO ZỤK

Một ví dụ về chữ viết hiện tại và chữ viết cải tiến theo đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền

Khi 'Tiếng Việt' được viết thành 'Tiếq Việt'

Thanh Niên Online
 

Chúng ta nghĩ sao nếu chữ 'luật giáo dục' phải viết là 'luật záo zụk', 'nhà nước' là 'n’à nướk'… Nhưng đó là cách viết cải tiến mà PGS-TS Bùi Hiền đề xuất trong một cuốn sách mới xuất bản gần đây. Điều này gây ra nhiều tranh luận không chỉ trong giới chuyên môn mà cả những người đang sử dụng tiếng Việt. 

Đọc tiếp...