Hiển thị các bài đăng có nhãn Chu Mộng Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chu Mộng Long. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

CHIẾU THOÁI VỊ CỦA BẢO ĐẠI: CẦN ĐƯA ĐẦY ĐỦ VÀO SGK PHỔ THÔNG

 
Tiến sĩ Châu Minh Hùng (ĐH Quy Nhơn):
 
CHIẾU THOÁI VỊ CỦA BẢO ĐẠI: CẦN ĐƯA ĐẦY ĐỦ VÀO SGK PHỔ THÔNG 
 
Toàn văn Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại. Đó không chỉ là di sản mà còn có ý nghĩa thời sự cho việc xây dựng một nước Việt Nam mới:
 
1) Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của hoàng gia và rộng hơn là đặt lên trên lợi ích của các đảng phái chính trị.
 
2) Xác lập một nền dân chủ thực sự với tinh thần "thà làm người dân tự do hơn làm một ông vua bị cai trị'. Dân chủ là tất yếu của văn minh.
 
2) Đoàn kết toàn dân, ngăn chặn sự thôn tính, chia rẽ Bắc Nam, thực chất là sự xung đột ý thức hệ, đảng phái gây chiến tranh nồi da xáo thịt. Chỉ bằng cách đó mới có thể xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập và phát triển thịnh vượng.

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

CỔ THƯ BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI, BỘ VH CŨNG PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM!

CỔ THƯ BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI,
BỘ VĂN HÓA CŨNG PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM!

Chu Mộng Long

Tôi thật sự bàng hoàng khi ông Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Hán Nôm, và trên nhiều báo chí chính thống loan tin: gần cả ngàn cổ thư lưu trữ tại Viện Hán Nôm bị mất và bị hủy hoại!

Tin này khủng khiếp hơn tin nhà chung cư bị cháy, ngang động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và chiến tranh ở Ukraine!

Cổ thư không giống như những tập sách của Hội Nhà văn. Sách kém chất lượng có thể thanh lý hoặc bán giấy lộn, không ai luyến tiếc. Nhưng cổ thư lưu trữ đến ngày hôm nay là linh hồn của cha ông, trong đó không chỉ là văn chương mà còn là triết luận, lịch sử, địa chí, phong tục tập quán, nói gọn là di chiếu của tổ tiên, chứng tích của chủ quyền. Để lưu trữ đến ngày hôm nay sau mấy cuộc chiến tranh tàn phá, còn là mồ hôi nước mắt của không biết bao nhiêu người yêu giống nòi sưu tầm, gom tụ lại. Sách vở hiện đại mất có thể làm lại bằng phương tiện hiện đại. Cổ thư là di sản, mất bản gốc là mất vĩnh viễn, không thể phục hồi, ngang bằng một dân tộc bị mất gốc!

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

CHUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MẤT "TRƯỜNG"

Thủ tướng vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật Giáo dục đại học năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan. (Theo Báo Lao Động).

Nhà báo Đào Tuấn:
Nóng: Trường Đại học Bách Khoa
vừa được chuyển thành Đại học Bách Khoa.
 

Vậy là Đại học Bách Khoa vẫn là trường Đại học Bách Khoa, nhưng không phải là trường Đại học Bách Khoa. 

Bởi theo Luật Giáo dục đại học: Đại học gồm nhiều trường đại học. Còn trường đại học thì chỉ là trường đại học mà không phải là đại học.

Vì thế Đại học Bách Khoa vẫn là Bách Khoa cũ, nhưng không phải là trường đại học Bách Khoa cũ dù vẫn đào tạo đại học bách khoa như cũ.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

TƯ DUY LẨN QUẨN CỦA GS. ĐẶNG HÙNG VÕ

TƯ DUY LẨN QUẨN CỦA GS. ĐẶNG HÙNG VÕ

Chu Mộng Long
 
Báo giật tít: "Giá trị đất đai tăng thêm đang nằm trong túi người dân, nhà nước kiên quyết thu hồi lại" để cho rằng, đó là hiến kế của ông Đặng Hùng Võ.
 
Dân mạng chửi và những người tỏ ra thông minh đã bênh vực cho ông Võ, rằng ông Võ không nói nguyên văn như vậy. Người bênh vực cũng chửi không kém dân mạng, rằng dân mạng đọc hiểu ngu, hàm hồ kiểu "Chí Phèo".
 
Bài trước tôi chẳng chửi, cũng chẳng bênh vực. Tôi chỉ dẫn ra cái quá khứ thu hồi, biến báo trong chính sách đất đai mà nhà tôi và nhiều nhà khác trên đất Việt này từng là nạn nhân, từ đó đặt nghi ngờ về kế sách ông Đặng Hùng Võ hiến cho nhà nước.

HẾT MUỐN SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY

HẾT MUỐN SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY

Chu Mộng Long

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên bố: "Giá trị đất đai tăng thêm đang nằm trong túi người dân, nhà nước phải kiên quyết thu hồi lại". Tôi nghe mà hết muốn sống trên đất Việt!

Ba mẹ tôi từng khóc hết nước mắt khi có cái chính sách gọi là "thu hồi" này.

Năm 1975, sau nhiều năm tản cư, cả nhà tôi từ phố thị về lại quê hương. Quê tôi chiến tranh khốc liệt, đằng đẵng suốt 20 năm, không thể sống được. Hòa bình, ba mẹ tôi trút hết vốn dành dụm mua một đôi bò, sắm lại nông cụ để về quê cày ruộng. Việc trước tiên là đắp lại mồ mả ông bà. Sau đó là khai hoang. Những đất đai ông bà để lại đã hoang hóa, cỏ gai mọc ngập đầu. Có những thân cây đã to bằng người ôm. Khai hoang đâu trồng cây lương thực đó để sống. Làm suốt hai ba năm, đánh đổi bao mồ hôi nước mắt để có đất trồng. Khi đất vừa thục thì đùng một cái nhà nước thu hồi để đưa vào hợp tác xã. Hai con bò ba mẹ tôi mua hơn một cây vàng cũng bị nhà nước thu hồi và trả lại cho mười mấy đồng. Và cũng chỉ vì nhà có đất đai, thêm hai con bò nữa mà bị xếp hạng trung nông. Phải đóng tiền cổ phần cho cửa hàng mậu dịch 100 ngàn đồng, lại còn bị ấn định công trái đến 500 ngàn đồng. Viết đơn trình bày hoàn cảnh cùng đinh (bần nông) thì bị xã cho là khai man. Ba bị xã bắt nhốt trong cái container ngoài nắng. Mẹ khóc hết nước mắt, phải chạy vạy, vay mượn đủ số tiền đó để cứu ba về. Thế là nhà nợ nần chồng chất.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

Chu Mộng Long: MẶT NÀO CỦA VĂN HÓA - ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP?

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ảnh: Internet.

MẶT NÀO CỦA VĂN HÓA - ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP?

Chu Mộng Long

Bị chất vấn đề văn hóa - đạo đức xã hội xuống cấp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa nhận "văn hóa, đạo đức xã hội có mặt đang xuống cấp". "Chúng ta cũng nhìn thấy có nhiều vấn đề cần được đầu tư, xem xét, phối hợp giữa các bộ ngành. Xây dựng văn hóa là vấn đề lâu dài. Con người vừa là chủ thể, vừa là động lực", ông Hùng nói, cho rằng khi hình thành được môi trường gia đình, nhà trường, xã hội tốt thì sẽ có được môi trường văn hóa, hạn chế sự xuống cấp". (hết trích)

Mặt nào của văn hóa - xã hội xuống cấp? Đọc hết bài báo, không thấy Bộ trưởng đưa ra. Chỉ thấy sau đó các đại biểu và các Bộ trưởng nhấn mạnh vào các mặt ngoài lề như: đám văn nghệ sỹ ăn mặc hở hang, games internet, giáo dục gia đình và nhà trường. Những mặt nghiêm trọng thuộc trung tâm của văn hóa - đạo đức khác như đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên: tham nhũng, dối trá, mê tín dị đoan, đồng bóng... thì tất cả đều lờ tịt.

Lại còn đòi phải có bộ quy tắc ứng xử về văn hóa - đạo đức thì mới chấn chỉnh được? Thật là hão huyền! 19 điều đảng viên không được làm không cao hơn mọi bộ quy tắc ứng xử sao?

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

Chu Mộng Long: THẢ THÍNH SIÊU DÍNH: DÍNH GÌ?



THẢ THÍNH SIÊU DÍNH: DÍNH GÌ?

Chu Mộng Long

Tôi có ông bạn vong niên, mỗi ngày có dăm bài thơ khoe trên FB. Nghe nói ông ta nổi tiếng trong giới đào hoa. Tôi vào xem thấy những câu thơ đại loại như: "Em là bướm, anh là chim/Chim chim bướm bướm đi tìm mùa xuân", "Mùa xuân hoa nở tưng bừng/Anh làm ong nhỏ hút từng nhuỵ hoa", "Núi đồi nào ở đâu xa/ Khe kia ở giữa ngã ba lên đồi/Anh xin làm trẻ mồ côi/Tìm vui bất tận ở đồi khe em"... Tôi cứ hình dung, các em đọc loại thơ này thì một ngày rụng trứng một lần. Quả nhiên, nhìn vào nút like, có hàng trăm em thả tim và nhiều bình luận khen nức nở. Ông ta thành nhà thơ thứ thiệt. Không chừng ra vài tập thơ là thành hội viên hội thơ trung ương, được dân yêu, đảng mến và được phong thần.

Một lần ông ta khoe "đã dính một em tuổi trăng tròn!" Ông ta đưa điện thoại cho tôi xem, cái mặt như đứa trẻ con, lại chu cái mỏ ra như cá sắp đớp mồi. Tôi bảo: “Ông câu cá thiếu nhi à? Nó nhỏ hơn tuổi con ông thì dính kiểu gì?” Ông ta cười đắc ý: “Hẹn gặp nhau rồi nhé!” Tôi thở dài: “Nó mà dính bầu là ông mắc tội ấu dâm đấy!” Nói ấu dâm cho nhẹ, chứ tôi nghĩ, nếu mà gặp thì con bé coi chừng bị hiếp.

Ít hôm sau nghe đồn cô ta ngồi café đèn mờ với ông ta và bị ông ta mút tay rồi đè cổ hôn đến sưng mỏ. Bạn của cô ta xúi cô ta kiện, nhưng cô ta không dám vì bị khống chế. Có làm nô lệ tình dục sau đó không thì tôi không biết. Ở xứ sở này, điều gì cũng có thể xảy ra. Chính quyền, đoàn thể luôn thu xếp mọi thứ cho “êm đẹp”, làm ra xấu chàng hổ đảng. Đó là lý do loại tội phạm cưỡng hiếp vẫn hoành hành, còn nạn nhân thì ôm mối hận cho đến khi xuống mồ. Đối với nhà thơ thì còn được phong thần, các nhà soạn sách còn chủ trương dạy văn tích hợp với dạy đạo đức bằng cách dạy trẻ noi gương nhà thơ.

Khi đọc toàn bộ nội dung tường thuật, tường trình vụ Lương Ngọc An, Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, đã cưỡng hiếp và bắt cô phóng viên trẻ yêu thơ Dạ Thảo Phương làm nô lệ tình dục, tôi chẳng chút ngạc nhiên. Không ngẫu nhiên mà giới văn nghệ sĩ, trừ một số nữ nhà thơ bênh vực cho Lương Ngọc An, còn lại, ngoài nhà thơ Vương Trọng kết tội Dạ Thảo Phương bị tâm thần, tất cả gần như im re. Lòng vả đâu nỡ đá lòng sung? Chỉ thấy đau xót cho thân phận những cô gái trẻ ngây ngô vì yêu thơ, tưởng thơ là tiếng nói của thi thần mà không biết đó là lời của ma quỷ.

Tôi chúa ghét đám giáo sư xem văn chương là “đền thiêng”. Một lần có hội viên mới, tôi thấy một giáo sư viết lời chúc mừng: “Thêm một người bước vào đền thiêng văn học!” Tôi bình: “Vào miễu cô hồn thì có!” Vị giáo sư ấy block tôi ngay!

Tôi dạy văn nhưng chưa bao giờ xem văn chương là cái đền thiêng. Ở bất cứ thành phần nào trong xã hội đều có người tốt người xấu, nhưng riêng trong giới văn chương, kẻ xấu chiếm đa số. Họ sống bản năng động vật nhưng đánh bóng cái bản năng ấy thành lời hoa mỹ, thần thoại Hy Lạp gọi là “lời có cánh”, để bịp những kẻ ngây thơ. Thà là như Lev Tolstoy tự thú, rằng cướp, giết, hiếp gì ông cũng từng làm, đừng phong thánh ông. Đó là sự hư hỏng một cách chân thực. Vì biết mình hư hỏng mà nhà văn trở thành vĩ đại. Văn của họ như lời tự thú, lời sám hối, khác với đám văn chương tự ngợi ca mình để được người đời ngợi ca.

Tôi nghĩ, khi đã bị tố đến tường tận từng chi tiết, Lương Ngọc An nên tự thú, sám hối đi, còn có chút được gọi là “hư hỏng một cách chân thực”. Còn nếu vẫn tiếp tục cái bài tố ngược nạn nhân vu khống như anh ta từng làm vào 23 năm trước thì anh ta đáng gọi là tên ma cô bịp bợm, con lợn nọc được các ông chủ bảo kê để đi gieo giống cưỡng hiếp.

Hãy nghĩ đến sự tổn thương đầy ám ảnh, day dứt, hoảng loạn cả đời của nạn nhân mà tự thú đi! Ở Việt Nam, nếu một sự vụ hiếp dâm được cho là hết hiệu lực pháp lý sau nhiều năm, thì cũng nên cô lập anh ta lại, như ở Mỹ, dù hết hạn tù vẫn phải bị cô lập, để tránh nguy cơ tội phạm tiếp tục xâm hại đến người khác.

Chu Mộng Long
------

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Lật chồng báo cũ: HỒ CHÍ MINH MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH (1953)

Ảnh nguồn: HCM Toàn tập – Tập 8, xuất bản lần thứ ba, trang 375-376.
Báo Nhân dân, số 155, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12 năm 1953.

Nói mà nghe:
MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH 

Cách đây 1953 năm, một người bình dân ra đời, tên là Giê-su.

Xét theo Kinh Thánh, thì mẹ Người là một cố nông, bị địa chủ bóc lột, ức hiếp… Bà phải ở cữ trong một cái chuồng bò, lạnh lùng, hiu quạnh.

Từ bé đến lớn, Người không có tiền của, ruộng nương, chỉ lao động mà sống.

Suốt đời, Người ra sức chống bọn phong kiến, địa chủ, tư sản mại bản.

Suốt đời, Người ra sức bênh vực dân nghèo, đứng hẳn về phía giai cấp lao động.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Chu Mộng Long: THÔNG BÁO QUẢNG CÁO


Chu Mộng Long
11 tháng 1 lúc 22:46 

THÔNG BÁO QUẢNG CÁO

Thông tin (nguồn chưa kiểm chứng) quảng cáo trên Truyền hình quốc gia ở Chương trình gặp nhau cuối năm có giá là 650.000.000đ/30 giây.

Số tiền khủng này bằng tôi dạy học nhiều năm. Tôi dạy học nhiều năm, viết nhiều bản thảo công trình nhưng vẫn không đủ tiền in sách.

Nay tôi mạo muội thông báo quảng cáo trên trang tôi với giá rẻ: 10.000.000đ. Thời gian lưu trên trang là vô hạn. Trang của tôi đang có hơn 53.000 người theo dõi.

Quảng cáo gì cũng được, kể cả quảng cáo chân dài, ngực nở, mông to, miễn sao không vi phạm thuần phong mỹ tục.

Số tiền thu được không nhằm mục đích làm giàu (tất nhiên phải đóng thuế thu nhập). Tôi chỉ dùng tiền này để in sách và viết bài cho bạn đọc miễn phí. He he...

Trân trọng kính báo,
Chu Mộng Long

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Chu Mộng Long: VỀ VỤ ÁN CẦU VOI, NẾU GIAO TÔI ĐIỀU TRA LẠI


Chu Mộng Long

VỀ VỤ ÁN CẦU VOI: NẾU GIAO TÔI ĐIỀU TRA LẠI

Nếu giao tôi thẩm quyền điều tra lại vụ án Cầu Voi, tôi hứa phá án chậm nhất trong vòng ba ngày. Không bốc phét!

Vẫn biết vụ án bị xóa sạch dấu vết và chìm lấp sau 13 năm, nhưng không phải bế tắc, trừ phi cán bộ điều tra, bảo vệ hiện trường đã chết hết.

Thủ pháp phá án đơn giản: triệu tập cán bộ điều tra và bảo vệ hiện trường để thẩm vấn.

1) Tại sao không lấy dấu vân tay trên thi thể nạn nhân mà chỉ giám định vết thương?

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Chu Mộng Long: MỘT BÀI BÁO GIẾT NGƯỜI VÀ CỔ VŨ GIẾT NGƯỜI


MỘT BÀI BÁO GIẾT NGƯỜI VÀ CỔ VŨ GIẾT NGƯỜI
Chu Mộng Long
Có loại hung khí giết người không phải bằng dao bằng thớt mà bằng ngòi bút. Bút sa không chỉ gà chết mà người chết.

Đó là lý do người cầm bút phải hết sức thận trọng. Đạo đức tối thiểu của con người nằm ở đây.

Tất cả mọi người đứng về phía hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi bị sát hại để lên án kẻ giết người là phải đạo. Nhưng vì thế mà lên án và đòi tử hình nghi phạm khi không có chứng cứ khách quan xác thực, thậm chí là chứng cứ giả thì là càng vô đạo. Bởi vì chính lời lên án đó đã giết thêm một mạng người nữa! Không chỉ giết chết thêm một mạng người mà còn giết chết cả nền tư pháp, giết chết niềm tin của nhân dân vào công lý.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO: CÁI BẪY CỦA TRANH LUẬN


Chu Mộng Long

VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO: CÁI BẪY CỦA TRANH LUẬN

Nhiều người chê mà như khen: "Thâm như Tàu!". Nhưng tôi vẫn cho rằng, trí tuệ Việt chưa hẳn thua Tàu. Chỉ bởi trí thức Việt hiện đại ngày càng hoặc mê phục Tàu hoặc chống Tàu một cách võ biền. Còn ngày xưa đã từng có bao nhiêu sứ giả thông minh khẩu chiến trực tiếp với Tàu, buộc vua Tàu phải bái phục và thừa nhận chủ quyền của Việt Nam.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Luân Lê: SỰ THẬT ĐAU ĐỚN



Luân Lê

SỰ THẬT ĐAU ĐỚN

Ông ấy chỉ là chuyên gia bóng đá, chứ không phải là một nhà tâm lý hay xã hội học. Nhưng ông ấy đã nhận xét chuẩn xác đến kinh ngạc về tâm tính của cả một dân tộc về phẩm chất và nhận thức của xã hội mà ông đang tận tâm cống hiến.

Ông chỉ cần thua một vài trận, ông sẽ bị sỉ nhục và có thể gặp những lời đe doạ. Nhiệm vụ của ông chỉ là những chiến thắng chứ không phải là một nền bóng đá mà nó có thể có tương lai thế nào. Ông cứ nhìn vào cách mà xã hội này ăn mừng sau mỗi trận thắng thì hiểu tâm thức đó. Họ sẽ đặt cả châu Á hay thế giới dưới chân, mọi đội thua cuộc đều là những kẻ không ra gì hoặc quá kém cỏi, dốt nát, bị chế giễu, hạ nhục. Khi thua đội khác họ quay ra đổ lỗi cho đủ thứ, hoặc hùng hổ truy bức những người mà họ muốn gán ngay cho là thù địch, bọn hạ lưu.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

NGƯỜI CHẾT BA LẦN THỊT DA... CÒN NGUYÊN


Chu Mộng Long

NGƯỜI CHẾT BA LẦN THỊT DA... CÒN NGUYÊN

Năm 2015, đồng chí công an ấy đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống ma túy ở Đăk Nông..

Năm 2019, đồng chí công an ấy lại anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống lũ cứu dân ở Lâm Đồng.

Đầu năm 2020, đồng chí công an ấy lại tiếp tục anh dũng hy sinh trong cuộc chiến giành đất với dân ở Đồng Tâm.

Hy vọng đồng chí ấy sẽ còn tiếp tục anh dũng hy sinh nhiều lần nữa. Đồng chí ấy vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

THƯƠNG TIẾC NGUYÊN ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG MINH TUẤN


Chu Mộng Long

THƯƠNG TIẾC 
NGUYÊN ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG MINH TUẤN

Hôm nay, hai nguyên đồng chí đứng đầu Bộ 4T ra tòa.

Trước đó tôi đã có bài bào chữa cho nguyên đồng chí Trương Minh Tuấn. Riêng nguyên đồng chí Nguyễn Bắc Son thì không thể bào chữa. Có chăng thì nguyên đồng chí Son từng làm bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, ắt tòa sẽ giảm án từ tử hình xuống chung thân. Nhận hối lộ chừng ấy đô la không là chuyện nhỏ. Nhận đô la không chỉ là tội nhận hối lộ mà còn là tội tự diễn biến, chuyển hóa từ tiền Việt sang tiền Mỹ, tức bị các thế lực thù địch bên ngoài mua chuộc.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

THẾ NÀO LÀ "KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP NỘI BỘ" QUỐC GIA KHÁC?


THẾ NÀO LÀ "KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP NỘI BỘ" QUỐC GIA KHÁC?

 
"Không can thiệp nội bộ" là cái lý cùn nhất của chính trị, ngoại giao, mặc dù lịch sử nhân loại chưa bao giờ áp dụng cái lý đó.

Tôi không biết nguyên văn câu này còn thiếu gì không. Chẳng hạn, lợi dụng can thiệp để trục lợi, phá hoại, kích động bạo lực hoặc xâm lược. Còn vì các vấn để nhân loại phổ quát như môi trường, nhân quyền, hòa bình, kể cả tự do thương mại... mà bảo "không can thiệp" thì chỉ có thể nói là lý cùn. Một thằng ở đầu nguồn xả thải vô tội vạ, không can thiệp có mà cả khu vực phải ăn, ngửi cứt của nó. Một thằng sở hữu vũ khí suốt ngày chĩa súng sang nhà người khác, dù là để tự vệ đi nữa thì hàng xóm cũng phải lên tiếng chứ chẳng nhẽ yên tâm sống trước mũi súng của nó? Một thằng làm hàng giả, buôn gian bán lận, dù chỉ trong nội địa quốc gia của nó nhưng chắc chắc ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, nếu "không can thiệp" thì các hiệp ước thương mại ra đời làm gì?

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Chu Mộng Long: KỲ ÁN HỒ DUY HẢI - HAI LẦN MAN RỢ


Kỳ án Hồ Duy Hải: Hai lần man rợ

Chu Mộng Long
4-12-2019

Tôi theo dõi vụ án này ngay từ khi báo chí đăng tin. Thật sự hoang mang khi phân tích kỹ từng tình tiết của vụ án qua kết luận của cơ quan điều tra, của cơ quan công tố và 2 cấp tòa xét xử.

Sai phạm điều tra và tố tụng thì quá rõ, nhưng liệu Hồ Duy Hải có oan sai không thì lại không chắc chắn. Bởi cái logic vấn đề không đơn giản như luật sư chỉ ra. Sai phạm tố tụng chưa hẳn đã oan sai và ngược lại.

Tất nhiên, đã sai phạm trong tố tụng thì không thể kết án. Đó là luật.

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

NẾU DÂN TA ĐẾN NAY VẪN DÙNG CHỮ HÁN HAY CHỮ NÔM?


Chu Mộng Long

NẾU DÂN TA ĐẾN NAY 
VẪN DÙNG CHỮ HÁN HAY CHỮ NÔM?

Một số người có chút trình độ Hán học cho đến nay vẫn nuối tiếc chữ Hán hay chữ Nôm. Rằng chữ Hán hay chữ Nôm là loại chữ tượng hình, vừa trực quan vừa thâm sâu. Cái lý luận này được ông Nguyễn Đắc Xuân tận dụng ở phần hậu thư phản đối đặt tên đường mang danh Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina:

"Từ chữ Hán, chúng ta đã sáng tạo ra chữ Nôm. Trong vốn ngôn ngữ vốn có của ta mang đậm hồn dân tộc Việt: “Thị tại môn huyền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn”. Còn chữ quốc ngữ chỉ ghi lại âm của từ ngữ đó chứ không mang nghĩa lóng như chữ Hán – Nôm trước đây. Chữ quốc ngữ có thể nói làm mất cả hồn dân tộc, việc dịch truyện Kiều ra chữ quốc ngữ đã làm mất đi một phần, nếu không nói mất đi rất nhiều giá trị của tác tác phẩm này. Mặt khác, chữ quốc ngữ không nhằm mục đích phát triển văn minh của dân tộc ta, mà chỉ là một phương tiện để truyền giáo, một công cụ để thực dân Pháp xâm lăng nước ta. Chúng ta cần phải hiểu, không nên có suy nghĩ “nhờ vào chữ quốc ngữ (Latinh hoá) mà tiến bộ, văn minh”. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… không sử dụng chữ La tinh hóa, vẫn giữ ngôn ngữ từ trước đến nay, nhưng họ vẫn văn minh vẫn tiến bộ vượt bậc, chứ đâu phải chữ quốc ngữ La tinh hóa làm cho dân tộc văn minh hơn. Lào, Căm-pu-chia, Miến Điện, Thái Lan cũng thế."

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

ĐỊNH KIẾN CHÍNH TRỊ THÀNH PHẢN VĂN HÓA


Chu Mộng Long

ĐỊNH KIẾN CHÍNH TRỊ THÀNH PHẢN VĂN HÓA

Tôi không ngạc nhiên khi 12 nhà sử-chính trị ký đơn phản đối Đà Nẵng đặt tên đường lấy tên hai giáo sĩ phương Tây: Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes. Vì lẽ đơn giản, định kiến chính trị đã từng làm cái việc thay, xóa tên đường cũ thành tên đường mới, chủ yếu đường hiện nay dành đặt tên gắn với những người có công với cách mạng.

Đọc nguyên văn cái đơn này thấy rất rõ định kiến chính trị đã ăn sâu vào trong não những người được gọi là nhà khoa học.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chu Mộng Long: VÌ SAO KHÔNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHO MẤY ÔNG TÂY?

Đoàn học giả Việt Nam tại lễ dựng bia trên mộ Alexandre de Rhodes ở Iran cuối năm 2018.
Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN/ Tư liệu Tuổi Trẻ.

Chu Mộng Long

VÌ SAO KHÔNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHO MẤY ÔNG TÂY?

Những người phản bác đặt tên đường cho mấy ông Tây là hoàn toàn có lý.

Đặt tên đường cho mấy ông Tây thì cũng phải đặt tên đường cho mấy ông Hán. Như Sĩ Nhiếp có công truyền bá chữ Hán, như Cao Biền có công xây thành Đại La... Rồi cũng phải đặt tên đường cho Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân,... có công xây dựng tình hữu nghị Bốn tốt, Mười sáu chữ vàng. Công bằng mới phải đạo.

Cần phản biện sâu sắc rằng, nếu Đảng ta không mở phong trào Bình dân học vụ sau 1945 để dạy chữ Quốc ngữ cho toàn dân thì liệu chữ Quốc ngữ có còn được sử dụng đến hôm nay?