Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

ĐỌC LẠI BÀI PHỎNG VẤN TS NGUYỄN XUÂN DIỆN 08 NĂM TRƯỚC


Phật giáo không chủ trương đốt vàng mã

Báo Công luận
Thứ Ba, 24/08/2010-9:57 AM

(CL)- Nhân lễ Vu lan rằm tháng 7 hay còn gọi là ngày rằm xá tội vong nhân PV đã có trao đổi cùng TS. Nguyễn Xuân Diện, Viện nghiên cứu Hán Nôm về ngày lễ này.

PV:
Xin TS có thể cho biết nguồn gốc của lễ Vu Lan?

TS Nguyễn Xuân Diện: Trước hết lễ Vu Lan có nguồn gốc từ Phật giáo, cụ thể là xuất phát từ truyền thuyết về Bồ tát Mục Kiều Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ và sự tích lễ cúng cô hồn.

Đọc tiếp...

Hòa thượng Tố Liên: NGUỒN GỐC TỤC ĐỐT VÀNG MÃ

Hòa thượng Tố Liên


Nguyên nhân tục đốt vàng mã

Hòa thượng Tố Liên


Tục chôn người chết nước Tàu về đời thượng cổ, một khi có người chết cứ để thế đem chôn, không quan ván, lại cũng không khanh phần mộ chi cả. Đến đời vua Hoàng đế (2679trCN) cho rằng con cháu đối với ông bà cha mẹ trong việc mai táng cẩu thả như thế là thiếu bổn phận, mới sai ông Xích Xương sáng chế ra quan, quách để chôn cất. Trải qua đời Hoàng đế đến đời Đường Ngu, cái tục lệ chôn cất người chết chỉ có thế thôi.

Đọc tiếp...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN CUỐI CÙNG ĐÃ CÓ MỘT ĐỀ NGHỊ TỐT


Người dân đốt vàng mã tại một chùa ở Bình Dương - Ảnh: Tiến Thành.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã

Tuổi trẻ
22/02/2018 10:51 GMT+7

TTO - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký.

Công văn đề nghị Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trị các tự viện (bao gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm phật đường) nhất là các tự viện là di tích lịch sử - văn hoá tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, văn hoá Phật giáo.
Đọc tiếp...

Vinh Anh: VẺ ĐẸP CỦA TẾT - GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI

Ảnh Xưa rồi: Ông Chung, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, trong một lần về Mỹ Đức.

Vinh Anh

Vẻ đẹp của tết - gặp gỡ và đối thoại

Mình thuộc lớp người già (theo chuẩn thế giới chứ không ăn gian), đã nghỉ hưu chán rồi, nhìn thấy cảnh tết người đi lại đông như kiến thì hoảng. Cái hoảng này gợi cho mình suy ngẫm về tết, khối người ở độ tuổi mình cũng đã ngẫm kèm với lời thở than, lời thở than nhẹ bẫng như làn gió cuối cuộc đời và trống rỗng, biết chắc chắn chẳng có một điều gì vấn vương để lại.

Đọc tiếp...

TIỀN LẺ KHÔNG CHỈ ĐỂ QUA BOT MÀ CÒN ĐỂ ĐI ĐÚT LÓT


Tiền lẻ không chỉ có giá trị khi đi qua BOT. Tiền lẻ còn có giá trị nhét vào mồm thần phật để hối lộ. Vứt xuống các giếng nước và giắt vào mái chùa để cầu may. 

Nhà nước nên in nhiều tiền lẻ để phục vụ tín ngưỡng của một đám quần chúng mê lầm đang hoảng loạn trong tâm tưởng và mất hết niềm tin nơi trần thế!

Đọc tiếp...

SINH VIÊN VIỆT NAM TỤT HẬU VÌ NHỮNG MÔN HỌC VÔ BỔ


Sinh viên Việt Nam tụt hậu vì những môn học vô bổ

Ngọc Quang (Thực hiện)
Báo Giáo dục
07:39 20/02/16


(GDVN) - PGS.TS Nguyễn Văn Nhã cho biết, ở nhiều nước đào tạo đại học 4 năm, nhưng sinh viên được học rất sâu về ngành, chứ không học nhiều môn vô bổ như ở Việt Nam. 

Vào tháng 1/2016, Bộ Giáo dục đã có tờ trình đề nghị rút ngắn thời gian đào tạo đại học từ 3 – 4 năm. Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Nhã – nguyên Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, rút ngắn thời gian đào tạo mà cắt thời gian học ngành thì chẳng khác nào trong bữa ăn để lại toàn món phụ, cắt đi món chính.

Đọc tiếp...

NĂM NAY, VUA KHÔNG VỀ ĐỌI SƠN ĐI CÀY NỮA !

Tái hiện vua đi cày trong lễ hội Tịch điền

VNE
Thứ năm, 22/2/2018 | 11:54 GMT+7

Đeo mặt nạ, khoác long bào, "vua" xuống đồng xã Đội Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) điều khiển trâu cày đường dài thẳng tắp.



Sáng mùng 7/1 âm lịch, lễ hội Tịch điền diễn ra tại xã Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam). Được khôi phục 10 năm nay, lễ hội nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Mở đầu là màn múa lân sư rồng.
Đọc tiếp...

ĐBQH Lê Thanh Vân: QUY TRÌNH CONG VÌ LÒNG KHÔNG THẲNG

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách 
Quốc hội. Ảnh: Hoàng Lực.

Ông Lê Thanh Vân:
"Quy trình cong vì lòng không thẳng"  
 
Báo Giáo dục
07:57 15/02/18

LTS: Là Đại biểu Quốc hội, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc dành nhiều thời gian nghiên cứu về công tác cán bộ.

Qua thực tiễn, ông cũng rút ra những bài học về công tác cán bộ trong xây dựng Đảng hiện nay.

Loạt bài viết sau đây được Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam thực hiện vào dịp Tết Mậu Tuất 2018 sẽ đề cập rõ vấn đề này.

Đọc tiếp...

Chu Mộng Long: NGUYỄN DUY CHÍNH VIẾT LẠI SỬ VIỆT (Bài 1)


Chu Mộng Long

NGUYỄN DUY CHÍNH VIẾT LẠI SỬ VIỆT (1)

Mọi người còn nhớ GS. Trần Đình Sử có dự báo, đại ý: một ngày nào đó Việt Nam thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc, bọn Hán nô sẽ viết lại lịch sử Việt. Trong cuốn sử đó, những anh hùng có công chống ngoại xâm phương Bắc sẽ thành tội phạm và những kẻ bán nước cầu vinh sẽ thành những anh hùng.

Đọc tiếp...

NẾU VIỆT NAM LÀ MỘT KHU TỰ TRỊ CỦA TRUNG QUỐC THÌ SẼ RA SAO?


Nếu Việt Nam là một khu tự trị của Trung Quốc
thì sẽ ra sao?

Trần Đình Sử
07.08.2015


Nếu Việt Nam là một khu tự trị của Trung Quốc thì sẽ ra sao? Trước hết tên nước bị xóa mất. Dân Tàu tràn sang ta. Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.

Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ.
Đọc tiếp...

Xuân Dương: BÀI HỌC VỀ SỰ NỔI GIẬN CỦA NGƯỜI VIỆT


Bài học về sự nổi giận của người Việt!

Xuân Dương
Giáo dục
07:08 21/02/18

Người Việt trải mấy nghìn năm lịch sử, cay đắng và oanh liệt song hành, ngoại bang nào cũng đánh thắng, chỉ thua mỗi chính mình.

Nước Việt ta kể từ ngày dựng cờ lập quốc, vung gươm mở cõi, chưa bao giờ nước rộng, người đông như ngày nay.
Đọc tiếp...

Luân Lê: TƯ LỢI TỪ CHỐN THÁNH THẦN


Luân Lê

TƯ LỢI TỪ CHỐN THÁNH THẦN

Tôi cho rằng những câu chuyện ồn ào chen lấn đi lễ chùa đầu năm với hương nhang, đồ cúng lễ để cầu an, cầu lợi, cầu duyên hay cầu lộc, đều là những hoạt động mang tính tư lợi và không đúng với đạo pháp, giáo lý nhà phật.

Phật ngày xưa sống rất thanh khiết, tịnh bần, luôn giữ tâm sáng và trừ bỏ những ham muốn đời thường, đi hành hương khắp thế gian để cứu vớt chúng sinh khỏi đau thương, khổ hạnh hoặc bớt tham sân si để có cuộc sống nhẹ nhàng, an lạc.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

CỔ TỤC BÓP VÚ TRONG MỘT SỐ LỄ HỘI XỨ KINH BẮC


Cổ tục xứ Kinh Bắc

Những tài liệu dưới đây được viết bằng chữ Hán - Nôm, là những ghi chép về dân tục của vùng Kinh Bắc, vào năm Khải Định thứ 5 (1920), do Viễn Đông Bác Cổ chủ trương và các nhà nho Việt Nam tiến hành khai báo.

Tài liệu này đã được các nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Hán Nôm biên dịch trong cuốn sách: Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh qua tư liệu Hán Nôm, do GS Đinh Khắc Thuân chủ biên. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 2009.

Phần biên dịch được trích dẫn dưới đây do Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Tô Lan dịch, Đinh Khắc Thuân hiệu đính.

Đọc tiếp...

CỰU THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI LÂM TRỌNG BỆNH


Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
lâm trọng bệnh


Pháp luật TP HCM
Thứ Tư, ngày 21/2/2018 - 11:53

(PLO)- Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bị bệnh nặng trước Tết. Ông đang được theo dõi và điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM bởi các y bác sĩ hàng đầu.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải quê tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông tham gia cách mạng từ năm 1947 ở Đội Thiếu nhi cứu quốc của xã.

Năm 1950, ông gia nhập tỉnh đoàn thanh niên Gia Định, Văn phòng Mặt trận, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Định. Từ năm 1954 ông tập kết ra Bắc và học ĐH Kinh tế tại Moscow (Liên Xô) cho đến năm 1965.
Đọc tiếp...

NĂM NAY, LỄ HỘI CHÉM LỢN RÚT VÀO BÍ MẬT


Ông ỉn được lựa chọn tế thánh - Ảnh: Đức Hiếu

Không còn cảnh máu me
ở lễ hội Chém lợn Ném Thượng


Tuổi trẻ
21/02/2018 14:26 GMT+7

TTO - Sáng 21-2 (tức mùng 6 Tết), tại đình làng Ném Thượng (phường Niệm Nghĩa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra lễ hội chém lợn.

Hai năm trở lại đây, tục lệ chém lợn đã không còn diễn ra giữa sân đình mà được đưa vào tổ chức kín trong nhà bạt, có sự bảo vệ của lực lượng chức năng, tránh để người dân, du khách thấy cảnh máu me ghê sợ.

Khoảng 9h30, nghi lễ bắt đầu được tiến hành tại đình làng Ném Thượng. Sau đó, đoàn rước kiệu và các ông ỉn bắt đầu đi quanh làng.

Trước khi đến tuổi nuôi, chăm ông ỉn, người được chọn phải trải qua 13-15 năm làm dần từng bước: nấu xôi thi, khiêng kiệu, du trống, du ngựa, du xe ông ỉn.

Tiếp đó, trong hội đồng khoảng chục người, các cụ cao niên và chi hội khu phố chỉ chọn ra hai người để nuôi lợn tế, đó là những người thuộc gia đình không bị vấn đề gì, con cái thành đạt, ngoan ngoãn.

Ông ỉn được chăm sóc kỹ càng - Ảnh: Đức Hiếu

Ông Trần Văn Triển (50 tuổi), một trong hai người được chọn nuôi ông ỉn tế lễ năm nay cho biết: "Rằm tháng 8, gia đình chúng tôi bắt đầu nhập ông ỉn. Lợn mua phải to, dài, đẹp, và không có khuyết tật, được các cụ lựa chọn kỹ càng. Về đến nhà, lợn được chăm sóc đặc biêt, ăn cháo hoa, cám viên, nước sạch...

Đến khi rước, ông ỉn cũng được cho ăn uống đầy đủ, đánh phấn hồng. Đây là việc cả đời mới được làm một lần nên tôi cảm thấy rất vinh dự"

Ông ỉn được tắm rửa sạch sẽ, tô phấn hồng trước khi đi rước - Ảnh: Đức Hiếu

Khoảng 11h, đoàn rước trở về đình làng để thực hiện các nghi lễ tế thánh. Hai ông ỉn được đưa vào khu vực nhà bạt để làm cỗ ngọc tế thánh.

Bên ngoài khu vực này có rào sắt và lực lượng công an, dân phòng bảo vệ để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn.

Chị Trần Thị Phương, thành viên Ban Tổ chức lễ hội, cho biết so với trước khi đưa việc chém lợn vào nhà bạt, lượng du khách đến lễ hội hiện nay ít hơn.

"Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được nét bản sắc truyền thống. Người dân chỉ cần tham gia rước và đón ông ỉn là cũng thấy vui rồi, còn việc chém lợn ngay giữa sân đình thì cũng không nhất thiết phải thực hiện như cũ nữa", chị Phương nói.

Anh Nguyễn Tam Thanh, cán bộ phúc lợi động vật thuộc Tổ chức động vật châu Á, có mặt tại buổi lễ chia sẻ: "Tổ chức và cá nhân tôi đánh giá cao những thay đổi tích cực của lễ hội Ném Thượng đối với cộng đồng.

Bên cạnh việc chém lợn đã chấm dứt thực hiện công khai giữa sân đình, ban tổ chức cũng cung cấp được những thông tin lễ hội cho những người tham dự.

Tuy nhiên, xét về phía động vật, những con lợn làm lễ vẫn phải chịu căng thẳng, bị trói và những vết thương có thể nhìn thấy được, và sau đó thì vẫn bị giết.

Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ có thay đổi tich cực hơn nữa, nhân văn với động vật, có thể thay thế động vật sống bằng những mô hình, tượng, lợn bột.... mà không làm thay đổi ý nghĩa lễ hội này".

Một số hình ảnh lễ hội:

 
Các thành viên ban tổ chức và tướng cờ, thủ đao làm lễ giữa sân đình - Ảnh: Đức Hiếu


Đoàn rước đi vòng quanh làng hết khoảng một giờ đồng hồ - Ảnh: Đức Hiếu


Người dân hai bên đường mời lộc những người tham gia đoàn rước - Ảnh: Đức Hiếu


Mừng tiền ông ỉn lấy lộc đầu năm - Ảnh: Đức Hiếu

ĐỨC HIẾU
Đọc tiếp...

BÀI THƠ CỦA ÔNG TRỌNG - LÁ BÙA CỦA ĐẠI GIA MƯỜNG THANH


Tễu Blog: Thế mà gần đây có tin sẽ khởi tố ông Lê Thanh Thản. Xem ra chỉ là tin vịt mà thôi! Với bài thơ này, Ông Nguyễn Phú Trọng - người thợ đốt lò vĩ đại đã chứng nhận:

Câu 1- Lần trước tôi đã đến, lần này tôi lại đến nữa với Phương Đông - Mường Thanh. Qua lại đã quen lối, quen chân, quen thung quen thổ lắm rồi!

Câu 2 - Tôi với ông Lê Thanh Thản và anh chị em ở đây là Tình Xưa Nghĩa Cũ. Tình Xưa không thể bỏ, Nghĩa cũ không thể phai. Đã thế nay lại càng MẶN NỒNG nữa. Tình chỉ thêm mặn nồng chứ không hề phôi pha.

Câu 3 - Yên tâm làm ăn đi, cố lên nhé, các anh chị. Có tôi đây rồi! Hiệu triệu rồi!

Câu 4 - Tập đoàn Mường Thanh sẽ vĩnh viễn tồn tại, càng ngày càng tốt đẹp. và được ghi vào trong sử sách để lưu truyền mãi.

Thế thì kẻ nào dám bắt, dám khởi tố nào! Cả Tứ Trụ Triều Đình đã từng ăn nghỉ ở đây, xiết bao "mặn nồng", lẽ nào....!


Một mảnh giấy bằng cái bàn tay, có bút tích của Cụ Tổng, chả khác nào lá bùa hộ mệnh, chả khác nào "Kim bài miễn tử" đối với Ông Lê Thanh Thản và Tập đoàn Mường Thanh!

Bác nào chưa có bùa, mau mau đi xin bùa về yểm!

Đọc tiếp...

Luân Lê: DÂN TRÍ NƠI THIÊN ĐƯỜNG


Luân Lê

DÂN TRÍ NƠI THIÊN ĐƯỜNG

Câu chuyện nghe có vẻ lạ nhưng lại hoàn toàn không lạ so với đời sống tâm linh và trình độ dân trí quá thấp của một xã hội mà vẫn còn ở trạng thái mông muội vì bị thế giới bỏ lại khá xa trên con đường tri thức và văn minh.

Khi mà nhận thức của người dân còn thấp, đời sống vật chất vẫn còn thiếu thốn, ắt hẳn, người ta không có đủ tri thức và lý tính để có đời sống về mặt tinh thần lành mạnh, đúng đắn và đảm bảo ở một nền tảng khoa học nhất định.
Đọc tiếp...

MƯA XUÂN - Tùy bút của Nguyễn Xuân Diện

MƯA XUÂN
tạp văn của Nguyễn Xuân Diện

Xuân đã đem mưa về giăng khắp Hà thành. Một năm bốn mùa luân chuyển, mỗi một mùa dường như có một cái gì đó nổi trội lên, mà qua đó người ta cảm nhận được bước đi của thời gian.Với hạ là nắng, thu là gió heo may, đông là sương giá, riêng với xuân, đó là mưa. Mưa xuân. 

Không biết mùa xuân nào trong thuở hồng hoang xa xăm, là mùa xuân đầu tiên trời gieo mưa xuống, để rồi thành thông lệ có lẽ đến muôn đời. Cũng không ai biết ai là người đầu tiên nhìn ra được, cảm nhận được cái ý vị của mưa xuân. Và ai mà biết được là có bao nhiêu bài thơ viết về mưa xuân.

Mưa xuân không dầm dề nát đất thối cỏ như mưa thu, cũng không ồn ào, náo động như mưa rào tháng hạ. Mưa xuân êm êm giăng mắc bất ngờ. Mưa xuân như không rơi mà bay, bay lay phay như là bụi vậy.

Đọc tiếp...

BẾN XUÂN - thơ Nguyễn Hồng Hải


Bến Xuân
Nguyễn Hồng Hải
 
Trở lại bến xuân xưa
Hoa rụng trắng dòng sông kỷ niệm
Bất chợt gặp chuyến đò rời bến
Tôi chỉ kịp nhìn theo mái tóc quen...

Chỉ thấy xa mờ dáng nón em nghiêng
Vô nghĩa một mùa xuân hò hẹn
Cỏ xanh rối bước chân người đến muộn
Sương giêng hai, hơi thở nghẹn con đường

Có trách gì đâu dẫu người ấy là em
Đành tiếc quá cái thời mình trẻ thế
Phút ngây thơ hóa chớp nguồn mưa bể
Để bây giờ lặng lẽ trông sang

Mưa xuân bay buồn như kiếp lang thang
Tôi đứng rút từng sợi hồn lên mắt
Kỷ niệm cũ ướt nhòa câu hát
Câu hát của người trở lại bến xuân xưa...
 
N.H.H 
 
 
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Nghệ An: SƯ SÃI CHÙA ĐẠI HUỆ CŨNG BÀY TRÒ PHÁT ẤN DỤ KHÁCH


‘Biển người’ xin ấn, xin chữ ở chùa Đại Tuệ

Tuổi Trẻ

20/02/2018 16:54 GMT+7

TTO - Hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đến chùa Đại Tuệ, huyện Nam Đàn, Nghệ An để xin ấn, xin chữ đầu Xuân trong sáng 20-2 (mùng 5 Tết). 

Chùa Đại Tuệ là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ XIV và là ngôi chùa duy nhất trên cả nước thờ Phật bà Đại Tuệ, toạ lạc trên đỉnh cao nhất của dãy núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyên Nam Đàn, Nghệ An.


Sáng 20-5 (mùng 5 Tết), hàng vạn người dân và du khách đến chùa Đại Tuệ ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An để du xuân.

Trải qua thời gian và lịch sử, chùa Đại Tuệ chỉ còn lại 3 bức tường rêu phong và một mái nhà tranh. Tháng 4-2011, chùa Đại Tuệ được khởi công xây dựng lại.
Đọc tiếp...