Hiển thị các bài đăng có nhãn Lí Học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lí Học. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Lí Học: CHẾT ĐUỐI VỚ PHẢI CỌC !


Chết đuối vớ phải cọc
Lí Học

Nhiều năm qua, việc Hải Phòng làm PR, truyền thông rất tốt để cố ý nhận di tích Bạch Đằng Giang, nơi trận chiến thắng quân Nguyên Mông năm 1288 của quân và dân nhà Trần là bên đất Hải Phòng là có thật. Việc li kì đến nỗi báo chí Quảng Ninh phải lên tiếng và ngành thông tin Quảng Ninh cũng phải lên tiếng để xác định lại trên bảng chỉ dẫn của Google. Mặc dù bị “lấn sân di tích” như vậy nhưng nhiều ban ngành chức năng của Quảng Ninh còn khiêm tốn đòi lại tính chính danh di tích của mình, theo người dân Quảng Yên, một phần là vị Chủ tịch đương nhiệm Quảng Ninh lúc đó (nay đã về hưu) là người Hải Phòng. Thôi thì đành chờ bác ấy về hưu, làm gì rồi mới tính.

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

MỘT CUỐN SÁCH THÚ VỊ VÀ ĐÁNG ĐỌC


Vàng son trên giấy gấm 
– vàng son của một ông nghè xứ Đoài
 

Lí Học 

Anh Nguyễn Xuân Diện là sinh viên K33 khoa Văn ĐH Tổng hợp (mình K42 kém anh Diện 9 khóa) và là học trò ruột của GS Bùi Duy Tân - vị giáo sư được mọi thế hệ học trò kính trọng về tài năng và nhân cách. Anh Nguyễn Xuân Diện cũng là người cuối cùng được GS Bùi Duy Tân hướng dẫn luận văn tiến sĩ trước khi thầy qua đời năm 2009. Bài viết của TS. Nguyễn Xuân Diện “Giáo sư Bùi Duy Tân đã về với cổ nhân” in trong tập “Vàng son trên giấy gấm” vừa xuất bản được đặt ở những trang viết cuối cùng của cuốn sách, có lẽ là một chủ ý của anh Diện. Trước khi nói về cuốn sách, tôi xin nhắc bài này trước vì tôi cũng là một sinh viên kém cỏi của khoa Văn và cũng có vinh dự được học thầy Bùi Duy Tân.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thư giãn cuối tuần: CHUYỆN KHÔNG CHÉP TRONG SỬ ĐỜI TRẦN


Hoàng Minh

Sau thất bại trong cuộc xâm lược nước ta lần 3 năm 1288, Hốt Tất Liệt rất tức giận. Y ra lệnh chuẩn bị cuộc xâm lược lần thứ 4 để báo thù. Được tin, thượng hoàng Trần Nhân Tông rất đỗi lo lắng, liền đến hỏi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - lúc này đang già yếu nằm liệt một chỗ: 

- Thế giặc năm nay thế nào?

- Dạ tâu bệ hạ, vẫn như mấy lần trước thôi, tiếc là thần tuổi cao sức yếu không giúp được gì cho nước.

Nhân Tông bèn hỏi tiếp:

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

MỘT CUỐN SÁCH RẤT NÊN CÓ TRONG TỦ SÁCH MỌI NHÀ


Phố Mã Mây

Lí Học
Hôm qua đọc quyển sách mới tinh của NXB Nxb Tri Thức Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời, thấy một chi tiết về phố Mã Mây rất thú vị nên viết mấy dòng.

1. Trong bài "Hội dịch sách Bắc Kỳ", cụ Nguyễn Văn Vĩnh có viết: "Ông nào muốn vào hạng nào xin ông ấy kí vào trường ấy, rồi nhờ ngài gửi cả về trước ngày 26 tháng ta này cho M. Vĩnh, 39, rue des Pavillons-noirs, hãy tạm nhận để trình Hội đồng" (trang 30). Người biên tập sách đã chú thích rất chính xác: rue des Pavillons-noirs "Nay là phố Mã Mây". 


2. Trang 10, có thêm một chú thích của người làm sách cũng rất đáng chú ý: "Phan Kế Bính (1875-1921), hiệu là Bưu Văn. Là nhà văn, nhà báo, thành viên tích cực của phong trào Đông Kinh nghĩa thục tại Hà Nội. Ông là trường hợp duy nhất mà Nguyễn Văn Vĩnh đã đứng ra viết đơn xin bảo lãnh để thoát án tử hình khi thực dân Pháp đàn áp, bắt bớ những người tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục. (Theo lời kể của ông Lưu Văn Thành (cháu ngoại Phan Kế Bính), là người trông coi nhà thờ Phan Kế Bính, hiện ở 4/19, ngõ 123A, phố Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội. Phát trên VTV2 - THVN năm 2006 trong chương trình "Danh nhân văn hóa" (trang 10).

3. Phố Mã Mây (rue des Pavillons-noirs) ở đâu, như thế nào? 

Theo cuốn Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc, Trần Huy Bá. NXB HN 1978 (quyển này viết cẩn thận và sau này nhiều người âm thầm chép ra nhưng không ghi nguồn), từ trang 292 đến trang 293 cho biết như sau: "Phố Mã Mây dài 268 mét, đi từ phố Hàng Buồm đến phố Hàng Bạc. Đây nguyên là đất phường Hà Khẩu (đoạn đầu) và thông Dũng Hãn (đoạn cuối) đều thuộc tổng Hữu Túc (sau đổi là Đồng Thọ) huyện Thọ Xương cũ.

Phố này xưa gồm 2 phố: Phố Hàng Mây - là đoạn giáp Hàng Buồm, có những của hàng bán song và phố Hàng Mã là đoạn giáp Hàng Bạc, có những cửa hàng bán đồ mã như nhà táng, hình nhân, mũ ông Công, tiền giấy ... (Phố Hàng Mã này có trước phố Hàng Mã ở gần chợ Đồng Xuân, nên sau khi đã có 2 Hàng Mã thì người ta gọi phố Hàng Mã gần Hàng Bạc là phố Hàng Mã dưới để phân biệt với phố Hàng Mã trên chuyên bán những hoa giấy, tiền giấy.

Cho tới thời gian cách đây khoảng sáu, bảy chục năm mới có tên gọi gộp là phố Mã Mây. Đoạn giữa phố chố số nhà 64 là đền Hương Tượng, thuộc phường Hà Khẩu cũ, thờ Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370).

Theo bia Hương Tượng giáp trùng tu dựng năm 1825 thì đề này được lập ngay thời Trần. 

Thời Pháp thuộc đây là phố Quân cờ đen (rue des Pavillons-noirs) vì trong thời gian Pháp rục rịch chiếm Hà Nội thì có một bộ phận quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng ở đây và ở phố Hàng Buồm để phối hợp với quân ta chống Pháp". 

4. Trong một lần đến nhà thờ cụ Phan Kế Bính ở đúng địa chỉ mà cuốn sách nói ở trên, chúng tôi thấy có treo bức ảnh đen trắng Pháp chụp (xem ảnh dưới), hình một con phố và có cây nghiêng hẳn ra lòng đường, được ghi chú bên dưới là Phố Thụy Khuê. Tất nhiên là nhầm, vì đây chính là hình phố Mã Mây, chụp vào khoảng 1900- 1920.


5. PR thêm một chút về cuốn sách Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời: Đây là cuốn sách rất đáng có trong tủ sách của mỗi gia đình. Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà báo - nhà văn hóa lớn, do vậy những trước tác của ông đều mang lại nhiều tri thức cho người đọc.

Hơn nữa, cuốn sách có thú vị ở chỗ, người soạn sách đã giữ nguyên chính tả thời kì đầu thế kỉ 20 để in sách chứ không biên tập lại theo chính tả thông dụng hiện nay. Cách làm đó cho người đọc sống lại không khí, diện mạo của tiếng Việt những năm đầu thế kỉ 20. Đây là cách làm rất tuyệt vời. 

Lí Học.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

LỄ VẬT CÚNG ĐÌNH TẠ ƠN THI ĐỖ CỦA ÔNG NGHÈ NGÔ THÌ NHẬM


Lí Học

Lễ vật của ông nghè Ngô Thì Nhậm ở đình Hoa Xá

Ngô Thì Nhậm (1746-1803), tự là Hy Doãn, hiệu là Đạt Hiên, sinh ra và lớn lên tại làng Tả Thanh Oai, nay thuộc Thanh Trì, HN. Ông thi đỗ giải nguyên năm 1768, rồi tiến sĩ tam giáp năm 1775. Ông làm đến chức Thượng thư bộ Lại và Thượng thư bộ Binh dưới triều Tây Sơn.
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Thư giãn cuối tuần: THIÊN NGA TRÊN HỒ LỤC THỦY


Thiên nga trên hồ Lục Thủy

Lí Học
Sách Đại Việt sử kí toàn sai chép:

"Canh Dần (1950), bọn Phú Lãng Sa cho thả thiên nga trên hồ Lục Thủy nhằm mục đích làm đẹp cảnh quan kinh thành Thăng Long, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động chân tay ở bản xứ. 

Vì thế, bầy thiên nga tung tăng trên hồ sẽ là miếng mồi ngon cho dân nhậu, không thể không có người trông coi bảo vệ. Để trông coi đàn thiên nga này, Toàn quyền Đông Dương lúc đó là Paul Quên Tên liền giao cho 30 lực điền thay nhau đứng bên hồ đêm cũng như ngày để phòng bọn tắt mắt thèm ăn.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Thư giãn cuối tuần: THĂNG GIÁNG NGÂM KHÚC


Lí Học

Màu xám Đinh La
(Xin lỗi cụ Hữu Loan)

Tỉnh có 3 người anh làm chính trị
Những con người
Có anh trông nhang nhác
Như người bị Down.

Anh, người huyện Ý Yên
Biết tiêu tiền
Như là ăn rau má
Ngày ủy viên
không tổ chức ở nơi xóm vắng...

Mà ở khách sạn 5 sao
Chiếc Landrover
Không rõ biển bao nhiêu
Nàng cười xinh xinh
Mang tiền vào trong két....

Anh ở Nam Định về
Nhậm chức xong là đi
Từ Venezuela
Nhớ về ái ngại
Tiền tỉ mang đi tiêu
Mấy người không vào trại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
Chục em bồ
bé bỏng nhiều con...

Một chiều mùa đông
500 anh em trên diễn đàn Phây búc
Được tin anh khởi tố
trước tin anh vô tù
Gió sớm đông về lò củi nóng ran
Những hàng chữ comment
Chuông nguyện hồn anh
Củi ướt hãy còn xanh
cỏ vàng vây quanh ngành dầu khí

Chiều thảnh thơi
Đọc những lời comment
Lời comment dài không hết
Nhà đá- tham ô
tím chiều hoang biền biệt ...

Đọc báo cũ lâm li
Tụng ca anh
Tôi suýt ngất bên thùng bia
Tôi hát và lên Phây

Đinh La trước rất ồn ào
Mà nay đã đứt, đã vào nhà...lao
(1949)
Hữu Lí.

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Lí Học: ĐÌNH CÓ CÒN LÀ ĐÌNH?

Đình Lưu, xã Đông Phương (Đông Hưng, Thái Bình) bị cháy rụi. Ảnh: VNE

Đình có còn là đình?

Lí Học

1. Mỗi thời một khác, nên trước hết tôi không có ý định lấy những tài liệu về đình xưa để nói đình nay. Tuy nhiên, trước hết về kiến trúc, đình xưa không có tường bao quanh chỉ có tứ trụ nghi môn bên ngoài. Sân đình thực sự là chỗ sinh hoạt cộng đồng mọi lúc, mọi đối tượng.
Đọc tiếp...