Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ thuật cổ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ thuật cổ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2025

VẺ ĐẸP GIẢN DỊ CỦA PHO TƯỢNG THÁNH MẪU LIỄU HẠNH Ở PHỦ NẤP

 
Tháng Tám giỗ Cha, Tháng Ba giỗ Mẹ
NHÂN NGÀY GIỖ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH (3/3):
 
CHIÊM BÁI BỨC TƯỢNG ĐỒNG ĐỘC ĐÁO

VỀ VẺ ĐẸP GIẢN DỊ CỦA THÁNH MẪU

Bài: Trang Thanh Hien

Đây là bức tượng đồng Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ tại Phủ Nấp - Phủ Quảng Cung (thôn Vỉ Nhuế, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và là một trong những tác phẩm độc đáo nhất trong hệ thống các điêu khắc thờ Mẫu ở Việt Nam.

Khu đền phủ cổ xưa đã từng bị bị san phẳng để xây dựng ao cá, những hiện vật, đồ thờ cũng đã bị thất tán gần hết. Pho tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh bằng đồng kể trên còn may mắn được đưa vào Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng cất giữ.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024

Huy Đức: VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG


VIỆT PHỦ KHÔNG CÒN CỦA RIÊNG THÀNH CHƯƠNG 
 
Bài: Huy Đức 
 
Đôi khi, sự… thiếu hiểu biết lại mang đến những cảm giác thật tươi mới. Tôi nhận thấy điều này khi một mình ngồi trong Việt Phủ Thành Chương.
 
Không phải tự nhiên, có những nhà nghiên cứu như Phan Cẩm Thượng hàng chục năm đi - về, ăn - ngủ trong chùa Bút Tháp. Mỗi khi, đi cùng các học giả như TS Nguyễn Xuân Diện hay các họa sĩ như Lê Thiết Cương, Bùi Hoài Mai… về các đình chùa Bắc Bộ, nghe các anh giải thích mới thấy sở học quá mênh mông. 
 
Một đầu đao, bờ nóc hay một bậu cửa cũng chứa không biết bao nhiêu dằn vặt trong đời sống tinh thần người Việt. 

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

TÌM HIỂU VỀ ĐÔI CÁ CHÉP ĐẮP TRÊN NÓC NHÀ

Ảnh: KTS Hoàng Anh Đức.

CÁ CHÉP TRÊN NÓC NHÀ 
 
Trong kiến trúc cổ Việt Nam, con cá chép thường được đắp trên bờ nóc của mái nhà (nhà dân, bể nước, đền, chùa, đình miếu). 
 
Sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn ở phần Phẩm vật loại, có đoạn: “Sách Loại tụ nói: 'Ở biển Đông, có loài cá, đuôi như đuôi chim cắt, hễ nó phun sóng thì trời mưa; cho nên đời Đường đến nay, hễ làm nhà thì đắp hình con cá ở nóc nhà để trấn hỏa tai'.
 
Cửa Đại Trung môn, Văn Miếu Hà Nội (ảnh) cũng có một đôi cá chép châu tuần về nậm rượu ở giữa, xem thấy thú vị nhưng chưa giải thích được!
 
 Ảnh: Văn Miếu Quốc tử giám Hà Nội.


Hai ảnh trên: FB Cường Đại Bàng cung cấp.
 
Các ý kiến bình luận:

Nguyễn Trọng Phúc: Cá là một loại động vật không bao giờ nhắm mắt. Đắp tượng cá trên nóc nhà nhằm để nhắc nhở gia chủ làm việc gì cũng phải nên tỉnh táo kẻo không thôi liên lụy đến gia đình, dòng tộc chăng?
 
Đặng Phương Mai:
Và, cũng chỉ đắp hình Cá Chép, không đắp loại cá khác.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

MỘT CUỐN SÁCH RẤT HAY VỀ NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

MỘT CUỐN SÁCH RẤT HAY VỀ NGHỆ THUẬT VIỆT NAM CỦA HỌC GIẢ LỖI LẠC BEZACIER VỪA ĐƯỢC DỊCH VÀ XUẤT BẢN 

Nghệ thuật An Nam

Tác giả Louis Bezacier (bản tiếng Pháp xuất bản tại HN năm 1944)
Dịch và chú giải: Trang Thanh Hiền và Mai Yên Thi.
Nxb. Mỹ thuật, 2023. 218 trang.

LOUIS BEZACIER (1906 -1966) là kiến trúc sư vô cùng tâm huyết với nghệ thuật của người An Nam, ông đến Hà Nội từ năm 1935 và dốc toàn bộ tâm sức để nghiên cứu, tu bổ các công trình kiến trúc cổ, tiêu biểu là Bút Tháp và Phật Tích. 

Tên tuổi của ông gắn liền với kỹ thuật “anastylose” - kỹ thuật bơm loại bê tông đặc biệt vào bên trong các cột gỗ bị mọt rỗng, giúp khôi phục các cột gỗ đã bị hỏng, để bảo tồn được cấu trúc gỗ bên ngoài. Kỹ thuật này, sau đó đã được áp dụng rộng rãi trong việc trùng tu di tích.

Ngày 10 tháng 6 năm 1944, trong lời nói đầu của sách Người phát ngôn của Viện Viễn Đông bác cổ Pháp là Ngài G.Coede's có viết:

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

XEM TRANH BÀ TRIỆU CỦA LÀNG TRANH ĐÔNG HỒ

NHƯ MỘT GIẤC MƠ 

Trần Hậu Yên Thế 

Từ tấm bé, tôi được nghe về Bà Triệu (Triệu Thị Trinh, sinh 225 – mất 248), người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trí óc non nớt của tôi không nhớ nổi bà đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của dân tộc Việt như thế nào, và vì sao bà bị chết? Thế hệ chúng tôi những đứa trẻ mới lớn cắp sách đến trường khi đất nước vừa hoà bình. Tôi đến trường học những bài học đầu tiên về lịch sử là khi Việt Nam đã chấm dứt cuộc chiến tranh với hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chúng tôi náo nức hân hoan chờ đón xem các cuộc duyệt binh nhân ngày độc lập. Những chiếc xe tăng, những mũi lê tuốt trần, những tiếng tung hô vang dậy, những đoàn ngươi đi rầm rập, thẳng tắp. Phim ảnh về chiến tranh thường trực trên vô tuyến, những ngày lễ lớn vẫn thấy những bức tranh cổ động hình chú bộ đội, cô du kích đeo súng.

Trong những bài học lịch sử đầu tiên, câu nói nổi tiếng của Bà được chúng tôi thuộc lòng, được nhắc đi nhắc lại trong giờ học lịch sử: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta!”. Thật khí phách làm sao!

Rồi, qua tranh dân gian Đông Hồ, tôi thấy Bà hiện lên như một nàng tiên cưỡi con voi trắng. Tiếng nhạc chuông khoan thai nhịp cùng chiếc vòi đung đưa. Dáng người nhỏ bé của bà chập chờn trước mắt tôi.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

MỘT CUỐN SÁCH QUÝ VỀ TẠO TÁC TƯỢNG PHẬT VỪA ẤN HÀNH


Mời anh chị em mua cuốn sách quý vừa ấn hành:

NGHỆ THUẬT TẠO TÁC TƯỢNG PHẬT 
TRONG CÁC NGÔI CHÙA VIỆT

Tác giả: Trang Thanh Hiền, PGS. TS, Giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Sách dày 340 trang, in màu trên giấy coucher, thiết kế đẹp, nhiều tư liệu và tri thức mới. Nxb Hà Nội ấn hành vừa 2019.

Bản đặc biệt, bìa cứng có áo bìa và có 01 tranh Phật in trên giấy Dó. Người mua sách chọn bức nào trong số 10 bức là tùy ý.- Giá bán 595K/cuốn.

Có 10 bản Bản đặc biệt in tên người mua vào sách - Giá bán 595K/cuốn. 10 bản này đã có người đăng ký.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

CÓ MỘT ĐÔI RỒNG TÀU VÙNG VẪY Ở KHU DI TÍCH BẠCH ĐẰNG


CÓ MỘT ĐÔI RỒNG TÀU VÙNG VẪY Ở KHU DI TÍCH BẠCH ĐẰNG

"Khu Di tích Bạch Đằng Giang nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 20km về phía Đông Bắc, thuộc địa bàn Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

Khu di tích được khởi công xây dựng từ năm 2008 đến nay đã hoàn thành. Quần thể khu di tích bao gồm: Linh Từ Tràng Kênh, Đền thờ Vua Lê Đại Hành, Đền thờ Đức vương Ngô Quyền, Đền thờ Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Đền thờ Mẫu, Đền thờ Bác Hồ, Trúc Lâm tự Tràng Kênh, Quảng Trường chiến thắng Bạch Đằng, nhà trưng bày và mô hình Bãi cọc trên sông Bạch Đằng"(Báo NguoiHanoi). 

Thật đáng tiếc! Có một đôi RỒNG TÀU vẫy vùng ở Khu di tích này đã nhiều năm mà không một ai biết.

Đề nghị UBND Hải Phòng và Sở Văn hóa Thông tin Hải Phòng sớm có chỉ đạo đập bỏ ngay HAI CON RỒNG TÀU này.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

GIỚI THIỆU BỘ TRANH QUÝ VỀ TRIỀU NGUYỄN VẼ NĂM 1895


Bộ tranh “Triều đình Huế” 
của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân năm Ất Mùi 1895.

Bài của Trần Đình Sơn
Nguồn: Phủ Tôn Nhơn.

Bộ tranh “Triều đình Huế” (la Cour de Hué) do họa sĩ Nguyễn Văn Nhân thực hiện năm Ất Mùi – 1895, dưới triều Thành Thái.

Bộ tranh gồm có 6 bức vẽ bằng màu nước trên giấy, kích thước 50 cm x 60 cm, đặc tả cảnh sinh hoạt tại các cơ quan trọng yếu của triều đình nhà Nguyễn, gồm:


Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

14h00: TƯỢNG THỜ HẬU - TỪ GÓC NHÌN MỸ THUẬT VÀ VĂN BIA


MỜI DỰ THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC

Diễn giả: PGS.TS Nguyễn Tri Ân (Đại học Bates, Mỹ)
Chủ đề: "Tượng thờ hậu ở Việt Nam nhìn từ góc độ mỹ thuật và văn bia".
 
Thời gian: Từ 14:30 - 16:30, thứ 2 (23/04/2018) 
Địa điểm: Phòng họp lớp Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Hình thức: Thuyết trình bằng tiếng Việt. 

(Vào cửa tự do)

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Hậu Phật là một tín ngưỡng và truyền thống tôn giáo mang phong cách đặc thù của nền Phật Giáo Việt Nam vùng đồng bằng Bắc bộ. Khởi nguồn từ việc gửi giỗ cho chùa từ thời nhà Lý, hình thành qua thời Mạc, và bùng phát dưới thời Trịnh-Nguyễn, cho đến đầu thế kỷ 20, bia hậu và tượng hậu Phật đã ghi dấu ấn lịch sử ở nước Việt, và đã nghi lại các phong tục tập quán, công đức của người xưa cúng ruộng đất tiền bạc và các vật liệu xây dựng như gỗ, ngói để xây dựng và tu sửa chùa. Qua nhiều năm điền giả chụp hình các tượng hậu, và tham khảo, dịch thuật các bia hậu, PGS.TS Nguyễn Tri-Ân sẽ công bố một bộ phận nhỏ về công trình nghiên cứu tượng hậu Phật, văn bia bầu hậu và ông muốn được thảo luận, trao đổi và học hỏi thêm phần nào các đặc trưng về văn hóa Phật Giáo Việt.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

14h00: Thuyết trình "PHAN CHÂU TRINH - NHÀ CÁCH MẠNG KHAI SÁNG"


Seminar: 
Phan Châu Trinh - Nhà Cách Mạng Khai Sáng

Đơn vị tổ chức: Nhà xuất bản Tri Thức
Diễn giả: G.S Chu Hảo (Giám đốc NXB Tri thức)
Thời gian: 14h – 16h30, THỨ SÁU, ngày 20/04/2018
Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà VUSTA 53 Nguyễn Du, Hà Nội.


Lịch sử càng lùi xa, Phan Châu Trinh càng hiện rõ lên như một nhà tư tưởng mang tinh thần khai sáng của Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20 ví như Fukuzawa của Nhật Bản hồi giữa thế kỷ 19. Các ông là các Nhà cách mạng khai sáng của dân tộc mình. Nhưng vì sao Fukuzawa thì thành công mà Phan Châu Trinh lại thất bại? Vì sao tuy thất bại nhưng tư tưởng canh tân còn sống mãi và còn nguyên giá trị thời sự cho đến ngày nay? Chúng ta, những hậu duệ của Phan Châu Trinh tiếp tục sự nghiệp của cụ thế nào? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm. 

Kính mời quý độc giả cùng tham dự và trao đổi với diễn giả tại buổi seminar.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

VẺ ĐẸP GIẢN DỊ CỦA PHO TƯỢNG THÁNH MẪU LIỄU HẠNH Ở PHỦ NẤP

Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
Trang Thanh Hiền

TP - Được tạo tác bằng đồng, pho tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh mới được phát hiện ở Phủ Nấp - Phủ Quảng Cung (Vỉ Nhuế, Ý Yên, Nam Định) có thể xem là một trong những tác phẩm độc đáo nhất trong hệ thống các điêu khắc thờ Mẫu ở Việt Nam. 
.
Hơn thế nữa pho tượng này còn là tác phẩm ghi nhận những giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất gần đây được các nhà khoa học phát hiện là nơi “giáng trần” đầu tiên của Bà.

Pho tượng ba chìm bảy nổi

Phủ Quảng Cung, hay còn gọi là Phủ Nấp thuộc xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cách Phủ Dày khoảng 7km, từng được biết đến qua thư tịch cổ là nơi giáng sinh đầu tiên Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.

Như trên câu đối của phủ chính Tiên Hương ở Phủ Dày có ghi: “Tam thế luân hồi, vu Vỉ Nhuế, vu Vân Cát, vu Nga Sơn ngũ bách dư niên quang thực lục/ Lịch triều ba cổn, vi đế nữ, vi đại vương, vi chúng mẫu, ức niên van cổ điện danh bang” (Ba kiếp giáng trần, ở Vỉ Nhuế, ở Vân Cát, ở Nga Sơn, đến nay đã hơn năm trăm năm sự tích sáng ngời trong sử sách/ Các triều phong tặng là con vua, là đại vương, là Thánh Mẫu, Ngàn năm vạn thủa rạng non sông).

Tuy nhiên, từ trước tới nay người ta lại chỉ biết đến những địa điểm mà tín ngưỡng thờ bà đã trở nên phổ biến cuốn hút hàng ngàn hàng vạn con nhang đệ tử hành hương về đất Mẫu như Phủ Dày, hay đền mẫu Sòng Sơn, Thanh Hóa, mà lại không biết đến một địa danh không kém phần quan trọng đó là Phủ Nấp.

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Phùng Hồng Kổn: THẦY ĐỒ TRONG HỘI HỌA


THẦY ĐỒ TRONG HỘI HỌA

Phùng Hồng Kổn

“Thầy đồ” là một trong những đề tài lôi cuốn các họa sĩ – từ dân gian đến hiện đại. Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam nhiều tác phẩm về thầy đồ đã để lại những dấu ấn khó phai mờ trong người xem.

Trước hết phải nói tới tranh dân gian Đông Hồ Thầy đồ cóc : Trên nền Điệp vàng chỉ có bốn màu: Lục, nâu, đen, trắng (đều là chất liệu dân gian). Với những đường nét giản dị mà sinh động, các nghệ nhân đã cho ta thấy toàn cảnh lớp học với các nhân vật được hình tượng hoá cao độ. “Thầy đồ” ngồi trên sập, phía trước là một chiếc án thư với các đồ dùng dạy học. Bên kia là một cậu học trò đang pha nước cho thầy, bên này là một trò khác cắp sách chờ hỏi bài. Một góc là lớp trưởng (tràng) đang giảng bài cho các trò nhỏ, góc khác là lớp phó (cán) đang phạt một trò mắc lỗi - có sự giám sát của một trò khác (giám). Lại có cả mấy chú trò nhỏ vừa đứt đuôi từ nòng nọc cũng xin “nhập môn”. Con cóc trông nhem nhuốc bẩn thỉu là thế mà vào tranh chúng trở nên sinh động, ngộ nghĩnh. Rồi những con chẫu chàng, nhái bén có nước da nhờn nhợt, cái cẳng dài ngoẵng - xem ra có vẻ là những trò cá biệt lắm. Bố cục bức tranh theo thủ pháp “đồng hiện”- Tác giả miêu tả một không gian (lớp học) nhưng chẳng cần luật xa gần gì hết, con nọ tưởng như đứng lên đầu con kia, thế mà vẫn chấp nhận được, vẫn lột tả được một cách đầy đủ và chân thực những gì diễn ra trong một lớp học.

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

LÀNG TRANH ĐÔNG HỒ ĐÃ THÀNH LÀNG SẢN XUẤT VÀNG MÃ


Làng tranh Đông Hồ 
trên đường hóa thân 'làng vàng mã'

VNE
Thứ tư, 7/2/2018 | 00:00 GMT+7

Nghề làm tranh Đông Hồ, một đại diện tinh hoa của văn hóa truyền thống Việt, đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. 

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả bày ra trên bàn hai bức Đám cưới chuột - một trong những biểu tượng văn hóa Việt Nam. Một bức là tranh ông làm. Một bức là tranh mua ở cửa hàng lưu niệm tại Sài Gòn.

THÚ CHƠI TRANH TẾT CỦA NGƯỜI VIỆT

Thú chơi tranh Tết của người Việt

Trang Thanh Hiền

 

Tranh Tết từ lâu đã trở thành một tập quán, một thú chơi của người dân Việt Nam. Và không chỉ kẻ có tiền mới chơi tranh, người ít tiền cũng có thể chơi tranh. Nó là một phần không thể thiếu trong không gian của ngày Tết cổ truyền xưa kia. Tranh Tết là một phần hồn Việt trong lành, nhân hậu và đồng thời cũng là nơi lưu giữ những giá trị tâm linh sâu sắc. Những màu sắc rực rỡ như khơi gợi nên cảm giác mới mẻ ấm cúng rộn rã sắc xuân trong mỗi gia đình của người Việt.

Những ngày trước tết, người Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) mang tranh đi bán khắp nơi, người khắp nơi về đây cất tranh. Tranh Hàng Trống cũng rậm rịch trước đó vài tháng, in in, vẽ vẽ và trưng bày với một số lượng lớn các mẫu hàng hơn thường ngày cho dù lượng khách của thể loại tranh này kén hơn.

Người ta cho rằng tập quán chơi tranh lâu đời này xuất phát điểm từ thời Lý (1010 -1225) và nhà Trần (1225 - 1400), nhưng thực tế lại không có một bằng chứng xác thực nào cả. Chỉ biết rằng nghề làm tranh với sự tinh tế đa dạng cũng như sự khác biệt giữa đề tài và kỹ thuật in của hai dòng tranh này từ lâu đã trở nên nổi tiếng.

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

TS. Nguyễn Xuân Diện: KHÉP LẠI CHUYỆN CHÂN DUNG QUANG TRUNG


QUANH CHUYỆN CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG

TS. Nguyễn Xuân Diện

Ngày cuối cùng của năm 2017, Tuổi trẻ công bố bài viết của nhà báo Lam Điền có tiêu đề: Đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung?. Bài báo tổng thuật các ý kiến của hai ông Nguyễn Duy Chính và Trần Quang Đức, đều là những nhà nghiên cứu cũng có tiếng lâu nay. Theo đó, ta thấy như sau:

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

LS Trịnh Vĩnh Phúc: ĐÃ CÓ THỂ KHÉP LẠI CÂU CHUYỆN GÂY TRANH CÃI


LS Trịnh Vĩnh Phúc 

MỘT PHÁT HIỆN BẤT NGỜ VÀ LÝ THÚ, CÓ KHẢ NĂNG LÀM KHÉP LẠI CÂU CHUYỆN “BỨC CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG” ĐANG GÂY TRANH CÃI 
 
(Đề nghị quý bạn nhiệt tình chia sẻ, góp phần giảm sốc tâm lý cho cộng đồng mấy ngày qua...)

Tôi và Lão luật sư Nguyễn Hữu Phúc (Nguyen Huu Phuc) vừa có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại về một phát hiện bất ngờ lý thú và được ông ủy nhiệm cho tôi công bố “công trình nghiên cứu khoa học trong vòng 15 phút qua công cụ Facebook”, như sau:

Trịnh Xuân Thuỷ: VỀ CHUYỆN CHÂN DUNG NGUYỄN HUỆ


Trịnh Xuân Thuỷ

VỀ CHUYỆN CHÂN DUNG NGUYỄN HUỆ
 
Câu chuyện "nghiên cứu cải tiến chữ viết" để phiên âm đoc theo kiểu tiếng Tàu vừa lắng xuống thì bức tranh ""Bát tuần Vạn thọ thịnh điển" - Mừng thọ Càn Long 80 tuổi? - và một bức tranh vẽ "Vua An Nam" được cho là Quang Trung lại gây ra nhiều ý kiến tranh cãi lẫn phẫn nộ.
 
Phần cá nhân tôi thì vốn "văn dốt vũ dát" nên không lạm bàn nhiều. Chỉ có vài điều suy nghĩ nhỏ.

Đoàn Lê Giang: ĐÓ LÀ CHÂN DUNG VUA CÀN LONG NĂM 80 TUỔI


Đoàn Lê Giang

MỘT "PHÁT HIỆN" BÉ CÁI LẦM: 
CHÂN DUNG QUANG TRUNG MỚI 'PHÁT HIỆN' THỰC RA CHỈ LÀ VUA CÀN LONG NĂM 80 TUỔI!

Theo gợi ý của Nguyễn Hồng Lam tôi vào trang mạng của TQ, gõ mấy chữ Hán: Thanh Càn Long 清乾隆 thì thấy vô khối hình vua Càn Long từ trẻ đến già. Mà hình nào cũng mặt choắt, tai chuột, lông mày lá liễu, mí mắt sụp, miệng chúm chím, và nhất là cái mũi gồ... không thể lẫn vào đâu được. 

Chu Mộng Long: GIẢI MÃ CHÂN DUNG QUANG TRUNG GIẢ



GIẢI MÃ CHÂN DUNG QUANG TRUNG GIẢ

Tôi đã tra cứu tận gốc một số website giới thiệu các tranh cổ về các vị hoàng đế nhà Thanh.
Bức chân dung bị gán cho Quang Trung có gương mặt, mắt mũi giống hệt Khang Hy già, ông nội của Càn Long. Vậy là có 2 nghi vấn:

1) Họa gia nhà Thanh không biết mặt mũi Quang Trung thế nào, bèn lấy cái mặt ông nội của Càn Long là Khang Hy (lúc già) làm mẫu và gán cho Quang Trung, vì anh ta nghĩ mặt ông vua nào cũng giống ông vua nào.

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Hồ Bạch Thảo: CHÂN DUNG QUANG TRUNG HAY CHÂN DUNG VUA GIẢ?


Chân dung Quang Trung hay chân dung vua giả?

Hồ Bạch Thảo


Báo Tuổi Trẻ tại Sài gòn tuyên bố đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung, nhưng chỉ là vua giả. 
Báo Tuổi Trẻ Online số ra ngày Chủ nhật 31/12/2017 đăng tấm hình phía bên phải có 4 chữ Nho 王阮光平 [Vương Nguyễn Quang Bình] và cho rằng đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung. Tôi cũng có tấm hình giống y như vậy, lấy từ trang Wikipedia chữ Nho, đăng ở trên ; hình tôi in đầy đủ, nên bên phải có nguyên 9 chữ 新封安南國王阮光平 [Tân phong An Nam Quốc vương Nguyễn Quang Bình]. Dưới tấm hình, chú thích như sau: