Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

MỘT NỮ CA SĨ CỨU CẢ KINH THÀNH THĂNG LONG THOÁT KHỎI BỆNH DỊCH


Chuyện cũ Thăng Long - Hà Nội:
MỘT NỮ CA SĨ CỨU CẢ KINH THÀNH THĂNG LONG THOÁT KHỎI BỆNH DỊCH
 
Vào thời chúa Trịnh Cương (1709-1729), cả kinh thành Thăng Long ai cũng biết tiếng người ca nữ tài danh Nguyễn Thị Huệ. Nàng không những được trời phú cho một giọng hát tuyệt trần, một sắc đẹp yêu kiều mà còn được phú cho một thiên tư sáng láng. Là con một nhà nho lỡ vận (sống bằng nghề bốc thuốc), Nguyễn Thị Huệ có theo đòi văn chương thơ phú. Con gái làng Cựu Lâu quê nàng – môt làng nhỏ bên hồ Hoàn Kiếm – đều theo nghiệp cầm ca. Thuở bé, Nguyễn Thị Huệ vẫn thường theo mẹ và các bậc đàn chị trong giáo phường Cựu Lâu đi hát ở khắp trong triều ngoài nội, khi thì theo lời mời của một dịp xuân thu tế lễ của một làng, khi thì theo lời mời của một ông quan lịch duyệt chỉ thích tiếp khách bằng một chầu hát. Năm nàng 16 tuổi, cha nàng mất. Mẹ nàng ở vậy nuôi con thờ chồng trọn đạo. Hai mẹ con họ đã sống cuộc sống vất vả của nghề ca xướng như vậy cho đến khi nàng lọt vào mắt xanh của An Đô Vương Trịnh Cương.
 

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

CHUYỆN MỘT CÔNG CHÚA HIỂN LINH NGẦM GIÚP VUA TRẦN THÁNH TÔNG THOÁT HIỂM

Ảnh cây cầu chỉ có tính chất minh hoạ.

Trên đường Hà Nội - Sơn Tây, gần tới thị trấn Gạch, có một cây cầu, tên gọi cầu Trò, cầu Trò nằm trên địa phận thôn Gia Hòa xã Phúc Hòa, Phúc Thọ. Người ta vẫn kể rằng, xưa có một cô đào đã từng làm mê mẩn bao quan viên, bởi vẻ đẹp đoan trang kiều diễm, bằng nhịp phách giòn tan và những luyến láy trác tuyệt. Một đêm mưa gió, tan cuộc hát, nàng trở về nhà, không may cho nàng vừa về đến cầu thì nàng cảm lạnh mà chết. Dân làng thương nàng, quan viên đã từng say mê tiếng hát của nàng đã chôn cất và lập miếu thờ nàng ở ngay bên cầu. Câu chuyện ấy, tình cảm ấy đã làm bao người thương xót thân phận “nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương” của người ca nữ nọ.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

MỘT CUỐN SÁCH RẤT HAY VỀ NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

MỘT CUỐN SÁCH RẤT HAY VỀ NGHỆ THUẬT VIỆT NAM CỦA HỌC GIẢ LỖI LẠC BEZACIER VỪA ĐƯỢC DỊCH VÀ XUẤT BẢN 

Nghệ thuật An Nam

Tác giả Louis Bezacier (bản tiếng Pháp xuất bản tại HN năm 1944)
Dịch và chú giải: Trang Thanh Hiền và Mai Yên Thi.
Nxb. Mỹ thuật, 2023. 218 trang.

LOUIS BEZACIER (1906 -1966) là kiến trúc sư vô cùng tâm huyết với nghệ thuật của người An Nam, ông đến Hà Nội từ năm 1935 và dốc toàn bộ tâm sức để nghiên cứu, tu bổ các công trình kiến trúc cổ, tiêu biểu là Bút Tháp và Phật Tích. 

Tên tuổi của ông gắn liền với kỹ thuật “anastylose” - kỹ thuật bơm loại bê tông đặc biệt vào bên trong các cột gỗ bị mọt rỗng, giúp khôi phục các cột gỗ đã bị hỏng, để bảo tồn được cấu trúc gỗ bên ngoài. Kỹ thuật này, sau đó đã được áp dụng rộng rãi trong việc trùng tu di tích.

Ngày 10 tháng 6 năm 1944, trong lời nói đầu của sách Người phát ngôn của Viện Viễn Đông bác cổ Pháp là Ngài G.Coede's có viết:

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Ca trù: "ĐÁNH DẬP ĐẦU BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH"


Giữ cho đẹp mãi quê mình

Thơ: Khuyết danh

Người trình bày: Nghệ sĩ Quách Thị Hồ
Thể loại: Hát nói Ca trù

Mưỡu:

Non xanh xanh, Nước xanh xanh
Nước non, non nước như tranh tuyệt vời!
Nước vờn buồm lộng ra khơi
Non vờn mây trắng, nắng phơi đồng vàng!

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

TRẦN ĐỨC THẢO VÀ ĐÊM Ả ĐÀO CHUI Ở ATK NĂM ẤY


NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN CHIÊU ĐÃI TRIẾT GIA 
TRẦN ĐỨC THẢO MỘT CHẦU HÁT CÔ ĐẦU CHUI Ở ATK

Trần Đức Thảo và đêm hát cô đầu chui ở ATK

Phan Ngọc Khuê ghi

Thời gian sống ở ATK (An Toàn Khu), tôi (Trần Đức Thảo) bị sai khiến làm mấy việc vơ vẩn như ngồi dịch những tài liệu cũ kỹ, mà rồi sau chẳng dùng được vào việc gì! Hoặc là theo chân mấy phái đoàn Trung ương đi thanh tra này nọ với vai trò của một cây cảnh: đi tới đâu cũng được giới thiệu là trí thức ở bên Tây mới về tham gia cách mạng! Rồi được vỗ tay, hoan hô. Chứ chẳng làm được một việc gì hữu ích cả!

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

Ngàn năm còn mãi - số 2: NGÀY XUÂN THEO THỊ MẦU LÊN CHÙA



Ngàn Năm Còn Mãi SỐ 2:
NGÀY XUÂN THEO THỊ MẦU LÊN CHÙA 
Diễn giả: TS. Nguyễn Xuân Diện

Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đặc sắc của Việt Nam. Hình thành và phát triển ở phía bắc Việt Nam mà trọng tâm là châu thổ Bắc Bộ. Nghệ thuật Chèo gắn liền với sinh hoạt văn hóa tinh thần nông thôn. Chèo sân đình trải qua quá trình sàng lọc, chắt chiu của nghệ nhân dân gian tứ chiếng Đông – Nam – Đoài – Bắc đã trở thành một bộ môn nghệ thuật đặc sắc, thuần Việt.

Quan Âm Thị Kính là một vở chèo đặc biệt, được đông đảo nhân dân say mê và không ngừng được các thế hệ nghệ nhân chỉnh lý, bồi đắp. QATK bắt nguồn từ một tích truyện, lưu truyền trong dân gian, và sau đó được văn bản hóa bằng một truyện Nôm khuyết và được khắc ván bán rộng rãi trong nhân dân.

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

TƯỞNG NHỚ NSND QUÁCH THỊ HỒ - 21 NĂM ĐI XA

Tưởng nhớ Nghệ sĩ Nhân Dân Quách Thị Hồ (1909 - 2001),
21 năm đi xa, nghìn thu còn tưởng vọng:
Quách Thị Hồ
-Sênh phách giọng sầu gửi bóng mây

Nguyễn Xuân Diện 

Tiếng hát của Quách Thị Hồ đẹp và tráng lệ như một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, mà mỗi tiếng luyến láy cao siêu tinh tế của bà là một mảng chạm kỳ khu của một bức cửa võng trong cái tòa lâu đài ấy. Tiếng hát ấy vừa cao sang bác học, vừa mê hoặc ám ảnh, diễn tả ở mức tuyệt đỉnh nhất các ý tứ của các văn nhân thi sĩ gửi gắm trong các bài thơ. 

Có một thời gian rất dài ca trù không được quan tâm. Có lẽ từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với những tàn dư xấu xa của chế độ phong kiến, sinh hoạt cô đầu, hay hát ả đào, vốn đã có tiếng rất xấu từ đầu thế kỷ, cũng bị quét đi, không thương tiếc. Các cô đào, dù hát còn hay, dù còn thanh sắc cũng giấu kỹ phách, các kép hát thì gác đàn lên xà nhà, giấu đi cái hành trạng một thời làm nghề hát xướng của mình để nhập vào cuộc sống mới. Không ai dám hát, không ai dám đàn, không ai dám nhận mình là cô đầu nữa. Con cái các đào kép một thời lững lẫy bỗng đâm ra xa lánh, sợ sệt cha mẹ mình. Tiếng xấu sinh hoạt ả đào trùm lên cả xã hội. Nhắc đến cô đầu người ta sợ. Nhắc đến hát ả đào, người ta nghĩ đến một thú ăn chơi làm cho người ta khuynh gia bại sản, có hại cho phong hoá và luân lý. Người ta cho cô đầu là cái người: “Lấy khách - khách bỏ về Tàu, lấy nhà giàu - nhà giàu hết của”.

Mà cũng có chỗ không oan. Với vẻ thanh thoát của vóc dáng của những người không phải chịu cảnh chân lấm tay bùn, các cô lại khéo ăn nói, do được tiếp xúc toàn với văn nhân nho sĩ, nên nhiều người đã bị các cô làm cho mê mẩn. Có người phải bán ruộng, bán nhà; có kẻ phải giấu lương tháng, lừa dối vợ con để lấy tiền đi hát. Nhà hát lại là nơi hấp dẫn nhất trần đời: nào các cô hát hay, nào các cô tiếp rượu khéo, nào các cô đấm bóp ấm êm. Biết bao cảnh đánh ghen tầy trời nơi các ca quán. Biết bao đôi vợ chồng phải ly biệt, tan cửa nát nhà vì cô đầu. Tiếng xấu ấy, trăm năm còn in vết.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Ca trù: "ĐÁNH DẬP ĐẦU BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH"


Ca trù
Giữ cho đẹp mãi quê mình

Thơ: Khuyết danh

Người trình bày: NSND Quách Thị Hồ

Thể loại: Hát nói Ca trù

Mưỡu:

Non xanh xanh, Nước xanh xanh
Nước non, non nước như tranh tuyệt vời!
Nước vờn buồm lộng ra khơi
Non vờn mây trắng, nắng phơi đồng vàng!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

"TIẾNG HÁT LÊN TRỜI"... NAY ĐÃ BÌNH AN VỀ TRỜI...


Nam Phan

“Tiếng hát lên trời” nay đã bình an về trời…

Năm 10 tuổi, mình biết đến tên của Bà, nhờ câu hát “Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca Biệt ly” qua tiếng hát của Nhạn trắng Gò Công Phương Dung.

Quê nghèo, dân lao động tứ xứ đổ về chạy ăn từng bữa, những bài hát bolero một thời vàng son giúp người ta vơi bớt nỗi nhọc nhằn hiện tại. Một buổi tối, nghe lén đài tiếng nói Hoa kỳ, mình được nghe Bà hát lần đầu tiên, “…Biết ái tình ở dòng sông Hương, sống no đầy là nhờ Cửu Long, máu sông Hồng đỏ vì chờ mong …”, nhưng với 1 đứa trẻ hơn 10 tuổi đầu, lại mê bolero từ nhỏ, mình chỉ thích lời bài hát thôi chứ không thích giọng hát của Bà. Lên Saigon học, một đêm đi dạy kèm về, đạp xe qua phố vắng, tình cờ được nghe lại tiếng ca ngày cũ, “…Bên tê thành phố tráng lệ, giai nhân nằm khoe lõa thể, bên ni phố vắng ôi lòng ngoại ô…”, Saigon hoa lệ, nhưng hoa cho ai còn lệ cho ai, bất chợt thấy lòng rưng rưng muốn khóc.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Xuân Diện: HỘI CHÈO LÀNG ĐẶNG & CHÈO CỔ QUAN ÂM THỊ KÍNH


Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đặc sắc của Việt Nam. Hình thành và phát triển ở phía bắc Việt Nam mà trọng tâm là châu thổ Bắc Bộ. Nghệ thuật Chèo gắn liền với sinh hoạt văn hóa tinh thần nông thôn. Chèo sân đình trải qua quá trình sàng lọc, chắt chiu của nghệ nhân dân gian tứ chiếng Đông – Nam – Đoài – Bắc đã trở thành một bộ môn nghệ thuật đặc sắc, thuần Việt.

Quan Âm Thị Kính là một vở chèo đặc biệt, được đông đảo nhân dân say mê và không ngừng được các thế hệ nghệ nhân chỉnh lý, bồi đắp. QATK bắt nguồn từ một tích truyện, lưu truyền trong dân gian, và sau đó được văn bản hóa bằng một truyện Nôm khuyết và được khắc ván bán rộng rãi trong nhân dân.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

ĐẾN HẸN, KHÔNG LÊN. NHỚ HỘI LIM, NƯƠNG VÀO CÂU CA QUAN HỌ


Nhớ nhau, nương vào câu ca quan họ
 

Nguyễn Xuân Diện
.
Cho đến nay, đã từng có rất nhiều giả thuyết về sự ra đời và nguồn gốc của quan họ nhưng chưa có giả thuyết nào được chấp nhận một cách tuyệt đối. Ngay chữ Quan họ, chúng ta cũng chưa tìm được một văn bản Hán Nôm nào chép hai chữ này. Quan họ có từ bao giờ cũng chưa có câu trả lời xác quyết!

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

ĐÁM RƯỚC

 
ĐÁM RƯỚC

Hà Quảng Lê

Với tôi Đồng Tâm không chỉ là một địa danh, Đồng tâm còn là một chí hướng gắn kết những tâm thức và những tấm lòng tử tế. Với một nghĩa đen hoàn toàn thì nó là cái bia để tập bắn.

Những gì xảy ra ở cái địa danh mang tên Đồng Tâm những ngày qua, đúng sai thế nào? Chỉ cần một chút suy nghĩ có logic về cách xử lý khủng hoảng truyền thông của chính quyền sẽ cho ta thấy sự thật là gì? có lẽ không cần phải nhắc lại.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Nguyễn Xuân Diện: VÌ SAO NHẠC VÀNG LẠI ĐƯỢC YÊU THÍCH?


VÌ SAO NHẠC VÀNG LẠI ĐƯỢC YÊU THÍCH

Nguyễn Xuân Diện

"Nhạc Vàng" là tên thường gọi của thể loại nhạc được sáng tác và trình diễn dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Lâu nay, nhiều người đã bàn về giá trị nghệ thuật và sức sống của nhạc vàng thời Viêt Nam Cộng Hòa (VNCH). Đã có rất nhiều người chỉ ra lý do Nhạc vàng nhanh chóng tiến ra Bắc, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của các tầng lớp nhân dân ở Miền Bắc, đồng thời có sức sống rất mãnh liệt tại hải ngoại.

HỘI THẢO: NHẠC VÀNG - DI SẢN TRƯỜNG TỒN CỦA VNCH


Hội thảo: ‘Nhạc Vàng’, di sản trường tồn 
của Việt Nam Cộng hòa

Ngọc Lễ
VOA 
31/10/2019

Nhạc Vàng mà sự thịnh hành của nó gắn liền với miền Nam Việt Nam trước 1975 giúp cho khán thính giả ngày nay sống lại thời Việt Nam Cộng hòa và có thể được xem là di sản có sức sống nhất của chế độ đã qua, các nhà nghiên cứu nhận định tại một hội thảo mới đây ở tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ.

Nhạc Vàng là tên thường gọi của thể loại nhạc được sáng tác và trình diễn dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Ngoài tên gọi này, một phần của nó còn được gọi là ‘nhạc sến’ hay ‘nhạc boléro’, dựa trên thể điệu và lời ca.

Nguyễn Quang Duy: NHẠC VÀNG KHO TÀNG ÂM NHẠC VIỆT NAM


Nhạc vàng kho tàng âm nhạc Việt Nam

Nguyễn Quang Duy
20-11-2019

Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở “mặt trận” tấn công vào nền văn hóa miền Nam, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều bị nghiêm cấm và bị hủy diệt.

Tân nhạc bị gán ghép là nhạc tâm lý chiến, nhạc phản động, nhạc xuyên tạc đường lối, chống phá cách mạng, hay bị xem là thứ nhạc sến, nhạc đồi trụy, nhạc ru ngủ, nhạc lãng mạn bi quan, nhạc vàng vọt.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

HỌA SĨ TRẦN LƯƠNG CẮT ĐƯỜNG LƯỠI BÒ NGAY TẠI TRUNG QUỐC


NO U IN ART/NO U IN CHINA

từ 南京艺术学院(Nanjing University of the Arts).
Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc ·


Cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á khai mạc chiều nay tại Bảo tàng Nghệ thuật của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh (AMNUA) với hàng trăm người tới dự. Đây có lẽ là cuộc triển lãm đương đại quy mô lớn đầu tiên của Đông Nam Á tại Trung Quốc. Các nghệ sĩ đương đại danh tiếng nhất ĐNA và các nhà phê bình danh tiếng của khu vực đều có mặt.

Trước khi diễn ra khai mạc, ít ai biết một việc nội bộ. Đó là hình minh hoạ khu vực Đông Nam Á được vẽ trên một bản đồ cách điệu. Tuy nhiên, theo quy định chính chống của nhà nước Trung Quốc, đường lưỡi bò cũng hiện diện trong bản đồ này.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

MỘT VỞ DIỄN CA NGỢI NỮ ANH HÙNG DÂN TỘC TRIỆU THỊ TRINH


Nguyễn Xuân Diện

MỘT VỞ DIỄN MỚI, CA NGỢI NỮ ANH HÙNG DÂN TỘC TRIỆU THỊ TRINH

TRUYỀN THUYẾT TRINH NƯƠNG là vở diễn mới. Tác giả Kịch bản: Nguyễn Toàn Thắng. Đạo diễn và Chuyển thể cải lương: NSND Hoàng Quỳnh Mai; Âm nhạc: NSND Hoàng Anh Tú. Họa sĩ: NSUT Nguyễn Văn Trực; Biên đạo múa: NSUT Thanh Nam. Vở diễn do Đoàn Cải lương Hoa Mai danh tiếng trình diễn.

Tôi vừa đi xem vở cải lương này về. Đã lâu lắm mới đi xem một vở cải lương. Trước khi đi, là vì nể người bạn đã mang Vé Mời đến tận cơ quan cho tôi.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Hoàng Minh Tường: LƯU MANH ĐỎ VÀ NHẠC SĨ VĂN CAO

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Văn Cao (15/11/1923 - 15/11/2018)
xin giới thiệu bài viết:

LƯU MANH ĐỎ VÀ NHẠC SỸ VĂN CAO

Hoàng Minh Tường
26-10-2015

Đôi khi những cuốn ghi chép vụn lại giống như kho chứa đồ, bất chợt nhặt được những thứ quí hiếm ngang đồ cổ.

Tình cờ lật dở mấy dòng ghi từ năm 2010, không biết các nhân vật trong buổi gặp tối đó, có ai biến đi đâu không?

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

TÂM SỰ CỦA NGHỆ SĨ CHÈO THANH BÌNH VỀ DANH HIỆU NSND


Đoàn Thanh Bình 

Tôi vẫn nghĩ danh hiệu NSND ko phải là một mục tiêu để phấn đấu trong cuộc đời nghệ sĩ, bởi nếu coi đó là mục đích, thì người ta sẽ còn biết làm gì sau khi đã đạt được danh hiệu cao quý nhất.

Bà nội tôi - cụ Cả Tam là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Chèo đươc nhận danh hiệu này, Cụ và Cụ Trùm Thịnh đã không sống được đến lúc nhận danh hiệu. Có lẽ sinh thời, bà tôi đã có dự cảm về cái nghiệp Chèo ở tôi, cái nghiệp mà các con cụ đã không đi theo, và tôi khi đó vẫn đang mơ mộng với những câu hát cải lương mùi mẫn. Bà chính là người đầu tiên dạy cô cháu gái 10 tuổi hát chèo, tôi học chỉ vì sợ bà chứ cũng chẳng thích đâu, còn bà dạy tôi để thử giọng thử hơi, có lẽ để xác nhận lại niềm tin cho lời trăng trối của cụ với ông Trần Bảng - Bà muốn có một đứa cháu theo nghiệp của mình. 

Vậy mà đã 35 năm kể từ khi cụ được gọi là NSND Cả Tam, nhưng chính những tên Cả Tam, Trùm Thịnh, Năm Ngũ, Tư Liên, Hoa Tâm, Kép Tích, Lý Mầm, Minh Lý, Minh Phẩm... mới là cái gạn đục khơi trong cho mạch chèo chảy đến tận bây giờ. Các cụ đã sống và chết với nghề mà không cần bất cứ một danh hiệu nào, nhưng ý nghĩa và vinh quan đến độ chúng tôi dù có được danh hiệu gì đi chăng nữa cũng chỉ mon men bên chiếu của các cụ mà thôi. Thời của các cụ, mỗi người đã là một của kho vô tận. 

Khi tôi về Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát lúc đó đã có vở Súy Vân lừng lẫy, cùng những vở chèo nức tiếng mà khán giả bây giờ chỉ còn mường tượng lại qua những trang sách. Cũng với đó là những thế hệ cha chú và đàn anh, đàn chị mà tài năng của họ giờ đây chỉ có thể nghe kể lại, vai phản diện của bác Đẩu, kép nam của bác Vũ, vai chị Nhạn, Đào Huế của chị Kiều Oanh, vai Hoa Nẻng của chị Vân Huyền, giọng hát chị Thu Hàn...đã góp phần làm nên vinh quang của nhà hát mà hầu như không còn tư liệu để lại. Cùng đó là bao nghệ sĩ của các đơn vị khác mà họ đã là những nghệ sĩ lừng lẫy trên sân khấu khi tôi mới bước chân vào nghề. Đó có thể coi là lớp nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật vô tư nhất khi chưa có những hội diễn, hội thi, chưa có huy chương này giải thưởng nọ. Giờ đây những hình bóng của họ chỉ được nhìn thấy phần nào đó trên sân khấu mà thôi.

Mỗi người đều sống với một thời của mình. Tôi có may mắn hơn nhiều đồng nghiệp là thời của tôi dường như được kéo dài hơn vì đã được ở trong môi trường sư phạm ngót 15 năm. Điều hạnh phúc nhất của quãng thời gian này có lẽ là kỷ niệm thật đẹp với những học trò mà giờ đây đã là trụ cột của các đoàn Chèo cả nước, và cả với những em mà vì cuộc sống đã không có cơ duyên theo nghề. Các học trò khi chưa quên tôi, thì cũng sẽ nhớ mãi cô Ngọc, cô Yến, cô Tuyết, thầy Quỳnh... những người nghệ sĩ mà khán giả không bao giờ thấy họ trên sân khấu, nhưng lại nhìn thấy họ thường xuyên lắm trong mỗi bước chân của học trò hôm nay.


Vậy là tôi đã may mắn hơn rất nhiều nghệ sĩ, và với cả người bạn đời của mình. Rất nhiều người khi gọi tôi là thầy, cũng đã gọi nhà tôi là thầy, có lẽ họ hiểu là những may mắn và vinh quang của Thanh Bình là một nửa của Vũ Ngọc, người mà chính tôi cũng coi là thầy trong nghề của mình. Nghiệp Chèo đã mang chúng tôi đến với nhau và đến gần với khán giả, như Tuần Ty và Đào Huế mà nhắc đến người này không thể không nhắc đến người kia. Nhà tôi đã khẳng định mình bằng chính những vai truyền thống để đời trên chiếu chèo, đó là điều mà tôi nghĩ là quan trọng và vinh quang nhất trong cuộc đời của một diễn viên Chèo mà không danh hiệu nào có thể ghi nhận được.

Thời gian này tôi cùng các đồng nghiệp đã nhận được rất nhiều lời chúc sớm của các học trò, các bạn và các khán giả yêu chèo, đó cũng là niềm vui không dễ có. Và với mỗi lời chúc của các bạn, kèm theo niềm vui dành cho tôi, hãy cho tôi được chuyển những lời chúc đó thành những lời nhắn nhủ đến thế hệ sau củ chiếu Chèo - hãy luôn suy nghĩ về nghề, hãy luôn hết mình vì nghề để chính nghề sẽ mang lại giá trị cho bản thân mình, như thầy Trần Bảng của tôi, Người đã dắt tay tôi vào nghề, đến bây giờ vẫn chưa khi nào nguội lạnh một tình yêu với Chèo.



Ngày mai khi lên sân khấu nhận danh hiệu này, tôi sẽ mặc lại bộ trang phục Đào Huế như để tưởng nhớ đến Bà nội, để nhắc nhớ đến nhà tôi và để tôn vinh nghệ thuật Chèo của chúng ta, mà như thầy Bảng nói là vẻ đẹp mãi long lanh trên sân khấu của dân tộc.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

11 NĂM TRƯỚC, HN ĐÃ QUAY LƯNG VỚI "NÉT ĐẸP XƯA" CỦA XỨ ĐOÀI

Thị Mầu. Tranh Đoàn Lê (1993)
10 năm trước, khi Hà Tây bị sáp nhập với Hà Nội, các nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ, khoa học yêu nghệ thuật Chèo đứng đầu là các Giáo sư Hà Văn Cầu, Trần Bảng đã gửi một THƯ NGỎ tới ông Phạm Quang Nghị - Bí thư thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP, bà Ngô Thị Thanh Hằng – PCT UBND TP, ông Phạm Quang Long – GĐ Sở VH TT DL đề nghị giữ lại Nhà hát Chèo Hà Tây như một đơn vị nghệ thuật độc lập, giữ gìn nghệ thuật đặc sắc Chiếng chèo Đoài. 

Khi ấy, mang thư đến tận trụ sở của Thành ủy và UBND TP HN thì mấy chú lính canh đuổi quầy quậy bảo không nhận thư tay. Các chú ấy bảo phải ra bưu điện gửi. Thế là đành phải lùi lại vài trăm mét, gửi thư bảo đảm từ Bưu điện trung tâm Hà Nội.

Rất tiếc, không một ai trả lời bức Thư Ngỏ này. Và cuối cùng, người ta đã xóa sổ đoàn chèo Hà Tây – tiền thân là đoàn chèo Cổ Phong (Cổ Phong = Nét đẹp xưa) được thành lập từ năm 1957 bởi các tên tuổi Trần Huyền Trân, Lưu Quang Thuận, Lộng Chương, Nguyễn Đình Hàm, Hà Văn Cầu. Đoàn chèo Hà Tây thành Đoàn 2 của Nhà hát chèo Hà Nội. Nghệ sỹ Ưu tú Văn Chương, Phó đoàn chèo Hà Tây diễn một đêm vĩnh quyết trong vở chèo Lưu Bình - Dương Lễ rồi chuyển công tác về Đài Tiếng nói Việt Nam...Đêm ấy, tưởng tiễn Châu Long, ai ngờ tiễn cả chàng kép nền tài hoa...

Nhân kỷ niệm 10 năm Hà Nội Mở Rộng, cũng là tròn 10 năm Hà Tây biến mất trên bản đồ, xin đăng lại bức Thư Ngỏ để khơi lại một kỷ niệm buồn còn lưu trong những tâm hồn hoài cổ, có chữ ký các vị: