Hiển thị các bài đăng có nhãn kiến trúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kiến trúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024

Huy Đức: VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG


VIỆT PHỦ KHÔNG CÒN CỦA RIÊNG THÀNH CHƯƠNG 
 
Bài: Huy Đức 
 
Đôi khi, sự… thiếu hiểu biết lại mang đến những cảm giác thật tươi mới. Tôi nhận thấy điều này khi một mình ngồi trong Việt Phủ Thành Chương.
 
Không phải tự nhiên, có những nhà nghiên cứu như Phan Cẩm Thượng hàng chục năm đi - về, ăn - ngủ trong chùa Bút Tháp. Mỗi khi, đi cùng các học giả như TS Nguyễn Xuân Diện hay các họa sĩ như Lê Thiết Cương, Bùi Hoài Mai… về các đình chùa Bắc Bộ, nghe các anh giải thích mới thấy sở học quá mênh mông. 
 
Một đầu đao, bờ nóc hay một bậu cửa cũng chứa không biết bao nhiêu dằn vặt trong đời sống tinh thần người Việt. 

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Nguyễn Xuân Diện: KHUÊ VĂN CÁC - TRIẾT HỌC TRONG KIẾN TRÚC


KHUÊ VĂN CÁC - TRIẾT HỌC TRONG KIẾN TRÚC 
 
Kiến trúc Khuê Văn Các là quà tặng của Hoàng đế Gia Long dành cho giới sĩ phu Bắc Hà nói riêng và giới Nho sĩ nói chung của miền Bắc. 
 
Năm 1805, sau khi thống nhất đất nước, hoàng đế Gia Long đặt kinh đô tại Phú Xuân (Huế). Thăng Long mất vị trí là kinh đô, vua đổi tên chữ Hán của Thăng Long 昇龍, với nghĩa là "rồng bay lên" thành ra từ đồng âm Thăng Long 昇隆, nhưng mang nghĩa là "thịnh vượng".
 
Sau cơn binh lửa, thành quách cung điện tan tành và hoang phế, nhà vua biết rõ tâm lý hoài Lê (thương nhớ quyến luyến triều Lê) của giới nho sĩ ngoài Bắc nên ông cho xây Khuê Văn các để an lòng họ. Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành (1758-1817) được giao việc xây dựng Khuê Văn các vào mùa thu năm 1805.

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

THƯỢNG GIA HẠ KIỀU


CẦU NGÓI BÌNH VỌNG - THƯỜNG TÍN - HÀ TÂY (CŨ)
 
Thượng gia hạ kiều là kiến trúc cầu phổ biến ở đồng bằng Bắc bộ, dùng hàng cột (đá, gỗ tứ thiết) cắm xuống nước để nâng đỡ bộ vì kèo gỗ bên trên, tạo ra kiến trúc trên là nhà (có mái che, xà ngang xà dọc, rui mè, ngói) dưới là cầu. 
 
Năm 2004, dân làng Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Tây cũ xây một cây cầu ngói bắc qua con ngòi đi vào đình chùa bên kia. Kiến trúc rất thanh thoát và đẹp, tạo ra một cảnh quan rất thanh nhã, tô điểm thêm cho làng quê văn hiến này.
 
Thế mới hay! Người đời nay nếu hiếu cổ và đặt hết tâm trí của mình vào một việc, thì cũng bén gót người xưa vậy! 
 
Nhân đang nói về cầu ngói, xin giới thiệu vài hình ảnh cầu ngói Bình Vọng (tức làng Bằng) mà tôi đã về hóng mát cách đây vài năm.

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

TÌM HIỂU VỀ ĐÔI CÁ CHÉP ĐẮP TRÊN NÓC NHÀ

Ảnh: KTS Hoàng Anh Đức.

CÁ CHÉP TRÊN NÓC NHÀ 
 
Trong kiến trúc cổ Việt Nam, con cá chép thường được đắp trên bờ nóc của mái nhà (nhà dân, bể nước, đền, chùa, đình miếu). 
 
Sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn ở phần Phẩm vật loại, có đoạn: “Sách Loại tụ nói: 'Ở biển Đông, có loài cá, đuôi như đuôi chim cắt, hễ nó phun sóng thì trời mưa; cho nên đời Đường đến nay, hễ làm nhà thì đắp hình con cá ở nóc nhà để trấn hỏa tai'.
 
Cửa Đại Trung môn, Văn Miếu Hà Nội (ảnh) cũng có một đôi cá chép châu tuần về nậm rượu ở giữa, xem thấy thú vị nhưng chưa giải thích được!
 
 Ảnh: Văn Miếu Quốc tử giám Hà Nội.


Hai ảnh trên: FB Cường Đại Bàng cung cấp.
 
Các ý kiến bình luận:

Nguyễn Trọng Phúc: Cá là một loại động vật không bao giờ nhắm mắt. Đắp tượng cá trên nóc nhà nhằm để nhắc nhở gia chủ làm việc gì cũng phải nên tỉnh táo kẻo không thôi liên lụy đến gia đình, dòng tộc chăng?
 
Đặng Phương Mai:
Và, cũng chỉ đắp hình Cá Chép, không đắp loại cá khác.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Nguyễn Xuân Diện: TRÒ CHUYỆN VỀ KIẾN TRÚC CHÙA TÂY PHƯƠNG


Nhớ ngày mùng 6 tháng 3
Ăn cơm với cà, đi hội Chùa Tây.
(Ca dao cổ xứ Đoài)


VẺ ĐẸP ĐỘC ĐÁO KIẾN TRÚC CHÙA TÂY PHƯƠNG

Nguyễn Xuân Diện

viết năm 1991

Chùa Tây Phương là một trong những ngôi chùa to và đẹp nhất ở đồng bằng Bắc bộ, đã từng hấp dẫn bao nhiêu nhà nghiên cứu mỹ thuật, nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia xa gần.

 Đây là một công trình kiến trúc nổi tiếng bởi vẻ đẹp của nó. Chùa có tên chữ là Sùng Phúc tự, tọa lạc trên ngọn núi cổ hình lưỡi câu gọi là Câu Lậu sơn, cao khoảng 50m, thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất (Hà Tây cũ).

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

Nguyễn Lân Thắng: TẢN MẠN CHUYỆN NGHỀ CŨ


TẢN MẠN CHUYỆN NGHỀ CŨ

Nguyễn Lân Thắng
 
"...Anh càng yêu em càng hăng say
Xây cho nhà cao cao mãi...
Ôi xinh đẹp Tổ Quốc của ta..."
 
Ai trót bén duyên với nghề xây dựng đều phải biết đến bài Những Ánh Sao Đêm của Phan Huỳnh Điểu. Bài hát này có thể coi là ngành ca của những người làm xây dựng. Hôm qua chợt tự dưng tôi nghe thấy điện thoại của ai đó cài bài hát này làm nhạc chuông. Thế là cả một trời ký ức lại hiện về.
 
Tôi bỏ nghề xây dựng lâu lắm rồi. Ngày đó tôi học 5 năm ngành Kinh tế Xây dựng, nhưng ra trường một cái là về ngay Viện quy hoạch bộ Xây dựng làm mấy năm trời. Thế nên dù sau này chẳng còn làm gì dính dáng đến quy hoạch, nhưng hễ cứ có sự vụ gì động đến chuyện này là tôi vẫn rất quan tâm. 

SA PA - Nguyễn Lân Thắng


Sapa

Nguyễn Lân Thắng
RFA

Tôi đến Sapa lần đầu tiên vào năm 1996, trong một chuyến đi chơi. Để lên tới đó ngày ấy quả là kỳ công, bởi từ Hà Nội lên đến Lào Cai phải ngồi tầu hoả mất cả đêm đến trưa hôm sau. Rồi từ Lào Cai lên đến Sapa lại mất chừng một buổi chiều chạy xe khách 40km theo quốc lộ 4D nữa. Hồi đó đường xấu lắm. Tôi nhớ mình xuống tầu lúc khoảng giữa trưa mà đến 7 h tối mới tới được Sapa. Cái xe khách cà khổ đưa chúng tôi đi cứ lầm lũi bò men theo từng con dốc dựng đứng, đôi lúc nó cua ngoặt đi theo cung đường giữa lưng chừng núi cao, để lộ ra một khoảng vực sâu hun hút xanh thẳm bên dưới. Sau này khi những trò chơi tàu lượn siêu tốc bắt đầu du nhập vào Việt Nam cũng không thể làm tôi choáng ngợp bằng chuyến xe khách lên Sapa hồi đó.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

NHÀ HÁT OPERA HỒ TÂY: KHUẤT TẤT PHÁP LÝ CẦN LÀM RÕ!

Tuyển chọn thiết kế kiến trúc nhà hát tại Đầm Trị: Khuất tất pháp lý cần làm rõ!

Báo Người Đô thị
21:17 | Thứ ba, 23/08/2022 

Những tranh luận về nhà hát opera trên Đầm Trị đã làm lộ ra hai vấn đề pháp lý quan trọng cần xem xét lại: Một là, nhà hát được tuyển chọn thiết kế kiến trúc trước khi nó hiện diện trên các bản vẽ quy hoạch; Hai là, việc bổ sung thêm một nhà hát cùng quy mô và chức năng ở Hồ Tây hoặc chuyển dời vị trí nhà hát Thăng Long từ Tây Hồ Tây về Đầm Trị, có biểu hiện đã phá vỡ các bản quy hoạch hiện có...

Thời gian qua, dư luận mạng xã hội và báo chí bàn luận sôi nổi về sự cần thiết phải xây dựng một nhà hát opera ở Đầm Trị thuộc bán đảo Quảng An (Hồ Tây, Hà Nội), đã được một số người có danh tiếng ủng hộ bất thường. Tâm điểm của dư luận chính là phương án kiến trúc nhà hát của kiến trúc sư người Ý Renzo Piano.

Phương án kiến trúc nhà hát opera ở Đầm Trị của đơn vị Renzo Piano Building Workshop. Ảnh: RPBW


Đây là một phương án kiến trúc hiện đại, mới lạ, của một công ty thiết kế hàng đầu thế giới, nên không tránh khỏi những ý kiến khác nhau, khen hoặc chê, giữa giới chuyên môn và không chuyên môn. Hướng quan tâm của dư luận về kiến trúc nhà hát có thể khiến cho đa số độc giả nghĩ rằng phương án kiến trúc đó đã được một kiến trúc sư hàng đầu thiết kế là một vinh dự và dường như "ván đã đóng thuyền" về vị trí của nhà hát.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

NHÀ HÁT OPERA ĐẦM TRỊ - SINH CHÁU RỒI MỚI SINH ÔNG

NHÀ HÁT OPERA ĐẦM TRỊ - SINH CHÁU RỒI MỚI SINH ÔNG

KTS Dương Quốc Chính

Vừa rồi Hội KTS Việt Nam mới có ý kiến về việc quy hoạch và thiết kế nhà hát này trong CV gửi HN. Ý kiến của Hội nghề nghiệp là rất quan trọng trong việc phản biện xã hội liên quan đến kiến trúc, quy hoạch. Hiện tại Hội Quy hoạch vẫn chưa lên tiếng. Trong công văn của Hội KTS Việt Nam, ký bởi ông chủ tịch Hội là Phan Đăng Sơn, có 1 số điểm đáng quan tâm như sau:

1. Ông Sơn "phân luồng" quan điểm bằng nhiều hình thức (?) và cho rằng luồng ủng hộ nhà hát ở Đầm Trị là nhiều hơn nhưng không tranh luận qua truyền thông, luồng không ủng hộ thì ngược lại. Không rõ ông phân luồng và thống kê số lượng bằng cách nào mà biết được như vậy?!

“SỨ MỆNH” ĐÍCH THỰC CỦA NHÀ HÁT OPERA TÂY HỒ LÀ GÌ?

NHÀ HÁT OPERA TÂY HỒ
– BÀI TOÁN KHÔNG KHÓ CHO TÂN CHỦ TỊCH HÀ NỘI

TS Nguyễn Ngọc Chu

Ông Trần Sỹ Thanh mới về nhận chức Chủ tịch Hà Nội. 

Dư luận xã hội đã không ngừng lên tiếng về thất bại nối tiếp của nhiều đời Chủ tịch Hà Nội. Đỉnh điểm của sự thất bại đó là việc vào tù của liên tiếp hai vị Chủ tịch Hà Nội gần đây nhất.
Nhưng sự bỏ tù ông Nguyễn Đức Chung và ông Chu Ngọc Anh không nói lên được là các vị Chủ tịch Hà Nội trước đó mang được nhiều lợi về cho dân Hà Nội hơn ông Chung và ông Anh, hay họ ít tội hơn ông Chung và ông Anh. Ông Chung và ông Anh bị bỏ tù - theo suy nghĩ của không ít người - là “không may” bị khui ra những vụ đưa đến án hình sự.

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

KTS. Trần Thanh Vân: AI SẼ MẤT CHỨC? AI SẼ ĐỘT TỬ?

 Phối cảnh chung cư 58 tầng. Nguồn: Sun Group Quảng An

Phải dừng ngay công trình 
xây dựng chung cư 58 tầng ở Hồ Tây!


KTS Trần Thanh Vân 
15-3-2018 

Một cái nhìn tổng quan 

Hà Nội có hai cái hồ lớn. Nói đúng hơn, Hà Nội là một thành phố sông hồ đan xen được manh nha hình thành từ hơn 1500 năm trước, thời Lý Nam Đế lập nên nhà nước Vạn Xuân (542 SCN) xây kinh đô bên dòng sông Tô Lịch. Dù chỉ tồn tại 5 năm, nhưng cống hiến lớn lao của Lý Nam Đế là đã nhìn ra được thế núi thế sông của một kinh đô muôn đời. 

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

THĂM LÀNG CỔ CỰ ĐÀ TRONG XÓT XA LO BUỒN

THĂM LÀNG CỔ CỰ ĐÀ TRONG XÓT XA LO BUỒN 

Nguyễn Xuân Diện

Cự Đà là một làng cổ, theo sự phân loại của Pierre Gourou thì đây là “làng ven sông”. Làng Cự Đà nổi tiếng làm tương ngon đã thành thương hiệu từ lâu. Cự Đà nay còn có thêm nghề làm bánh đa và bột đao cũng rất được tiếng. 

Cự Đà cách Hà Nội khoảng ngót 20 km, nhưng chỉ có 1 con đường độc đạo dẫn đến làng - đường dọc sông Nhuệ. Cự Đà nằm bên sông, dân cư bám lấy sông và bố trí theo hình xương cá. Con đường ấy, ngày xưa có thể đủ cho hai cỗ kiệu hoặc cỗ xe song mã, 2 chiếc xe hơi cổ tránh nhau. Nhưng nay, con đường đã thành quá nhỏ.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

HÔM NAY, LỄ HỘI ĐÌNH SO - PHỦ QUỐC OAI

Lễ hội Đình So, Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh Nguyễn Đức Bình.

Xứ Đoài Đẹp Nhất Đình So

Nguyễn Xuân Diện

Dân gian tứ chiếng có câu: Cầu Nam - chùa Bắc - đình Đoài. Dân gian xứ Đoài lại có câu: Đẹp đình So, to đình Cấn (đẹp đình So, to đình Cấn, bẩn đình Ngọc Than, tan hoang đình Phú Mỹ, cũ kỹ đình Yên Nội). Như vậy là vẻ đẹp của đình So đã được dân gian công nhận. Đình So là ngôi đình đẹp vào hạng nhất trong những đình làng của xứ Đoài.


Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

NHỮNG NHÀ THỜ CÔNG GIÁO NỔI TIẾNG VIỆT NAM

Từ cổ kính đến hiện đại, từ đất nung đến đá phiến, những nhà thờ nổi tiếng trên khắp Việt Nam hiện ra tuyệt đẹp dưới góc máy nhà báo Bùi Văn Nghiệp.
Nhà Thờ lớn Hà Nội. Có tên chính thức là NT Saint Joseph, xây dựng trong những năm 1884-1886, chủ yếu là gạch đất nung, tường trát bằng giấy bổi, khánh thành vào lễ Giáng sinh năm 1887, NT lớn Hà Nội (Chánh toà) được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothique, dài 64,5m, rộng 20,5m với hai tháp chuông cao 31,5m; trung tâm quảng trường phía trước NT có đài Đức Mẹ bằng kim loại; khu cung thánh trang trí theo nghệ thuật dân gian, chạm trổ, sơn son thiếp vàng rất độc đáo.
 
Nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình. Quần thể NT Phát Diệm (Ninh Bình) được khởi công xây dựng từ năm 1875, trong đó NT Chánh toà xây dựng năm 1891, dài 80 mét, rộng 24 mét, được chống đỡ bởi những cây cột lim to lớn, mặt chính hướng ra phía hồ nước ở giữa có đảo nhỏ dựng tượng chúa Ki Tô. Năm 1889, xây dựng điện Trái tim Đức Mẹ dài 15 mét, rộng 9 mét, với vật liệu tất cả đều là đá (nên NT Phát Diệm còn được gọi là NT Đá). Nét độc đáo của quần thể NT này là mô phỏng theo lối kiến trúc đình, chùa Việt Nam và mặc dù xây dựng trên vùng đất bùn lầy, đã hàng trăm năm qua nhưng không hề bị lún. 

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

HÃY CHỈ MẶT NHỮNG KẺ BĂM NÁT QUY HOẠCH THỦ ĐÔ !!!


Tắc nghẽn, kẹt cứng ở Hà Nội diễn ra hàng ngày

Những ai băm nát quy hoạch Thủ đô?

VietNamnet
12/06/2019 05:53 GMT+7


Những người làm ngơ, hay thông đồng trong nắn chỉnh, băm nát quy hoạch đô thị không những làm cho cuộc sống của người dân đô thị càng ngày càng tù túng, bức bách mà còn làm kẹt cứng không gian phát triển cho mai sau.
Hà Nội, nhìn từ cái vỉa hè: Thân phận đa đoan?
“Lái xe ở Hà Nội mà không bấm còi chỉ có điên”
Cấm xe máy và những câu hỏi cho Hà Nội

Người dân TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vô cùng thấm thía điều đó. Sáng ra khỏi nhà đến công sở, trường học, nơi làm việc để mưu sinh… buổi chiều trở về nhà, người dân thường xuyên phải vật lộn trên đường, với dòng người cuồn cuộn và đậm đặc khí thải của ô tô, xe máy.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Lê Quốc Quân: VỀ VIỆC PHÁ DỠ NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ BÙI CHU

Tổng thể hình ảnh nhà thờ Bùi Chu do đức Cha Wenceslao Onate Thuận xây dựng vào năm 1884. (Ghi phía trước nhà thờ là 1885). Giáo xứ bùi chu được thành lập vào năm 1670
Lê Quốc Quân

VIỆC PHÁ DỠ NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ BÙI CHU

Kể từ khi báo chí đưa tin về việc Nhà thờ chính toà Bùi Chu sẽ bị dỡ bỏ (dùng từ cổ một cách tôn kính là “hạ giải”) vào ngày 13/5 tới để xây nhà thờ mới, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đề cập với nhiều ý kiến trái chiều.

Là một người Công giáo, yêu mến hoạt động xã hội và quan tâm đến vấn đề này, nhiều người bạn trong và ngoài công giáo, đã hỏi tôi nhưng tôi chưa có ý kiến vì mình chưa có đủ thông tin. Hôm nay Chúa Nhật ngày 5/5/2019 chúng tôi đã có dịp về thăm nhà thờ chính toà Bùi Chu và một số giáo xứ thuộc Giáo phận Bùi Chu. Khi đến TGM lúc 4h chiều thì một thánh lễ đang diễn ra. Chúng tôi đã tìm hiểu xung quanh nhà thờ, vào trong nhà thờ và đã gặp gỡ một số linh mục, giáo dân cũng như một số khách đang hành hương thăm quan nhà thờ.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

KTS. Nam Sơn: NHÀ HÁT NGHÌN TỶ - SAI VỊ TRÍ, LỖI THỜI ĐIỂM


Nhà hát nghìn tỷ

KTS Ngô Viết Nam Sơn
 
Thứ tư, 10/10/2018

Tôi luôn tin đô thị có linh hồn của riêng nó. Và những công trình biểu tượng dành cho công chúng là một phần của linh hồn ấy.

Linh hồn của đô thị còn được tạo thành bởi những con người đô thị tâm huyết. Tôi nhớ lại câu chuyện ông Võ Quang Tiềm, vốn là một thợ may ở một làng quê tại Huế. Năm 1923, ông khăn gói di cư vào Đà Lạt cùng với nhiều người Huế khác, chính quyền lúc đó đang có chính sách khuyến khích giúp đỡ người nhập cư. Với chiếc bàn máy may và số tiền trợ giúp ban đầu cho cư dân mới, ông không vội nghĩ đến chuyện hưởng thụ cuộc sống mới dễ dàng hơn tại quê hương thứ hai như nhiều người đồng hương, mà cố gắng dành dụm và siêng năng làm việc. Ông nắm bắt cơ hội phát triển ngành nghề mới, tương ứng với số vốn tăng dần. Ban đầu chỉ là một thợ may, rồi trở thành nhà buôn tạp hóa, rồi thành nhà buôn sỉ, rồi tự học để trở thành nhà kinh doanh địa ốc.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

VIỆN TRƯỞNG VIỆN TÔN GIÁO YÊU CẦU GIỮ LẠI NHÀ THỜ THỦ THIÊM...

TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Đề nghị giữ lại các cơ sở tôn giáo lâu đời 
ở Thủ Thiêm

Người Đô Thị
10:53 | Thứ sáu, 03/03/2017

Gần đây tại TP.HCM, Hà Nội và một số thành phố lớn khác xuất hiện nhiều khu đô thị mới. Đây là xu thế tất yếu của quá trình đô thị hóa. Nhưng trong xu thế này, dường như chúng ta đã bỏ quên quy hoạch dành cho sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

MỘT NĂM TRƯỚC, PHÓ TỔNG THƯ KÝ HỘI SỬ HỌC ĐÃ LÊN TIẾNG

TS. Nguyễn Thị Hậu - Phó tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; 
Tổng thư ký Hội Sử học TP.HCM.

Giải tỏa các công trình tôn giáo lâu đời 
là không thỏa đáng

TS. Nguyễn Thị Hậu
Người Đô Thị

01:34 | Thứ tư, 01/03/2017 

LTS. Nhà thờ Thủ Thiêm, Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm là những công trình tôn giáo hình thành trên vùng đất Thủ Thiêm (nay thuộc địa bàn quận 2) từ giữa thế kỷ XIX. Qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, hai công trình tôn giáo này đang đứng trước nguy cơ phải nhường chỗ cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Đề nghị giữ lại các cơ sở tôn giáo lâu đời ở Thủ Thiêm 
Biên niên dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm

Theo thông tin trên website của UBND Quận 2, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có 22 cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng (trong đó có 10 chùa), tất cả đã xây dựng lại nơi thờ tự mới tại các phường trên địa bàn quận 2.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Thuyết trình: DIỄN BIẾN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG CHÙA VIỆT NAM


Thuyết trình:
DIỄN BIẾN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG 
CHÙA VIỆT NAM

Đạo Phật truyền vào Việt Nam khoảng 2000 năm, lịch sử từng bước ghi lại qua các chứng tích sử sách, bia chí... Tuy nhiên, đến khoảng thế kỉ X, Phật giáo Việt Nam mới hiển hiện rõ hơn về lịch sử, tông giáo cũng như kiến trúc. Mảng kiến trúc, thông qua sử liệu Hán Nôm, khảo cổ và mỹ thuật, chúng ta từng bước tìm về lịch sử kiến trúc Phật giáo người Việt. Từ thế kỷ XVI trở lại đây kiến trúc ngôi chùa Việt được định hình rõ nét và để lại nhiều dấu vết vật chất hơn về bố cục, cấu kiện, bài trí... Vậy kiến trúc chùa Việt như thế nào qua từng bước thời gian?