Hiển thị các bài đăng có nhãn tín ngưỡng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tín ngưỡng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

TẾT ÔNG TÁO - TRUYỀN THUYẾT VÀ NGHI LỄ

 

Truyền thuyết về Táo Quân

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích "2 ông 1 bà" - vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo.

Ở Việt Nam, sự tích Táo Quân được truyền khẩu, rồi ghi chép, do đó có những sự khác nhau về tình tiết, nội dung chính được tóm tắt như sau:

Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh ra buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình cũng có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin.

Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng.

Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo.

Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ.

Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là: Định Phúc Táo Quân, nhưng mỗi người giữ một việc:

- Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp. Danh hiệu: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

PHẢI CHĂNG ÔNG CHU XUÂN GIAO LẠI DỰNG CHUYỆN THÁNH THẦN


ÔNG CHU XUÂN GIAO LẠI DỰNG CHUYỆN MIẾU THỜ HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA TRONG 50 TRANG BÀI VIẾT CÓ TÊN:
 
“VỀ TỔ HỢP THẦN LIỄU HẠNH - HUYỀN TRÂN: TRƯỜNG HỢP LÀNG CHÀI NAM Ô DƯỚI CHÂN ĐÈO HẢI VÂN Ở XỨ QUẢNG”
 
Ngày 20/11/2023, tại Viện nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học “ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI: ĐỜI SỐNG CÁC TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” 
 
Trong hội thảo này, TS Chu Xuân Giao đã góp bài tham luận mang tên: “Về tổ hợp thần Liễu Hạnh - Huyền Trân : trường hợp làng chài Nam Ô dưới chân đèo Hải Vân ở Xứ Quảng” bài viết có độ dài 50 trang A4 nhưng nội dung cần hiểu thì trong khoảng 2 trang A4 như sau:
 
Làng chài Nam Ô, ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng dưới đèo Hải Vân có một ngôi miếu thờ nhỏ được nhân dân gọi là miếu thờ bà Liễu Hạnh.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

AI ĐÃ XÂY LĂNG ĐÁ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH?


AI ĐÃ XÂY LĂNG ĐÁ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH
NĂM 1936-1938 Ở VỤ BẢN, NAM ĐỊNH?
 
NỘI DUNG Ý NGHĨA BÀI THƠ NÔM CỦA ĐÀO CHI TRÊN BIA SÙNG TU LĂNG THÁNH MẪU
 
Nhân có người gửi tài liệu về một bài thơ chữ Nôm, có ở bia Sùng tu lăng thánh Mẫu và cho rằng đây là lịch sử của Đức Thánh Mẫu Phủ Dày vì bài thơ chính là giáng bút của Mẫu Liễu.
 
Đặc biệt có câu thơ sau để nói lên mẫu ở Tiên Hương:
 
“Đường về Nam Định không xa
Tiên Hương Vụ Bản quê nhà mẹ đây”
 
Khi có hỏi ông/bà Đào Chi là ai, làm bài thờ này nhân dịp nào thì vị đó hoàn toàn không biết, và chỉ biết rằng thờ trên Facebook và đang được chia sẻ thông tin rộng rãi
 
VẬY THƠ GIÁNG BÚT LÀ GÌ, ĐÀO CHI LÀ AI, NỘI DUNG TRÊN VĂN BIA ĐÃ NÓI GÌ?
 
Trước hết nói về hiện tượng giáng bút là sản phẩm của các thiện đàn phát triển vào cuối TK19 đâu TK 20. 

KHÔNG CÓ CHUYỆN VUA BẢO ĐẠI CẦU TỰ SINH RA THÁI TỬ BẢO LONG


KHÔNG CÓ CHUYỆN VUA BẢO ĐẠI CẦU TỰ Ở PHỦ DÀY HOẶC PHỦ SÒNG ĐƯỢC BAN THÁI TỬ BẢO LONG VÀ SAU ĐÓ NGÀI CHO XÂY LĂNG ĐÁ ĐỂ TẠ ƠN.
 
Văn bia chữ Nôm “SÙNG TU THÁNH MẪU LĂNG BI KÝ” dựng tại lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản xóa bỏ toàn toàn giả thuyết: Vua Bảo Đại cầu tự ở Phủ Dày và trả ơn bằng việc cho sửa lăng. 
 
Cố Giáo sư Ngô Đức Thịnh viết trong “Đạo Mẫu” (Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội - 2007) như sau:
 
“Theo sách cũ ghi lại, năm 1937, người trẩy hội Phủ Dầy được biết tin vua Bảo Đại lấy vợ lâu không có con, bà hoàng hậu (theo đạo Thiên chúa) đến cầu khẩn ở đền Sòng, đã được Mẫu ban cho hoàng tử Bảo Long. Thánh Mẫu báo mộng cho biết mộ của Mầu ở ngôi miếu xứ Cây Đa, Phủ Dầy. 
 
Năm 1938, để trả ơn Mẫu, vua Bảo Đại đã cho “Hội Xuân Kinh” triều đình Huế hưng công xây dựng khu lăng Mẫu toàn bằng đá xanh và đá hồng ”(trang 144).
 
Thông tin GS Ngô Đức Thịnh đưa ra là chưa chính xác. Được biết hoàng tử cả của vua Bảo Đại là Hoàng tử Bảo Long sinh năm 1936 không có chuyện năm 1937 cầu tự đến năm 1938 trả ơn.

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

LỜI THỀ Ở ĐỀN THẦN ĐỒNG CỔ LÀ THỀ NHỮNG GÌ?

LỜI THỀ Ở ĐỀN THẦN ĐỒNG CỔ LÀ THỀ NHỮNG GÌ?

Mấy hôm nay, mọi người bàn về Hội thề đền Đồng Cổ (Hà Nội). Đền này ở số 353 Thụy Khuê, Hà Nội. Trong đền có một bức hoành trên có viết 4 dòng chữ Nôm, như sau: Lời thề trung hiếu – Làm con bất hiếu – Làm tôi bất trung – Thần minh tru diệt.

Chuyện thề nguyền ở Đền Đồng Cổ có chép 2 lần trong Đại Việt Sử ký toàn thư (ĐVSKTT).

✅ Lần thứ nhất là chép về Đời Lý.

Sử chép rằng sau khi Thái Tử Phật Mã lên ngôi (Lý Thái Tông), ngày Kỷ Hợi tháng 2 năm Mậu Thìn (1028), ngài đại xá thiên hạ và đổi niên hiệu là Thiên Thành. 

Ngày Rằm tháng 2, vua phong tước Vương cho thần núi Đồng Cổ, dựng miếu để tuế thời cúng tế và làm lễ thề.

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Hoàng Tuấn Công: LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG” MÀ THỀ?


LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG” MÀ THỀ?

Bài: Hoàng Tuấn Công

Hôm nay, các báo lớn đồng loạt đưa tin về “Hội thề trung hiếu” diễn ra vào 21 - 22/5/2023 ở đền thờ “thần Trống Đồng” (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thế nhưng, ở đó làm gì có “thần Trống Đồng” mà thề?

Đây có thể nói là điển hình cho cái gọi là “dĩ hư truyền hư”, "lộng giả thành chân" diễn ra trong bao nhiêu năm qua.

Mặc dù từ năm 2011 (Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội) cho đến nay, tôi đã nhiều lên tiếng, đính chính sự ngộ nhận, lầm lẫn này, nhưng người ta vẫn truyền bá cho cái sai một cách vô tư.

Đến mức, dù là kết quả của cả một đề tài nghiên cứu, có khai quật khảo cổ học, nhưng cuốn sách “Di tích núi và đền Đồng Cổ” của TS. Lê Ngọc Tạo, cuối cùng vẫn mắc phải sai lầm như bao người khác, khi cho rằng, đền Đồng Cổ thờ “thần Trống Đồng”!

Có lẽ cuốn sách này đã góp phần không nhỏ trong việc nhân cái sai lên gấp nhiều lần. Thử điểm qua một số báo:

-Báo Công an Nhân dân: “Ngôi đền Đồng Cổ thờ thần Trống Đồng, được xây dựng năm 1028, thời Lý […] đã được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia năm 1992 […] tri ân Thần Trống Đồng phò vua giúp nước”.
https://cand.com.vn/.../long-trong-ky-niem-995-nam-hoi.../

-Báo Tổ Quốc: “Nơi đây thờ thần Đồng Cổ - trống đồng Đông Sơn, một trong nhiều biểu tượng đặc sắc cho cội nguồn văn minh nước Việt”.
https://toquoc.vn/hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-don-bang...

-Báo Lao động Thủ đô: “Ngôi đền thờ thần Trống Đồng linh thiêng, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Lịch sử năm 1992”.
https://laodongthudo.vn/hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-la...

-Báo Văn hoá: “Ngôi đền thờ thần Trống Đồng rất hiển linh, gắn liền với hội thề "Trung hiếu" với đạo lý sâu sắc, bắt đầu từ đời vua Lý Thái Tông”.
http://baovanhoa.vn/.../%E2%80%9Choi-the-trung-hieu-den...

-Báo Quân đội Nhân dân còn viết rõ: “Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định: “Mặc dù đền Đồng Cổ không phải là nơi gốc tích thờ Thần Trống Đồng, nhưng nơi đây có “Hội thề trung hiếu”.
https://www.qdnd.vn/.../hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-la...

Có thể nói là không thể kể hết sự lầm lẫn kiểu này.

Vậy, đền Đồng Cổ thờ ai? Và “thề trung hiếu” là thề với vị thần nào?

Thưa rằng, đền Đồng Cổ không hề thờ “thần Trống Đồng”.

Đền Đồng Cổ (Đồng Cổ sơn từ) thờ THẦN NÚI ĐỒNG CỔ (Đồng Cổ sơn thần). Còn cái “trống đồng” để trong đền, chẳng qua chỉ là “vũ khí”, “nhạc khí”, “đồ tế khí”…của vị THẦN NÚI ĐỒNG CỔ mà thôi.

Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng cải chính về sự nhầm lẫn này.

Lần gần đây nhất là năm 2020. Bài đăng trên Tuấn Công Thư phòng. Bà con có thể theo một trong những đường link dưới đây để biết, đền Đồng Cổ thờ ai:
https://tuancongthuphong.blogspot.com/.../lam-gi-co-than...

Và trên báo Đại Đoàn kết:
http://daidoanket.vn/lam-gi-co-than-trong-dong-504705.html

Lần cách đây lâu nhất, là năm 2014, trên TCTP:
http://tuancongthuphong.blogspot.com/2014/03/en-ong-co.html

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

GS. Trần Ngọc Vương: XÂY CHÙA KHỦNG LÀ KINH DOANH TÀI SẢN QG


GS.TS Trần Ngọc Vương: 
Xây chùa thu tiền ‘khủng’ là kinh doanh tài sản quốc gia

Liên quan đến những dự án xây chùa khủng trong khu du lịch tâm linh trên những vùng diện tích rộng lớn hàng ngàn héc ta, GS. TS Trần Ngọc Vương nói “đất đai là xương máu của nhân dân khai phá và bảo vệ, tuyệt đối không thể hứng lên thì giao bừa cho ai đó”.

Ông cũng nói, du lịch tâm linh chỉ là một khái niệm “tự sướng”, việc xây chùa lớn mới tinh rồi “thổi” tâm linh vào đó để bán vé thu tiền khủng chính là kinh doanh tâm linh, buôn thần bán Phật, kinh doanh tài sản quốc gia, và có thể băng hoại đời sống tinh thần xã hội.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

TỔ CHỨC DÀN NHẠC TRONG NGHI LỄ CẦU SIÊU

Lễ cầu siêu tại Chùa Ngọc Trục, Hà Đông. Ảnh: Ng. Xuân Diện

TỔ CHỨC DÀN NHẠC TRONG NGHI LỄ CẦU SIÊU

Nguyễn Đình Lâm (Viện Âm nhạc)

Lễ cầu siêu là nghi lễ Phật giáo, gắn liền với không gian thiêng của ngôi chùa. Âm nhạc và các khoa cúng - bước lễ có quan hệ hữu cơ với nhau, quy định nhau trong suốt quá trình hành lễ. Bởi, một mặt, âm nhạc trong nghi lễ này không chỉ được nhìn nhận trong tổng thể của môi trường và không gian diễn xướng, mà còn cần được soi xét, bóc tách từng bộ phận trong đó để đi sâu tìm hiểu, làm rõ vị trí và chức năng của các thành viên, trong đó có vai trò của từng nhóm nhạc cụ gắn với các thành tố cụ thể. Nói cách khác, mỗi bước lễ, mỗi một tổ chức âm nhạc, trong đó có những cặp nhạc cụ được sử dụng, trình tấu theo những nguyên tắc và sự gắn kết nhất định theo từng nghi lễ. Mặt khác, việc nghiên cứu tổ chức dàn nhạc còn làm rõ sự khác nhau trong biên chế ở mỗi ngôi chùa, mỗi đội cúng1 và trong mỗi địa điểm và khu vực khác nhau; trong đó, bên cạnh những nhạc cụ được biên chế cố định, bắt buộc còn có những nhạc cụ được bổ sung theo phong cách riêng của mỗi đội cúng và địa điểm cụ thể. Quan trọng hơn, nghiên cưu, tìm hiểu vấn đề này còn góp phần làm sáng tỏ cơ cấu tổ chức nhạc cụ và vai trò của chúng đối với nghi lễ cũng như diện mạo chung của âm nhạc nói chung, dàn nhạc nói riêng trong quan hệ với toàn bộ nghi lễ.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

NGUỒN GỐC LỄ VU LAN


NGUỒN GỐC LỄ VU LAN

Nguyễn Xuân Diện sưu tầm

Rằm Tháng 7- ngày lễ của người Việt được giới Phật tử gọi là ngày Đại Lễ Vu Lan, dịp đặc biệt để con cái báo hiếu các bậc sinh thành, tổ tiên đã khuất. Theo tín ngưỡng dân gian, rằm tháng Bảy cũng là ngày xá tội vong nhân, các nhà bày mâm cỗ cúng chúng sinh....

1. Theo sự tích xưa, Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

GIỮA PHỐ CỔ HÀ NỘI MÀ CÓ THỜ HAI TƯỚNG GIẶC TÀU


LỜI ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN LIVE STREAM DƯỚI ĐÂY:

Khách mời: Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Dẫn chuyện: TS Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện

Chiều 11/1/2022, tôi có live stream về việc Việt Đông hội quán, 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại buổi live stream, tôi có thông tin rằng có tấm bia đá khắc năm Minh Mệnh nguyên niên (1820), ghi rõ có 4 vị được thờ trong hội quán này là: Quan Thánh đế quân, Thiên Hậu nguyên quân, Tam Nguyên Tam Quan đại đế và Phục Ba đại nguyên soái; cùng với Sầm Nghi Đống có bài vị ở đó. 

Do vội vàng và chủ quan, tôi nói sai 2 điểm:

1- Hai tượng đứng hầu Quan Công là Châu Xương và Quan Bình; nhưng thực ra đấy là TƯỢNG và BÀI VỊ của Tam Nguyên Tam Quan đại đế và PHỤC BA ĐẠI NGUYÊN SOÁI (tức Mã Viện);

2- Tôi cũng nói trong live stream rằng: Văn bia có ghi việc thờ MÃ VIỆN, tức Mã Phục Ba đại nguyên soái nhưng quan sát không thấy bài vị và ban thờ; NHƯNG THỰC RA TƯỢNG VÀ BÀI VỊ của hắn chính là đang đứng hầu bên trái của Quan Công.

Nay tôi chân thành xin lỗi quý vị, và xin đính chính, nói rõ lại như sau:

1- Việt Đông hội quán có THỜ CẢ HAI TƯỚNG GIẶC TÀU là Mã Viện và Sầm Nghi Đống. Tên Đống thì chỉ có bài vị của hắn cùng bộ hạ và chưởng ấn; còn tên Mã Viện thì có cả bài vị lẫn tượng của hắn.

2- Như vậy, việc thờ hai tên tướng giặc Tàu này đã có từ lâu, chỉ ít lâu sau khi Sầm Nghi Đống thắt cổ chết khi nghe tin Quân Tây Sơn đang tiến vào Thăng Long Thành; còn thằng Mã Viện thì thờ ở đây ít nhất là từ năm 1820, tức là năm Minh Mệnh thứ nhất.

Trân trọng
Nguyễn Xuân Diện
22h25 cùng ngày 11/1/2022.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

KÍNH MỜI ANH CHỊ EM MUA SÁCH MỚI CỦA NGUYỄN XUÂN DIỆN


KÍNH TRÌNH SÁCH MỚI

Cuốn sách nói về một nghi lễ vô cùng đặc biệt của Việt Nam là Giáng bút tại hàng trăm Đàn Thiện trong khắp các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ trong một thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc.

Thiện đàn chính là một tổ chức xã hội dân sự phát triển rộng khắp vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Và hàng trăm vị Tiên - Phật - Thánh - Thần đã thoáng chốc rời điện ngọc cung tiên để xuống nhân gian cứu độ chúng dân, chỉ bảo đường đi lối lại, vì yêu mà mắng, vì thương mà dạy, đặng cứu lấy nước non Lạc Hồng; chấn hưng văn hoá và đạo đức xã hội đang tan nát tơi bời trong gió Á mưa Âu.

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

VÌ SAO ĐỒ THỜ Ở ĐỀN HÁT MÔN TOÀN SƠN MÀU ĐEN?


VÌ SAO ĐỒ THỜ Ở ĐỀN HÁT MÔN TOÀN SƠN MÀU ĐEN?

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ

Đền Hai Bà Trưng
Ở địa phận xã Hát Môn huyện Phúc Thọ.


Vương là người huyện Mê Linh thuộc châu Phong (nay là xã Hạ Lôi huyện Yên Lãng), nguyên trước là họ Lạc, bà chị huý là Trắc, vì Thái thú Tô Định giết mất chồng nên cùng với bà em huý là Nhị dấy quân, đánh phá lị sở Giao Châu, bình định được 65 thành ở Lĩnh Nam, tự lập làm vương và đổi họ là Trưng. Sau khi bị Mã Viện đánh bại [hai bà tự vẫn]. Sau khi mất nhân dân nhớ mến lập đền thờ ở cửa sông Hát Môn. Hai xã Yên Cư và Hạ Lôi huyện Yên Lãng cũng có đền thờ, thường được các triều phong tặng.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

Phạm Quỳnh: TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở NƯỚC NAM



TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở NƯỚC NAM

Phạm Quỳnh


Nhân loại gồm nhiều người chết hơn là người sống, Auguste Comte đã nói ở đâu đó như thế. Ở nước Nam câu nói ấy của nhà triết học thực chứng Pháp càng đúng hơn ở bất cứ nơi nào khác. Quả vậy, việc thờ cúng tổ tiên có một vị trí quan trọng trong đời sống gia đình và xã hội của chúng ta. Nó đã trở thành một thứ giáo lý tôn giáo, và, theo một nghĩa nào đó, một tôn giáo quốc gia thực thụ. Nếu tôn giáo, đúng như ý nghĩa từ nguyên của nó đã chỉ rõ *, là mối liên kết tinh thần nối liền con người với những lực lượng siêu cảm, việc thờ cúng hay tôn giáo về những người đã chết là cách biểu hiện những mối quan hệ giữa thế giới những người đang sống với thế giới những người đã chết. Các mối quan hệ ấy rất nhiều và liên tục. Những người chết thường xuyên can dự vào cuộc sống của những người đang sống; họ hướng dẫn, chỉ đạo, che chở cho chúng ta, bảo hộ chúng ta, gợi hứng cho những ý tưởng và hành vi của chúng ta, có thể nói nhìn theo chúng ta, bằng những đôi mắt có thể xuyên suốt bóng tối của sự sống và sự chết và rất có thể chính bằng những đôi mắt ấy mà nhân loại có được một hình dung thoáng chốc nào đấy về tương lai và số phận của mình; tóm lại họ sống trong ký ức của chúng ta, trong mọi công việc của chúng ta, trong mong ước của chúng ta về một cuộc sống còn sống động hơn cả cuộc sống trên trần thế này.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

CÁC BÀI CÚNG TRONG DỊP TẾT TÂN SỬU (2021)


CÁC BÀI CÚNG TRONG DỊP TẾT TÂN SỬU (2021)

Thưa chư vị, Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán TÂN SỬU, xin cung hiến quý vị những bài văn cúng trong dịp Tết, do tôi sưu tầm, lại được Pháp sư ở Viện Hán Nôm chỉnh lý. Hôm nay tôi đưa sớm các bài này lên để chư vị sắp xếp in ra để dùng.

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI

Kính lạy:
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

- Ngài Cựu Niên Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh tôn thần, Lý Tào phán quan.

- Ngài Đương niên Triệu Vương hành khiển; Tam Thập Lục Thương hành binh tôn thần, Lý Tào phán quan năm Tân Sửu.

- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần. Nay là phút giao thừa năm Tân Sửu.

Chúng con là.................
Ngụ tại ......................

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

TỤC TIỄN TÁO QUÂN CỦA VN VÀ TQ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Tranh Táo Quân Việt Nam.
Tục tiễn Táo quân của Việt Nam 
và Trung Quốc khác nhau như thế nào?

Hậu Thạch tổng hợp

08:05 - 11 tháng 2, 2015

Cùng là những nước Á Đông nên văn hóa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét giống nhau. Một trong những điểm tương đồng thú vị ấy là phong tục tiễn Táo quân ngày Tết. 

Nguồn gốc 

Ở Việt Nam ngày "ông Công ông Táo" bắt nguồn từ sự tích Táo quân hay "ba ông đầu rau". Dù sự tích này có nhiều dị bản nhưng đều theo một mô-típ chung đó là câu chuyện về ba người, do những hoàn cảnh éo le mà trở thành hai chồng một vợ. Sau khi mất họ vẫn yêu thương nhau nhưng không muốn chia lìa. Cảm động vì điều đó Ngọc Hoàng phong họ làm Táo quân (hay ba ông đầu rau) quản việc bếp núc gia đình, và ngày 23 tháng Chạp hàng năm phải về trời trình báo việc hạ giới. (Ảnh: Tranh dân gian Đông Hồ)

Tạ Quốc Tuấn: KHẢO CỨU VỀ TÁO QUÂN TRUNG QUỐC


TÁO-QUÂN TRUNG-QUỐC
Tạ - Quốc-Tuấn

9.2.2015
Kính thưa Lâm Khang chủ nhân,
Đọc bài Tết Ông Táo: Truyền Thuyết và Nghi Lễ đăng trên Blog Tễu thấy có nói tới Táo quân Trung-quốc, tôi mạo muội gửi hầu ông bài Táo-quân Trung-quốc của tôi để ông đọc cho vui.

Tôi xa Hà-nội 61 năm rồi (và xa Sài-gòn 49 năm) nên chẳng còn được hưởng những ngày lễ, ngày tết cổ truyền Việt-nam, chỉ còn biết đọc sách hay các bài trên các mạng điện tử để học hỏi hiểu biết thêm thôi. Đó cũng là lý do từ nhiều năm nay tôi hàng ngày vẫn đọc những bài trên mạng điện tử của ông.

Nhân dịp năm mới, kính chúc ông và bảo quyến một năm Ất-mùi an mạnh, hạnh phúc và vạn sự như ý.
Kính thư, 
Tuấn
Thưa Ông Tạ Quốc Tuấn,
Xin cảm ơn Ông đã gửi cho chúng tôi bài khảo cứu rất công phu của Ông về Táo Quân Trung Quốc. Tôi xin Ông cho phép được chia sẻ bài này tới đông đảo bạn đọc xa gần nhân dịp Tết cổ truyền Ất Mùi đang đến rất gần. 

Nhờ đọc bài khảo cứu công phu này, đối chiếu với các nghi thức và tư liệu về truyền thuyết và nghi lễ Táo Quân ở Việt Nam ta, tôi hiểu thêm nhiều điều, và thấy thật sự việc thờ Táo Quân giữa ta và người Trung Quốc là khác nhau lắm. Và tôi thấy truyền thuyết và nghi lễ thờ Táo Quân ở Việt Nam rất nhân văn, rất dung dị và hướng thiện.

Nhân năm mới sắp đến, kính chúc Ông và quý quyến năm mới An khang - cát tường như ý!
Thưa Ông, chúng tôi mong được đọc nhiều bài của Ông! 
Trân trọng
Hậu học Lâm Khang bái thư!

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

TRO CỐT LÀM SAO MÀ XÉT NGHIỆM ADN ĐƯỢC NỮA!

Người dân có tro cốt người thân trong chùa đến từ rất sớm - Ảnh: THU HIẾN
 
Tro cốt mất danh tính tại chùa Kỳ Quang 2 
có xét nghiệm ADN được nữa không?

Tuổi trẻ
04/09/2020 11:26 GMT+7

TTO - Đây là nỗi lo lắng của nhiều gia đình có tro cốt người thân được gửi tại chùa Kỳ Quang 2 (Gò Vấp, TP.HCM), nhiều hũ tro cốt đã gửi vào đây hàng chục năm, xương cốt được hỏa thiêu, liệu việc xét nghiệm ADN có còn chính xác?
 
Người thân có tro cốt để trong chùa Kỳ Quang đến từ rất sớm sáng 4-9 - Video: MINH HÒA

Sáng sớm 4-9, vẫn có rất đông người dân có tro cốt người thân để trong chùa Kỳ Quang 2, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM có mặt ở chùa sau khi nghe thông tin nhiều tro cốt bị bong tróc di ảnh và để lộn xộn.

Nhiều người tỏ thái độ bức xúc với nhà chùa vì tro cốt của người thân của mình bị như vậy.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

TS. Nguyễn Xuân Diện: SAO VP CHÍNH PHỦ KHÔNG LIÊN LẠC VỚI TÔI


Nguyễn Xuân Diện
BAO KHẨU KHI VÀO LÀM LỄ TRONG NỘI ĐIỆN

Chuyện bao khẩu trong nội điện, hậu cung là rất phổ biến và là một phép tắc duy trì từ lâu đời, đến nay vẫn được thực hiện.

Ngày xưa, ở các lễ tế thần từ ban tế, ban nhạc cho đến các vị thủ từ đều phải bao khẩu (tức là che miệng) bằng khăn vải màu đỏ. Bao khẩu (bịt miệng) để hơi thở phàm tục không phả vào long ngai, bài vị hay Thánh tượng. Đây là nghi thức rất phổ biến trong các cuộc tế lễ ở khắp Bắc Bộ mà ngày nay vẫn được duy trì nghiêm ngặt.

TS NGUYỄN XUÂN DIỆN TRÒ CHUYỆN NHÂN NGÀY GIỖ TỔ


Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý, TS Nguyễn Xuân Diện trò chuyện về ý nghĩa Giỗ Tổ, về Thời đại Hùng Vương và một số vấn đề xung quanh ngày Giỗ Tổ.

Hôm nay Giỗ Tổ, lại nói đến chữ TỔ 祖. Chữ này gồm 2 bộ phận: Bộ phận bên trái là bộ "Kỳ", nghĩa là Thần đất. Nó có hình dạng một cái đài thờ, một cây hương, bệ thờ đặt trên một cây ba chạc, biểu tượng cho Thờ Cúng. 


Bên phải là bộ "Thả" (xem hình bên dưới), có hình dạng của cái Dương Vật (gọi nôm na là cái Buồi) - có khấc hẳn hoi, tượng trưng cho đàn ông/nam giới.

THƯ GIÃN NHÂN NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Hôm nay Giỗ Tổ, lại nói đến chữ TỔ 祖. Chữ này gồm 2 bộ phận: Bộ phận bên trái là bộ "Kỳ", nghĩa là Thần đất. Nó có hình dạng một cái đài thờ, một cây hương, bệ thờ đặt trên một cây ba chạc, biểu tượng cho Thờ Cúng.
Bên phải là bộ "Thả" (xem hình bên dưới), có hình dạng của cái Dương Vật (gọi nôm na là cái Buồi) - có khấc hẳn hoi, tượng trưng cho đàn ông/nam giới.