Thư ngỏ gửi lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc
nhân chuyện xây văn miếu
Nguyễn Đình Ấm
Kính gửi: Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc
Tôi tên Nguyễn Đình Ấm người con của Vĩnh Phúc, nơi chôn rau, cắt rốn, lớn lên từ củ khoai, cái rau, hạt gạo Vĩnh Phúc. Tôi luôn mừng khi Vĩnh Phúc có những chuyện vui, lo khi có chuyện buồn.
Nhờ những đầu tư từ vốn vay ODA của nước ngoài qua chính phủ VN để một phần (khoảng 40-60%) khoản tiền vay đó đã tạo nên những công trình giao thông, hạ tầng từ đó nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào Vĩnh Phúc các khu công nghiệp, các công trình kinh tế, và nhờ sự tần tảo, cần cù lao động của người dân… nên ngân sách tỉnh nhà tăng trưởng trong hơn chục năm qua.
Tuy nhiên, do là một tỉnh trung du, miền núi “bán sơn địa”, lại sau bao năm dưới thời tỉnh Vĩnh Phú phần lớn đầu tư hạ tầng bị dành cho Phú Thọ (lãnh đạo toàn dân Phú Thọ), nên gọi là phát triển nhưng Vĩnh Phúc vẫn là địa phương nghèo, lạc hậu. Phần lớn dân các tỉnh từ Hà Nội trở vào Nam không mấy ai biết Vĩnh Phúc nằm ở quãng nào, Vĩnh Phúc ra sao, vì hầu như không có cái gì để người ta biết đến. Một loạt danh lam thắng cảnh vô giá hiếm hoi như Tam Đảo, Đầm Vạc (Vĩnh Yên), Đại Lải… bị tàn phá, ô nhiễm, xây dựng lộn xộn, bẩn thỉu… Ngoài Vĩnh Phúc không tỉnh trung du nào có danh thắng hùng vĩ, quanh năm mát mẻ lại chỉ cách thủ đô chưa đầy một giờ xe như Tam Đảo… Thế nhưng, mỗi lần đến Tam Đảo tôi không nguôi tiếc nuối khi người ta phá rừng nguyên sinh – những vùng sinh thái cốt tử của Tam Đảo, cả phía nam Vĩnh Phúc – để xây nhà, xây chùa kiếm lời từ cõi tâm linh; ở thị trấn thì nhà cửa lộn xộn, chen chúc, bẩn thỉu, nhếch nhác; các suối, thác Bạc bị ô nhiễm…