Hiển thị các bài đăng có nhãn Tứ Bất tử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tứ Bất tử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2025

VẺ ĐẸP GIẢN DỊ CỦA PHO TƯỢNG THÁNH MẪU LIỄU HẠNH Ở PHỦ NẤP

 
Tháng Tám giỗ Cha, Tháng Ba giỗ Mẹ
NHÂN NGÀY GIỖ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH (3/3):
 
CHIÊM BÁI BỨC TƯỢNG ĐỒNG ĐỘC ĐÁO

VỀ VẺ ĐẸP GIẢN DỊ CỦA THÁNH MẪU

Bài: Trang Thanh Hien

Đây là bức tượng đồng Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ tại Phủ Nấp - Phủ Quảng Cung (thôn Vỉ Nhuế, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và là một trong những tác phẩm độc đáo nhất trong hệ thống các điêu khắc thờ Mẫu ở Việt Nam.

Khu đền phủ cổ xưa đã từng bị bị san phẳng để xây dựng ao cá, những hiện vật, đồ thờ cũng đã bị thất tán gần hết. Pho tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh bằng đồng kể trên còn may mắn được đưa vào Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng cất giữ.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Nguyễn Xuân Diện: ĐẦU NĂM, LÊN CHƠI NÚI BA VÌ


Ngày đầu năm, lên chơi núi Ba Vì

Nguyễn Xuân Diện

Núi Ba Vì ở về phía Tây thành Thăng Long Hà Nội, còn gọi là núi Tản Viên. Tản là cái tán, Viên là tròn. Gọi vậy là vì núi có ba ngọn (ba vì, ba vị), trên đỉnh núi thắt cổ bồng trông như cái tán lọng giữa vũ trụ. Trong “Dư địa chí”, Nguyễn Trãi viết: “Đó là núi tổ của nước ta đó”. Sách “Đại Nam Nhất thống chí” chép rằng trên núi có loài cỏ gọi là “Vô phong độc dao thảo”, tức là loài cỏ khi không có gió mà cũng lay động đong đưa không ngừng. Trên núi có rừng trúc đẹp, lại có thảm rêu màu đỏ như huyết. Cùng vô vàn loài thảo mộc và dược liệu quý. 

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

SÁCH MỚI XUẤT BẢN: TỨ BẤT TỬ - TƯ LIỆU VÀ KHẢO CỨU


SÁCH ĐÃ IN VÀ PHÁT HÀNH:
TỨ BẤT TỬ - TƯ LIỆU VÀ KHẢO CỨU
 
Nguyễn Xuân Diện
 
Từ năm 2016 đến nay, cứ đến mùa thu là tôi lại chuẩn bị một bản thảo để in sách. Năm ngoái là cuốn "Hồn Cổ Nhạc Trong Tranh", in 1000 bản. Năm nay là cuốn chuyên khảo "TỨ BẤT TỬ", là một công trình tập thể mà tôi là chủ biên. 
 
Sách in tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội, nhưng số lượng rất ít, chỉ 300 bản theo quy định của Viện Hàn lâm KHXH. Tôi sẽ in thêm 400 cuốn để dâng vào các đền, phủ, miếu, điện thờ Tứ Bất Tử và đáp ứng nhu cầu của anh chị em. 
 
Trong tín ngưỡng thờ bách thần của người Việt, “hoặc có vị là tinh túy của núi sông, hoặc có vị là nhân vật linh thiêng, khí thế lừng lẫy về trước, anh linh còn mãi về sau” (Lời tựa sách Việt điện u linh), có 4 vị thần được dân gian tôn vinh là Tứ bất tử. Đó là bốn vị linh thiêng bất tử trong thần điện Việt Nam: Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thực ra, trong lịch sử đã diễn ra không phải hoàn toàn như vậy, trước khi Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh thì các vị Thánh Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không có chân trong bộ tứ này.
 
Tứ Bất tử là một tín ngưỡng phức hợp với các lớp văn hóa chồng lấn, đan xen, tiếp biến và tích hợp để luôn tạo ra những sắc thái mới và biến đổi theo thời gian, có sức lan tỏa mạnh mẽ và gắn kết các giá trị văn hóa và tâm linh lại để tạo nên sức mạnh mới. 
 
Tứ Bất tử ngưng kết văn hóa Việt qua nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán; tạo ra các văn bản thư tịch phong phú và đa dạng. 
 
Tứ Bất tử song hành cùng lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trong suốt quá trình lâu dài đó, Tứ Bất tử đã tích hợp các nhân tố nổi trội nhất của văn hóa, lịch sử và tâm linh đương thời, cả nội sinh lẫn ngoại nhập tạo nên quyền phép và sức mạnh vượt gộp. Các giá trị văn hóa được tiếp thu và đẩy lên thành sức mạnh. Tứ Bất tử đã sáng tạo ra văn hóa, và làm giàu các giá trị văn hóa Việt Nam. 

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

LẦN ĐẦU CHIÊM BÁI ĐỀN PHỐ CÁT

LẦN ĐẦU CHIÊM BÁI ĐỀN PHỐ CÁT 

Nguyễn Xuân Diện

Đền Phố Cát toạ lạc tại xã Thành Vân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Đi đường QL1, đến thị xã Bỉm Sơn qua Đền Sòng có lối vào huyện Thạch Thành, đi đến thị trấn Thạch Thành rẽ phải 500m là đến đền Phố Cát.

Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Quanh đền cổ thụ rườm rà. Đền nằm chênh vênh bên bờ suối An Lão. Suối trong xanh, có cầu đá dẫn sang đền Quan Giám Sát. 

113 năm trước, cụ Phó bảng Kiều Oánh Mậu diễn Nôm tiên phả Tiên Chúa Liễu Hạnh cho biết cạnh đền có giếng âm dương đêm thì cạn mà ngày lại đầy. Lại cho biết cá ở dưới suối trước cửa đền có một loài nhưng chia làm hai: một loại ăn chay, một loại ăn mặn. Cá ở suối đầu đen, bụng trắng, mình dài. 

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

SÂN GOLF 90 HA SẮP NUỐT GỌN DI TÍCH QUỐC GIA CHỬ ĐỒNG TỬ



SÔNG HỒNG KHÔNG CẦN SÂN GOLF NỮA!

Nhà văn Nguyễn Thành Phong

Tiếp cận với những kiến nghị của nhà văn Nguyễn Phúc Lai, nguyên Giám đốc Sở VHTT&DL, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hưng Yên, sau đó thêm nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và nhà văn Lê Văn Ba, đều là người quê gốc Hưng Yên, đã cùng lên tiếng về dự án "Khu văn hóa du lịch và dịch vụ TDTT Chử Đồng Tử và dự án sân golf Sông Hồng" có nguy cơ phá hủy, xâm phạm di tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung, tôi thật sự hốt hoảng, lo lắng, vì nhiều căn nguyên:

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

TRONG "TỨ BẤT TỬ" CÓ HAI NGƯỜI LÀ RỂ CỦA VUA HÙNG


TỨ BẤT TỬ TRONG TÂM THỨC VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Diện
Lời dẫn của tác giả: Nhân ngày giỗ Tổ năm Mậu Tuất (2018), xin giới thiệu lại bài viết về Tứ Bất tử của Nguyễn Xuân Diện viết năm 1996. Trong các vị "Tứ Bất Tử" có 3 vị hiển thánh từ thời Hùng Vương, và đặc biệt, 2 trong 3 vị là con rể của Vua Hùng.
Trong tín ngưỡng thờ bách thần của người Việt, “hoặc có vị là tinh túy của núi sông, hoặc có vị là nhân vật linh thiêng, khí thế lừng lẫy về trước, anh linh còn mãi về sau” (Lời tựa sách Việt điện u linh), nhưng có 4 vị thần được dân gian tôn vinh là Tứ bất tử. Đó là bốn vị linh thiêng trường sinh bất tử trong thần điện Việt Nam. Mọi người vẫn cho rằng đó là Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Tháng Gióng và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thực ra, trong lịch sử đã đã diễn ra không phải hoàn toàn như vậy, và trong chúng ta không phải ai cũng biết Tứ bất tử là những ai và có từ bao giờ.   

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

VẺ ĐẸP GIẢN DỊ CỦA PHO TƯỢNG THÁNH MẪU LIỄU HẠNH Ở PHỦ NẤP

Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
Trang Thanh Hiền

TP - Được tạo tác bằng đồng, pho tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh mới được phát hiện ở Phủ Nấp - Phủ Quảng Cung (Vỉ Nhuế, Ý Yên, Nam Định) có thể xem là một trong những tác phẩm độc đáo nhất trong hệ thống các điêu khắc thờ Mẫu ở Việt Nam. 
.
Hơn thế nữa pho tượng này còn là tác phẩm ghi nhận những giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất gần đây được các nhà khoa học phát hiện là nơi “giáng trần” đầu tiên của Bà.

Pho tượng ba chìm bảy nổi

Phủ Quảng Cung, hay còn gọi là Phủ Nấp thuộc xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cách Phủ Dày khoảng 7km, từng được biết đến qua thư tịch cổ là nơi giáng sinh đầu tiên Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.

Như trên câu đối của phủ chính Tiên Hương ở Phủ Dày có ghi: “Tam thế luân hồi, vu Vỉ Nhuế, vu Vân Cát, vu Nga Sơn ngũ bách dư niên quang thực lục/ Lịch triều ba cổn, vi đế nữ, vi đại vương, vi chúng mẫu, ức niên van cổ điện danh bang” (Ba kiếp giáng trần, ở Vỉ Nhuế, ở Vân Cát, ở Nga Sơn, đến nay đã hơn năm trăm năm sự tích sáng ngời trong sử sách/ Các triều phong tặng là con vua, là đại vương, là Thánh Mẫu, Ngàn năm vạn thủa rạng non sông).

Tuy nhiên, từ trước tới nay người ta lại chỉ biết đến những địa điểm mà tín ngưỡng thờ bà đã trở nên phổ biến cuốn hút hàng ngàn hàng vạn con nhang đệ tử hành hương về đất Mẫu như Phủ Dày, hay đền mẫu Sòng Sơn, Thanh Hóa, mà lại không biết đến một địa danh không kém phần quan trọng đó là Phủ Nấp.

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Đặng Tiến: QUÁ KHỨ LINH THIÊNG TRÊN TRANG SÁCH BIÊN KHẢO

Rước Tam Vị Thánh Tản vào đền Ngự Dội. Ảnh: Nguyễn Tuấn Thành.

Đặng Tiến
(Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Thái Nguyên)

BÊN KIA LÀ BA VÌ...
 
Stt này là để cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện vì cuốn sách ông gửi cho...

Tôi không rõ lắm thời trước huyện Thanh Oai (Hà Đông cũ) có được xếp vào Xứ Đoài không? Gốc gác quê tôi là ở đó. Còn Quốc Oai quê vợ thì chắc chắn là thuộc Xứ Đoài...Từ trước năm 1945 không rõ vì lí do nào ông nội tôi bỏ xứ ra đi... và trôi trôi dạt dạt thế nào ông nội mất rất sớm, ở vậy nuôi con và bà nội đưa gia đình về định cư ở vùng Ngã Ba Hạc, vùng đất cổ tương truyền là kinh đô cũ của 18 đời Vua Hùng nửa thực nửa huyền thoại.

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

TS. Nguyễn Thị Tính: CUỐN SÁCH QUÝ CỦA TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN


(Khoa Văn - ĐH Sư phạm Hà Nội II)

“TẢN VIÊN SƠN THÁNH DI TÍCH & LỄ HỘI ĐỀN VÀ”
là một cuốn sách quý của tác giả Nguyễn Xuân Diện - Viện Nghiên cứu Hán Nôm.


Nội dung cuốn sách cho thấy tác giả đã có sự khảo cứu công phu, tường tận thư tịch, truyền thuyết kết hợp với kết quả khảo sát, nghiên cứu thực địa cẩn trọng, săc sảo. Do đó, với 264 trang, khổ 13cm x 20,5cm, tác giả đã trình bày khoa học, hấp dẫn về các lớp văn hóa xung quanh Đức Thánh Tản Viên và đền thờ Thánh: huyền thoại về một vùng địa linh, Thần tích, kiến trúc đền, bài trí thần điện, đồ thờ, lịch sử tôn tạo, lễ hội, thư tịch Hán Nôm, hoành phi câu đối, văn bia, cuốn thư… Tôi đã đọc thấy nhiều thông tin “lạ” ngoài những gì đã đọc, đã nghe về Đức Thánh Tản: 

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

RẰM THÁNG CHÍN - LỄ HỘI ĐẢ NGƯ VÀ TIỆC CÁ ĐỀN VÀ

Món cá nướng trong tiệc cá Tế Thánh Tản Viên năm Đinh Dậu.

LỄ HỘI ĐẢ NGƯ VÀ TIỆC CÁ ĐỀN VÀ

Nguyễn Xuân Diện


Đền Và (Đông Cung) - thôn Vân Gia, xã Trung Hưng, ngoại thị Sơn Tây, Hà Nội là nơi thờ phụng Tam Vị Tản Viên Sơn Đại Vương Quốc Chúa Thượng Đẳng Thần, vị thần đứng đầu trong Tứ Bất Tử và cũng là đứng đầu bách thần, khí thế rừng rực thưở đương thời, anh linh tỏa rạng mãi muôn sau.

Đền do Thánh Tản chọn đất. Đây là nơi Thánh đi tuần du, tắm gội rồi về nghỉ lại, gác lại Gậy tiên, Sách ước nơi đây. Đây là nơi Thánh Tản thiết triều nghe lời tâu bày của bách quan và trăm họ; kiến trúc đường bệ, đăng đối và thâm nghiêm giữa rừng lim già tĩnh mịch, trong không gian độc lập, lại vừa gần gũi với trung tâm huyện lỵ Tùng Thiện và tỉnh lỵ Sơn Tây xưa.

CHÚA TRỊNH SÂM BAN LỆNH DUY TRÌ MỘT CỔ TỤC Ở XỨ ĐOÀI


Thông báo Hán Nôm học 2015:
.
TỤC ĐÁNH CÁ THỜ Ở XỨ ĐOÀI QUA MỘT LỆNH CHỈ 
CỦA TĨNH ĐÔ VƯƠNG TRỊNH SÂM

TS. Nguyễn Xuân Diện

Vừa qua, chính quyền và nhân dân thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội có nhờ chúng tôi dịch giúp một số văn bản Hán Nôm, trong đó có một tờ lệnh chỉ[1] do Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm[2] ban cho dân thôn vào năm Cảnh Hưng năm thứ 28 (1767). Văn bản gốc hiện đang được lưu giữ tại địa phương.

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

BÀI VĂN LẠ VỀ THÁNH GIÓNG


Bài văn lạ về Thánh Gióng

Lời dẫn của Vấn Đề: Bài văn viết về Thánh Gióng đang gây chú ý trên mạng vì tính cách sáng tạo, nhìn vấn đề dưới đôi mắt hiện đại và sáng suốt của một em nữ sinh mặc dù còn nhiều vấn đề cần thảo luận nhưng qua bài văn này cho thấy một nền giáo dục nhồi sọ, chỉ đạo và học vẹt đã đến lúc cáo chung.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

ĐI TÌM ĐẤNG TÀI HOA CHU MẠNH TRINH


ĐI TÌM CHU MẠNH TRINH 

Mai An Nguyễn Anh Tuấn
TranNhuong.net.
Chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2016 
Lời dẫn của Lâm Khang: Cán Thần Chu Mạnh Trinh là một đấng tài hoa. Cuộc đời ngắn ngủi của ông đã để lại cho non sông những điều kỳ thú. Về thơ là Hương Sơn phong cảnh ca, bài thơ hay nhất về Hương Tích mà đến nay chưa ai vượt qua được. Ông cũng là người vẽ kiểu Gác chuông Thiên Chùa đẹp lạ lùng. Với Hưng Yên, ông là người hưng công và thiết kế tòa phương đình của đền Đa Hòa, để lại hai chữ đại tự "Bồng Lai" đến nay vẫn còn tươi nét bút.

Đương thời, Chu Mạnh Trinh được tôn vinh là một trong "TỨ CHI VĂN". Đó là: Kinh bang tế thế chi văn Nguyễn Thượng Hiền, Cử tử chi văn Vũ Phạm Hàm, Thần tiên chi văn Dương KhuêTài tử chi văn Chu Mạnh Trinh. Xin giới thiệu bài viết của Đạo diễn, Nhà văn Mai An Nguyễn Anh Tuấn.
Cứ mỗi lần có việc (hay chẳng có việc gì mà chỉ đơn giản là đi vãn cảnh) vào chùa hay một địa điểm văn hóa tâm linh nào đó, không hiểu sao tâm tư tôi lại rung lên trong mấy câu của thi sĩ Chu Mạnh Trinh:

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

LONG MẠCH NÚI TỔ BA VÌ BỊ XÂM PHẠM NGHIÊM TRỌNG

Cái gọi là "tháp Báo Thiên" được xây trên một đỉnh núi Ba Vì. Ảnh: Internet.
.
Thêm sai phạm gây rúng động ở Ba Vì

Người lao động
04/03/2016 23:45
Lâm Khang: Nguyễn Trãi từng viết trong "Dư Địa chí": "Núi ấy (Ba Vì, Tản Viên Sơn) là núi tổ của nước ta đó". Dưới triều Nguyễn, năm Bính Thân, Minh Mạng thứ 17 (1836), nhà vua truyền đúc Cửu Đỉnh làm biểu tượng cho uy thế và sự bền vững của triều đình. Hình núi Tản Viên được khắc vào Thuần Đỉnh (cao 2,32m, nặng 1.950 kg) cùng với cửa Cần Giờ và sông Thạch Hãn. Triều Tự Đức năm thứ 3, Canh Tuất (1850) thì núi Tản Viên được liệt vào hàng những núi non hung vĩ của đất nước. Hàng năm triều đình làm lễ cúng tế. Tản Viên - Ba Vì là nơi ngự trị của Tam Vị Đại vương Quốc chủ Thượng đẳng thần Tản Viên Sơn Thánh, là "Đệ nhất Phúc thần" của Tứ Bất tử trong thần điện Việt Nam. Nơi đây có nhiều loài thảo mộc quý hiếm như vô phong độc dao thảo (loài cỏ không có gió cũng tự lay động), có loài đông trùng hạ thảo (loài thực vật mùa đông thì biến thành con sâu, mùa hè thì mọc mm thành ra cỏ), có loài rêu có màu đỏ như máu (huyết), ...Vậy mà, không hiểu sao nhiều năm qua, nơi đây đã xây dựng nhiều công trình tôn giáo, thờ phụng mới như đền thờ Cố chủ tịch Hồ Chí Minh (2 khu), tháp Báo Thiên (đỉnh núi), các phủ thờ Mẫu...và nhiều biệt thự, khu vui chơi, ăn nghỉ trái phép.

Có lẽ vì xã hội loạn lạc về tâm linh, hỗn loạn về pháp luật nên mới xảy ra như vậy. Và khi đã động vào linh sơn cấm địa thì chắc chắn hậu quả sẽ khôn lường! Xin hãy lấy đó làm răn!
57 căn biệt thự bề thế không phép mọc lên, cấp xã nhiều lần kiến nghị xử lý nhưng cấp trên làm ngơ

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Nam Định: CÃI NHAU KỊCH LIỆT TRƯỚC CỬA THÁNH MẪU LIỄU HẠNH

Tranh cãi nảy lửa về quy chế ở Di tích
Phủ Dày-Nam Định

Báo Tiền Phong
06:32 ngày 21 tháng 01 năm 2015

TP - Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị quần thể di tích lịch sử-văn hóa Phủ Dày (Nam Định) ban hành ngày 6/1, có điểm gây tranh cãi nhất là quy chế bầu ra người trông coi di tích.

Lễ hội Phủ Dày, một trong những điểm thu hút khách thập phương. Ảnh: COVIET.

Dựng lại từ thất bại

Quy chế mới ban hành này có tiền thân là đề án 02, do UBND huyện Vụ Bản thực hiện từ năm 2008, nhưng thất bại. Ông Phạm Đình Mậu, Phó chủ tịch UBND huyện kiêm tổ trưởng tổ soạn thảo nói, đề án có những bước làm chưa chặt chẽ, không hiệu quả. Đến tháng 5/2014, huyện tái khởi động Quy chế, căn cứ rất nhiều văn bản pháp luật, trong đó có thông tư liên tịch số 04 của Bộ VHTT&DL và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Ông Già ÔZÔN - ĐÂY KHÔNG PHẢI TƯỢNG THÁNH GIÓNG !


ĐÂY KHÔNG PHẢI TƯỢNG THÁNH GIÓNG! 
Nguyễn Văn Khải – Ông già Ôzôn 

Ngay từ thuở chưa cắp sách tới trường, tôi đã được nghe kể về Thánh Gióng. Đã hơn 60 năm qua đến nay các cháu, chắt trong gia tộc nhà tôi đều có thể kể vanh vách về Thánh Gióng, nagy cả khi chúng chưa biết đọc. 

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái khi ra đồngtrông thấy một vết chân rất to liền ướm chân mình vào. Sau đó, cô có mang và đẻ ra một đứa bé 3 năm không nói không cười chỉ trơ trơ nhìn trời. Bỗng một hôm nghe loa gọi Vua cầu hiền tài đi đánh giặc, cậu bé liền ngồi dậy nói với mẹ mời sứ giả vào. Cậu nói với sứ giả về nói với vua hãy rèn cho ta một con ngựa sắt, một bộ giáp sắt, một cây roi sắt và một cái mũ sắt ta sẽ đánh tan giặc Ân cứu nước. Sau đó, cậu bé ăn rất khỏe, cả làng phải đem cơm gạo thức ăn cho cậu. Cậu lớn nhanh như thổi. Không lâu sau đó Vua cho người dẫn ngựa sắt đến. cậu lấy tay vỗ mạnh vào mông ngựa. ngựa bị bẹp rúm, cậu mắng sứ giả đã đem đồ giả đến. Sứ giả xin cáo lỗi và sẽ đem đủ các vật như cậu đã yêu cầu đến. Sau khi mặc áo giáp, đội mũ sắt, cầm roi sắt nhảy lên ngựa, cậu lao thẳng vào đoàn quân đang kéo tới, ngựa phun lửa xa hàng chục mét làm giặc chết cháy đạp nhau xô chạy. Gậy sắt gãy cậu nhổ bụi tre bên đường tiếp tục đuổi đánh giặc. 

Hẳn là ai là người Việt Nam, chỉ cần ở độ 6, 7 tuổi cũng đều biết chuyện này vậy những bức tượng kia là tượng của ai, đang trong tư thế gì? Cởi trần, búi tó, một tay cầm cây tre đâu phải là động tác đang cầm tre quật vào đầu quân thù!

Không hiểu tại sao có người hiến tới 30 tỉ để đúc một cái tượng như thế ở đền Phù Đổng – Sóc Sơn – Hà Nội và rồi được nhận từ văn phòng UBND thành phố Hà Nội một bản photocopy cảu giấy khen do thành phố cấp. Nếu là tôi tôi sẽ không có giấy khen và cũng chẳng gửi bản photocopy giấy khen vì đây có phải là tượng Thánh Gióng đâu.