Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện làng báo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện làng báo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

VÌ SAO BÁO TUỔI TRẺ GỠ BÀI VỀ DỰ ÁN 350 NGHÌN TỶ CHẤN HƯNG VH


TOÀN VĂN BÀI VIẾT VỀ VỤ XIN 350 NGÀN TỶ ĐỂ CHẤN HƯNG VĂN HOÁ. ĐÃ BỊ GỠ KHỎI BÁO TUỔI TRẺ, NHƯNG MỘT SỐ NƠI CÒN LƯU ĐƯỢC.
 
Cần 350.000 tỉ đồng để chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt?
 
Báo Tuổi trẻ Online
Thứ năm,07/09/2023, 20:53 (GMT+7)
 
Để chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Chính phủ cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia có kinh phí hơn 350.000 tỉ đồng.
 
Để hoàn thiện nội dung chương trình trước khi trình Quốc hội thông qua, ngày 28-8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét quyết định lập hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 với nguồn kinh phí hơn 350.000 tỉ đồng (khoảng 15 tỉ USD).

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

BÀI CỦA NHÀ BÁO QUỐC PHONG CA NGỢI DƯƠNG TỰ TRỌNG

(Ảnh Dương Tự Trọng và nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chụp tại Hải Phòng tối 10/8)
 
Toàn văn bài viết của Nhà báo Quốc Phong,
cựu Phó TBT Báo Thanh Niên, xuất bản trên FB Quốc Phong:
 
CHỢT NGHĨ ĐẾN MỘT PHẠM TRÙ MỸ HỌC
"CÁI CAO THƯỢNG VÀ CÁI THẤP HÈN"
 
Hồi học Tổng hợp Văn, khoá 18 (ĐHTH Hà Nội) bọn sinh viên chúng tôi ối anh bị thi lại môn Mỹ học của thày Đỗ Văn Khang khi thày ra đề thi dạng này. Tôi nghĩ, chắc tôi sẽ không bị thi lại nếu như có được 2 nhân vật này để làm ví dụ cho bài thi học kỳ. 
 
Hai nhân vật này đều vướng vòng lao lý nhưng họ đều xứng đáng ngẩng cao đầu mà đi trước chỗ đông người bởi họ không hề thấp hèn.
Ngược lại, đều rất cao thượng !
 
Hai người (trong ảnh), một là nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến trong việc viết bài chống tiêu cực quanh vụ PMU 18 thì bị bắt giam rồi đi tù . Anh dứt khoát không chịu nhận mình sai để được tha bổng theo sự gợi ý của Toà ; một người trong ảnh nữa là cựu Đại tá Dương Tự Trọng, cựu Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, một CSHS tài giỏi trong nghiệp vụ phá án khiến giới giang hồ Đất Cảng môt thời phát ngán ngại anh, phải dạt đi nơi khác hoặc bị pháp luật xử lý . Thế rồi, vì tình huynh đệ máu mủ, anh đã tìm cách giúp anh trai mình "du lịch qua màn ảnh nhỏ" để rồi vi phạm vào điều cấm của một sỹ quan Công an. Anh chấp nhận thanh thản thì kể cũng là đặc biệt khi quá mạo hiệm và có thể mất cả sự nghiệp đang độ phát triển.
Và rồi thì anh đã phải ngồi tù vì anh trai mình. 

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Nguyễn Quang Thiều: CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

Trong những năm tháng chiến tranh, hầu hết những ai yêu văn chương hay đi học ở phía Bắc đều biết đến "Đất nước đứng lên" và "Rừng xà nu" của nhà văn Nguyên Ngọc. 

Tháng Sáu vừa rồi, tôi đến Hội An thăm ông. Lúc đó sức khoẻ ông rất yếu và lại vừa trải qua một mất mát tinh thần quá lớn. 

Ông chống gậy lần từng bước xuống cầu thang. Nhưng đôi mắt ông vẫn ánh lên sự tinh anh và một ý chí mạnh mẽ.

Tôi nói với ông khi nào ông khoẻ ra Hà Nội, tôi muốn mời ông đến thăm lại Hội nhà văn. Vì đó là nơi ông đã gắn bó một thời gian dài với cương vị Bí thư Đảng Đoàn, Phó tổng thư ký Hội nhà văn VN ( lúc đó chưa có chức danh chủ tịch) và Tổng biên tập báo Văn nghệ.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!



MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!

Đặng Chương Ngạn

Dạ Thảo Phương có nhắc lại với tôi: vào những ngày nước mắt, tuyệt vọng, tự tử được cứu sống, có một lần đọc lại lời đề tặng của tôi cô ấy đã khóc mãi.

Lời đề tặng ấy tôi ghi trên trang đầu một cuốn sách: “ Dạ Thảo Phương em xinh đẹp, thông minh…Nếu cuộc sống này em không hạnh phúc là lỗi của em đấy!”

Khi ấy, tôi còn trẻ vẫn nhìn cuộc sống màu hồng, vẫn đầy niềm tin nên mới ghi như vậy.

Đó hẳn không phải lời đề tặng. Có lẽ, không ai ghi lời đề tặng trên một cuốn sách như vậy. Đó là lời dặn một người anh nói với người em: Hãy biết sống, hãy biết đón nhận, giữ lấy hạnh phúc!

Trước mặt tôi là một cô gái 20 tuổi, một cô gái mà khi bước qua cánh cửa hội trường Hội nghị Viết Văn Trẻ, cụ Sơn Nam năm đó đã gần 70, có lẽ là nhà văn già nhất tham gia đại hội đã có mấy lần bảo tôi: “Giai nhân đấy!”. Còn cảm xúc tôi ngày ấy, có chút gì đấy tựa như “ Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu”- của Pushkin vậy: “Như hư ảo mong manh vụt biến”.

Một cô gái 20 tuổi, người Hà Nội, sống trong một gia đình đầm ấm, xinh đẹp, thông minh, tài năng….tương lai rộng mở, ở đâu cũng được đón nhận. Thượng đế ban cho cô ấy quá nhiều. Nếu cuộc đời cô ấy không hạnh phúc thì ai sẽ hạnh phúc.

Thái Hạo: VĂN MINH



VĂN MINH 
 
Chữ “văn” có nghĩa là “người có học vấn”; “minh” nghĩa là sáng sủa, trong sáng, trí tuệ. Sách Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh giảng: “văn minh: cái tia của đạo đức, phát [và] hiện ra ở nơi chính trị, pháp luật, học thuật, điển chương v.v… gọi là văn minh. Trái với dã man”.

Theo đó, người văn minh là người có trí sáng, hành vi quang minh, đường đường chính chính; mọi việc họ làm đều lấp lánh ánh sáng của hiểu biết và tinh thần nhân văn. Đọc trả lời phỏng vấn của Dạ Thảo Phương trên infonet mấy ngày qua, thấy rõ cái văn minh ấy:

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

THƯ NGỎ GỬI LƯƠNG NGỌC AN



THƯ NGỎ
 
Tôi muốn lời còm này đến được anh LNA và cả cô DTP, 
mong tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lưu tâm.
 
Anh LNA. thân mến,
 
Phàm làm người, ai mà chẳng có lầm lỗi, sai phạm, có kẻ còn trọng tội hơn cả anh. Vì ai ai cũng là phàm nhân, trong đó có anh, hơn nữa, trong thời điểm đó anh là một cán bộ giữ vai trò trọng trách với quyền "sinh sát" tùy tiện. 
 
Tôi chỉ xin anh hãy lắng nghe một lời khuyên chí tình: Anh hãy thành thật nhận lỗi chân thành trước bàn dân thiên hạ và trước cô DTP. 
 
Vẫn còn kịp chưa quá muộn, hơn là kiểu chống chế bằng mọi cách.
 
Anh LNA. có nhớ chuyện cựu tổng thống Bill Clinton phạm tội ngay chính Tòa Bạch Ốc, là nơi ở danh giá của 46 đời tổng thống Hoa Kỳ, Bill Clinton đã cúi mình thú nhận lỗi phạm của mình trước hơn 300 triệu công dân Hoa Kỳ. Và nước Mỹ, nhất là vợ con của ông đã tha thứ tội tày đình này. 

NHÀ THƠ DẠ THẢO PHƯƠNG LÊN TIẾNG SAU ĐƠN TỐ CÁO CỦA LNA



Nhà thơ Dạ Thảo Phương lên tiếng
sau đơn tố cáo từ ông Lương Ngọc An


VietNamnet
16/04/2022 05:00 (GMT+07:00)


Dạ Thảo Phương chia sẻ với VietNamNet, chị hy vọng thông tin về phiên toà này sẽ được lan toả rộng hơn, khích lệ các nạn nhân bị xâm hại tình dục khác còn đang phải giấu nỗi đau của mình trong im lặng hoang mang.

Sau loạt tố cáo trên trang cá nhân của cựu nhà báo Văn nghệ Dạ Thảo Phương đối với Phó TBT báo Văn nghệ Lương Ngọc An, VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với chị xung quanh câu chuyện này.

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây Phó TBT báo Văn nghệ Lương Ngọc An có chia sẻ trên trang cá nhân, dù không nói câu chuyện chị chia sẻ đúng hay sai nhưng động thái của anh An là “báo công an” những người vu khống mình. Chị nhìn nhận sự việc này như thế nào?

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

CÁCH CHỨC PHÓ TBT CỦA ÔNG LƯƠNG NGỌC AN ĐƯỢC KHÔNG?


Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn:

Cách chức Phó Tổng Biên tập
đối với Lương Ngọc An được không?

Với những văn bản còn lưu trữ, chính Lương Ngọc An thừa nhận lúc ấy đã có vợ con, vẫn quan hệ trai gái và làm Dạ Thảo Phương mang thai. Như vậy, Lương Ngọc An đã vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, và gây “xô xát” ồn ào ảnh hưởng đến cơ quan.

Nếu ngày đó, Hữu Thỉnh xử lý nghiêm khắc, có thể tiến hành khai trừ Đảng và buộc thôi việc với Lương Ngọc An!

Bây giờ, sau 20 năm, Hội Nhà văn VN có thể làm gì?

Dù không thể hồi tố về mặt hành chính, nhưng vẫn có thể hồi tố để cảnh cáo về mặt Đảng!

Lương Ngọc An là Đảng viên có sai phạm làm mất uy tín tổ chức, thì Hội Nhà văn VN có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ!

VÌ SAO L.N.A KHÔNG KIỆN RA TÒA MÀ LẠI TỐ CÁO VỚI CÔNG AN?



VÌ SAO LƯƠNG NGỌC AN KHÔNG KIỆN RA TOÀ
MÀ LẠI TỐ CÁO VỚI CÔNG AN?


GS.Nguyễn Hoàng Anh
(ĐH Ngoại thương Hà Nội)

Ở VN, nghe kiện ra toà không đáng sợ bằng bị công an điều tra vì ra toà ít nhiều còn hy vọng tự bảo vệ, còn có thể có chút công bằng. Nhưng bị tố với CA thì khó hơn nhiều vì không ai bảo vệ bạn cả, không có luật sư, không ai cho bạn lên tiếng, hoàn toàn phụ thuộc vào thế lực bí hiểm ấy. Thế nên LNA đã gửi thư tố cáo cho CA mà không kiện ra toà theo logic tranh chấp dân sự thông thường. 
 
Dĩ nhiên LNA không dọa hai nạn nhân Dạ Thảo Phương và Bùi Mai Hạnh, bởi một khi đã quyết định lên tiếng tố cáo kẻ hiếp dâm này, họ hoàn toàn không hề sợ hắn hay công an, nhất là khi hai người đều đã định cư ở nước ngoài.

Phạm Thị Hoài: TỪ MỚI - “KHÔNG HOÀN TOÀN CƯỠNG DÂM”!



Khi nhà thơ không hoàn toàn cưỡng dâm

Phạm Thị Hoài

14/4/2022

Ông nhà thơ, người vừa bị một nữ đồng nghiệp tố cáo tội cưỡng dâm, trả lời báo chí rằng ông “không có ý kiến gì, vì cũng chưa biết việc này sẽ đi đến đâu và làm như thế nào“, hơn nữa “theo quan điểm cá nhân thì những lời viết này không phải đúng hoàn toàn đâu“, nhưng “như thế nào thì chưa nói vội“. Vài câu mà thâu tóm một chân dung. Ngôn ngữ tiết lộ hết. 

Ông không có ý kiến vì “chưa biết việc này sẽ đi đến đâu“. Chờ đã. Hạ hồi phân giải. Như thể tùy tình thế mà ông sẽ có ý kiến phù hợp. Như thể việc này “đi đến đâu” thì ý kiến đến đó. (Nhân tiện, tôi không thể nghe nổi cái điệp khúc “sai đến đâu, xử đến đó“, một công thức luật pháp rất nôm na, rất phổ biến và rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Nó giả định một sự trùng khớp thô thiển giữa tội ác và hình phạt. Nó cụ thể hóa đến mức ngô nghê nhất những nguyên tắc tất yếu trừu tượng của luật pháp trong một xã hội hiện đại. Nó vỗ về một dân chúng khát khao công lý bằng kiểu ngôn ngữ dân dã dễ nhớ, để che lấp sự bất lực hệ thống của guồng máy luật pháp Việt Nam hiện tại. Xử “đúng người, đúng tội” chỉ là bước đầu tiên trên hành trình công lý. Toàn bộ những chặng đường phức tạp còn lại là kiến tạo những cơ sở, điều kiện và phương tiện để thỏa đáng câu hỏi: Xử như thế nào.) Nhưng vụ việc này không thể có diễn tiến nào khác, kể cả về khía cạnh luật pháp với thời hiệu tố tụng đã hết. Chỉ có những lời cáo buộc nghiêm trọng của một phụ nữ, khác với ông, đã lên tiếng, bất chấp những tổn thương mới. Chỉ có một dư luận sẽ nhanh chóng hóng một tin nóng khác để tung hứng và nhấn chìm. Vụ việc này dĩ nhiên không “đi đến đâu“. Cứt trâu đã hóa bùn.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

THÊM MỘT NẠN NHÂN BỊ LƯƠNG NGỌC AN CƯỠNG DÂM LÊN TIẾNG


Dạ Thảo Phương:

MỘT PHỤ NỮ KHÁC CŨNG TỪNG
BỊ LƯƠNG NGỌC AN QUẤY RỐI LÊN TIẾNG


Nhà văn Bùi Mai Hạnh, đồng thời cũng là một Life coach uy tín, đã đồng ý cho tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện chị từng bị Lương Ngọc An cưỡng hiếp thế nào. May mắn là hành vi cưỡng hiếp đó chưa được thực hiện đến cùng.

Tôi xin gửi tới nhà văn Bùi Mai Hạnh sự kính trọng, lòng biết ơn, vì hành động can đảm, đầy ý thức cộng đồng này của chị.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến những nạn nhân bị xâm hại tình dục từng lên tiếng công khai. Bằng sự dũng cảm đau thương đó của mình, họ đã góp phần làm xã hội chúng ta và con cái chúng ta đang sống ngày càng trở nên minh bạch, văn minh hơn.

TÔI KÊU GỌI CÁC NẠN NHÂN KHÁC CỦA LƯƠNG NGỌC AN (NẾU CÓ) HÃY LÊN TIẾNG CÙNG TÔI!

Dạ Thảo Phương

Chu Mộng Long: THẢ THÍNH SIÊU DÍNH: DÍNH GÌ?



THẢ THÍNH SIÊU DÍNH: DÍNH GÌ?

Chu Mộng Long

Tôi có ông bạn vong niên, mỗi ngày có dăm bài thơ khoe trên FB. Nghe nói ông ta nổi tiếng trong giới đào hoa. Tôi vào xem thấy những câu thơ đại loại như: "Em là bướm, anh là chim/Chim chim bướm bướm đi tìm mùa xuân", "Mùa xuân hoa nở tưng bừng/Anh làm ong nhỏ hút từng nhuỵ hoa", "Núi đồi nào ở đâu xa/ Khe kia ở giữa ngã ba lên đồi/Anh xin làm trẻ mồ côi/Tìm vui bất tận ở đồi khe em"... Tôi cứ hình dung, các em đọc loại thơ này thì một ngày rụng trứng một lần. Quả nhiên, nhìn vào nút like, có hàng trăm em thả tim và nhiều bình luận khen nức nở. Ông ta thành nhà thơ thứ thiệt. Không chừng ra vài tập thơ là thành hội viên hội thơ trung ương, được dân yêu, đảng mến và được phong thần.

Một lần ông ta khoe "đã dính một em tuổi trăng tròn!" Ông ta đưa điện thoại cho tôi xem, cái mặt như đứa trẻ con, lại chu cái mỏ ra như cá sắp đớp mồi. Tôi bảo: “Ông câu cá thiếu nhi à? Nó nhỏ hơn tuổi con ông thì dính kiểu gì?” Ông ta cười đắc ý: “Hẹn gặp nhau rồi nhé!” Tôi thở dài: “Nó mà dính bầu là ông mắc tội ấu dâm đấy!” Nói ấu dâm cho nhẹ, chứ tôi nghĩ, nếu mà gặp thì con bé coi chừng bị hiếp.

Ít hôm sau nghe đồn cô ta ngồi café đèn mờ với ông ta và bị ông ta mút tay rồi đè cổ hôn đến sưng mỏ. Bạn của cô ta xúi cô ta kiện, nhưng cô ta không dám vì bị khống chế. Có làm nô lệ tình dục sau đó không thì tôi không biết. Ở xứ sở này, điều gì cũng có thể xảy ra. Chính quyền, đoàn thể luôn thu xếp mọi thứ cho “êm đẹp”, làm ra xấu chàng hổ đảng. Đó là lý do loại tội phạm cưỡng hiếp vẫn hoành hành, còn nạn nhân thì ôm mối hận cho đến khi xuống mồ. Đối với nhà thơ thì còn được phong thần, các nhà soạn sách còn chủ trương dạy văn tích hợp với dạy đạo đức bằng cách dạy trẻ noi gương nhà thơ.

Khi đọc toàn bộ nội dung tường thuật, tường trình vụ Lương Ngọc An, Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, đã cưỡng hiếp và bắt cô phóng viên trẻ yêu thơ Dạ Thảo Phương làm nô lệ tình dục, tôi chẳng chút ngạc nhiên. Không ngẫu nhiên mà giới văn nghệ sĩ, trừ một số nữ nhà thơ bênh vực cho Lương Ngọc An, còn lại, ngoài nhà thơ Vương Trọng kết tội Dạ Thảo Phương bị tâm thần, tất cả gần như im re. Lòng vả đâu nỡ đá lòng sung? Chỉ thấy đau xót cho thân phận những cô gái trẻ ngây ngô vì yêu thơ, tưởng thơ là tiếng nói của thi thần mà không biết đó là lời của ma quỷ.

Tôi chúa ghét đám giáo sư xem văn chương là “đền thiêng”. Một lần có hội viên mới, tôi thấy một giáo sư viết lời chúc mừng: “Thêm một người bước vào đền thiêng văn học!” Tôi bình: “Vào miễu cô hồn thì có!” Vị giáo sư ấy block tôi ngay!

Tôi dạy văn nhưng chưa bao giờ xem văn chương là cái đền thiêng. Ở bất cứ thành phần nào trong xã hội đều có người tốt người xấu, nhưng riêng trong giới văn chương, kẻ xấu chiếm đa số. Họ sống bản năng động vật nhưng đánh bóng cái bản năng ấy thành lời hoa mỹ, thần thoại Hy Lạp gọi là “lời có cánh”, để bịp những kẻ ngây thơ. Thà là như Lev Tolstoy tự thú, rằng cướp, giết, hiếp gì ông cũng từng làm, đừng phong thánh ông. Đó là sự hư hỏng một cách chân thực. Vì biết mình hư hỏng mà nhà văn trở thành vĩ đại. Văn của họ như lời tự thú, lời sám hối, khác với đám văn chương tự ngợi ca mình để được người đời ngợi ca.

Tôi nghĩ, khi đã bị tố đến tường tận từng chi tiết, Lương Ngọc An nên tự thú, sám hối đi, còn có chút được gọi là “hư hỏng một cách chân thực”. Còn nếu vẫn tiếp tục cái bài tố ngược nạn nhân vu khống như anh ta từng làm vào 23 năm trước thì anh ta đáng gọi là tên ma cô bịp bợm, con lợn nọc được các ông chủ bảo kê để đi gieo giống cưỡng hiếp.

Hãy nghĩ đến sự tổn thương đầy ám ảnh, day dứt, hoảng loạn cả đời của nạn nhân mà tự thú đi! Ở Việt Nam, nếu một sự vụ hiếp dâm được cho là hết hiệu lực pháp lý sau nhiều năm, thì cũng nên cô lập anh ta lại, như ở Mỹ, dù hết hạn tù vẫn phải bị cô lập, để tránh nguy cơ tội phạm tiếp tục xâm hại đến người khác.

Chu Mộng Long
------

Dạ Ngân: CHUYỆN BÁO VĂN NGHỆ


C H U Y Ệ N B Á O V Ă N N G H Ệ

Dạ Ngân

Tôi đi về quê 1 tuần, vừa mới lên. Tôi nghĩ nhiều suốt chuyến đi, không phải chuyện LNA và DTP mà là chuyện cái lồng báo Văn Nghệ mà tôi đã làm việc ở đó 10 năm 1998 – 2008. Thực sự tôi không muốn viết gì về cái quãng ấy, Hồi ký tôi cũng không nhắc đậm. Đơn giản vì tôi không lần nào trở lại nơi ấy khi tôi về hưu, đơn giản vì tôi đã tuyên bố ra khỏi Hội nhà văn VN năm 2013. Đơn giản vì nơi ấy không còn khiến mình vui hay buồn với nó.

Sau khi tốt nghiệp Viết Văn Nguyễn Du khóa 5 (1993 – 1997), tôi có đơn xin việc gửi nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lúc đó là Bộ trưởng Bộ VH & TT kiêm Tổng thư ký Hội nhà văn VN. Khi biết tôi sẽ được nhận về cơ quan Hội, nhà văn Anh Đức ủy viên BCH lừng lẫy nhiều nhiệm kỳ giẫy lên “Cô ta mà về đó tôi không ra HN họp đâu đấy”. Eo ơi, chính nhà thơ Hữu Thỉnh nói với tôi việc ấy và ngạc nhiên. Nhưng tôi không ngạc nhiên, bởi vì Nam bộ có hai nhà văn đình đám là Anh Đức và Nguyễn Quang Sáng thì tôi chỉ thân với NQS mà thôi. Bạn văn vong niên có thể trà dư tửu hậu với nhau chủ yếu vì liên tài và hợp tính cách.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thuyết phục Hữu Thỉnh khi ấy là TBT báo, rằng “Văn Nghệ cần một nhà văn Nam bộ có mặt và làm biên tập ở đó, có vẫn hơn không”. Thời Nguyên Ngọc, báo VN được lên bờ, sau đó người ta hất Nguyên Ngọc đi thì báo VN lại xuống ruộng và sau Linh Nghiệm, báo VN đã xuống hố, một cú đạp “Thấy chưa, chúng nó là lũ nguy hiểm như thế đó, thấy chưa?” Anh Thân chồng tôi yêu VN thời Nguyên Ngọc, tiếc cho VN và nói một câu hình ảnh “Lần này thì người ta kẹp Hữu Thỉnh dưới háng rồi”.

Từ Linh Nghiệm in tháng 7 năm 1992 đến khi tôi về Văn Nghệ, nhà văn Trần Huy Quang đã được bổ nhiệm trưởng ban Văn (thay cho nhà văn Hoàng Minh Tường sang cơ quan Hội). Cho thấy điều gì? Cho thấy cả TBT Hữu Thỉnh và nhà văn Trần Huy Quang đã thoát hiểm cho dù chiếc kim cô của cả hai không biến mất.

Cái khung nhân sự chính báo VN khi ấy gồm những nhà văn đã xế : Trần Quốc Thực ban Thơ, Hồng Phi ban Lý luận phê bình (khi Hồng Phi nghỉ hưu thì nhà thơ Phạm Đình Ân thay thế), ban Văn dưới Trần Huy Quang còn có nhà văn Phạm Thị Minh Thư, ban Văn học nước ngoài là chị Thành Đức Trinh Bảo rất trẻ, Ban thư ký có nhà thơ Bế Kiến Quốc và họa sĩ Thành Chương, BBT gồm TBT Hữu Thỉnh và phó TBT nội dung Nguyễn Khắc Trường, phó TBT hành chính Trương Vĩnh Tuấn. Còn có hào quang của Văn Nghệ Trẻ với nhóm Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thành Phong, họa sĩ Lê Tâm, phóng viên trẻ Phong Điệp và Dạ Thảo Phương… Thực tình có thể tôi liệt lê chưa đủ, do Ban thư ký Văn Nghệ (già) và Văn Nghệ Trẻ ở cạnh khu vực quan trọng của TBT, các ban khác mỗi ban một phòng bé tí, cắm cúi xuống đống bản thảo tú hụ, ít thời gian đến cái khu quan trọng ấy.

Tôi làm gì? Chân ướt chân ráo được phân làm phóng viên kiêm phụ trách mảng Bút ký – Phóng sự. Sau Nguyên Ngọc thì đừng hòng TBT Hữu Thỉnh dám in những bút ký vang dội, đích thân tôi được phân công đi viết về nghề than hầm lò ở Quảng Ninh, về giàn khoan dầu khí ở biển Đông (có tài trợ). Khi Cuộc thi truyện ngắn năm 2000 đến hồi cuối, nhà văn Nguyễn Khắc Trường bỗng dưng bảo “Dạ Ngân nhảy sang ôm Cuộc thi nhé, để mảng Ký – Phóng sự cho Minh Thư". Lần ấy khôi nguyên là nhà văn Trần Hạ Tháp (Huế). Cuộc thi thứ hai 2003 – 2004 tôi được quán xuyến trọn vẹn và đã tìm thấy hai gương mặt nối trội: Phạm Duy Nghĩa và Nguyễn Hiệp. Cuộc thi thứ 3 vào năm 2006- 2007, nhân vật gay cấn là Ngô Phan Lưu sĩ quan VNCH đi cải tạo về. Tôi trưởng Ban sơ khảo, tôi trực Cuộc thi, là thành viên Ban chung khảo nhưng gần họp chấm giải, bỗng dưng TBT Hữu Thỉnh bảo “Từ nay Trung Trung Đỉnh về làm phó TBT, phụ trách ban Văn luôn, Dạ Ngân được nghỉ chế độ chuẩn bị hưu nhé”. Một cuộc đảo chánh ban Văn và Cuộc thi ư, nhưng không ai kể cả Trung Trung Đỉnh có thể tước khỏi tay tôi những bản thảo của những nhà văn tôi đã chăm chút suốt gần 2 năm qua. Trung Trung Đỉnh là thành viên mới bổ sung Ban chung khảo (vì là phó TBT mới), muốn vun vén giải khôi cho một nhà văn quân đội bè bạn thân thiết. May sao những tác phẩm của Ngô Phan Lưu thuyết phục quá, cuộc họp cũng không sóng gió nhiều và kèm với Ngô Phan Lưu là tác giả trẻ măng Hồ Thị Ngọc Hoài.

Tôi nói dông dài một tí để thấy rằng khi phó TBT Nguyễn Khắc Trường ở đó thì TBT Hữu Thỉnh và phó Trương Vĩnh Tuấn như vợ với chồng, hục hặc mỗi ngày nhưng không bỏ được nhau. Càng ngày tờ VN càng xa rời hơi thở cuộc sống, dễ dãi và có lúc không giấu được mùi thị trường tài trợ. Lúc nào TBT cũng gằn anh em trong cuộc họp “Chúng ta phải nuôi nhau, làm mọi cách để nuôi nhau”. Không ai biết có bảo trợ từ ngân sách hay không, ai cũng nghĩ mình là của nợ để BBT phải vắt chân lên lo, phải vắt tay lên trán nghĩ cách “kiếm tiền nuôi nhau”.

Một tờ VN chợ chiều. Có một ngày gọi là vui và đủ mặt là liên hoan Tết, tối ấy nhất định phải có Tố Hữu mà cánh văn phòng gọi là “món bánh chưng ninh nhừ”. Trên bục ngài Tố Hữu nói miên man, ngay phía dưới là TBT Hữu Thỉnh ngồi ngay ngắn gật gù, luôn luôn thẳng lưng và chăm chú gật gù. Giữ anh em ngồi lại tới phút chót là phần xổ số có quà tranh của họa sĩ Thành Chương, thật tuyệt vời khi ai đó trúng một bức tranh của anh ấy.

Tôi đã cố giữ mình ở cái chợ chiều ấy: TBT chiến binh, phó TBT chiến binh, thì tôi cũng chiến binh (dù Anh Đức không ưa), tôi tận tâm và tôi không bao giờ in truyện nào của mình ở VN suốt những năm làm biên tập. Có một lần, khi tôi góp ý với TBT trong cuộc họp rằng tờ VN mất độc giả ghê gớm, không thay đổi thì người ta sẽ quay lưng và cười nhạo. Khi ấy Nguyễn Quang Thân có truyện Gió Heo May đã lên khuôn, TBT lập tức bóc truyện của anh ấy ra vì ức tôi đã dám đấu thẳng như vậy. Có lẽ Hữu Thỉnh nghĩ, à, Anh Đức ghét nó không sai, với tôi cùng một số anh em còn xót xa cho tờ VN, TBT thực là nhỏ hẹp, tùy tiện và sau đó thì ông ta cứ trượt dài trong sự tùy tiện, cả những chuyện về nhân sự.

Năm cuối cùng của tôi trong áo viên chức làm báo ăn lương, Hữu Thỉnh luôn nói một câu thật xứng với cái tính giao đãi có nghề của ông ấy “Anh còn nợ Ngân một chuyến nước ngoài”. Có lẽ tôi là người duy nhất ở đó 10 năm mà chưa một suất đi nước ngoài bằng ngân sách. Tôi chỉ cười. Năm 2007 tôi đi Mỹ, theo diện nhà văn nhà báo được Bộ ngoại giao Hoa kỳ mời đích danh (vì nết của Mỹ là đích danh), vé người đi tự túc, đến Mỹ mọi khâu tham quan ăn ở Mỹ tài trợ. Nguyễn Thành Phong, Đỗ Trung Quân, Đinh Thị Thúy Nga, Lê Minh Quốc… đều được cơ quan cho tiền vé, tôi thì, tôi không xin xỏ, tôi tự lo, tôi thấy tôi tự do như mình muốn.

Vì sao Hồ Anh Thái và Phan Thị Vàng Anh đã bỏ lửng vị trí ủy viên BCH Hội nhà văn VN? Không nói thì ai cũng biết vì sao. Nguyễn Quang Thiều ư, tôi nhớ một lần trong khung cảnh thân tình có Trần Huy Quang, có Trương Vĩnh Tuấn, có Thành Đức Trinh Bảo, TBT Hữu Thỉnh nhìn thẳng tôi và gằn gằn mà vẫn dịu dàng “ Đồng chí Dạ Ngân nhớ nhé, không bao giờ có chuyện Nguyễn Quang Thiều làm TBT nhé, đồng chí đừng có mà vun vén nhé."

“Di sản” của Hữu Thỉnh là tất cả những gì hôm nay báo VN khiến mọi người thất vọng đã lâu. Hơn 20 năm ở đó, cho dù nối dài là những nhà văn quân đội thân thiết sang ôm báo VN, thì vẫn cứ là tình trạng chợ chiều. Vụ DTP và LNA là một trong những vụ ê chề mà tôi nghĩ, sẽ còn những vụ khác sẽ bục ra nữa. Với khung nhân sự ít uy tín trong làng Văn, liệu Nguyễn Quang Thiều xoay xở được gì? Mà thôi, kỳ vọng làm chi, bởi mọi ngành mọi giới dưới gầm trời VN này ở đâu mà không chợ chiều?

Một lần, một cán bộ an ninh trẻ đến nhà tôi ở Sài Gòn làm việc với tôi. Hỏi “Vì sao cô ra khỏi Hội nhà văn?” Đáp “Vì cái hội ấy là hội của Hữu Thỉnh lâu rồi”. Lại hỏi “Vì sao cô vào Văn Đoàn Độc Lập rồi cô ra?” Đáp “ Vì phải chuẩn bị tình thế người ở ngoài mang cơm nuôi người ở trong lao chứ”. Lại hỏi “Cô không nghĩ mình đã quên truyền thống máu xương của gia đình sao?" Tôi mất bình tĩnh “Đừng nói chuyện máu xương với tôi, nhà này máu xương đủ rồi, nếu không thay đổi thì coi chừng chúng ta cắp cặp mà đi học Hun Sen, nhé”.

Khi Dạ Thảo Phương lên tiếng, tôi nghĩ, luật pháp sẽ đồng hành với em ấy nếu luật pháp của chợ chiều này còn chút le lói sáng. Đã lâu vắng bóng em, tôi vừa kết fb với em mấy tháng nay, mừng cho em đang hạnh phúc ở trời Tây. Mọi thứ hãy chờ xem đã.

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

MONG BÁO LAO ĐỘNG TỪ NAY CẦN CÓ NHỮNG BÀI VIẾT TỬ TẾ HƠN

Gửi Bộ trưởng Bộ Thông Tin & Truyền thông
và Tổng Biên tập tòa soạn báo Lao Động

MONG BÁO LAO ĐỘNG TỪ NAY CẦN CÓ NHỮNG BÀI VIẾT TỬ TẾ HƠN

NSƯT Thành Lộc

Sau khi báo Lao Động đã sửa lại cái tựa bài để lấp liếm sai lầm của mình thì giờ tôi mới nói nghe nhe: 

Người SG không có thèm ăn phở đến như vậy đâu. SG là vùng đất cởi mở về văn hoá ẩm thực cả nước nên món nào người SG cũng ăn và đón nhận yêu thích như nhau. Và người SG ý thức mình đang sống trong thời kỳ dịch bệnh nên không ăn được trực tiếp trong quán thì mua online ship về ăn vẫn được như thường , thậm chí tự nấu ăn được chứ không là vấn đề gì lớn , không ăn phở không có chết nhưng chết vì dịch bệnh thì SG đã chết đến mấy ngàn người rồi , nghĩa là mấy ngàn trẻ em mồ côi , mấy ngàn gia đình vẫn còn đang chịu tang….. Đó là nỗi đau rất lớn của người SG ( lớn hơn , đau thương hơn bất cứ nơi nào khác ) vì vậy người SG không thèm và cũng không quan tâm đến tô phở hay bất kỳ món ăn nào ngoài việc đang cố gắng ổn định đời sống và những tổn thất con người , tổn thất tinh thần cũng như kinh tế gia đình mà họ đã phải trải qua.

Người SG KHÔNG MONG ĐƯỢC ĂN PHỞ NHƯ NGƯỜI HN mà người SG đang MONG ĐƯỢC SỐNG BÌNH AN KHÔNG CÒN DỊCH BỆNH. 

Đó là điều mà người dân SG , người dân HN và cả nước đang cầu nguyện và mong chờ cũng như mong báo Lao Động từ nay cần có những bài viết tử tế hơn.

NSUT THÀNH LỘC

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

BÁO TIỀN PHONG XIN LỖI ĐẠI TƯỚNG PHAN VĂN GIANG


BÁO TIỀN PHONG XIN LỖI ĐẠI TƯỚNG PHAN VĂN GIANG
- BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

LỜI XIN LỖI
16/09/2021 | 17:03

TPO - Vừa qua, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần. Để ghi nhớ những cống hiến to lớn của đồng chí với đất nước và sự nghiệp cách mạng, Báo Tiền Phong đã đăng liên tục 8 bài viết về đồng chí.

Tuy nhiên, ngày 15/9/2021, Báo Tiền Phong điện tử đăng bài “Đại tướng Phùng Quang Thanh là tấm gương Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu” phản ánh những đóng góp, cống hiến của đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh và Lễ tang cấp Nhà nước của Đại tướng, do sơ suất của phóng viên viết bài, khâu biên tập và việc tuân thủ quy trình duyệt bài thiếu sự cẩn thận, cụ thể, sâu sát dẫn đến sai sót nghiêm trọng, chú thích ảnh nhầm tên đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh sang tên đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Mặc dù Báo nhanh chóng phát hiện ra lỗi và sửa chữa kịp thời nhưng sai sót trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang và Quân đội. Ban Biên tập Báo Tiền Phong đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót.

Báo Tiền Phong xin đính chính sai sót nêu trên và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng bạn đọc!

Báo Tiền Phong
Nguồn: https://tienphong.vn/loi-xin-loi-post1376819.tpo
———————

Nguyễn Xuân Diện:
 
Hai ngày nay rất rất nhiều bạn bè nhắn tin, gửi ảnh chụp bài viết về sự cố đặc biệt nghiêm trọng của Báo Tiền Phong và đề nghị tôi lên tiếng.

Tôi vào xem thì thấy hình ảnh sai phạm đã không còn, nên bán tín bán nghi vì thế đã chọn cách im lặng.

Cách đây ít giờ, Báo Tiền Phong đã đăng bài Xin lỗi tôi mới tin là sự thật - sự thật kinh hoàng!

Mặc dù Báo Tiền Phong đã có động thái dũng cảm nhận khuyết điểm, nhưng kể ra Lời xin lỗi này được đăng ngay lập tức khi gỡ bỏ chú thích sai kia thì mới là chân thành. Ngoài ra, bài xin lỗi cũng cần ghi nhận rằng lỗi này do bạn đọc phát hiện thì mới là khách quan.

Đây là một sai sót nghiêm trọng nhất trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và chưa từng có trường hợp tương tự.

Mong ông TBT Lê Xuân Sơn và báo rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra tương tự.
 
Tối 16/9/2021. 
______

Liên quan đến nơi chôn cất Ông Phùng Quang Thanh:

Ông Phùng Quang Thanh đã được chôn cất vào chiều 15.9.2021 tại khuôn viên đất 2.500 m2 riêng biệt ở quê nhà xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội. Được biết, gia đình ông Thanh đã xây cất, làm tường bao và trồng cây cũng như thiết kế bên trong khu vực này từ năm 2015, khi sức khỏe ông Thanh bắt đầu suy yếu.

Nhưng cư dân mạng đo bằng ảnh không gian thì được 5.546,72 m2 (Xem ảnh).

Ảnh: - Bức tường bao quanh khu chôn cất.
- Địa phương gấp rút làm đường để đoàn xe chở quan tài ông Thanh về chôn cất.

Nguồn ảnh: Cắt từ video clip của dân làng.

https://youtu.be/KBwSDMNJ_k0





Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

"ĐỐI DIỆN" - MỘT CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CÓ PHẨM CHẤT


MỘT CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CÓ PHẨM CHẤT

Bài: Luân Lê

Chương trình Đối Diện trên VTV là chương trình kiểu sân chơi một chiều, họ muốn nói gì thì nói, và những người trót bị họ đưa lên để “phán xét” hay “đấu tố” không có cơ hội để lên đây giải thích hoặc sẽ là một cuộc tranh luận, và với tính chất kiểu như thế thì nó không thể có cái tên mỹ miều và có tính cởi mở được.

Về việc chống dịch, đáng ra họ phải tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn về y tế hoặc ít ra phải đưa các quan điểm có tính chuyên môn y tế để đưa ra các căn cứ để giải quyết vấn đề “phán xét” quan điểm của mình. Nhưng có lẽ họ đã quen với kiểu một mình một chợ, họ là đài quốc gia và phát ngôn là mang sức đại diện cho dư luận (thậm chí mặc định là của hệ thống), thế nên họ không ngần ngại kết luận bất cứ quan điểm nào khác mình là chống phá và thù địch.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

À THÌ RA BÁO LAO ĐỘNG XUI THÍ SINH MANG BÓNG ĐÈN LỄ BIA HẠ MÃ

Đồ lễ bóng đèn và máy tính thí sinh mang đến lễ ở bia Hạ Mã, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Giới thiệu chùm bài của Nhà báo Nguyễn Phan Khiêm:

HẠ MÃ

Nguyễn Phan Khiêm

Mấy hôm nay, hình ảnh thí sinh và phụ huynh bất chấp mùa dịch, Văn Miếu đóng cửa, vẫn thành tâm dâng lễ khấn vái ở bia Hạ mã khiến dư luận xôn xao, nhiều ý kiến hay lắm, nhưng mùa thi sắp bắt đầu, cũng nên bàn thêm một tý.

Hạ mã nghĩa là xuống ngựa, ngày xưa ở những nơi thiêng liêng người ta dựng biển này, yêu cầu người đi qua, nếu đi ngựa thì phải xuống ngựa dắt qua, có nơi ghi “Hạ mã, khuynh cái” là xuống ngựa và nghiêng lọng, cũng với ý tôn kính vị thần được thờ ở di tích hay vị quan đang làm việc trong nhiệm sở. 

Bia Hạ mã Văn miếu cũng thế, tóm lại là không có vị thần nào ngồi ở đấy cả. Cầu xin cái biển xuống ngựa chẳng phải là vô duyên lắm hay sao?!

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

VỀ CÁO BUỘC TRỐN THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ BÁO MAI PHAN LỢI

Nhà báo Mai Phan Lợi, đang thuyết trình trong hội thảo nâng cao kỹ năng truyền thông và tiếp cận thông tin

VỀ CÁO BUỘC TRỐN THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ BÁO MAI PHAN LỢI

LS Lê Quốc Quân

Vào ngày 2/7 vừa qua, công an Hà Nội tiến hành bắt 2 người là Nhà báo Mai Phan Lợi và Thạc sỹ Đặng Đình Bách với cáo buộc "trốn thuế. Hai người này có vẻ xa lạ với giới đấu tranh dân chủ và việc bắt giữ họ không thu hút được sự quan tâm lớn và bình luận nổi trội trên mạng.

Tuy nhiên, vì cũng đã từng bị cáo buộc về tội “trốn thuế”trong một vụ việc có động cơ chính trị rõ ràng, cho nên tôi đi sâu tìm hiểu về việc của 2 người này và đăng status sau đây giúp bạn bè facebook hiểu thêm.

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

NỮ NHÀ BÁO KỲ DUYÊN TRÌNH LÀNG TẬP THƠ ĐẦU TAY

BẠT NGÀN HOA và THANH TAO HƯƠNG
tập thơ đầu tay của Nữ sĩ Kỳ Duyên vừa ra mắt.

Nữ sĩ Kỳ Duyên (Kim Dung Pham) là một bậc tài nữ trong làng báo Việt Nam. Chị là cây bút chuyên viết bình luận chính trị - văn hoá – xã hội với những chủ đề cực kỳ nhạy cảm ở Tuần Việt Nam (thuộc VietNamnet). Hồi Kỳ Duyên còn ở đấy, VietNamnet nhờ thế mà sang trọng và uy nghi hơn nhiều. Có người như tôi đây mở VNN ra chỉ để đọc Tuần Việt Nam mà thôi. Bài của Kỳ Duyên xuất hiện là người ta tranh nhau đọc, và mến mộ chị lắm!

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

CUỘC XÂM LƯỢC CỦA TÀU NĂM 1979 & LÒNG 'VỊ THA' CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT NAM


CUỘC CHIẾN XÂM LƯỢC CỦA TÀU NĂM 1979 
& LÒNG 'VỊ THA - NHÂN TỪ ' CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VN

Lê Văn Sinh

1. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình ra lệnh mở cuộc tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Việt Trung. Trước đó không lâu, trong chuyến thăm Hoa Kỳ, để lấy lòng giới chức Mỹ vẫn chưa nuốt trọn nỗi đau Việt Nam, họ Đặng tuyên bố tại Mỹ rằng ' Việt Nam là kẻ côn đồ, phải dạy cho Việt Nam một bài học '.

Chính quyền TQ huy động 600.000 quân, tấn công toàn tuyến biên giới của chúng ta. Lịch sử các cuộc chiến xâm lược Việt Nam của người Tàu chưa từng có cuộc điều quân nào có quy mô quân số lớn và các hướng tấn công rộng khắp như cuộc chiến năm 1979.