HỒ GƯƠM PHÚ
Thiêng thay! Hồ Gươm!
Đẹp thay! Hồ Gươm!
Tự thuở hồng hoang:
Dòng Nhĩ Hà quặn khúc thành hồ
Đỉnh Nùng Lĩnh mạch xoay nên thế
Tụ khí non sông ngưng đọng thành sương
Hun đúc cổ kim kết tinh nên sử
Vậy nên mới có:
Điếu Ngư Đài chếch nắng chiều, vẽ bóng ai câu
Lầu Khánh Thuỵ quyện sương khuya, tạc hình ai đợi
Gươm Thần sự tích còn truyền
Thơ Thánh cửa huyền còn dấu
Tháp Bút nghiêng nghiêng dầm mực đề thơ
Đài Nghiên chênh chếch chừng đòi thêm nước
Bốn bề cây cỏ rườm rà
Quanh năm móc sương vấn vít
Kìa trường Vũ Thạch rộn rã tiếng sĩ tử bình văn
Nọ xưởng Hàng Khay quệch quạc tay nghệ nhân gõ búa
Chuông chùa Báo Ân triêu mộ ngân nga
Khánh đền Ngọc Sơn sớm chiều rộn rã
Đền Đông Hương nghi ngút khói hương tưởng nhớ vị Nữ thần
Tháp Hoà Phong lừng lững rêu phong nhắc chuyện ông Tổng trấn.