
Chuyện cũ Thăng Long - Hà Nội:
MỘT NỮ CA SĨ CỨU CẢ KINH THÀNH THĂNG LONG THOÁT KHỎI BỆNH DỊCH
Vào thời chúa Trịnh Cương (1709-1729), cả kinh thành Thăng Long ai cũng biết tiếng người ca nữ tài danh Nguyễn Thị Huệ. Nàng không những được trời phú cho một giọng hát tuyệt trần, một sắc đẹp yêu kiều mà còn được phú cho một thiên tư sáng láng. Là con một nhà nho lỡ vận (sống bằng nghề bốc thuốc), Nguyễn Thị Huệ có theo đòi văn chương thơ phú. Con gái làng Cựu Lâu quê nàng – môt làng nhỏ bên hồ Hoàn Kiếm – đều theo nghiệp cầm ca. Thuở bé, Nguyễn Thị Huệ vẫn thường theo mẹ và các bậc đàn chị trong giáo phường Cựu Lâu đi hát ở khắp trong triều ngoài nội, khi thì theo lời mời của một dịp xuân thu tế lễ của một làng, khi thì theo lời mời của một ông quan lịch duyệt chỉ thích tiếp khách bằng một chầu hát. Năm nàng 16 tuổi, cha nàng mất. Mẹ nàng ở vậy nuôi con thờ chồng trọn đạo. Hai mẹ con họ đã sống cuộc sống vất vả của nghề ca xướng như vậy cho đến khi nàng lọt vào mắt xanh của An Đô Vương Trịnh Cương.



