Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN PHẦN HỒN CỐT DÂN TỘC BỊ THẤT LẠC

TÔI LÊN TIẾNG:
KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN PHẦN HỒN CỐT DÂN TỘC BỊ THẤT LẠC

Bài: Anh Tuấn
Báo Người lao động

Những giai đoạn Tổ quốc chưa yên, người dân giống Tiên Rồng phải chấp nhận đặc điểm thời kỳ ấy. Còn hiện nay, ngay thủ đô, 24 thư tịch cổ "không cánh mà bay"???.

Trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, quá trình gây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước ta bao gồm những giai đoạn hoặc thăng, hoặc trầm.

Những thời điểm hào hùng hoặc bi tráng ấy khắc vào thời gian bằng những chất liệu không gì giá trị hơn vì là tâm sức, mồ hôi, máu xương của toàn dân tộc. Điều đó đồng thời đã khẳng định sức sống bền bỉ, mãnh liệt của văn hóa Việt Nam, bao gồm ngôn ngữ, thói quen, tập quán, tín ngưỡng, đặc điểm lao động, tinh thần bảo vệ bờ cõi…

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

CHUYỆN MỘT BÀI THƠ TÌNH BỊ ĐỤC BỎ 3 KHỔ THƠ

 


BÀI THƠ ĐÃ BỊ KIỂM DUYỆT

Lâu nay ta nghe bài hát Gởi em ở cuối sông Hồng ở đoạn cuối thấy ngô nghê và lạc lõng bởi những hình ảnh trong đoạn trên và khúc dưới trong ca từ không ăn nhập với nhau. Đi tìm bài thơ ta lại gặp ba dấu chấm như bỏ mất một đoạn. Đọc tờ báo Thể thao văn hoá thuật lại đoạn nhà thơ Dương Soái, tác giả bài thơ nói về hoàn cảnh ra đời bài thơ trong chương trình Giai điệu tự hào, ta cũng bắt gặp ba dấu chấm lửng đó.

TƯỞNG NIỆM - Thơ Thái Thăng Long

TƯỞNG NIỆM !

Hoa đào năm xưa vẫn còn vương máu
Gần 40 mươi năm
Thuốc súng khét vẹn nguyên


Nghìn nầm mồ cỏ xanh bên
Nghìn căm hận
Những trái tim mãi đập...


Máu chảy về đây
Mà hồn câm lặng
Bán nước trong điệu luân vũ xập xình...


Bán nước để cầu vinh
Bán nước trong nỗi đau uất nghẹn
Vị Xuyên Đồng đăng, máu thấm đỏ Lão sơn...


Ca trù: "ĐÁNH DẬP ĐẦU BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH"


Giữ cho đẹp mãi quê mình

Thơ: Khuyết danh

Người trình bày: Nghệ sĩ Quách Thị Hồ
Thể loại: Hát nói Ca trù

Mưỡu:

Non xanh xanh, Nước xanh xanh
Nước non, non nước như tranh tuyệt vời!
Nước vờn buồm lộng ra khơi
Non vờn mây trắng, nắng phơi đồng vàng!

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

CUỐN SÁCH MỚI NHẤT VỀ NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU VỪA CÔNG BỐ


Cuốn sách mới nhất về Hoàng hậu Nam Phương và những tư liệu lần đầu công bố

Nguyễn Xuân Diện

Ông Phạm Hy Tùng là một nhà sưu tập cổ ngoạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông là tác giả của các cuốn sách “Cổ vật gốm sứ Việt Nam đặt làm tại Trung Hoa” (2006), “Bộ sưu tập cổ vật Trung Hoa” (2020), “Cổ vật gốm sứ có trang kim” (2021)… Cuốn sách mới nhất của ông là "Hoàng hậu Nam Phương (qua một số tư liệu chưa công bố)" do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ấn hành. Sách dày 280 trang và phần phụ lục ảnh.
 
Đây là lần đầu tiên có một cuốn sách công bố nhiều tư liệu về Hoàng hậu Nam Phương, bao gồm các bức ảnh quý hiếm và 87 bức thư, trong đó có 73 bức thư viết tay, thủ bút của Hoàng hậu Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn cũng là cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

Hoàng Anh Sướng: VÌ SAO DÂN MÌNH CỨ MÃI U MÊ ?

VÌ SAO DÂN MÌNH CỨ MÃI U MÊ DÂNG SAO, GIẢI HẠN,
XÌ XỤP KHẤN VÁI CẦU XIN ĐỦ THỨ?

Bài: Hoàng Anh Sướng

Theo tôi, một trong những lý do căn bản nhất là đạo Phật Việt Nam đương đại đã biến Phật thành vị thần linh và biến chùa thành nơi buôn thần, bán thành. Để rồi, ngày ngày, biết bao nhiêu con người hễ đến chùa là dâng lên Phật chút lễ bạc, dúi vào tay Phật chút tiền mọn rồi quỳ rạp dưới mấy cây hương mà cầu nguyện đức Phật ban cho đủ thứ: nào danh, lợi, tiền, tình…, những thứ mà đức Phật đã buông bỏ từ lâu, những thứ mà theo Đức Phật, đó là nguồn gốc của khổ đau, bất hạnh. 

Ai học đạo Phật đều biết: Đức Phật vốn là một thái tử, đã từng có vợ đẹp, con khôn, cung vàng, điện ngọc. Tương lai, sẽ là một vị vua thống trị cả một đất nước. Nhưng vì thấy cuộc đời vốn dĩ có nhiều khổ đau nên Ngài đã rũ bỏ tất cả danh, lợi tột đỉnh ấy để đi tìm con đường thoát khổ. Và Ngài đã thành công.

Trần Tân: TÔI XIN QUAY LƯNG VỚI CHÙA !

TÔI XIN QUAY LƯNG VỚI CHÙA 

Tác giả: Trần Tân 

Tôi không dám đánh giá ai trong đám đông dân Việt là u mê cuồng tín, tôi chỉ khẳng định chắc chắn là Tôi Không U Mê. Trước kia, tôi cũng hay đến chùa, tôi theo Đạo Phật, tôi kính Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi còn kính cả Chúa cả Phật.... Tôi vãn cảnh chùa để hòa mình vào khung cảnh thanh tịnh, ăn chút cơm chay, cúng một số tiền nhỏ, vậy thôi.

Nhưng từ khi thấy sư sãi giờ đã (không nói hoàn toàn) xa rời cuộc sống tu hành khổ hạnh mà họ coi tu hành là nơi kiếm ăn, hưởng lạc. Họ không còn mặc áo vàng vải thô truyền thống, đi chân đất, ăn chay đạm bạc, uống nước vối nữa. Mà thay vào đó là những khuôn mặt láng mượt phồn thực, những bộ quần áo lụa sang trọng màu mỡ gà hay màu thâm máu đỉa, dép da hàng hiệu, đồng hồ Rolex, điện thoại Vertu, xe Camry bạc tỷ, những bữa tiệc xa hoa rượu thịt, đặc biệt có khi còn trai gái trong chùa, cả gái tự cấp và bên ngoài đưa vô.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA 24 CUỐN SÁCH CỔ BỊ MẤT


CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA 24 CUỐN SÁCH CỔ BỊ MẤT TẠI VIỆN HÁN NÔM

Đánh giá về giá trị của 24 cuốn sách cổ bị mất tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm và căn cứ pháp lý cho việc đánh giá này, tôi xin nêu quan điểm của mình như sau:

I. Các căn cứ pháp lý:

1.Căn cứ Nghị định Số: 108/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Tại điều 2- Nhiệm vụ và quyền hạn, mục 5,
5. Tổ chức các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, bảo tàng, phát huy những giá trị di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Như vậy, những gì thu được qua các hoạt động điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn…là những “Di sản Văn hóa”.

2. Căn cứ khoản 6, Điều 4 của Luật Di sản văn hoá 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2013, thì cổ vật được hiểu “là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên”.

Theo quy định này thì một vật để được công nhận là cổ vật cần đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

-         - Là hiện vật được lưu truyền lại.
     - Có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học.
 
    - Có từ một trăm năm tuổi trở lên.

Như vậy, các sách cổ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện là “cổ vật”.

3. Còn tại chương 4, của Luật Di sản văn hoá 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2013, có quy định về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể”. Nên mới có Điều 43 quy định “Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải được quản lý trong các bảo tàng…”. 

SÁCH CỔ ĐÃ MẤT DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ BIẾT GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG?


25 cuốn sách cổ vừa biến mất khỏi kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm có giá trị như thế nào?

Từ khi thông tin 25 cuốn sách cổ biến mất khỏi kho sách cổ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, rất nhiều người muốn biết đó là những cuốn gì, ai viết ra nó, ghi chép nội dung gì và thực sự chúng có giá trị như thế nào. Tôi xin nêu quan điểm của mình như sau: 

Hiện tại 24 cuốn sách đã mất, không có trước mặt để đánh giá trực tiếp, vì vậy phải căn cứ theo các đánh giá ổn định tại những bộ thư mục nổi tiếng như thư mục của Trần Văn Giáp (Tìm hiểu Kho sách Hán Nôm – Nguồn tư liệu văn học sử học Việt Nam, Tập I: Xuất bản 1984, Tập II: Xuất bản năm 1990), Trần Nghĩa - Francoie Gros đồng chủ biên (Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu, Ba tập, Xuất bản năm 1993) và các luận án Tiến sĩ nghiên cứu trực tiếp đến các cuốn sách cổ bị mất.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG CỔ THƯ VỪA BIẾN MẤT KHỎI VIỆN HÁN NÔM

Giá trị văn học của những cổ thư vừa bị mất tại Viện Nghiên nghiên cứu Hán Nôm 

Thời báo Văn học Nghệ thuật
26-12-2022 09:07

Ngày 21/12/2022, Viện Nghiên cứu Hán Nôm ra Thông cáo về sự việc 25 cuốn sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm bị thất lạc. Trong đó, đặc biệt là những cuốn sách thuộc Bộ “Việt âm thi tập” là cổ thư “độc bản” – cũng là tập thơ cổ nhất ở nước ta; cùng với đó là Bộ sách “Toàn Việt thi lục” bản viết tay (vì chưa bao giờ được khắc in) do Nhà bác học Lê Quý Đôn soạn theo lệnh vua Lê Hiển Tông. Đây đều là những cổ thư chữ Hán đặc biệt giá trị, có thể xếp vào hàng bảo vật của quốc gia. TS. Nguyễn Xuân Diện - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn bản học của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã chia sẻ với Thời báo Văn học Nghệ thuật về giá trị văn học là lịch sử của những di sản này.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

VIỆC KIỂM KÊ SÁCH CỔ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM CÓ VẤN ĐỀ


Trụ sở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Báo Tiền phong Online.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện:
“Việc kiểm kê tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm có vấn đề”
 

Khánh Yến
Dân Việt - Chủ nhật, ngày 25/12/2022
 

"Việc phát hiện ra một số cuốn sách thất lạc như những người có trách nhiệm chia sẻ là bởi chúng kẹp ở khe của giá sách, hoặc kẹp giữa những cuốn khác cho thấy việc sắp đặt, sau kiểm kê có vấn đề" – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó Trưởng phòng Văn bản học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm chia sẻ với PV Dân Việt.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm nói gì về việc 25 cuốn sách cổ bị thất lạc?

Mới đây, sự việc kho lưu trữ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ gây xôn xao trong dư luận, đặc biệt là giới nghiên cứu. Theo đó, trên trang cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, phó Trưởng phòng Văn bản học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết: Trong cuộc họp hội đồng khoa học và các cán bộ chủ chốt hôm 15/7, bộ phận kiểm kê thông báo mất 29 cuốn sách. Ông đề nghị lãnh đạo Viện báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - đơn vị chủ quản, công an và tiếp tục tìm kiếm, rà soát. Sau 21 ngày kiểm tra, phía Viện tìm được bốn cuốn mỏng bị rơi vào khe giá sách, còn thiếu 25 cuốn.

Sau chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đưa ra thông báo cho biết đang tiếp tục rà soát, hiện đã tìm được 1 cuốn sách trong số 25 cuốn sách cổ nêu trên với lý do "bị ghi nhầm ký hiệu".

PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về câu chuyện 25 cuốn sách thất lạc tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cũng như giá trị của chúng với nền văn hiến dân tộc.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

SOS: 25 CUỐN SÁCH CỔ BIẾN MẤT KHỎI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM


25 cuốn sách cổ, cực kỳ quan trọng của văn hiến dân tộc biến mất khỏi kho lưu trữ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, trong đó có 4 cuốn Toàn Việt thi lục thuộc 3 bộ khác nhau. Toàn Việt thi lục do Nhà bác học Lê Quý Đôn soạn. Soạn xong năm 1768 và đã dâng lên để Vua Lê Hiển Tông đọc.

Các cuốn đó là:

Toàn Việt thi lục, kí hiệu A. 393
Toàn Việt thi lục, kí hiệu A. 3200/2.
Toàn Việt thi lục, kí hiệu VHv.777/1
Toàn Việt thi lục, kí hiệu VHv.777/2

Toàn Việt thi lục là gì?

Toàn Việt thi lục 全越詩錄 là bộ sách lớn do nhà bác học Lê Quý Đôn 黎貴敦 (1726 - 1784) sưu tập và biên soạn theo lệnh của nhà vua. 

Bộ sách này hoàn thành năm Mậu Tý (1768), dâng lên vua Lê Hiển Tông đọc, nhưng chưa được khắc in.

Bộ sách có quy mô đồ sộ với 2303 bài thơ của 173 tác giả từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI, với số lượng văn bản còn lại lớn nhất (trên 11000 trang nguyên bản, kể cả các dị bản), chưa từng được biên dịch và công bố toàn bộ.

Là sách viết tay, bộ sách là kho báu của nền văn hoá dân tộc Việt Nam, đỉnh cao về quy mô sưu tập và tính khoa học. Toàn Việt thi lục là một trong những bộ sách gốc về thơ chữ Hán của Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI, là một tài liệu hết sức quý để nghiên cứu văn hiến Việt Nam. Với 2303 bài thơ của nhiều triều đại “Toàn Việt thi lục” chuyển tải thông điệp, hồn cốt, tình tự, khí phách, tiếng lòng của cổ nhân tới hậu thế.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

BỘ XÂY DỰNG TRẢ LỜI TỈNH KHÁNH HÒA VỀ QUY HOẠCH CAM LÂM

BỘ XÂY DỰNG & QUY HOẠCH CAM LÂM

Bài: Duan Dang

Ngày 12.12.2022, Bộ Xây dựng có văn bản số 5597 trả lời UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Trong đó, vạch ra rất nhiều thiếu sót, nội dung cần rà soát, làm rõ trong đồ án quy hoạch.

Gần một năm qua, đây là một đồ án quy hoạch gây rất nhiều tranh cãi về nội dung và quy trình đối với người dân địa phương. Người dân cảm thấy hoang mang về sự tồn tại của một bàn tay vô hình điều khiển mọi quy trình, khiến họ không khỏi nghi ngờ về tình trạng “sinh con rồi mới sinh cha”.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

ĐI VỀ ĐÂU HỆ SINH THÁI ĐÌNH ĐÁM NHẤT XỨ SỞ THIÊN ĐƯỜNG?

ĐI VỀ ĐÂU HỆ SINH THÁI ĐÌNH ĐÁM NHẤT XỨ SỞ THIÊN ĐƯỜNG?

Nguyễn Hoàng Dũng

Không biết từ bao giờ, dòng chữ có mức độ phổ biến nhiều đến nỗi đã trở thành sáo ngữ “Xứ Sở Thiên Đường”, lại được sử dụng để ám chỉ đất nước Việt Nam XHCN này nữa. Cũng có thể bởi, viễn cảnh thế giới đại đồng do CNCS vẽ vời ra, vốn đang được Việt Nam theo đuổi suốt gần 80 năm nay, dù đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh hay thiên đường hạ giới, nhưng chất chứa trong đó đầy tính hoang đường, ảo tưởng mà dân gian đành gọi chết tên như vậy chăng? Hay là kể từ khi nữ văn sỹ Dương Thu Hương, từng một thời thuộc “Bên Thắng Cuộc”, sau tỉnh ngộ “hồi đầu thị ngạn”, phóng bút viết tác phẩm “Bên Kia Bờ Ảo Vọng” năm 1987 mà cụm từ mang nhiều hình ảnh ẩn dụ kia mới được lưu truyền rộng khắp đến thế? Thật khó truy nguyên nguồn gốc của nó cho rõ ràng. 

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Đoàn Lê Giang: NÊN ĐỔI CÁC "ĐẠI HỌC" THÀNH "VIỆN ĐẠI HỌC"

Hoàn toàn nhất trí với PGS.TS Đoàn Lê Giang. Cần chấn chỉnh việc này để bảo vệ tính chính danh và thanh danh đã thành thương hiệu của các trường đại học, tính chuẩn mực của ngôn ngữ Tiếng Việt và sự đàng hoàng của đối ngoại về giáo dục.

DANH CHÍNH NGÔN THUẬN: NÊN ĐỔI CÁC "ĐẠI HỌC" THÀNH "VIỆN ĐẠI HỌC" VÀ CHẤM DỨT SỰ PHÂN BIỆT GIẢ TẠO "ĐẠI HỌC " VỚI "TRƯỜNG ĐẠI HỌC"! 

Đoàn Lê Giang

Trong quá trình phát triển của đại học, năm 1996 hai Đại học Quốc gia HN và TP.HCM ra đời. Mỗi đại học lại có nhiều trường đại học, từ đó tạo ra sự phân biệt giả tạo (cách nói của ngôn ngữ học, không phải là một thái độ đạo đức): ĐẠI HỌC và TRƯỜNG ĐẠI HỌC dù dịch ra tiếng Anh đều là University. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học đã ghép lại thành "Đại học" vùng (Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên), nhiều trường đại học rụng chữ "Trường" đi để trở thành "Đại học" như Đại học Cần Thơ, và gần đây là Đại học Bách khoa.

Việc "Trường Đại học Bách khoa Hà Nội" bỗng chốc trở thành "trường Đai học Bách khoa Hà Nội" phơi bày hết tất cả sự vô lý của sự phân biệt "Trường Đại học" với "Đại học", đi ngược với các nói truyền thống tiếng Việt, khiến dư luận bức xúc, đàm tiếu. 

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

PHÂN BIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI ĐẠI HỌC LÀ THẤT SÁCH!


Chuyên gia ngôn ngữ học: Phân biệt Đại học với Trường Đại học là thất sách

PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
Báo Lao động. Thứ hai, 05/12/2022 21:53 (GMT+7)

Ở Việt Nam, khi lập các trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, người ta dùng 2 (cụm) từ Đại học và Trường Đại học để phân biệt University với School/College trong tiếng Anh. Ý tưởng này tưởng là hay, nhưng hoá ra thất sách. 
 
Những giờ qua, dư luận đặc biệt quan tâm và không ít băn khoăn với ý nghĩa, sự khác nhau giữa “Đại học” và “Trường Đại học” nhân sự kiện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được chuyển lên thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
Vậy các nước trên thế giới tổ chức mô hình giáo dục đại học ra sao? Có phân biệt "Đại học" với "Trường Đại học" như Việt Nam hay không?
 
Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Nguyễn Hồng Cổn - nguyên Trưởng khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, để làm sáng tỏ vấn đề này.

CHUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MẤT "TRƯỜNG"

Thủ tướng vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật Giáo dục đại học năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan. (Theo Báo Lao Động).

Nhà báo Đào Tuấn:
Nóng: Trường Đại học Bách Khoa
vừa được chuyển thành Đại học Bách Khoa.
 

Vậy là Đại học Bách Khoa vẫn là trường Đại học Bách Khoa, nhưng không phải là trường Đại học Bách Khoa. 

Bởi theo Luật Giáo dục đại học: Đại học gồm nhiều trường đại học. Còn trường đại học thì chỉ là trường đại học mà không phải là đại học.

Vì thế Đại học Bách Khoa vẫn là Bách Khoa cũ, nhưng không phải là trường đại học Bách Khoa cũ dù vẫn đào tạo đại học bách khoa như cũ.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Tài liệu đặc biệt: CỤ TRẦN TRỌNG KIM NÓI VỀ VIỆT MINH

Thủ bút Trần Trọng Kim
Thư gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947

Nguyễn Đức Toàn

Trần Trọng Kim (1887-1953) là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu văn học, sử học có tiếng trong giới trí thức nước ta thời cận đại. Ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, như Nho giáo, Việt Nam sử lược, có đóng góp cho tri thức và nghiên cứu lịch sử văn hóa nước nhà. Trong khi tiếp xúc với văn bản Nam quốc địa dư chí, tôi phát hiện ra bức thư này nằm giữa tờ bìa ngoài gấp đôi đã bị phết hồ dán kín lại, do thời gian lâu ngày lớp hồ khô đi, trong lúc kiểm tra văn bản bức thư vô tình rơi ra. Được biết một số sách Hán Nôm có nguồn gốc từ thư viện riêng của gia đình GS. Hoàng Xuân Hãn. Bức thư này có lẽ đã đến tay cụ Hoàng và được cụ Hoàng dấu kín vào tờ bìa của cuốn Nam quốc địa dư chí, mà sau này được hiến tặng lại cho thư viện. Đối chiếu với tập hồi ký Một cơn gió bụi của cụ Trần đã được xuất bản trong những năm 60, chúng tôi nhận định đây chính xác là bút tích và giọng văn của cụ Lệ thần - Trần Trọng Kim, vì những nhân vật trong thư nhắc đến đều là những gương mặt trí thức chính trị đương thời với cụ. Ngày tháng, sự kiện, giọng văn và tư tưởng trong bức thư hoàn toàn phù hợp với ngày tháng, sự kiện, giọng văn, tư tưởng của cụ Trần trong tập hồi ký đã nêu trên.

Tư liệu: NHÂN 69 NĂM NGÀY MẤT CỦA LỆ THẦN TRẦN TRỌNG KIM


Nhân 69 năm, Ngày mất của Lệ Thần Trần Trọng Kim
(2-12- 1953 - 2-12-2022)

Trần Đình Dũng: Trần Trọng Kim (1883 – 1953) là một học giả danh tiếng, là nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam. Ông có bút hiệu Lệ Thần. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm về lịch sử, văn hóa, Nho giáo,...

Trần Trọng Kim từng làm Thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam (1945) được thành lập trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

SÂN GOLF 90 HA SẮP NUỐT GỌN DI TÍCH QUỐC GIA CHỬ ĐỒNG TỬ



SÔNG HỒNG KHÔNG CẦN SÂN GOLF NỮA!

Nhà văn Nguyễn Thành Phong

Tiếp cận với những kiến nghị của nhà văn Nguyễn Phúc Lai, nguyên Giám đốc Sở VHTT&DL, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hưng Yên, sau đó thêm nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và nhà văn Lê Văn Ba, đều là người quê gốc Hưng Yên, đã cùng lên tiếng về dự án "Khu văn hóa du lịch và dịch vụ TDTT Chử Đồng Tử và dự án sân golf Sông Hồng" có nguy cơ phá hủy, xâm phạm di tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung, tôi thật sự hốt hoảng, lo lắng, vì nhiều căn nguyên: