Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngô Đức Thịnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngô Đức Thịnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

MỘT NHÀ KHOA HỌC RA ĐI - XÓT XA TIỄN BIỆT NGƯỜI


Một nhà khoa học ra đi

Trần Thị An

Mình không có may mắn được là học trò của GS.TS. Ngô Đức Thịnh, nhưng mình có may mắn được làm việc khá sớm với ông trong những bước đường đầu tiên đi vào cuộc đời nghiên cứu. Cách đây 28 năm, năm 1992, mình được làm việc cùng ông khi tham gia tổ chức hội thảo "Thần thoại và truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh" - một hội thảo có thể nói là đánh dấu một chặng đường mới nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam. Nào ngờ duyên nghề đã cho mình nhiều cơ hội được theo nhóm nghiên cứu của ông đi điền dã khắp nơi trên đất nước này: Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn, Đồng Nai, Phú Quốc...và nhờ đó, được học hỏi nhiều điều từ vốn kiến thức uyên bác của ông. Ấn tượng về ông ngày đầu làm việc vẫn vẹn nguyên như nhiều năm sau này: một con người nho nhã, lịch thiệp, luôn có nụ cười hồn hậu động viên thế hệ đàn em gắng bước trên con đường nghiên cứu lắm chông gai.

NHỚ GIÁO SƯ NGÔ ĐỨC THỊNH


NHỚ GIÁO SƯ NGÔ ĐỨC THỊNH
Sen Hoa
Giáo sư - Tiến sĩ NGÔ ĐỨC THỊNH, sinh năm 1944, Quê quán: Xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, Nam Định. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian (Nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa), Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Dân gian, Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á.

Học giả tiên phong trong nghiên cứu Nông cụ, Trang phục, Hát văn, Lên Đồng và Đạo Mẫu.

Đã từ trần hồi 06h30 ngày 06.06.2020 (tức ngày Rằm tháng Tư nhuận, năm Canh Tý) tại Hà Nội. Hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng cử hành từ 9h30 tới 10h45, Thứ Hai, Ngày 8 tháng 6 năm 2020 tại Nhà tang lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, HN. Lễ truy điệu hồi 10h45 tới 11h45 cùng ngày. Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.
Giới Dân tộc học và nghiên cứu văn hóa Việt Nam lại vừa phải nói lời vinh biệt một nhà nghiên cứu gạo cội của mình: GS Ngô Đức Thịnh đã rũ bỏ bụi trần ở thế giới này để phiêu du về một miền xa lắm! Nếu cho rằng những người trong học giới sinh ra trong các thập kỷ 20-30 của thế kỷ trước thuộc về thế hệ đắp móng xây nền cho ngôi nhà dân tộc học của chế độ mới thì những người sinh ra trong các thập niên 40-50 như các anh có thể được xem là người tiếp nối tạo dựng nên các căn phòng của ngôi nhà ấy. Nhớ về Ngô Đức Thịnh, tôi nhớ về một con người có đức tính điềm đạm trong giao tiếp nhưng xông pha trong công việc. Câu chuyện dưới đây tôi ghi chép lại nội dung buổi nói chuyện với anh từ hồi 2007 như một cách để tưởng nhớ về một nhà dân tộc học đi trước. Tôi chỉ biên tập lại đôi chút câu chuyện của anh cho khỏi bị ngắt quang bởi các chi tiết khác xen vào, còn nội dung và lối kể là của anh.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

TIN BUỒN: VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GIÁO SƯ NGÔ ĐỨC THỊNH


.


.

TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:


Giáo sư - Tiến sĩ 
NGÔ ĐỨC THỊNH 

Sinh năm 1944
Quê quán: Xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, Nam Định.


Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian
(Nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa),
 Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Dân gian,
Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á,
Giám đốc TT văn hóa tín ngưỡng VN

Học giả tiên phong trong nghiên cứu Nông cụ, 
Trang phục, Hát văn, Lên Đồng và Đạo Mẫu.

Đã từ trần hồi 06h30 ngày 06.06.2020 
(tức ngày Rằm tháng Tư nhuận, năm Canh Tý)  
tại Hà Nội. Hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng cử hành từ 9h30 tới 10h45 
Thứ Hai, Ngày 8 tháng 6 năm 2020
tại Nhà tang lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, HN

Lễ truy điệu hồi 10h45 tới 11h45 cùng ngày,

Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại 
Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội

Sau đó an táng tro cốt tại quê nhà.
 

******* 
Kính cẩn vĩnh biệt Giáo sư Ngô Đức Thịnh! Và xin dâng lời cầu nguyện anh linh Thầy nhàn du tiên cảnh, sớm hôm hầu hạ chư vị Thánh Mẫu và các thần linh của Điện Mẫu.
Và thành kính chia buồn cùng Bà Quả phụ Phạm Bích Hoan và các con cháu; cùng các thế hệ đồng nghiệp, môn sinh của Thầy.


PGS.TS Vương Xuân Tình

NGÔ ĐỨC THỊNH - NGƯỜI ANH LỚN CỦA TÔI TRONG KHOA HỌC

Vào lúc 7 giờ 20 phút sáng nay, ngày 6/6/2020, GS.TS. Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian (nay là Viện Nghiên cứu văn hóa) thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã về với thế giới của người hiền, hưởng thọ 76 tuổi.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

CÂU CHUYỆN QUANH VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI

Sinh viên một trường đại học ở Hà Nội làm lễ tốt nghiệp ở Văn Miếu Quốc Tử Giám 
hôm 18/11/2014.
Câu chuyện Văn Miếu Quốc tử giám

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
RFA  2017-01-15 

Những kiến trúc, di sản văn hóa quý giá của quốc gia có tuổi thọ lâu năm không thoát khỏi bị tàn phá bào mòn bởi thời gian, vì vậy nhu cầu phục dựng, bảo tồn hay tôn tạo, gìn giữ là công tác không thể thiếu cho bất cứ quốc gia nào.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

CHƯA BIẾT THẬT - GIẢ, CỔ - KIM, SAO CÓ THỂ BÀN NHAU KHAI ẤN ?

Có nên 'khai ấn' ở Hoàng thành Thăng Long? 
Thể thao & Văn hóa
Thứ Tư, 24/02/2016 11:46 
Lời bàn của TS Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện:
Trước hết, xin khẳng định ý kiến của hai GS Ngô Đức Thịnh và Nguyễn Văn Huy là rất xác đáng, có trách nhiệm và chuẩn về mặt văn hóa. đây có một chuyện cần bàn là: Bàn về Khai ấn, mà những người được hỏi như GS Ngô Đức Thịnh, GS Nguyễn Văn Huy chưa nhìn thấy cái ấn và chưa biết nó là ấn thật hay ấn giả, chưa biết ấn cổ hay ấn "kim", cũng không biết ấn "Sắc Mệnh chi bảo" dùng đóng vào các loại giấy tờ công văn sắc lệnh gì thì làm sao mà có cái "chính danh" mà khai ấn được. Nó là cái ấn được làm ở phố Tạ Hiện, Hàng Gai hoặc thậm chí phố Hàng Mã thì sao? Không biết GS Nguyễn Quang Ngoc trông thấy cái gọi là "ấn" này chưa?

Báo Thể thao & Văn hóa hoặc PV Cúc Đường (bút danh của XYZ nào đó) phải chăng đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội "phím" rồi chăng? Vì cứ "mặc định" là ấn cổ để hỏi các giáo sư xem có nên khai ấn hay không? Báo chí nhà nước rất giỏi trong chuyện xé lẻ vấn đề thành các ý nhỏ rồi hỏi mỗi ông một câu, sau đó đăng thành một bài theo quan điểm của người viết (hoặc người chđạo) đđưa tới độc giả!
(Thethaovanhoa.vn) - Dù còn đang trong quá trình lấy ý kiến, ý tưởng tổ chức khai ấn tại Hoàng Thành Thăng Long (HTTL) đã nhận về khá nhiều những phản hồi trái ngược từ giới nghiên cứu lịch sử và di sản.
 
Hoàng Thành Thăng Long sẽ 'xin ý kiến' để tặng ấn đầu nămTrước đó, như Thể thao &Văn hóa (Thông tấn xã VN) đưa tin, lễ khai ấn tại HTTL được tổ chức vào ngày 16/2 vừa qua. Tuy nhiên, vì mang tính chất thử nghiệm, nghi thức này được tiến hành kín, đồng thời các lá ấn cũng gần như không được phát cho du khách.

Rất nên “khoe”

“Chiếc ấn cổ Sắc mệnh chi bảo không chỉ là một di vật đơn thuần. Với hàng trăm năm lịch sử đi kèm, phần giá trị phi vật thể gắn kết với nó cũng vô cùng phong phú” – TS Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội (đơn vị quản lý HTTL), chia sẻ.

Sự thực, hầu hết các chuyên gia cũng có chung quan điểm với TS Sơn khi trao đổi cùng TT&VH. Theo đó, dù còn những tranh cãi về niên đại, chiếc ấn cổ Sắc mệnh chi bảo được tìm thấy tại đây vào năm 2012 vẫn xứng đáng là một “bảo vật đặc biệt” mà HTTL cần tạo điều kiện để du khách tiếp cận rộng rãi, thay vì chỉ trưng bày đơn thuần.

.
Các nghi thức tại lễ hội Xuân HTTL có cần bổ sung thêm phần “khai ấn”?

“Bản thân việc chiếc ấn được tìm thấy tại Hoàng Thành, nơi tồn tại như một biểu tượng chính trị của nước Việt trong suốt cả ngàn năm, cũng đã vô cùng có ý nghĩa.” – PGS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ VN, cho biết thêm. “Chưa kể, từ góc độ phân tích thư pháp và đối chiếu sử liệu, một số chuyên gia cũng đã có những cơ sở bước đầu để đặt giả thiết rằng đây chính là chiếc ấn gỗ nổi tiếng được vua Trần Thái Tông cho làm năm 1257”.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Văn Miếu Vĩnh Phúc: KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI TO QUÁ NHƯ VẬY

Văn Miếu ở Vĩnh Phúc:

"Không nhất thiết phải làm to"

Dạ Yến 
07:01 - 09 tháng 6, 2015

Các nhà nghiên cứu cho rằng, trùng tu lại Văn Miếu là biểu hiện rất tốt – biểu hiện về “sự học” của dân tộc. Nhưng chỉ cần làm hợp lý, nghiêm túc, không nhất thiết phải to.

Những ngày qua, dư luận rất quan tâm đến sự việc tỉnh Vĩnh Phúc bỏ ra gần 300 tỷ đồng xây dựng Văn Miếu.

Giáo sư Ngô Đức Thịnh, giám đốc trung tâm nghiên cứ văn hóa dân gian cho rằng, Văn Miếu là một trong những thiết chế văn hóa cổ xưa, cùng với đình, đền chùa. Trước đây, hầu như làng nào cũng có người theo Nho học. Những làng có nhiều người đỗ đạt đã lập ra Văn Miếu vinh danh.

Ở Trung Quốc, Văn Miếu thờ Khổng Tử và 72 học trò. Tuy nhiên, khi sang đến Việt Nam, Văn Miếu có tính chất khác đi, không còn giống nguyên bản như Trung Quốc. Ví dụ, Văn Miếu ở Việt Nam có thờ Khổng Tử nhưng còn thờ các vị khoa bảng của Việt Nam.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, trùng tu lại Văn Miếu 
là biểu hiện rất tốt – biểu hiện về “sự học” của dân tộc 

Những năm gần đây, nhiều địa phương trùng tu, khôi phục lại Văn Miếu. Giáo sư cho rằng đây là biểu hiện rất tốt – biểu hiện “sự học” của dân tộc.

Theo ông, cần phải phải sòng phẳng với Văn Miếu. Cụ thể, trong Nho giáo có nhiều yếu tố như hệ tư tưởng, đạo đức, chính trị... nhưng Văn Miếu thờ Khổng Tử là biểu tượng của việc học, không liên quan đến vấn đề khác.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

KHI LỄ HỘI BIẾN TƯỚNG - RFA phỏng vấn GS.TS Nguyễn Quang Ngọc


Lời dẫn: RFA là một trang mạng uy tín được đông đảo người Việt trên khắp hoàn cầu theo dõi, đón đọc, đón nghe. Về chuyên đề văn hóa, xã hội, RFA luôn có những bài phỏng vấn, điều tra rất sâu mà không mấy báo trong nước làm được với sự góp mặt của các học giả chuyên sâu và có uy tín.

Tuy nhiên, bài phỏng vấn rất hay dưới đây (cả về hỏi và đáp đều hay) do biên tập viên Mặc Lâm thực hiện thì lại mắc một sai lầm tai hại. Phỏng vấn Ông Nguyễn Quang Ngọc thì lại ghi là Phỏng vấn Ông Ngô Đức Thịnh. Hơn nữa, Ông Nguyễn Quang Ngọc hiện đã nghỉ quản lý, không còn giữ cương vị Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển nữa!

BBT RFA Việt ngữ và BTV Mặc Lâm hãy nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới hai giáo sư đáng kính và độc giả bốn phương. 

15h00 ngày 02.03.2015:
Ban biên tập RFA và BTV Mặc Lâm đã tiếp thu ý kiến phê bình:

"BBT và Mặc Lâm, tác giả bài phỏng vấn xin kính gửi lời xin lỗi PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc và PGS-TS Ngô Đức Thịnh cũng như quý thính giả, độc giả vì sai sót này. Cũng xin cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã nhắc nhở".
 
Hoan nghênh BBT RFA và BTV Mặc Lâm!
P/S: Hai vị Ngô Đức Thịnh và Nguyễn Quang Ngọc đều là Giáo sư, Tiến sĩ.

___________

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

GS. Ngô Đức Thịnh: BI KỊCH TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Bi kịch tín ngưỡng của người Việt
GS . Ngô Đức Thịnh

Báo Tuổi Trẻ
28/02/2015 09:17 GMT+7


TT - Trong tín ngưỡng mà trục lợi thì không còn là tín ngưỡng. Nhưng đó là thực trạng của nhiều lễ hội năm nay.

 
Người dân giẫm đạp lên nhau để mua ấn đền Trần năm 2013 - Ảnh: Nguyễn Khánh


Năm nào cũng vậy, vào mùa lễ hội dịp đầu xuân là nảy sinh biết bao hiện tượng tiêu cực, từ bạo lực đến nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật, đánh nhau hỗn loạn để tranh cướp ấn cướp lộc... Một trong những nguyên nhân của thực trạng nhiễu loạn ấy là do lễ hội hiện nay đang nhuốm màu trục lợi.

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

CHỈ CÓ NGƯỜI Ở NGOÀI MỚI MUỐN CẤM LỄ HỘI CHÉM LỢN

'Cấm lễ chém lợn là cái lý người đứng ngoài'

Theo Tổ chức Động vật châu Á, 5/2/2014, nghi lễ chém lợn vẫn được tổ chức tại 
làng Ném Thượng (Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á cung cấp)

Lễ hội chém lợn truyền thống của làng Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đang trở thành đề tài bàn luận gây tranh cãi tại Việt Nam trong vài ngày gần đây.

Việc Tổ chức Động vật Châu Á (AA) phát động chiến dịch "gây ảnh hưởng tới cộng đồng cùng ký tên kêu gọi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh và Bộ Thông tin và Truyền thông chấm dứt Lễ hội Chém lợn" hôm 27/1, đã khiến có rất nhiều ý kiến trái ngược.


Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Lễ hội Chém lợn: CẦN PHẢI HIỂU BẢN CHẤT CỦA LỄ HỘI


Lễ hội Chém lợn:
Phán xét độc đoán, ai dã man hơn?

 

“Chính phương Tây là nơi đưa ra quyền văn hóa mà lại độc đoán như vậy. Dã man thì người Tây hay người Việt chưa biết người nào dã man hơn” 

Dân mạng TQ coi lễ chém lợn ở VN là dã man
Dân mạng choáng với clip ‘chém lợn’ rùng rợn

Đó là khẳng định của GS.TS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam khi nói về vấn đề Tổ chức Động vật châu Á đề nghị bỏ lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh và cho rằng đây là lễ hội phản cảm, tàn bạo.

Ông Thịnh cho biết ông không đồng tình với ý kiến của tổ chức động vật châu Á. Tổ chức này là những người đứng ngoài cuộc, không hiểu được bản chất của lễ hội nên mới đưa ra những ý kiến như vậy.

“Thế nào là phản cảm, thế nào là tàn bạo? Nói theo cách nói của họ thì đất nước Việt Nam này có một làng gọi là làng tàn bạo, làng dã man à? Khi nói như thế họ có hiểu lý do tại sao người ta làm như thế không? Phát ngôn như vậy là không chấp nhận được!”, ông Thịnh bức xúc nói.

GS. TS Ngô Đức Thịnh cho biết, Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh được tổ chức hàng năm vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội lớn của một tỉnh được duy trì từ rất lâu với ý nghĩa sau khi chém những con lợn đã được hiến tế lấy máu của vật hiến tế đó bôi vào những đồng tiền thì điều đó sẽ mang lại may mắn cho họ trong suốt cả một năm. Lễ hội được coi là nét đẹp trong văn hóa và lối sống của con người Việt Nam mỗi khi năm mới đến.

Việc duy trì lễ hội là cần thiết và nó không tổn hại đến ai. Nhưng ngược lại nếu cấm không được tổ chức sẽ ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa và đi ngược lại nhu cầu cũng như tín ngưỡng của người dân nơi đó nói riêng và của người dân Việt nói chung.

.
Nghi lễ Chém lợn trong Lễ hội Chém lợn ở Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, GS Ngô Đức Thịnh cũng cho rằng, trong một thế giới như hiện nay, điều mà tổ chức động vật trên đề nghị cũng có cái lý riêng của họ nhưng buông lời nói như vậy là thể hiện sự chủ quan. Văn hóa truyền thống là truyền từ đời này đến đời khác và văn hóa không phải là hành động của một người mà là của hàng nghìn hàng vạn người, cái đó gắn với đời sống tín ngưỡng của người dân. Đó cũng là đời sống tâm linh của người dân nên không thể đánh giá chủ quan khi chưa hiểu hết vấn đề.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

BỐ LÁO QUÁ ! Lấy khăn PIÊU của người Thái để đóng KHỐ

Lấy khăn Piêu đóng khố lên truyền hình:
Người Thái cần lời xin lỗi

14/10/2014 17:00

VTC News - Việc F Band dùng khăn Piêu làm khố trong bán kết X–Factor, nhà nghiên cứu văn hóa cho là nhố nhăng, còn người Thái lên tiếng họ cần lời xin lỗi. 

Bán kết X – Factor – Nhân tố bí ẩn diễn ra ngày 12/10 vừa qua là đêm của những tình khúc vượt thời gian hay những ca khúc mới được trình diễn.

Xem video Tiết mục gây bức xúc của F Band: tại đây 

Trong số những tiết mục đêm bán kết, F Band mang đến sân khấu sở trường mash – up các ca khúc với nhau. Đó là chuỗi các ca khúc nổi tiếng của hai nhạc sỹ Trần Tiến và Nguyễn Cường: Ngọn lửa cao nguyên, Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột, Đôi mắt Pleiku.

 Ở tiết mục này, các thành viên F Band đã mặc áo của người Tây Nguyên cho phù hợp với tinh thần bài hát, nhưng điều đáng nói, là họ dùng chiếc khăn Piêu đội đầu của phụ nữ Thái Tây Bắc biến tấu thành chiếc khố đóng ở phía dưới, thay vì sử dụng một chiếc khố đúng trang phục của người Tây Nguyên.

Sự việc này khiến nhiều người thấy phản cảm, đặc biệt là những người Thái ở Tây Bắc hết sức phẫn nộ. Chị Tòng Thị Lan đã chia sẻ trên facebook nỗi bức xúc của mình: "Chúng tôi cần một lời xin lỗi!!! Khăn Piêu của người Thái không thể trở thành chiếc khố trong một chương trình truyền hình được!".


Liên hệ với Ông Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam; giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam, ông cho biết, chiếc ‘khố’ mà các thành viên trong nhóm nhạc đóng thực chất là chiếc khăn Piêu của phụ nữ Thái. 

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Kính Hòa: HÀ NỘI DỰNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ - TP HỒ CHÍ MINH PHÁ HỦY LỊCH SỬ

Hình ảnh Hai Bà Trưng trên phố Huế trong ngày Lễ Hai Bà (ảnh minh họa).Ảnh: Dân trí

Dựng sự kiện lịch sử và phá hủy lịch sử

 
Kính Hòa - Phóng viên RFA 
Theo RFA 

Hai câu chuyện có liên quan đến lịch sử theo chiều trái ngược nhau ở Hà nội và Sài gòn vừa xảy ra. Một là kỷ niệm sinh nhật Hai Bà Trưng, và hai là phá hủy các kiến trúc ở trung tâm Sài gòn. Cả hai đều bị dự luận phản đối. 

Bày ra lịch sử

Câu chuyện những hàng cây cổ thụ bị đốn ngã ở Hà nội và Sài gòn chưa kết thúc, thì một câu chuyện khác cũng có liên quan đến quá khứ, đến lịch sử nổ ra gây nhiều đàm tiếu. Ngày 16/8 báo chí đưa tin thủ đô Hà nội sẽ kỷ niệm 2000 năm sinh nhật… Hai bà Trưng. Nhiều người đã phản đối việc này, kể cả bằng phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước lẫn mạng internet.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

GS. Ngô Đức Thịnh: NGƯỜI TA ĐANG ĐẨY NGƯỜI DÂN RA KHỎI HỘI LÀNG BÌNH ĐÀ

Tiệc ánh sáng ở lễ hội Bình Đà: Nâng cấp hay phá hoại?


VietnamNet - “Tôi không hiểu tại sao ban tổ chức lễ hội đền Thánh tổ Lạc Long Quân lại đi làm một việc như vậy? Nâng cấp cái gì? Đây là một sự phá hoại, sự xâm lăng, đẩy người dân ra khỏi lễ hội của mình thì đúng hơn” –GS Ngô Đức Thịnh nói.

Dự án phục dựng, nâng cấp lễ hội truyền thống tại đền thờ Thánh tổ Lạc Long Quân lần đầu tiên đưa phần trình diễn ánh sáng hiện đại làm điểm nhấn của lễ hội khiến nhiều người băn khoăn. Liệu sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại có phù hợp với một lễ hội dân gian truyền thống?


VietNamNet đã có buổi trò chuyện với GS Ngô Đức Thịnh- Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân gian xung quanh vấn đề này. 

Vừa qua, UBND Huyện Thanh Oai kết hợp với Viện nghiên cứu Văn hóa VN tổ chức nâng cấp lễ hội Bình Đà bằng việc phục dựng lại một số nghi thức lễ hội và điểm nhấn là đưa ánh sáng hiện đại trình chiếu tại cổng đền thờ Thánh tổ Lạc Long Quân. Ông đánh giá như thế nào về việc này? 

Văn hóa luôn luôn động, không ai quan niệm văn hóa phải đứng một chỗ cả.  Sự vận động của văn hóa có quy luật, chuẩn mực của nó. 

Bình Đà, nâng cấp lễ hội, trình chiếu ánh sáng
Tiệc ánh sáng ở lễ hội Bình Đà

Tôi không phải là người cổ hủ, không cực đoan tới độ văn hóa truyền thống như thế nào thì phải giữ nguyên như thế. Tôi luôn có chủ trương phải thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi đó phải đảm bảo được 3 nguyên tắc: Phải đảm bảo được tính thiêng của nó; Phải là sáng tạo của nhân dân, chủ thể văn hóa phải được tham gia. Phải tuân thủ mô thức của lễ hội.

"TIỆC ÁNH SÁNG" Ở "ĐỀN" QUỐC TỔ: CÁCH TÂN HAY PHẢN CẢM?

Màn trình chiếu ánh sáng hiện đại trước mặt đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - Ảnh: V.V.Tuân
.
“Tiệc ánh sáng” ở đền Quốc Tổ: Cách tân hay phản cảm?
04/04/2014 04:31 (GMT + 7) 

TT - Lễ hội đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân (lễ hội làng Bình Đà) - vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - đang diễn ra tại Hà Nội với màn trình diễn ánh sáng gây phản cảm.

Khác với mọi năm, lễ hội do người dân làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) tự đứng ra tổ chức, năm nay UBND huyện Thanh Oai phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN đồng tổ chức lễ hội này.

“Bữa tiệc ánh sáng”

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Ô HÔ ! KHÔNG THẰNG NÀO DÁM BỎ HÒN ĐÁ RA KHỎI ĐỀN HÙNG

Làm thế nào để biến 'bùa đá' thành hòn đá bình thường?

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

ĐÁ BÙA, ẤN RỞM Ở ĐỀN HÙNG

Báo Thanh Niên hôm nay: 

Đá lạ, ấn lạ ở đền Hùng

17/04/2013 03:10

Một hòn đá với những hình vẽ khó hiểu ngay tại đền Thượng, đền Hùng. Lá phiếu ghi nhận công đức lại có dấu ấn nhân danh vua Hùng. Những vật thể lạ này khiến công chúng đặt câu hỏi về năng lực quản lý. 

Từ hòn đá “trấn yểm” 

Không được đặt như một đồ thờ tự, hòn đá “lạ” nằm ở đền Thượng cũng đã 4 năm nay. Gọi là lạ vì trên đó có nhiều hình vẽ lạ, chữ viết lạ. Thậm chí có người còn cho rằng đây là một bùa trấn yểm. Được đặt ở đền Thượng - nơi linh thiêng - trung tâm của đền Hùng, hòn đá khiến nhiều người đặt câu hỏi. “Đặt hòn đá ở đó thì sao lại không ảnh hưởng? Mà bùa chú gì ở đó, yểm ai, trấn ai?”, PGS-TS Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo đặt câu hỏi. 

Nhưng chuyện bùa chú không còn là nghi án, bởi ông Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Ban Quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng đã xác nhận điều đó. Theo ông Khôi, việc đặt bùa này do người trong nước làm, và để tốt cho đền Hùng. 


Phiến đá dùng để trấn yểm tại đền Thượng - Ảnh: Nguyễn Long 

Tuy nhiên những việc tốt lành đâu chưa biết, chỉ rõ ràng rằng sự nguyên vẹn của di tích đền Hùng đã bị xâm hại. Bởi bản thân hòn đá hoàn toàn không phải yếu tố gốc của di tích. Đền Thượng đã được tu bổ năm 2009 và theo thông tin từ Bộ VH-TT-DL thì trong thiết kế (có cả chi tiết nội thất) của đền Thượng không hề có “hạng mục” hòn đá này. 

VIỆT NAM: CHÙA CHIỀN VÀ TIỀN BẠC


Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam có nguy cơ bị tha hóa và lũng đoạn mạnh vì tính vụ lợi trong số người giàu, quan chức, được tiếp tay bởi một số tu sỹ và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.

Đó là nhận định của một số nhà nghiên cứu tôn giáo và xã hội học nhân sự kiện một số 'đại gia' tài trợ cho các cơ sở tôn giáo, thậm chí xây chùa đứng tên mình gây ồn ào.
Các bài liên quan
Trao đổi với BBC Tiếng Việt hôm 15/4/2013 từ Hà Nội giữa lúc báo chí nêu nhiều về chuyện 'chùa Trầm Bê', Giáo sư Ngô Đức Thịnh cho rằng các hiện tượng này đang gây xáo trộn, làm rối loạn đời sống, tín ngưỡng truyền thống của người dân Việt Nam.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

NGU THẾ ! CẤM NHÌN NHAU LẦN CUỐI Ư ?

Ra quy định: Không cho nhìn mặt người đã khuất

Thiết tưởng quy định là phải mang tính bao quát chung, theo một khung cơ bản. Thế nhưng, các quy định ban hành thời gian gần đây lại ngày càng chi tiết, ràng buộc tính linh hoạt, thậm chí, cấm cả những việc thuộc về tình cảm thiêng liêng của mỗi gia đình, mà Quy định chung của Nghị định 105, điều 4 về tổ chức tang lễ của Bộ VH-TT&DL mới công bố, là một ví dụ cụ thể.
.
Nếu quan tài pha lê được các chú lùn thay bằng gỗ đóng đinh thì hoàng tử của Nàng Bạch Tuyết chẳng còn cơ hội nào. May mà hồi anh em nhà Grim còn sống chưa có ...điều 4, 
nghị định 105.

Trong quy định này ghi rằng: Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài.  Theo ông Hồ Trí Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ, sở dĩ có quy định này bởi có 3 lý do: Thứ nhất, loại quan tài lắp kính này chỉ mới xuất hiện khoảng chục năm và không phải truyền thống của người Việt. Thứ hai, ông cho rằng, việc nhìn vào thi thể có thể đã để mấy ngày sẽ làm ảnh hưởng môi trường, sức khỏe của người đến dự đám tang. Cuối cùng, việc lắp kính có thể gây đổ vỡ, rơi xuống người đã mất. Theo ông quan sát thì đa phần người đến viếng cũng chỉ nhìn lướt qua quan tài, vì vậy để kính là không cần thiết.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

CHẾT CƯỜI! ANH CẢ TRỌNG ƠI !

Quan họ đi... kiện

TT - Ông Nguyễn Hữu Trọng Chủ tịch Hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh vừa gửi Bộ VH-TT&DL và Bộ Thông tin - truyền thông kiến nghị về những phản biện của PGS Nguyễn Văn Huy quanh việc Bắc Ninh tổ chức lập kỷ lục nhiều người hát quan họ nhất.
.


Trong lá đơn kiến nghị gửi ngày 8-4, hội cho rằng PGS Huy (ủy viên Hội đồng di sản quốc gia) đã có những phát ngôn không đúng về người quan họ, bôi nhọ quan họ, đụng chạm đến nhiều thế hệ người quan họ. Cũng trong đơn này, hội đề nghị Bộ VH-TT&DL phải khiển trách ông Huy và ông Huy phải công khai xin lỗi người quan họ.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Trọng (chủ tịch Hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh) chỉ ra bốn điểm sai của PGS Nguyễn Văn Huy. “Thứ nhất, PGS Huy không tìm hiểu để biết sự thật của quan họ mà chỉ tay năm ngón gọi đó là việc khôi hài. Việc tổ chức kỷ lục là chủ trương đã được Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL Bắc Ninh đồng ý. Thậm chí Bộ VH-TT&DL cũng khuyến khích chúng tôi quảng bá quan họ. Thứ hai, chúng tôi thực hiện kỷ lục là để biểu dương lực lượng của người quan họ, đó là cái tài tình trong tổ chức của hội, PGS Nguyễn Văn Huy không những không khen mà còn phát biểu là chen vai thích cánh hát quan họ. Thứ ba, ông Huy ví sự kiện lập kỷ lục như việc làm bánh chưng bánh giầy có độn xốp, như thế là nói quan họ chúng tôi giả dối. Thứ tư, với phát biểu của mình, PGS đã coi thường toàn bộ hệ thống quản lý của Nhà nước”.