Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Chương Ngạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Chương Ngạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

DỰ ÁN CAM LÂM - NHỮNG CẢNH BÁO VỀ AN NINH VÀ MÔI TRƯỜNG

Diện tích huyện Cam Lâm 543,82 km² tương đương 55.000 ha.
Phú Quốc: 574 km², Singapore: 728 km².
Như vậy Cam Lâm tương đương Phú quốc và khoảng 74% dt Singapore.

Cam Lâm nằm giữa hai Thành phố Nha Trang và Cam Ranh nơi có Quân cảng Cam Ranh và Sân bay Quốc tế.

VỀ ĐỒ ÁN KHU ĐÔ THỊ CAM LÂM

Đặng Chương Ngạn

Huyện Cam Lâm nằm sát ngay bên cạnh thành phố Cam Ranh, một vị trí hết sức nhạy cảm.

Huyện vừa phổ biến QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI CAM LÂM TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2045. Bản quy hoạch này khi lấy ý kiến của dân, 80% người dân đã phản đối.

Điểm nhấn của đồ án này là giải toả trắng dân cư hiện hữu lập KHU DÂN CƯ ĐA QUỐC GIA cho dân đa quốc gia đến ở, học tập, làm việc. Khu dân cư này dự tính 500,000 người ( nửa triệu). Với số dân như vậy đây có thể coi là một thành phố.

Chắc chắn với tên gọi KHU DÂN CƯ ĐA QUỐC GIA sẽ có công dân nhiều nước tới, nhưng chủ yếu vẫn sẽ là dân Trung Quốc. Nếu không có một chính sách cụ thể sẽ mở đường hình thành một đặc khu của TRung Quốc ở Việt Nam và hết sức bất an khi nó nằm ngay cạnh Cam Ranh một địa điểm chiến lược về quân sự.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!



MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!

Đặng Chương Ngạn

Dạ Thảo Phương có nhắc lại với tôi: vào những ngày nước mắt, tuyệt vọng, tự tử được cứu sống, có một lần đọc lại lời đề tặng của tôi cô ấy đã khóc mãi.

Lời đề tặng ấy tôi ghi trên trang đầu một cuốn sách: “ Dạ Thảo Phương em xinh đẹp, thông minh…Nếu cuộc sống này em không hạnh phúc là lỗi của em đấy!”

Khi ấy, tôi còn trẻ vẫn nhìn cuộc sống màu hồng, vẫn đầy niềm tin nên mới ghi như vậy.

Đó hẳn không phải lời đề tặng. Có lẽ, không ai ghi lời đề tặng trên một cuốn sách như vậy. Đó là lời dặn một người anh nói với người em: Hãy biết sống, hãy biết đón nhận, giữ lấy hạnh phúc!

Trước mặt tôi là một cô gái 20 tuổi, một cô gái mà khi bước qua cánh cửa hội trường Hội nghị Viết Văn Trẻ, cụ Sơn Nam năm đó đã gần 70, có lẽ là nhà văn già nhất tham gia đại hội đã có mấy lần bảo tôi: “Giai nhân đấy!”. Còn cảm xúc tôi ngày ấy, có chút gì đấy tựa như “ Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu”- của Pushkin vậy: “Như hư ảo mong manh vụt biến”.

Một cô gái 20 tuổi, người Hà Nội, sống trong một gia đình đầm ấm, xinh đẹp, thông minh, tài năng….tương lai rộng mở, ở đâu cũng được đón nhận. Thượng đế ban cho cô ấy quá nhiều. Nếu cuộc đời cô ấy không hạnh phúc thì ai sẽ hạnh phúc.