MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!
Đặng Chương Ngạn
Lời đề tặng ấy tôi ghi trên trang đầu một cuốn sách: “ Dạ Thảo Phương em xinh đẹp, thông minh…Nếu cuộc sống này em không hạnh phúc là lỗi của em đấy!”
Khi ấy, tôi còn trẻ vẫn nhìn cuộc sống màu hồng, vẫn đầy niềm tin nên mới ghi như vậy.
Đó hẳn không phải lời đề tặng. Có lẽ, không ai ghi lời đề tặng trên một cuốn sách như vậy. Đó là lời dặn một người anh nói với người em: Hãy biết sống, hãy biết đón nhận, giữ lấy hạnh phúc!
Trước mặt tôi là một cô gái 20 tuổi, một cô gái mà khi bước qua cánh cửa hội trường Hội nghị Viết Văn Trẻ, cụ Sơn Nam năm đó đã gần 70, có lẽ là nhà văn già nhất tham gia đại hội đã có mấy lần bảo tôi: “Giai nhân đấy!”. Còn cảm xúc tôi ngày ấy, có chút gì đấy tựa như “ Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu”- của Pushkin vậy: “Như hư ảo mong manh vụt biến”.
Một cô gái 20 tuổi, người Hà Nội, sống trong một gia đình đầm ấm, xinh đẹp, thông minh, tài năng….tương lai rộng mở, ở đâu cũng được đón nhận. Thượng đế ban cho cô ấy quá nhiều. Nếu cuộc đời cô ấy không hạnh phúc thì ai sẽ hạnh phúc.






