MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!
Đặng Chương Ngạn
Dạ Thảo Phương có nhắc lại với tôi: vào những ngày nước mắt, tuyệt vọng, tự tử được cứu sống, có một lần đọc lại lời đề tặng của tôi cô ấy đã khóc mãi.
Lời đề tặng ấy tôi ghi trên trang đầu một cuốn sách: “ Dạ Thảo Phương em xinh đẹp, thông minh…Nếu cuộc sống này em không hạnh phúc là lỗi của em đấy!”
Khi ấy, tôi còn trẻ vẫn nhìn cuộc sống màu hồng, vẫn đầy niềm tin nên mới ghi như vậy.
Đó hẳn không phải lời đề tặng. Có lẽ, không ai ghi lời đề tặng trên một cuốn sách như vậy. Đó là lời dặn một người anh nói với người em: Hãy biết sống, hãy biết đón nhận, giữ lấy hạnh phúc!
Trước mặt tôi là một cô gái 20 tuổi, một cô gái mà khi bước qua cánh cửa hội trường Hội nghị Viết Văn Trẻ, cụ Sơn Nam năm đó đã gần 70, có lẽ là nhà văn già nhất tham gia đại hội đã có mấy lần bảo tôi: “Giai nhân đấy!”. Còn cảm xúc tôi ngày ấy, có chút gì đấy tựa như “ Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu”- của Pushkin vậy: “Như hư ảo mong manh vụt biến”.
Một cô gái 20 tuổi, người Hà Nội, sống trong một gia đình đầm ấm, xinh đẹp, thông minh, tài năng….tương lai rộng mở, ở đâu cũng được đón nhận. Thượng đế ban cho cô ấy quá nhiều. Nếu cuộc đời cô ấy không hạnh phúc thì ai sẽ hạnh phúc.
Nếu không tìm được hạnh phúc là lỗi của cô ấy đã bỏ mất hay không biết đón nhận!
Ngày đó, tôi vẫn nghĩ: Chỉ có chiến tranh, thảm hoạ sóng thần, một tai nạn bất ngờ…mới có thể cướp đi của Dạ Thảo Phương hạnh phúc.
Thật không ngờ…chỉ mấy năm sau đó Dạ Thảo Phương đã sống trong thảm hoạ, sống đau đớn, tủi nhục, đoạ đày…đến nỗi phải tìm đến cái chết, phải tự tử nhiều lần…
Nếu ngày đó, Dạ Thảo Phương tự tử ‘thành công’…thì cô ấy đã không còn trên đời này nữa.
Sẽ không còn ai nhắc lại câu chuyên khủng khiếp của 23 năm trước.
Nếu cô ấy đã không được cứu, sự thật không được nói ra, thì tôi sẽ luôn nghĩ: “Lỗi của cô ấy, đã tự đánh mất hạnh phúc của mình”.
Sự thật : CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP CỦA DẠ THẢO PHƯƠNG ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT.
Đấy không chỉ là một vụ cưỡng bức, với một thiếu nữ còn thơ ngây, đầy niềm tin vào con người vào cuộc sống, đó là một vụ cướp. MÃI MÃI CÔ ẤY ĐÃ BỊ CƯỚP ĐI TUỔI THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP, cùng tất cả niềm tin, ước mơ về hạnh phúc…
***
23 năm rất trễ…
Cô ấy có thể lên tiếng sớm hơn không?
Thì cô ấy đã lên tiếng từ năm 2000.
Cố ấy có thể lên tiếng sớm hơn lần nữa không? Rất khó. Lại chỉ là một lá đơn, và lại nhận được câu trả lời : “ Chúng tôi đã nhận được…không có cơ sở để …giải quyết tố cáo”
Sẽ lại chìm vào im lặng!
Cô ấy chờ một độ trể thời gian: có FB, có mạng, có một phong trào “metoo” để lên tiếng…
Khi Dạ Thảo Phương lên tiếng cô ấy muốn đòi lại sự công bằng.
Cố ấy muốn sự thật. Sự thật mà những người có trách nhiệm đã có bao che, bỏ qua…
Nhưng trên tất cả:
Tôi tin Dạ Thảo Phương muốn cứu NHỮNG CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP KHÁC. Để không có cô gái nào còn bị cướp mất cuộc đời tươi đẹp đau đớn, dã man, tàn nhẫn như vậy!
Cô ấy muốn kể một câu chuỵện để gửi lại cho các thiếu nữ tương lai những bài học…
Để cảnh tỉnh những kẻ ác khác chùn tay, không làm điều ác.
Vì đó không chỉ là tội ác bình thường mà đó là một tội ác khủng khiếp: VÌ ĐÓ LÀ MỘT CON NGƯỜI-MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP bị cướp mất vĩnh viễn!
Hình 1: Dạ Thảo Phương năm 20 tuổi, khi tham gia Hội nghị Viết Văn Trẻ 1994;
Hình 2: Những lá thư của Dạ Thảo Phương: mà trong đó là những trang viết nhiệt huyết, trẻ trung, đầy ước mơ, đầy dự định về một tương lai tốt đẹp, những dự định về thơ, về những trang viết của một nhà thơ tương lai!...
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét