Khi nhà thơ không hoàn toàn cưỡng dâm
Phạm Thị Hoài
14/4/2022
Ông nhà thơ, người vừa bị một nữ đồng nghiệp tố cáo tội cưỡng dâm, trả lời báo chí rằng ông “không có ý kiến gì, vì cũng chưa biết việc này sẽ đi đến đâu và làm như thế nào“, hơn nữa “theo quan điểm cá nhân thì những lời viết này không phải đúng hoàn toàn đâu“, nhưng “như thế nào thì chưa nói vội“. Vài câu mà thâu tóm một chân dung. Ngôn ngữ tiết lộ hết.
Ông không có ý kiến vì “chưa biết việc này sẽ đi đến đâu“. Chờ đã. Hạ hồi phân giải. Như thể tùy tình thế mà ông sẽ có ý kiến phù hợp. Như thể việc này “đi đến đâu” thì ý kiến đến đó. (Nhân tiện, tôi không thể nghe nổi cái điệp khúc “sai đến đâu, xử đến đó“,
một công thức luật pháp rất nôm na, rất phổ biến và rất được ưa chuộng ở
Việt Nam. Nó giả định một sự trùng khớp thô thiển giữa tội ác và hình
phạt. Nó cụ thể hóa đến mức ngô nghê nhất những nguyên tắc tất yếu trừu
tượng của luật pháp trong một xã hội hiện đại. Nó vỗ về một dân chúng
khát khao công lý bằng kiểu ngôn ngữ dân dã dễ nhớ, để che lấp sự bất
lực hệ thống của guồng máy luật pháp Việt Nam hiện tại. Xử “đúng người,
đúng tội” chỉ là bước đầu tiên trên hành trình công lý. Toàn bộ những
chặng đường phức tạp còn lại là kiến tạo những cơ sở, điều kiện và
phương tiện để thỏa đáng câu hỏi: Xử như thế nào.) Nhưng vụ việc này
không thể có diễn tiến nào khác, kể cả về khía cạnh luật pháp với thời
hiệu tố tụng đã hết. Chỉ có những lời cáo buộc nghiêm trọng của một phụ
nữ, khác với ông, đã lên tiếng, bất chấp những tổn thương mới. Chỉ có
một dư luận sẽ nhanh chóng hóng một tin nóng khác để tung hứng và nhấn
chìm. Vụ việc này dĩ nhiên không “đi đến đâu“. Cứt trâu đã hóa bùn.














