Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Nguyễn Quang Thiều: CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

Trong những năm tháng chiến tranh, hầu hết những ai yêu văn chương hay đi học ở phía Bắc đều biết đến "Đất nước đứng lên" và "Rừng xà nu" của nhà văn Nguyên Ngọc. 

Tháng Sáu vừa rồi, tôi đến Hội An thăm ông. Lúc đó sức khoẻ ông rất yếu và lại vừa trải qua một mất mát tinh thần quá lớn. 

Ông chống gậy lần từng bước xuống cầu thang. Nhưng đôi mắt ông vẫn ánh lên sự tinh anh và một ý chí mạnh mẽ.

Tôi nói với ông khi nào ông khoẻ ra Hà Nội, tôi muốn mời ông đến thăm lại Hội nhà văn. Vì đó là nơi ông đã gắn bó một thời gian dài với cương vị Bí thư Đảng Đoàn, Phó tổng thư ký Hội nhà văn VN ( lúc đó chưa có chức danh chủ tịch) và Tổng biên tập báo Văn nghệ.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!



MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!

Đặng Chương Ngạn

Dạ Thảo Phương có nhắc lại với tôi: vào những ngày nước mắt, tuyệt vọng, tự tử được cứu sống, có một lần đọc lại lời đề tặng của tôi cô ấy đã khóc mãi.

Lời đề tặng ấy tôi ghi trên trang đầu một cuốn sách: “ Dạ Thảo Phương em xinh đẹp, thông minh…Nếu cuộc sống này em không hạnh phúc là lỗi của em đấy!”

Khi ấy, tôi còn trẻ vẫn nhìn cuộc sống màu hồng, vẫn đầy niềm tin nên mới ghi như vậy.

Đó hẳn không phải lời đề tặng. Có lẽ, không ai ghi lời đề tặng trên một cuốn sách như vậy. Đó là lời dặn một người anh nói với người em: Hãy biết sống, hãy biết đón nhận, giữ lấy hạnh phúc!

Trước mặt tôi là một cô gái 20 tuổi, một cô gái mà khi bước qua cánh cửa hội trường Hội nghị Viết Văn Trẻ, cụ Sơn Nam năm đó đã gần 70, có lẽ là nhà văn già nhất tham gia đại hội đã có mấy lần bảo tôi: “Giai nhân đấy!”. Còn cảm xúc tôi ngày ấy, có chút gì đấy tựa như “ Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu”- của Pushkin vậy: “Như hư ảo mong manh vụt biến”.

Một cô gái 20 tuổi, người Hà Nội, sống trong một gia đình đầm ấm, xinh đẹp, thông minh, tài năng….tương lai rộng mở, ở đâu cũng được đón nhận. Thượng đế ban cho cô ấy quá nhiều. Nếu cuộc đời cô ấy không hạnh phúc thì ai sẽ hạnh phúc.

Thái Hạo: VĂN MINH



VĂN MINH 
 
Chữ “văn” có nghĩa là “người có học vấn”; “minh” nghĩa là sáng sủa, trong sáng, trí tuệ. Sách Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh giảng: “văn minh: cái tia của đạo đức, phát [và] hiện ra ở nơi chính trị, pháp luật, học thuật, điển chương v.v… gọi là văn minh. Trái với dã man”.

Theo đó, người văn minh là người có trí sáng, hành vi quang minh, đường đường chính chính; mọi việc họ làm đều lấp lánh ánh sáng của hiểu biết và tinh thần nhân văn. Đọc trả lời phỏng vấn của Dạ Thảo Phương trên infonet mấy ngày qua, thấy rõ cái văn minh ấy:

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

THƯ NGỎ GỬI LƯƠNG NGỌC AN



THƯ NGỎ
 
Tôi muốn lời còm này đến được anh LNA và cả cô DTP, 
mong tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lưu tâm.
 
Anh LNA. thân mến,
 
Phàm làm người, ai mà chẳng có lầm lỗi, sai phạm, có kẻ còn trọng tội hơn cả anh. Vì ai ai cũng là phàm nhân, trong đó có anh, hơn nữa, trong thời điểm đó anh là một cán bộ giữ vai trò trọng trách với quyền "sinh sát" tùy tiện. 
 
Tôi chỉ xin anh hãy lắng nghe một lời khuyên chí tình: Anh hãy thành thật nhận lỗi chân thành trước bàn dân thiên hạ và trước cô DTP. 
 
Vẫn còn kịp chưa quá muộn, hơn là kiểu chống chế bằng mọi cách.
 
Anh LNA. có nhớ chuyện cựu tổng thống Bill Clinton phạm tội ngay chính Tòa Bạch Ốc, là nơi ở danh giá của 46 đời tổng thống Hoa Kỳ, Bill Clinton đã cúi mình thú nhận lỗi phạm của mình trước hơn 300 triệu công dân Hoa Kỳ. Và nước Mỹ, nhất là vợ con của ông đã tha thứ tội tày đình này. 

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

CÁCH CHỨC PHÓ TBT CỦA ÔNG LƯƠNG NGỌC AN ĐƯỢC KHÔNG?


Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn:

Cách chức Phó Tổng Biên tập
đối với Lương Ngọc An được không?

Với những văn bản còn lưu trữ, chính Lương Ngọc An thừa nhận lúc ấy đã có vợ con, vẫn quan hệ trai gái và làm Dạ Thảo Phương mang thai. Như vậy, Lương Ngọc An đã vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, và gây “xô xát” ồn ào ảnh hưởng đến cơ quan.

Nếu ngày đó, Hữu Thỉnh xử lý nghiêm khắc, có thể tiến hành khai trừ Đảng và buộc thôi việc với Lương Ngọc An!

Bây giờ, sau 20 năm, Hội Nhà văn VN có thể làm gì?

Dù không thể hồi tố về mặt hành chính, nhưng vẫn có thể hồi tố để cảnh cáo về mặt Đảng!

Lương Ngọc An là Đảng viên có sai phạm làm mất uy tín tổ chức, thì Hội Nhà văn VN có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ!

Phạm Thị Hoài: TỪ MỚI - “KHÔNG HOÀN TOÀN CƯỠNG DÂM”!



Khi nhà thơ không hoàn toàn cưỡng dâm

Phạm Thị Hoài

14/4/2022

Ông nhà thơ, người vừa bị một nữ đồng nghiệp tố cáo tội cưỡng dâm, trả lời báo chí rằng ông “không có ý kiến gì, vì cũng chưa biết việc này sẽ đi đến đâu và làm như thế nào“, hơn nữa “theo quan điểm cá nhân thì những lời viết này không phải đúng hoàn toàn đâu“, nhưng “như thế nào thì chưa nói vội“. Vài câu mà thâu tóm một chân dung. Ngôn ngữ tiết lộ hết. 

Ông không có ý kiến vì “chưa biết việc này sẽ đi đến đâu“. Chờ đã. Hạ hồi phân giải. Như thể tùy tình thế mà ông sẽ có ý kiến phù hợp. Như thể việc này “đi đến đâu” thì ý kiến đến đó. (Nhân tiện, tôi không thể nghe nổi cái điệp khúc “sai đến đâu, xử đến đó“, một công thức luật pháp rất nôm na, rất phổ biến và rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Nó giả định một sự trùng khớp thô thiển giữa tội ác và hình phạt. Nó cụ thể hóa đến mức ngô nghê nhất những nguyên tắc tất yếu trừu tượng của luật pháp trong một xã hội hiện đại. Nó vỗ về một dân chúng khát khao công lý bằng kiểu ngôn ngữ dân dã dễ nhớ, để che lấp sự bất lực hệ thống của guồng máy luật pháp Việt Nam hiện tại. Xử “đúng người, đúng tội” chỉ là bước đầu tiên trên hành trình công lý. Toàn bộ những chặng đường phức tạp còn lại là kiến tạo những cơ sở, điều kiện và phương tiện để thỏa đáng câu hỏi: Xử như thế nào.) Nhưng vụ việc này không thể có diễn tiến nào khác, kể cả về khía cạnh luật pháp với thời hiệu tố tụng đã hết. Chỉ có những lời cáo buộc nghiêm trọng của một phụ nữ, khác với ông, đã lên tiếng, bất chấp những tổn thương mới. Chỉ có một dư luận sẽ nhanh chóng hóng một tin nóng khác để tung hứng và nhấn chìm. Vụ việc này dĩ nhiên không “đi đến đâu“. Cứt trâu đã hóa bùn.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

ÔNG LƯƠNG NGỌC AN LÊN TIẾNG



ÔNG LƯƠNG NGỌC AN LÊN TIẾNG

Vào buổi tối 14.4.2022, ông Lương Ngọc An đã mở lại FB cá nhân và đã có stt đầu tiên, kể từ đêm 6/4 khi cô Dạ Thảo Phương đăng Thư Ngỏ.

Dưới đây là toàn văn stt của ông Lương Ngọc An kèm theo hình ảnh ông An gửi văn thư tới GĐ Công an Hà Nội và hai trưởng phòng An Ninh mạng và An Ninh chính trị nội bộ CA HN. Bản copy lúc 19h51 (14/4/2022).


****
Không nói hay chưa nói?...

Hơn một tuần qua với tôi thật dài. Sững sờ trước những gì diễn ra vào buổi tối 6/4 không phải chỉ vì tên mình, hình ảnh của mình, cùng những bài thơ vô tội đang bị đem ra mổ xẻ, phê phán một cách gay gắt trên mạng xã hội; mà còn bởi vì tôi không hiểu nổi vì sao bỗng dưng lại xảy ra chuyện đó. Một câu chuyện tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nữa không phải chỉ vì sự đúng sai, bởi dù đúng hay sai thì cũng chẳng vui vẻ gì.

Tôi đã từng trả giá cho những sai lầm của mình từ hơn 20 năm qua. Suốt hơn 20 năm qua, ai dám bảo sự im lặng là không có sóng. Giữa cái lý với cái tình, khi không thể đồng hành thì tránh đi chẳng phải tốt hơn sao. Trả lời báo chí: “Không biết nói gì lúc này” không phải là né tránh, mà là muốn nghĩ kỹ hơn về chuyện này và chọn thời điểm thích hợp để bớt tổn thương những người không có liên quan.

Vì câu chuyện này mà gia đình, người thân, bạn bè cũng phải chịu đựng bao uất ức, áp lực từ dư luận trên mạng xã hội. Mà uất ức ấy, áp lực ấy có đáng không? Tệ hơn nữa, có những người xưa nay chẳng oán thù gì bỗng nhân chuyện này mà nhảy ra nói những điều oan nghiệt, dựng chuyện vu khống chẳng ngượng mồm. Bất nhân quá. Chuyện người ta có thể giết nhau bằng lời nói là có thật. Nhưng có lẽ chết vì lời thì không dễ thế.

Với tôi, cái đáng sợ không phải là đối mặt với sự thật, vì điều đó đã diễn ra từ hơn 20 năm qua rồi. Điều mà tôi không muốn là sự tổn thương của những người không đáng bị tổn thương khi nhắc lại chuyện này. Đã có những người bạn khuyện tôi nên giải quyết câu chuyện theo cách mà họ cho là đúng. Có nhiều người không phải bạn bè cũng đề xuất những giải pháp hết sức khách quan. Tôi đã lắng nghe, và nhận thấy để hài hòa tất cả, thì không gì bằng dùng ý của người xưa: Cái lý lớn nhất cũng chính là cái tình lớn nhất, tôi xin cảm ơn thịnh tình của tất cả mọi người. Tôi cũng xin lỗi những người bạn đã vì tôi mà bị xúc phạm những ngày qua. Xin lỗi cơ quan, gia đình đã vì chuyện này mà xáo trộn, vất vả. Tôi xin được giải quyết việc này theo cách tôi cho là cần thiết.

THÊM MỘT NẠN NHÂN BỊ LƯƠNG NGỌC AN CƯỠNG DÂM LÊN TIẾNG


Dạ Thảo Phương:

MỘT PHỤ NỮ KHÁC CŨNG TỪNG
BỊ LƯƠNG NGỌC AN QUẤY RỐI LÊN TIẾNG


Nhà văn Bùi Mai Hạnh, đồng thời cũng là một Life coach uy tín, đã đồng ý cho tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện chị từng bị Lương Ngọc An cưỡng hiếp thế nào. May mắn là hành vi cưỡng hiếp đó chưa được thực hiện đến cùng.

Tôi xin gửi tới nhà văn Bùi Mai Hạnh sự kính trọng, lòng biết ơn, vì hành động can đảm, đầy ý thức cộng đồng này của chị.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến những nạn nhân bị xâm hại tình dục từng lên tiếng công khai. Bằng sự dũng cảm đau thương đó của mình, họ đã góp phần làm xã hội chúng ta và con cái chúng ta đang sống ngày càng trở nên minh bạch, văn minh hơn.

TÔI KÊU GỌI CÁC NẠN NHÂN KHÁC CỦA LƯƠNG NGỌC AN (NẾU CÓ) HÃY LÊN TIẾNG CÙNG TÔI!

Dạ Thảo Phương

Dạ Ngân: CHUYỆN BÁO VĂN NGHỆ


C H U Y Ệ N B Á O V Ă N N G H Ệ

Dạ Ngân

Tôi đi về quê 1 tuần, vừa mới lên. Tôi nghĩ nhiều suốt chuyến đi, không phải chuyện LNA và DTP mà là chuyện cái lồng báo Văn Nghệ mà tôi đã làm việc ở đó 10 năm 1998 – 2008. Thực sự tôi không muốn viết gì về cái quãng ấy, Hồi ký tôi cũng không nhắc đậm. Đơn giản vì tôi không lần nào trở lại nơi ấy khi tôi về hưu, đơn giản vì tôi đã tuyên bố ra khỏi Hội nhà văn VN năm 2013. Đơn giản vì nơi ấy không còn khiến mình vui hay buồn với nó.

Sau khi tốt nghiệp Viết Văn Nguyễn Du khóa 5 (1993 – 1997), tôi có đơn xin việc gửi nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lúc đó là Bộ trưởng Bộ VH & TT kiêm Tổng thư ký Hội nhà văn VN. Khi biết tôi sẽ được nhận về cơ quan Hội, nhà văn Anh Đức ủy viên BCH lừng lẫy nhiều nhiệm kỳ giẫy lên “Cô ta mà về đó tôi không ra HN họp đâu đấy”. Eo ơi, chính nhà thơ Hữu Thỉnh nói với tôi việc ấy và ngạc nhiên. Nhưng tôi không ngạc nhiên, bởi vì Nam bộ có hai nhà văn đình đám là Anh Đức và Nguyễn Quang Sáng thì tôi chỉ thân với NQS mà thôi. Bạn văn vong niên có thể trà dư tửu hậu với nhau chủ yếu vì liên tài và hợp tính cách.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thuyết phục Hữu Thỉnh khi ấy là TBT báo, rằng “Văn Nghệ cần một nhà văn Nam bộ có mặt và làm biên tập ở đó, có vẫn hơn không”. Thời Nguyên Ngọc, báo VN được lên bờ, sau đó người ta hất Nguyên Ngọc đi thì báo VN lại xuống ruộng và sau Linh Nghiệm, báo VN đã xuống hố, một cú đạp “Thấy chưa, chúng nó là lũ nguy hiểm như thế đó, thấy chưa?” Anh Thân chồng tôi yêu VN thời Nguyên Ngọc, tiếc cho VN và nói một câu hình ảnh “Lần này thì người ta kẹp Hữu Thỉnh dưới háng rồi”.

Từ Linh Nghiệm in tháng 7 năm 1992 đến khi tôi về Văn Nghệ, nhà văn Trần Huy Quang đã được bổ nhiệm trưởng ban Văn (thay cho nhà văn Hoàng Minh Tường sang cơ quan Hội). Cho thấy điều gì? Cho thấy cả TBT Hữu Thỉnh và nhà văn Trần Huy Quang đã thoát hiểm cho dù chiếc kim cô của cả hai không biến mất.

Cái khung nhân sự chính báo VN khi ấy gồm những nhà văn đã xế : Trần Quốc Thực ban Thơ, Hồng Phi ban Lý luận phê bình (khi Hồng Phi nghỉ hưu thì nhà thơ Phạm Đình Ân thay thế), ban Văn dưới Trần Huy Quang còn có nhà văn Phạm Thị Minh Thư, ban Văn học nước ngoài là chị Thành Đức Trinh Bảo rất trẻ, Ban thư ký có nhà thơ Bế Kiến Quốc và họa sĩ Thành Chương, BBT gồm TBT Hữu Thỉnh và phó TBT nội dung Nguyễn Khắc Trường, phó TBT hành chính Trương Vĩnh Tuấn. Còn có hào quang của Văn Nghệ Trẻ với nhóm Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thành Phong, họa sĩ Lê Tâm, phóng viên trẻ Phong Điệp và Dạ Thảo Phương… Thực tình có thể tôi liệt lê chưa đủ, do Ban thư ký Văn Nghệ (già) và Văn Nghệ Trẻ ở cạnh khu vực quan trọng của TBT, các ban khác mỗi ban một phòng bé tí, cắm cúi xuống đống bản thảo tú hụ, ít thời gian đến cái khu quan trọng ấy.

Tôi làm gì? Chân ướt chân ráo được phân làm phóng viên kiêm phụ trách mảng Bút ký – Phóng sự. Sau Nguyên Ngọc thì đừng hòng TBT Hữu Thỉnh dám in những bút ký vang dội, đích thân tôi được phân công đi viết về nghề than hầm lò ở Quảng Ninh, về giàn khoan dầu khí ở biển Đông (có tài trợ). Khi Cuộc thi truyện ngắn năm 2000 đến hồi cuối, nhà văn Nguyễn Khắc Trường bỗng dưng bảo “Dạ Ngân nhảy sang ôm Cuộc thi nhé, để mảng Ký – Phóng sự cho Minh Thư". Lần ấy khôi nguyên là nhà văn Trần Hạ Tháp (Huế). Cuộc thi thứ hai 2003 – 2004 tôi được quán xuyến trọn vẹn và đã tìm thấy hai gương mặt nối trội: Phạm Duy Nghĩa và Nguyễn Hiệp. Cuộc thi thứ 3 vào năm 2006- 2007, nhân vật gay cấn là Ngô Phan Lưu sĩ quan VNCH đi cải tạo về. Tôi trưởng Ban sơ khảo, tôi trực Cuộc thi, là thành viên Ban chung khảo nhưng gần họp chấm giải, bỗng dưng TBT Hữu Thỉnh bảo “Từ nay Trung Trung Đỉnh về làm phó TBT, phụ trách ban Văn luôn, Dạ Ngân được nghỉ chế độ chuẩn bị hưu nhé”. Một cuộc đảo chánh ban Văn và Cuộc thi ư, nhưng không ai kể cả Trung Trung Đỉnh có thể tước khỏi tay tôi những bản thảo của những nhà văn tôi đã chăm chút suốt gần 2 năm qua. Trung Trung Đỉnh là thành viên mới bổ sung Ban chung khảo (vì là phó TBT mới), muốn vun vén giải khôi cho một nhà văn quân đội bè bạn thân thiết. May sao những tác phẩm của Ngô Phan Lưu thuyết phục quá, cuộc họp cũng không sóng gió nhiều và kèm với Ngô Phan Lưu là tác giả trẻ măng Hồ Thị Ngọc Hoài.

Tôi nói dông dài một tí để thấy rằng khi phó TBT Nguyễn Khắc Trường ở đó thì TBT Hữu Thỉnh và phó Trương Vĩnh Tuấn như vợ với chồng, hục hặc mỗi ngày nhưng không bỏ được nhau. Càng ngày tờ VN càng xa rời hơi thở cuộc sống, dễ dãi và có lúc không giấu được mùi thị trường tài trợ. Lúc nào TBT cũng gằn anh em trong cuộc họp “Chúng ta phải nuôi nhau, làm mọi cách để nuôi nhau”. Không ai biết có bảo trợ từ ngân sách hay không, ai cũng nghĩ mình là của nợ để BBT phải vắt chân lên lo, phải vắt tay lên trán nghĩ cách “kiếm tiền nuôi nhau”.

Một tờ VN chợ chiều. Có một ngày gọi là vui và đủ mặt là liên hoan Tết, tối ấy nhất định phải có Tố Hữu mà cánh văn phòng gọi là “món bánh chưng ninh nhừ”. Trên bục ngài Tố Hữu nói miên man, ngay phía dưới là TBT Hữu Thỉnh ngồi ngay ngắn gật gù, luôn luôn thẳng lưng và chăm chú gật gù. Giữ anh em ngồi lại tới phút chót là phần xổ số có quà tranh của họa sĩ Thành Chương, thật tuyệt vời khi ai đó trúng một bức tranh của anh ấy.

Tôi đã cố giữ mình ở cái chợ chiều ấy: TBT chiến binh, phó TBT chiến binh, thì tôi cũng chiến binh (dù Anh Đức không ưa), tôi tận tâm và tôi không bao giờ in truyện nào của mình ở VN suốt những năm làm biên tập. Có một lần, khi tôi góp ý với TBT trong cuộc họp rằng tờ VN mất độc giả ghê gớm, không thay đổi thì người ta sẽ quay lưng và cười nhạo. Khi ấy Nguyễn Quang Thân có truyện Gió Heo May đã lên khuôn, TBT lập tức bóc truyện của anh ấy ra vì ức tôi đã dám đấu thẳng như vậy. Có lẽ Hữu Thỉnh nghĩ, à, Anh Đức ghét nó không sai, với tôi cùng một số anh em còn xót xa cho tờ VN, TBT thực là nhỏ hẹp, tùy tiện và sau đó thì ông ta cứ trượt dài trong sự tùy tiện, cả những chuyện về nhân sự.

Năm cuối cùng của tôi trong áo viên chức làm báo ăn lương, Hữu Thỉnh luôn nói một câu thật xứng với cái tính giao đãi có nghề của ông ấy “Anh còn nợ Ngân một chuyến nước ngoài”. Có lẽ tôi là người duy nhất ở đó 10 năm mà chưa một suất đi nước ngoài bằng ngân sách. Tôi chỉ cười. Năm 2007 tôi đi Mỹ, theo diện nhà văn nhà báo được Bộ ngoại giao Hoa kỳ mời đích danh (vì nết của Mỹ là đích danh), vé người đi tự túc, đến Mỹ mọi khâu tham quan ăn ở Mỹ tài trợ. Nguyễn Thành Phong, Đỗ Trung Quân, Đinh Thị Thúy Nga, Lê Minh Quốc… đều được cơ quan cho tiền vé, tôi thì, tôi không xin xỏ, tôi tự lo, tôi thấy tôi tự do như mình muốn.

Vì sao Hồ Anh Thái và Phan Thị Vàng Anh đã bỏ lửng vị trí ủy viên BCH Hội nhà văn VN? Không nói thì ai cũng biết vì sao. Nguyễn Quang Thiều ư, tôi nhớ một lần trong khung cảnh thân tình có Trần Huy Quang, có Trương Vĩnh Tuấn, có Thành Đức Trinh Bảo, TBT Hữu Thỉnh nhìn thẳng tôi và gằn gằn mà vẫn dịu dàng “ Đồng chí Dạ Ngân nhớ nhé, không bao giờ có chuyện Nguyễn Quang Thiều làm TBT nhé, đồng chí đừng có mà vun vén nhé."

“Di sản” của Hữu Thỉnh là tất cả những gì hôm nay báo VN khiến mọi người thất vọng đã lâu. Hơn 20 năm ở đó, cho dù nối dài là những nhà văn quân đội thân thiết sang ôm báo VN, thì vẫn cứ là tình trạng chợ chiều. Vụ DTP và LNA là một trong những vụ ê chề mà tôi nghĩ, sẽ còn những vụ khác sẽ bục ra nữa. Với khung nhân sự ít uy tín trong làng Văn, liệu Nguyễn Quang Thiều xoay xở được gì? Mà thôi, kỳ vọng làm chi, bởi mọi ngành mọi giới dưới gầm trời VN này ở đâu mà không chợ chiều?

Một lần, một cán bộ an ninh trẻ đến nhà tôi ở Sài Gòn làm việc với tôi. Hỏi “Vì sao cô ra khỏi Hội nhà văn?” Đáp “Vì cái hội ấy là hội của Hữu Thỉnh lâu rồi”. Lại hỏi “Vì sao cô vào Văn Đoàn Độc Lập rồi cô ra?” Đáp “ Vì phải chuẩn bị tình thế người ở ngoài mang cơm nuôi người ở trong lao chứ”. Lại hỏi “Cô không nghĩ mình đã quên truyền thống máu xương của gia đình sao?" Tôi mất bình tĩnh “Đừng nói chuyện máu xương với tôi, nhà này máu xương đủ rồi, nếu không thay đổi thì coi chừng chúng ta cắp cặp mà đi học Hun Sen, nhé”.

Khi Dạ Thảo Phương lên tiếng, tôi nghĩ, luật pháp sẽ đồng hành với em ấy nếu luật pháp của chợ chiều này còn chút le lói sáng. Đã lâu vắng bóng em, tôi vừa kết fb với em mấy tháng nay, mừng cho em đang hạnh phúc ở trời Tây. Mọi thứ hãy chờ xem đã.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2022

Nữ thi sĩ Hàm Anh: CÂU CHUYỆN CỦA PHƯƠNG - EM TÔI

 
Nữ thi sĩ Dạ Thảo Phương. Ảnh: FB Dạ Thảo Phương

Nữ thi sĩ Hàm Anh (chị gái của Dạ Thảo Phương):

CÂU CHUYỆN CỦA PHƯƠNG (PHẦN 1)

Phương đã quyết tâm nói ra hoàn toàn Sự thật để đoạn tuyệt với những nỗi ám ảnh, những sang chấn tinh thần hơn 20 năm nay. Vậy thì đây là những ký ức hằn sâu trong trí não em:

https://www.facebook.com/100079314396199/posts/117032397617240/?d=n
————

Tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện 10 ngày nay. Tôi sang nhà bố mẹ để hỏi các cụ, bố mẹ có biết gì không, có thể kể lại gì cho con thêm không. Bố mẹ tôi, người đã 76, người thì hơn 80 tuổi rồi, các cụ nói: mới đây, P gọi điện cho bố, nói rằng bố tìm trong tủ sách của gia đình, P có giấu kín một cặp tài liệu… May quá, sau mấy lần dọn nhà nhưng bố chưa bao giờ vứt đi bất cứ thứ gì của nó cả, đâu vẫn nguyên đấy. Bố có photo lại một bộ đây, nói rồi ông cụ lập cập, run run đưa cho tôi.

Suốt 10 ngày nay tôi đã ăn với cặp tài liệu ấy, ngủ với cặp tài liệu ấy, tôi đã khóc lóc và nằm co như chó ốm với cặp tài liệu ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy cứ nằm vậy và không có sức để còn ngồi dậy…

Các bạn ơi, sẽ có những điều một vài bạn đọc thông thường có thể đặt câu hỏi tại sao lại thế, thật không tin nổi – nhưng đối với tôi thì nó lại hiển nhiên. Có lẽ bởi vì hai chị em tôi sinh ra trong một nhà, được giáo dưỡng cùng một cách giáo dục nghiêm khắc, cổ hủ nên những sự ngu ngốc không tưởng của em tôi quá dễ hiểu với tôi.

Một trong những nỗi dằn vặt không để P yên, có lẽ đấy là nỗi ân hận: ôi, sao hồi ấy mình lại ấu trĩ, yếu đuối đến thế… Tôi và một số người có thể hơn một lần thầm nghĩ: trời ơi, nếu mà là mình thì mình sẽ… Thế nhưng, hỡi ôi, có mấy ai không từng ngu ngơ thời tuổi trẻ, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã non kém, chấp nhận để mà thương xót chính bản thân mình. Và, mỗi một con người có một cơ chế phản vệ rất khác nhau, lấy quan điểm, khả năng của mình để áp đặt và phán xét P, thật sự là chưa thấu đáo.

Một lần nữa, tôi kêu gọi mọi người, hãy đặt địa vị người thân của mình nếu bị mắc nạn kinh khủng như P và những nạn nhân bị xâm hại tình dục khác thì các vị sẽ cảm thấy ra sao. Làm như thế, các vị sẽ dễ nhìn thấy được Sự thật bằng tình yêu thương, bởi vì, trong những trường hợp như thế này, Sự thật chẳng thể có đủ bằng chứng đâu các vị ạ. Chỉ nếu nạn nhân bị hiếp chết thì may ra, người ta có thể khám nghiệm tử thi. Đây cũng chính là lý do, hầu hết chúng ta đều biết, các vụ việc xâm hại tình dục nhiều lắm nhưng rất ít nạn nhân nào dám lên tiếng.

Câu chuyện này tàn nhẫn với P và với gia đình chúng tôi quá. Thôi thì đã nói, để P nói ra cho hết. Chúng tôi muốn sớm chấm dứt cơn ác mộng này.

Ảnh: Phương dự Hội viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IV.

---------

Câu chuyện của Phương em gái tôi (phần 2) - MỒ MA SỐNG DẬY
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/117364987583981/?d=n

MỒ MA SỐNG DẬY

Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Nó cưỡng hiếp tôi rồi cưỡng hiếp nữa
Cưỡng hiếp khi các vị đang nhồm nhoàm,
Đang viết những vần vèo tán tỉnh nhau nôn mửa,
Cưỡng hiếp có thai rồi, tôi phải bỏ
Cưỡng hiếp khi còn đang ròng ròng máu đỏ
Máu của đứa con tôi không được làm người!
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Đang viết những diễn từ lung linh réo gọi nhất
Phả đi những làn hơi thối tha, tàn độc:
Cưỡng hiếp là thế nào thế nào là cưỡng hiếp?
Tinh trùng đâu, quần áo đã lột chưa?
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Đang bôi trơn mọi cánh cửa ngăn tiếng kêu cọt kẹt
Đang run rẩy họp bàn đề ra phương sách
Vì những thứ bầy nhầy dính bẩn khắp nơi nơi.
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Các anh chị dịu dàng hẩy tôi xuống vực:
“Phải dập mày để răn đe kẻ khác,
23 năm dám đội mồ dậy làm người?”
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Những đứa trẻ con không được ra đời
Những cô gái phát điên, thân tàn ma dại
Là những chứng nhân, những quả báo đời đời.

Hàm Anh
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2022

Link: Về Thư ngỏ của Phương
https://www.facebook.com/100006058656127/posts/3055753324636593/?d=n
Chia sẻ Câu chuyện của Phương (phần 1)
https://www.facebook.com/100006058656127/posts/3058680441010548/?d=n


NỮ THI SĨ DẠ THẢO PHƯƠNG TIẾP TỤC CÔNG BỐ SỰ THẬT


NỮ THI SĨ DẠ THẢO PHƯƠNG TIẾP TỤC CÔNG BỐ

2. ĐỨA CON ĐẦU TIÊN 

(Ảnh: Biên bản cuộc họp của đại diện Công đoàn và các phòng ban liên quan của Báo Văn nghệ với Lương Ngọc An, ngày 26.2.2003).

Link bản đánh máy https://app.box.com/s/hhpinfssd1s3bwgajoj7xpm5mh0ybo55) *
* Đau đớn dứt quyền làm mẹ
* Tiếp tục bị đeo bám
* Trong vực thẳm cô đơn và hoảng loạn
* LƯƠNG NGỌC AN, HÃY NHẬN TỘI! 

Lần đầu tiên bị cưỡng bức, tôi chỉ tập trung vào việc đánh nhau để thoát thân. Cảm giác sự xâm phạm của Lương Ngọc An vào vào cơ thể tôi chỉ yếu ớt và thoáng qua, nên tôi tưởng hắn chưa kịp hoàn thành hành vi cưỡng hiếp. 

Khi mất kinh, tôi nghĩ vì mình bị đột ngột khủng hoảng tinh thần. Tôi không hề biết mình có thai, cho đến khi đứa con trong bụng tôi đã 12 tuần tuổi. 

Vâng, tôi của 23 năm trước đã rất ngu ngốc, thiếu hiểu biết. Tôi chưa bao giờ được gia đình và trường học giáo dục giới tính hoặc cách xử lý khi bị bạo hành. Khi đó, internet chưa phổ biến và hiểu biết chung của xã hội về vấn đề này còn rất lạc hậu. Khi mọi việc xảy ra, tôi bàng hoàng đến tê dại, không bình tĩnh như giờ đây ngồi trước màn hình máy tính, tỉnh táo biết được những bước xử lý đúng cách như tôi của bây giờ.

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

Nguyễn Thành Phong: MỘT CÂU CHUYỆN RẤT BUỒN TỪ VĂN NGHỆ TRẺ

Lương Ngọc An - Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam là Người đang bị Nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo hiếp dâm mình 23 năm trước.

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong lên tiếng:
MỘT CÂU CHUYỆN RẤT BUỒN TỪ VĂN NGHỆ TRẺ

Tôi thấy rất bất ngờ và trào lên một cảm giác chua xót, giận dữ khi tiếp cận câu chuyện xảy ra giữa Dạ Thảo Phương và Lương Ngọc An ở Văn nghệ Trẻ cách đây hơn 20 năm. 

Đây là vụ việc diễn ra sau khi chúng tôi đã rời đi. Chúng tôi ở đây là ba người: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập và tôi giai đoạn ban đầu, sau đó là một vài người khác nữa, rất có tên tuổi và tư cách, cùng xúm tay vào nhiệt huyết làm ra tờ Văn nghệ Trẻ. Tờ Văn nghệ Trẻ số đầu tiên ra mắt vào đầu tháng 9/1995.... Chúng tôi rời đi vào khoảng thời gian nửa đầu năm 1999, tâm trạng không vui vẻ gì, sau gần 4 năm cống hiến cho tờ báo. Còn câu chuyện đang đề cập ở đây diễn ra vào cuối năm 1999 và năm 2000.

Sau khi rời Văn nghệ Trẻ, tôi liền khoác ngay ba lô lên đường đi làm phóng viên, đi khắp các nơi, rồi về nhà ngồi viết bài, viết sách, không mấy chú ý đến những chuyện đang xảy ra ở báo Văn nghệ, dù tôi vẫn còn là người của báo cho đến khi chuyển hẳn sang cơ quan khác vào tháng 8/2002.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

Nhà thơ Hàm Anh: ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG CỦA EM GÁI TÔI


Nhà thơ Hàm Anh Phan Thủy
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG CỦA EM GÁI TÔI 

Các bạn ơi,
Bức ảnh của cô gái ngây thơ, trong sáng này đã từng suýt thành ảnh thờ cô ấy vào những năm 2000 đen tối ấy. Tôi không thể biết được thực chất chuyện gì đã xảy ra với em, chỉ không bao giờ quên những năm tháng theo bố mẹ đưa em đến bệnh viện Xanh-pôn rửa ruột hết lần này đến lần khác. Nhưng em không thể chết được, vì em có một câu chuyện cần phải kể lại với chúng ta.

KẺ TỪNG CƯỠNG HIẾP TÔI ĐANG LÀ PHÓ TBT BÁO VĂN NGHỆ

Nhà thơ Dạ Thảo Phương lên tiếng:
KẺ TỪNG CƯỠNG HIẾP TÔI
ĐANG LÀ PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO VĂN NGHỆ

Ngày 3.4 là ngày sinh nhật tôi, ngày mẹ cha mang tôi đến với cuộc đời.

Sinh nhật tôi năm nay, tôi muốn được sinh ra một lần nữa - Bằng việc mang ra ánh sáng một Sự Thật tôi đã phải chôn giấu trong im lặng thống khổ suốt 23 năm nay.

Có lẽ những gì tôi kể ra sẽ hơi dài với bạn. Nhưng đó là gần một nửa thời gian tôi đã sống trên mặt đất này, với rất nhiều khổ đau, mất mát, oan ức.

TôI hy vọng tiếng nói này của tôi sẽ được bạn lắng nghe.

Tôi hy vọng tôi sẽ được tái sinh trong một thế giới được chiếu sáng bởi Sự Thật, lòng Chính Trực, Tình Người. 

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

"MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM" và dân tôi chửi giải thơ!

Lê Thiếu Nhơn:
MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM và dân tôi chửi giải thơ!

Trên mạng tràn ngập những lời oán thán và những lời phẫn nộ về cuộc thi thơ báo Văn Nghệ 2019-2020 vừa tổ chức tổng kết và trao giải tại Hà Nội ngày 9/4. Điểm nóng nhất để dư luận hướng vào là bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" của tác giả Tòng Văn Hân được trao giải B đồng hạng với tác giả Nguyễn Văn Song (không có giải A). 

Giải B của tác giả Tòng Văn Hân có cả thảy 3 bài: "Mẹ tôi chửi kẻ trộm", "Làm rể" và "Nhà dưới nhà trên". Tác giả Tòng Văn Hân là một tên tuổi rất mới, nếu vị trí cao nhất mà thuyết phục được công chúng, thì rất đáng mừng cho cuộc thi. Tuy nhiên, kết quả dường như đang đi ngược lại mong ước chính đáng ấy.

Nguyên văn bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" của Tòng Văn Hân:

"Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
-Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất bản
Có nhiều gà nhất mường!
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
-Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé !
Từ thuở bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ"

Ý tưởng "phúc đức tại mẫu" rất được. Người mẹ có tấm lòng rộng lớn thì người con sẽ gặp nhiều báo đáp may mắn. Tuy nhiên, viết quá vụng về, nên phơi bày sự ngây ngô. "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" được chọn đăng trên báo, đã là một sự châm chước. Còn trao giải cho "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" thì hơi xem thường độc giả và xem thường thi ca.

Tác giả Tòng Văn Hân ở Điện Biên tâm sự rất thật thà: "Tôi làm thơ với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình quảng bá hình ảnh tươi đẹp trong không gian sống của người Thái nói riêng, của người miền Núi trên địa phương tôi nói chung đến với đông đảo bạn đọc". Động viên Tòng Văn Hân là cần thiết. Thế nhưng, không thể khích lệ theo kiểu ban phát giải thưởng một cách chủ quan và dễ dãi. 

Cư dân mạng bấu lấy "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" để đua nhau chửi giải thơ, hoàn toàn có lý do hợp tình, hợp lý. Chửi hùng hổ hay chửi réo rắt cũng có thể chấp nhận, nhưng lại có vài người vì quá nhiệt huyết mà chửi nhầm địa chỉ. Cuộc thi thơ báo Văn Nghệ 2019-2020 không liên quan đến tân Chủ tịch Hội Nhà văn VN - Nguyễn Quang Thiều và Hội đồng Thơ vừa mới thành lập. 

Rõ ràng hơn, Ban chung khảo cuộc thi thơ đã vinh danh "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" để dân tôi chửi giải thơ, gồm các ông: Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương, Khuất Quang Thụy và Nguyễn Đức Mậu. 

Giải B trao cho "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" không phải lỗi của tác giả Tòng Văn Hân, mà là lỗi của Ban chung khảo. Bây giờ, dư luận đã phản ứng gay gắt như vậy, thì những người cầm cân nảy mực cần có phản hồi thật thiện chí, hoặc chứng minh mạch lạc giá trị thi ca của "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" hoặc thừa nhận đã nhầm lẫn về giá trị của "Mẹ tôi chửi kẻ trộm".

Xin được nhấn mạnh tác giả Tòng Văn Hân không có lỗi khi nỗ lực dự thi và đột ngột được giải cao. Mặt khác, người yêu thơ còn chửi giải thơ, nghĩa là họ còn tin tưởng và còn hy vọng vào báo Văn Nghệ. Đó cũng là điều đáng mừng. Vì nhiều năm qua, trong cơn suy thoái chung của báo chí, tờ Văn Nghệ không còn giữ được chất lượng như xưa nữa. 

Có khi, giữa phúc họa khôn lường, từ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” khiến dân tôi chửi giải thơ, báo Văn Nghệ có dịp cải tổ toàn diện để xứng đáng là địa chỉ văn chương uy tín bậc nhất của Việt Nam. Biết đâu, với báo Văn Nghệ, trong cái rủi lại có cái may!





Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

TRUYỆN NGẮN “VÀNG LỬA”, MỘT CÁCH LÝ GIẢI CĂN TÍNH DÂN TỘC

NGUYỄN HUY THIỆP VÀ TRUYỆN NGẮN “VÀNG LỬA”,
MỘT CÁCH LÝ GIẢI CĂN TÍNH DÂN TỘC

Đặng Văn Sinh

Được công bố lần đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 1988 trên tuần báo Văn nghệ, “Vàng lửa” đặt ra một vấn đề khá nhạy cảm đối với người đọc trong việc đánh giá lịch sử và văn hóa dân tộc mà từ lâu, bởi nhiều lý do khác nhau, chúng ta nhận diện chưa đúng bản chất của nó. 

Thực ra, “Vàng lửa” là truyện ngắn mang tính luận đề, khô khan, thậm chí chẳng khác gì một bài biên khảo nhưng đọc lại vô cùng hấp dẫn bởi phần nội hàm phong phú với nhiều nhận định sắc sảo về cách thẩm định lại một số giá trị vẫn được xem là dĩ thành bất biến. Viết truyện ngắn này, tác giả tỏ ra khá kín võ khi anh sáng tạo ra nhân vật Phăng, một gã thực dân phương Tây vượt biển sang Đông Dương tìm vàng, nhận xét về nền văn hóa Việt. Điều này tương đối dễ hiểu bởi tâm lý vọng ngoại của không ít công dân vong bản. Chả thế mà, vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước, có nhà văn thuộc thành phần thứ ba của Mặt trận dân tộc GPMNVN lấy tên là Patzi, viết về một đề tài liên quan đến vấn đề dân tộc, tuy chẳng lấy gì làm xuất sắc nhưng đã gây cho dư luận thế giới, nhất là các phong trào cánh tả, xôn xao một thời.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

VÃN HỒI VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI VÀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ

TSKH Phan Hồng Giang. Ảnh: Nguyễn Xuân Diện.

Vãn hồi văn hóa, đạo đức xã hội
và thực hành dân chủ


Trò chuyện với TSKH Phan Hồng Giang
Mai Nam Thắng thực hiện.


Lời tòa soạn: Thời gian vừa qua, mục Diễn đàn văn hóa của tuần báo Văn nghệ đã đăng tải loạt bài của các nhà văn, nhà trí thức và hoạt động xã hội uy tín, trao đổi về những vấn đề cấp thiết, nổi cộm, xung quanh việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cùng với những bài viết đã đăng, Ban biên tập cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi trực tiếp hoặc qua thư, điện thoại... của đông đảo bạn đọc gần xa trong cả nước, về vấn đề báo nêu và nội dung các bài viết. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung cuộc trao đổi của Văn nghệ với nhà văn, dịch giả, Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật – Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, về vấn đề này.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

TẢN MẠN VỀ PHÙNG QUÁN


TẢN MẠN VỀ PHÙNG QUÁN

1. Gặp gỡ.
 
Tôi chơi thân với Hải Bằng từ cuối năm 1966, lúc Hội Văn Nghệ và Ty Văn hoá còn sơ tán lên làng Phú Vinh. Qua Hải Bằng tôi được biết rất nhiều về cuộc đời và con người Phùng Quán. Trước đó những năm đầu 60 tôi đã đọc cuốn “Bọn Nhân văn-Giai phẩm trước toà án dư luận”cùng rất nhiều bài viết khác, thông qua Hà Nhật thầy giáo dạy văn và bạn bè cùng học cấp 3 Quảng Bình cho mượn. Chưa gặp nhưng tôi đã trọng, vì đó là con người khác người. Chữ “người” thời ấy gần như cùng chung mẫu số. Ai cũng như ai, khó mà bộc lộ cá tính trước đám đông. 

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

BÁO VĂN NGHỆ LOAY HOAY TỰ CỨU MÌNH KHỎI CHẾT LÂM SÀNG


BÁO VĂN NGHỆ 
LOAY HOAY TỰ CỨU MÌNH KHỎI CHẾT LÂM SÀNG

Phùng Hoài Ngọc

1. Lược qua đôi chút về lịch sử và địa vị báo Văn nghệ (Hội nhà văn)

Khai sinh từ 1948 với tên Tạp chí Văn nghệ, tập hợp hầu hết văn nghệ sĩ tên tuổi thời tiền chiến và một số mới gia nhập. Người mới nhất là Tố Hữu nhưng lại mau chóng trở thành thủ lĩnh không chính thức do trung ương uỷ nhiệm ngầm.

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: VỀ TRUYỆN “BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC”

Nhà văn Hoàng Quốc Hải. Ảnh: Internet.

VỀ TRUYỆN “BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC”

Hoàng Quốc Hải 
Tễu Blog: Bài này đã đăng báo Văn Nghệ số 4 93023), ra ngày 27.1.2018, phát hành cả nước từ ngày 25.1.2018. Bản tác giả gửi đến Văn Nghệ và các trang mạng có tiêu đề là "Về truyện Bắt đầu và Kết thúc", nhưng bị Báo Văn Nghệ đổi thành "Về truyện Mở đầu và Kết thúc". Đọc cái tiêu đề của Văn Nghệ, người ta sẽ bảo: ông lão lẩm cẩm, đến cái tên truyện còn ghi nhầm thì còn viết bài phê phán cái gì! Báo Văn Nghệ thâm thật! Hay là có nội gián?
Mấy năm nay, nhiều nguồn tin không thể kiểm chứng tải về từ nhiều nước, trong đó chủ yếu từ Trung Quốc do người có học đi du lịch đem về. Trong đó họ nói,Trần Ích Tắc trá hàng để làm tình báo, Trần Quốc Toản không phải hy sinh khi truy đuổi giặc bên bờ sông Như Nguyệt, mà ông chỉ bị thương, giặc bắt đưa ông về Tàu. Ông qui thuận, nên được trọng đãi. Hiện con cháu ông rất thành đạt. Họ đã được xem cả gia phả, tộc phả của cả gia quyến Trần Ích Tắc và Trần Quốc Toản. Nhưng khi hỏi bằng chứng thì chẳng ai có bằng chứng gì. Có kẻ còn khẳng định: Chỉ riêng tôi có tài liệu gốc, tôi sử dụng cho riêng tôi, tại sao tôi phải chứng minh cho mọi người. Lý sự thế, thì đúng là giả mạo rồi, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, không ai làm như vậy. Thế mà nhiều người vẫn nhắm mắt tin theo, rồi phao tin đồn nhảm.