Chu Mộng Long
LẠI LÀM TO CHUYỆN NỮA RỒI!
Biểu tượng (Symbolic) mà định hướng một ý nghĩa thì còn gì là biểu tượng? Mà muốn định hướng một ý nghĩa cố định nào đó thì sao không niêm yết luôn một bảng nội dung dưới chân cái cổng ấy?
Biểu tượng là dạng kí hiệu mà cái thực đã được cách điệu để vươn đến tính khái quát trừu tượng, cho nên nó luôn đa nghĩa. Người thưởng thức bao giờ cũng tạo ra những hệ quy chiếu khác nhau với những liên tưởng khác nhau. Chẳng hạn, Rồng - Tiên là biểu tượng của nòi giống Lạc Việt, nhưng cặp Rồng - Tiên ấy có vô số những liên tưởng: con cá dưới nước, con chim trên trời, quan hệ giữa đất và nước (Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc/ Nước là nơi con cá ngư ông móng nước bể khơi, Đất là nơi chim về/ Nước là nơi rồng ở...), quan hệ tình yêu Âu Cơ - Lạc Long Quân, cũng là quan hệ giữa anh và em (Yêu nhau và sinh con đẻ cái/ Gánh vác phần người đi trước để lại/ Dặn dò con cháu chuyện mai sau...) v.v... Trong trường hợp biểu tượng đẩy về cội nguồn vật chất xa xăm, nguyên thủy nó sẽ thành Cổ mẫu (Archetype), khi ấy nó mang phức cảm giống loài, C. Jung gọi là vô thức tập thể. Chẳng hạn như Đất/ Nước, Núi/Sông, Âm/ Dương, Đực/ Cái... Những liên tưởng phồn thực sẽ nảy sinh và trỗi dậy mạnh mẽ để chống lại những cấm kỵ (Taboo). Cổ mẫu tồn tại như một tất yếu của sáng tạo nghệ thuật và nhờ nó, nghệ thuật đưa con người tìm về cội nguồn.