Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Chu Mộng Long: LẠI LÀM TO CHUYỆN NỮA RỒI!


Chu Mộng Long

LẠI LÀM TO CHUYỆN NỮA RỒI!

Biểu tượng (Symbolic) mà định hướng một ý nghĩa thì còn gì là biểu tượng? Mà muốn định hướng một ý nghĩa cố định nào đó thì sao không niêm yết luôn một bảng nội dung dưới chân cái cổng ấy?

Biểu tượng là dạng kí hiệu mà cái thực đã được cách điệu để vươn đến tính khái quát trừu tượng, cho nên nó luôn đa nghĩa. Người thưởng thức bao giờ cũng tạo ra những hệ quy chiếu khác nhau với những liên tưởng khác nhau. Chẳng hạn, Rồng - Tiên là biểu tượng của nòi giống Lạc Việt, nhưng cặp Rồng - Tiên ấy có vô số những liên tưởng: con cá dưới nước, con chim trên trời, quan hệ giữa đất và nước (Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc/ Nước là nơi con cá ngư ông móng nước bể khơi, Đất là nơi chim về/ Nước là nơi rồng ở...), quan hệ tình yêu Âu Cơ - Lạc Long Quân, cũng là quan hệ giữa anh và em (Yêu nhau và sinh con đẻ cái/ Gánh vác phần người đi trước để lại/ Dặn dò con cháu chuyện mai sau...) v.v... Trong trường hợp biểu tượng đẩy về cội nguồn vật chất xa xăm, nguyên thủy nó sẽ thành Cổ mẫu (Archetype), khi ấy nó mang phức cảm giống loài, C. Jung gọi là vô thức tập thể. Chẳng hạn như Đất/ Nước, Núi/Sông, Âm/ Dương, Đực/ Cái... Những liên tưởng phồn thực sẽ nảy sinh và trỗi dậy mạnh mẽ để chống lại những cấm kỵ (Taboo). Cổ mẫu tồn tại như một tất yếu của sáng tạo nghệ thuật và nhờ nó, nghệ thuật đưa con người tìm về cội nguồn.

Việc cái cổng mừng xuân kia được liên tưởng đến cái xuân tình là một phức cảm hiển nhiên của người xem. Nó thể hiện một năng lượng sống mạnh mẽ của dân tộc và thời đại. Chẳng lẽ quý lãnh đạo của cái xứ này không muốn điều đó?

Với ý nghĩa đó, lãnh đạo Cần Thơ nên lấy làm niềm vui chứ sao lại làm to chuyện như là sự ám thị đến bệnh hoạn của tòa dị giáo thời trung cổ?

Thưởng thức biểu tượng nghệ thuật mà cũng định hướng thì đúng là nhồi sọ quá đáng!

Hay là từ nay cấm hẳn các cuộc thi hoa hậu hay người mẫu có phần trình diễn đồ lót, cấm hẳn ngành thời trang và sản xuất, trưng bày đồ lót vì nó xấu xa, bẩn thỉu như ý nghĩ của mấy ông bà này? Thật đáng buồn cho quan trí nước ta!
_____________
 
Bài đọc thêm GIẢI CẤM KỴ: MỸ HỌC CỦA CÁI TỤC 

... Cái cổng mừng Xuân mang hình ảnh cái Xuân tình, dù chỉ là cái vỏ bọc, là một sáng tạo độc đáo, có thể là sáng tạo rất vô thức theo nguyên lý dịch chuyển phân tâm học. Và sự liên tưởng của người xem cũng là sự trỗi dậy hiển nhiên của vô thức. Chẳng có gì là tục tĩu khi cả hai đều mang vẻ đẹp trang trọng, thiêng liêng nhất của cuộc sống trần thế. Nó tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và sự phồn thực của mảnh đất Tây Đô.

Việt Nam có nhiều tôn giáo nhưng không là sự thống trị của tôn giáo độc thần. Nhãn quan mỹ học cổ đại lẫn hiện đại của nhân loại không xem cái Tục là xấu xa, bẩn thỉu. Việc cấm đoán hay trừng phạt thể hiện một tâm lý bệnh hoạn, đồng bóng và một triệu chứng độc tài không thể chối cãi!


---------


Đọc hết bài trên Blog Chu Mộng Long:

https://chumonglong.wordpress.com/2017/12/28/giai-cam-ky-my-hoc-cua-cai-tuc/

8 nhận xét :

  1. UBND Cần Thơ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  2. Thiết kế đèn hoa, biểu tượng " Mừng Đảng, Mùng Xuân" của Sở TT-TT Cần Thơ đạt cảnh giới nghệ thuật rất cao siêu. Đến mức chàng bán Sim điện thoại có tên " Chương May Mắn" lại thấy nó giống cái quần lót lọt khe của phụ nữ . Biểu tượng Mỹ thuật này bảo đảm đúng quan điểm " nghệ thuật vị nhân sinh" của Đảng ta. Hoan hô và ủng hộ quan điểm của lãnh đạo Sở 4 T Cần Thơ!

    Trả lờiXóa
  3. Kể cũng buồn cười . Một công trình trang trí bằng đèn , mỗi người có thể hình dung nó giống một cái gì đó ,người hình dung nó giống cái nỏ thần , kẻ bảo giống hình cái tử cung , người bảo nó giống cái ô dù ... ; Chuyện rất bình thường , chả có gì là lạ ?
    Có người hình dung nó giống cái quần lót . Mặc họ . Chả phải thì thôi . Ấy vậy mà lại thành chuyện , từ lúc xem cái công văn " định hướng " , như lẽ tự nhiên , tui lại bị định hướng nó giống hình cái quần lót thay vì trước đây tôi hình dung nó là bông hoa cơ đấy .

    Trả lờiXóa
  4. Xuất phát là những kẻ lừa lọc tâm tính hèn kém bản chấtxấu xa lương tâm bất chính ,chỉ sợ người khác đọc được tâm địa mình cho nên mới cấm đoán chụp mũ vậy.

    Trả lờiXóa
  5. Ông Trung đạt mục đích rồi, sao còn lăn tăn chi nữa

    Trả lờiXóa
  6. Điều liên tưởng của ông Chương lớn lao hơn điều suy nghĩ của ông Trung rất nhiều

    Trả lờiXóa
  7. Văn học nghệ thuật luông là ý tại ngôn ngoại mà bác Chương

    Trả lờiXóa
  8. Thật hết biết! Các vị xem Biểu tượng di sản thế giới của UNESCO rồi xử lý tiếp đi...

    Trả lờiXóa