Tác giả Phạm Quang Long, PGS.TS Ngữ văn, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở VH TT và DL Hà Nội.
Tách và nhập-chuyện không đơn giản
Phạm Quang Long
1. Thế hệ chúng tôi đã được học câu chuyện “ Cây tre trăm đốt”. Tôi chỉ còn nhớ hai ý ngày ấy thầy dạy là dù có mưu ma chước quỷ kiểu gì thì cuối cùng cái thiện sẽ thắng. Và chân lý đời sống cực đơn giản nhưng không phải ai cũng có năng lực hiểu.
2.Lịch sử nước ta đã trải qua mấy lần nhập các địa phương với nhau rồi lại tách ra. Khi cần nhập, họ viện đủ lý lẽ. Và khi tách họ cũng vin vào lắm lý do. Không chỉ hai tỉnh mà có khi 3 tỉnh nhập lại làm một như Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn, Bình Trị Thiên… Còn 2 tỉnh thì nhiều lắm: Hải Hưng, Hà Bắc, Phú Khánh, Bình Thuận, Sông Bé, Gia Lai-Kontum v.v…Bây giờ chỉ còn lại Quảng Ninh, Hải Phòng. Hồi ấy các nhà ” tư tưởng” dựa vào đó nêu ra nhiều lý thuyết về phát triển, con người, tư tưởng làm chủ tập thể… làm khổ nhiều người. Không ai trách những ngộ nhận, lầm lỡ trong học thuật vì dù sao đó cũng là ý kiến của cá nhân, phạm vi tác hại không quá lớn nhưng các nhà quản trị thì không nên sai lầm. Bởi một quyết định nếu sai lầm của họ để lại di hại, thậm chí kéo lùi sự phát triển của một lĩnh vực, một thời đại, một quốc gia.
Phạm Quang Long
1. Thế hệ chúng tôi đã được học câu chuyện “ Cây tre trăm đốt”. Tôi chỉ còn nhớ hai ý ngày ấy thầy dạy là dù có mưu ma chước quỷ kiểu gì thì cuối cùng cái thiện sẽ thắng. Và chân lý đời sống cực đơn giản nhưng không phải ai cũng có năng lực hiểu.
2.Lịch sử nước ta đã trải qua mấy lần nhập các địa phương với nhau rồi lại tách ra. Khi cần nhập, họ viện đủ lý lẽ. Và khi tách họ cũng vin vào lắm lý do. Không chỉ hai tỉnh mà có khi 3 tỉnh nhập lại làm một như Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn, Bình Trị Thiên… Còn 2 tỉnh thì nhiều lắm: Hải Hưng, Hà Bắc, Phú Khánh, Bình Thuận, Sông Bé, Gia Lai-Kontum v.v…Bây giờ chỉ còn lại Quảng Ninh, Hải Phòng. Hồi ấy các nhà ” tư tưởng” dựa vào đó nêu ra nhiều lý thuyết về phát triển, con người, tư tưởng làm chủ tập thể… làm khổ nhiều người. Không ai trách những ngộ nhận, lầm lỡ trong học thuật vì dù sao đó cũng là ý kiến của cá nhân, phạm vi tác hại không quá lớn nhưng các nhà quản trị thì không nên sai lầm. Bởi một quyết định nếu sai lầm của họ để lại di hại, thậm chí kéo lùi sự phát triển của một lĩnh vực, một thời đại, một quốc gia.


















