Đối mặt với lương tri*
Đăng Bảy
Văn hóa Nghệ An
Thứ ba, 17 Tháng 4 2018 21:18
Lệ thường, khi đọc một tác phẩm văn học về đề tài đương đại,
người đọc vô hình trung liên tưởng đến nhiều điều: na ná
chuyện này mình đã thấy ở đâu, nhân vật nọ có nguyên mẫu nào
trong thực tế đời sống, và từ những ẩn dụ, ví von, ngụ ý,
tác giả có thái độ đúng hay sai, v.v... Tiểu thuyết Cuộc cờ của
tác giả Phạm Quang Long với bốn trăm trang có lẻ do Nhà xuất
bản Hà Nội ấn hành từ đầu năm 2018 đương nhiên nằm trong điểm
ngắm ấy. Câu chuyện về dự án “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” ở
một địa phương với những thành công và hệ lụy của nó đang là
hiện thực ấm nóng. Diễn biến số phận của một dự án – từ
nghị quyết, quy hoạch đến triển khai - dưới sự điều hành của
giới chức sắc sở tại, đó là cả một cuộc cờ ly kỳ và gay
cấn làm sao? Mà giới chức sắc đó được tác giả Phạm Quang Long
không ngại gọi thẳng tên: họ ở cấp tỉnh và trên nữa.
Ngay từ đầu sách, tác giả đã tạo nên một tình huống rất gợi tò mò: đang ngủ với bồ non tại một khách sạn xa vắng thì nhận được điện của thượng cấp hẹn gặp, Thân liền có cách ứng phó khôn ngoan: mất liên lạc với cậu lái xe riêng thì thuê xe ngoài, về ngay trong đêm, vừa che giấu được hành tung, vừa chiều nịnh được thượng cấp...
Ngay từ đầu sách, tác giả đã tạo nên một tình huống rất gợi tò mò: đang ngủ với bồ non tại một khách sạn xa vắng thì nhận được điện của thượng cấp hẹn gặp, Thân liền có cách ứng phó khôn ngoan: mất liên lạc với cậu lái xe riêng thì thuê xe ngoài, về ngay trong đêm, vừa che giấu được hành tung, vừa chiều nịnh được thượng cấp...
Những con đẻ của thời buổi
Rồi tiếp theo, qua từng chương từng chương một, bạn đọc lần
lượt mục kích hàng loạt nhân vậtlà “con đẻ của thời buổi”.
Họ có chung một nhân thân: đều là những người không phải bỏ tiền
nhà đi du học tự túc, mà được cử tuyển ra nước ngoài học
tập, rồi mang bằng sắc trở về làm việc và hiện được giao
trọng trách ít ra cũng đứng đầu ngành ở tỉnh.
Đó là Thân,chủ tịch,người đứng vào chân thứ nhất, thứ hai của tỉnh.
Với thượng cấp, Thân cài đặt điện thoại cho “tiếng chuông của
anh thật khác để khi anh gọi, em nhận ra ngay” và với thuộc hạ thì
“cứ làm ra vẻ lành lạnh, vẫn giữ cái khoảng cách trên dưới vừa đủ để
không có lý do xích lại gần hơn”... Thân sống theo phương châm “lùi lại
sau cũng có người để ý. Vậy thì cứ giữa đám đông mà đứng lẫn vào mọi
người, cứ tan vào đám đông như thế, chả ai nhận ra mình là khôn ngoan
nhất”. Và Thân khuynh loát đời sống kinh tế – xã hội của tỉnh
Bình Nguyên theo ý của mình, màchỉ tính riêng phần được chia trong
cái dự án này Thân cũng có được cỡ trăm tỉ...
Đó là Đô, giám đốcSở Kế hoạch đầu tư, có tínhthích cái gì là
sẽ làm cái ấy. Thuở thiếu thời sống với ông bố “gà trống nuôi
con”, nhưng khi được ra nước ngoài làm tiến sĩ, Đô tìm hiểu và
tổ chức đám cưới luôn bên ấy cho gọn, khi về nước dứt khoát
không cầm đồng nào của bố, mà tự túc tự tác ra tậu nhà ở
riêng. “Với mọi người, bao giờ Đô cũng giữ khoảng cách. Với vợ cũng vậy.
Sao không sống cho mình mà lại cứ phải cho những thứ chả liên quan gì
đến mình hay chả đem lại lợi lộc gì cho mình? Phải cho mình trước
hết”.Trong công việc làm ăn, Đô có một cá tính nữa: “không bao
giờ chê tiền nhưng lại phải rõ ràng. Tiền người ta cám ơn mình hay tiền
chia chác vì công việc lại đi một nhẽ. Tiền cám ơn nhiều hay ít phải tùy
thuộc vào những việc Đô làm cho họ. Còn tiền chia chác thì lại phải
sòng phẳng”.
Hai nhân vật này đáng được liệt vào hàng quái kiệt, cùng với
một “chân kiềng” của họ là chủ đầu tư Lân. Từ một tay chuyên
gia “đánh hàng” ở Đông Âu,Lân về làm việc cho nhà nước thời
gian ngắn, nhảy ra mở công ty tư nhân,buôn bán ô tô giá rẻrồi mở rộng
đầu tư sang lĩnh vực địa ốc, ngân hàng, khai mỏ. Nghe lời anh Hai (vị
này không lộ diện, chỉ biết là thượng cấp của Thân và hợp
cạ với Đô), Lân “liên doanh, liên kết với một cơ quan nhà nước nào đó,
phối hợp làm ăn. Mà chỉ dựa được vào hai chỗ thôi. Dựa vào anh, tức là
dựa vào thể chế, chính quyền. Thứ hai là dựa vào ngân hàng. Chính quyền
cho ta quyền được hành động, cho ta cơ chế. Ngân hàng cung cấp cho ta
tiền để hoạt động”.Lân làm ăn kín cạnh mà cũng bí hiểm,cửa nào cũng
lọt... Họ hợp thành bộ ba, là đầu trò của vụ biến báo nghị
quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân khóa trước, thay đổi
mục đích sử dụng gần ngàn hecta đất và rừng sang dự án Thành
phố Bình Minh, chia lô xây biệt thự để bán, nhưng đằng sau đó là
khai thác gỗ rừng và đá đỏ ở núi Sằn, nơi có trữ lượng và chất
lượng không thua kém gì ở Quỳ Hợp và Yên Bái.
Thâm nhập một đường dây làm ăn xuyên Việt, tác giả Phạm Quang
Long ít dùng thủ pháp trực kể, mà chú trọng khắc họa chân
dung các yếu nhân bằng chính những suy nghĩ, độc thoại, đối
thoại của họđặng lột trái nội tâm của nhóm người “danh chính
tâm tà”, dùng quyền bính vào những việc mưu lợi cho mình.
Những chiêu thức ma quái
Ở cương vị đã có, những nhân vật chấp chính trong Cuộc cờ không
đặt lợi ích của xã hội, của cộng đồng lên trên hết, mà chỉ
lo “ấm thân”. Và lạ làm sao - họ giống nhau ở chỗ không có ý
muốn thăng tiến. Như Thân chẳng hạn, không thích lên cao hơnnữa -
vào hàng trung ương chẳng hạn -mà ngấm ngầm vận độngnhằm giữ
vị bí thư Tỉnh ủy chân chất ở lại cương vị thêm vài năm
nữa,để làm lá chắn vạn năng cho mìnhkhithực hiện ý đồ cá nhân.
Hễ có chuyến nào ra nước ngoài công tác, Thân phải cài vào
đoàn bằng được những chánh phó công ty xây dựng, đơn vị kinh doanh
địa ốc, chủ nhà băng của tỉnh nhà, để phục dịch đoàn, để làm quen, lấy
lòng các quan chức tỉnh và để cho “những công việc còn chưa biết là gì
nhưng chắc sẽ đem lại lợi lộc cho cả hai bên”.Làm chủ tọa cuộc họp
thì “dùng thuật đánh tráo đối tượng hoặc đánh tráo khái niệm để lái sự
việc theo ý mình... đánh lạc hướng người nghe, chuyển họ từ cách hiểu
này sang cách khác có lợi cho mình rồi tóm vấn đề của người khác, diễn
giải theo cách của mình, gán cho nó ý nghĩa mới, tô đậm thêm ít nhiều
rồi công nhận và quảng bá nó như những ý tưởng tốt nhất, vì tập thể
nhất, là ý kiến chỉ đạo của cấp trên nhưng thực ra là đang phục vụ cho ý
đồ của mình”...
Người cùng một duộc với Thân là nhân vật số một của cuốn
tiểu thuyết: Đô. Ngoan ngoãn chấp nhận sự cắt đặt của Thân, Đô
chẳng còn màng tới chức phó chủ tịch tỉnh hoặc lên trên Bộ,
với chủ tịch thì cúc cung tận tụy với mục đích mãn nhiệm
rồi có đủ tiền xây khách sạn cho thuê. Là đầu mối phân bổ ngân
sách cho các chương trình, dự án ở tỉnh, Đô biết đón ý cấp
trên, khi ký đề nghị thì dùng “ám hiệu: có thêm dấu chấm sau chữ
Nguyễn Minh Đô có dấu ô kéo dài thì Chủ tịch mới duyệt và Sở Tài chính
mới đưa vào danh mục các dự án được bố trí vốn. Cái dấu ô vẫn có nhưng
không kéo dài ra thì dù Tờ trình có viết thống thiết đến mức nào đi nữa,
Chủ tịch cũng sẽ phê “chuyển Sở Tài chính nghiên cứu và đưa vào kế
hoạch”. Nhận được bút phê ấy, bao giờ trong Tờ trình của Sở Tài chính
cũng lèo thêm một câu: “Dự án này cần nhưng vì chi phí lớn, năm nay chưa
cân đối được nguồn. Xin lãnh đạo tỉnh bố trí vào Kế hoạch, khi nào xin
được kinh phí Trung ương sẽ cho triển khai thực hiện”. Và thế là những
dự án kiểu ấy cứ xếp hàng ở chỗ “dự án chờ”, chả biết đến bao giờ mới
bắt tay vào được. Để được công nhiên làm trái nghị quyết của cấp
ủy, họ bày đặt ván cờ dân chủ, dàn quân của mình vào bóp
méo kết quả cuộc thu thập ý kiến đóng góp của nhân dân và bẻ lái
cuộc họp quyết định củaThường trực ủy ban tỉnh mở rộng...
Những bát quái trận đồ, những mưu mánh trong giới làm ăn được
mô tả cũng thật là xảo quyệt: bị báo chí phê phán tội xóa sổ
một di tích lịch sử thì hy sinh non sào đất, ném vào đó ít tiền,
trùng tu lại; kẻ quyền bính khi gặp nguy cơ bị săm soi thì tác
động với trên điều cả Phó Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng phòng Điều tra
các tội phạm kinh tế của Công an tỉnh về Bộ, vào những vị trí không còn
khả năng gây nguy hiểm cho công việc của mình; nhà băng thì trì
hoãn giải ngân cho đơn vị thi công vì đã thông đồng với nhà cung
cấp vật liệu đang rục rịch nâng giá... Bằng nhiều tình tiết
như thế, tác giả tạo cho Cuộc cờ một cốt truyện ly kỳ, kịch tính.
Suy tôn lương tri
Đọc tiểu thuyết Cuộc cờ, thấy bụng dạ của nhóm nhân
vật cán bộ tham lam, mánh lới như vậy, độc giả không tránh
khỏi cảm giác buồn nôn và rơi vào tâm trạng bi đát. Nhân vật
chính Đô về thực chất là kẻ lạc loài trong chính gia đình của
mình và đúng là sống mòn theo cách nói của nhà văn bậc thầy
Nam Cao. Xét theo phận làm con, độc giả nào chẳng mủi lòng
trước cái cảnh người bố đến nhà con trai mà hồi lâu vẫn không
thể lọt qua cánh cổng?
Hư cấu nghệ thuật có đặc thù riêng so với thể loại báo chí
thông tấn hoặc chính luận, nên trong bối cảnh quyền bính vụ
lợi, gây cho xã hội nhiều bất trắc như thế, tác giả Phạm Quang
Long biết đan cài vào tác phẩm của mình những trang, những
chương xứng đáng, có khả năng nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng
bởi sự hiện diện thường trực của những nhân vật có lương tri.
Đó là ông Nhàn, đương kim bí thư Tỉnh ủy với tư chất hiền lành
đôn hậu nhưng không thiếu cẩn trọng, giữ được tính đúng mực
của người chịu trách nhiệm.
Đó là những thành viên khác trong gia đình Đô. Trang, người vợ
nhu mì tới mức nhẫn nhịn, tốt nghiệp đại học ở nước ngoài
về mà chấp nhận làm cô giáo làng để tiện bề “tòng phu”, biết
phải trái và mong cái thiện sẽ thắng, nhưng thường xuyên lâm
vào tình cảnh cô đơn, hiu hắt. Đó là Diệu, cô con gái đang du
học ở Mỹ, có lối sống thoáng và không chấp nhận thói giả
dối, thấy cách sống của bố như thế là bất ổn, phải gọi về
nhà những cuộc điện thoại rất dài, rất gắt mong vãn hồi tình
thế. Đặc biệt nhất là ông Đảo, người dành cả cuộc đời vì
con, quyết cứu con khỏi đường sa đọa và chiến đấu tới cùng vì
đạo lý, vì lẽ phải. Mất vợ vì bom Mỹ từ khi đang còn rất
trẻ, ông ở vậy nuôi con và từ một giáo viên Sử học trở thành
chuyên viên sâu sắc về di sản trong ngành văn hóa. Những năm cuối
đời, ông vẫn một mực coi trọng giá trị lịch sử, truyền
thống, đạo lý, văn hóa hơn thực thể vật chất, nên đã kiên trì
hoạt động như một thám tử tư để bảo vệ nghị quyết đã có của
Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân về di tích đền Tằmngay bên hồ Tầm
Xuyên thờ Cao Sơn Đại Vương có công cứu dân làng, về dự án xây
dựng công viên, nhà bảo tàng cho hậu thế được hưởng thụ văn
hóa và khỏi bị mất gốc. Một mặt, nhờ đường ăn nết ở mà ông
được bạn bè và nhân viên cũ giúp sức trong việc thu thập các
tài liệu, chứng cứ cần thiết để phản biện những việc làm
bất chính – mà oái oăm thay, lại có bàn tay con mình trong đó.
Mặt khác, tuy là người cha nạn nhân của tình cảnh “cha mẹ sinh
con, trời sinh tính”, thường xung khắc với đứa con thành đạt
nhưng ông Đảo không nỡ buông bỏ nó và không ngớt làm công việc
cảm hóa Đô. Cáichết đột ngột của ông Đảo âu cũng là đường
bút tất yếu của tác giả: chết trong cô đơn, nhưng hé mở cơ hội
cho con mình sám hối và có thể sẽ là người trực tiếp công
bố những tài liệu lật lại thế cờ. Người viết bài này có
nói quá không khi khen tác giả Phạm Quang Long đi theo truyền
thống văn chương dân tộc, dám chọn cái chết làm cho tiểu thuyết Cuộc cờ được một cái kết có hậu?
Nói về tính dân tộc, không thể không nêu một nhận xét về văn phong trong tiểu thuyết Cuộc cờ.
Văn Phạm Quang Long với cách dẫn chuyện mạch lạc và lôi cuốn,
cách khắc họa chân dung bằng chính nội tâm nhân vật, họ đa phần
thuộc giới trí thức, quan chức hiện đại mà ứng với nhiều câu
thành ngữ dân gian (bờ xôi ruộng mật, trông thóc bỏ giỏ,ăn trên ngồi trốc, lừa thầy phản bạn, trông chùa ăn oản...). Văn phong ấy thực sự gây được thiện cảm.
Thông thường, để sáng tạo nên cuốn tiểu thuyết phản ánh một
cuộc sống hiện thực nào đó, nhà văn thường cần có một độ
lùi thời gian nhất định. Phạm Quang Long thì không chịu chờ
đợi, mà song hành cùng thời buổi, mạnh bạo vạch mặt những kẻ
có chức quyền nhưng thực ra là ăn tàn phá hại, đục ruỗng mọi
quan hệ con người với con người. Thật khó đoán ra cái tỉnh hư
cấu Bình Nguyên trong Cuộc cờ là địa phương nào trong
đời thực, nhưng nhà tiểu thuyết Phạm Quang Long tỏ ra sắc bén,
cập nhật, trùng hợp với bầu không khí xã hội đương thời. Như
thế là người làm văn chương có tiết tháo. Sự ra đời của tiểu
thuyết Cuộc cờ với độ gắt cần thiết quả là phù hợp
với lời của nhân vật Bí thư tỉnh ủy nói trong một cuộc họp “việc hôm
nay còn mới bắt đầu, còn dễ xử lý, không phát hiện và xử lý ngay, nay
mai nó phức tạp hơn, càng khó xử lý”.
Đ.B.
(*): Đọc tiểu thuyết CUỘC CỜ của Phạm Quang Long. NXB Hà Nội; 2018
Chà chà, cứ ngỡ bác Long chỉ viết “tạp văn Lỗ Tấn”, “tản văn Giả Bình Ao”, ai dè chơi cả “tiểu thuyết Mạc Ngôn”. Bác không phải là tay chơi nghệ sĩ văn chương, nhưng bác dư lực về kỹ thuật văn chương, vì bác từng là Hiệu trưởng Đai học Tổng hợp (nhánh Văn), Trưởng khoa Văn học. Điều bác viết đáng tin như đọc phóng sự, vì bác từng làm quan to của thành phố to đầu nhất nước (thủ đô). Điều bác viết đáng đọc vì bác chả có cái đức sợ sệt (dù gì thì gì cũng là con nhà tông, là đồng môn với Tổng bí thư, và giờ bác cũng buông bỏ mọi thứ rồi). Điều bác viết đáng tò mò vì bác biết nhiều chuyện thâm cung bí sử như biết nhiều ngõ ngách của phố phường này. Chúc mừng bác. Hôm nào gạ bác cho một quyển, nếu không thì ra Nguyễn Xí.
Trả lờiXóaQuan trường ngày nay biến thành chốn làm ăn béo bở . Chốn làm ăn càng béo bở càng lắm mành khóe thủ đoạn, lọc lừa , càng lắm cách loại trừ nhau khốc liệt . Cụ Trạng Trình đã từng nói :
Trả lờiXóaCái vòng danh lợi con cong ,
Kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào !
Bước vào cũng khó, ra khỏi cũng khó . Cái vòng xoáy của danh lợi làm cho người ta mê cuồng . Nó làm tan nát cuộc đời của nhiều người và thường những kẻ lắm mưu mô ít khi cuộc đời kết thúc êm ả . Chỉ có nhửng bậc quân minh thánh chúa với tấm lòng thực sự vì Dân vì Nước mới hạn chế được những kẻ lưu manh chui vào quan trường . Còn những nhà LĐ thường thường bậc trung thì bị qua mặt dễ dàng . Ở những nước có chế độ độc tài thường là những ổ tham nhũng !