Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Vụ Chùa Bồ Đề: MỨC ÁN NÀO CHO KẺ CHỦ MƯU VÀ ĐỒNG LÕA MUA BÁN TRẺ EM?

Bảo mẫu bán trẻ ở chùa Bồ Đề 
có thể lĩnh án tù chung thân
VTC News -  

(VTCNews) – Hai đối tượng mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề bị đề nghị khởi tố về tội "Muabán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" với khung hình phạt tù từ 3 năm tơíchung thân. 

Ngày 11/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" theo Điều 120, Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Phòng PC45 đã gửi quyết định khởi tố nói trên cùng các tài liệu liên quan cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét phê chuẩn.

Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định, trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát sẽ quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi cho Cơ quan điều tra.

Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang.

Như vậy, nếu Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt bị khởi tố, truy tố về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" thì các đối tượng này có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

8h30 SÁNG MAI, CHÍNH THỨC RA MẮT CUỐN "XÁC PHÀM" CỦA NGUYỄN ĐÌNH TÚ


SAO LẠI SỢ "XÁC PHÀM" CỦA NHÀ CHÁU ĐẾN THẾ?
 
Nguyễn Đình Tú

8 giờ 30 ngày mai (13/8) Xác phàm của nhà cháu chính thức ra mắt trước bàn dân thiên hạ tại Hội trường Hội nhà văn Việt Nam, số 9, Nguyễn Đình Chiểu, HN. Thời gian qua nhiều người hỏi nhà cháu rằng, Xác phàm có cái gì mà báo chí có vẻ quan tâm thế, bài vở cứ lên ầm ầm. Vâng, thì đó là việc của báo chí, nếu muốn biết Xác phàm có cái gì thì phải đọc mới biết được, nhà cháu chỉ muốn nói rằng, báo chí còn quan tâm nhiều hơn những gì đã thể hiện trong mấy ngày qua nữa cơ, dưng mà nhiều bài viết về Xác phàm vẫn còn bị gác lại ở trên bàn của... tổng biên tập vì "cuốn ấy viết về chiến tranh biên giới à? Đã đọc chưa? Đúng là đọc chưa? Liệu có gì không?".

ASEAN VÀ THAM VỌNG CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Hội nghị Ngoại trưởng khối 10 nước ASEAN lần thứ 47-AMM47. Đề nghị của phía Mỹ là phải ngưng tất cả mọi hoạt động, mọi leo thang trên Biển Đông.

ASEAN và tham vọng của Trung Quốc trên biển Đông

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok 2014-08-11 
 
Các diễn tiến giữa khối ASEAN và các nước đối tác tại một loạt những cuộc gặp gỡ ở thủ độ Naypyitaw, Miến Điện trong ba ngày 8,9 và 10 tháng 8 vừa qua có ý nghĩa gì đối với tình hình trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.

Gia Minh hỏi chuyện tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, về một số nhận định liên quan. Trước hết ông có đánh giá những mặt mà ông cho là thuận qua các hội nghị vừa rồi:

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

ĐỪNG CHIẾN TRANH PHÁP LÝ VỚI LUẬT SƯ LÃO LUYỆN NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG


Cần phương án hòa giải, đừng chiến tranh pháp lý với Luật sư lão luyện Nguyễn Đăng Trừng 

LS. Trần Vũ Hải 

I.Tóm tắt sự việc 

Khi hết nhiệm kỳ 2008-2013, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh (ĐLS TPHCM) phải tiến hành Đại hội Đoàn Luật sư để bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới. Theo Luật luật sư (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Luật sư, Đoàn luật sư đã trình Đề án tổ chức Đại hội luật sư cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) để góp ý kiến và để UBND TPHCM phê duyệt.

ẢO TƯỞNG VỀ KHẨU HIỆU "VỪA LÀ ANH EM, VỪA LÀ ĐỒNG CHÍ". 1950 -1973

Ảo tưởng về khẩu hiệu “vừa anh em vừa đồng chí”, 1950-1973

Đại học Nam California
Tác giả: Kosal Path

Người dịch: Huỳnh Phan
08-08-2014

Trích từ bài viết “The Sino-Vietnamese Dispute over Territorial Claims, 1974–1978:  Vietnamese Nationalism and its Consequences“, International Journal of Asian Studies, 8, 2 (2011), pp. 189–220

Lịch sử tác động qua lại giữa TQ và Việt Nam là một lịch sử lâu dài. Kí ức tập thể của người Việt về sự thống trị của TQ trong hai thiên niên kỉ chứa đầy một kho chuyện kể về chủ nghĩa anh hùng chống lại bá quyền TQ mà những người Việt yêu nước tận dụng để vận động người dân chống lại sự xâm lược của TQ trong tương lai [1]. Trong khi các nguồn năng lực chính của Việt Nam để đẩy lùi các cuộc xâm lược liên tục của TQ, hoặc để làm cho việc TQ chiếm đóng Việt Nam lung lay có thể là một ý thức về dân tộc anh hùng, đồng thời tồn tại việc cạnh tranh có ý thức của các tổ chức chính trị và quân sự của TQ, không những cho thấy cốt lõi trong việc chống lại mối đe dọa TQ mà còn làm hài lòng các hoàng đế Trung Hoa vô cùng tự tin về tính ưu việt văn hóa của chính họ.[2] Như William Duiker đã nhận xét một cách chính xác, “Đối với người Việt Nam, thái độ của họ đối với TQ là một sự pha trộn độc đáo giữa sự tôn trọng và tính ngỗ ngược, kết hợp việc chấp nhận thực tế về sức mạnh và ảnh hưởng của TQ với việc bảo vệ bền bỉ nền độc lập và tính khác biệt của Việt Nam.”[3] Chỗ mà lịch sử chính thức Việt Nam nhấn mạnh áp đảo là việc cả nước kháng chiến chống ngoại xâm, hầu như lúc nào cũng là TQ. Di sản lịch sử này vẫn còn là một lực lượng mạnh mẽ ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung hiện tại.

THƯ CỦA CÁC TỔ CHỨC XHDS ĐỘC LẬP VN GỬI THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN

 

Thư chung của các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam gửi Thượng Nghị Sĩ John McCain 

 

Theo Dân Quyền 


Dân quyền: tại buổi gặp 4 đại diện của các tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội, ông Nguyễn Quang A đã trân trọng trao bức thư dưới đây của 10 tổ chức xã hội dân sự độc lập cho 2 thượng nghị sĩ John McCain (Cộng hòa) và Sheldon Whitehouse (Dân chủ). Dưới đây Dân quyền xin giới thiệu bản dịch và nguyên bản tiếng Anh.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

NHÂN VIỆC ÔNG ĐỖ MINH TUẤN RÚT KHỎI TỔ CHỨC MÀ ÔNG CHƯA TỪNG VÀO

Phạm Nguyên Trường: Nhân việc ông Đỗ Minh Tuấn xin ra khỏi tổ chức mà ông chưa từng vào, xin Post lại bài viết của mỗ trên Talawas về ông cách đây gần 10 năm. 

Nguyên Trường
Ngàn năm bia miệng

Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
Câu trả lời thật không dễ dàng chi
(Thơ Nguyễn Trọng Tạo)

Tác giả Nguyên Trường
Trong bài viết ngày 21 tháng 7 ông Đỗ Minh Tuấn lại nhắc nhiều đến nhóm Nhân văn – Giai phẩm và so sánh hoàn cảnh của mình vào những năm 1976-1977 với cái sự kiện xảy ra cách đó chừng hai chục năm, rồi cho rằng mình cao tay hơn, thông minh hơn, biết lựa thời thế hơn các nhân vật chủ chốt của vụ án ấy. Nhiều người trực tiếp tham gia Nhân văn – Giai phẩm nay đã không còn, số còn thì có lẽ đã già yếu quá chẳng thể lên tiếng trả lời được. Tôi, một kẻ hậu sinh, hiểu biết về vụ án cùng những người Nhân văn – Giai phẩm không nhiều nhưng cũng xin có đôi lời thưa lại như sau: Hoàn cảnh của ông vừa giống lại vừa rất khác hoàn cảnh của họ, nhiều việc họ không thể làm, dù có muốn, chứ không phải những người đã từng vào sinh ra tử như vậy lại sẵn sàng thúc thủ, sẵn sàng chấp nhận những bản án khắc nghiệt dành cho mình một cách dễ dàng đến thế. Nhưng xin được trình bày từng vấn đề cụ thể. 

Mọi cuộc cách mạng đều ăn thịt những đứa con của mình. Đấy không chỉ là một câu nói có tính tượng trưng. Tất cả các cuộc cách mạng tư sản đã từng như thế: Các lãnh tụ cách mạng đều bị giết hoặc phải rút khỏi vũ đài chính trị, các đảng phái cách mạng đều bị giải tán hoặc thay đổi đường lối hoạt động, các phương pháp trấn áp trong cách mạng được thay bằng biện pháp ôn hoà, pháp trị vân vân và vân vân. Các cuộc cách mạng ấy phải ăn thịt những đứa con của mình vì phương pháp bạo động trong giai đoạn cách mạng đã không còn phù hợp nữa, công cuộc xây dựng trong thời bình cần những con người khác, những phương pháp khác. Nhưng cách mạng cộng sản thì không thế. Nó cũng ăn thịt những đứa con cưng của mình, nhưng khác với các cuộc cách mạng trong quá khứ: Trên cái bàn tiệc đẫm máu và nước mắt của nó có những món được chừa lại, có những “hạt giống” được để dành cho “mùa sau”. Cách mạng Nga đã ăn thịt Dinoviev, Kamenev, Bukharin, Trotski… và chừa lại Stalin. Cách mạng Trung Quốc đã ăn thịt Lưu Thiếu Kì, Bành Đức Hoài… nhưng chừa lại Mao Trạch Đông. Vì sao lại như thế? Vì rằng cách mạng cộng sản là một cuộc cách mạng trường kì, miên viễn; các biện pháp trấn áp không phải là nhất thời mà phải trở thành thường trực. “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn” đã trở thành câu nói cửa miệng của các lãnh tụ cộng sản. Sau cách mạng những người tin tưởng tuyệt đối vào lời rao giảng về một thiên đường trên cõi thế, về một cuộc sống hạnh phúc và tự do muôn đời của nhân dân lao động đã trở thành những con chiên ghẻ, bị nguyền rủa và phải bị loại bỏ. Chỉ những kẻ có ích cho việc xây dựng một bộ máy với đầy đủ các thang bậc, với tôn ti trật tự và đặc quyền đặc lợi của một giai tầng mới là được sống, được đẩy lên cao mãi, được trở thành “tiếng nói và lương tâm” của giai cấp, của nhân dân và của thời đại. Người cộng sản chân chính lúc này phải là người có hai phẩm chất quan trọng: cuồng tín và hám quyền. Một người tham gia cách mạng mà lại không có hai phẩm chất nổi trội ấy thì chỉ nên tự trách mình mà thôi, lịch sử luôn luôn tiến về phía trước, nó không biết và cũng không quan tâm đến các nạn nhân. Nền chuyên chính đỏ sau cách mạng đã “một phân thành hai”, nó không thể không “phân thành hai” theo đúng lô-gích nội tại của các cuộc cách mạng ấy. Lại nữa, người tham gia cách mạng thì đông quá mà số lượng chức vụ thì ít quá, kẻ còn người mất cũng là cái lẽ đương nhiên vậy. Đấy là lí do phát sinh những bữa dạ tiệc đầy ắp thịt người và nhầy nhụa máu tươi sau các cuộc cách mạng ở Nga và Trung Quốc. So với những bàn tiệc vĩ đại ở hai nước nói trên thì Nhân văn – Giai phẩm chỉ là một bữa điểm tâm nhẹ, không đáng kể. 

Đào Tiến Thi: THẤY GÌ QUA BỨC THƯ CỦA BÁC ĐỖ MINH TUẤN

Độc giả Đào Tiến Thi comment sau khi đọc Thư của Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn:

Qua bức thư của bác Đỗ Minh Tuấn tôi thấy như sau:
.
Tác giả Đào Tiến Thi
1. Ở đất nước ta hiện nay, không có một hành động (tự nguyện) nào vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, vì nền dân chủ của xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, mà không bị gây sách nhiễu. 

Biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược, viết bài, đưa kiến nghị về bảo vệ Tổ quốc, về dân chủ hoá xã hội, các hành động bênh vực dân oan mất đất,... tất cả đều có thể bị quy kết, nhẹ thì bị kiểm điểm là "suy thoái đạo đức, tư tưởng", nặng thì trở thành "thế lực thù địch", bị "quần chúng tự phát" bôi xấu, hăm doạ, hành hung; bị cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình phàn nàn, hạn chế một số hoạt động (và tất nhiên đường thăng tiến chấm dứt), thậm chí có thể bị mất việc; nặng hơn nữa thì bị truy tố, bỏ tù. 

Bác Đỗ Minh Tuấn bất ngờ về những điều trên còn tôi thì lại bất ngờ vì sự bất ngờ của bác. Nhưng qua đây cũng thông cảm với bác. Chính vì bất ngờ nên bác cảm thấy sức ép nó lớn hơn thực tế. Nhưng qua đây lại có một thú vị khác: Ở chế độ tươi đẹp của chúng ta, sao cứ muốn làm người tốt, làm việc tốt là bị ngăn chặn? Vậy chúng ta đang sống trong xã hội gì đây? Vậy thì những kẻ chuyên đi chống lại người tốt, việc tốt thì tự cái việc đó chống lại họ chứ cần ai chống nữa mà lúc nào họ cũng lu loa về những kẻ "chống đối"? 

2. Bác viết "như thể tôi đang tham gia vào một tổ chức phản động, đối lập thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Nhân Văn Giai phẩm ngày xưa". Tôi hiểu "như thể" tức là gia đình, bạn bè, tổ chức hiểu lầm , chứ đâu phải là phản động thật? Vì Nhân văn giai phẩm, đến giờ đã rõ mười mươi không phải là phản động, trái lại, ở đấy toàn là tốt và người tài. Hồi ấy nếu ý kiến của họ được lắng nghe thì đất nước đâu đến đứng trước vực thẳm như bây giờ? Vụ Nhân văn đã chứng tỏ sự nhạy cảm và dũng cảm của một bộ phận văn nghệ sỹ đương thời và sai lầm thuộc về bộ phận bảo thủ, độc tài trong đảng cầm quyền. Vết nhọ ấy của đảng cầm quyền, lẽ ra bây giờ không nên tái diễn.

Tôi cũng đã bị rất nhiều sức ép. Riêng việc đăng ký tham gia Văn đoàn Độc lập (giống như bác, chỉ mới đăng ký) thì bạn bè tôi ở hội văn nghệ cũng đã phản đối quyết liệt, nhưng tôi chỉ hỏi lại họ: 1. Tham gia VĐĐL có phạm pháp không? Có trái điều lệ của hội ta không? 2. Bạn có cảm thấy bạn đã làm tròn trách nhiệm của một văn nghệ sỹ đối với đất nước chưa? Nếu có một tổ chức giúp cho bạn làm tròn trách nhiệm đó thì bạn có tham gia không?  
3. Không tham gia VĐĐL không có nghĩa là rút khỏi thiên chức nhà văn, không làm gì cho đất nước nữa. Có muôn nghìn cách để đóng góp cho đất nước. 

Chúc bác Đỗ Minh Tuấn mạnh giỏi.
Đào Tiến Thi

VỀ VIỆC NHÀ THƠ, ĐẠO DIỄN ĐỖ MINH TUẤN “XIN RÚT KHỎI VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP”

Về việc nhà thơ, Đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn 
"xin rút khỏi Văn đoàn Độc lập"

Ngày 4/8/2014, hộp thư của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (BVĐ) nhận được lá thư sau:
.
THƯ ĐỖ MINH TUẤN XIN RÚT KHỎI VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP

Hà Nội, ngày 4-8-2014

Kính gửi: Nhà văn Nguyên Ngọc cùng toàn thể các anh các chị tham gia Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập!

Khi biết tin về việc thành lập Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập, tôi nghĩ đây là một hoạt động dân sự lành mạnh, có ích cho xã hội và hợp pháp trong bối cảnh nước ta đang ngày càng hội nhập vào thế giới nên đã gửi thư xin tham gia và đã được các anh chị chấp nhận. Tôi hiểu rằng, Văn đoàn độc lập chưa được cấp phép hoạt động nên việc ghi danh vào Ban Vận động chỉ là để xúc tiến việc thành lập với các thủ tục pháp lý do pháp luật quy định, cho nên, việc ghi tên trong danh sách Ban Vận động thành lập Văn đoàn không có nghĩa mình đã  nghiễm nhiên trở thành hội viên chính thức của Văn đoàn độc lập.

Tuy nhiên, thật không ngờ, sau khi ghi tên vào danh sách Ban Vận động, tôi đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ các tổ chức, cơ quan, gia đình và bè bạn như thể tôi đang tham gia vào một tổ chức phản động, đối lập thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Nhân Văn Giai Phẩm ngày xưa. Gia đình lo lắng, bạn bè bị tổn thương, các đối tác không tiếp tục hợp đồng… khiến tôi chưa tham gia được việc gì với Văn đoàn  mà cuộc sống đã gặp nhiều đe doạ, cuộc sống gia đình đã chịu nhiều ảnh hưởng.

Vụ Chùa Bồ Đề: DIỄN BIẾN VỤ ÁN KHIẾN LỄ VU LAN VẮNG BÓNG SƯ ĐÀM LAN

Vụ án chùa Bồ Đề: 
Sư Đàm Lan bị công an 'lật tẩy' việc ‘nói dối’

KS. Nguyễn Văn Thạnh: HẠ TẦNG VN CÓ ỦNG HỘ CHO NHÂN TÀI CẤT CÁNH?



HẠ TẦNG VIỆT NAM CÓ ỦNG HỘ CHO NHÂN TÀI CẤT CÁNH?

KS. Nguyễn Văn Thạnh

09-08-2014


1. Hiện tượng


Báo chí đưa tin có đến 12 trong tổng số 13 quán quân chương trình đường lên đỉnh Olympia quyết định ở lại Úc. Đây là một tổn thất rất lớn cho dân tộc Việt Nam, bỡi lẽ “hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh, quốc gia mạnh; nguyên khí suy quốc gia yếu hèn,…”.

 Trong thời gian qua, các cơ quan chính quyền Việt Nam cũng nhận ra vấn đề này, họ thực hiện nhiều chính sách chiêu hiền đãi sĩ, trải thảm đỏ đón nhân tài,…nhưng nhìn chung không thành công. Việt Nam vẫn không là mảnh đất lành để chim nhân tài đậu.

Tô Văn Trường: HỌC HÀN LÂM VÀ HỌC THỰC TIỄN THÀNH TRÍ THỨC CON NGƯỜI

TS. Tô Văn Trường

Sự học mở đường cho trí tuệ. Học hàn lâm, kinh điển là có sách, có thầy, học kinh nghiệm là từ thực tiễn. Hai sự học nầy gắn kết với nhau tạo thành trí tuệ của con người. Gắn kết sớm và chặt chẽ thì kinh tế xã hội sẽ phát triển nhanh.

Những người khoa học nông dân

Nông dân là tầng lớp nghèo khổ nhất, cống hiến hy sinh nhiều nhất cả trong thời chiến và thời bình nhưng cũng là tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Nhiều nông dân không được học hành tử tế, không bằng cấp nhưng say mê sáng tạo, bỏ cả tiền túi ra thực hiện hoài bão của mình.

Người nông dân trở thành “Nhà tư vấn” để Nhà nước hỏi họ “Nên trồng cây gì, nuôi con gì và bán cho ai”? thì họ phải tự mày mò làm ra công cụ, máy móc …mà họ cần, vì không đủ tiền nhập khẩu, hoặc có những thiết bị nhập khẩu mà họ sắm không phù hợp với điều kiện sản xuất của ta. Trong thực tế, nhiều nông dân Việt Nam văn hóa chỉ cấp 1 nhưng nhờ có trải nghiệm với thực tế, kiên nhẫn, sáng tạo, thông minh đã phát kiến nhiều thành quả rất đáng trân trọng như làm giống lúa mới, cải thiện các công cụ cho nông nghiệp, thắp đèn để thanh long ra trái quanh năm, dùng tời quay và đường ray kéo thuyền trọng tải nhỏ qua các con đê ở đồng bằng sông Cửu Long, làm hệ thống tưới tiết kiệm cho cây tiêu (ông Trần Hữu Thắng –Đồng Nai), “thần đèn” di chuyển những ngôi nhà, ngôi chùa nặng hàng chục tấn (ông Nguyễn Cẩm Lũy- Đồng Tháp) v.v…

GS. Mạc Văn Trang: MẤY SUY NGHĨ TẢN MẠN VỀ GIÁO DỤC

Văn Miếu Mao Điền. Khu di tích tôn vinh truyền thống hiếu học của xứ Đông.
 .
MẤY SUY NGHĨ TẢN MẠN VỀ GIÁO DỤC

Mạc Văn Trang

Chiều thứ bảy tôi được báo: sáng thứ hai (13/01/2014) Bộ trưởng đến làm việc với Viện, mời lên nghe, trao đổi… Chẳng biết sẽ nói gì, sáng Chủ nhật ngồi bần thần rồi viết ra “Mấy suy nghĩ tản mạn về giáo dục”, thành tâm gửi đến Bộ trưởng và các đồng nghiệp để sẻ chia. Lòng thành, chẳng ngại đúng – sai!

1. GD Việt Nam có một lợi thế (may mắn) là dân ta coi trọng sự học.

Dù cha mẹ ăn đói, mặc rách, lam lũ kiếm sống vẫn quyết chí cho con đi học; con học giỏi, đỗ đạt, coi như thành công; con học hành không ra gì, dù làm ăn phát đạt cũng xấu hổ với họ hàng, làng xóm… Truyền thống đó giúp cho “xã hội hóa GD” đạt nhiều kết quả, nhưng vì thế, nhà nước đã quá lạm dụng gây nên mất cân đối giữa sự đóng góp của dân với trách nhiệm của nhà nước cho GD; truyền thống đó cũng là một động lực khiến trẻ em Việt ở nước ngoài thường có thành tích học tập tốt, nhất là cộng đồng người Việt tại nước Đức. Truyền thống đó là vốn quý của dân tộc cần được nuôi dưỡng và phát huy phù hợp với thời kỳ mới.

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Chùm thơ VU LAN NHỚ MẸ của Mai Văn Lạng


Khắc khoải một tiếng rao 
Dâng Mẹ ngày Vu lan 

Mai Văn Lạng 

Con đã đi góc bể chân trời
Vùng quê nào cũng khát khao tiếng mẹ
Vùng quê nào cũng nghẹn lời mây trắng
Dáng ai ngồi như dáng mẹ đang trông,

Lễ vu lan con thắt ruột thắp lòng
Cháy lại ngày xưa mỗi rằm tháng bẩy
Khói bếp cả làng thơm mùi xôi nếp
Riêng mẹ con mình: ai lông gà lông vịt bán không?

Ai lông gà, lông vịt dép nhựa hỏng bán không?
Tiếng mẹ rao vọng suốt tuổi thơ
Khắc khoải trong con đến giờ còn rát ruột
Lễ vu lan con không về quê được
Mâm cỗ đầy: cay đắng nuốt vào trong.

Mười mấy năm qua con khắc khoải mỏi mòn
Đi tìm một tiếng rao giữa dòng đời hối hả
Chật ních bon chen, lọc lừa , dối trá
Không có tiếng nào dành để riêng con

Sống giữa biển người mà vẫn cô đơn
Ngơ ngác một mình như nai con lạc mẹ
40 tuổi tưởng mình vẫn bé
Đôi lúc thơ thẩn trước nhà đợi mẹ gọi ăn cơm

40 tuổi đầu có lớn mà chẳng khôn
Về đến quê là vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng
Chẳng biết mẹ vẫn nằm bên đồng vắng
Hồn thức đợi con thắp một nén hương buồn

Chiều vỡ òa sau một tiếng rao êm
Mây ứa nắng lên cuối ngày bươn trải
Bóng mẹ đổ suốt đầu ghềnh cuối bãi
Tiếng chuông chùa dầu dãi đổ trong mưa.


Bâng khuâng hương khói về giời 

Mai Văn Lạng 

Gió đừng rung nữa gió ơi
Bâng khuâng hương khói về giời xót đau

Hai tay nâng vạt áo nâu
Tưởng người chợ Quán, chợ Cầu hôm mai

Cuộc đời ngắn, nỗi đau dài
Chênh chao vạt nắng giêng hai cuốn chiều

Vệt thời gian phủ rong rêu
Nối buồn cho những thương yêu vô bờ

Mắt nhòa sau mỗi giấc mơ
Chua, cay, mặn, chát  . . . câu thơ bẽ bàng

Khói hương vẽ nẻo người sang
Bơ vơ con lạc mênh mang cõi đời

Chết chìm ở phía xa xôi
Mà mây vẫn cứ cuối trời trắng bay

Nhặt từ một mảnh hao gầy
Đêm đêm con khuyết tháng ngày mẹ cho.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: XIN HÃY TỬ TẾ VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Xin hãy tử tế với những người đã chết 
ở làng cổ Đường Lâm

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng
(Báo Lao động)

Tễu: Luôn thể, Tễu cũng hưởng ứng với chú Doãn Hoàng, chửi tiên sư bố cái thằng đạo diễn và đám diễn viên phim Mê Thảo - Thời vang bóng, nó diễn cảnh làm tình với tượng gỗ ở ngay trong đình làng Mông Phụ (diễn viên Dũng Nhi), chúng cũng đào cả mảng sân đình để trồng 1 cây gạo làm bối cảnh. 

Tễu chửi cha tiên sư mấy thằng ở Đài Truyền hình Hà Tây (lúc chưa về HN) đòi ông trưởng họ nhà Tễu diễn cảnh cúng Giao thừa lúc 10h đêm để phát "trực tiếp" lúc giao thừa. May mà bác trưởng nhà Tễu khăng khăng không nghe chứ nếu tham tiền mà diễn thì có tội với tổ tiên quá!

Tôi viết những dòng này trong một đêm mất ngủ, bởi bàn thờ tổ tiên, nếp nhà cổ Đường Lâm tri ân các bề trên máu mủ của mình (và nhiều nhà khác) bị xâm hại theo đúng nghĩa đen.

Nơi ấy, tiếc thay, lại bị xâm hại bởi các danh hiệu tưởng như đáng tự hào nhất “làng cổ - di tích quốc gia”, “di tích cấp tỉnh thành phố”; bởi những diễn viên hài được xem là rất “nổi tiếng” ở Việt Nam (như Phạm Bằng, Quốc Anh, Quang Thắng, Kim Oanh…); bởi các hãng phim đang sản xuất chương trình được xem là ăn khách nhất hiện nay. Không lẽ chúng ta cứ tôn vinh di sản văn hóa ở bề nổi, rồi “khai thác du lịch” để rồi giết chết các di sản theo kiểu đó sao? 

Nhảy sập thờ, vén váy, chửi nhau, chim chuột nhau trước nhang án…

Chuyện đang diễn ra ở Di tích Quốc gia Làng Việt cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). Tôi viết những dòng này không phải để “chụp ảnh” bàn thờ tổ tiên nhà mình cho người khác xem mà viết với mong muốn cơ quan chức năng - những quý đơn vị đã tôn vinh ngôi nhà của chúng tôi là di sản lớn (họ cung cấp tiền cho nó hoạt động phục vụ khách du lịch; họ bảo tồn, sửa chữa nó với hàng tỉ đồng mỗi lần) hãy xem lại cách quản lý của mình để thảm kịch không còn tiếp diễn.

Chúng tôi đã có một tòa nhà thờ rất đáng tự hào. Đó là một di sản cổ kính, nguyên vẹn, ở đó, cụ tôi rồi ông nội tôi đã sinh ra và tắt thở khi hết việc dương gian. Ở đó, bố mẹ tôi đã hợp hôn và sinh ra chúng tôi. Ở đó, bốn anh em tôi đã lớn lên với biết bao kỷ niệm và lòng tự hào khôn xiết, vì cha ông mình là quan Đốc học (kiểu như Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo bây giờ) của tỉnh Sơn Tây, cụ mình là quan Tổng Giám binh của mảnh đất xứ Đoài.

Thư giãn cuối tuần: CHUYỆN CON LỪA, GÁI VÀ SƯ THỜI @

Thôi kệ họ, được ngày nào thì được!
Ngô Nhật Đăng
Tình yêu thật lạ, nó xóa mọi khoảng cách địa lý và đôi khi cả ngôn ngữ.
Có lần một thằng bạn Hungary của mình về Việt Nam, hai thằng đi làm nghiên cứu ở một vùng biển.Thằng này cũng như mình bị bạn bè gọi là "con bệnh nghiện công việc".Có khi mải mê quên cả thời gian thường là đến 2,3 h sáng, nó còn bảo:
- Nếu một là phụ nữ thì chúng ta ngồi đến sáng cũng không sao, nhưng hai thằng đều là đàn ông thì phải chia tay thôi. thằng nào về nhà thằng ấy.
Một lần đang ngồi ở cái bar sát bờ biển, mỗi thằng đều cắm mặt vào laptop của mình, tự nhiên hắn ngẩng lên, nhảy phắt qua tấm ngăn bằng gỗ của quán, bứt vội mấy bông hoa trồng bên gốc dừa, chạy đến tặng một cô gái vừa đi qua.Mình há hốc mồm, khi quay lại hắn cười rạng rỡ lắm:
- Cô ấy làm ở ngay Resort này.
Phải đến gần năm sau, khi gửi mail cho hắn, đột nhiên mình nhớ đến cô gái và hỏi thăm hắn ở phần tái bút, hắn trả lời :
"Dear Dang
Bạn cho tôi trả lời câu hỏi tái bút trước.Tình yêu thật hiếm hoi trong thời buổi này, nhất là tình yêu vượt biên giới, nhưng điều này bạn phải tin tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác này.V.. cô gái Việt Nam ấy đã mang đến cho tôi những điều tôi chưa bao giờ được cảm nhận, kể cả vợ tôi, rất tiếc là tôi đã có gia đình.Chúng tôi vẫn thường viết thư cho nhau, mỗi lần nhận được thư cô ấy, vợ tôi lại bảo : " Đấy, người vợ Việt Nam của Judy đấy"...hãy chúc phúc cho chúng tôi bạn nhé....
Thật là cảm động, mình mò đến cái bar mà hai thằng thường ngồi, hỏi thăm về cô gái. Cậu nhân viên hỏi:
- Có phải bạn anh tên là Judy ?
- Đúng rồi, cô ấy đâu ?
- Thôi anh đừng gặp, cô ấy toàn nhờ em viết thư (bằng tiếng Anh) để làm tiền bạn anh đấy.

Hơi buồn một chút, khi mỗi lần thằng bạn nhận được thư lại khoe với mình.Thôi kệ nó, thấy hạnh phúc được ngày nào thì cũng coi như là một ân huệ trong cõi ô trọc thừa đểu cáng này rồi.
 

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung: ĐẢNG "QUYẾT TÂM", SAO CÒN THAM NHŨNG?

Đảng 'quyết tâm', sao còn tham nhũng?

Cập nhật: 10:49 GMT - thứ sáu, 8 tháng 8, 2014 

Những ngày qua, ở Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đang mở chiến dịch bài trừ tham nhũng, truy tố cả cựu Ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang. Ở Việt Nam, các lãnh đạo cộng sản cũng nói quyết tâm chống tham nhũng, lập lại Ban Nội chính.

Nhưng tại sao hàng chục năm qua, đã qua bao đợt xét xử tham nhũng và bao lần “quyết tâm”, tham nhũng vẫn hoành hành? Câu trả lời nằm ở thể chế và hệ thống. Trong chế độ một đảng, một khi tất cả quyền hành nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm thiểu số cầm quyền và không có đối lập chính trị thì nói chuyện đạo đức, phê bình và tự phê bình là vô ích, như thực tiễn đã chứng minh bao năm qua.

MỘT THẤT BẠI HOÀN TOÀN VÀ TRÁI KHUẤY CỦA TRUNG CỘNG TẠI BIỂN ĐÔNG

Một thất bại hoàn toàn và trái khuấy của Trung Quốc 
tại Biển Đông
Trần Ngọc Cư dịch 

“Bất cứ điều gì mà Bắc Kinh hi vọng đạt được trong việc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 đều không thành công – dù đó là dầu lửa, lợi thế lãnh thổ, hay thắng lợi chiến lược dài hạn.”

clip_image002

Dù bằng bất cứ thước đo nào mà ta lựa chọn, cuộc phiêu lưu giàn khoan gần đây của Trung Quốc là một thất bại thê thảm. Bắc Kinh đã không đem về thêm một giọt dầu nào cho giới tiêu thụ Trung Quốc, không lấy thêm được một tấc lãnh hải nào, mà chỉ dâng hiến cho Mỹ một lợi thế chiến lược trong khu vực. Sự đoàn kết của khối ASEAN vẫn được duy trì vững vàng và địa vị của các thế lực “thân Bắc Kinh” tại các nước có tranh chấp tại Biển Đông, đặc biệt tại Việt Nam, đã bị suy yếu nghiêm trọng. Trung Quốc đã phơi bày sự kém cỏi của mình trong việc thực hiện chính sách đối ngoại. Vì sao mọi việc đã diễn ra trái khuấy như vậy?

CÁC ÔNG TRÙNG TU KIỂU ĐÉO GÌ MÀ CÀNG TRÙNG TU CÀNG HỎNG THẾ!

Dừng “đại tu” đình Quang Húc để xử lý những sai phạm mới 

Tễu: Ông bạn tôi đọc xong bài này bảo: Bọn Hà Nội các ông trùng tu kiểu đéo gì mà càng trùng tu càng hỏng thế!
VOV.VN. -Sở VHTT&DL Hà Nội đề nghị với UBND huyện Ba Vì cho tạm dừng các hạng mục xử lý các cột bị tiêu tâm để lập phương án theo đúng qui định.

Sau khi nhận được thông tin trên Báo điện tử VOV.VN ngày 4/7 về việc sửa sai ở đình Quang Húc phát hiện thêm nhiều sai phạm nghiêm trọng, Sở VHTTDL Hà Nội đã chỉ đạo Ban quản lý di tích danh thắng phối hợp với phòng văn hóa thông tin, ban giám sát cộng đồng của địa phương để kiểm tra lại các nội dung VOV.VN phản ánh.

Phản hồi về thông tin đã nêu của VOV.VN, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết kết quả kiểm tra cho thấy việc xử lý các cột tiêu tâm là chưa đúng với quy định. Sở VHTT&DL Hà Nội đề nghị với UBND huyện Ba Vì cho tạm dừng các hạng mục xử lý các cột bị tiêu tâm đó để lập phương án theo đúng qui định là gửi Sở văn hóa và Sở báo cáo với Cục di sản văn hóa để có hướng xử lý đúng với qui trình.

 
Cột đình bị rỗng một người lớn cũng có thể chui lọt

Tháng 3/2014, VOV.VN có loạt bài nêu hiện trạng của việc trùng tu cẩu thả đình Quang Húc. Ngày 25/3, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Cục Di sản văn hóa đã về kiểm tra công trình đình Quang Húc và đã có báo cáo với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Ngày 27/3, Sở VHTT&DL Hà Nội cũng lập đoàn kiểm tra thực tế công trình và đã có công văn khẳng định những phản ánh của VOV online nêu là đúng. 

Nhà văn Nguyễn Quang Thân: "TƯỢNG PHẬT KHÓC, ĐỨC TIN LƯU LẠC..."

Nhân sự kiện những đứa trẻ bị mất tích ở chùa Bồ Đề:
"Tượng Phật khóc Ðức Tin lưu lạc"... (*)

Nguyễn Quang Thân 
Nhà nước nên có những quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp các Thầy, các Cha trong việc nuôi dạy trẻ mồ côi - Ảnh: Minh họa. TL
Nhà nước nên có những quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp các Thầy, các Cha trong việc nuôi dạy trẻ mồ côi - Ảnh: Minh họa. TL

Một Thế giới - Ở đâu có tiền là ở đó nẩy nở “lòng tham”, tiền công đức có nơi cũng không thoát khỏi lòng tham ấy, vấy bẩn tay, bẩn tâm không ít nhà tu hành tưởng đã thoát được vòng tục lụy.
 
Thoạt kỳ thủy không có chùa cũng chẳng có nhà thờ. Đức Phật rời cung điện nguy nga tìm một gốc cây Bồ Đề để suy nghĩ về cuộc sống đau khổ của con người. Sau khi thành đạo, Ngài sống nhờ khất thực và cũng chỉ tìm được một miếng vườn nhỏ để giảng đạo. Đức Ki Tô xuất thân chỉ là chàng thợ mộc thành Nazareth đi rao giảng Tin mừng, lang thang khổ cực cùng đệ tử trên sa mạc. Ngài cũng không có nhà thờ để giảng đạo mà lời của Ngài chỉ được học trò ghi lại bằng trí nhớ. 

Hạ Đình Nguyên: "CAM KẾT THÀNH ĐÔ" QUÁ THƠ & NGÂY

.

"Cam kết Thành Đô" quá thơ & ngây

Hạ Đình Nguyên
Quê Choa 
Từ Hội nghị Thành Đô 1990, mối quan hệ hữu nghị giữa đảng CS Việt Nam và đảng CS Trung Quốc trở nên đặc biệt một cách bất thường, đến nỗi cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch gọi đây là khởi đầu của một thời kỳ Bắc thuộc lần nữa. “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm bắt đầu”.

Phạm Chí Dũng: NGƯỜI MỸ BẮT TAY GIỚI BẢO THỦ HÀ NỘI?

Phạm Chí Dũng: 
Người Mỹ bắt tay giới bảo thủ Hà Nội?

Thụy My
08-08-2014

H3
Sự kiện hai Thượng nghị sĩ Mỹ là John McCain (đảng Cộng hòa, bang Arizona) và Sheldon Whitehouse (đảng Dân chủ, bang Rhode Island) đến thăm Việt Nam một cách khá bất ngờ, trong ba ngày kể từ 08/08/2014 đã gây chú ý trong dư luận. 

RFI Việt ngữ đã trao đổi với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà bình luận chính trị ở Saigon về vấn đề này.

RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Là người theo dõi sát thời sự trong nước, anh có chú ý đến những chi tiết nào trong chuyến đi thăm Việt Nam của hai Thượng nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là một chính khách tên tuổi như ông John McCain ?

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng : Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain là người phụ trách Ủy ban quân vụ – một cơ quan được xem là quan trọng trong Quốc hội Hoa Kỳ, đương nhiên có vai trò xung yếu đối với việc “quyết định” cơ chế bỏ cấm vận vũ khí đối với một quốc gia quá nhạy cảm chính trị như Việt Nam.

GS. Nguyễn Văn Tuấn: TẠI SAO VIỆT KIỀU DÁM NÓI THẬT?

Tại sao Việt kiều dám nói thật?

GS Nguyễn Văn Tuấn
Ở nước ngoài, không có một Nhà nước nào dám nghĩ đến việc kiểm soát tư tưởng, theo dõi suy nghĩ của người dân. Nhưng Việt Nam có cả một bộ máy từ trung ương đến địa phương chuyên theo dõi tư tưởng và suy nghĩ của người dân. Bộ máy này thậm chí còn muốn có mặt trong đầu của dân để kiểm soát tư tưởng trước khi người dân phát biểu. Do đó, không ngạc nhiên khi người dân sống trong lo sợ.
08-08-2014

Hôm qua đọc được bài phỏng vấn này (1) mà tôi nghĩ là hay, nên sáng nay có cảm hứng viết vài dòng bình luận. Ông Nguyễn Như Mai (người được phỏng vấn) tỏ ra là người am hiểu điều kiện làm việc ở nước ngoài, và cũng hiểu nguyện vọng của những du học sinh muốn ở lại nước ngoài. Hiếm thấy ai ở trong nước có cái nhìn công tâm như ông. Câu mà ông nói theo tôi là thành thật nhất và đúng nhất là câu này: “[…] chỉ những người đã học ở nước ngoài mới dám nói: Ở nước ngoài họ được sống thực với mình, dám nói điều mình nghĩ. Trong khi về nước, lại phải giấu giếm ý nghĩ của mình, hoặc phải lựa chiều nói dối, không thực lòng. Đâm ra họ sợ.”

Tại sao người Việt ở nước ngoài dám nói điều mình nghĩ, còn đồng hương trong nước thì không dám? Tôi nghĩ đến sự khác biệt về những yếu tố liên quan đến tự do tư tưởng, tự do học thuật, sự tiếp cận thông tin, và thói quen đặt câu hỏi. Những yếu tố này, theo tôi, giải thích tại sao người Việt ở nước ngoài sống thật với mình hơn là người Việt ở trong nước. (Khi tôi nói “nước ngoài” tôi đề cập đến các nước như Tây Âu, Bắc Mĩ, Úc).

Thứ nhất là tự do tư tưởng được luật pháp bảo vệ. Ở nước ngoài, công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, và các quyền này được luật pháp bảo vệ. Luật pháp Úc viết rất rõ rằng công dân có quyền có ý kiến, cho dù ý kiến đó khác với ý kiến của đa số, mà không bị ai can thiệp và ngăn cấm. Ý kiến có thể là qua nói, viết sách và trên internet, hoạ, điêu khắc, v.v. Do đó, công dân có quyền phát biểu về bất cứ vấn đề gì mà họ quan tâm. Dĩ nhiên, tự do cũng có giới hạn, nhưng sự giới hạn đó được luật pháp minh định. Có những chuyện xảy ra làm tôi ngạc nhiên. Ví dụ như có lần một giáo sĩ Hồi giáo trong một bài giảng đạo ông một cách gián tiếp ủng hộ những người tham gia khủng bố ở Trung Đông [theo tôi hiểu]; ấy thế mà khi ra toà, ông được tuyên bố vô tội, vì toà phán ông có quyền bày tỏ quan điểm! Thật khó hiểu, nhưng sự việc rõ ràng thể hiện một sự tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Mỗi ngày, mở bất cứ tờ báo nào, bật tivi, mở radio, công chúng nghe những ý kiến phê bình Chính phủ, phê phán thủ tướng và bộ trưởng, thậm chí có người làm show hài đễ diễu cợt các chính khách. Đừng nghĩ các chính khách không theo dõi; họ cũng có xem và nghe, nhưng không làm gì được người dân vì họ có quyền phát biểu.