Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Văn Lạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Văn Lạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023

CHÙM THƠ VỀ VỤ CHÁY THẢM KHỐC Ở HN NGÀY 12.9.2023

THƠ NGUYỄN DUY 

Lời của Lửa

Xin đốt nén nhang tiễn đưa người chết cháy
Một đám tang năm mươi sáu oan hồn

Một đại trùng tang. Đại chấn thương. Đại thảm
"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn" (*)

Đại nạn này không thiên tai địch hoạ
Ta - chính Ta gây thảm hoạ cho Mình.

Xác người thành tro. Lửa cháy nhà đã tắt
Ngùn ngụt lòng ngọn lửa đốt ruột gan.

Một thảm sát? Ai là thủ phạm?
Lại đèn cù?
   Ai?
      Ai?
        Ai?
                   Không ai?...

Thủ phạm cháy không phải là ngọn lửa
Tội thui dân không phải chỉ một thằng.

Một đám cháy nhe răng nhiều mặt chuột
Một giáo án cộng đồng. Một trừng phạt. Một quốc tang.

SG, đêm 16.9.2023
NGUYỄN DUY.
--------
(*) Một câu trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi.


XIN ĐƯỢC THỨ THA

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

NHÀ BÁO MAI VĂN LẠNG LÊN TIẾNG VỀ VỤ HÀNH HUNG NHÀ BÁO


Đỗ Doãn Hoàng trong một lần tác nghiệp. Ảnh: báo Thanh Niên.

Nhà báo - Máu, nước mắt và nụ cười

Nhà báo Mai Văn Lạng 
Blog Mai Van Lang

Tin nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, báo lao động bị 3 kẻ lạ mặt hành hung trên đường đi làm việc do cơ quan giao làm rúng động làng báo 2 ngày qua. 


Khoảng 10 năm trở lại đây cái tên Đỗ Doàn Hoàng nổi lên trong làng báo như một hiện tượng. Anh xông xáo ở nhiều vùng, miền, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, các vùng đất nghèo, khó khăn. Săn đuổi những phóng sự điều tra ở nhiều lĩnh vực. Có những phóng sự anh phải lặn suối, trèo non cả tháng trời. Phóng sự điều tra của Đỗ Doãn Hoàng “ xông “ vào nhiều lĩnh vực nóng hổi, nhậy cảm, cũng động chạm “ ông nọ, bà kia “. Bấy nhiêu năm “ theo dõi “, thấy anh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, vô tư làm báo, những tưởng yên hàn. Làng báo tin vào “ quyền lực “ của mình. Thế nhưng niềm tin ấy, hôm qua, 24/3/2016 đã bị lung lay. Đòn đau giáng vào Đỗ Doãn Hoàng không chỉ làm Đỗ Doãn Hoàng đau mà hàng nghìn nhà báo “ đau “, hàng triệu người Việt nam vốn quý trọng người làm báo chân chính, mong muốn nhà báo “ vạch mặt chỉ tên “ nhiều vấn đề nhậy cảm trong xã hội “ đau “. Hơn lúc nào hết, sau vụ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang ở Đài PT và TH Thái Nguyên bị hành hung thì vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh dã man người ta mới cảm thấy nghề báo nguy hiểm đến dường nào. 

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

CHÙM THƠ XUÂN CỦA MAI VĂN LẠNG


Chùm thơ Mai Văn Lạng
(Thạc sĩ, Soạn giả chèo)

Gặp đồng hương diễn tuồng ở Khánh Hoà
 
Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay
(Đào Tấn )

Người Hà Nội vừa tròn 18 tuổi
Duyên nghiệp gì kéo em đến khu 5
Nha Trang đẹp mộng mơ đầy quyến rũ
Nhưng chắc gì đã che chở được em

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Tin buồn: THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG NSƯT HỒNG NGÁT

.

. .



TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng xúc động được tin người bạn đời 
của Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Ngát:

Nhà giáo, Đạo diễn, Soạn giả chèo 
TRẦN QUỲNH 
(Trần Quang Quỳnh) 

Sinh ngày 5/10/1955 tại Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình.
Trú quán: KTT Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh HN.

Giảng viên khoa Kịch hát dân tộc,
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
Sau một cơn bạo bệnh, đã được các giáo sư, bác sĩ bệnh viện 198 Bộ Công An tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã tạ thế hồi 21h21' ngày 9/11/2015 tức ngày 28/9/ năm Ất Mùi, hưởng thọ 61 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 8h00 đến 10h00 sáng thứ Sáu, ngày 13/11/năm 2015 (tức ngày 2/10 năm Ất Mùi ) tại Nhà tang lễ bệnh viện 198 Bộ Công An, ngõ 98, đường Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội. 

Lễ truy điệu lúc 10h cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Hà Nội. 
Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng Nghệ sĩ Chèo Hồng Ngát và các con cháu trước sự ra đi đột ngột của Soạn giả Trần Quỳnh. 

Và cầu nguyện anh linh Anh Trần Quỳnh thanh thản về cõi vĩnh hằng trong muôn vàn thương nhớ của gia đình, bạn hữu và học trò.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

GIỮ GÌN VẺ ĐẸP ĐÌNH LÀNG VIỆT - NÊN LÀM VÀ CẦN LÀM KHẨN CẤP


Đình làng Việt - Những điều còn- mất
Một việc nên làm và cần làm khẩn cấp


Ths Mai Văn Lạng
Blog MaiVanLang

Hàng nghìn năm qua lịch sử dân tộc Việt nam khẳng định Việt Nam chỉ mất nước không mất làng. Làng là nơi gắn bó máu thịt với những công dân của làng. Có người cả đời chỉ gắn bó với làng, không ra khỏi lũy tre. Làng Việt được gắn với một nơi vừa linh thiêng vừa gần gũi đó là Đình làng. Cây đa, giếng nước mái Đình là một trong những thành tố làm nên văn hóa Việt. 

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

CHÚC MỪNG ÔNG MAI VĂN LẠNG GIA NHẬP LÀNG BLOG VIỆT

.
Chúc mừng Thạc sĩ Nghệ thuật học Mai Văn Lạng, Soạn giả, Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức trình làng Blog, tại địa chỉ Maivanlang.com

Sự kiện Mai Văn Lạng gia nhập làng blogger nước nhà sẽ góp phần làm dịu lại không khí nóng bừng bừng trong làng Blog Việt ngày càng gia tăng.

Một giọng chèo mượt mà đằm thắm, một khúc hát văn trữ tình sâu lắng. Một vài phút tư liệu tiếng hát của các nghệ nhân xưa như Minh Lý, Quách Thị Hồ, hay giọng ngâm của thi sĩ Hoàng Cầm...Tất cả sẽ đem lại niềm vui thư thái trong trẻo cho những ai muốn tìm về tiếng đàn, giọng hát của cha ông.

Một chân dung nghệ sĩ do Mai Văn Lạng ghi lại, bằng cảm tình sâu sắc và sự gắn kết lâu năm đã hiện ra gần gũi. Một chuyến thu thanh. Một chùm ảnh phóng sự trên nẻo đường công tác thu âm tận nơi sơn cùng thủy tận. Đó là những điều Mai Văn Lạng muốn gửi gắm chia sẻ cùng bè bạn bốn phương.

Tễu Blog hân hoan giới thiệu Ông Mai Văn Lạng gia nhập làng Blog Việt! Chúc Ông luôn vui và khỏe, bền bỉ với sự nghiệp gìn giữ vốn quý âm nhạc dân gian của cha ông ta; và
dẻo dai trên mọi nẻo đường công tác Bắc - Nam.
 
Chúc Blog Mai Văn Lạng luôn vui, luôn mới và thực sự trở thành một chốn gặp gỡ của những tâm hồn yêu di sản dân ca, dân nhạc, dân vũ Việt Nam!

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

CA TRÙ - QUA MỘT CUỘC TRANH LUẬN NHỎ VỚI NS ĐẶNG HỮU PHÚC


VÀI SUY NGHĨ VỀ CA TRÙ

Nhà soạn nhạc Đặng Hữu Phúc
Đã đăng trên VNMUSIC.ORG

1/ Ca trù chỉ là một hình thức ngâm thơ mà thôi. Ngâm thơ tiếng Việt có rất nhiều kiểu ngâm mà ta khó có thể kể hết, ở cả 3 miền Bắc Trung Nam đều có, ví như Chèo có rất nhiều kiểu ngâm như nói Sử, nói lửng, nói lệch, các loại vỉa hề gậy, hề mồi… rồi ngâm thơ trong Tuồng, trong ca Huế, Cải lương vv…và vv.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

KHÔNG CÓ TÂM THÌ KHÔNG PHONG ĐƯỢC NGƯỜI CÓ TẦM

Phong tặng NSƯT, NSND: 
Cần lắm một chữ Tâm với nghề!

Mai Văn Lạng
Thứ 3, 10:59, 21/07/2015

Soạn giả Mai Văn Lạng
VOV.VN - Danh hiệu NSƯT, NSND cần một chữ “Tâm” để bình xét, để vững vàng trong việc bảo vệ nghệ sĩ tài danh và không thừa nhận những nghệ sĩ chưa xứng tầm.

Danh hiệu cao quý Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) là danh hiệu mà người nghệ sĩ nào khi dấn thân vào con đường nghệ thuật cũng mong nhận được. Suy cho cùng thì nghệ sĩ mấy ai giàu vì nghề? Họ vất vả, gian nan, khó nhọc để tìm lối đi riêng cho vai diễn, giọng hát, cho hoạt động nghệ thuật của mình, để mong gặt hái được những thành công nhất định, được công chúng ghi nhận.

Sự ghi nhận của công chúng thì vô cùng, nhưng việc được phong tặng danh hiệu cao quý là có thật. Họ được nâng niu cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần khi bên cạnh họ, tên, nghệ danh có thêm danh hiệu cao quý NSND, NSƯT.

Kể từ năm 1984 đến nay đã có tới 8 đợt xét phong tặng. Hàng trăm các nghệ sĩ xuất sắc đã được nhận danh hiệu cao quý này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lại thành vấn đề nóng, được dư luận xã hội hết sức quan tâm, được giới văn nghệ sĩ bàn ra tán vào, quan ngại hết sức sâu sắc. 


Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Mai Văn Lạng: CẦN CÓ CƠ CHẾ ĐẶC CÁCH DANH HIỆU NSND, NSUT

Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT
có nên trưng cầu ý kiến?

VOV.VN
Thứ 2, 08:56, 20/07/2015
 

Làm sao để việc phong tặng danh hiệu cao quý không trở thành “lùm xùm”, phải là vui, nhìn thấy nhau tay bắt mặt mừng…

Những ngày qua, dư luận cả nước, đặc biệt là những nghệ sĩ chân chính hết sức quan tâm đến việc xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Người ta đổ dồn về 2 vấn đề nên đặc cách cho một vài nghệ sĩ hay cứ thẳng thừng xét theo quy định, quy chế? Cứ “Chuẩn” mà làm hay cũng phải có một cái ngoặc đơn, ví dụ như (Trường hợp đặc biệt nên chưng cầu ý kiến nhân dân, hoặc chưng cầu ý kiến nghệ sĩ trong ngành)… ? 


Soạn giả Mai Văn Lạng (bên phải)
Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Ths nghệ thuật, soạn giả Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài TNVN về vấn đề này.

Pv: Xin vào thẳng vấn đề. Điều làm anh trăn trở nhất về việc xét phong tặng NSND, NSƯT là gì?

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Mai Văn Lạng: KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Khai bút đầu xuân:
Trò chuyện với mùa xuân


Từ trong mưa gió dập vùi
Sáng nay lộc biếc đâm chồi nảy xanh
Dịu dàng hạt nắng mong manh
Tiếng chim ríu rít chuyền cành gọi xuân
Sắc hoa như níu lấy chân
Bao nhiêu thương nhớ để gần cõi yêu
Cỏ cây muốn nói bao điều
Vu vơ ta để một chiều biếc trong
Biết rằng sắc sắc không không
Mà xuân vẫn khởi tự lòng nên Giêng.




Sáng mùng 1 tết ất Mùi 2015
Mai Văn Lạng

.

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Chùm thơ VU LAN NHỚ MẸ của Mai Văn Lạng


Khắc khoải một tiếng rao 
Dâng Mẹ ngày Vu lan 

Mai Văn Lạng 

Con đã đi góc bể chân trời
Vùng quê nào cũng khát khao tiếng mẹ
Vùng quê nào cũng nghẹn lời mây trắng
Dáng ai ngồi như dáng mẹ đang trông,

Lễ vu lan con thắt ruột thắp lòng
Cháy lại ngày xưa mỗi rằm tháng bẩy
Khói bếp cả làng thơm mùi xôi nếp
Riêng mẹ con mình: ai lông gà lông vịt bán không?

Ai lông gà, lông vịt dép nhựa hỏng bán không?
Tiếng mẹ rao vọng suốt tuổi thơ
Khắc khoải trong con đến giờ còn rát ruột
Lễ vu lan con không về quê được
Mâm cỗ đầy: cay đắng nuốt vào trong.

Mười mấy năm qua con khắc khoải mỏi mòn
Đi tìm một tiếng rao giữa dòng đời hối hả
Chật ních bon chen, lọc lừa , dối trá
Không có tiếng nào dành để riêng con

Sống giữa biển người mà vẫn cô đơn
Ngơ ngác một mình như nai con lạc mẹ
40 tuổi tưởng mình vẫn bé
Đôi lúc thơ thẩn trước nhà đợi mẹ gọi ăn cơm

40 tuổi đầu có lớn mà chẳng khôn
Về đến quê là vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng
Chẳng biết mẹ vẫn nằm bên đồng vắng
Hồn thức đợi con thắp một nén hương buồn

Chiều vỡ òa sau một tiếng rao êm
Mây ứa nắng lên cuối ngày bươn trải
Bóng mẹ đổ suốt đầu ghềnh cuối bãi
Tiếng chuông chùa dầu dãi đổ trong mưa.


Bâng khuâng hương khói về giời 

Mai Văn Lạng 

Gió đừng rung nữa gió ơi
Bâng khuâng hương khói về giời xót đau

Hai tay nâng vạt áo nâu
Tưởng người chợ Quán, chợ Cầu hôm mai

Cuộc đời ngắn, nỗi đau dài
Chênh chao vạt nắng giêng hai cuốn chiều

Vệt thời gian phủ rong rêu
Nối buồn cho những thương yêu vô bờ

Mắt nhòa sau mỗi giấc mơ
Chua, cay, mặn, chát  . . . câu thơ bẽ bàng

Khói hương vẽ nẻo người sang
Bơ vơ con lạc mênh mang cõi đời

Chết chìm ở phía xa xôi
Mà mây vẫn cứ cuối trời trắng bay

Nhặt từ một mảnh hao gầy
Đêm đêm con khuyết tháng ngày mẹ cho.

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CHÙM THƠ - Mai Văn Lạng - Bùi Hoàng Tám - Trang Thanh Hiền


Đưa con đi học ngày mưa
Mai Văn Lạng

Đưa con đi học trời mưa
Thương cha nhớ mẹ ngày vừa bão giông
Chắt chiu xa xót trong lòng
Để cho con những cánh đồng tốt tươi
Bây giờ con tạm nên người
Mẹ hoá mây trắng ngang trời mà bay
Cha đi không vững đường cày
Đêm đêm thương nhớ hao gầy đêm đêm
Cúi đầu nâng vạt cỏ mềm
Để nghe tiếng mẹ ru êm vọng về
Trắng trời mưa phía xa quê
Thấm từng vị chát của mưa mắt mình.



Chuyện chiều 30 tết
Mai Văn Lạng


Quất đã mua, đào đã sắm
Chỉ còn ao ước một cành mai
Chiều 30 một mình ra phố
Thong dong ngày rộng năm dài

Bất chợt nghe giọng Nam Bộ
Anh hai mua mai cho em?
Bâng khuâng Sài Gòn chớp nắng
Thoảng trong phố vắng nghiêng chiều

Em ở Bình Phước, hay Bạc Liêu
ở Miền Tây, hay Miền Đông Nam Bộ
Tết đến từng ngôi nhà nhỏ
Mà sao chưa về đón xuân?

“Năm nay kinh tế khó khăn
Mai em mang ra khó bán
Anh mua giùm em anh nhé
Sắp nhỏ ở nhà đang mong “

Cảnh đời thật là oái oăm
Muốn mua nhưng chậu mai không rẻ
Hơn hai triệu dư vài trăm có lẻ
Lương công chức quèn, đành muối mặt chào nhau

Muốn làm người tốt dễ đâu
Buông tiếng thở dài, quay lưng ngoảnh mặt
Chắp tay nghìn lạy đức phật
Cầu cho cái khổ lui dần.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

CƠN GIÔNG PHÍA ẤY - chùm thơ Mai Văn Lạng

Giới thiệu tác giả Mai Văn Lạng

Tác giả Mai Văn Lạng (sinh năm 1973) tại làng khoa bảng Canh Hoạch (làng Vác), huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam thượng. Đây là quê hương của hai Trạng nguyên, cũng là hai cậu cháu là Nguyễn Thuyến (tổ 5 đời của thi hào Nguyễn Du) và Hoàng Đức Lượng.
Tốt nghiệp ngành Biên kịch Sân Khấu, Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội năm 1996. Thạc sĩ Nghệ thuật học năm 2008.
Hiện là Trưởng phòng Dân ca, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mai Văn Lạng do yêu cầu của công việc, có nhiều sáng tác lời mới cho các làn điệu dân ca: Chèo - Hát văn - Quan họ...

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới viết của Mai Văn Lạng.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

NHỚ MẸ - thơ Mai Văn Lạng

Nhớ mẹ
Mai Văn Lạng
Mẹ ơi!
Lại sắp giỗ lần thứ 13 của mẹ rồi. Bao giờ những ngày này cách đây 13 cũng là những những ngày đau buồn nhất trong cuộc đời con. Mẹ ơi! 13 năm qua con đã cố gắng sống như lời bà ngoại mà mẹ dậy bảo, nhưng đường đời lắt lẻo, nhiều lúc con đành bất hiếu muốn " buông tay rũ áo ", nhưng may sao, mỗi lần như vậy hình ảnh bà, hình ảnh mẹ tần tảo ngày đêm một nắng hai sương nuôi anh em con đã giúp con thêm nghị lực sống. Vượt lên những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Mẹ cứ yên lòng, con và các em sẽ cố gắng sống như những gì mẹ dậy bảo. Nhớ mẹ lắm mẹ ơi!
Mẹ giờ về với cỏ xanh
Trời trong mây trắng bỗng thành lang thang
Nén hương cháy giữa chiều hoang
Bốn phương tám hướng mênh mang đất trời
Giêng hai cỏ cứa chân người
Rập đầu lậy cỏ, mẹ tôi đang nằm
Nửa đời cát bi phong trần
Con về thăm mẹ bớt phần quạnh hiu
Làng ta tan buổi chợ chiều
Hình như bóng mẹ mẹ liêu xiêu đi về
Dần, sàng, thúng, mủng, nong, nia
Vẫn chờ tay mẹ sớm khuy tảo tần
Hoàng hôn líu ríu bước chân
Mẹ ơi lậy mẹ không cần tiễn con
Đường đời lắt lẻo chon von
Xa xa một mảnh trăng non về làng
Cái bống là cái bống bang
à ơi một chiếc lá vàng đang bay.
M.V.L 

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

GỬI MỘT NGƯỜI YÊU CHÈO - thơ Mai Văn Lạng

Gửi một người yêu chèo
nhân xem vở :Lưu Bình- Dương Lễ

Mai Văn Lạng

Anh đã xem rất nhiều vở diễn
Đã lắng nghe hàng trăm điệu chèo
Đã lật dở hàng nghìn trang tìm hiểu
Mỗi một lần đều cháy một niềm yêu

Cuộc sống khó khăn còn bộn bề công việc
Cơm áo, gạo tiền lắm nỗi lo toan
Nhưng trống chèo nổi lên là chân tay bối rối
Bỏ cả ăn, quên mất việc đang làm

Thị màu lên chùa, Súy Vân giả dại . . . .
Mỗi mảnh trò hay, một nỗi đau đời
Bao nhiêu lần xem là bấy lần mất ngủ
Thân phận NGƯỜI chèo: bèo dạt mây trôi

Thương biết mấy những PHẬN chèo lận đận
Vai diễn đây mà đời cũng là đây
Duyên nghiệp là chi mà ba chìm bẩy nổi
Mỗi vai diễn đi qua trăng khuyết chẳng đầy

Nhưng yêu lắm ánh đèn sân khấu
Câu hát, tích trò rực cháy những đam mê
Mặc cho cuộc đời: nắng, mưa, bão tố
Năm tháng dần trôi- sớm, tối đi về

Đâu phải cứ Giêng Hai hội mở
Ta yêu chèo nên cả bốn mùa xuân
Từng câu hát mang đậm hồn dân tộc
Cảm ơn em, chèo chắp thêm vần./.
Hà Nội 8h30 sáng 30/ 1/ 2013

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

GỬI EM TRAI NƠI QUÊ NHÀ - thơ Mai Văn Lạng

Gửi em trai nơi quê nhà
Mai Văn Lạng

Về quê như người mắc lỗi
Cả đời chẳng biết lo toan
Lúng túng như gà mắc tóc
Anh làm gì cũng dở dang

Cha mẹ sinh ba anh em
Mỗi người một tính một nết
Em thì việc gì cũng biết
Còn anh: đèn sách miệt mài

Cuộc đời nhiều khi đến lạ
Anh thì thuyền đỗ bến êm
Em thì sóng to gió cả
Loay hoay, xoay xỏa chẳng nên

Anh đi xa quê biền biệt
Một năm về quê vài lần
Vào nhà anh giờ như khách
Còn em việc quýnh lấy chân

Việc quê: Họ, hàng, làng nước
Trăm điều trông cậy vào em
Giỗ chạp, ma chay, hiếu hỷ
Việc gì anh cũng không quen

Biết rắng mỗi người một phận
Mà anh vẫn thấy xót xa
Cha mẹ sinh anh là cả
Mà em gánh hết việc nhà

Đã lại thứ hai rồi đấy
Anh lại bắt đầu vòng quay
Mặc quê với bao bề bộn
Để em “chăm chút“ từng ngày.

8h00 sáng thứ hai ngày 21/ 1/ 2013