Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân văn giai phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân văn giai phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Huỳnh Ngọc Chênh: VÀI LỜI VỚI HOÀNG HẢI VÂN

VÀI LỜI VỚI HOÀNG HẢI VÂN 

Huỳnh Ngọc Chênh

Viết một bài rất công phu với lời lẽ cay độc bôi nhọ và xúc phạm một người lớn tuổi đáng kính vào ngay dịp mừng thọ 90 của người ấy thì chỉ có thể là hai loại người sau đây:

- ganh ghét đố kị vì người đó được ca ngợi 

- có thù oán cá nhân nên chửi mắng cho hả lòng căm thù 

Tôi không tin rằng anh Hoàng Hải Vân khi viết về ông Nguyên Ngọc vào dịp mừng ông thượng thọ 90 thuộc vào một trong hai trường hợp kể trên.

Lẽ ra tui không cần nói gì với anh nữa sau khi đã có khá nhiều bài viết phân tích khá hay về hai bài viết bậy bạ của anh về Nguyên Ngọc. Đó là những bài viết xuất sắc của Thái Hạo, Thích Thanh Thắng, Dương Tú, Nguyễn Xuân Diện và vài người khác. 

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

MẤY LỜI VỚI ÔNG HOÀNG HẢI VÂN VỀ NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC


NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC VẪN KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH SÁM HỐI !

Hoàng Hải Vân

Nhân sinh nhựt lần thứ 90 của nhà văn Nguyên Ngọc, giới văn nghệ sĩ và trí thức dân chủ đã viết bài và đưa hình ảnh ca ngợi ông lên tận mây xanh, với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. Ca ngợi ai, chê trách ai là quyền tự do của mỗi người, tôi không có ý kiến. 
 
Tôi cũng thích văn ông Nguyên Ngọc và bắt đầu ngưỡng mộ ông kể từ khi ông làm Tổng Biên tập báo Văn Nghệ tạo dấu ấn không phai mờ trong đổi mới văn chương và báo chí nước nhà theo đà đổi mới đất nước mấy chục năm trước. Tôi đọc ông khá kỹ, từ Đất nước đứng lên, Rừng Xà Nu, Đất Quảng, Đường chúng ta đi, đến bản “Đề dẫn” nổi tiếng cùng nhiều bút ký văn chương và chính luận ông viết sau này. 

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

Phùng Quán: NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI CỦA NGUYỄN HỮU ĐANG

Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng
Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập
  
PHÙNG QUÁN
Lời dẫn của Diễn đàn (1993): Dưới đầu đề “Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập”, bài này được nhà văn Phùng Quán viết cách đây đúng một năm. Tác giả đã gửi ngay cho báo Văn Nghệ, nhưng cho đến đến nay vẫn chưa thấy đăng.

Diễn Đàn công bố tài liệu này, trước hết vì giá trị văn học của một bài kí thống thiết. Đó cũng là một chứng từ lịch sử quan trọng về ngày Tuyên ngôn Độc Lập 2.9.1945.

Tài liệu này còn mang một ý nghĩa sâu sắc: Nguyễn Hữu Đang (sinh năm 1912) được coi là người đứng đầu phong trào Nhân văn-Giai phẩm, còn Phùng Quán là thành viên trẻ tuổi nhất của phong trào này. Cả hai đã kiên quyết không chịu “đấm ngực nhận tội” và càng không chịu tố cáo người khác. Chính vì vậy mà hai ông đã bị đàn áp nặng nề. Đặc biệt ông Nguyễn Hữu Đang đã bị biệt giam 15 năm ở Hà Giang (từ năm 1958 đến 1973 – có lẽ ông là một trong vài ba người trên trái đất này hồi đó không biết có cuộc chiến tranh Việt-Mĩ), rồi bị đưa về quê nhà Thái Bình an trí gần 20 năm trời.

Từ đầu năm 1993, ông đã trở về sống ở Hà Nội, được trả lương hưu cán bộ bậc 5, nhưng vẫn chưa có nhà ở. Bạn bè ông đang yêu cầu chính quyền cấp nhà, bằng không họ sẽ vận động đồng bào và kiều bào đóng góp mua nhà cho ông.

HÔM NAY KỶ NIỆM 109 NĂM, NGÀY SINH CỤ NGUYỄN HỮU ĐANG

NGUYỄN HỮU ĐANG - MỘT CUỘC ĐỜI, MỘT TẤN BI KỊCH LỚN
Nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh Nguyễn Hữu Đang  
(15/8/1913-15/8/2022) 

Thưa chư vị, ngày 15.8.2022, 109 năm ngày sinh của Nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang (1913-2007). Ông là một nhà báo, một trong những người sáng lập nên Hội truyền Bá Quốc ngữ, là thứ trưởng Bộ Thanh Niên và là người chỉ huy dựng Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chí Minh và Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân. Ông cũng bị kết án 15 năm tù trong vụ án Phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm.

Nguyễn Hữu Đang là một người cương trực, thẳng thắn, một nhà hoạt động chính trị, văn hoá nổi tiếng và là một nhân cách lớn. Mặc dù bị oan khuất gần 30 năm, nhưng trong những tác phẩm của ông, người ta không thấy sự oán giận mà chỉ thấy sự khoan dung, nhân hậu, lòng tin vào tương lai của đất nước, dân tộc. (Theo Wikipedia)

Nguyễn Hữu Đang là một ông tiên bị đày xuống trần gian đầy cực nhọc trong khoảng gần 100 năm mà một số người trong chúng ta may mắn hạnh ngộ. Tưởng nhớ Ông, xin thắp nén tâm hương bái vọng và trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Lê Thọ Bình để chia sẻ cùng chư vị.  - Lâm Khang chủ nhân.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Tư liệu: VỀ ĐÁM TANG CỦA TRẦN ĐỨC THẢO TẠI PARIS


Nguyen Trung Kien

VỀ ĐÁM TANG CỦA TRẦN ĐỨC THẢO TẠI PARIS
 
Trần Tri Vũ

Lời dẫn của Nguyễn Trung Kiên: Tôi xin phép trích một đoạn về đám tam của Giáo sư Trần Đức Thảo tại Paris, trích từ cuốn “Trần Đức Thảo: Những lời trăng trối” của tác giả Trần Tri Vũ, với sự thận trọng và dè dặt cần thiết nhất, bởi cuốn sách này, qua sự đánh giá của nhiều nhân chứng lịch sử, bị xem là có độ tin cậy vừa phải, vì có rất nhiều đoạn dường như đã được tác giả “sáng tác” ra và gán cho Giáo sư Trần Đức Thảo. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đoạn mô tả về đám tang Giáo sư Trần Đức Thảo này là đáng tin cậy. Tôi cũng hi vọng, qua FB này, sẽ kết nối được với các nhân chứng lịch sử được chứng kiến những năm tháng cuối đời đầy đau khổ của Giáo sư Trần Đức Thảo tại Paris. Trân trọng. (NTK)

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Thái Kế Toại: KỂ CHUYỆN GIẢI TỎA CHO ÔNG NGUYỄN HỮU ĐANG

CHUYỆN GIẢI TỎA CHO ÔNG NGUYỄN HỮU ĐANG 

Thái Kế Toại
Đại tá Công an PA25, đã nghỉ hưu
.
Ông Nguyễn Hữu Đang
Khi ông Đang ra tù năm 1973 ông vẫn còn bị quản chế 5 năm. Theo tiền lệ thời gian đó Bộ Công an phải nuôi ông mỗi tháng 15 đồng, cũng tạm đủ ăn. Sau đời sống khó khăn số tiền đó không đủ nuôi ông, công an Thái Bình xin thêm, Bộ giải quyết cho 50 đồng nhưng hàng tháng phải cho người trực tiếp lên đơn vị tôi lĩnh về.

Bắt đầu đổi mới, tôi được giao nhiệm vụ tham mưu cho cấp trên xem xét xử lý vụ Nhân Văn – Giai Phẩm.

Đầu tiên là phải đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Đó là một công việc nan giải vì hồ sơ của vụ án này nhiều hàng mét khối. Giấy tờ đã lưu trữ hàng ba chục năm, bản viết tay nhiều, bản đánh máy thì lèm nhèm. Tôi vừa làm công tác lãnh đạo đơn vị vừa tranh thủ đọc các tập hồ sơ cơ bản. Một cán bộ là anh Dương Thanh Hưởng giúp cho tôi. Khi đọc hồ sơ tôi hiểu được bản chất vụ án, phát hiện ra một số tình tiết mà một số bài báo, bản tổng kết sau này đã viết khác đi.

Việc thứ hai là phải rà soát lại toàn bộ nhân sự cùng quan hệ nhóm, quan hệ xã hội, tâm tư, sáng tác, thái độ chính trị của những văn nghệ sỹ đã tham gia phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm.

Việc thứ ba là đánh giá thái độ của các chính phủ, các cơ quan văn hóa, các đài phát thanh, truyền hình, báo chí các nước, các tổ chức quốc tế quan tâm đến vấn đề Nhân Văn- Giai Phẩm này.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Nhà thơ Hữu Loan: KỂ CHUYỆN BỐ MẸ VỢ BỊ HÀNH QUYẾT



Lời tự thuật của Thi sĩ HỮU LOAN, 
tác giả "MÀU TÍM HOA SIM"

Hữu Loan 

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, hồi nhỏ không có cơ may cắp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa, chỉ được cha dạy cho dăm chữ bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Lên trung học, theo ban thành chung tôi cũng học tại Thanh Hóa, không có tiền ra Huế hoặc Hà Nội học. Đến năm 1938 – lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi – Tôi ra Hà Nội thi tú tài, để chứng tỏ rằng con nhà nghèo cũng thi đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên tôi không có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài thời Pháp rất khó khăn. Số người đậu trong kỳ thi đó rất hiếm, hiếm đến nỗi 5-6 chục năm sau những người cùng thời còn nhớ tên những người đậu khóa ấy, trong đó có Nguyễn Đình Thi , Hồ Trọng Gin, Trịnh văn Xuấn , Đỗ Thiện và …tôi – Nguyễn Hữu Loan.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

VIỆT NAM HAI LẦN ĐẢ TRÍ THỨC SẤP MẶT


Đỗ Cao Sang

VIỆT NAM HAI LẦN ĐẢ TRÍ THỨC
(Mao nói:Trí thức là cục cứt)


Giới trí thức Việt Nam có hai phen điên đảo.

Lần thứ nhất là vụ Nhân Văn Giai Phẩm.

Vụ này nhiều người nghe nói rồi. Tôi chỉ tóm tắt vài dòng cho cánh trẻ hiểu qua. Hồi những năm 50 của thế kỷ 20, có nhiều nhóm trí thức Việt Nam đòi tự do dân chủ cho văn hóa văn nghệ. Họ lên tiếng đòi tách văn nghệ ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Tạp chí Nhân văn và tạp chí Giai Phẩm Mùa Thu là hai cơ quan ngôn luận của nhóm này nên mới có tên là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Ngày đó báo chí vẫn được tự do, không phải theo chỉ đạo của chính quyền. Theo những người biết việc kể lại và sách sử viết, Tố Hữu kết hợp với Hoàng Văn Hoan đã ra sức bắt bớ và đánh đập phong trào này theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

70 NĂM “TÂY TIẾN” VÀ QUÃNG ĐỜI LẬN ĐẬN CỦA QUANG DŨNG

Quang Dũng & Bút tích bài thơ Tây Tiến.
 .
70 NĂM “TÂY TIẾN” VÀ QUÃNG ĐỜI LẬN ĐẬN 
CỦA NHÀ THƠ QUANG DŨNG

Hoàng Tuấn Minh 

Hôm nay tròn 30 năm ngày nhà thơ Quang Dũng qua đời đồng thời cũng là 70 năm bài thơ Tây Tiến ra đời. Xin viết đôi dòng thay cho nén nhang thơm để tưởng nhớ nhà thơ mang trong mình dòng máu lãng du vào loại bậc nhất trong thi đàn đất Việt thế kỷ XX, người con của mảnh đất Đan Phượng, xứ Đoài quê tôi.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

THI SĨ HOÀNG CẦM ĐÃ "VỀ KINH BẮC" NHƯNG CHƯA VỀ LÀNG?


Trần Thanh Cảnh

CHUYỆN NGƯỜI KINH BẮC: 
Thi sĩ Hoàng Cầm- giai Làng Hồ chính hiệu

Hồi năm 1995, làng Lạc Thổ (tức Làng Hồ) khánh thành đình làng tái lập sau bao năm không có. Trong tài liệu sách vở thì nói là Tây đốt, nhưng nghe mấy ông du kích cũ thầm thì là, ta đốt chứ Tây đéo nào vào đấy! Chẳng là hồi đó, Pháp đóng bốt Hồ rất to, nên mấy ông du kích đốt mẹ nó cái đình gỗ lim to vật cạnh đê đi cho bọn nó hết chỗ ở ! Mấy chục năm sau cả làng mới hò nhau rồi xin phép chính quyền vật vã để xây lại đình! Lại còn phải viện đến một ông anh hùng liệt sĩ của làng, đã từng theo Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội từ năm 1924 mới xong...

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Tin MỚI: SÁCH CỦA LẠI NGUYÊN ÂN CŨNG BỊ DỪNG PHÁT HÀNH


Lại Nguyên Ân
22 - 09 - 2017

Về cuốn TỪNG ĐOẠN ĐƯỜNG VĂN , Cục XB có công văn (ngày 23/9/2016) yêu cầu Nxb HNV thẩm định một số nội dung trước khi cho phát hành.

...."Cục XB, I&PH có ý kiến như sau:

Cuốn sách là những nghiên cứu, phê bình của tác giả về các vấn đề của đời sống văn học VN như sự kiện, trào lưu, tác giả, tác phẩm. Tác giả dựa vào những tư liệu, tài liệu trên các báo và tạp chí, từ đó đưa ra những nhận định riêng, tỏ rõ tính nhất quán trong quan niệm và đánh giá, dù có thể chưa thật toàn diện, nhưng tác giả bày tỏ rõ quan điểm của mình về các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau như: đánh giá một số nhà văn trong giai đoạn văn học 1954-58, thời Nhân văn-Giai phẩm; vấn đề tái cơ cấu thiết chế văn nghệ; việc đánh giá hạn chế của các cán bộ lãnh đạo quản lý văn nghệ, v.v...

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

TAI VẠ THỜI NHÂN VĂN GIAI PHẨM Ở KHOA VĂN, ĐH TỔNG HỢP HÀ NỘI


Những tai nạn nghề nghiệp không phải do mình gây ra

Hồ Hải Thụy
6 tháng 3  năm 2017
 


Một hôm anh Nguyễn Tài Cẩn bảo tôi: "Từ tuần sau, anh Phan Ngọc sẽ đến giảng bài cho cậu, cậu thu xếp thời gian với anh ấy nhé." Chỉ có thế. Tôi cũng không biết giảng bài gì, nhưng cứ được học hỏi thêm là thích cái đã. Thế là cứ chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần, từ 2 giờ chiều, anh Phan Ngọc đến nhà tôi để giảng bài cho tôi. Tại sao phải ở nhà tôi? Mãi sau này mới biết. Lúc đó anh Phan Ngọc đang còn thụ án vụ Nhân Văn, phải làm công tác tư liệu ở Tổ tư liệu thư viện của Khoa Văn (cùng với anh Cao Xuân Hạo). Đến nhà tôi thì "bí mật" hơn, chứ làm ở Khoa thì không tiện.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Tuấn Khanh: MỘT BÀI QUỐC CA GIÁ BAO NHIÊU?


Một bài quốc ca giá bao nhiêu?
Tuấn Khanh
29-08-2015
 

Câu chuyện đề nghị thu tiền tác quyền của bài Tiến quốc ca ở Việt Nam hiện nay, gợi lên không ít điều phải bàn, liên quan đến danh dự một quốc gia, cũng như của chính tác giả bài hát đó. Tuy chuyện ông Phó Đức Phương, giám đốc Trung bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nêu ra có vẻ rất lạ thường, như lại là cơ hội để công chúng được một dịp nhìn thấy mọi góc cạnh của ứng xử, của hiện trạng về bài quốc ca tại Việt Nam.

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

BBC: BÁO VIỆT NAM RÚT BÀI VỀ NGUYỄN HỮU ĐANG

Báo Việt Nam rút bài về Nguyễn Hữu Đang
BBC Tiếng Việt
.
 
Nhân vật Nguyễn Hữu Đang vẫn đang gây tranh luận

Một tờ báo ở Hà Nội vừa gỡ bỏ tư liệu vừa đăng tải về ông Nguyễn Hữu Đang, trụ cột của phong trào Nhân văn Giai phẩm.

Hôm 5/8, báo điện tử Dân Sinh thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội gây bất ngờ khi khởi đăng loạt bài 30 kỳ với chủ đề ‘Nguyễn Hữu Đang - Bi thương và cay đắng’.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

ĐỪNG ĐẨY CÁC NHÀ VĂN KHÁC CHÍNH KIẾN VỀ PHÍA ĐỐI NGHỊCH

Nhà thơ Ngô Minh
Thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2015  
5:51 AM 

TNc: Tiến tới Đại hội Hội Nhà văn lần thứ IX đã khá nhiều bài viết tham gia ý kiến của hội viên. Trang nhà xin giới thiệu bài viết của nhà thơ Ngô Minh.

Khát vọng tự do, độc lập là bản thể của con người. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ khẳng định: ”Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc“. Đó là đoạn mà cụ Hồ Chí Minh trích trong mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ. Đối với nhà văn, tự do độc lập trong sáng tạo càng quý giá vô ngần. Cái đó ví như sinh mệnh của người cầm bút. Không có tự do, độc lập trong sáng tạo thì không thể có tác phẩm văn chương nghệ thuật đích thực, có ích cho con người, cho nhân loại.

Bởi thế mà Đại hội Nhà văn Việt Nam nào, các hội viên cùng đau đáu bàn về quyền tự do sáng tạo. Tôi vô Hội Nhà văn năm 1987, được đi dự từ ĐHNV4 đến ĐHNV 8, đại hội nào tôi cũng được nghe các bản tham luận nóng bỏng về “Tự do sáng tạo”. Đại hội NVVN 4, nhà văn Dương Thu Hương và nhiều người khác bàn rất hay về tự do sáng tạo; Đại hội 5, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nói về “đối trọng” khẩn thiết đến mức trưa hôm sau Tổng bi thư Đảng Đỗ Mười phải mời gặp riêng để “cùng trao đổi”; Đại hội 6, nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà thơ Trần Mạnh Hảo cùng bàn rất sôi nổi về tự do sáng tạo.v.v.. Dần dà, đảng, nhà nước Việt Nam cũng dần dần nhận ra cái quyền đó của các nghệ sĩ, nhà văn, nên có nhiều nghị quyết về văn hóa văn nghệ của đảng đã ghi rõ “đảm bảo quyền tụ do sáng tạo của nhà văn”.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

NHÂN VIỆC ÔNG ĐỖ MINH TUẤN RÚT KHỎI TỔ CHỨC MÀ ÔNG CHƯA TỪNG VÀO

Phạm Nguyên Trường: Nhân việc ông Đỗ Minh Tuấn xin ra khỏi tổ chức mà ông chưa từng vào, xin Post lại bài viết của mỗ trên Talawas về ông cách đây gần 10 năm. 

Nguyên Trường
Ngàn năm bia miệng

Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
Câu trả lời thật không dễ dàng chi
(Thơ Nguyễn Trọng Tạo)

Tác giả Nguyên Trường
Trong bài viết ngày 21 tháng 7 ông Đỗ Minh Tuấn lại nhắc nhiều đến nhóm Nhân văn – Giai phẩm và so sánh hoàn cảnh của mình vào những năm 1976-1977 với cái sự kiện xảy ra cách đó chừng hai chục năm, rồi cho rằng mình cao tay hơn, thông minh hơn, biết lựa thời thế hơn các nhân vật chủ chốt của vụ án ấy. Nhiều người trực tiếp tham gia Nhân văn – Giai phẩm nay đã không còn, số còn thì có lẽ đã già yếu quá chẳng thể lên tiếng trả lời được. Tôi, một kẻ hậu sinh, hiểu biết về vụ án cùng những người Nhân văn – Giai phẩm không nhiều nhưng cũng xin có đôi lời thưa lại như sau: Hoàn cảnh của ông vừa giống lại vừa rất khác hoàn cảnh của họ, nhiều việc họ không thể làm, dù có muốn, chứ không phải những người đã từng vào sinh ra tử như vậy lại sẵn sàng thúc thủ, sẵn sàng chấp nhận những bản án khắc nghiệt dành cho mình một cách dễ dàng đến thế. Nhưng xin được trình bày từng vấn đề cụ thể. 

Mọi cuộc cách mạng đều ăn thịt những đứa con của mình. Đấy không chỉ là một câu nói có tính tượng trưng. Tất cả các cuộc cách mạng tư sản đã từng như thế: Các lãnh tụ cách mạng đều bị giết hoặc phải rút khỏi vũ đài chính trị, các đảng phái cách mạng đều bị giải tán hoặc thay đổi đường lối hoạt động, các phương pháp trấn áp trong cách mạng được thay bằng biện pháp ôn hoà, pháp trị vân vân và vân vân. Các cuộc cách mạng ấy phải ăn thịt những đứa con của mình vì phương pháp bạo động trong giai đoạn cách mạng đã không còn phù hợp nữa, công cuộc xây dựng trong thời bình cần những con người khác, những phương pháp khác. Nhưng cách mạng cộng sản thì không thế. Nó cũng ăn thịt những đứa con cưng của mình, nhưng khác với các cuộc cách mạng trong quá khứ: Trên cái bàn tiệc đẫm máu và nước mắt của nó có những món được chừa lại, có những “hạt giống” được để dành cho “mùa sau”. Cách mạng Nga đã ăn thịt Dinoviev, Kamenev, Bukharin, Trotski… và chừa lại Stalin. Cách mạng Trung Quốc đã ăn thịt Lưu Thiếu Kì, Bành Đức Hoài… nhưng chừa lại Mao Trạch Đông. Vì sao lại như thế? Vì rằng cách mạng cộng sản là một cuộc cách mạng trường kì, miên viễn; các biện pháp trấn áp không phải là nhất thời mà phải trở thành thường trực. “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn” đã trở thành câu nói cửa miệng của các lãnh tụ cộng sản. Sau cách mạng những người tin tưởng tuyệt đối vào lời rao giảng về một thiên đường trên cõi thế, về một cuộc sống hạnh phúc và tự do muôn đời của nhân dân lao động đã trở thành những con chiên ghẻ, bị nguyền rủa và phải bị loại bỏ. Chỉ những kẻ có ích cho việc xây dựng một bộ máy với đầy đủ các thang bậc, với tôn ti trật tự và đặc quyền đặc lợi của một giai tầng mới là được sống, được đẩy lên cao mãi, được trở thành “tiếng nói và lương tâm” của giai cấp, của nhân dân và của thời đại. Người cộng sản chân chính lúc này phải là người có hai phẩm chất quan trọng: cuồng tín và hám quyền. Một người tham gia cách mạng mà lại không có hai phẩm chất nổi trội ấy thì chỉ nên tự trách mình mà thôi, lịch sử luôn luôn tiến về phía trước, nó không biết và cũng không quan tâm đến các nạn nhân. Nền chuyên chính đỏ sau cách mạng đã “một phân thành hai”, nó không thể không “phân thành hai” theo đúng lô-gích nội tại của các cuộc cách mạng ấy. Lại nữa, người tham gia cách mạng thì đông quá mà số lượng chức vụ thì ít quá, kẻ còn người mất cũng là cái lẽ đương nhiên vậy. Đấy là lí do phát sinh những bữa dạ tiệc đầy ắp thịt người và nhầy nhụa máu tươi sau các cuộc cách mạng ở Nga và Trung Quốc. So với những bàn tiệc vĩ đại ở hai nước nói trên thì Nhân văn – Giai phẩm chỉ là một bữa điểm tâm nhẹ, không đáng kể. 

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

108 NHÀ TRÍ THỨC KÝ BẢN PHẢN ĐỐI VÀ YÊU CẦU GỬI HIỆU TRƯỞNG ĐHSP HN

 
 BẢN PHẢN ĐỐI VÀ YÊU CẦU
(Cập nhật từ ngày 18/4/2004 - 0h30 20/04/2004)

Chúng tôi xin công bố danh sách chữ  ký cập nhật đến 0h30 ngày20/4/2014. Chúng tôi cũng thông báo rằng, còn khoảng gần hai mươi người đã đăng ký tính đến thời điểm trên, nhưng do chưa cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, nên chúng tôi tạm thời chờ quý vị bổ sung thông tin và sẽ công bố tên của quý vị trong danh sách cập nhật của những ngày tiếp theo, cùng với những người khác.

******
Những người muốn tham gia ký tên vào Bản phản đối và yêu cầu dưới đây, nhằm bày tỏ thái độ trước quyết định vô lý và vi phạm các quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong việc hủy bằng và phủ quyết luận văn thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan, nhằm bày tỏ tinh thần tương ái đối với đồng nghiệp bị đối xử bất công, và nhằm bảo vệ tương lai nghề nghiệp của chính mình, đồng thời thể hiện trách nhiệm, danh dự và tư cách của cộng đồng giáo dục và nghiên cứu Việt Nam, xin gửi thư điện tử về địa chỉ :

Do đặc thù của vụ việc và nội dung của Bản phản đối và yêu cầu, nên xin phép chỉ chấp nhận chữ ký của những người đảm bảo các điều kiện sau:

-Đã và đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, tại Việt Nam.

-Ghi đầy đủ các thông tin : Họ tên, học hàm học vị (nếu có), lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu, Bộ môn/ Khoa (đối với các trường Phổ thông và Đại học), Phòng/Ban (đối với các Viện nghiên cứu), cơ quan công tác, địa chỉ nơi ở.

(Riêng thông tin về cơ quan công tác, sẽ không công bố nếu người ký tên nêu yêu cầu này trong thư. Nơi ở sẽ chỉ công bố tên của tỉnh/thành phố, không công bố địa chỉ cụ thể.)

-Nhận chữ ký đến 12h ngày 25/4/2014.

Bản phản đối và yêu cầu cùng tất cả các chữ ký thu thập được sẽ được gửi tới Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 26/4/2014.

Những người ký tên ở văn bản dưới đây xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp sẽ tham gia đồng hành cùng chúng tôi.

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT HỌA SĨ LÃO THÀNH TRẦN DUY VỀ CÕI VĨNH HẰNG


 

ĐIẾU VĂN

ĐỌC TẠI LỄ TANG HỌA SĨ LÃO THÀNH TRẦN DUY

Hà Nội, 21/03/2014



Họa sĩ TRẦN DUY, họ tên thật là Trần Quang Tăng,

qua đời ngày 14/03/2014 tại nhà riêng, 62 Khâm Thiên, Hà Nội.

Lễ tang họa sĩ Trần Duy do gia đình tổ chức, cử hành

hồi 8h30 sáng ngày 21/03/2014 tại nhà tang lễ 135 Phùng Hưng, Hà Nội.

Đông đảo người thân, bạn bè trong giới văn nghệ

và công chúng yêu văn nghệ đã đến vĩnh biệt họa sĩ  

và chia buồn cùng gia đình ông. Trong lễ truy điệu, ông Phan An Sa,

con trai nhà văn Phan Khôi, cựu Chủ nhiệm báo “Nhân Văn” (Hà Nội, 1956)

nơi mà họa sĩ Trần Duy từng làm việc trong vai trò Thư ký tòa soạn,

đã đọc điếu văn. Dưới đây là toàn văn điếu văn đọc tại lễ truy điệu. 

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

VĨNH BIỆT HỌA SĨ TRẦN DUY - THỦ LĨNH CUỐI CÙNG CỦA "NHÂN VĂN GIAI PHẨM"

.
.
. .
.
.


TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin:
.
Họa sĩ TRẦN DUY
(Trần Quang Tăng)
  sinh năm 1920, tại Huế
Thư ký tòa soạn báo Nhân Văn, 

đã từ trần hồi 22h30 ngày 14/3/2014 tại nhà riêng 
62 Khâm Thiên, Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi

Lễ viếng bắt đầu hồi 8h30 - 9h45 ngày 21/3/2014 (Thứ 6) 
tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng - Hà Nội. 
Lễ truy điệu từ 9h45 đến 10h00

An táng hồi 13h30 cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng 
huyện Ba Vì - TP. Hà Nội.
Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện anh linh Họa sĩ Trần Duy thanh thản về cõi vĩnh hằng trong niềm an lạc. Và gửi tới tang quyến lời chia buồn sâu sắc!

Nhã Thuyên: HỌA SĨ TRẦN DUY TRÒ CHUYỆN VỀ "NHÂN VĂN" VÀ NGHỆ THUẬT

Trò chuyện với họa sỹ Trần Duy 

Nhã Thuyên

 

Lời dẫn của Lâm Khang chủ nhân: Họa sĩ Trần Duy qua đời lúc 22h30 ngày 14/3/2014 tại nhà riêng 62 Khâm Thiên, Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 đến 9h45 ngày 21/3/2014, tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng – Hà Nội. Lễ truy điệu từ 09h45 đến 10h00. An táng cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng – Ba Vì – Hà Nội.

Trong niềm kính tiếc, tiễn đưa Họa sĩ Trần Duy về miền Tản Lĩnh - Đà Giang bạn cùng hạc nội mây ngàn và đoàn tụ cùng các văn nhân hiền triết, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Nhã Thuyên, đăng trên Da Màu


Họa sỹ Trần Duy, nay đã vào tuổi 88, hiện diện trước tôi như một câu chuyện lớn, một pho sách nằm lặng yên bao năm, nhưng ánh mắt vẫn rạng lên sôi nổi những ý nghĩ sâu về nghệ thuật, về đất nước, con người. Một phản sách đầy những cuốn sách cũ được gói ghém, chằng buộc cẩn thận, hỏi ra mới biết là ông “chạy lụt” trong trận mưa lũ ở Hà Nội vừa rồi và cũng là để chuẩn bị chuyển nhà, vì căn nhà thuê này phải trả. Phòng tranh của họa sỹ cũng chỉ còn đôi bức phác thảo và vài ba bức lụa cuộn lại. “Thì tôi sống bằng tranh vẽ mà”, ông nói.

Tôi đã nghĩ không hỏi nhiều về câu chuyện Nhân Văn mà đến giờ, như đã “chẳng còn gì để nói”, mà lại như “chẳng thể biết nói gì”, tôi cũng chẳng biết phải hỏi gì vì nói gì cũng là không tới, nhất là những người chứng cứ khuất nẻo dần và những thế hệ sau cũng quên lãng đi. Nhưng tôi thấy cần phải ghi lại đây một phần tiếng nói của họa sỹ Trần Duy, sau nửa thế kỉ im lặng, bởi ông là một trong những người chứng cuối cùng của thời kì đó, và ông thấy thật sự cần nói ra những điều còn nhiều mắc mớ của Nhân Văn. Câu chuyện của họa sỹ Trần Duy và chúng tôi diễn ra trong nhiều buổi, xoay quanh hai mảng là Chuyện Nhân Văn và hội họa, liên quan đến cuốn sách của liên quan đến cuốn sách “Suy nghĩ về nghệ thuật” của ông vừa mới ra mắt bạn đọc, một cuốn sách nén chặt và gợi mở nhiều suy tư về nghệ thuật trong sự chiêm ngẫm, lý giải về con người và thời đại. Phần về hội họa đã đăng trên báo Lao Động Cuối Tuần Số 52, Ngày 28/12/2008.