Ghế thì ít, đít thì nhiều
Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014
TRONG 24.300 TIẾN SĨ, CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI ĐANG LÀM QUAN?
“Quan tiến sĩ” giúp gì cho việc trị nước?
Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 24.300 tiến sĩ. Trong đó chỉ có hơn 9.000 tiến sĩ đang giảng dạy tại các trường.
Như vậy 15.000 tiến sĩ còn lại không ít người đang làm quan chức. Vấn đề đặt ra ở đây là tấm bằng tiến sĩ giúp gì cho việc lãnh đạo, quản lý đất nước hay nó chỉ làm tăng thêm nạn “tiến sĩ giấy”? Các chuyên gia, nhà phê bình am tường về lĩnh vực nghiên cứu cũng như hành chính công để cùng bàn thảo.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: Tán thành tách rời học vị với địa vị
Tôi cho rằng cái
việc đề ra mục tiêu phấn đấu có 20.000 tiến sĩ trong thời gian từ nay đến năm
2020 cũng là xuất phát từ cách hiểu sai quan niệm đào tạo tiến sĩ. Nguy hơn nữa
là đòi hỏi “tiến sĩ hóa” đội ngũ công chức của bộ máy nhà nước.
Tiến sĩ là phải
nghiên cứu khoa học. Tìm ra được một đề tài, đối tượng có tính khoa học để
nghiên cứu không phải là việc dễ dàng, đơn giản. Cho nên tiến sĩ thường gắn với
các trường đại học, các viện nghiên cứu - là những nơi có chức năng chính là
làm khoa học để giảng dạy và công bố. Việc đòi “tiến sĩ hóa” công chức lại có
nguồn gốc từ một quan niệm sai khác nữa: Coi bằng cấp là một căn cứ quan trọng,
có tính quyết định trong việc bổ nhiệm quan chức.
Người Việt Nam háo danh, càng
có chức quyền càng háo danh và ở thời loạn bằng cấp như hiện nay, khi các loại bằng
cấp từ thấp đến cao đều có thể kiếm được và mua được thì các quan chức càng
thích trưng tên họ, chức vụ mình kèm theo học vị thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư.
HÂN HOAN CHÚC MỪNG VĂN VIỆT CỦA VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM!
Nhiệt liệt chúc mừng Văn Việt của Văn Đoàn Độc lập Việt Nam.
Lời chào Văn Việt
Bạn đọc, bạn viết thân mến!Thế là Văn Việt, trang web văn chương của Ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đã chào đời.
Như tuyên bố của Ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Văn Việt ra đời “với mong muốn góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới, có thể đóng vai trò tiền phong đúng như nó phải có trong sự nghiệp phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc mà lịch sử đang đòi hỏi.” Slogan Văn Việt đã chỉ rõ: Vì một nền văn học Việt Nam đích thực, đó là mục tiêu của Văn Việt, ngoài ra không có mục tiêu nào khác. Năm 1987 trên báo Tuổi trẻ nhà thơ Nguyễn Duy đã nói: “Văn hóa cao và rộng hơn chính trị. Văn học không phải là cái đuôi chính trị, nhà văn không phải là cái đuôi của nhà chính trị. Nếu văn học là cái đuôi của chính trị thì ở thái cực nào cũng tầm thường như nhau.” Nhà văn luôn cần có trách nhiệm cao đối với mọi vấn đề của cuộc sống, không có bất cứ điều gì liên quan đến con người là xa lạ đối với chúng ta, nhưng chúng ta không dùng văn chương để hoạt động chính trị, không biến văn chương thành công cụ của chính trị, “dù ở thái cực nào”. Văn Việt quyết mãi đi theo ý hướng đó.
Kể từ đây Văn Việt xin được làm bạn đường với bạn đọc, bạn viết tiếng Việt cả trong và ngoài nước. Văn Việt sẵn sàng đón nhận tác phẩm của tất cả mọi người với tiêu chí trước tiên và trên hết: văn chương phải hay. Nếu như trên Văn Việt còn có những trang văn không hay, đó là do Văn Việt còn yếu kém chứ không phải tiêu chí văn chương của Văn Việt thay đổi.
Dẫu còn rất lâu chúng ta mới vươn tới tầm cao của văn chương nhân loại, nhưng văn chương Việt Nam là một bộ phận không rời của văn chương nhân loại, vì thế chúng ta không thể đi chệch hoặc đi ngược với văn chương nhân loại: văn học vì con người.
Đường còn rất xa, còn lắm chông gai, nhưng Văn Việt quyết đi tới. Rất mong bạn đọc, bạn viết sát cánh bên Văn Việt để hướng đến một nền văn học Việt Nam đích thực, ước mong chung của chúng ta.
Văn Việt
ĐÌNH CỔ Ở BA VÌ KÊU CỨU VÌ....ĐƯỢC TRÙNG TU
Đình cổ ở Ba Vì "kêu cứu" vì... được trùng tu
Cập nhật lúc: 15:17, 20/03/2014
VOV.VN - Đình Quang Húc ở xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn đang kêu “cứu” dù đã được trùng tu.
Đình Quang Húc (hay người dân địa phương
còn gọi là đình Bôm) là một ngôi đình đẹp của xứ Đoài, đã được Nhà nước
xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Đình được xây dựng vào
khoảng thế kỷ XVII – XVIII. Cùng với thời gian, ngôi đình đã trở nên
xuống cấp nên được đầu tư trùng tu từ cách đây hơn 3 năm. Tuy nhiên,
trong quá trình trùng tu khi đó, đã xảy ra hàng loạt sai phạm đáng tiếc,
gây bức xúc.
| Đình Quang Húc tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) |
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG HỌA SĨ MAI XUÂN DŨNG
.
. . .
.
.
TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin,
thân mẫu của Họa sĩ Mai Xuân Dũng:
Cụ bà NGUYỄN THỊ TÂM
sinh năm 1928 (Mậu Thìn)
đã tạ thế hồi 01h15 ngày 21/3/2014
hưởng thọ 87 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 09h00 đến 11h00, Thứ Tư ngày 26/3/2014 tại Nhà tang lễ TP, số 125 Phùng Hưng, Hà Nội An táng cùng ngày tại Đài Hoá thân hoàn vũ.
|
LỜI CẢM TẠ
Kính thưa: Quý thân hữu gần xa.
Mẹ kính yêu của anh chị em chúng tôi không còn nữa.
Dù biết phận người trong trời đất, sinh là ký, tử là quy, mệnh trời khó
đổi, nhưng trong giờ phút tử biệt sinh ly làm sao tránh khỏi buồn đau.
Lúc này, sự hiện diện, phúng viếng, tiễn biệt, gửi tin nhắn, sẻ chia
trên FB của Quý thân hữu là niềm an ủi động viên quý báu, lớn lao đối
với gia đình chúng tôi.
Ân tình này không lời nào nói hết được.
Thay mặt gia đình, tôi xin được bầy tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự mến yêu của quý thân hữu.
Trong tang gia bối rối làm sao tránh khỏi thiếu sót, mong bầu bạn gần xa rộng lòng lượng thứ.
Xin đa tạ.
Hà nội 26/3/2014
Thay mặt các anh chị em trong gia đình
Trưởng nam
Mai Xuân Dũng
GS. Trần Đình Sử: VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA TÂM LINH
Văn học và văn hóa tâm linh
Trần Đình Sử
.
.
Văn học và văn hóa tâm linh (mysterious culture) vốn có mối liên
hệ khăng khít trong lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào. Một thời
gian dài do quan niệm duy vật thô sơ, cực đoan, đồng nhất văn học với
nhận thức khoa học, với chính trị, chúng ta chẳng những bài xích các
hiện tượng hiện thượng tâm linh nói chung, xem là mê tín dị đoan, mà còn
phê phán chúng như là hiện tượng phi, phản khoa học, phi lí tính trong
đời sống và cả trong văn học. Nhưng từ thời đổi mới đến nay, khi quan
niệm ấu trĩ được khắc phục dần, lại thêm mở của giao lưu rộng rải với
văn hóa thế giới, yếu tố tâm linh lại trở về với văn học, và hôm nay trở
thành đề tài nghiên cứu khoa học. Sự đổi thay ấy hoàn toàn có cơ sở,
bởi vì con người từ thời nguyên thủy đã kí thác niềm tin của mình vào
các lực lượng siêu nhiên. Cùng với ựu phát triển của khoa học và lí trí
niềm tin siêu nhiên giảm dần, song không biến mất, bởi vì cuộc sống vẫn
tràn đầy bí ẩn, cái ngẫu nhiên vẫn ngự trị trong đời sống cá nhân và xã
hội, lí trí và mù quáng không tách rời. Khi lịch sử nhân loại vừa là
lịch sử của lí trí, vừa là lịch sử của vô thức, phi lí tính, thì cái tâm
linh vẫn còn là hiện tượng cần được xem xét cả trong thực tế lẫn trong
văn học.
Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT HỌA SĨ LÃO THÀNH TRẦN DUY VỀ CÕI VĨNH HẰNG
ĐIẾU VĂN
ĐỌC TẠI LỄ TANG HỌA SĨ LÃO THÀNH TRẦN DUY
Hà Nội, 21/03/2014
Họa sĩ TRẦN DUY, họ tên thật
là Trần Quang Tăng,
qua đời ngày 14/03/2014 tại
nhà riêng, 62 Khâm Thiên, Hà Nội.
Lễ tang họa sĩ Trần Duy do
gia đình tổ chức, cử hành
hồi 8h30 sáng ngày 21/03/2014
tại nhà tang lễ 135 Phùng Hưng, Hà Nội.
Đông đảo người thân, bạn bè
trong giới văn nghệ
và công chúng yêu văn nghệ đã
đến vĩnh biệt họa sĩ
và chia buồn cùng gia đình
ông. Trong lễ truy điệu, ông Phan An Sa,
con trai nhà văn Phan Khôi,
cựu Chủ nhiệm báo “Nhân Văn” (Hà Nội, 1956)
nơi mà họa sĩ Trần Duy từng
làm việc trong vai trò Thư ký tòa soạn,
đã đọc
điếu văn. Dưới đây là toàn văn điếu văn đọc tại lễ truy điệu.
"HỌC HÀM THẠC SĨ" LÀ CÁI ĐẾCH GÌ THẾ HẢ?
"Học hàm thạc sĩ"(!)
của Ban Tuyên giáo trung ương
Võ Văn Tạo
Trang mạng boxitvn.blogspot.com
vừa đăng hình chụp cái công văn của Ban Tuyên giáo trung ương (không phải ban
tuyên giáo cấp tỉnh nhé!) “định hướng” nghiệp vụ đối với các cơ quan báo chí
truyền thông “quốc doanh”.
Trong công văn, ngoài những cú
vung “dùi cui tư tưởng” một cách quái đản như: “không đăng tải ý kiến, đơn thư trái chiều” trong vụ luận văn thạc
sĩ của tác giả Nhã Thuyên; phải đưa tin tình hình biến động ở Ucraina “theo định hướng tại Giao ban báo chí ngày 11-3-2014”;
phải “giảm mức độ, liều lượng, tần suất
thông tin” vụ máy bay Malaisia mất tích…; tình tiết làm mọi người bật ngửa,
không thể tin vào mắt mình là Ban Tuyên giáo đã “phát minh” ra cái khái niệm mà
đến các nhà làm phim kinh dị cỡ “bom tấn” ở Hollywood cũng chắp tay vái bằng
cụ: “HỌC HÀM THẠC SĨ”!
BAN TUYÊN GIÁO TW BỊT MỒM BÁO CHÍ VỤ NHÃ THUYÊN BỊ TƯỚC BẰNG THẠC SĨ
Tư liệu: Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương
Dưới
đây là trích đoạn từ một công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau
này, nếu ai có hứng thú nghiên cứu, xin mách một đề tài hay, xứng đáng
tầm luận án tiến sĩ: Tự do ngôn luận nhìn từ công văn của Ban Tuyên giáo
Trung ương.
Quả là Ban Tuyên giáo Trung ương có “con mắt nhìn sáu cõi”, quán xuyến từ nhỏ đến to, từ trong nước đến quốc tế.
Chuyện
luận văn của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) ba năm sau khi bảo vệ với đánh giá xuất sắc,
bị “phê bình tập thể” và nay bị “hội đồng thẩm định” ra quyết định thu
hồi luận văn và không công nhận học hàm [sic!] thạc sĩ, Ban Tuyên giáo
chỉ thị “báo chí không đăng tải ý kiến, đơn thư trái chiều”, nghĩa là
bịt miệng dân. Nhân tiện, xin hỏi: Có công khai được danh sách các nhà
“khoa học” tham gia cái “hội đồng thẩm định” đó không ạ? Ý kiến cụ thể
của từng vị ra sao ạ? (Và cũng xin nhắc để mọi người nhớ rằng, PGS TS
Nguyễn Thị Bình vì ‘tội” hướng dẫn cho cô Đỗ Thị Thoan, đã bị cho về hưu
sớm đấy – xin xem ở đây).
Chuyện nhỏ mà, chứ có to như chuyện máy bay trở [sic!] khách MH370 của
Malaysia bị mất tích đâu, xin cứ công khai để bàn dân thiên hạ biết “hội
đồng” đã làm việc một cách đầy lương tâm chức nghiệp như thế nào.
Chuyện
Ucraina cách Việt Nam mấy ngàn cây số cũng được Ban Tuyên giáo quan tâm
sâu sát. Không phải vì Việt Nam có quyền lợi gì ở xứ Ucraina xa xôi,
như EU hay Mỹ, mà hẳn là vì Ban lo xa, sợ dân Việt liên hệ với tình hình
trong nước, thì bất lợi cho việc “trị an”. Chứ không sao?!
Báo
chí Việt Nam bị “cầm tay chỉ việc” như thế, mà Việt Nam vẫn tự hào là
đảm bảo quyền tự do ngôn luận, vẫn đường đường là thành viên Hội đồng
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ đấy!
Hình như một nhân vật của Nam Cao, để tán thưởng, thường hay vỗ đùi kêu lên: “Tài thật! Tài thật! […]”.
Bauxite Việt Nam
|
Nguồn ảnh: FB Nhị Linh
BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT LÝ GIẢI VIỆC ĐỂ 64 CHIẾN SĨ CHIẾN ĐẤU ĐƠN ĐỘC Ở GẠC MA
.
Báo Đại Đoàn Kết lý giải chuyện Việt Nam để cho 64 chiến sĩ chiến đấu đơn độc trên đảo Gạc Ma trước bầy sói dữ
Trong dịp tưởng nhớ các chiến
sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo
Việt Nam,
ngày 14/3/2014, báo Đại Đoàn Kết đã có bài “Một nén tâm nhang”. Tác giả
bài viết là Đức Anh – bút danh của Tổng biên tập Đinh Đức Lập.
Ở mục 2 của bài viết, tác giả đã đưa ra câu hỏi: “Sao lại để các anh (64 chiến sĩ) chiến đấu đơn độc giữa biển khơi, trước bầy sói dữ?”. Và tác giả đã lý giải đó là thực hiện mệnh lệnh của cấp trên: “Hết sức bình tĩnh, kiềm chế, tự vệ là chính, không nổ súng trước, nhưng kiên quyết, táo bạo, với phương châm có người có đảo, còn người còn đảo”. Tác giả bình luận: “Tôi nghĩ, đứng trước một âm mưu, một tham vọng chiếm trọn Biển Đông chúng ta đã khôn khéo không sập bẫy khiêu khích của kẻ địch, khi mà lực của chúng ta còn chưa đảm bảo chắc thắng cho việc bảo vệ chủ quyền an toàn cho các đảo trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc”.
Vậy là có “chủ trương chỉ đạo của cấp trên” thà thí gần trăm sinh mạng binh lính còn hơn là để bầy sói dữ nổi khùng chiếm trọn biển Đông.
Mà mệnh lệnh cấp trên ở đây là ai nhỉ? Bài báo không nói đến.
Cũng với “ný nuận” là chúng ta không đảm bảo chắc thắng nên không tổ chức chiến đấu bảo vệ Gạc Ma thì lập luận này quá ươn hèn. Tổ tiên ta có bao giờ đợi lớn mạnh hơn kẻ địch mới đứng lên kháng chiến đâu?. Ai mà cũng “ný nuận” kiểu này thì mất nước sớm không chừng.
Đức Dũng
Dưới đây là bài trên báo Đại Đoàn Kết:
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1366&Chitiet=78024&Style=1
Ở mục 2 của bài viết, tác giả đã đưa ra câu hỏi: “Sao lại để các anh (64 chiến sĩ) chiến đấu đơn độc giữa biển khơi, trước bầy sói dữ?”. Và tác giả đã lý giải đó là thực hiện mệnh lệnh của cấp trên: “Hết sức bình tĩnh, kiềm chế, tự vệ là chính, không nổ súng trước, nhưng kiên quyết, táo bạo, với phương châm có người có đảo, còn người còn đảo”. Tác giả bình luận: “Tôi nghĩ, đứng trước một âm mưu, một tham vọng chiếm trọn Biển Đông chúng ta đã khôn khéo không sập bẫy khiêu khích của kẻ địch, khi mà lực của chúng ta còn chưa đảm bảo chắc thắng cho việc bảo vệ chủ quyền an toàn cho các đảo trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc”.
Vậy là có “chủ trương chỉ đạo của cấp trên” thà thí gần trăm sinh mạng binh lính còn hơn là để bầy sói dữ nổi khùng chiếm trọn biển Đông.
Mà mệnh lệnh cấp trên ở đây là ai nhỉ? Bài báo không nói đến.
Cũng với “ný nuận” là chúng ta không đảm bảo chắc thắng nên không tổ chức chiến đấu bảo vệ Gạc Ma thì lập luận này quá ươn hèn. Tổ tiên ta có bao giờ đợi lớn mạnh hơn kẻ địch mới đứng lên kháng chiến đâu?. Ai mà cũng “ný nuận” kiểu này thì mất nước sớm không chừng.
Đức Dũng
Dưới đây là bài trên báo Đại Đoàn Kết:
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1366&Chitiet=78024&Style=1
Nguồn: Blog Hữu Nguyên
YÊU CẦU TRUNG QUỐC BỒI THƯỜNG CHO NGƯ DÂN VIỆT NAM
Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam
(TTXVN/Vietnam+)
Đại diện của Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt và không để tái diễn các vụ việc tương tự.
Trước đó, vào lúc 14 giờ 45 ngày 7/1, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90055 TS cùng bảy ngư dân đã bị tàu của Trung Quốc số hiệu 1239 truy đuổi và đập phá tài sản.
Tiếp đó, ngày 1/3, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96074 TS cùng 12 ngư dân bị tàu Ngư Chính 02 của Trung Quốc khống chế, tịch thu một số tài sản.
Sau khi có thông tin xác minh của các cơ quan chức năng Việt Nam, ngày 17/3, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối phía Trung Quốc về những vụ việc này.
Công hàm nêu rõ “những hành động trên của các lực lượng chức năng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, xâm phạm tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân”./.
Trước đó, vào lúc 14 giờ 45 ngày 7/1, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90055 TS cùng bảy ngư dân đã bị tàu của Trung Quốc số hiệu 1239 truy đuổi và đập phá tài sản.
Tiếp đó, ngày 1/3, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96074 TS cùng 12 ngư dân bị tàu Ngư Chính 02 của Trung Quốc khống chế, tịch thu một số tài sản.
Sau khi có thông tin xác minh của các cơ quan chức năng Việt Nam, ngày 17/3, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối phía Trung Quốc về những vụ việc này.
Công hàm nêu rõ “những hành động trên của các lực lượng chức năng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, xâm phạm tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân”./.
TS. Tô Văn Trường: QUẢ BÁO NHÃN TIỀN RỒI !
![]() |
|
Bể lắng quặng đuôi của Nhà máy Alumin Tân Rai – Lâm Đồng.Ảnh: QUANG TÚ (nld.com)
|
QUẢ BÁO NHÃN TIỀN
Tô Văn Trường
Sau những vật nài xin ưu đãi nhiều thứ kể cả vốn đầu tư, thuế tài nguyên, môi trường…hai dự án bôxit Tây Nguyên (Tân Rai và Nhân Cơ) đã phải công khai thừa nhận từ nay đến năm 2020, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ lỗ hàng nghìn tỉ đồng. Riêng Tân Rai năm 2013 lỗ hơn 258 tỉ đồng, Nhân Cơ còn nặng nề hơn, dự kiến 2015 sẽ lỗ hơn 671 tỷ đồng vv…
Thực tế bi đát của dự án này là điều có thể thấy trước và không làm ai ngạc nhiên. Nói theo nhà Phật thì “quả báo nhãn tiền” đã có ngay chứ không cần đợi đến kiếp sau.
Nguy hiểm hơn, có vẻ như những người quyết định và đang theo đuổi dự án này đã lỡ ngồi trên lưng hổ rồi, nên cứ tiếp tục liều mạng bất chấp cái giá mà nhân dân và đất nước phải trả trong điều kiện nền kinh tế đang suy kiệt hiện nay. Việc cố tình che dấu tội lỗi thường mang lại hậu quả lớn hơn nhiều tội lỗi ban đầu.
Tô Văn Trường
Sau những vật nài xin ưu đãi nhiều thứ kể cả vốn đầu tư, thuế tài nguyên, môi trường…hai dự án bôxit Tây Nguyên (Tân Rai và Nhân Cơ) đã phải công khai thừa nhận từ nay đến năm 2020, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ lỗ hàng nghìn tỉ đồng. Riêng Tân Rai năm 2013 lỗ hơn 258 tỉ đồng, Nhân Cơ còn nặng nề hơn, dự kiến 2015 sẽ lỗ hơn 671 tỷ đồng vv…
Thực tế bi đát của dự án này là điều có thể thấy trước và không làm ai ngạc nhiên. Nói theo nhà Phật thì “quả báo nhãn tiền” đã có ngay chứ không cần đợi đến kiếp sau.
Nguy hiểm hơn, có vẻ như những người quyết định và đang theo đuổi dự án này đã lỡ ngồi trên lưng hổ rồi, nên cứ tiếp tục liều mạng bất chấp cái giá mà nhân dân và đất nước phải trả trong điều kiện nền kinh tế đang suy kiệt hiện nay. Việc cố tình che dấu tội lỗi thường mang lại hậu quả lớn hơn nhiều tội lỗi ban đầu.
GS. Nguyễn Văn Tuấn: NỖI SỢ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Nỗi sợ và khoa học xã hội ở Việt Nam
Nguyễn Văn Tuấn
Tôi nghĩ rất khó có một bức tranh chính xác về hiện trạng xã hội VN
qua nghiên cứu KHXH định lượng. Lí do đơn giản là vì sợ và tính dối trá.
Nỗi sợ làm cho người dân không dám nói lên sự thật, thậm chí sẵn sàng
nói ngược lại điều mình tin. Thói dối trá làm cho người ta sẵn sàng vặn
vẹo dữ liệu, báo cáo không thật, hay báo cáo có chọn lọc. Do đó, các
nghiên cứu KHXH định lượng (như chỉ số hạnh phúc chẳng hạn) do người
phương Tây thực hiện ở VN có thể chẳng có giá trị khoa học gì.
Thử bàn về nỗi sợ trước. Có lẽ do ảnh hưởng từ thời bao cấp và thể
chế police state, nên người dân rất miễn cưỡng nói thật. Trong cái nhìn
của họ [có thể sai], người đi thu thập dữ liệu là quan chức của Nhà
nước. Mà, quan chức thì – vẫn theo cái nhìn của người dân -- họ có cái
gì đó xa rời mình, cái gì đó bí ẩn, cái gì đó nguy hiểm. Đó là cái nhìn
“họ” và “ta”. Họ và ta là hai thế giới khác. Họ là kẻ thống trị. Ta là
kẻ bị trị. Đa số người dân sợ làm phật lòng kẻ thống trị. Ở một nước mà
nói “lơ mơ” là dễ mang nhãn hiệu “phản động” hay “có vấn đề” thì nỗi sợ
và sự cảnh giác của người dân lúc nào cũng ở trong đầu.
TS. Vũ Thị Phương Anh: 8 CÂU HỎI VỀ VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA NHÃ THUYÊN
Vài thắc mắc về
vụ luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên
Vũ Thị Phương
Anh
1. Dựa trên những căn cứ nào mà trường ĐHSP lại
thành lập hội đồng chấm lại luận văn của Nhã Thuyên? Có phải là những bài báo
phê phán đầy sơ hở mà dư luận đã chỉ ra cách đây hơn nửa năm chăng? Hay còn
những căn cứ nào khác?
2. Dựa trên những căn cứ nào mà hội đồng chấm lại
luận văn lại đưa ra những kết luận trái ngược lại với hội đồng trước đó? Xin
nhắc lại, kết quả luận văn của Nhã Thuyên trước đây đã đạt điểm tuyệt đối.
3. Nếu cho rằng kết quả chấm lại
mới chính xác và vì thế Nhã Thuyên đáng bị tước bằng, vậy có thể kết luận rằng
hội đồng chấm lần trước, và cả người hướng dẫn, đã sai?
NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI NHẤT TRÊN GIÁ
Lâm
Khang thư viện vừa tiếp nhận một số cuốn sách do các tác giả tặng.
Chúng tôi chân thành cám ơn và trân
trọng giới thiệu:
.
Thạc sĩ Trần Hậu Yên Thế tặng
Nhà nghiên cứu Tạ Đức tặng
Tác giả Phan Văn Đà tặng
Câu lạc bộ Văn Nghệ sĩ Xứ Đoài tặng
.
Hân hoan chúc mừng các tác giả và giới thiệu cùng bạn đọc
Hân hoan chúc mừng các tác giả và giới thiệu cùng bạn đọc
Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014
VĨNH BIỆT HỌA SĨ TRẦN DUY - THỦ LĨNH CUỐI CÙNG CỦA "NHÂN VĂN GIAI PHẨM"
.
. . .
.
.
TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin: .
Họa sĩ TRẦN DUY
(Trần Quang Tăng)
sinh năm 1920, tại Huế
Thư ký tòa soạn báo Nhân Văn,
đã từ trần hồi 22h30 ngày 14/3/2014 tại nhà riêng
62 Khâm Thiên, Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi Lễ viếng bắt đầu hồi 8h30 - 9h45 ngày 21/3/2014 (Thứ 6) tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng - Hà Nội. Lễ truy điệu từ 9h45 đến 10h00 An táng hồi 13h30 cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng
huyện Ba Vì - TP. Hà Nội.
|
Nhã Thuyên: HỌA SĨ TRẦN DUY TRÒ CHUYỆN VỀ "NHÂN VĂN" VÀ NGHỆ THUẬT
Trò chuyện với họa sỹ Trần Duy
Nhã Thuyên
Lời dẫn của Lâm Khang chủ nhân: Họa sĩ Trần Duy qua đời lúc 22h30 ngày 14/3/2014 tại nhà riêng 62 Khâm Thiên, Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 đến 9h45 ngày 21/3/2014, tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng – Hà Nội. Lễ truy điệu từ 09h45 đến 10h00. An táng cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng – Ba Vì – Hà Nội.
Trong niềm kính tiếc, tiễn đưa Họa sĩ Trần Duy về miền Tản Lĩnh - Đà Giang bạn cùng hạc nội mây ngàn và đoàn tụ cùng các văn nhân hiền triết, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Nhã Thuyên, đăng trên Da Màu.
Họa sỹ Trần Duy, nay đã vào tuổi 88, hiện diện trước tôi như một câu
chuyện lớn, một pho sách nằm lặng yên bao năm, nhưng ánh mắt vẫn rạng
lên sôi nổi những ý nghĩ sâu về nghệ thuật, về đất nước, con người. Một
phản sách đầy những cuốn sách cũ được gói ghém, chằng buộc cẩn thận, hỏi
ra mới biết là ông “chạy lụt” trong trận mưa lũ ở Hà Nội vừa rồi và
cũng là để chuẩn bị chuyển nhà, vì căn nhà thuê này phải trả. Phòng
tranh của họa sỹ cũng chỉ còn đôi bức phác thảo và vài ba bức lụa cuộn
lại. “Thì tôi sống bằng tranh vẽ mà”, ông nói.
Tôi đã nghĩ không hỏi nhiều về câu chuyện Nhân Văn mà đến giờ, như đã
“chẳng còn gì để nói”, mà lại như “chẳng thể biết nói gì”, tôi cũng
chẳng biết phải hỏi gì vì nói gì cũng là không tới, nhất là những người
chứng cứ khuất nẻo dần và những thế hệ sau cũng quên lãng đi. Nhưng tôi
thấy cần phải ghi lại đây một phần tiếng nói của họa sỹ Trần Duy, sau
nửa thế kỉ im lặng, bởi ông là một trong những người chứng cuối cùng của
thời kì đó, và ông thấy thật sự cần nói ra những điều còn nhiều mắc mớ
của Nhân Văn. Câu chuyện của họa sỹ Trần Duy và chúng tôi diễn ra trong
nhiều buổi, xoay quanh hai mảng là Chuyện Nhân Văn và hội họa, liên quan
đến cuốn sách của liên quan đến cuốn sách “Suy nghĩ về nghệ thuật” của
ông vừa mới ra mắt bạn đọc, một cuốn sách nén chặt và gợi mở nhiều suy
tư về nghệ thuật trong sự chiêm ngẫm, lý giải về con người và thời đại.
Phần về hội họa đã đăng trên báo Lao Động Cuối Tuần Số 52, Ngày 28/12/2008.
LÃO TƯỚNG 99 TUỔI NGUYỄN TRỌNG VĨNH ĐỌC BÁO, ĐIỂM TIN
Mấy mẩu tin
Nguyễn Trọng Vĩnh
1. BBC ngày 06/3/2014 đưa tin: Ngày 01/3/2014, tàu cá mang số hiệu 90479ts của ông Võ Văn Lựu xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi và 14 ngư
dân bị TQ tấn công, tịch thu ngư cụ ở gần quần đảo Hoàng Sa. Ngày
13/3/2014, tàu về đến cảng Sa Kỳ, mạn tàu bị hư hỏng do tàu sắt TQ đâm,
toàn bộ ngư cụ như đồ lặn, máy dò tín hiệu, máy định vị và gần 5 tấn cá, tôm hùm bị TQ tịch thu giá trị trên 350.000.000 đồng. tàu sắt TQ có khoảng 35 người
mang theo súng, roi điện, bao vây tấn công tàu cá của ông Lựu. Họ dùng
hung khí khống chế ông Lựu và các thuyền viên. Chỉ từ đầu năm 2014, đã có 4 vụ tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị TQ tấn công.
Đánh cá ở khu vực Hoàng Sa là vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam và Hoàng Sa cũng là của Việt Nam bị TQ đánh,
cướp mà Việt Nam đương đòi TQ trả lại.
TƯỚNG VĨNH KỂ CHUYỆN TRUNG QUỐC TIẾP ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Trung Quốc ứng xử thế nào
khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang thăm?
Tuấn Nam - theo Trí Thức Trẻ | 20/03/2014 08:27
(Soha.vn) - "Trên xe lửa, phía Trung Quốc cố ý dọn bàn ăn cho
đoàn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một chiếc bát mẻ miệng. Thật
chẳng xứng mặt nước lớn chút nào!"
LTS: Từ ngàn đời nay, việc "nhìn rõ bản chất thực" của Trung Quốc luôn là một ưu tiên hàng đầu để Việt Nam có đối sách phù hợp với người láng giềng cực kỳ khó lường này. Và ít ai có thể hiểu thấu Trung Quốc hơn những cán bộ ngoại giao kỳ cựu đã từng sống giữa lòng Trung Quốc.
LTS: Từ ngàn đời nay, việc "nhìn rõ bản chất thực" của Trung Quốc luôn là một ưu tiên hàng đầu để Việt Nam có đối sách phù hợp với người láng giềng cực kỳ khó lường này. Và ít ai có thể hiểu thấu Trung Quốc hơn những cán bộ ngoại giao kỳ cựu đã từng sống giữa lòng Trung Quốc.
Nguyễn Đăng Quang: THỦ PHẠM GIẾT SỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
![]() |
| Đại tá Nguyễn Đăng Quang (bên phải) và CCB Nguyễn Anh Dũng. |
.
THỦ PHẠM GIẾT SỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM !
Nguyễn Đăng Quang
Ghi chú (hồi 22h50′, ngày 7/3/2014): Sau khi bài được đăng lên, lúc 01h ngày 7/3/2014, tác giả có chỉnh sửa và bổ sung một số đoạn, gửi tới Diễn đàn và đề nghị cập nhật thay thế bản cũ.
Chúng tôi được biết tác giả, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, hiện đang điều trị bệnh và trong mấy ngày tới phải nhập viện để phẫu thuật. Rất cám ơn và cảm kích sự đóng góp của tác giả.
Cách đây hơn 23 năm ( tháng 1-1991), trên đường công tác, ghé vào
nghỉ tại Nhà khách của Sứ quán ta, tôi được các đồng chí ở Sứ quán đưa
cho đọc phụ bản của nguyệt san ĐOÀN KẾT- báo ra hàng tháng của Hội người
Việt Nam(Việt kiều) tại Cộng hòa Pháp- số 420 ra tháng 1-1991. Tôi rất
chú ý đến bài viết của tác giả Thái Như có tựa đề bằng phiên âm
Hán-Việt, nguyên văn như sau: “Sư tử thân trung trùng thực sư tử nhục”.
Tác giả Thái Như giải thích câu đó có nghĩa là “Chỉ có loài sâu trong thân con sư tử mới ăn được thịt của con sư tử!”. Sau đó
tác giả dẫn giải sư tử là chúa tể rừng xanh ,một tiếng gầm của nó làm
muôn thú run sợ, nói chi đến việc dám lại gần nó, dám mó đến người nó
hay dám…ăn thịt nó ! Đó là những con sư tử khỏe mạnh và như thế nó là vô
địch! Ngược lại nếu có loài sâu bọ (trùng) ẩn nấp trong người nó, đục
khoét dần xương tủy nó thì sao? Tác giả liền đi đến kết luận: “Đương
nhiên, điều không thể tránh khỏi là con sư tử đó sẽ ngã quỵ một khi
những con sâu trong người nó ngày một nhiều và lớn mạnh!”
CAY ĐẮNG NỖI HÀM OAN CỦA MỘT PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
Đi tìm sự thật về nỗi hàm oan của PGS.TS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Bình: Từ lá đơn kêu cứu
|
PGS.
TS. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Bình bị cho về hưu, dù theo quy định thì
đến năm 2018 mới đến tuổi nghỉ. Bà Bình làm đơn kêu cứu trên báo Kinh doanh và Pháp luật. Bài đã được đăng lên ngày 5/3/2104 (kinhdoanhvaphapluat.com.vn) nhưng sau đó bị gỡ xuống, tuy nhiên vẫn có thể đọc được qua Google’s cache.
PGS.
TS. Nguyễn Thị Bình là người hướng dẫn cô Đỗ Thị Thoan làm luận văn về
nhóm Mở Miệng. Cô Đỗ Thị Thoan sau đó mất việc, bà Nguyễn Thị Bình bị
cho về hưu sớm. Vậy là ở Việt Nam, giới khoa học – kể cả tự nhiên và xã
hội – không được phép xem xét một số hiện tượng tự nhiên hay xã hội nào
đấy đang tự nó phát sinh trong đời sống như những quy luật khó cưỡng là
đối tượng khoa học để mình nghiên cứu; những hiện tượng khách quan ấy
phải lờ đi, coi như không có, hoặc dành riêng cho một số cơ quan chức
năng hoàn toàn không hiểu gì về khoa học xử trí theo lối... dùng lửa để
dập, hoặc chôn vùi xuống đất (vụ hóa chất độc hại chẳng hạn). Điều này
ẩn chứa những nguy cơ chết người, báo hiệu một thảm họa lớn chắc chắn
không sớm thì muộn sẽ xảy ra mà những kẻ ngu tối, không cần đến giới trí
thức cảnh báo bằng những tìm tòi khảo sát nghiêm chỉnh, cứ tưởng quay
lưng lại với những hiện tượng đang xuất hiện lừng lững trước mắt mình là
tha hồ yên ổn, sẽ là đối tượng phải hứng lấy trước tiên.
Ai
cũng biết biện pháp xử trí với bà Bình và cô Thoan là một cách "dọa
nạt" những người "có góc nhìn khác" bên cạnh việc bắt bỏ tù bằng điều
luật 258. Nhưng nếu bớt u mê một chút mà tĩnh tâm suy nghĩ thì phải
chăng những người dùng cách "dập lửa" kiểu ấy đang tước đi cái khả năng
tìm ra những biện pháp khả thi hơn để trung hòa những đám cháy lớn hình
như khó tránh khỏi chờ chực bùng lên?
Bauxite Việt Nam
|
ĐIỀU 258
ĐIỀU 258
Lê Nguyễn Hương Trà
Một buổi sáng, tui nhận được giấy của phòng A.25 mời lên B.34 của Bộ Công An (237 Nguyễn Văn Cừ,
Quận1). Tới đây, ngoài hai an ninh chuyên trách báo chí - xuất bản -
thông tin còn có thêm hai anh bên phòng điều tra hình sự C45B. Làm việc
và cãi cọ một chặp, rồi một người lôi trong cặp ra quyển sách dày cộm,
lật lật chỉ tay vô nói tui vi phạm điều này và kêu đọc đi!
"Điều
258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân: Người nào lợi dụng
các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự
do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích
của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt
cảnhcáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng
đến ba năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai
năm đến bảy năm".
Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014
Tô Văn Trường: MINH BẠCH NHƯ THẾ NÀO?
MINH BẠCH NHƯ
THẾ NÀO?
Tô Văn Trường
Người đời thường
nói minh bạch, rõ ràng trong cuộc sống và trong chính trị đều cần thiết vì
trước tiên nó giúp củng cố lòng tin và thứ nữa là trong binh pháp Tôn tử "biết
mình, biết người thì trăm trận, trăm thắng" chủ yếu phải dựa trên sự minh
bạch với chính bản thân và như vậy mới thấy rõ được đối thủ. Hay nói cách khác,
không minh bạch với chính mình sẽ không thấy được đối thủ!
Một số bạn hữu hỏi
tôi có bình luận gì về việc phát hiện mới trong phòng làm việc của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng có cả bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc? Nếu tinh ý, nhận
thấy ngay buổi truyền hình đàm đạo mới đây giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng
Malaysia xung quanh chuyện tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia
Airlines vẫn thấy có tấm bản đồ này!
Tôi đã từng đến phòng
làm việc của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thấy ông treo nhiều loại bản đồ . Hàng
ngày, khi làm việc, nghe báo cáo để đối chiếu với thực tế, ông tự tay đánh dấu,
ghi chú lên bản đồ, thỉnh thoảng lại thay tấm bản đồ mới. Phòng làm việc của
một số vị lãnh đạo đương thời cũng thế. Có vị Phó Thủ tướng, còn bọc mica ngoài
tấm bản đồ có hình lưỡi bò, để dễ đánh
dấu, tẩy xóa các vị trí “tầu lạ” hay xâm nhập hải phận nước ta và các vị trí
tiềm năng dầu khí vv… Bởi thế, nói cho minh bạch trong phòng làm việc của Thủ tướng
có tấm bản đồ đường lưỡĩ bò, không có gì lạ! Dù sao, cần rút kinh nghiệm không
nên đưa hình ảnh bản đồ như thế trong phòng làm việc của Thủ tướng lên
tivi cũng có thể gây hiểu nhầm không
đáng có.
Nhân nói đến chuyện
minh bạch, chúng tôi không nói tới tính chất pháp lý của việc Thủ tướng gửi
thông điệp cho toàn dân Việt Nam
nhân dịp đầu năm, cho dù là năm dương lịch. Vấn đề người dân quan tâm không chỉ
vì có nhiều tư tưởng tiến bộ mà là khả năng thực thi nội dung của thông điệp
đó. Nếu chỉ được một phần thì giá trị đáng một phần, nếu không hoặc chưa thể
thực thi được, lẽ tất nhiên giá trị cũng tỷ lệ thuận với sự thật đó, và người
dân có phản xạ rất tự nhiên cho dù không hề muốn.
Ngẫm suy trong bản
Thông điệp của Thủ tướng, chúng tôi nhận thấy có 2 điểm cần làm rõ hơn. Thứ nhất, nói về tái cấu trúc nông nghiệp với
xây dựng nông thôn mới. Về bản chất, tái cấu trúc nông nghiệp chỉ là bộ phận cơ
bản của xây dựng nông thôn mới có nghĩa là tập hợp con trong tập hợp lớn không
phải là cùng “đồng đẳng”! Thứ hai nói Dân chủ và Pháp quyền là cặp song sinh có
thể biện luận là dân chủ ra đời cũng phải được đánh dấu bằng văn bản pháp chế
(tuy chưa hoàn chỉnh nhưng phải có khởi đầu); Vì thế mới có Tuyên ngôn độc lập
của Mỹ, Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của cách mạng Pháp ngay từ những
ngày trứng nước. Tuy nhiên, nếu “mổ sẻ” sâu hơn, thấy dân chủ đẻ ra pháp quyền
còn pháp quyền sinh ra để bảo vệ dân
chủ, nó là 2 mặt của một đồng xu vv...
Suy cho cùng, từ
chuyện nhỏ nhìn ra các vấn đề lớn của đất nước các hành vi, lời nói, việc làm
của các vị “công bộc” của dân cần phải minh bạch, rõ ràng để củng cố lòng tin
trong nhân dân bởi vì mất lòng tin là mất tất cả.
T.V.T
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)



















