Tiễn anh lần cuối
- viết cho anh
Lê Hiếu Đằng (11/3/2014)
Vũ Thị Phương Anh
Nhận được tin nhắn từ một người
bạn chỉ trước một ngày, không sắp xếp thời gian trước nhưng tôi cũng kiên quyết
gạt công việc sang một bên để đến viếng anh lần cuối nhân dịp gia đình làm lễ
thất tuần cho anh. Vâng, tôi gọi muốn gọi anh Lê Hiếu Đằng như gọi một người
đàn anh, mặc dù tôi với anh chẳng hề quen biết.
Tôi đã nghe tên anh từ rất lâu
khi anh còn là quan chức của nhà nước, nhưng lúc ấy tôi chẳng có bất kỳ một ấn
tượng gì về anh. Tôi chỉ thực sự quan tâm đến một nhân vật có tên LHĐ từ khi
anh cùng một nhóm nhân sĩ, trí thức cùng tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung
Quốc xâm phạm lãnh hải của VN vào năm 2011, và nhiều lần sau đó nữa.
Nói cho đúng, những cuộc biểu
tình ấy cũng không gây cho tôi nhiều ấn tượng về anh, vì biểu tình thì không
chỉ có anh mà còn nhiều người khác. Nhưng tôi thực sự bị anh thu hút từ lúc anh
có những phát biểu và hành động kiên quyết mà ai cũng biết. Có người đồng tình,
có người không, nhưng chắc chắn anh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý từ mọi
phía, trong đó có tôi, một người với tôn chỉ độc lập và không muốn thuộc về một
phe nào. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi anh công bố bức thư tuyên bố ra khỏi
Đảng bằng những lời lẽ mạnh mẽ đến độ anh bị đưa lên báo lề phải để đấu; khi ấy
tôi đã theo dõi và bỏ công ra viết đến 4 bài tranh luận với tác giả của bài
viết ấy và đăng lên blog cá nhân, dù cho đến lúc ấy vẫn chưa nói chuyện trực
tiếp với anh bao giờ. Sau này, khi được anh Kha Lương Ngãi, một người bạn cùng
thời đấu tranh của anh Đằng, cho biết là anh Đằng cũng đã đọc những bài viết ấy
của tôi và có ý muốn gặp mặt tôi khi anh còn tại thế, tôi thật tiếc vì mọi sự
đã quá muộn. Vì khi nghe tin anh nằm bệnh, tôi cũng rất muốn đến thăm nhưng tôi
không có cách nào đến được, vì không có ai rủ, và vì tôi không hề quen biết
anh, nên nếu có muốn đi cũng chẳng biết ở chỗ nào.