SUY NGẪM DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN
Tương Lai
Vẫn
bức tượng uy nghi và trầm mặc gần bến Bạch Đằng quận I ấy mà sao hôm
nay lại có sức lay động lòng người đến vậy. Chọn nơi đây, dưới chân
tượng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một lựa chọn tối ưu để dâng
hoa tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm
lược cách nay 34 năm. Ngày ấy, 17.2.1979 hơn sáu chục vạn quân xâm lược
đồng loạt tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Và rồi, đúng ngày này, các tờ báo chính
thống, những tờ báo in đâm các Huân chương cao sang trên “măng sét” để
tự phong là tiếng nói của dân đều câm lặng không một lời nói đến những
người đã ngả xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc,
trừ tờ Thanh Niên có bài của Thiếu tướng Lê Văn Cương, một tiếng nói
hiếm hoi cất lên trong cái biển im lặng đáng sợ của một chủ trương nhất
quán, được chỉ đạo sít sao, tuyệt vời bạo liệt và triệt để.
Theo một cách nhìn và cách nghĩ “tích
cực” thì đây là một dịp cũng thật là tuyệt vời để nâng cao nhận thức cho
toàn dân nhằm “quán triệt” một chủ trương, đường lối đã định hình từ
một sự cam kết nào đó chưa dám nói ra. Không nói, song bằng sự câm lặng
của tất cả các trang báo từ trung ương đến địa phương tuân theo cây gậy
chỉ huy từ nơi cao nhất đã “nói” rất rõ ràng. Nếu lại gắn kết với cách
hành xử của các thế lực cầm quyền từ to tới nhỏ đối với những vị lão
thành cách mạng, các cựu chiến binh, những nhân sĩ trí thức và những
thanh niên, sinh viên yêu nước dâng hương và đặt hoa ở những nơi trang
nghiêm để tưởng niệm những người con yêu của dân tộc hy sinh vì sự toàn
vẹn của tổ quốc, sẽ thấy rõ mồn một ai là ai đang ngự trị trên mảnh đất thiêng thấm đẫm máu Việt Nam này. Người ta đang cố cam kết giữ “tình hữu nghị“, không muốn để những người “cùng chung ý thức hệ”
phật lòng nên đã nhẫn tâm quay lưng lại với đồng chí đồng đội, cam lòng
bỏ quên một cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc giết hại hàng chục vạn
đồng bào chiến sĩ của mình. Ai đó cố tình bỏ quên, nhưng lịch sử của dân
tộc thì đã từng ghi xương khắc cốt tội ác quân xâm lược Trung Quốc đã
gây nên trên toàn tuyến biên giới phía Bắc năm 1979, tiếp tục tội ác của
bọn Pôn Pốt và bọn quan thầy Trung Quốc của chúng gây ra trên vùng biên
giới phía Tây Nam năm 1978 khiến “trúc rừng không ghi hết tội, nước biển không rửa sạch mùi” như xưa kia cha ông chúng đã làm mà Nguyễn Trãi đã lên án trong “Bình Ngô đại cáo“. Làm sao có thể bỏ quên một cuộc chiến tranh làm đổ máu hàng chục vạn người con yêu của tổ quôc, máu người đâu phải là nước lã! Vì thế mà Trần Hưng Đạo “
ngày quên ăn, đêm quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm
rằng chưa được sả thịt lột da quân giặc dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ,
xác này gói trong da ngựa cũng cam lòng” từng viết trong “Hịch tướng sĩ ” để khơi động ý chí cứu nước của các tướng sĩ “sinh ở thời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan” không chịu “để tiếng xấu muôn đời” để không phải tự vấn lương tâm “còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa“?