Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

TIN HOT: ĐÓNG CỬA TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (CẬP NHẬT LÚC NỬA ĐÊM)

Sáng nay 11.9.2014, bà con dân oan Dương Nội đã đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia, phố 25 phố Tôn Đản, Hà Nội để xem triển lãm Cải cách ruộng đất.  
Đoàn người đi bộ đến bảo tàng, đứng trước cổng để xem các thông tin về cuộc triển lãm trưng bày về Cải cách ruộng đất. Lúc đó đã 11h trưa, bảo vệ nói đã hết giờ xem, hẹn bà con đến vào lúc 2h chiều. Bà con Dương Nội tản ra  vườn hoa  Cổ Tân gần đó để ăn và nghỉ trưa đợi đến giờ vào xem.
2h chiều, bà con vào thăm triển lãm thì lực lượng bảo vệ triển lãm bắt dân cởi áo mới cho vào bảo tàng. Khi bà con cởi áo xong để vào thì họ nói với bà con: Triển lãm Cải cách gặp sự cố về ánh sáng nên tạm đóng cửa.
Được biết, bà con sẽ quyết tâm xem bằng được cuộc triển lãm này.
Cập nhật lúc 12h đêm 11.9.2014: 
Chiều 11.9, sau 14h, TS Nguyễn Hồng Kiên (Viện Khảo cổ học) đến xem triển lãm được bảo vệ bảo tàng cho biết bảo tàng đóng cửa triển lãm để sửa chữa hệ thống đèn.
Tối 11.9, tin từ nhà báo Hoan Le cho biết: Cả chiều nay họp gồm cả đại diện Ban Tuyên giáo TW và Bộ VHTTDL cùng Bảo tàng tìm lý do hợp lý để đóng cửa. Lệnh cho làm ngay một triển lãm cổ vật để thay thế.

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI, ÔNG VŨ TRỌNG KIM TIẾP TỤC BỊ TỐ CÁO

 

Ông Vũ Trọng Kim tiếp tục bị tố cáo
trước thềm Đại hội MTTQVN lần thứ VIII


Những tưởng từ anh cán bộ đoàn địa phương Gia Lai – Kon Tum được tổ chức chú ý tạo điều kiện xếp ghế lên tới Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, rồi ngày 12/3/2001 được chỉ định làm Bí thư Quảng Trị thì phải cố hết sức cống hiến cho dân cho nước. Thế nhưng, vào vừa ấm ghế, chưa hết nhiệm kỳ thì vào ngày 12/1/2004 ông Vũ Trọng Kim đã bị kỷ luật vì mất đoàn kết và phải dời chiếc ghế Bí thư tỉnh Quảng Trị.  


NHẬT KÝ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA NHÀ SỬ HỌC TRẦN HUY LIỆU

Nhật ký cải cách ruộng đất  
Trần Huy Liệu
Theo Talawas


Cuộc đấu tố thí điểm địa chủ Nguyễn Văn Bính, tức Tổng Bính tại xã Dân Chủ ngày 18-5-1953. 
.
Nhưng mình không dự hội nghị, mà đi dự cuộc đấu địa chủ Nguyễn Văn Bính tức Tổng Bính tại xã Dân Chủ… Theo lối rẽ vào xã Trung Thần, đã thấy từng tốp người từ các ngả đường kéo đến…, trong đó có cả những bà bồng bế con thơ… đôi người đàn bà mặc quần mới. Lũ trẻ con giành nhau chạy trước. Một thanh niên leo lên cây me vệ đường rung cây cho quả rơi xuống để mọi người nhặt… Mình có ấn tượng như đi xem hội ở vùng quê. Họ không nói chuyện gì về đối tượng sắp đem tranh đấu cả.

Vào một nhà tập hợp. Những ủy viên chấp hành nông hội xã và cán bộ đội công tác đương tíu tít về những công việc tổ chức. Ban tiếp tế nấu từng chảo cơm, bày từng dãy mâm cơm cho những “tân khách”, ai muốn ăn thì ghi tên vào với giá tiền 3.000 đồng một bữa. Mình mặc dầu đã mang cơm nếp đi theo cũng ngồi vào ăn. Dọc đường đi đến trường sở ở trong rừng, có dân quân du kích và công an xã vác súng đi lại canh gác. Từng chòm người ngồi xúm xít dưới gốc cây hay trong một chiếc nhà trống. Một chị phụ nữ bán xôi và bánh khúc tha hồ đắt hàng. Nhưng cho mãi đến gần 11 giờ, cuộc đấu mới bắt đầu. Vì thôn nọ phải chờ thôn kia, xóm nọ phải chờ xóm kia. Có người đi từ sáng sớm, chưa kịp ăn cơm. Có người gần trưa mới tới. Ban tổ chức đã không giao trách nhiệm chặt chẽ những người phụ trách các khu vực hướng dẫn quần chúng đến cho được đúng giờ hay ít nhất là không chậm trễ quá. Mình cố ý ngồi lẫn vào từng đám quần chúng để nghe ngóng dư luận, nhưng không thấy gì. Một anh bạn hỏi người ngồi bên thì y nói: “Tôi đối với ông ấy (chỉ địa chủ Tổng Bính) cũng không có chuyện gì”. Ban tổ chức đi gọi người nào có “vấn đề” với địa chủ thì vào trước. Một số lững thững đi vào. Có người không chịu vào trước, nói: “Tôi có ít thôi, để nói vào cuối cùng”. Nhưng có ai biết được người tố cuối cùng sẽ là ai? Trường sở tranh đấu tại một khu rừng thưa, gần cánh đồng, bên một cái đình. Không có hầm hố tránh máy bay gì cả. Cũng may trời nắng ráo. Mưa thì sẽ ra sao? Ngoài lá quốc kỳ và ảnh Hồ Chủ tịch, những khẩu hiệu “Hồ Chủ tịch muôn năm”, “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm”, “Triệt để giảm tô, kể cả thoái tô. Thực hiện giảm tức, phát triển sản xuất. Thực hành tiết kiệm” và một chiếc băng dài đề “Đả đảo và trừng trị xứng đáng tên địa chủ cường hào gian ác Nguyễn Văn Bính”. Mình nhận thấy không có một khẩu hiệu phản đế nào. Một thói quen trong lúc này là người ta mải nhìn vào địa chủ phong kiến mà quên kẻ thù đương phải tranh đấu bằng vũ trang là đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Trước mấy chiếc bàn để dành cho chủ tịch đoàn và ban thư ký, một chiếc bục kê lên cho địa chủ quỳ và đằng sau có những biển quy định chỗ ngồi: “địa chủ ngoan cố”, “địa chủ đã thanh toán”, “phú nông nói láo”, “phú nông chưa thành khẩn” và “những người phú nông”. Số quần chúng đến dự độ 700 trở lại. Có cả một số bộ đội và nhân viên cơ quan ở gần. Ban điện ảnh Nha Thông tin có đến quay phim. Theo lời căn dặn của chủ tịch đoàn, thì, khi máy quay phim kêu sè sè, mọi người không nên nhìn vào, mà phải “căm thù địa chủ”. Lễ khai mạc bắt đầu. Trên ghế chủ tịch đoàn là ban chấp hành nông hội, nghĩa là bần, cố, trung nông. Có cả một phụ nữ và một thương binh. Phát ngôn nhân của chủ tịch đoàn cũng dõng dạc mạnh bạo, không kể vô số những sai lầm về danh từ cũng như về văn phạm. Nhưng những lời tuyên bố đầu tiên đã lộn xộn giữa phú nông và địa chủ. Người ta không nói ngay đến địa chủ thủ phạm, mà đã kể đến từng “tên” phú nông thuộc các loại, do du kích áp giải “mời” đến hội trường. Chủ tịch truyền lệnh cho cử tọa hễ thấy địa chủ vào thì hô đả đảo. Một việc làm không cần đến mệnh lệnh. Đến lượt địa chủ vào. Hai tay bị trói quặt ra sau, nhưng vẫn phải bò từ ngoài vào, đeo bên mình những gói quần áo. Ngoài tiếng hô đả đảo, những người ngồi gần lối y vào cũng với tay ra đánh tát tơi bời. Không đợi để quỳ lên bục, một người đã túm lấy tóc mà “tố”. Trận vũ bão bắt đầu.

TIN MỚI - TRUNG QUỐC XÂY TRÁI PHÉP BÃI NGẦM THÀNH ĐẢO NỔI

Trung Quốc xây trái phép bãi ngầm thành đảo nổi
11/09/2014 07:51 GMT+7 

Tuổi Trẻ - Trong bài báo “Xưởng chế tạo đảo của Trung Quốc”, phóng viên Rupert Wingfield-Hayes của BBC đã mô tả việc Trung Quốc xây dựng mở rộng trái phép ở một số khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Lênh đênh trên tàu đánh cá của Philippines suốt 40 giờ liền, Rupert Wingfield-Hayes đã kịp ghi nhận lại những hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở đảo Gạc Ma và một số bãi ngầm khác ở Trường Sa.

Hình ảnh từ video do Wingfield-Hayes quay được ở đảo Gạc Ma, Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở đảo này - Ảnh: Rupert Wingfield-Hayes

Philippines cáo buộc Trung Quốc gây hấn ở biển Đông

Chính phủ Philippines gọi những hành động này của Trung Quốc là gây hấn, là nỗ lực đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở biển Đông.

Và Manila đã thực hiện những biện pháp nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến các dự án này ở biển Đông.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực “giành được sự chú ý của dư luận quốc tế” trong vấn đề biển Đông.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Báo Tuổi Trẻ: TRIỂN LÃM CCRĐ CẦN SÒNG PHẲNG VỚI LỊCH SỬ!

Triển lãm Cải cách ruộng đất:  
Cần sòng phẳng với lịch sử

Hà Hương - Ngọc Hà

Báo Tuổi trẻ

TT - 150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử về cải cách ruộng đất vừa được trưng bày trong triển lãm Cải cách ruộng đất 1946-1957 khai mạc sáng 8-9 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hà Nội).

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến (thứ hai từ phải) đến xem triển lãm Cải cách ruộng đất 1946 - 1957 - Ảnh: Việt Dũng

TỰ TRIỂN LÃM HÌNH ẢNH CUỘC CCRĐ Ở MIỀN BẮC (1949 - 1956)

Tự triển lãm ảnh Cuộc cải cách ruộng đất 
tại miền bắc 1949-1956

Bùi Quang Minh


Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là chương trình nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là "bóc lột", "phản quốc" (theo Pháp, chống lại đất nước), "phản động" (chống lại chính quyền) như địa chủ, Việt gian, cường hào, các đảng đối lập... được Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện vào những năm 1953–1956. Cải cách ruộng đất tịch thu tài sản, đất đai của những người này và chia cho bần nông, cố nông; đồng thời tiến hành đấu tố và xử tội họ.

Tổng cộng có 6 đợt lớn cải cách ruộng đất. Từ cuối năm 1954, dưới sức ép của cố vấn Trung Quốc, chiến dịch cải cách ruộng đất bắt đầu được đẩy mạnh và nhanh, với cường độ lớn. Từ giữa năm 1955 ở một số nơi đã xuất hiện hiện tượng đấu tố tràn lan, mất kiểm soát. Từ đó đến cuối năm 1955, cảnh đấu tố địa chủ xảy ra tràn lan, nhiều lúc chỉ đơn thuần bằng một lời tố giác đơn giản, những thành viên trong tòa án nhân dân cũng có thể xử tử hình hay tù khổ sai đối với người bị tố giác. Đã xuất hiện tình trạng lạm dụng quyền hành của các cán bộ đội viên đội công tác ruộng đất trong công tác đất đai. Họ đấu tố mọi nhà, đấu tố mọi người, nhưng lại quên đấu tố bản thân. Số người bị quy oan, bị xử lý sai chiếm tỷ lệ rất cao. Ước tính đã có 15.000 người bị xử tư. 

Theo bài diễn văn luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30 tháng Mười 1956, cuộc cải cách ruộng đất được thực hiện với phương châm "thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch"; phương châm này đi ngược lại với quy tắc cơ bản của pháp luật, trong trường hợp này là "thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan". Cụ thể các quy tắc pháp lý đã bị xâm phạm là: 

- Không xử phạt các tội đã phạm quá lâu đến hiện tại mới điều tra ra.

- Trách nhiệm của phạm nhân thì chỉ một mình phạm nhân chịu, không quy kết cho vợ con, gia đình.

- Muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng.

- Thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị can. Bị can có quyền nhờ luật sư bào chữa. Phải tôn trọng bị can trong quá trình truy tố và xét xử; khi bị can ra trước tòa không được xiềng xích và không được dùng nhục hình.

Các nguyên nhân sai lầm được cho là: quan điểm ta-địch, thù-bạn của chính quyền đương nhiệm rất mơ hồ; chính quyền bất chấp pháp luật, lấy chính trị lấn át pháp lý; bất chấp ý kiến của giới chuyên môn.

Sai lầm kiểu như vậy vẫn còn bóng dáng cho đến ngày nay! 

Một số hình ảnh cuộc cải cách ruộng đất: 



Địa chủ bị nông dân đấu tố:

"đấu tranh với địa chủ, thì phải có khí thế, chưa quen thì phải tập. Chưa có ai xuất hiện để mà đấu, thì có thể dùng cái cột nhà thay thế. Bà con và nhất là các phụ nữ. Giơ tay xỉa xói vào cái cột nhà: ‘Mày đã cướp của tao, mày đã đốt nhà tao, mày đã đánh đập tao thật tàn bạo, tao khó nhọc làm giầu cho mày, mà mày cho tao ăn đói ăn khát…’. Tất cả phải được nhuần nhuyễn, từ cử chỉ đến lời nói, để khi gặp ‘người thật’ không ngượng ngùng ái ngại.

Đến nỗi mà một người phụ nữ đứng tuổi, rất thương người cha già chị săn sóc hằng ngày. Chị nói với bố: ‘Ông có biết tôi là ai không?’. Người cha ngậm ngùi nhìn đứa con dứt ruột của mình và nói:: ‘Thưa bà, con là người đẻ ra bà ạ’. Lời thưa não nùng thảm thương, nhưng phải hỏi cái sức ma quỉ nào đó đã thúc đẩy người con chất vấn người bố như thế? Cứ đó mà luận ra những người khởi xướng!”

.

THƯ KHÁNG NGHỊ VỀ VIỆC NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG BỊ SÁCH NHIỄU


THƯ KHÁNG NGHỊ VỀ VIỆC NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG 
VÀ CÁC CÔNG DÂN YÊU NƯỚC KHÁC BỊ SÁCH NHIỄU

Chúng tôi phản đối hành động bắt giữ và hạn chế quyền tự do đi lại của nhà văn Phạm Đình Trọng và các công dân yêu nước khác. Chúng tôi kiến nghị Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trong quyền hạn của mình chấm dứt ngay các hành động vi phạm quyền công dân, tôn trọng Công ước quốc tế về Quyền con người mà nhà nước Việt Nam đã ký kết.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN VÀ KS. LÊ DŨNG NÓI VỀ THỰC CHẤT TRIỂN LÃM CCRĐ

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trao đổi về triển lãm với các phóng viên báo chí. Ảnh: Hoàng Đức

Triển lãm đầu tiên về Cải cách ruộng đất tại Hà Nội: 
Nhằm biện minh hơn là nhìn nhận sai lầm
 
Thanh Phương

Hôm qua, 08/09/2014, lần đầu tiên một cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất đã khai mạc tại Hà Nội và đã thu hút rất nhiều người đến xem. Nhưng cuộc triển lãm đầu tiên này bị đánh giá là phiến diện, tức là chỉ phản ánh một mặt của Cải cách ruộng đất, hay đúng hơn là nhằm biện minh cho chính sách này, chứ không tái hiện những sai lầm, những bi kịch của cái gọi là cuộc “Cách mạng long trời lở đất” cách đây hơn 60 năm.


NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG GỬI THƯ KHÁNG NGHỊ LÊN CHỦ TỊCH NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 9 năm 2014

THƯ KHÁNG NGHỊ
Về việc công an TPHCM nhiều lần bắt giữ phi pháp công dân 

Kính gửi: - CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG 
- BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN, GIÁO SƯ TIẾN SĨ TRẦN ĐẠI QUANG

Tôi là PHẠM ĐÌNH TRỌNG, 70 tuổi, nhà văn, hiện ở tại B4 – 24 – 05 căn hộ Hoàng Anh Gold House, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh khẩn thiết gửi tới quí Ông Chủ tịch nước và quí Ông Bộ trưởng bộ Công an kháng cáo và kiến nghị về việc công an nơi tôi ở nhiều lần vi phạm pháp luật, tước đoạt quyền Con Người, bắt giữ, ngăn cản việc đi lại của tôi.

Sáng chủ nhật, 24.08.2014, tôi đi xe máy đến nơi ăn sáng theo lời hẹn của nhóm bạn già gồm mấy nhà văn, nhà báo đã nghỉ hưu. Vừa đi khỏi nhà được hơn trăm mét thì một nhóm bốn, năm người đều mặc đồ dân sự đi xe máy ập đến, ép chăn xe tôi cùng tiếng quát: Đi đâu? Quay về! Thấy sự áp đảo và hung dữ của họ, tôi lùi xe quay về nhưng phía sau, chiếc ô tô du lịch biển số 52N2654 đã chặn sát xe tôi. Những người đi xe máy cùng những người từ ô tô bước ra vây tôi lại. Người rút chìa khóa xe máy. Người thọc tay vào túi quần tôi lấy điện thoại và máy ảnh của tôi. Rồi họ đẩy tôi vào chiếc ô tô 52N2654 chạy về đồn công an xã Phước Kiển.

Tại công an xã Phước Kiển, vẫn những người mặc đồ dân sự và đều còn trẻ, chỉ bằng tuổi con, cháu tôi, thay nhau mạt sát, xỉ vả tôi. Khi tôi lên tiếng rằng tôi không làm gì sai pháp luật, chính việc làm của họ, bắt tôi như xã hội đen bắt cóc người là việc làm phạm pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền Con Người thì họ sừng sộ định đánh tôi, không cho tôi nói. Họ nhắc đi nhắc lại lệnh cấm tôi không được đi đâu. Họ đòi tôi phải hứa không ra khỏi nhà, họ sẽ đưa tôi về lại gia đình tôi.

LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG BỐ HÌNH ẢNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Sáng nay tôi đã đến xem triển lãm và ghi sổ cảm tưởng sau khi xem:
.
Lần đầu tiên công bố hình ảnh cải cách ruộng đất

VNExpress - 150 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam trong một chuyên đề mang tên "Cải cách ruộng đất 1946-1957".
.
 
Triển lãm 60 năm Cải cách ruộng đất 1946-1957 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) khai mạc sáng 8/9 thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý được trưng bày, tái hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt giúp "người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến", cũng tồn tại một số sai lầm.

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Lê Trung Tĩnh: KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ TRÌ HOÃN VIỆC KIỆN TRUNG QUỐC!

.

Không có lý do trì hoãn việc kiện Trung Quốc

Lê Trung Tĩnh – Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
05-09-2014 

Sau khi Trung Quốc đưa giàn khoa HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, báo chí trong nước và quốc tế đã đề cập nhiều đến việc Việt Nam sẽ sử dụng biện pháp pháp lý. Song song đó, ít nhất đã có hai yêu cầu chính thức từ người dân Việt Nam yêu cầu nhà nước Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa.

Nguyễn Trọng Vĩnh: TRƯỜNG SA CỦA CHÚNG TA SẼ BỊ UY HIẾP

 .

Trường Sa của chúng ta sẽ bị uy hiếp

Nguyễn Trọng Vĩnh

08-09-2014

Khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, nhân dân ta phẫn nộ đấu tranh quyết liệt, báo chí dư luận thế giới phê phán như tát nước vào mặt Trung Quốc, tiếc rằng lãnh đạo Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội kiện Trung Quốc. Rát mặt quá, giới cầm quyền Trung Quốc tạm rút giàn khoan đi nơi khác để tình hình lắng dịu xuống. Nhưng âm mưu của Trung Quốc đối với Biển Đông không thay đổi, họ vẫn dựa vào cái “lưỡi bò” phi lý, phi pháp của họ để tuyên bố chủ quyền biển, đảo của họ trong đó và họ vẫn từng bước lặng lẽ tiếp tục hành động…

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Sách: CỬU PHẨM LIÊN HOA TRONG NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Cửu phẩm liên hoa trong nghệ thuật
Phật giáo Việt Nam

 

Tác giả: Trang Thanh Hiền
Nxb: Thế giới 2006. Tái bản: 2010
 

Giải thưởng: Sách Hay – Sách Đẹp năm 2007
Sách được Hội Xuất bản VN chọn dâng vào Hoàng cung Thái Lan năm 2007.

Cửu Phẩm Liên Hoa là một trong trong những loại tháp đặc biệt của nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Khác với đa phần các loại hình tháp Phật hiện được biết đến trên thế giới, như Hoa Tháp (Trung Quốc) hay các Bảo tháp ở Ấn Độ, hay các chùa Tháp ở Lào, Thái Lan, Campuchia… Cửu Phẩm Liên Hoa vốn có nguồn gốc sâu xa từ các nghi lễ vừa hành lễ, vừa cầu kinh vừa quay một vật gì đó như con lắc, quả chuông, tòa tháp làm cho lời kinh được phát tán vào trời đất, trong đó ý nghĩa chính là cầu cho thế giới được hòa bình con người được hạnh phúc. Tuy nhiên dạng thức Cửu Phẩm Liên Hoa được hình tượng hóa lên từ kinh sách Tịnh Độ tông trong nghệ thuật kiến trúc, dường như lại chỉ tìm thấy trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam.

Đây là một dạng tháp hết sức đặc biệt và cũng chỉ còn lại có ba ngôi. Đây cũng là ba ngôi tháp đẹp nhất, có niên đại nằm gọn trong thế kỷ XVII – thế kỷ mà tình hình tôn giáo cũng như xã hội có rất nhiều biến động. Đó là các Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Động Ngọ và chùa Giám (Hải Dương).

Cuốn sách có 3 chương. Chương I: Lịch sử hình thành bao gồm cả lịch sử tư tưởng và lịch sử kiến trúc Phật giáo Việt Nam nhằm lý giải sự phát triển mạnh mẽ của loại hình kiến trúc này vào thế kỷ XVII. Chương II: Khảo sát cụ thể về hình tượng, biểu tượng và nghệ thuật kiến trúc của 3 ngôi tháp gỗ còn nguyên vẹn đến ngày nay. Chường III: Các kiến giải về ý nghĩa cũng như đặt chúng trong sự so sánh đối chiếu với các loại hình nghệ thuật Phật giáo thế giới, để có thể khẳng định tính độc đáo của loại hình tháp Cửu Phẩm Liên Hoa trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và thế giới.

Quý vị có thể mua sách:
Giá tiền trong nước: 150.000 đ/ cuốn (bao gồm tiền cước phí)
Chuyển tiền vào Tài khoản: NGUYỄN XUÂN DIỆN
Ngân hàng Techcombank Hà Nội
Số TK: 103 2160 3844 016

Quý vị ở nước ngoài, xin thanh toán tiền cước phí quốc tế.
Liên hệ: trangthanhhien@gmail.com

Giới thiệu sách LỊCH SỬ VÀ NGHÊ THUẬT CA TRÙ của Nguyễn Xuân Diện

LỊCH SỬ VÀ NGHỆ THUẬT CA TRÙ
(Khảo sát nguồn tư liệu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm)

Tác giả: Nguyễn Xuân Diện
Nxb: Thế giới 2007. Tái bản: 2010.
Giải Vàng Sách Đẹp năm 2007.
.

Ca trù là một môn nghệ thuật cổ truyền đặc sắc của Việt Nam đã được Tổ chức Văn hóa – Khoa học – Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại ngày 1.10.2009. Với bề dày 500 năm lịch sử và chiều sâu nghệ thuật, ca trù gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, triết lý sống của người Việt. Đây là một bộ môn nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam. Đặc sắc ở sự phong phú của làn điệu, thể cách, cả không gian, thời gian biểu diễn và phương thức thưởng thức.

Ca trù làm người ta nhớ đến các tao nhân mặc khách tên tuổi lừng lẫy trong lịch sử văn chương nước nhà: Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Phan Bội Châu….và cùng với đó là những Đào Hồng, Đào Tuyết “Mặt tròn thu nguyệt. Mắt sắc dao cau. Vào – duyên khuê các. Ra – vẻ hồng lâu. Lời ấy gấm, miệng ấy thêu, tài lỗi lạc chẳng thua nàng Ban – Tạ. Dịu như mai, trong như tuyết, nét phong lưu chi kém bạn Vân – Kiều”.

Cuốn sách gồm 3 chương, trình bày về các tư liệu văn bia và sách cổ về Ca trù, qua đó kết hợp với các văn vật khảo cổ học, các bức chạm khắc dân gian tại các đình làng để dựng lại lịch sử ca trù, các lề lối sinh hoạt và không gian cùng phép tắc thưởng thức ca trù, về tổ chức giáo phường của những người làm nghề đàn hát ca trù. Về nghệ thuật, cuốn sách trình bày về các làn điệu, thể cách của ca trù; các thể thơ được dùng trong ca trù, trong đó có thể thơ Hát nói đặc sắc; về các nhạc khí và âm luật ca trù.

Cuốn sách vốn là luận án Tiến sĩ của Nguyễn Xuân Diện (tháng 3/2007), người đầu tiên ở Việt Nam làm luận án tiến sĩ về Ca trù. Luận án được Chính phủ Việt Nam đưa vào Hồ sơ trình UNESCO để đề nghị vinh danh ca trù là Di sản văn hóa nhân loại (bản gốc 250 trang tiếng Việt và dịch tóm tắt tiếng Anh).


Quý vị có thể mua sách:
Giá tiền trong nước: 150.000 đ/ cuốn (bao gồm tiền cước phí)
Chuyển tiền vào Tài khoản: NGUYỄN XUÂN DIỆN
Ngân hàng Techcombank Hà Nội
Số TK: 103 2160 3844 016

Quý vị ở nước ngoài, xin thanh toán tiền cước phí quốc tế.
Liên hệ: trangthanhhien@gmail.com