Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huy Thiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huy Thiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

TƯỞNG NHỚ NGUYỄN HUY THIỆP - TRÒN 2 NĂM ÔNG ĐI XA

 Nguyễn Huy Thiệp (1950 - 2021)

THỂ PHÁCH & TINH ANH NGUYỄN HUY THIỆP

2.12.2022: Báo chí vừa loan tin Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho hai tác phẩm truyện ngắn "Tướng về hưu", "Những ngọn gió Hua Tát". 

Tin vừa loan ra trong một chiều đông giá lạnh của Hà Nội, lập tức văn đàn lại rung rinh chao đảo như một cơn rung chấn nhẹ. Có lẽ là Ông Thiệp về, như là “thấy hiu hiu gió thì ông lại về” chăng?

Xin gửi một làn gió, để tưởng nhớ ông, đăng lại bài viết, viết sau khi ông hoá một ngày.

THƯƠNG TIẾC NGUYỄN HUY THIỆP

Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) nhà văn tài năng bậc nhất của văn đàn đương đại vừa giã biệt trần gian lúc 16h45 chiều hôm qua (20/3/2021), hưởng thọ 72 tuổi.

Mặc dù ông bị đột quỵ và đau yếu đã lâu, mà tuổi 72 cũng đã là “nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nhưng tin ông ra đi đã làm chấn động văn đàn nước Việt cũng như trong hàng triệu bạn đọc cả trong và ngoài nước. 

Sáng nay, ngồi với bậc trưởng lão Phan Hồng Giang, khi nhắc đến Nguyễn Huy Thiệp ông vẫn thảng thốt buồn và nói rằng Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất trong cõi văn chương quốc ngữ nước nhà. Chúng tôi cùng nhắc đến Nam Cao và cho rằng Nam Cao đã phẫu thuật để bày ra trước mắt bạn đọc cái thân phận người Việt trước miếng ăn, cái danh và cái lợi. Nguyễn Huy Thiệp với lưỡi dao sắc bén và kỹ thuật điêu luyện đã giải phẫu để bày ra cả ruột gan của dân tộc này, ở nhiều chiều kích và dằng dặc lịch sử.

Bút pháp lạnh lùng, lối hành văn độc đáo, ngôn ngữ huyền ảo, văn chương truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp dứt khoát và quyết liệt đến tàn nhẫn, mổ xẻ đến tận cùng hiện thực xã hội và lịch sử. Những trang viết của ông nhiều tầng ý nghĩa, luôn mới mẻ trong mỗi bạn đọc qua mỗi lần đọc. Bay bổng, lãng mạn, trần trụi, sắc lẹm hoà quyện trong mỗi trang văn, mỗi hình tượng văn học Nguyễn Huy Thiệp tạo ra sự đa thanh, đa sắc, đa nghĩa trong sáng tác của ông.

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

ĐIẾU VĂN ĐỌC TẠI TANG LỄ NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

Điếu văn vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

VanVn.vn
24 Tháng Ba, 2021 lúc 10:38

Vanvn- Vào lúc 10h30 sáng nay, ngày 24.3.2021, tức ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra trang trọng nghi lễ tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về cõi vĩnh hằng do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp gia đình tổ chức. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội, Trưởng ban lễ tang đã đọc điếu văn vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong niềm xúc động tiếc thương khôn nguôi về một tài năng kiệt xuất của nền văn học Việt Nam. Sau đây là toàn văn điếu văn.

Phạm Xuân Nguyên: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP


TIỄN BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP (1950 - 2021)

Anh đã "sang sông" trở về "lòng mẹ"
Sông nghe anh gọi "chảy đi sông ơi"
"Con gái thuỷ thần" chờ nơi cửa bể
Hỏi anh vì sao "đời thế mà vui".

Anh đã cùng "những ngọn gió Hua Tát"
Nở hoa tử huyền làm "muối của rừng"
Ngồi một mình "thương cả cho đời bạc"
Chạy đuổi theo "huyền thoại phố phường".

Anh viết văn bằng "bài học tiếng Việt"
Cho mỗi trang đời "phẩm tiết" văn chương
Mặc "không có vua", "tướng về hưu" hết
Đời vẫn còn một "chút thoáng Xuân Hương".

Anh đã theo người "chăn trâu cắt cỏ"
Lặn lội trong "mưa" "thương nhớ đồng quê"
Theo tay Phật Bà "Quan Âm chỉ lộ"
Mong "cánh buồm nâu thuở ấy" quay về.

Anh đã cho đời trang văn "giọt máu"
Gọi "những tiếng lòng líu la líu lo"
Gọi "hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt"
"Đưa sáo sang sông" xa mãi bến bờ.

Anh đi nhé, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
"Những người muôn năm cũ" hoá bây giờ
Văn của anh mọi người còn đọc tiếp
Để thấm "chuyện tình kể trong đêm mưa".

Hà Nội 24.3.2021
Ngày đưa tang NHT.
pxn
(Trong ngoặc kép là tên các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp)

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

TRUYỆN NGẮN “VÀNG LỬA”, MỘT CÁCH LÝ GIẢI CĂN TÍNH DÂN TỘC

NGUYỄN HUY THIỆP VÀ TRUYỆN NGẮN “VÀNG LỬA”,
MỘT CÁCH LÝ GIẢI CĂN TÍNH DÂN TỘC

Đặng Văn Sinh

Được công bố lần đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 1988 trên tuần báo Văn nghệ, “Vàng lửa” đặt ra một vấn đề khá nhạy cảm đối với người đọc trong việc đánh giá lịch sử và văn hóa dân tộc mà từ lâu, bởi nhiều lý do khác nhau, chúng ta nhận diện chưa đúng bản chất của nó. 

Thực ra, “Vàng lửa” là truyện ngắn mang tính luận đề, khô khan, thậm chí chẳng khác gì một bài biên khảo nhưng đọc lại vô cùng hấp dẫn bởi phần nội hàm phong phú với nhiều nhận định sắc sảo về cách thẩm định lại một số giá trị vẫn được xem là dĩ thành bất biến. Viết truyện ngắn này, tác giả tỏ ra khá kín võ khi anh sáng tạo ra nhân vật Phăng, một gã thực dân phương Tây vượt biển sang Đông Dương tìm vàng, nhận xét về nền văn hóa Việt. Điều này tương đối dễ hiểu bởi tâm lý vọng ngoại của không ít công dân vong bản. Chả thế mà, vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước, có nhà văn thuộc thành phần thứ ba của Mặt trận dân tộc GPMNVN lấy tên là Patzi, viết về một đề tài liên quan đến vấn đề dân tộc, tuy chẳng lấy gì làm xuất sắc nhưng đã gây cho dư luận thế giới, nhất là các phong trào cánh tả, xôn xao một thời.

NHÀ THƠ BẢO SINH NÓI LỜI TIỄN BIỆT BẠN VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

NHÀ THƠ BẢO SINH NÓI LỜI TIỄN BIỆT
BẠN VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

Tôi và Thiệp thân nhau hơn 30 năm - từ lúc tóc còn xanh nay đầu đã bạc. Trong hơn 30 năm, mỗi ngày trung bình chúng tôi ngồi bên nhau khoảng 6 giờ.

Hồi trẻ, chúng tôi đi dạo bờ hồ 3 vòng, sau rút xuống 2 vòng rồi lại rút xuống 1 vòng, cuối cùng chỉ còn 1/2 vòng đã thấy mệt. Những năm đầu mỗi vòng đi dạo bờ hồ, chúng tôi chào hỏi mươi mười lăm bạn quen, năm cuối đi năm mười vòng mới gặp 1 bạn quen.

Lần cuối, tôi và thiệp ngồi trên ghế đá trông sang tháp rùa bẻ đôi củ khoai chia nhau. Thiệp bảo đây có thể là buổi dạo hồ lần cuối:

"Bây giờ giáp mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao "

Sáng sau tôi nghe gia đình báo tin Thiệp bị tai biến, tôi vào ngay bệnh viện Bạch Mai thăm Thiệp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, con Thiệp bảo:

NGUYỄN HUY THIỆP - TRONG LÒNG NGƯỜI Ở LẠI

  

Nguyễn Huy Thiệp (1950 - 2021)

CÁO PHÓ CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Sinh ngày: 29.4.1950 tại Thanh Trì, Hà Nội.

Tạ thế hồi: 16h44′ ngày 20.3.2021 (tức ngày 8 tháng 2 năm Tân Sửu) tại nhà riêng số 71 ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hưởng thọ: 72 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức hồi: 9h15′ đến 10h30′ ngày 24.3.2021 tức ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

An táng hồi: 15h30′ cùng ngày tại Nghĩa trang thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

1/ Nhà thơ NGUYỄN QUANG THIỀU, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban tang lễ

2/ Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, phó Trưởng ban tang lễ

3/ Nhà văn NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban sáng tác Hội Nhà văn, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội,, phó Trưởng ban tang lễ

4/ Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HUỆ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên

5/ Bà DƯƠNG DƯƠNG HẢO, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên.

6/ Bà THÂN THỊ VÂN ANH, Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên

7/ Ông PHAN VĨNH ĐIỂN, đại diện gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, ủy viên.

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

TIN BUỒN: VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP


 




TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

 
Nhà văn
NGUYỄN HUY THIỆP

Sinh ngày 29-4-1950 tại Thái Nguyên
  Nguyên quán: Thanh Trì, Hà Nội
 
Tác giả các truyện ngắn: 
Tướng về hưu, Kiếm sắc, Vàng lửa, Không có vua,
Những ngọn gió Hua Tát, Thương nhớ đồng quê...
 
Là một trong các tác gia truyện ngắn xuất sắc nhất
của Việt Nam trong thế kỷ XX. 
 
đã qua đời hồi 16h45, ngày 20/3/2021
 tại Nhà riêng. Hưởng thọ 72 tuổi. 
 
Lễ viếng được tổ chức hồi: 9h15′ đến 10h30′ 
ngày 24.3.2021 tức ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu 
tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, HN.

An táng hồi: 15h30′ cùng ngày tại Nghĩa trang 
thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội.
 
 *****
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Nhà văn tài hoa Nguyễn Huy Thiệp và cầu nguyện anh linh Ông thanh thản về đoàn tụ cùng các đấng tài hoa trong ngôi đền thiêng của văn chương Nước Việt.
 
Thành kính chia buồn cùng gia quyến và bạn bè của Ông trước tổn thất lớn lao này!

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

QUÃNG TRẦM NGUYỄN HUY THIỆP


QUÃNG TRẦM NGUYỄN HUY THIỆP

Uông Triều

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tập đi sau cơn đột quỵ lần đầu. Hai mắt ông trợn trừng, hàm răng nghiến lại, tay gồng lên giữ chặt vào ghế tập đi. Hình ảnh có vẻ ngoan cường đó dường như cũng không chống nổi nỗi đau số phận của ông.

Ngày vợ ông mất, cô Trang, ông không có mặt. Nguyễn Huy Thiệp khi đó đang nằm ở nhà, liệt giường hôn mê trong lần đột quỵ thứ ba. Có nỗi đau buồn nào lớn hơn thế không. Vợ mất, chồng không biết! Mới ngày nào người vợ hiền còn chăm sóc cho ông, chịu đựng những tính nết thất thường của người bạn đời viết văn rồi bất ngờ ra đi trước. Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh và họa sĩ Nguyễn Hồng Hưng hai người bạn thân nhất của ông từng nói chuyện với nhau lúc ấy. Vợ chết, liệu Thiệp có biết không nhỉ? Có lẽ trong một vùng thức xa xôi nào đó của giao tình vợ chồng, một sợi tơ vương mỏng manh thần giao cách cảm, có thể ông biết được chăng? Ông biết thì đau buồn mà không biết thì càng thương hơn. 

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Nhà văn SƯƠNG NGUYỆT MINH SUÝT CHẾT Ở NHÀ NGUYỄN HUY THIỆP

Cái thằng dám ....vuốt râu hùm

Theo FB Văn Giá

Số là thế này, cái thằng Sơn (tên thật của nhà văn Sương Nguyệt Minh-SNM) chơi nhiều năm với nhau nhưng vẫn chứng nào tật ấy, chưa khôn ra được một li nào. Cái hôm mới đây đi ăn cỗ cưới con giai thứ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (NHT), tự nhiên lại đấu khẩu, suýt nữa thành đấu sức với nhà văn-Trung tướng Hữu Ước (HU). May mà đấu khẩu, chứ hú vía, hôm ấy mà đấu sức, thì ôi thôi, thằng bạn tôi chắc đã tò tí te… rồi. Cấp trung tướng là có quyền mang theo súng lục đấy các bố ạ. Đừng có mà đùa với ông tướng nhé.
.
Thằng tôi là người chứng kiến cái đoạn nửa trước của cuộc tỉ thí này. Còn cái nửa sau mới chỉ nghe mấy người bạn khác chứng kiến về kể lại…

Hôm ấy, nghe theo lời Nguyễn Quang Thiều (NQT, vốn là cái người lười ăn lười uống, lười nhậu nhẹt, mỗi lần y phải đi ăn uống đâu, quả là một nỗi khổ, y không rượu không chè, không thích tụ bạ vạ vật), sau khi được NH Thiệp đưa một đống Thiếp mời nhờ đưa hộ, NQT bèn nhắn tin qua điện thoại rằng ông NHT có 2 phương án mời: 1) đến từ chiều tối hôm trước cũng được; 2) đến vào 10h30 sáng hôm sau cũng hay. NQT mới bảo: anh em mình nên đi tối hôm trước cho nó ít người, còn có đôi câu chuyện mà nói với nhau, chứ hôm sau đông quá, ai biết ai, đến chủ nhà cũng chả biết chứ nữa là…Nghe cũng phải. Thế là bầu đoàn đến tối hôm ấy dễ có hai mâm: NQ Thiều, Lương Tử Đức, NĐ Điệp, Văn Chinh, SN Minh, Ng Chí Hoan, Chu Lượng, VG, em Thúy Hằng (PGĐ NXB HNV) và một vài người khác. Tròn 2 mâm.