Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

Nhà thơ Hàm Anh: ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG CỦA EM GÁI TÔI


Nhà thơ Hàm Anh Phan Thủy
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG CỦA EM GÁI TÔI 

Các bạn ơi,
Bức ảnh của cô gái ngây thơ, trong sáng này đã từng suýt thành ảnh thờ cô ấy vào những năm 2000 đen tối ấy. Tôi không thể biết được thực chất chuyện gì đã xảy ra với em, chỉ không bao giờ quên những năm tháng theo bố mẹ đưa em đến bệnh viện Xanh-pôn rửa ruột hết lần này đến lần khác. Nhưng em không thể chết được, vì em có một câu chuyện cần phải kể lại với chúng ta.

Đây là câu chuyện của em gái tôi, đứa em gái từng bám áo tôi đi học những ngày thơ dại tha thẩn khắp dọc con đường từ trường Chu Văn An về nhà. Hai chị em gày gò, đen nhẻm, chỉ có đôi mắt to thô lố trong veo, mộng mơ thương xót cả thế gian. Đứa em đã cùng tôi đắp một ngôi mộ bằng lá khô cho con giun bị xéo quoằn. Đứa em đã theo chính xác từng bước chân tôi cho khỏi chết đuối những ngày mưa bão nước ngập trắng hai bờ hồ Tây và hồ Trúc Bạch không biết đâu là giới hạn của mặt đất và bờ nước hiểm nguy... Tôi đã bảo vệ được em tôi khi em còn nhỏ dại nhưng tôi đã tuột tay khi em tôi lớn lên...

Tôi đã ở đâu khi em tôi bị kẻ ác thú rình rập và siết chặt vòng vây? Tôi đã ở đâu khi đứa em nhẹ bỗng xác thịt chỉ có trái tim to lớn và ngơ ngác trước cuộc đời bị đống thịt nhơ nhớp gần tạ ấy cưỡng bức và làm ô uế?

Tôi vẫn ở bên cạnh em thôi, tất cả vẫn ở bên cạnh em đấy thôi nhưng chúng tôi đã không thể nhìn thấy, hoặc không muốn nhìn thấy, hoặc nhìn thấy mà quay đi.

Em đã vì quá xấu hổ, quá sợ hãi và đau đớn mà không thể nói ra cho hết thành lời tất cả những gì khủng khiếp em đã phải chịu đựng. Đến khi em có thể hét lên được thì tiếng hét ấy chỉ có thể ú ớ khiến mọi người xung quanh không thể hiểu hết được ngữ nghĩa và mức độ ghê rợn của những gì em đã trải qua. Và, câu chuyện đã được dễ dàng lái theo hướng khác, được dập tắt bằng thủ đoạn tinh vi của kẻ thủ ác khiến nhiều người tưởng rằng đó chỉ là chuyện mâu thuẫn trong quan hệ luyến ái nam nữ thông thường! Em đã không thể thốt nên lời cho rõ ràng, khôn ngoan. Em bị áp bức, cưỡng hiếp, hành hạ, làm nhục nhưng lại bị biến thành kẻ trả thù vì tình ái!

Tê cứng và hoảng loạn, uất ức và nhục nhã, em đã nhiều lần tìm đến cái chết. Những lần tự tử liên miên không thành, tâm trạng điên loạn và một tính cách bị biến dạng vì đau đớn của em đã khiến gia đình tôi rơi vào những năm tháng đau buồn, bế tắc không lối thoát. Tôi đã không thể hiểu vì sao một đứa em thơ ngây, mơ mộng và tha thiết với thơ ca và cuộc đời bỗng chốc lại biến thành một con người đã hoàn toàn khép lại, đã được bọc bằng băng giá, khiến mọi người xung quanh không dễ dàng để hiểu được em. 23 năm em vật lộn với những cơn trầm cảm do sang chấn tinh thần để lại. Tôi và cả gia đình đã vật lộn và đau đớn cùng em mà không rõ hết nguyên do. Và hôm nay, sau sinh nhật lần thứ 48 của em, em đã đủ dũng khí và chín chắn để cất lên lời, hét lên một tiếng hét đau thương và có nghĩa để cho tôi và các bạn có thể hiểu EM ĐÃ BỊ CƯỠNG HIẾP DÃ MAN NHIỀU LẦN VÀ ĐÃ BỊ LẬT LỌNG, CHÀ ĐẠP NHÂN PHẨM VÔ CÙNG OAN ỨC!
 
23 năm đã trôi qua, nhiều người sẽ hỏi, 23 năm trôi qua thì còn nói ra làm gì cho khổ, muôn vạn con người sẽ nghe câu chuyện của em và sẽ xét đoán theo muôn vạn cách khác nhau. Rốt cuộc thì em cũng sẽ chẳng làm gì được kẻ thủ ác về pháp lý, em sẽ chịu rất nhiều sức ép tinh thần từ quyết định NÓI RA SỰ THẬT của mình...

NHƯNG EM ĐÃ QUYẾT ĐỊNH NÓI RA SỰ THẬT. Một Sự thật khiến cho nhiều người trong chúng ta cảm thấy không yên. Chúng ta cần được để yên! Nhưng em cũng như tôi và rất nhiều người khác, chúng tôi tin vào lương tri con người. Chúng tôi tin rằng giờ đây, khi em đã hoàn hồn, đã cất lên tiếng hét trong điềm tĩnh và rõ nghĩa của mình thì nhiều người đã từng biết câu chuyện này theo góc độ đã bị làm cho bóp méo sẽ hiểu được sự thật đau lòng, sẽ đứng về phía lương tri và sự thật. Em muốn SỰ THẬT được phơi bày để cảnh tỉnh, ngăn chặn những kẻ bệnh hoạn, thú tính, ác hiểm và trợ giúp tinh thần cho những em gái, phụ nữ chẳng may rơi vào hoàn cảnh tương tự thì có thể rút ra bài học và dũng cảm, hiểu biết, khôn khéo hơn để bảo vệ nhân phẩm của mình. Và tất cả chúng ta, từng cá nhân và tập thể, cộng đồng cần chung tay làm một điều gì đó để những kẻ thủ ác phải chờn tay trước khi ra tay bức hại nạn nhân, và các nạn nhân cần được thông cảm, bảo vệ thay vì bị chà đạp một lần nữa.

Chúng tôi đứng bên cạnh em không phải chỉ vì chúng tôi có chung dòng máu gia đình, mà bởi vì chúng tôi muốn cất lên tiếng nói đau đớn của mình: có gia đình nào đó cũng có thể đang có một người con, người cháu, người chị, người em… đang rơi vào trong hoàn cảnh khốn cùng như em gái của tôi 23 năm trước đây – mọi người ơi, hãy tìm mọi cách để nhìn thấy, để lắng nghe và bảo vệ nạn nhân, đừng để họ phải vẫy vùng một mình trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Em gái của tôi đã sống sót qua nhiều lần tự tử nhờ vào người mẹ luôn theo sát em từng bước, và nhờ vào một may mắn nào đó, có lẽ là có một đấng cao xanh nào đó đã cố giữ mạng sống cho em để 23 năm sau, em rũ bùn đứng lên nói ra được toàn bộ sự thật cay đắng, kinh hoàng mà ngày ấy em đã không đủ sức.

Đây là câu chuyện đau lòng của em gái tôi:
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/115695031084310/?d=n

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét