Mai Thanh Sơn
CHÁN CHẲNG MUỐN BÌNH PHẨM
Chán thật chứ chẳng phải làm màu đâu các mệ ạ. Nhìn đâu cũng thấy chán. Cô Vy hoàng hành ở Vú Háng và Bắc phương bao lâu, mà các bác Vịt Cồ nhà mình vì tình đồng chí vẫn không dám đóng cửa biên giới. Quảng Ninh, Đòa Nẽng, Khánh Hòa vẫn đón hàng vạn khách Tàu. Để bây giờ cả nước sống trong sợ hãi. Quảng Ninh đã phải lập bệnh viện dã chiến. Đà Nẵng, Khánh Hòa như ngồi trên đống lửa. Nợ đìa ra, anh Bãi vẫn phải móc hầu bao nửa triệu ông Tơn công đức. Miếng khi đói bằng gói khi no. Đạo lý là vậy. Nhưng vẫn thấy ấm ức, vì biết đâu cô Vy lại chẳng được xổng ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học?
CHÁN CHẲNG MUỐN BÌNH PHẨM
Chán thật chứ chẳng phải làm màu đâu các mệ ạ. Nhìn đâu cũng thấy chán. Cô Vy hoàng hành ở Vú Háng và Bắc phương bao lâu, mà các bác Vịt Cồ nhà mình vì tình đồng chí vẫn không dám đóng cửa biên giới. Quảng Ninh, Đòa Nẽng, Khánh Hòa vẫn đón hàng vạn khách Tàu. Để bây giờ cả nước sống trong sợ hãi. Quảng Ninh đã phải lập bệnh viện dã chiến. Đà Nẵng, Khánh Hòa như ngồi trên đống lửa. Nợ đìa ra, anh Bãi vẫn phải móc hầu bao nửa triệu ông Tơn công đức. Miếng khi đói bằng gói khi no. Đạo lý là vậy. Nhưng vẫn thấy ấm ức, vì biết đâu cô Vy lại chẳng được xổng ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học?













