Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012
CẬP NHẬT: THÔNG TIN VÀ CLIP CUỘC ĐỐI THOẠI TẠI UBND HUYỆN VĂN GIANG
- Mục đích chính là muốn cưỡng chế nốt 70ha đất của Xuân Quang (XEM SƠ ĐỒ VÀ ĐƯỜNG ĐẾN) để bàn giao mặt bằng cho phía chủ đầu tư. Bà con rất hiểu cái bẫy đối thoại này lên đã thắng ngay từ hiệp đầu. Sự có mặt của bác Lê Hiền Đức cũng là một trợ lực lớn tinh thần đối với bà con.
TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH LÊN TIẾNG VỀ LOẠT BÀI TRÊN AN NINH THỦ ĐÔ
Nguyễn Trọng Vĩnh:
Nhóm phóng viên láo xược
Đọc báo An ninh thủ đô ngày 11 và 12 tháng tư 2012, tôi không quan tâm đến việc nhóm phóng viên moi móc đời tư của chị Bùi Thị Minh Hằng; thực hư thế nào ai mà biết được! Tôi chỉ quan tâm đến cái “tít” trên báo gọi chúng tôi – những người đã ký tên đề nghị với đại biểu Quốc hội Phạm Quang Nghị đối thoại với chúng tôi về nhiều vấn đề, là “những kẻ cơ hội”. Tôi cho rằng “nhóm phóng viên” này quả là láo xược; và không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu.
Những người ký tên trong kiến nghị có nhiều giáo sư, tiến sĩ, những trí thức, nhà văn có tên tuổi, có những lão thành Cách mạng mà tôi là một. Nếu không có các lão thành cách mạng vào sinh ra tử, không quản tra tấn tù đầy, máy chém góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám và thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến thì liệu có “nhóm phóng viên” được an toàn, ăn lương nói hàm hồ như hiện nay không? Nếu không có những nhà trí thức có tên tuổi, có tâm huyết từng tham gia kháng chiến và góp phần xây dựng đất nước thì chắc gì đã có “nhóm phóng viên” an nhiên tự tại ăn theo, nói theo này?
“Nhóm phóng viên” này có công lao đóng góp gì cho đất nước mà láo xược gọi chúng tôi là “những kẻ cơ hội”?
Nguyễn Trọng Vĩnh
Lão thành Cách mạng, 96 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng,
75 tuổi Cách mạng, đã từng bị tra tấn tù đày
(Ký tên)
. và các bài phản bác của các tác giả:
Phương Bích: BÁO ĐÀI LỀ PHẢI - KỊCH BẢN CŨ ĐANG LẶP LẠI
Mai Xuân Dũng: CHUYỆN VỚI NHÀ VĂN
Mai Xuân Dũng: BÀ HÀNG XÔI
Người Buôn Gió: CHUYỆN VẶT HÀNG NƯỚC
KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI SÁNG NAY: CHÍNH QUYỀN TUYÊN BỐ SẼ CƯỠNG CHẾ
'Sẽ cưỡng chế' vì dự án Ecopark
Cuộc gặp giữa chính quyền và nông dân phản đối dự án Ecopark ở tỉnh Hưng Yên đã đổ vỡ và chính quyền nói vẫn sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 20/4.
Bà Lê Hiền Đức, đại diện không chính thức cho nhóm nông dân ở huyện Văn Giang, cho BBC biết cuộc gặp "chả giải quyết được gì".
Các bài liên quan
Các bài liên quan
Những bức xúc liên quan đến việc giải tỏa đền bù ở khu đô thị Ecopark thuộc tỉnh Hưng Yên đã kéo dài từ nhiều năm nay.
Tuần này hàng trăm nông dân lại kéo về Hà Nội khiếu kiện, phản đối dự định cưỡng chế lấy đất cho dự án.
Sáng nay, UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên đã tổ chức cuộc tiếp xúc với dân, có mặt đại diện của cả Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Bà Lê Hiền Đức, từng được Tổ chức Minh bạch Quốc tế trao giải thưởng Liêm chính năm 2007, là người thường được nông dân khiếu kiện nhờ giúp đỡ.
Từ Hà Nội, bà có mặt ở huyện Văn Giang ngày hôm nay để dự cuộc họp, mặc dù bị "cản trở", theo lời kể của bà.
"Có tám người đại diện, từ tỉnh đến thanh tra chính phủ, công an."
"Nhưng sau khoảng một tiếng đồng hồ, lần lượt các vị rút hết."
"Dân thì bức xúc, nói rõ quan điểm như mọi khi. Chủ tịch huyện nói ngày 20/4 này vẫn sẽ cưỡng chế. Bà con kêu lên một là sống, hai là chết," bà Đức cho biết.
Bà Đức còn nói người dân huyện Văn Giang "sẵn sàng đổ máu" và rằng tình hình "nóng như lò than".
Theo bà Đức, người dân ở huyện này "đủ trình độ để đứng lên".
"Dân các tỉnh phía Nam vẫn sợ lắm," bà Đức so sánh.
Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang (Ecopark) được quảng cáo xây dựng trên quy mô gần 500 ha.
Trên trang web dự án, chủ đầu tư là công ty Việt Hưng (Vihajico) nói "Ecopark sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho trục kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Hải Phòng".
Tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương mà gần đây nhất là vụ đất đai tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đã thu hút sự chú ý của người dân dẫn tới việc Thủ tướng chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã phải tham gia chỉ đạo trực tiếp để giải quyết.
Tại Việt Nam, đất đai do nhà nước sở hữu và việc thực thi quyền sử dụng đất của người dân không phải lúc nào cũng được chính quyền địa phương áp dụng theo đúng luật định.
Nguồn: BBC Tiếng Việt.
Vị trí 70 ha tại xã Xuân Quan dự kiến sẽ bị cưỡng chế vào ngày 20.4 tới đây:
Hướng đi:
1. Đi tỉnh lộ 195 từ cầu Thanh Trì, qua Bát Tràng, đến cầu kênh đào Bắc Hưng Hải là tới Xuân Quang. Cánh đồng dưới 70 ha phía bên tay trái sau khu dân cư xóm 1 Xuân Quan. Có một đường bên bờ kênh Bắc Hưng Hải ( tay phải ). Đường đi qua khu dân cư xuyên thẳng ra cánh đồng, phía cuối cánh đồng là nơi đang thi công mố cầu Bắc Hưng Hải, đi tiếp là khó để sang bên đường tỉnh lộ 179.
2. Từ quốc lộ 5 đi theo đường tỉnh lộ 179 để vào thị trấn Văn Giang rồi đi vòng qua xã Phụng Công sang tỉnh lộ 195 để tới Xuân Quan. Có thể có đường tắt qua Phụng Công, qua cánh đồng để vào cách đồng 70ha Xuân Quan.
2. Từ quốc lộ 5 đi theo đường tỉnh lộ 179 để vào thị trấn Văn Giang rồi đi vòng qua xã Phụng Công sang tỉnh lộ 195 để tới Xuân Quan. Có thể có đường tắt qua Phụng Công, qua cánh đồng để vào cách đồng 70ha Xuân Quan.
Mai Xuân Dũng: BÀ HÀNG XÔI
Bà hàng xôi
Mai Xuân Dũng
Bán xôi cần giấy gói mà giấy gói thường là bằng báo. Nếu ai đó nghĩ các bà hàng xôi chỉ biết mỗi chuyện xôi là rất nhầm. Ở chỗ này, ta sẽ chẳng hỏi được điều gì khi hàng đang đông khách, nhưng nếu nhân lúc hàng họ ế ẩm mà lân la sẽ có khối chuyện hay.
Lần này thì hàng xôi ế thật. Công nhân đóng gạch về quê vì nhà máy chậm lương, các cô phụ hồ, thợ xây đi nơi khác vì công trường đói việc.
- Vậy là hôm nay nhà ta sẽ ăn xôi trừ bữa trưa.
- Gì phải thế, nhà cháu có người làm hàng, xôi ế đem về bóp lẫn nếp nấu lại vẫn bán được mà?
- Không được đâu, chú biết rồi tôi nói thật, mẻ này đã đấu 2 lần rồi không thêm được nữa đâu để nó mau chua lắm, bán thế mất khách.
Và rồi câu chuyện quay ra từ giấy báo gói xôi. Ế khách còn gì để làm là đuổi ruồi và đọc báo từ giấy gói xôi. Đó là chuyện Bùi Hằng, người phụ nữ biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn những tháng 6 tháng7 rực lửa của tình yêu và cả sự hèn hạ trong mùa hè năm 2011.
Mai Xuân Dũng: CHUYỆN VỚI NHÀ VĂN
Chuyện với nhà văn
Mai Xuân Dũng
Có lần đối ẩm với một nhà văn trong quán nhậu ven sông Sài gòn. Trong câu chuyện giữa hai chai Bầu Đá là những từ “đù má” hoặc “mẹ kiếp” làm kẻ viết hậu sinh trở nên gần gũi với ông-một lão văn đã từng “vang bóng một thời” trên văn đàn.
Ông không muốn người ta gọi ông là Nhà văn hoặc những mĩ từ như Cây bút lớn, Tiếng nói của lương tâm v.v…mà chỉ tự nhận là “Người chơi chữ”.
- Nhưng các cụ ta ngày xưa đã gọi “chơi” là một nghề. Nghề chơi cũng lắm công phu.
- Đã hẳn. Chơi cũng ba bảy đường chơi, mình chỉ coi nghề văn của mình là chơi thôi, chơi chữ ý mà.
- Nhưng nếu chỉ là “chơi” thì có vẻ không nghiêm túc lắm?
TIN NÓNG: ĐỐI THOẠI VỚI BÀ CON KHIẾU KIỆN TẠI UBND HUYỆN VĂN GIANG
Sáng nay, 8h30 ngày 12-4, tại trụ sở UBND huyện Văn Giang có một buổi làm việc với 166 hộ dân xã Xuân Quang. Tuy nhiên quan điểm của bà con là cả 3 xã cùng phải làm việc. Nhưng bà con hai xã Phụng Công, Cửu Cao sẽ tới bên ngoài UBND huyện Văn Giang, đem theo khẩu hiệu, băng rôn.
Thành phần gồm chính quyền: Đại diện thanh tra CP, lãnh đạo Cục 1, đại diện bộ TNMT, đại diện bộ Công An, lãnh đạo TC an ninh nội địa (II), đại diện ban dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, các sở ban ngành tỉnh liên quan, lãnh đạo huyện Văn Giang. Xét tính chất buổi làm việc gồm nhiều cơ quan trung ương, nên ngày mai bà con sẽ đón bác Lê Hiên Đức từ Hà Nội sang”.
Phương Bích: BÁO ĐÀI LỀ PHẢI - KỊCH BẢN CŨ ĐANG LẶP LẠI
Báo đài lề phải - kịch bản cũ đang lặp lại
Phương Bích
Sau sơ thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hồi tháng 4 năm 2011, báo đài “lề phải” hoàn toàn im thin thít trong khi “lề trái” thì bừng bừng phẫn nộ. Đương nhiên dư luận quốc tế cũng rất quan tâm đến vụ án nổi tiếng này. Sau một thời gian dài im lặng, một loạt tờ báo in và báo mạng thuộc “lề phải” cũng bắt đầu lên tiếng. Chỉ có điều trong khi “lề trái” xoáy vào những sai phạm trong thủ tục tố tụng, việc tòa chỉ có xử mà không xét, thì “lề phải” lại chỉ nói về chuyện đời tư của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cứ như là tiến sĩ bị tuyên 7 năm tù chỉ vì chuyện đời tư không bằng!
Tương tự như vụ Bùi Thị Minh Hằng, trong khi dư luận đang đặt dấu hỏi về trình tự bắt giữ có dấu hiệu rõ ràng về sự vi phạm pháp luật, thì báo chí “lề phải” gần như im hơi lặng tiếng. Suốt hơn 4 tháng, người ta tìm mọi cách ngăn cản không cho Bùi Hằng tiếp xúc luật sư. Khó khăn lắm mới ký được cái giấy ủy quyền thì lại bị ngâm tôm mấy tháng nay không biết vì lý do gì. Một người bị bắt hơn 4 tháng mà không được tiếp xúc luật sư thì lạ quá. Văn minh kiểu gì vậy nhỉ?
Khi không chờ được sự im lặng có xu hướng kéo dài vô thời hạn, luật sư tư vấn cho Bùi Hằng khởi kiện ra tòa. Đến nước ấy thì còn tệ hơn là họ không cho Bùi Hằng ký đơn kiện!
Sao vậy chứ? Họ sợ gì mà không cho Bùi Hằng kiện? Tưởng họ thách Bùi Hằng kiện chứ không cho kiện thì lộ liễu quá.
Trước khi có những cuộc biểu tình ở Hà Nội phản đối Trung Quốc gây hấn, nào ai biết ai với ai trong hàng trăm con người ấy? Rồi thì người biểu tình bị đàn áp, bắt bớ...Dư luận bắt đầu biết đến hình ảnh một người phụ nữ rất hăng hái và nhiệt tình trong đoàn biểu tình.
Nào ai quan tâm cô ấy là nông dân, công nhân hay trí thức? Ai quan tâm quá khứ cô ấy là con người như thế nào? Chỉ biết khi thấy đồng bào của mình bị ức hiếp, lòng tự tôn dân tộc của người Việt bị tổn thương, bất kể ai nói lên tiếng nói phẫn uất đều được hoan nghênh cả. Tôi nhớ người phụ nữ buôn ma túy to béo, bặm trợn trong nhà tù Hỏa Lò đã buột miệng chửi ngay tức thì, khi biết đi biểu tình chống Trung Quốc cũng bị bắt. Những cô gái điếm trong nhà tù Hỏa Lò cũng tròn mắt ngạc nhiên, khi biết đi biểu tình chống Trung Quốc mà cũng bị bắt. Thái độ của những con người thân phận nhỏ nhoi đó dẫu đang mặc áo tù, cũng khiến tôi trân trọng hơn bất cứ kẻ áo mão cân đai nào cam tâm cúi đầu, ngoảnh mặt chịu cái nỗi nhục quốc thể trước thái độ tàn bạo và láo xược của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Dù cho chính quyền Hà Nội có cố tình gán cho Bùi Hằng tội danh gì đi chăng nữa, thì nhiều người thừa hiểu đằng sau việc bắt giữ ấy là gì. Một trò đe nẹt, khủng bố tinh thần những người biểu tình chống Trung Quốc khác. Và gần đây, khi một số nhân sỹ , trí thức cùng các cử tri khác đã có thư đề nghị đối thoại với ông đại biểu quốc hội Phạm Quang Nghị, về việc thực thi quyền cơ bản của công dân trên địa bàn Hà Nội (vụ Bùi Thị Minh Hằng chỉ là một vấn đề trong yêu cầu đối thoại đó), thì báo đài Hà Nội lại bắt đầu chiến dịch moi móc đời tư của Bùi Hằng giống như đối với vụ Cù Huy Hà Vũ trước đây.
Cái thiếu đàng hoàng của một số báo đài “lề phải” là chuyên lợi dụng những mâu thuẫn gia đình để bôi nhọ nạn nhân, hòng lấp liếm việc làm sai trái của chính quyền. Người ta vẫn nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh để chỉ cái việc chẳng gia đình nào lại không có chuyện này chuyện nọ. Nhưng chuyện chõ mũi vào “bếp núc” của thiên hạ chỉ là thói của những kẻ vô công rồi nghề, quen ngồi lê đôi mách, bởi đem ra mổ xẻ chuyện bếp núc của chính bản thân họ thì chắc gì đã sạch sẽ thơm tho hơn ai.
Họ cứ xoen xoét rằng việc bắt giữ đưa Bùi Hằng vào trại cải tạo là đúng pháp luật. Tôi dám chắc là họ chưa một lần đọc cái quy định về đưa người vào trại cải tạo ấy, vì nếu đã đọc rồi thì một kẻ dốt nát nhất cũng hiểu ngay là chính quyền đã sai. Nếu không, sao không để cho Bùi Hằng kiện đàng hoàng đi, mà cứ tìm mọi cách ngăn chặn một cách phi lý thế? Sao không dám đứng ra đối thoại với cử tri mà cứ né tránh thế?
Tiếc rằng chúng tôi chả có cơ hội để tiếp xúc và đối chất với báo đài “lề phải” vì họ có cái lá chắn quá dày. Vụ kiện Đài truyền hình Hà Nội vu khống người biểu tình, bao lâu nay vẫn bị đá qua đá lại mà chẳng cấp nào dám đứng ra giải quyết. Tôi chỉ có thể cắt nghĩa điều đó là họ đang rất “bí”, nên cứ phải quanh quẩn né tránh thế. Hãy chờ xem họ sẽ né tránh đến bao giờ?
P.B
Nguồn: Chim Kiwi Blog.
Mời chư vị đọc thêm:
- Chuyện vặt hàng nước – (Người Buôn Gió). “Nói chung nguyên nhân bọn này cơ hội, là do Trung Quốc chiếm đảo, biển, bắt, bắn giết ngư dân của ta. Nếu như chúng ta dùng sức mạnh tổng hợp, dùng sức mạnh của 3 thứ quân, áp dụng tư tưởng Hồ Chí Mình, vận dụng sáng tạo đường lối Mác Lê Nin giải quyết triệt để nguyên nhân này, thì bọn kia hết cơ hội chính trị làm trò lố bịch”. Liên quan đến bài + Bùi thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo: Bài 1: Đứa con bất hiếu, bất nghĩa (HNM) và + Trò lố bịch của những kẻ cơ hội – Bài 1: Tự xưng “yêu nước”, chuyên gây rối trật tự công cộng (ANTĐ). Bài 2: Trò lố bịch của những kẻ cơ hội: Màn kịch nhẫn tâm. Xin nhắc lại lời bình của Ba Sàm về bài này: Hic! “Cơ quan chức năng” từng công phu “phong thánh” cho TS Cù Huy Hà Vũ. Tưởng đã nhận ra sai lầm, hóa ra vẫn chưa.
Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012
THƯ LẠI GỬI ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, BÍ THƯ THÀNH ỦY HN
Thưa chư vị,
Như chư vị đã biết, hôm nay (11.4.2012), bà Đặng Bích Phượng, đại diện liên lạc những người ký tên văn thư ĐỀ NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI PHẠM QUANG NGHỊ VỀ VIỆC THỰC THI CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI đã nhận được văn thư trả lời của Văn phòng Thành ủy Hà Nội, do Phó Chánh văn phòng Nguyễn Ngọc Giao ký: "được sự ủy nhiệm của đồng chí Bí thư Thành ủy, xin thông báo để bà và những người ký tên trong đơn biết".
Văn thư trả lời chỉ nói đến nội dung (2), liên quan đến cá nhân bà Bùi Thị Minh Hằng, trong khi đó nội dung (1) thì liên quan đến hàng trăm công dân khác với hàng trăm sự việc "liên quan đến việc thực thi các quyền cơ bản của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội" khác nhau.
Vì vậy, chúng tôi tiếp tục gửi tới Ông Phạm Quang Nghị, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội văn thư dưới đây:
Toàn văn văn thư gửi Ông Phạm Quang Nghị:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc l ập – Tự do – Hạnh phúc
_______________
THƯ CỬ TRI GỬI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHẠM QUANG NGHỊ
Chúng tôi đã nhận được công văn số 587-CV/VPTU ngày 9/4/2012 do ông Nguyễn Ngọc Giao ký, liên quan đến thư ngày 3/4/2012 của một số cử tri tại Hà Nội đề nghị đối thoại với Ông Phạm Quang Nghị - Đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Chúng tôi cảm ơn Ông đã có hồi âm kịp thời thông qua văn bản do ông Giao ký trên. Đáng tiếc, văn bản này không đi vào trọng tâm những nội dung chúng tôi (với tư cách cử tri) đã yêu cầu đối thoại với Ông (với tư cách Đại biểu Quốc hội), và là người đứng đầu hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.
Vấn đề quan trọng nhất mà chúng tôi nêu lên là việc thực thi các quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp (trong đó có quyền biểu tình).
Chúng tôi muốn tìm hiểu quan điểm của Đảng (mà ông là một thành viên trong ban lãnh đạo Đảng) về việc thực thi các quyền cơ bản của công dân.
Chúng tôi nhận thấy những vi phạm quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp ngày càng xuất hiện nhiều, và không thấy có phương thức giải quyết thích hợp.
Vụ bà Bùi Thị Minh Hằng chỉ là một ví dụ điển hình cho việc vi phạm những quyền cơ bản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo và chính quyền Hà Nội trong dư luận trong nước và Quốc tế.
Bằng thư này, một lần nữa chúng tôi đề nghị Ông với tư cách là Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Hà Nội (theo điều 51,52 Luật tổ chức Quốc hội 2001, quy định Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân) tổ chức đối thoại với chúng tôi để làm rõ và trao đổi thông tin, ý kiến về những vấn đề sau:
a/ Những quyền cơ bản của công dân theo hiến pháp (thực trạng thực thi hiện nay và dự kiến trong Hiến pháp sắp tới)
b/ Giải quyết vụ bà Bùi Thị Minh Hằng, để đảm bảo Hiến pháp và quyền cơ bản của công dân được thực thi.
Chúng tôi hy vọng cá nhân Ông sớm có văn bản chính thức trả lời đề nghị của chúng tôi. Thời gian và địa điểm buổi tiếp xúc sẽ tùy thuộc vào Ông (chúng tôi đề nghị Ông tiếp xúc trước ngày 30/4/2012) và tin rằng Ông sẽ tôn trọng cử tri như một số cử tri đã tôn trọng lãnh đạo thành phố Hà Nội để đến dự cuộc gặp ngày 27/8/2011 theo lời mời của chính quyền thành phố.
Hà Nội Ngày 11/4/2012
Ký tên:
Đặng Bích Phượng
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội Ngày 11/4/2012
Ký tên:
Đặng Bích Phượng
Nguyễn Xuân Diện
Phan Hồng Giang: BÁO ĐỘNG VỀ SỰ XUỐNG CẤP CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
TSKH PHAN HỒNG GIANG:
Điều khiến nhiều người rầu lòng nhất là sự xuống cấp của đạo đức xã hội
Lời dẫn của VHNA: Văn hóa và giáo dục là hai môi trường, hai không gian quan trọng bậc nhất của đời sống xã hội. Con nguời sinh ra, trưởng thành trong đó và quyết định đạo đức mà họ là chủ thể. Nhân Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI vừa ra Nghị quyết 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", VHNA đã đón TSKH Phan Hồng Giang làm khách và cùng trao đổi về những vấn đề xã hội đáng quan tâm từ cách tiếp cận về văn hóa và giáo dục.
PV: Thưa ông, xin được bắt đầu từ nghề nghiệp nghiên cứu văn học của ông. Ông thấy đời sống văn học của nước ta hiện nay như thế nào, từ sáng tác văn chương đến lý luận phê bình?
TSKH Phan Hồng Giang (PHG): Để trả lời tương đối đầy đủ câu hỏi này của anh có lẽ phải cần tới vài ba luận án tiến sĩ thứ thiệt. Tôi chỉ có thể trả lời vắn tắt.
Hoàng Anh: THỜI CỦA QUỶ
Thời của Quỷ
Hoàng Anh
Thưa quý vị!Xin quý vị hãy bình tâm một chút mặc dù trước mắt chúng ta đang diễn ra những cảnh đau lòng tưởng như không thể chấp nhận nổi. Những người đang bức xúc về hành vi bạo lực học đường. Những người đang lo lắng về đạo đức. Những người đang bàn luận về những câu chửi, những cái tát, những cái đập. Những người đang nuốt nước mắt khi nhìn cảnh những đứa trẻ khác đứng bên cạnh chửi dồn mắng góp và hả hê bằng một sự bình thản chết chóc.
Đó là một chuyện hoàn toàn bình thường, vô cùng bình thường. Chỉ có điều, chúng đang diễn ra ở một xã hội không bình thường mà thôi. Chúng ta chẳng phải bất ngờ đến mức phải thốt lên rồi ngã vật ra như vậy. Bởi vì, chúng ta đang sống trong Thời của Quỷ. Thời của những sự tráo đổi trâng tráo, trắng trợn giữa giá trị và giá cả, giữa giáo dục và giáo điều, giữa linh hồn và quỷ dữ.
Ai đã làm ra chúng? Ai đã thả những con quỷ vào trong những tâm hồn thánh thiện và yếu ớt kia trước khi dạy chúng cách tự vệ. Ai đã dung dưỡng cho con quỷ đó ăn hết cả tâm hồn con trẻ, và khi ăn hết rồi thì chính nó ngự trị bên trong những hình hài con người, để rồi bất cứ lúc nào có cơ hội, nó đều bùng lên bản năng ghê rợn của nó? Nếu có ai đó có lỗi thì hẳn đó phải là tôi, là quý vị, là ai đó khác hơn cả chúng ta chứ không phải là những đứa trẻ này. Chúng chỉ là những nạn nhân không thể phản kháng trước những cạm bẫy, những thuốc độc đã được bày sẵn ở đó rồi. Phải, những nạn nhân không hơn không kém.
VĂN PHÒNG ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ ĐÃ HỒI ÂM VĂN THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỐI THOẠI
Thưa chư vị,
Sáng 5.4 vừa qua, những người biểu tình và ủng hộ biểu tình yêu nước, phản đối Trung Quốc gây hấn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông đã gửi văn bản ĐỀ NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI PHẠM QUANG NGHỊ VỀ VIỆC THỰC THI CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI.
Văn thư được gửi qua bưu điện phát chuyển nhanh, có chữ ký của các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức như: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (nguyên UV TƯ Đảng, nguyên Đại sứ VN tại TQ), Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức, các Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Ngô Đức Thọ, Chu Hảo, các Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Xuân Diện, Nhà văn Nguyên Ngọc, Luật sư Trần Vũ Hải, ông Phan Tất Thành (cựu thiếu sinh quân), bà Đặng Bích Phượng (Phương Bích), ...
Hôm nay, bà Đặng Bích Phượng, đại diện những người ký tên đã nhận được văn thư trả lời của Văn phòng Thành ủy Hà Nội, do Phó Chánh văn phòng Nguyễn Ngọc Giao ký: "được sự ủy nhiệm của đồng chí Bí thư Thành ủy, xin thông báo để bà và những người ký tên trong đơn biết".
Qua bản tin Thời sự của VTV, được biết Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đang có mặt trong đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Cu Ba, do TBT Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu.
.
Đọc xong công văn trả lời, thấy rất buồn cười! Vì văn thư đề nghị đối thoại (không phải đơn) có ghi rõ:
Nội dung buổi đối thoại: Những vấn đề liên quan đến việc thực thi các quyền cơ bản của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và yêu cầu trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng;
Tức là có 2 vấn đề cần đối thoại:
1- Những vấn đề liên quan đến việc thực thi các quyền cơ bản của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội;
2- Yêu cầu trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng.
Như vậy, văn thư trả lời chỉ nói đến nội dung (2), liên quan đến cá nhân bà Bùi Thị Minh Hằng, trong khi đó nội dung (1) thì liên quan đến hàng trăm công dân khác với hàng trăm sự việc "liên quan đến việc thực thi các quyền cơ bản của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội" khác nhau.
.
.
Vương Tâm: BẢN NHẠC BUỒN TRÊN ĐỒI CHÂU Ê
Bản nhạc buồn trên đồi Châu Ê
Vương Tâm
Tôi nghe như có tiếng u trầm vang lên. Hẳn là tiếng người đang than hoà trong làn gió? Hương nhang phảng phất toả lan. Tôi vội rảo chân qua những bậc đá bước lên, thì ra có một thanh niên đang quỳ trước mộ bà Điềm Phùng Thị. Anh ta chắp tay và miệng nói những gì đó mà tôi không thể nghe được. Những âm thanh nghẹn lại. Tôi đứng lặng trong một không gian chông chếnh nỗi u hoài.
Trước mặt tôi bức tượng người bằng đá ong đỏ au trong ánh nắng, tĩnh lặng phía sau hai ngôi mộ của vợ chồng bà. Thấy tôi đến, anh thanh niên dong dỏng cao đứng dậy cúi chào, rồi im lặng bước đi. Tôi vội tiến tới bắt tay, hỏi vài câu nhưng anh ta lấy khăn lau nước mắt rồi chỉ vào ngôi mộ bà Điềm Phùng Thị, miệng thốt ra vài tiếng u ơ như muốn nói điều gì đó, mà không thể diễn tả nổi. Tôi chợt nhớ ra có thể đây là một học trò của bà trong những lớp điêu khắc cho người câm điếc ngày nào.
Tất cả bỗng tĩnh lặng. Gió như cũng đứng im. Tôi cúi đầu, chắp tay trước mộ bà. Bức tượng người đá ong trên cao im lặng nhìn tôi. Dường như âm thanh câm lặng ấy muốn thét lên điều gì đó. Có thể là những nỗi niềm còn ẩn ức. Những suy tư cần chia sẻ. Những nỗi đau thầm kín đang sụt sùi trong mộng ước cần giải toả của con người. Phải chăng đó chính là tín hiệu phát ra từ ngôn ngữ điêu khắc của Điềm Phùng Thị. Sự trầm tĩnh của đá nhưng lại lung linh như lửa vậy…
Chả thế mà đa phần tượng của bà đều xoay quanh mô tuyp khối “Im lặng”, “Chắp tay”, “Cầu nguyện”, “Cổng hư vô cõi Phật”. Phải chăng mọi điều đều xuất phát từ 7 miếng ghép xoay chuyển đầy biến ảo, đó là 7 “mô đun” của bà liên quan đến cõi thiền đầy trầm luân. Phải chăng ngay từ khi bước chân vào làng hội hoạ, bà đã từng bảo vệ luận án tiến sĩ ở Pháp cùng với chồng về nha khoa, có cái tên “Tục ăn trầu”, cũng đã rất gần với tư duy của ngôn ngữ tạo hình trên đá. Cái màu đỏ nồng ấm của trầu cau khi hoà lẫn đá vôi đã hoà sắc trong từng bản nhạc trầm buồn trên từng thớ đá. Có người nói tượng của bà là ký hiệu, hay bí ẩn, hoặc vô ngôn cũng đều ánh từ màu đỏ thắm trên môi người ấy mà thôi.
.
Trước mặt tôi bức tượng người bằng đá ong đỏ au trong ánh nắng, tĩnh lặng phía sau hai ngôi mộ của vợ chồng bà. Thấy tôi đến, anh thanh niên dong dỏng cao đứng dậy cúi chào, rồi im lặng bước đi. Tôi vội tiến tới bắt tay, hỏi vài câu nhưng anh ta lấy khăn lau nước mắt rồi chỉ vào ngôi mộ bà Điềm Phùng Thị, miệng thốt ra vài tiếng u ơ như muốn nói điều gì đó, mà không thể diễn tả nổi. Tôi chợt nhớ ra có thể đây là một học trò của bà trong những lớp điêu khắc cho người câm điếc ngày nào.
Tất cả bỗng tĩnh lặng. Gió như cũng đứng im. Tôi cúi đầu, chắp tay trước mộ bà. Bức tượng người đá ong trên cao im lặng nhìn tôi. Dường như âm thanh câm lặng ấy muốn thét lên điều gì đó. Có thể là những nỗi niềm còn ẩn ức. Những suy tư cần chia sẻ. Những nỗi đau thầm kín đang sụt sùi trong mộng ước cần giải toả của con người. Phải chăng đó chính là tín hiệu phát ra từ ngôn ngữ điêu khắc của Điềm Phùng Thị. Sự trầm tĩnh của đá nhưng lại lung linh như lửa vậy…
Chả thế mà đa phần tượng của bà đều xoay quanh mô tuyp khối “Im lặng”, “Chắp tay”, “Cầu nguyện”, “Cổng hư vô cõi Phật”. Phải chăng mọi điều đều xuất phát từ 7 miếng ghép xoay chuyển đầy biến ảo, đó là 7 “mô đun” của bà liên quan đến cõi thiền đầy trầm luân. Phải chăng ngay từ khi bước chân vào làng hội hoạ, bà đã từng bảo vệ luận án tiến sĩ ở Pháp cùng với chồng về nha khoa, có cái tên “Tục ăn trầu”, cũng đã rất gần với tư duy của ngôn ngữ tạo hình trên đá. Cái màu đỏ nồng ấm của trầu cau khi hoà lẫn đá vôi đã hoà sắc trong từng bản nhạc trầm buồn trên từng thớ đá. Có người nói tượng của bà là ký hiệu, hay bí ẩn, hoặc vô ngôn cũng đều ánh từ màu đỏ thắm trên môi người ấy mà thôi.
.
Mộ bà Điềm Phùng Thị
Lại nữa có người nói 7 mô đun của bà là 7 mẫu tự, là 7 sắc cầu vồng, hay 7 nốt nhạc, đều đúng cả. Những sao lại u uẩn nỗi niềm là vậy, có thể hình dung, trong cõi vô thường của đạo Phật, con số 7 lại thể hiện vạn vật linh thiêng khi đức Phật vừa ra khỏi lòng mẹ. Ngài bước đi 4 hướng, mỗi hướng 7 bước. 7 bước là chỉ quyền lực sáng tạo của con người khám phá thế giới trí tuệ và tâm hồn con người khi hoà cùng vũ trụ…
Bà bước vào thế giới hội hoạ với nhiều điều lạ lùng, khi đã bước sang tuổi 40 (năm 1960). Bà từng tốt nghiệp đại học Y khoa ở Hà Nội năm 1946, rồi đi theo cách mạng làm việc cho đến năm 1948, thì sang Pháp chữa bệnh. Sau đó bà tiếp tục học và bảo vệ luận án Bác sĩ nha khoa (học hàm Tiến sĩ), năm 1954. Với những người thành danh như bà quả là khó lý giải câu chuyện vì sao bà dứt hẳn lĩnh vực y khoa để dấn thân vào hội hoạ, và bắt đầu ngay từ điêu khắc. Bà say mê đến nỗi, thời kỳ đầu bà còn tranh thủ đúc tượng ngay trong nhà bếp, mỗi khi rời dao kéo ở phòng khám trở về. Thậm chí có những đêm cảm hứng tuôn trào, để giữ giấc ngủ cho chồng, bà còn ôm tượng vào phòng tắm để chau chuốt cho đúng ý tưởng mình theo đuổi.
CA TRÙ TRÊN ĐẤT CỐ ĐÔ HUẾ
Ca trù trên đất cố đô
Nguyễn Xuân Diện
Nguyễn Xuân Diện
Huế không phải là cái nôi của ca trù, nhưng Huế đã từng vang lên tiếng hát ca trù ngay trong hoàng cung gác vàng điện ngọc, và thể thơ hát nói ca trù đã được các thi sĩ hoàng gia tìm đến như một lựa chọn để thể hiện tấm lòng “giãi tỏ với tri âm”.
Huế, miền đất thơ mộng của sông Hương núi Ngự, kinh đô của các vua triều Nguyễn đã từng là nơi diễn ra các khánh tiết, nghi lễ cung đình. Hồ sơ lưu trữ còn lưu giữ được các hình ảnh của đào kép của các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa vào kinh đô Huế chúc thọ “tứ tuần đại khánh” vua Khải Định vào tháng 9 và 10 năm 1924.
Các thi sĩ thuộc hoàng tộc như Ưng Bình Thúc Giạ Thị cũng rất chuộng hát ả đào và đã sáng tác nhiều bài theo thể thơ hát nói. Tập Bán buồn mua vui của ông có tới 42 bài hát nói ca trù (trong khi có 30 bài ca Huế, 36 câu Mái nhì và hò khoan, 6 đoạn Nói lối và Hát nam). Giai nhân với tài tử vốn là nợ sẵn, Ưng Bình Thúc Giạ Thị cũng đã ghi lại kỷ niệm giữa ông và các ả đào. Mỗi bài thơ là một câu chuyện riêng tư thi vị, mà rất nhiều trong số này lại là những sáng tác ngẫu hứng, ngay trong chiếu hát, ngay trong tiệc rượu. Nào là cuộc tái ngộ với cô đào Như Ý, nào là bài thơ đưa cho cô Tuyết Ngọc, và rồi những giận hờn: Giận cũng vì thương, thương mới giận/ Thương nên quá giận, giận càng thương. Rồi những dòng tâm sự lắng sâu của khách tài tử được viết ra lúc tiếng trống chầu lỗi nhịp giữa canh khuya…
Nguồn: trích từ Tạp chí Sông Hương số Tết (2010)
GS. TS THÁI KIM LAN VÀ CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM KHIẾU KIỆN
Một vụ khiếu kiện ròng rã 20 năm tại Huế
Đỗ Hiếu, phóng viên RFA
2012-04-10
Giáo sư tiến sĩ Triết học Thái Thị Kim Lan, định cư tại Đức hiện đang về thăm gia đình ở Huế, để khiếu kiện về việc từ đường họ tộc của bà bị lấn chiếm, phá hoại nghiêm trọng từ trên 20 năm qua, mà không được chính quyền quan tâm giải quyết theo đúng pháp luật.
Từ đường họ tộc tồn tại 200 năm cũng bị lấn chiếm
Qua cuộc trao đổi với RFA, giáo sư Lan thuật lại các chi tiết về việc gia sản của giòng họ Thái bị chiếm đoạt, bản thân bà bị đe dọa.
Thưa bà, liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai lâu nay xảy ra tại Việt Nam, mà gia đình bà là một trường hợp điển hình, bà có thể cho biết thêm về hòan cảnh mà giòng họ mình đang phải đối mặt?
Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012
RFA, RFI: KHOẢNG 700 NGƯỜI DÂN KÉO VỀ HÀ NỘI PHẢN ĐỐI TRƯNG THU ĐẤT ĐAI
Hàng trăm nông dân tập trung biểu tình tại Hà Nội
Việt Hà, phóng viên RFA, Bangkok
2012-04-10
Hàng trăm nông dân tập trung biểu tình trước văn phòng của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam vào sáng ngày hôm nay liên quan đến các khiếu kiện về đất đai. Phóng viên Việt Hà từ Bangkok gửi về bài tường trình.
Hàng trăm nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội, Hà Đông và xã Vân Hà huyện Đông Anh đã tập trung ở 46, Tràng Thi, Hà Nội để khiếu kiện đất đai hôm nay ngày 10/04/2012.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, hàng trăm nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội, Hà Đông và xã Vân Hà huyện Đông Anh đã tập trung trước cổng văn phòng ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam ở 46, Tràng Thi, Hà Nội để khiếu kiện đất đai.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)







