Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

VIỆT - MỸ SAU NGÀY 10.9: NGÓ SAU - NHÌN TRƯỚC

Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bước lên bục lễ đài.

Việt - Mỹ sau 10-09: NGÓ SAU – NHÌN TRƯỚC
 
Hoàng Anh 
 
Rất gần với ngày 11/9, thời điểm mà nước Mỹ sẽ không quên một sự kiện vào loại đau thương nhất kể từ cuộc nội chiến định hình quốc gia (sự kiện 11/9), Việt Nam và Mỹ đã gỡ bỏ những rào cản cuối cùng để đặt ra một cục diện hoàn toàn mới cho quan hệ giữa hai quốc gia từng là đối thủ. Ngày 10/09/2023, tại Hà Nội, ông J.Biden, đương kim Tổng thống Mỹ lắng nghe từng lời của ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu hệ thống quyền lực chính trị của Việt Nam tuyên bố rằng hai nước đã chính thức bước vào mối quan hệ ngoại giao ở cấp độ cao nhất, theo cách định nghĩa của Việt Nam: Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện. 
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

ĐOÀN VĂN VƯƠN - GIỮA BI KỊCH VÀ SỰ THỨC TỈNH


Đoàn Văn Vươn, giữa Bi kịch và sự Thức tỉnh
Hoàng Anh
Khai mở thêm về Nguồn lực
Nguồn lực của một quốc gia không chỉ được đong tính bằng trữ lượng hay chủng loại của mỗi loại tài nguyên khoáng sản. Vì dù nhiều ít thế nào, những món đồ được chia không cân bằng này cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt khi người ta chỉ dựa vào nó để ăn, sống và phát triển. Ở một số nơi, các kho, mỏ khoáng sản đều bị đóng cửa hoặc cấm khai thác, vì những người ở đó luôn nghĩ rằng mẹ tự nhiên đã ban cho đất nước họ thứ gì, không có nghĩa là chúng được ban cho họ. Mỗi thế hệ chỉ là một lần đi qua và tồn tại ở đó, và họ hiểu trách nhiệm phải gìn giữ nó cho những thế hệ tiếp theo. Thay vào đó, họ đi vào phát triển và đào sâu vào một nguồn lực dường như là vô tận: trí tuệ của con người. Theo nghĩa thông thường của hiện tại, đây là những quốc gia đã phát triển qua giai đoạn sơ khai, và nhận ra trọng trách đối với sự trường tồn của đất nước mình, một cách không hề ích kỷ và không thiếu tình thương yêu.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Hoàng Anh: CHIẾC ÁO GIÁP CỦA QUỶ DỮ

Chiếc áo giáp cho quỷ dữ

Hoàng Anh

Thoạt nhìn, chuyện đề xuất dự thảo cho phép công an được phép bắn vào người chống đối không ăn nhập gì với việc đặt ra chuyện “sửa đổi Hiến pháp”. Cũng có người nói đây là cách tung hỏa mù để người dân và dư luận bức xúc, đặng quên đi những chuyện lùng bùng xung quanh nỗ khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Dự đoán như vậy có thể đúng, cũng có thể chưa chuẩn. Nhưng cả hai việc, một ở tầm vĩ mô, một ở tầm cụ thể, đều thể hiện một điều hết sức rõ ràng: Trong một xã hội mà luật pháp không thực sự được coi trọng, luật chơi thường được quyết định bởi kẻ mạnh. 

Hiến pháp vốn dĩ không phải là thứ có thể tùy tiện đưa lên đặt xuống để thêm bớt vài điều theo ý chí và sự tùy hứng của một phe nhóm. Hiến pháp, về bản chất, là sự thể hiện quyền lực và lợi ích quốc gia, thể hiện ý chí của những chủ nhân của nó: Nhân dân. Quyền lực nhà nước, không gì hơn chỉ là một quyền phái sinh, một thứ chỉ có được khi những chủ nhân của quốc gia quyết định hy sinh từ quyền năng tự nhiên và tuyệt đối của họ một phần tự do để đổi lại sự bảo vệ trên cơ sở công bằng khỏi những sự tấn công bản năng. Có thể hình dung rằng: nhân dân là chủ nhân, là cha mẹ sinh ra quyền lực và phó thác nó vào một đứa con chung là Nhà nước. Do sự nhượng đắp của nhiều người, dĩ nhiên đứa con có tầm vóc và sức khỏe hơn mỗi cha mẹ của nó.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Hoàng Anh: THỜI CỦA QUỶ

Thời của Quỷ
Hoàng Anh

Thưa quý vị!

Xin quý vị hãy bình tâm một chút mặc dù trước mắt chúng ta đang diễn ra những cảnh đau lòng tưởng như không thể chấp nhận nổi. Những người đang bức xúc về hành vi bạo lực học đường. Những người đang lo lắng về đạo đức. Những người đang  bàn luận về những câu chửi, những cái tát, những cái đập. Những người đang nuốt nước mắt khi nhìn cảnh những đứa trẻ khác đứng bên cạnh chửi dồn mắng góp và hả hê bằng một sự bình thản chết chóc. 

Đó là một chuyện hoàn toàn bình thường, vô cùng bình thường. Chỉ có điều, chúng đang diễn ra ở một xã hội không bình thường mà thôi. Chúng ta chẳng phải bất ngờ đến mức phải thốt lên rồi ngã vật ra như vậy. Bởi vì, chúng ta đang sống trong Thời của Quỷ. Thời của những sự tráo đổi trâng tráo, trắng trợn giữa giá trị và giá cả, giữa giáo dục và giáo điều, giữa linh hồn và quỷ dữ. 

Ai đã làm ra chúng? Ai đã thả những con quỷ vào trong những tâm hồn thánh thiện và yếu ớt kia trước khi dạy chúng cách tự vệ. Ai đã dung dưỡng cho con quỷ đó ăn hết cả tâm hồn con trẻ, và khi ăn hết rồi thì chính nó ngự trị bên trong những hình hài con người, để rồi bất cứ lúc nào có cơ hội, nó đều bùng lên bản năng ghê rợn của nó? Nếu có ai đó có lỗi thì hẳn đó phải là tôi, là quý vị, là ai đó khác hơn cả chúng ta chứ không phải là những đứa trẻ này. Chúng chỉ là những nạn nhân không thể phản kháng trước những cạm bẫy, những thuốc độc đã được bày sẵn ở đó rồi. Phải, những nạn nhân không hơn không kém.
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Hoàng Anh: BÀ THÁI THỊ KIM LAN VÀ "DI SẢN KỲ ÁN"

Bà Thái Thị Kim Lan và “Di sản Kỳ án”
Hoàng Anh

để kỷ niệm lần đầu được gặp Kim Lan nữ sĩ

Bà Thái Thị Kim Lan là một người gốc Huế, đang sống tại Đức với công việc của một giáo sư Triết học và Phật giáo tại trường Đại học Ludwig-Maximilian, Muenchen, Đức. Bà không bao giờ từ bỏ những cơ hội có thể để tôn vinh thành phố quê hương mình bởi những giá trị văn hóa và lịch sử hết sức đặc biệt của nó. Bản thân dòng họ Thái, một gia tộc đã có ít nhất 200 năm gắn bó với đất cố đô hiện vẫn còn chung một điểm tựa tinh thần - tâm linh là một mảnh đất hương hỏa nằm bên cạnh chùa Thiên Mụ và hướng ra sông Hương. Tuy nhiên, trong khi khu từ đường vốn lưu giữ không biết bao nhiêu dấu tích thời gian, thời cuộc của Thái tộc chưa được người ta coi là một di sản biểu trưng cho giá trị của Huế; thì vụ tranh chấp được sự hậu thuẫn của chính quyền chống đối lại gia tộc của bà có lẽ đáng được mang danh hiệu “Di sản kỳ án.”
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Hoàng Anh: NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Những thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

Hoàng Anh

Là đảng duy nhất và nắm quyền lãnh đạo tại Việt Nam, Đảng cộng sản VN đã mặc định về vị trí của mình trong toàn bộ quy trình quyền lực và ra quyết định cũng như kiểm soát hệ thống quản trị. Nhưng hiện nay Đảng cộng sản VN đang đối mặt với một số thách thức mà nếu có cái nhìn thật khách quan, sẽ dễ dàng cảm nhận ra tính nghiêm trọng hay không của nó.

Thách thức từ những xung đột lợi ích liên quan đến quyền sở hữu đất đai

Khiếu kiện đất đai không phải là vấn đề phức tạp duy nhất đối với Việt Nam, nhưng đây rõ ràng là một quả bom đối với toàn bộ cục diện. Chính quyền từ cấp cao nhất có vẻ đã không đủ sâu sắc để phân tích hết tín hiệu phát ra từ vụ nổ súng phản kháng ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, một trong khoảng trên 500 đơn vị hành chính cấp huyện trên cả nước. Trước rất lâu và ngay sau khi vụ việc được mệnh danh “Hoa cải đỏ” xảy ra, những vụ cưỡng chế tương tự đã và vẫn diễn ra theo nhiều mức độ khác nhau ở hầu như toàn bộ các huyện. Theo cách lý giải gần đây nhất từ bộ Thông tin Truyền thông trong hội nghị báo chí ngày 30/3 tại Quảng Ninh thì bản chất của vấn đề là: “Một số báo thông tin, bình luận có tính suy diễn, cho rằng, gốc của vấn đề, vụ việc là do sở hữu toàn dân về đất đai trong khi thực ra, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức, thực hiện sai các quy định pháp luật đất đai về cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế đất cũng như do các quy định về quản lý đất đai thiếu đồng bộ, chống chéo, phức tạp” (trích Toàn văn Báo cáo Đánh giá Công tác Báo chí 2011).
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Hoàng Anh: TRỞ LẠI ĐỀN TRẦN SAU MÙA LỄ HỘI


Trở lại đền Trần sau mùa lễ hội
Hoàng Anh 

Không phải ngày chính lễ nên lối vào đền rất vắng. Có lẽ đang là lúc nghỉ trưa nên trong khuôn viên và cổng chỉ có lác đác bóng người. thật khó hiểu không gian này lại có lúc người chồng lên người, xe kẹt bên xe. Tuy nhiên, cũng không phải ngơ ngác tưởng tượng lâu, vì các bà, các cô bán hàng ngoài cổng đã chạy lại tận nơi mời chào inh ỏi. Chỉ khi nhận được những cái lắc đầu dứt khoát của khách, họ mới chịu  ngưng giọng và quay về chỗ cũ. Thì ra cũng chỉ cần tưởng tượng thêm một chút là có thể thấy lúc có đại lễ, bầu không khí chốn linh thiêng tĩnh mịch này  có thể ồn ã thế nào.
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Hoàng Anh: THẤY GÌ QUA CHUYỆN ÔNG NGỌC BỊ "NÉM ĐÁ"?

Thấy gì qua chuyện ông Ngọc bị “ném đá?”

Hoàng Anh

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc tại buổi thuyết trình
Người tổ chức buổi thuyết trình với chủ đề “Vấn đề Chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa,” GS Nguyễn Quang Ngọc, ngày 17/03/2012, hẳn đã rất khó xử. Có lẽ ông không chỉ khó xử vào trước thời điểm đăng đàn thuyết trình mà còn thấy khó xử hơn gấp bội sau hàng loạt những phản ứng kể từ khi buổi thuyết trình diễn ra. Phần lớn thông tin phản hồi trên mạng đều coi ông như một tội đồ vì không thể hiện gì sâu sắc và đầy đủ về vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với hai quần đảo Trường-Hoàng Sa. Nói cách khác, ông bị kẹt giữa một tình thế nan giải khi mà dư luận nhân dân đang ở đỉnh cao phẫn uất khi người ta không cho phép tổ chức bất cứ sự kiện nào vinh danh các liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma nói riêng, trên hai quần đảo thiêng liêng của tổ quốc nói chung.

Khi tất cả những ý tưởng tổ chức một buổi lễ tưởng niệm bị khống chế, người ta không còn cách nào khác mong chờ vào một sự kiện mà ông chọn thời điểm nhạy cảm này để tổ chức: nói về Chủ Quyền. Có lẽ lỗi lớn nhất của chủ quan ông Ngọc là đã chọn không đúng thời điểm. Và cũng qua sự kiện này, chúng ta đều ngậm ngùi nhận ra rằng: chỉ có một thủ phạm duy nhất, đó chính là ý đồ nô lệ hóa sự tự do học thuật. Nói cách khác, cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi đến đâu cả trong một quốc gia mà người ta không tôn trọng bất cứ một quyền chính đáng nào, kể cả quyền được nghiên cứu tự do và công bố các công trình nghiên cứu theo khuynh hướng tự do tư tưởng.

Thật ra, cũng không ít người hiểu rằng, buổi thuyết trình của ông Ngọc sẽ nằm trong giữa hai giả định.

Thứ nhất, nếu ông dám đăng đàn và thuyết trình một cách đúng bản chất sự việc, nghĩa là công bố tất cả các thông tin liên quan, bao gồm cả việc phân tích trên giác độ khoa học sự xâm lược đối với hai quần đảo vốn thuộc về Việt Nam và phản ứng tồi tệ của Việt Nam trong những thời điểm đó, thì chắc chắn buổi thuyết trình không thể diễn ra mà không có vài sự quấy quả. Thậm chí là bị hủy bỏ vì nhiều lí do (ví dụ: ông Ngọc bị tai nạn?).

Thứ hai, nếu ông vẫn đăng đàn và cắt bỏ những vấn đề bị quy chụp là “nhạy cảm”, thì ông sẽ gặp phải một phản ứng dữ dội của dư luận khi mà sau tất cả những cấm đoán bằng nhiều thủ đoạn đối với các hoạt động nhằm vinh danh các chiến sỹ Gạc Ma, người ta đang trông chờ một tiếng nói thật mạnh mẽ và hả dạ. Và quả nhiên, kich bản mấy ngày qua chính là giả định thứ hai này: Ông Ngọc bị kẹt và bị “ném đá” cho tơi bời.

Trên thực tế, kho dữ liệu về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo này ở Việt Nam và trên thế giới, bao gồm cả những căn cứ mà ông Ngọc đưa ra trong buổi thuyết trình đều là những dữ kiện không thể bàn cãi. Một vài người có thể sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu khi biết điều này, nhưng lại không thấy chúng, các dữ kiện lịch sử và pháp lý, được sử dụng để làm căn cứ cho một cuộc đấu tranh nghiêm túc nhằm phủ nhận hoàn toàn những lập luận mà phía Trung Quốc đang bám vào để cướp trắng hai quần đảo từ tay Việt Nam. 

Slide của GS Ngọc trong buổi thuyết trình.

Điều này thực ra rất dễ hiểu. Ông Ngọc là một trong những Giáo sư nằm trong biên chế của ĐHQG Hà Nội. Cái đại học này lại là một trong những cơ sở giáo dục trực thuộc Chính phủ Việt Nam. Ở một góc độ nào đó, nó thậm chí không thuộc biên chế của Bộ Giáo dục, nghĩa là được xếp ngang hàng với một bộ. Tất cả chúng đều đang chịu một sự “quản lí’ thống nhất và bắt buộc từ một cơ quan cao hơn nữa, chuyên làm nhiệm vụ giám sát các vấn đề Tư tưởng và Văn hóa. Vậy nên, ngay cả khi ông Ngọc là một người có Tài thật, Tâm thật, thì ông ta cũng chẳng thể vượt ra khỏi cái đường ray đã được lắp đặt sẵn ở đó (trừ khi ông xác định đó là sự kiện mang tính khoa học chân chính nhất của mình và rời bỏ khỏi vị trí đương nhiệm sau sự kiện này).

Cho nên, suy cho cùng, cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh việc ông Ngọc đã nói những gì hôm 17/3 cũng chỉ là một cuộc cãi lộn giữa những nạn nhân. Không bao giờ có được một công trình gắn mác khoa học nào đáng gọi là khoa học trong một đất nước mà toàn bộ nền giáo dục chỉ là con tin cho những mục đích chính trị. Nói cách khác, dù ông Ngọc có thêm vài chục lần lên BBC hay CNN gì đó mà nhại đi nhại lại rằng: “tôi làm công trình này, sự kiện này một cách hoàn toàn tự nhiên, không phải chịu một áp lực nào cả,” thì chẳng qua cũng chỉ là sự thừa nhận đầy cam chịu của một người đã tự nguyện từ bỏ cái chân giá trị của một nhà trí thức để chui vào cái bóng mát của võng lọng hư danh. Và xét cho cùng, cũng là đáng thương.

Người tham dự buổi thuyết trình

Đến đây, có lẽ ông Ngọc lại đối mặt với một tình thế khó xử khác: Chứng minh mình là người làm khoa học chân chính và đã tổ chức một cuộc hội thảo thuần túy khoa học về chủ đề Chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam một cách khách quan đầy đủ và đúng tiêu chuẩn khoa học. Đây sẽ là một nan đề bất khả đáp của ông và có thể là với những người cùng hệ thống của ông nữa. 

Trước hết, các ông sẽ phải chứng minh rằng: Tại Việt Nam, ở diện hẹp, người ta được quyền nghiên cứu, công bố, xuất bản những công trình nghiên cứu mà bản thân các ông cảm thấy có sự đam mê theo đuổi và nó nhằm giải đáp các vấn đề tồn tại của xã hội;

Thứ hai, các ông sẽ phải chứng minh được chân nghĩa của thuật ngữ “Chủ quyền” trên các bình diện Pháp lý, Chính trị, Văn hóa, và cả Khoa học nữa rằng người Việt Nam thực sự có những quyền này. Khi ông đặt ra mục tiêu thuyết trình về Chủ quyền, có lẽ ông đã quá mạnh dạn muốn đề cập đến vấn đề chủ quyền trong trường hợp ghép nó vào sự liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà quên đi rằng đó chỉ là một phái sinh từ chủ quyền toàn vẹn và thực tế của nhân dân trong một quốc gia cụ thể. Thiết nghĩ, khó mà nói chủ quyền đối với nơi nào khác khi mà quyền làm chủ ở chính đất nước mình lại không hề tồn tại. (Ở đây, xin đưa ra một tham chiếu về thuật ngữ này mà người viết cho là hợp lý. Theo nguồn http://vi.wiktionary.org/wiki/chủ_quyền thì Chủ quyền là : “Quyền làm chủ một nước về tất cả các mặt”);

Thứ ba, nếu thừa nhận ý nghĩa của thuật ngữ “Chủ quyền” như vậy, xét thấy cũng phải làm rõ được ai mới là chủ thể thực sự của chủ quyền này. Và tại sao người ta lại tìm mọi cách ngăn cấm một cuộc hội ngộ tri ân phụ nữ ngày 8-3? Tại sao người ta bắt một người phụ nữ chống ngoại xâm bằng phương pháp hòa bình đi cải tạo không qua xét xử? Tại sao người ta không để cho cả hương hồn của những người chiến sỹ anh hùng được tưởng nhớ, tri ân bởi chính những người là đồng chí, anh em và gia đình của họ?

Đang có rất nhiều người chờ đợi câu trả lời hoặc bất cứ một sự cải chính nào của ông Ngọc. Nhưng cũng có một vài người hiểu được thế bí của ông hiện tại. Ông đang đứng trước nhiệm vụ chứng minh cho một bài toán mà mục đích và đề bài đều đã sai: có khoa học thực sự hay không trong một môi trường học thuật không có tự do tư tưởng? Và, có thể, bây giờ ông đã nhận ra sức ép cho mình là gì.

H. A. 
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
3 ảnh trong bài, nguồn: Blog Dzunglam.

BaSam:
* Mời đọc thêm: + Những thông tin đầu tiên về buổi thuyết trình do Ba Sàm đưa trong Tin thứ Bảy, 17/3/2012;  +  ‘Phải nói rõ nội dung câu chuyện’–(BBC). + TS. Nguyễn Quang Ngọc nói về Hoàng Sa–(BBC);  + Xung quanh buổi thuyết trình của ông Nguyễn Quang Ngọc hôm nay –(Nguyễn Xuân Diện); + Bình luận của Ba Sàm, và nhiều độc giả trong phần phản hồi, trong Tin Chủ nhật 18/3/2012; + Một số hình ảnh buổi thuyết trình của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc về Biển Đông (dzunglam); +  MỘT BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ “VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA” (HDTG);  +  Nhân dân là người có quyền tối thượng về chủ quyền quốc gia - (boxitvn.net).
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

TRÒ HỀ Ở TIÊN LÃNG, THÔI ĐI ĐƯỢC RỒI!

Trò  hề ở Tiên Lãng, Hải Phòng, thôi đi được rồi!
Hoàng Anh

Cái tài của các diễn viên ở đây không phải nằm ở khả năng diễn xuất hay truyền tải thông điệp từ cái kịch bản đang được kỳ vọng. Chất liệu của vở diễn cũng không phải là các yếu tố mang tính nghệ thuật như niềm tin, trách nhiệm và sự tự trọng. Tài năng mà họ đang thể hiện trước hết nằm ở khả năng bất chấp dư luận, trơ trẽn trước mọi sự phán xét mang tính đạo đức. Tệ hại hơn nữa, cái phẩm chất con người ngày càng ít đi để thay vào đó là tính chất của một đám dã thú. Còn chăng chỉ có cái lốt người.

Hãy xem lại vở diễn của họ. Chính quyền xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng chợt nhận ra ở cái Cống Rộc lại có một thằng cha đang có một cái bánh rất ngon. Và cả khu đất xung quanh đó rõ ràng là đang bốc lên một thứ mùi hấp dẫn của hàng đống tiền. Có điều, cái mồi đó lại nằm trong tay mấy “thằng nông dân”, những kẻ mà chúng cho là “rất thuần” và lúc nào cũng như cá đang nằm trên thớt. Mấy chục héc ta đầm đó mà thuận lợi mỗi năm cho việc nuôi thủy sản, chắc chắn nó sẽ là một cỗ máy lớn đẻ ra tiền. Cái thứ tiền mà người ta chẳng phải bỏ công, bỏ sức ra mà vẫn có được thì chao ôi, còn gì bằng! Chẳng phải bấy lâu nay các vị đều sống cho cái lẽ sống đó hay sao?

Thế là bất chấp, pháp luật của nhà nước, công sức bồi đắp tu tạo, chăm sóc của mấy ông nông dân…làm thế nào cũng phải cướp cho bằng được. Ban hành quyết định thu hồi do hết thời hạn không được thì vẽ ra dự án. Vẽ ra dự án không được thì bảo người ta chỉ ngồi không hưởng lợi rồi tạo cớ mất công bằng để thu hồi. Trò này không ăn thua thì tính kế thuê đàn em là xã hội đen đến cướp bóc, đe dọa. Và đến nước này nếu những kẻ “rất thuần” kia không nghe thì vẫn còn một chiêu cuối cùng: cưỡng chế. Có lẽ, trong danh mục những từ ngữ ghê tởm thì từ này làm cho người ta ghê tởm và sợ hãi nhất. Nó gắn vào bản chất, nó làm nên tính chất của những kẻ bẻ cong luật pháp làm cái kìm cặp cổ những ai không vừa lòng chúng. 

Đùng một cái, vụ cưỡng chế xảy ra. Mà cũng nên nhớ rằng, ở Việt Nam bây giờ người ta dùng từ “cưỡng chế” một cách thuần thục lắm. Thuần thục từ phía kẻ lấy cái lý do đó để mưu lợi cho cánh hẩu của mình đến cả những người là đối tượng bị cưỡng chế. Kẻ mang lệnh đi cưỡng chế thì hoan hỉ nghĩ đến phần bánh của mình khi chiếc bánh được cướp xong. Còn người bị cưỡng chế thì căm giận, phẫn uất đến mức nếu phải chọn cái chết vì đã vào thế đường cùng thì cũng phải chết cùng với mấy “thằng” khác nữa. Suy cho cùng thì họ cũng có còn gì mà sợ mất?

Đến lúc này, cái tài của họ lại thể hiện ở cái tài đổi đen thành trắng, bốc vữa trộn bùn đen. Công an, Quân đội, vốn là các lực lượng chức năng có nhiệm vụ thiêng liêng là Bảo quốc, An dân bỗng chốc trở thành những kẻ đồ tể, thành công cụ phục vụ lợi ích của các quan cát cứ. Giả thử, nếu lúc Đại Ca (Đại ca Đỗ Hữu Ca) mà nhìn thấy vài người trong nhà của anh Vươn rồi hô “bắn!” theo đúng kế hoạch, thì có lẽ những “kẻ chống đối” trong kia cũng thành tan xương nát thịt. Vậy là, trong phút chốc, những người dân côi cút hiền lành trở  thành một lũ tội phạm. Còn mục đích cướp đoạt trắng trợn của các quan lại rũ mình trong một hình ảnh lung linh. Chẳng phải chính Đại Ca đã làm thơ về vụ cưỡng chế còn gì?

Vở diễn chưa kết thúc. Sau kết luận của Thủ tướng ngày 10.2, người ta đã kỳ vọng cái ngày “sau ngày mai” đó và những ngày khác nữa, Công lý và Lẽ phải sẽ là đôi chân của một cơ thể vừa gục ngã đã biết đứng dậy, sửa sai và tự trọng về bản thân ttrước những tha hóa. Nhưng hóa ra, căn bệnh ung thư này không nằm ở những cái ung nhọt Hải Phòng. Nó ăn ra khắp cơ thể, nó ăn vào máu, vào tủy những kẻ đang mang danh cai trị dân. Và các diễn viên trơ trẽn ở Hải Phòng lần này lại thể hiện một cách nhem nhuốc nhất có thể vai trò của mình: chia nhau những vị trí trong một ủy ban “khắc phục hậu quả”.

Đây mới là đỉnh cao của nghệ thuật diễn tả năng lực khốn nạn của các vị. Từ việc đưa tay Đỗ Trung Thoại là Trưởng ban điều hành, tay Đại Ca thành kẻ nắm quyền điều tra; đến việc thay Thoại bằng một tay khác trong bộ sậu thành phố và ẩn danh Thoại thành một “phó chủ tịch phụ trách ngành…” là cả một nghệ thuật mà giá trị của nó vượt xa những gì người ta lo ngại về sự tha hóa trong bộ máy.

Nhưng các vị đừng vội cười, hay đơn giản là tức giận mà tung ra một vài câu chửi. họ đang rất nghiêm túc đấy. Bằng tất cả năng lực và sự thèm muốn xen lẫn tiếc nuối. Thêm vào đó là một chút vừa đủ sự tự tin, các ông quan nhiễm bẩn này đang “đánh bùn sang ao” để cho mọi thứ trở về như cũ đấy. Ngày trước, khi việc chưa vỡ lở, họ còn đeo những chiếc mặt nạ tử tế. Còn bây giờ, chẳng có ai cần đến chiếc mặt nạ nào. Làm gì còn chiếc mặt nạ nào đủ tởm lợm nữa?
Tấn kịch này,  ai cũng biết cả rồi các ông ạ, thôi đi được rồi đấy!!!
H.A
(Huỳnh Văn Đệ)

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

SAU KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG, HẢI PHÒNG LẠI "VỀ MO"?

SAU KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG, HẢI PHÒNG LẠI "VỀ MO"?
Hoàng Anh

Đỗ Trung Thoại, ông quan hàng tỉnh đang nằm trong diện điều tra theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ lại vừa được “bổ nhiệm” làm Tổ trưởng tổ triển khai thực hiện chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ngay khi người ta chưa kịp quên chính ông quan này tùy tiện  phán rằng nhà ông Vươn là do dân bất bình đến phá sập; và cũng là lúc đang hồi hộp chờ kết quả điều tra để truy cứu trách nhiệm của ông với những sai lầm ông đã gián tiếp gây ra, thì ông quan này lại có dịp để tiếp tục vênh váo. Nếu như một ông quan khi xảy ra sự cố, bất chấp lẽ phải và đạo lý, đã  đổ thừa tội cho người dân để phủi tay đảm nhiệm một công việc liên quan đến chính hệ quả mà mình gây ra, thử hỏi xem ông ta sẽ làm gì?

Dân ta thường ví von “miệng quan, trôn trẻ”. Hình như cũng có ý căn dặn rằng người làm quan nên biết đến cái liêm sỉ của kẻ cai trị, nên lấy sự trung thực và nhân đức làm đầu. Chớ có cứ hễ mở mồm ra là giống cái lỗ trôn con trẻ (chúng vốn chưa ổn định tiêu hóa, nên lúc nào cũng có thể “bậy”, mà “bậy” ra thì thối lắm). Chưa biết quan có tài kinh bang tế thế ra sao, nhưng một lời nói ra tựa ngăn sông bạt núi, hàng trăm hàng vạn người nhìn vào đấy mà hành xử, mà điều chỉnh bản thân. Nhưng dân cũng có dăm bảy loại dân, đâu phải người nào cũng ngu ngu ngơ ngơ mà không thèm hiểu cái ông quan ấy nói gì, làm gì?

Người ta sẽ lại phải hoài nghi sau khi tưởng rằng đã có thể hoàn toàn tin tưởng. Cái không khí hào hứng khi biết rằng, rồi đây sẽ có những động thái mạnh mẽ để lôi hết ra ánh sáng cái mớ quan bất trị làm hoen ố thanh danh Đảng trong vụ việc của anh nông dân Đoàn văn Vươn, tự nhiên lại trũng xuống. Chợt nhớ trước buổi chiều những chiếc xe hú còi lao vào sân Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, ông phó hay trưởng huyện gì đó, một trong những kẻ đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch hợp đồng hất cẳng anh Vươn, vẫn ầm ầm quát tháo và đòi đuổi nhà báo ra ngoài. Thế mới biết, miệng quan không phải chỉ được so với trôn trẻ mà còn được ví như có gang có thép, cà cuống chết đến đít còn cay.

Chưa kể đến cái dớp chẳng mấy tốt đẹp mà ông quan kia đang có bên người, đây rõ ràng là một cách sắp đặt hết sức vụng về và thiếu khôn khéo. Có lẽ ai đó nghĩ rằng đây là cơ hội để ông Thoại “đoái công chuộc tội”. Ông không kiên quyết nên để sự việc diễn ra đến mức thế này, rồi chính ông lại được cử về giải quyết cái mớ bòng bong mà mình đã gây ra. Giải quyết thế nào hãy còn chưa biết. Nếu ông làm qua loa lấp liếm để “cứt trâu hóa bùn” thì chắc sẽ phải giải thích nhiều lắm trước Thủ tướng, người vừa chỉ đạo làm sáng tỏ trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo thành phố. Còn ví thử ông tự nhiên trở nên công tâm và có trách nhiệm thì chả hóa ra chính bàn tay ông đang nhúng chàm đó sao? Người ta ai chẳng quý thân, quý thế, quý sự nghiệp của mình. Chẳng nói đâu xa, ông ngồi trên tỉnh xa lắc xa lơ, ấy thế mà khi nghe đến trách nhiệm đối với việc phá nhà anh Vươn, ông cũng chột dạ, “chết, khéo mà nó lôi mình vào thì rách việc”. Thế là đường đường chính chính, ông đăng đàn báo chí và phán một câu xanh rờn: nhà ông Vươn không phải ai ra lệnh phá, người phá là những người dân bức xúc. Ông Đặng Hùng Võ, người đã dõi theo vụ anh Vươn từ đầu phải thốt lên: “không có căn cứ”. Tưởng đâu chỉ những kẻ chuyên đâm thuê chém mướn, dân giang hồ anh chị mới có thói quen nói năng mà không cần suy nghĩ, hóa ra không phải vậy.

Sự việc Đoàn Văn Vươn, ở một khía cạnh khác còn chỉ ra một cách trần trụi những trăn trở mà nghị quyết Trung ương IV vừa nêu ra. Nghị quyết đó nêu rõ rằng: “Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Đây chẳng phải là một tiếng chuông thống thiết về sự thoái hóa của một bộ phận Đảng viên quan chức đang làm mất thanh danh của Đảng hay sao? Nghĩa là, với ngần ấy những thông tin và sự kiện trong và bên lề sự việc, uy tín của Đảng đang là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Một hệ quả của nó là thực trạng kinh tế tồi tệ đang kéo lê đất nước bằng một cỗ máy không còn động lực. Nói như vậy để thấy rằng, việc lấy ai, chọn ai vào để giải quyết hậu quả quyết không thể làm một cách tùy tiện bất chấp dư luận và tâm lý nhân dân. 

Bên cạnh đó, rõ ràng đây là một sự bổ nhiệm không đúng pháp luật. xét cả hai mặt, về Đảng và Chính quyền, ông Thoại đang là “người có vấn đề.” Một mặt, ông sẽ phải trải qua một quy trình kiểm điểm trách nhiệm đảng viên vì đã không hoàn thành trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mất lòng tin trong nhân dân. Mặt khác, nếu coi vụ Đoàn Văn Vươn dưới góc độ pháp lý, thì rõ ràng chính quyền thành phố và chính quyền huyện Tiên Lãng, nói riêng đang là đương sự trong vụ việc và đang trong quá trình điều tra. Nói cách khác, từ thông tin phản ánh sự việc đến thông báo kết luận của Thủ tướng, ông Thoại chính là một trong những bị đơn. Trao cho bị đơn thẩm quyền giải quyết hậu quả chẳng khác nào đưa cho nó công cụ để triệt hạ nguyên đơn.

Trách nhiệm thực hiện việc giải quyết hậu quả phải được giao cho những người khác không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nếu đã có một động thái mạnh mẽ và thực sự muốn giải quyết vấn đề, cần hết sức nghiêm túc và tỉnh táo khi thực thi phương án. Vốn dĩ “ giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Đặc biệt, cần nhận thấy tính chất nhạy cảm của vụ việc sau khi đã được công bố một cách rộng rãi như vậy, uy tín và trách nhiệm của Đảng đang là rất  nặng nề. Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự suy thoái trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên như một mối nguy cơ mất còn của đất nước. Hành động lúc này là hành động theo cam kết, hành động để làm sạch, làm khỏe bộ máy chứ không hành động để giấu giếm bệnh tật nữa. Bình rượu có mới thế nào, dán tem mác gì đi nữa mà vẫn đổ rượu cũ vào, nhất là thứ rượu đã khê, đã biến chất thì cũng là vô dụng mà thôi.
H.A

 
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

HOÀNG ANH: MỘT NGÀY SAU NGÀY MAI

Một ngày sau ngày mai
Hoàng Anh

Cuộc  họp của Thủ tướng đã diễn ra vào buổi chiều và kết thúc khi bóng đêm đã phủ đầy. Từ Hà nội, 11 Lê hồng Phong, đến Hải phòng, Cống Rộc. Đêm lạnh lẽo như đêm hôm trước, nhưng sẽ là một đêm dễ ngủ. Sự khen ngợi giành cho Thủ tướng khiến những hy vọng trở lại một cách mạnh mẽ. Giống như mầm non trong những thân cây trơ trụi, cam chịu mùa đông để hoài thai nhựa sống.

Khó ai tưởng tượng được cảnh nơi nơi người dân hồi hộp từng phút cập nhật tình hình cuộc họp qua các trang blogs, báo chí chính thống. Tiếng súng Đoàn văn Vươn thức tỉnh đến cả những người bi quan nhất. Và rồi Thủ tướng đã bước ra, như một sự bảo đảm. Đã đến lúc phải thay đổi. Một ngày sau ngày mai, người ta sẽ chờ đợi để xem người dẫn đầu Chính phủ làm cái việc mà người ta kỳ vọng ở ông. Rõ ràng, hơn bao giờ hết, ông đã ghi được những điểm số quý giá về hệ số tín nhiệm ở nhiệm kỳ thứ hai của mình. Và ở sự chờ đợi ấy, có ít nhất 3 kịch bản được mong đợi.

Thứ nhất, những sai phạm của những cán bộ được chỉ đích danh trong vụ Đoàn Văn Vươn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trên tinh thần pháp quyền. Không thể bao che nhiều hơn được nữa, bởi trong bối cảnh Trung ương Đảng và Bộ Chính trị ra nghị quyết Trung ương IV về một đợt chấn chỉnh Đảng nghiêm túc và tòan diện.  Hành động này được coi như một động thái cam kết của Đảng trước toàn dân. Hiệu ứng của nó sẽ có tác dụng lớn lên hệ thống khoảng trên dưới 500 huyện cát cứ và cảnh báo về cách hành xử của chính quyền địa phương đối với người nông dân nói riêng và nhân dân nói chung. Nhóm người này kỳ vọng như thế phản ánh một tâm lý rằng rồi đây chính quyền sẽ biết tôn trọng nhân dân hơn trong cách cư xử của mình. Đó là yếu tố quan trọng để những vụ phản kháng tương tự không diễn ra trong tương lai gần hoặc trung hạn.

Thứ hai, như một hệ quả từ kịch bản trước. Sự nhìn nhận mang tính công lý, tôn trọng và nhân ái sẽ soi chiếu hành động của gia đình anh Vươn như một điều tất yếu khi phải đón nhận một loạt những hành động bị chi phối bởi những động cơ bẩn thỉu, mang tính cá nhân và phảng phất mùi câu kết theo kiểu nhóm lợi ích Mafia. Cuộc chiến đấu lì lợm của gia đình anh trước sức tàn phá của một vùng  dữ dằn để mở rộng đất nước là một trong những hành động anh hùng nhất chứng tỏ sức mạnh về ý chí của những người nông dân khi họ được trao cơ hội. Nó phải được ca ngợi và ghi nhận như một chiến công chứ không thể bị biến thành miếng mồi theo kiểu “nuôi cho béo rồi giết thịt” từng diễn ra một thời. Việc đối xử với gia đình và cá nhân anh Vươn như thế nào sau tất cả những biến cố đã xảy ra sẽ là một chỉ số cho thấy Đảng và cá nhân Thủ tướng có thực sự ý thức được giá trị thực của một hệ thống Quản trị hiệu quả trên tinh thần Pháp quyền hay không. 

Thứ ba, là  một kịch bản mang tính vĩ mô và phản ánh một giải pháp được đưa ra có mang tính căn cơ lâu dài hay không.  Kỳ vọng này không nằm ở sự chờ đợi của số đông ưa ồn ào. Thực chất, vụ việc Đoàn Văn Vươn không phải là một biến cố cá biệt. Cùng thời điểm tiếng súng phản kháng vang lên ở Cống Rộc, hàng trăm vụ việc tương tự đã xảy ra trên khắp cả nước đều với những tính chất tương tự. Điều không tuân theo lẽ thường ở đây có lẽ chính là cách mà anh Vươn thể hiện sự phản kháng. Những phát súng đó không chỉ nhắm vào mặt những kẻ đang lăm le nuốt trọn thành quả lao động mà gia đình anh đã đổi bằng máu và tính mạng đứa con gái. Nó là sự cảnh tỉnh rằng, những kẻ đứng đằng sau hành động mang tính công vụ kia đã mất hết tính người, coi thường phép tắc quốc gia và chà đạp lên đạo đức. Và họ sẽ không cam chịu mà không có một sự đáp trả tương ứng, vượt ra mọi dự đoán.

Như vậy, một cách bản chất, vụ việc đã làm lung lay tận gốc những điều bất cập, sai trái trong chính sách về đất đai của nhà nước. Một chính sách tốt là một chính sách khuyến khích được những động cơ chính đáng và làm giàu thêm vốn quốc gia. Một chính sách hậu thuẫn những động cơ xấu xa và tạo cơ hội cho những kẻ nắm quyền thỏa sức hoành hành cướp đoạt bất chấp lẽ phải và đạo lý là một chính sách hỏng, làm hỏng cả vốn quốc gia. Cái gốc của vấn đề chính là việc người dân có được trao quyền sở hữu đất đai hay không. Duy trì cơ chế hiện tại sau 25 năm tiến hành Đổi mới và không chịu công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai chính là một cách cổ vũ cho những sai trái, khích lệ việc cưỡng đoạt vô tội vạ và dung túng sự cấu kết đen tối. Rõ ràng, việc kỷ luật hay không kỷ luật ai, xử tù hay không xử tù ai không phải là đã giải quyết tận gốc vấn đề.

Sau tất cả, nếu anh Vươn sẽ đi vào lịch sử vì đã thay đổi cách phản kháng và cảnh báo chính quyền về nguy cơ khi 40 triệu nông dân bị đẩy vào đường cùng thì đây cũng là một cơ hội không thể tốt hơn cho Thủ tướng.  Một ngày sau ngày mai, ông sẽ được chờ đợi như một người dẫn đầu cho những thay đổi làm xán lạn tiền đồ đất nước. Ông đang có cơ hội để làm việc đó, và việc được chờ đợi nhất sẽ là thúc đẩy mạnh mẽ chính sách về sở hữu đất đai.

Đêm qua, giờ này chỉ có nhữnh tiếng thở dài não nề trong lo lắng. Đêm nay trời lạnh hơn, nhưng hình như chỉ có tiếng tách mầm của những chồi non.
H.A

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

HOÀNG ANH: ĐÊM TRƯỚC 10.2 VÀ HÀNG TRĂM VỤ TIÊN LÃNG KHÁC


Đêm trước 10.2
Hoàng Anh

Tiếng nổ Đoàn văn Vươn nổ ra ở một vùng quê mà người đứng đầu ngành công an nơi đó gọi là “rất thuần.”  Cái quán tính của những kẻ cai trị coi dân như một bầy cừu có lẽ không thể hình dung đám dân “rất thuần” của y lại có một ngày vùng vẫy mạnh mẽ đến thế. Nhưng những kẻ hiểu chuyện quan sát thế cục thừa hiểu rằng, những người dân đã một lòng làm cách mạng; Những người dân đã từng rào làng bắt nhốt đốt nhà cán bộ xã ở Thái Bình năm nào…Những người dân mà theo lẽ thường, khi bị đè nén cùng đường thì chỉ nghĩ cách tự thiêu để phản đối…cũng có một ngày hét lên tiếng uất ức của mình. Thì ra cái tiếng thì thầm đầy uất hận tồn tại trong lòng xã hội bấy lâu nay cũng có dịp cất lên. Nó không chỉ cất lên, nó đã nổ vào ngày 5.1.2012, một ngày cuối đông, khi mà người ta buông  xuôi mọi vất vả để chờ một dịp Tết được nghỉ ngơi.

Dân ta thường nói, “con dại, cái mang.” Cái sự không không khéo trong quy trình cai trị của các quan tham huyện Tiên lãng nói riêng và những kẻ hậu thuẫn cho chúng ở Hải phòng vô tình lại đẩy người đứng đầu hệ thống chính quyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phải lao tâm khổ tứ. Và như một hệ lụy tất yếu, cái ngày mà Thủ tướng sẽ làm việc với đám quan cấp dưới ngỗ nghịch đang được người ta trông đợi bằng rất nhiều tâm trạng khác nhau. Run sợ và Hy vọng. Chờ đợi và Lo lắng. Cái Đêm trước này bao giờ cũng rất đáng sợ.

Một mặt, khoảng trên dưới 500 ông quan huyện, cát cứ những tiểu lãnh thổ trên khắp đất nước đang chờ đợi xem số phận của những kẻ “bị lộ” sẽ bị xử lý thế nào. Nếu kẻ “bị lộ” chỉ bị xử nhẹ, đồng thời ông Thủ tướng chỉ làm một động thái “xoa dầu cù là” cho sự việc thì chúng sẽ thở phào. Điều đó chẳng khác nào một cú huých để chúng chờ đợi sang năm 2013, khi thời hạn thuê đất theo luật Đất đai năm 1993 kết thúc, một đợt “tổng động viên” thu hồi đất sẽ diễn ra. Đám dân “rất thuần” sẽ tiếp tục là nạn nhân của những kẻ mà sự tham lam đã được hợp thức hóa một cách mạnh mẽ sau vụ việc ở Cống Rộc.

Ngược lại, khoảng 40 triệu nông dân, những người đã ở trong cuộc “bể dâu” mấy chục năm bị đè nén có lẽ đang hồi hộp để được hả hê một cách đơn giản khi chứng kiến những kẻ vốn ăn trên ngồi trốc mình bị xử phạt. Quả bóng có thể dễ dàng bị xì xuống bởi động thái này. Nhưng rồi họ sẽ tiếp tục như kiến trong chảo, vì vẫn còn đó những nguy cơ rủi ro mà bao nhiêu năm nay họ vẫn phải chịu đựng, và có thể cũng đã chịu đựng quen rồi.

Nhưng thực chất, một cách hành xử theo kiểu “đóng cửa bảo nhau” của Thủ tướng có thể sẽ là mầm mống cho một cuộc đại thảm họa. Bản thân những người lãnh đạo đã nhận ra rằng mọi nỗ lực để duy trì và bưng bít tình hình theo truyền thống sẽ trở nên vô tác dụng khi sự việc này không được giải quyết tận gốc một cách mạnh mẽ. Vô hình chung, sự đối nghịch lợi ích giữa người nông dân chỉ biết bám lấy mảnh đất đã bị cướp đi mọi cơ hội sinh nhai với những kẻ thoái hóa sâu mọt coi việc cướp đất là nguồn sống và lẽ sống sẽ bị đẩy lên cực độ. Đến lúc đó, sức mạnh không còn gì để mất của khoảng 40 triệu nông dân cùng đường  và sự tham lam vô độ của con khủng long chính quyền sẽ trở thành một cuộc can qua, đủ sức nướng một lần nữa đất nước này trong núi xương biển máu.

Tik!tak!tik!tak!...đêm thật dài…

Chẳng ai biết lúc này người sẽ bước ra cầm trịch “pháp đình” ngày mai đang nghĩ gì. Có thể ông đang băn khoăn chọn một giải pháp nào đó để đôi bên đều được lợi và bản thân ông cũng không bị sứt mẻ. Nhưng nếu trí nhớ của ông vẫn còn tốt, và ông là người sáng suốt thì rất có thể ông sẽ nhận ra đây là một cơ hội không thể có hai lần. Mọi yếu tố để vụ Đoàn Văn Vươn trở thành một dấu mốc quan trọng làm thay đổi mạnh mẽ toàn cục đã được cân nhắc. Chợt nhớ cách đây khoảng 6 năm, khi Thủ tướng được chào đón ở nhiệm kỳ đầu tiên. Đã có nhiều, rất nhiều người hy vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ hơn của đất nước. Việt Nam lúc đó chỉ còn cách WTO một bước chân. Cơ hội mở ra khi nền kinh tế kết nối với thế giới là vô cùng xán lạn. Kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ cất cánh thành Hổ thành Rồng thậm chí đã khiến cho một nhà báo tâm huyết tổ chức hẳn một cuộc giao lưu trực tuyến để Thủ tướng hiểu được nguyện vọng, và dân khẳng định lòng tin. Lòng dân háo hức như thể sáng mai thức dậy họ sẽ thành một người khác ở một xứ sở thần tiên nào đó.

Ngày mai. Một ngày mai đáng được chờ đợi nhất trong lịch sử đây chăng? Sự chờ đợi đang được ấp ủ trong Đêm trước này là thủ tướng sẽ nổ một phát pháo hiệu mạnh mẽ để thực hiện một cuộc cải cách chưa từng có tiền lệ từ khi dân đồng lòng với Đảng làm cách mạng: Sửa luật đất đai và trao quyền sở hữu cho dân, đồng thời ngăn lại được một trận sóng ngầm dữ dội nhất trong lịch sử có thể diễn ra. Điều đó có thể, hoặc không thể xảy ra? Không ai đoán chắc được khi màn đêm cứ lặng im và sự lạnh lẽo khiến người ta trở nên yếu đuối. Có thể, nó sẽ là ngày làm nên hào quang rực rỡ cho một sự nghiệp. Có thể, nó cũng trở thành một ngày đen tối nhất dìm hẳn một sự nghiệp?

Căn lều dựng trên nền cũ của ngôi nhà đã bị san phẳng có lẽ cũng đang rung lên run rẩy theo từng cơn gió buốt lạnh. Ai đó hình như đang nói từ bên trong: đợi ngày mai, nhé! 

H.A

Video các vụ cưỡng chế đất đai khác trong thời gian qua:

http://www.youtube.com/watch?v=DZirsDtgMFU >> Cưỡng chế ở huyện Bù Đốp
http://www.youtube.com/watch?v=7gBrv-Vn8kQ >> Đồng Phú - Bình Phước
http://www.youtube.com/watch?v=1lr57RFOcTs >> ông Đương - Khoái CHâu Hưng Yên tự thiêu
http://www.youtube.com/watch?v=BlwR51PholI
http://www.youtube.com/watch?v=yYsmcONadlk >> cưỡng chế huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh
http://www.youtube.com/watch?v=02R-qlFC9lA >> cưỡng chế nhà Liệt Sỹ - Chương Mỹ - HN2
http://www.youtube.com/watch?v=ev__IX7Lwpg
>> cưỡng chế đất trang trại của dân 3 xã ...chưa rõ huyện nào, tỉnh nào ?
http://www.youtube.com/watch?v=EP3JyoAM-_4 >> cưỡng chế đất của bà con vùng cao - Đăk Nông
http://www.youtube.com/watch?v=RK9JuWgsonw
http://www.youtube.com/watch?v=Ee7oOWQHWa4 >> Thái Nguyên quan tham lấy đất dân
http://www.youtube.com/watch?v=B8uaK0jNWEE >> và đây khủng khiếp, bắt nạt người dân tộc, mang súng bắn liên tục
Đọc tiếp...