  | 
| Tác giả Khánh Trâm (áo đỏ No U) đứng giữa đoàn biểu tình.  | 
 
MỘT BUỔI MÍT TING Ở SÀI GÒN
Khánh Trâm 
Kể từ buổi sáng thứ năm, ngày 6/12/2012 giờ phút ra đời cái Bản thông báo của
 nhân sĩ trí thức TP HCM với 5 người đại diện ký tên kêu gọi nhân dân TP
 tham gia buổi meeting phản đối những hành động gây hấn thời gian gần 
đây của nhà cầm quyền Trung Quốc, tôi (tuy đã có tuổi) lại sống trong 
không khí náo nức, sôi động của những lần xuống đường trước đây và trong
 bụng thầm mong sao đừng bị đi biểu tình hụt như hồi tháng 8.
Sáng nay là chủ nhật 9/12/2012. Ngày hẹn 
mít ting. Suốt đêm qua, bài thơ “Trường Sa hành” của Tô Thùy Yên cứ chập
 chờn trong giấc ngủ của tôi: “ Trường Sa, Trường Sa đảo chếnh choáng/ thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề” với “Bốn trăm hải lý nhớ không tới” và “Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế” do trước đó người láng giềng là đảo Hoàng Sa đã bị hải quân Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm nên thi nhân đã thấy “Trùng dương khóc trắng trời”.
Những ngày này, tổ quốc Việt Nam đang lâm
 nguy. Cái khát vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đang được thực 
hiện một cách bài bản mà giọt nước làm tràn ly là chiếc hình lưỡi bò 
ngoạm 80% Biển Đông trên tấm họ chiếu Trung Quốc và quyết định chặn bắt 
tầu thuyền đi lại từ ngày 1/1/2013 của họ. Thế là những  người dân Việt 
nam ai không chịu nhục đã cùng nhau tập trung tại trước nhà hát thành 
phố.
Tôi đến từ sớm và được thưởng thức đoàn 
quân nhạc trong bộ trang phục mầu trắng toát (chắc cũng giống sóng biển 
Đông khóc trắng trời!). 8:30 phút kết thúc ca nhạc. Những người không 
quen mà hẹn nhau và những người được giao nhiệm vụ đột xuất cũng hẹn 
nhau buổi sáng nay khá đông. Khoảng 10 phút sau khi quân nhạc rời đi là 
chúng tôi tiếp quản ngay chỗ này. Cái thềm nhà hát này cũng mang nhiều 
dấu ấn lịch sử. Nhiều người trong đoàn mít ting còn nhớ, tại chính nơi 
đây năm 1974 chủ tịch tổng hội sinh viên Sài Gòn, Bs Huỳnh Tấn Mẫm đã 
cầm đầu đoàn biểu tình chống chiến tranh. Hôm nay ông cũng có mặt. Những
 tiếng hô: Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam vang lên liên tiếp. Người bắt 
nhịp cho những tiếng hô là nhà báo Lê Phú Khải để rồi những bạn trẻ và 
nhân dân tiếp tục truyền đi những lời khẳng định mạnh mẽ này. Tiếp nối 
khẩu hiệu trên là 2 tiếng VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM nghe thật ấm 
lòng. Nhà báo Lưu Trọng Văn hô to: “Tổ quốc trên hết”, thế là những 
tiếng “Việt Nam. Việt Nam” lại một lần nữa được vang lên…