Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

"ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO": MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN

“ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN 

Đào Tiến Thi 

 

Vấn đề này cũng đã có nhiều người đề cập nhưng tôi thấy vẫn cần phải nói thêm nhiều điều, vì nó hết sức sai trái. Vì nếu vẫn tiếp tục được vận dụng thì hậu quả hết sức tai hại. 

 

Không rõ cau khẩu hiệu này xuất hiện từ ngày tháng năm nào nhưng chắc chắn chỉ mới gần đây, khi lực lượng chức năng phải trấn áp những cuộc biểu tình chống sự xâm lược của nhà nước Trung Hoa Cộng sản (Trung Cộng). Trước đó ít năm, từ thời đói ăn bước sang thời kỳ đổi mới, một khẩu khẩu hiệu mọi người lấy làm phương châm nằm lòng là “Hãy tự cứu mình”. Nghĩa là ngay trong việc kiếm miếng ăn hằng ngày, Đảng và Nhà nước cũng không lo thay được người dân (hay chí ít mỗi người dân phải cứu mình trước khi được Đảng và Nhà nước cứu). Trước đó nữa, khẩu hiệu/ phương châm mà ai cũng phải thuộc lòng là “Mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người”. Câu ấy suy rộng ra nghĩa là: Đảng và Nhà nước vì nhân dân, và nhân dân cũng vì Đảng và Nhà nước, không ai được phép bỏ mặc ai. 

 

Thế thì vì lý do gì mà bây giờ người ta lại lấy câu “Đã có Đảng và nhà nước lo” làm khẩu hiệu, làm chân lý để giải tán biểu tình chống xâm lược? 

 

Ta hãy bàn về chữ “lo” trước. “Lo” theo Từ điển Tiếng Việt có các nghĩa sau: 1. Ở trong trạng thái phải bận tâm, không yên lòng vì việc gì đó vì cho rằng có thể xảy ra (Con ốm, mẹ lo cuống quýt). 2. Suy tính, định liệu, chuẩn bị điều kiện, biện pháp để có thể làm tốt việc gì đó thuộc về trách nhiệm của mình (Lo xa). 3. Để cả tâm trí và sức lực vào nhằm làm tốt và thực hiện cho được một công việc cụ thể nào đó (Lo học). 

 

Như vậy, từ “lo” trong câu đang bàn thuộc nghĩa thứ hai. Đảng và Nhà nước “lo” tức là đề ra chủ trương (chiến lược, sách lược) và chịu trách nhiệm về những thành bại do chủ trương ấy. 

 

Đảng và Nhà nước lo việc chống xâm lược thì đúng rồi, nhưng chỉ có (và chỉ có) Đảng và Nhà nước mới có quyền được lo việc chống xâm lược thì lại sai. 

 

1. Về lý thuyết, mệnh đề “Đã có Đảng và Nhà nước lo” trái với tất cả các nguyên lý (đã được nêu thành khẩu hiệu) trước đó. Ví dụ: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử (triết học duy vật lịch sử của CN Mác – Lênin), Dễ muôn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, v.v.. Ngoài ra nó còn trái với cả Hiến pháp hiện hành. Điều 73 của Hiến pháp  viết: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. Và Điều 53: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân”. 

 

Ở đây cũng cần phải xác định rạch ròi “Đảng” là ai, “Nhà nước” là ai, “nhân dân” là ai. 

 

Nhân dân thì thật dễ xác định. Đó là tất cả những người lao động không nằm trong bộ máy quyền lực. Nhưng “Đảng”, “Nhà nước” thì không đơn giản. Một đảng viên sai trái mà kết luận rằng Đảng sai trái thì sẽ là không “biện chứng”. Đảng ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam, là một thực thể nhưng là một thực thể khá trừu tượng. Vì Đảng cầm quyền thông qua bộ máy Nhà nước. “Đảng lo” phải chăng tất cả các đảng viên của Đảng đều lo? Không phải. Vì chỉ một số ít đảng viên giữ các chức vụ trong bộ máy Nhà nước, còn đa số không có quyền lực gì hơn người ngoài Đảng, nên họ chỉ là Đảng “làm”, không phải Đảng “lo” (có muốn lo cũng chịu), cho nên thực chất những đảng viên này cũng là nhân dân. Vậy Đảng “lo” là các cán bộ có chức có quyền? Cũng không hẳn. Vì hệ thống Đảng là một hệ thống tuân thủ theo thứ bậc rất chặt chẽ, nhất nhất theo chỉ đạo của cấp trên, không thể tự mình “lo” (việc của mình) được. Mỗi cấp uỷ Đảng lo cho cấp dưới còn việc của mình thì lại có cấp trên của mình lo. Cứ dồn ngược mãi lên thì Đảng “lo” là 14 vị U.V. Bộ Chính trị hoặc chỉ là ông Tổng bí thư. Nhưng Điều lệ Đảng lại không quy định ông Tổng bí thư hay Bộ Chính trị, hay BCH Trung ương phải chịu trách nhiệm về những điều nói trên. 

 

Tóm lại, vẫn biết “Đã có Đảng lo” nhưng cụ thể ai lo thì không xác định được! 

 

Tình hình đối với Nhà nước cũng tương tự như vậy. Tuy Nhà nước là một thực thể dễ xác định hơn (có bộ máy hành chính – công vụ, có quân đội, có luật pháp, có ngân khố quốc gia và nhiều tài sản khác), nhưng Nhà nước (ở ta) lại chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nói cách khác, tất cả bộ máy Nhà nước là nơi hiện thực hoá chủ trương của Đảng. Cho nên Nhà nước cuối cùng cũng không phải chịu trách nhiệm về chính mình. Một chứng cớ hùng hồn chứng minh cho điều này là trường hợp đồng chí X vừa rồi, sau khi bị phê phán, đồng chí X đã nói rất rành mạch, tự tin (và có lý nữa), rằng tất cả do Đảng phân công, do Đảng chủ trương chứ đồng chí ấy không xin Đảng cái gì, cũng không làm trái Đảng điều gì. 

 

Cho nên, vẫn biết “Đã có Nhà nước lo” nhưng khó mà truy ai lo, ai phải chịu trách nhiệm việc gì. 

 

2. Về thực tế, chỉ trong mấy năm gần đây đã cho thấy Đảng và Nhà nước không thể tự mình lo được việc chống giặc ngoại xâm.

Chỉ tính từ khi nhà cầm quyền Trung Cộng có nhiều hành động xâm phạm quá đáng chủ quyền của Việt Nam, và vì thế xảy ra biểu tình chống Trung Cộng, bắt đầu từ 12-2007, và do đó xuất hiện khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà nước lo”, đến nay vừa 5 năm, thì tình hình chả hề tốt lên; trái lại ngày càng xấu đi. Việc bắt bớ ngư dân hồi 2007 trở về trước còn lẻ tẻ thì nay xảy ra như cơm bữa. Riêng năm ngoái hai lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta. Còn tính riêng từ cuối tháng 6 đến nay, trong vòng 6 tháng, Trung Cộng đã liên tiếp vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam:

- Mời thầu 9 lô dầu khí trên vùng biển của Việt Nam.

- Đưa hàng nghìn tàu thuyền rầm rộ vào đánh trong vùng biển của Việt Nam.

- Nâng cấp huyện Tam Sa (gồm Qđ. Hoàng Sa và Qđ Trường Sa của Việt Nam) thành thành phố Tam Sa, xây dựng trên đó ngày càng đầy đủ một đầu não hành chính, kinh tế và quân sự.

- Lần thứ ba cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta. Đáng chú ý là nó diễn ra tại địa điểm gần bờ của Việt Nam hơn hai lần trước và tàu vi phạm là tàu cá chứ không phải tàu hải giám. Đáng chú ý hơn nữa là: trong ba ngày đầu khi ta im lặng thì Trung Cộng cũng im lặng, nhưng sau khi chính phủ ta tuyên bố phản đối thì họ đổi trắng thay đen, chối phắt chuyện cắt cáp và dựng chuyện tàu thăm dò dầu khí của ta xâm phạm vùng biển của họ.

- Và sắp tới đây, nhà cầm quyền Trung Cộng còn cho phép cảnh sát tỉnh Hải Nam lục soát, chiếm tàu hoặc tịch thu các hệ thống liên lạc trên tàu trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền (toàn bộ đường lưỡi bò, chiếm 80% diện tich Biển Đông). Nếu chủ trương này không bị ngăn chặn thì khu vực nằm trong đường lưỡi bò chẳng bao lâu sẽ thuộc về Trung Quốc.

Tục ngữ Anh có câu “Cái tường thấp mời kẻ trộm”. Những hành động ngày càng trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Cộng ngoài lý do tham vọng quá lớn ở Biển Đông còn có lý do quan trọng là do Đảng và Nhà nước Việt Nam phản ứng quá yếu ớt. Và xu hướng không hề sáng sủa. Có lẽ chúng tiến đến đâu thì ta lùi đến đó!

Vì sao có tình trạng ấy? Vì Đảng và Nhà nước gần như đối đầu với nhân dân trong vấn đề chống xâm lược. Nhà nước đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Vậy làm sao Trung Cộng không được đà lấn tới? Chúng ngày càng coi Đảng và Nhà nước Việt Nam không ra gì hết, nên cứ thỉnh thoảng lại “bóp mũi” để ra một yêu sách mới.

Vì Đảng và Nhà nước tự cô lập mình nên trở nên đơn độc. Mà đơn độc thì yếu đuối. Vả lại, không có nhân dân hậu thuẫn nên cũng không có áp lực về vấn đề chịu trách nhiệm. Mất toàn bộ Qđ. Hoàng Sa năm 1974 không ai chịu trách nhiệm. Mất đảo Gạc Ma trong Qđ. Trường Sa năm 1988 không ai chịu trách nhiệm. Những năm gần đây tàu Trung Quốc tự do ra vào đánh cá trên vùng biển của ta, 3 lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta, liên tiếp bắt bớ đánh đập ngư dân ta, rao bán các lô dầu khí của ta,… nhưng cũng không quan chức nào phải chịu trách nhiệm.

Ngược lại lịch sử trước đó chưa lâu, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân lo đánh giặc thì khác hẳn. Dưới đây xin trích một số câu thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mấy năm đầu kháng Pháp cũng đủ thấy cái không khí “toàn dân lo” chứ chẳng bao giờ chỉ có Chính phủ lo: Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến/ Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng/ Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào! Sức ta đã mạnh, người ta đã đông/  Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! Thống nhất độc lập, nhất định thành công!(Xuân Đinh Hợi, 1947). Toàn dân đại đoàn kết/ Cả nước dốc một lòng/ Thống nhất chắc chắn được/ Độc lập quyết thành công. (Xuân Mậu Tý, 1948). Người người thi đua/ Ngành ngành thi đua/ Ngày ngày thi đua/ Ta nhất định thắng/ Địch nhất định thua(Xuân Kỷ Sửu, 1949). 

Nhìn lại lịch sử Việt Nam, triều đại nào dựa vào dân thì mạnh, xa dân, đối đầu với dân thì yếu và quân xâm lược thừa cơ đó mà thôn tính. Chỉ xin lấy hai triều đại làm ví dụ.

Thời nhà Trần (thế kỷ XIII), do “vua tôi đồng lòng, anh em hoà thuận, cả nước góp sức” (lời Trần Quốc Tuấn) nên ba lần đánh thắng giòn giã quân Mông – Nguyên, một đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới đương thời, một đội quân gây tang tóc cho cả hai châu lục Á – Âu.

Thời nhà Nguyễn (nửa sau thế kỷ XIX) do chính sự hà khắc, nhân dân oán thán, cho nên triều đình tuy có kháng chiến nhưng do dự, lừng chừng, trong lúc có giặc ngoại xâm mà vẫn đàn áp nhân dân một cách khốc liệt, do đó không bao giờ dám kiên quyết với giặc, làm cho quân Pháp có điều kiện gặm dần nước ta. Một điều gần như quy luật trong cuộc chiến này là: khi quân Pháp yếu, bị các đội nghĩa binh tự phát của nhân dân bao vây, đánh tỉa thì chúng tìm cách “hoà” với triều đình; khi chúng mạnh thì chúng mở rộng xâm lược, bất chấp những hoà ước đã ký. Còn phía triều đình thì lúc nào cũng chỉ lo cầu “hoà”, thậm chí để được lòng quân Pháp, có lúc triều đình tìm cách hạn chế hoặc đàn áp các đội nghĩa binh đang tích cực kháng chiến. Nguyên nhân sâu xa là do vua quan quá nhiều quyền lợi phi nghĩa, dẫn đến tư tưởng sợ dân hơn sợ giặc. Đi với giặc vẫn tưởng bảo tồn quyền lợi nhưng rút cục khi đủ mạnh, quân Pháp đánh một đòn quyết định buộc triều đình đầu hàng (điều ước Harmand, 25-8-1883). Một cuộc phản công muộn màng do phái chủ chiến tiến hành sau đó (7-1885) không lấy lại được thế thất bại.

Khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà  nước lo” hiện nay còn nguy hiểm ở chỗ nó tạo nên sự lười nhác và vô trách nhiệm trong mỗi công dân. Tình trạng vô cảm mà ai cũng có quyền kêu than chắc chắn có sự góp phần của cái mệnh đề trên. Điều này trái hẳn với truyền thống dân tộc khi cha ông vẫn dạy “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Thật xấu hổ khi chúng ta nhắc đến cậu bé Trần Quốc Toản bóp nát quả cam lúc nào không biết vì mải nghe các vương hầu luận bàn kế đánh giặc, hay chàng trai đan sọt Phạm Ngũ Lão mải lo việc nước mà ngựa của Hưng Đạo Vương đi qua không biết cho đến khi bị quân lính đâm giáo vào đùi.

Chỉ nhắc đến thế thôi cũng đã thấy cái cực kỳ vô lý và phản động của câu khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà  nước lo”. Ai là người đề xướng ra khẩu hiệu này? Tôi nghĩ chắc chắn không phải các vị đứng đầu Đảng và Nhà nước mà chỉ do ai đó “sáng tạo” trong quá trình thực thi công vụ phi lý là dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Cộng mà thôi. Thật là lợi bất cập hại cho chính Đảng và Nhà nước. Tới đây chẳng lẽ lùi mãi trước những hành động ngang ngược của Trung Cộng? Cuối cùng khi đã bị dồn đến chân tường, tôi nghĩ Đảng và Nhà nước vẫn phải chống Trung Cộng xâm lược. Nhưng lúc ấy liệu nhân dân còn ủng hộ? Giả sử lúc đó quân đông, vũ khí tốt thì còn làm được gì? “Tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”, bi kịch ấy của Hồ Nguyên Trừng, một vị tướng tài ba xuất chúng thời nhà Hồ chả lẽ không khiến ai hôm nay mảy may xúc động?
Đ.T.T

Xin mời cùng xem lại các bài cùng chđề "Đã có Đảng và Nhà nước lo"

NAM QUỐC SƠN HÀ: CHÂN LÝ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

“Nam Quốc Sơn Hà” 
- Chân lý chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam 
Lê Phước
 
Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam là một bản trường ca về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần bất khuất và bảo vệ bằng mọi giá chủ quyền lãnh thổ thiêng thiêng. Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần đó là bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” được cho là của danh tướng Lý Thường Kiệt.

Thời điểm ra đời bài thơ

Đây là một bài thơ lịch sử phổ biến nhất ở Việt Nam, phổ biến vì nó thể hiện được chân lý toàn vẹn lãnh thổ bất di bất dịch của dân tộc Việt Nam, dù có nghiên cứu sử hay không, thì người Việt Nam ai mà không biết đến câu : «Sông núi nước nam vua nam ở ». Thế nhưng, đến hiện tại, bài thơ này còn nhiều điểm chưa thống nhất giữa các tài liệu về tác giả, thời điểm ra đời và một số câu chữ trong bài thơ.

Về thời điểm ra đời bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”, hiện tại có hai thuyết khác nhau về thời điểm xuất hiện bài thơ, mà có lẽ là dựa chủ yếu vào hai tài liệu sau đây:

Sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp thời Trần phần “Truyện hai vị thần Long Nhãn, Như Nguyệt” chép:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC


06-12-2012 

Trong những ngày gần đây, nhân dân Thành phố cũng như nhân dân cả nước rất phẫn nộ trước những hành động gây hấn, khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc :  cho thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, trong đó có cả huyện Hoàng Sa thuộc Thành phố Đà Nẵng, và huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam; cho in hình lưỡi bò phi pháp lên hộ chiếu; đe dọa chận bắt, kiểm soát các tàu bè trên Biển Đông, trong đó có cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam; và mới nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2012, trắng trợn cho các tàu cá mà thực chất là các tàu hải giám có vũ trang làm đứt cáp tàu Bình Minh 2 của ta.

Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, thực hiện quyền biểu tình đã được ghi trong Hiến pháp và đã được nhắc lại trong văn bản gởi Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi 42 công dân của Thành phố sẽ tổ chức mít tinh tại Nhà hát lớn Thành phố vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 9 tháng 12 năm 2012 để biểu thị ý chí và thái độ của nhân dân Thành phố trước những hành động gây hấn ngang ngược, phi pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Trong cuộc mít tinh này, các khẩu hiệu sau đây được sử dụng:

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam 

Cực lực phản đối những hành động gây hấn gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc 

Cần có những biện pháp hiệu quả bảo vệ ngư dân và chủ quyền biển đảo Việt Nam

Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự cho hoạt động yêu nước này.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào, nhân sĩ, trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh hưởng ứng và tham gia hoạt động được tổ chức sáng 9.12.2012 để phản đối những hành động gây hấn, khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Thay mặt 42 người đã ký tên vào Đề nghị gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhngày 27.7.2012 *  

 Huỳnh Tấn Mẫm -  Hồ Ngọc NhuậnLê Công Giàu - Lê Hiếu Đằng -Tương Lai
.
 1
                         

 Nơi nhận :
- Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy [để thông báo và hỗ trợ]
-Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP [để thông báo và hỗ trợ]
- 42 vị công dân đã ký tên vào văn bản ngày 27.7.2012 [để biết và tham gia]
-Các trang mạng và báo chí thành phố [để thông tin và vận động quần chúng tham gia]
——-

Nguồn: Ba Sàm.

LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI


Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc phục vụ biểu diễn nghệ thuật tọa lạc trên quảng trường Cách mạng tháng Tám, vị trí đầu phố Tràng Tiền, không xa hồ Hoàn KiếmBảo tàng Lịch sử Việt Nam. Công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, theo mẫu Nhà hát Opéra GarnierParis nhưng mang tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Tác phẩm của hai kiến trúc sư Harlay và Broyer mang nhiều màu sắc, đường nét kiến trúc của các nhà hát ở miền Nam nước Pháp, có cách tổ chức mặt bằng, không gian biểu diễn, cầu thang, lối vào sảnh... giống với các nhà hát ở châu Âu đầu thế kỷ 20.[2] Mặc dù là một công trình kiến trúc mang tính chiết trung, được pha trộn nhiều phong cách, nhưng Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn mang đậm dáng vẻ Tân cổ điển Pháp, đặc biệt ở kết cấu kiến trúc, kiểu mái hai mảng lợp ngói đá đen cùng các họa tiết trang trí bên trong. Ra đời muộn hơn các nhà hát ở Sài GònHải Phòng, nhưng Nhà hát Lớn Hà Nội có kiến trúc hoàn chỉnh nhất và trở thành một hình ảnh quen thuộc, đặc trưng của thành phố Hà Nội.[4]
Ngay từ khi hoàn thành, Nhà hát Lớn đã giữ vai trò một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thủ đô, nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Nhà hát Lớn là nơi khai sinh và tôn vinh kịch nghệ cùng sân khấu Việt Nam, cũng như các loại hình nghệ thuật giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch, vũ kịch.[5] Không chỉ vậy, nhà hát còn là một địa điểm mang đậm những dấu ấn lịch sử, từng là nơi Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập nhóm họp và thông qua Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam cũng như danh sách chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hồ Chí Minh đứng đầu); Toàn quốc Kháng chiến Ủy viên Hội (Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch); Quốc gia Cố vấn đoàn (Vĩnh Thụy làm đoàn trưởng).[6] Sau một thời gian dài bị xuống cấp, công trình lấy lại được vẻ đẹp xưa cũ sau đợt trùng tu từ năm 1995 đến năm 1997, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Pháp ngữ.[7] Ngày nay, Nhà hát Lớn là một trong những địa điểm biểu diễn quan trọng bậc nhất ở Hà Nội, được những người làm nghệ thuật coi như một “ngôi đền” dành cho nghệ thuật cổ điển.[5] Cũng như nhiều công trình kiến trúc và cả những loại hình văn hóa phi vật thể khác, Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của thành phố, thời kỳ mà các nền văn hóa giao thoa lẫn nhau.[2] 

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Thư giãn cuối tuần: TỪ CHỨC

Chuyện riêng tư vợ chồng

Thời bao cấp, hai vợ chồng vừa mới cưới nhau được phân căn hộ tập thể cấp 4, mỗi nhà cách nhau bởi bức tường mỏng dính.
.
Một buổi, cả hai giao hẹn với nhau:

- Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, chúng mình nên quy ước. Nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả".

- Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé. Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng".

- Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!

Được một thời gian, một đêm nọ, khi cả khu chung cư đang say giấc thì đôi vợ chồng này bỗng to tiếng kịch liệt với nhau:

- Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” rồi, mà cứ rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!

- Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn".

- Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!

- Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!

- Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!

- Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!

Tễu sưu tầm

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI “HỘ CHIẾU LƯỠI BÒ” – BẢN TIẾNG ANH

 

STATEMENT PROTESTING THE CHINESE AUTHORITIES FOR ISSUING THE “U-SHAPED LINE” MAP IN CHINESE PASSPORTS

We, the signatories of this Statement, strongly oppose the new provocation by the Chinese authorities for having issued to its citizens passports bearing a map marking a nine-doted line (also known as the U-shaped line) that covers most of the East Vietnam Sea (South China Sea).

This is clearly a calculated action that shows the Chinese authorities are bent on using all possible means to conquer the South China Sea, paving the way to directly infringe the national sovereignty of the countries in the East Vietnam Sea  region, and seriously threatening the peace and stability therein.

This new move exposes the double-speak nature of the Chinese leaders when they expressed at the 18th Congress of the Communist Party of China as well as in the recent East Asia 7th Peace Summit on friendship and co-operation with other countries, especially with those around theEastVietnamSea.

Many countries in the world have strongly condemned the Chinese authorities for this action because it violates international laws. They also do not accept Chinese passports contain a map that violates the sovereignty of other countries.

We support the declaration by the Spokesman of the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam, dated 22-11-2012, which clearly stated that: “The above action by China has violated the sovereignty of Vietnam on the Hoang Sa and Truong Sa archipelagos, as well as the sovereignty and jurisdiction of Vietnam to areas related to the East Vietnam Sea”.

We join the condemnations of other countries around the world against this new escalating step byChinain implementing its expansionist designs.

We demand that the Chinese authorities must:

- Respect international laws and the sovereignty of other countries in theSouth China Sea.

- Stop the strategy of “breaking the bunch of chopsticks one by one” by isolating and dividing ASEAN countries on theEastVietnamSeaissues.

- Cease all the actions that impede the adoption of the Code of Conduct (Code of Conduct – COC) which all involved countries have to respect.

We will close ranks with all people of our country to fight to protect our national sovereignty in the sea and the islands in theEastVietnamSea. At the same time we will maintain solidarity and cooperation with peoples of all concerned countries in the struggle for peace, stability, friendship, cooperation and development in theEastVietnamSea.

We always attach great importance to the friendship with the Chinese people, and we hope that the Chinese people will understand the true history of the current crisis in the context of international laws, and not to be misguided by the expansionist policies of the authorities in the name of the so-called nationalism (Chauvinism).

We, the first signatories of this statement, wish to invite fellow citizens at home and abroad to join this statement in order to express our solidarity and our resolution against violations of our national sovereignty.

Hanoi – Hue – Ho Chi Minh City, the 25/11/2012

Nguồn: http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/2012/12/ban-dich-tieng-anh-tuyen-bo-phan-oi-nha.html

GS TƯƠNG LAI: TỔ QUỐC TRÊN HẾT

Đảng ‘nên đặt Tổ quốc lên trên hết’
Cập nhật: 11:26 GMT – thứ năm, 6 tháng 12, 2012

Tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc đang trở thành vấn đề nóng ở Việt Nam, với việc nhiều người ký vào một tuyên bố phản đối, và lại có kêu gọi biểu tình.

Hôm 25/11, một nhóm nhân sĩ ở Hà Nội, Huế và TP. HCM khởi xướng “Tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân”.

Mới nhất, trên một số mạng của người Việt, lại có kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc vào Chủ nhật 9/12 tới, sau khi Bắc Kinh có nhiều hành động leo thang về chủ quyền.

Giáo sư Tương Lai, cựu Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, là một trong những người ký tên vào tuyên bố phản đối Trung Quốc “in đường 9 đoạn bao trùm hầu hết Biển Đông lên hộ chiếu cấp cho công dân nước mình”.

Trả lời phỏng vấn BBC hôm‎ 5/12, người từng là thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nói Đảng Cộng sản Việt Nam không nên sợ người dân “biểu tình chống Trung Quốc lại quay ra chống mình”.

Giáo sư Tương Lai: Tuyên bố đã được chúng tôi đưa ra ngày 25/11. Đến nay sau 10 ngày, người hưởng ứng ký tên so với những lần trước tương đối rộng hơn, đến nay là hơn 700 người. Cả những người lâu nay ít hoặc ngại lên tiếng, lần này cũng đã có mặt. Nhóm trí thức từng viết thư ngỏ, từng biểu tỏ thái độ trước đây, vẫn đi đầu trong tuyên bố này. Nhưng còn có những người khác thuộc mọi tầng lớp.

Có người ghi đơn giản là một công dân, người nội trợ, sinh viên. Có người nguyên là bộ trưởng – ủy viên trung ương đảng, có người thứ trưởng, phó chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam, cũng có người ghi rõ là cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng hòa hiện đang sinh sống ở Mỹ, có giám mục, linh mục, và nhiều nhất vẫn là trí thức trong và ngoài nước vốn được nhiều người biết đã tham gia ký vào Tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân.

Qua đây đã biểu tỏ được tinh thần hòa hợp dân tộc, cùng nhau góp sức chống ngoại xâm. Đây là truyền thống Việt Nam.

Vì vậy có thể nói đây là bước phát triển mới, vì hành động gây hấn của Trung Quốc ngày càng ngang ngược, nham hiểm, nhất là khi Trung Quốc vừa xong Đại hội 18. Lãnh đạo mới có thể có những đường đi nước bước khác trước thế nào đấy trên một số lĩnh vực. Nhưng riêng âm mưu bành trướng để độc chiếm Biển Đông, uy hiếp lợi ích sống còn của các nước Đông Nam Á thì không hề thay đổi, thậm chí khiêu khích hơn. Đây là điều rõ như ban ngày, không thể còn một chút mơ hồ.

BBC: Giáo sư đánh giá thế nào về những phản ứng chính thức của chính phủ Việt Nam?

Như trong tuyên bố của chúng tôi đã nói, chúng tôi ủng hộ việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 22/11 đã tuyên bố nêu rõ việc Trung Quốc in bản đồ lên hộ chiếu “đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Đó là tuyên bố rành rọt, rõ ràng. Tuyên bố của chúng tôi cũng chính là hậu thuẫn cho tuyên bố đó của Bộ Ngoại giao.
Chỉ có điều, song song với tuyên bố khá mạnh mẽ đó, vẫn còn những biểu hiện gây ngạc nhiên. Không hiểu vì sao người ta vẫn ca ngợi tình hữu nghị và 16 chữ vàng khi mà trong hành động cụ thể thì chúng nó ngang ngược trắng trợn như vậy. Càng ca ngợi cái gọi là “tình hữu nghị” càng biểu tỏ sự lúng túng trong đối sách, hơn nữa, đó chính là sự xúc phạm tinh thần dân tộc, làm cho người dân không hiểu thực chất thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là thế nào. Phải chăng điều đó đã đẩy tới sự kiện ngang ngược nữa hôm 30/11 khi Trung Quốc cho tàu làm đứt cáp tàu thăm dò Bình Minh? Tiếp theo, chính quyền Hải Nam tuyên bố sẽ kiểm tra tàu thuyền đi vào vùng lãnh hải của họ, mà thực ra có những vùng thuộc chủ quyền của nhiều nước khác.

Ngoại giao muốn có tác dụng, phải dựa trên hậu thuẫn của dân. Nếu không có sức mạnh của đoàn kết dân tộc hỗ trợ cho giải pháp ngoại giao, kẻ thù không bao giờ nhân nhượng.

BBC: Ông có thể giải thích rõ hơn hậu thuẫn của nhân dân là như thế nào? Có người cho rằng hậu thuẫn ở đây là xuống đường biểu tình chống Trung Quốc mà thực chất sẽ mở rộng thành chống chính phủ Việt Nam?

Người ta có thể có nhiều băn khoăn về đời sống vật chất và tinh thần, về nền dân chủ. Nhưng trước nguy cơ ngoại xâm, tinh thần dân tộc bao giờ cũng là điểm nhạy cảm nhất. Nó có thể tập hợp trở lại thành một khối đoàn kết chống ngoại xâm. Đấy là bài học lịch sử nghìn năm của đất nước này. Nếu không có‎ ý chí quật cường của dân tộc, làm sao có chiến thắng Nguyên Mông, Minh, Thanh? Nếu không có sức mạnh dân tộc, làm sao Việt Nam chiến thắng hai đế quốc lớn nhất thế kỷ 20?

Bây giờ người ta sợ biểu tình chống Trung Quốc thì dễ đẩy tới như Mùa xuân Ả Rập. Nhưng tôi nghĩ thực ra tình hình Việt Nam khác. Trước mặt là bài học dân chủ hóa của Miến Điện. Chính quyền quân phiệt độc tài phải nhượng bộ vì biết rằng nếu không thay đổi, họ sẽ trở thành nô lệ của Trung Quốc. Họ thực sự muốn cứu đất nước nên đã đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên lợi ích phe nhóm.

Đó là bài học cho Việt Nam. Đừng sợ ở Việt Nam sẽ diễn ra tình hình hỗn loạn như ở Trung Đông. Mỗi nước có một đặc điểm riêng. Dân tộc Việt Nam đã trải qua ngần ấy cuộc chiến, chỉ muốn hòa bình. Lãnh đạo Việt Nam phải nhận thức điều này để chủ động tạo nên tình hình mới, đem lại dân chủ, tự do thực sự. Lúc ấy nhân dân sẽ hỗ trợ họ, đảm bảo đất nước yên bình đi lên.

Khi những trí thức như chúng tôi kêu gọi biểu tình, chúng tôi đủ bản lĩnh để biết rõ rằng biểu tình chĩa mũi nhọn vào ai? Không ai khác là bọn xâm lược. Khi sơn hà nguy biến thì mọi người Việt Nam phải đoàn kết lại chĩa mũi nhọn vào bọn đang diễu võ dương oai ở Biển Đông, trắng trợn vạch kế hoạch lấn chiếm và quy hoạch cái gọi là thành phố Tam Sa trong đó thâu tóm cả Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, rồi lại còn ngang ngược tuyên bố sẽ kiểm tra giám sát, đuổi tàu đi qua vùng biển họ tự cho là họ có chủ quyền một cách phi pháp. Mặc dù Trung Quốc đang làm như thế mà vẫn cứ nói là “vấn đề Biển Đông không phải là toàn cục trong quan hệ Việt – Trung” và “đừng để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ Việt Trung” thì đúng là đã rơi vào cái bẫy của chúng mà chuyện cái “lưỡi bò” in trên hộ chiếu chỉ là bước tiếp theo trong một kịch bản soạn sẵn, từng bước chọn thời cơ mà thực thi mà thôi.

BBC: Về đối ngoại, Việt Nam gần đây đã có những động thái tăng cường quan hệ với một số nước có cùng quyền lợi hay quan tâm về Biển Đông. Giáo sư thấy như vậy đã đủ chưa?

Phải nói rằng nỗ lực ngoại giao vừa qua của Việt Nam có những bước tiến bộ, rất đáng khích lệ, nhưng chưa đủ.

Phải quay ngược trở lại vì sao có các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc 1978-79. Vì lúc ấy Trung Quốc không muốn có một Việt Nam hùng mạnh sau khi kết thúc thắng lợi đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất sẽ là một bức bình phong án ngữ con đường tiến về phía Nam, nhắm đến các nước Đông Nam Á và vùng Biển Đông giàu tài nguyên và con đường vươn ra thế giới của họ. Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến chống Việt Nam chính là vì lẽ đó. Y nói phải dạy cho Việt Nam bài học, nhưng thực ra Trung Quốc đã bị dạy trở lại một bài học thất bại, phơi bày bộ mặt hiếu chiến và tráo trở trước tòan thế giới.

Nhắc lại để thấy rằng hiện nay Trung Quốc vẫn muốn kiềm chế Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn. Trong đó có việc tung hỏa mù về 16 chữ vàng, nhân danh ý thức hệ, đồng chí với nhau. Cái gọi là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc thực chất là chủ nghĩa tư bản mang màu sắc Trung Quốc, một chủ nghĩa tư bản hoang dã cùng với những chính sách thực dân kiểu mới trên khắp thế giới, chứ chả riêng gì vùng Đông Nam Á.

Việt Nam có vị thế thuận lợi ở Asean. Nếu biết khai thác thuận lợi đó, gắn bó với các nước trong vùng để rồi từ đó gắn bó với châu Âu, với Mỹ, Nhật Bản … để cùng chung sức chĩa mũi nhọn chống chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc sẽ tạo ra một hướng đi mới cho đất nước thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nhà cầm quyền hiếu chiến TQ, vứt bỏ cái “mũ kim cô” của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán khoác áo chủ nghĩa xã hội. Đó là điều Trung Quốc sợ nhất.

Chính vì lo sợ điều đó mà họ tìm mọi cách giữ Việt Nam trong tình trạng nhùng nhằng như hiện nay. Nhùng nhằng giữa lợi ích đất nước, dân tộc và chủ nghĩa xã hội chung một ý thức hệ với “các đồng chí Trung Quốc”! Nếu không giải quyết thỏa đáng, lại đặt lợi ích Tổ quốc xuống dưới cái gọi là ý thức hệ đó, nó sẽ nằm trong kịch bản mà Trung Quốc muốn.

Vì vậy giới trí thức chúng tôi muốn Đảng phải đổi mới mình, biết dựa vào dân. Trước đây đã đấu tranh giành được độc lập, bây giờ phải đấu tranh giành dân chủ. Tạo ra dân chủ, sẽ tạo ra sức mạnh mới, tạo tiền đề để Việt Nam gắn bó với thế giới chống lại âm mưu của Trung Quốc. Hay nói như cựu Tổng thống Nelson Mendela, người anh hùng dân tộc của nhân dân Nam Phi: “Chúng ta chưa có tự do, chúng ta mới giành lấy điều kiện để đấu tranh cho tự do”. Việt Nam hiện nay cũng trong tình thế ấy.

BBC: Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Giả sử Tổng Bí thư hay Thủ tướng Việt Nam thôi không nhắc 16 chữ vàng, hay lại ngỏ ‎ý liên minh với Mỹ như Philippines, Việt Nam sẽ gặp khó rất nhiều.

Đương nhiên là khó. Sau hội nghị Thành Đô 1990, Việt Nam đã ở trong thế kẹt. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng hiểu điều này. Họ phải tìm cách gỡ thế bí vì lợi ích của dân tộc. Nếu đặt Tổ quốc lên trên hết, họ sẽ gỡ ra được. Nếu không, họ quay lại đối lập với dân, sợ dân biểu tình chống Trung Quốc lại quay ra chống mình.

Luẩn quẩn chính là chỗ này. Không thoát ra khỏi vì không dám đặt lợi ích dân tộc lên trên, lên trước những lợi ích khác. Cần hiểu rằng ý thức hệ chẳng qua là công cụ để giành độc lập dân tộc, tự do, dân chủ cho nhân dân. Ý thức hệ không phải là mục tiêu phấn đấu của cả dân tộc. Mục tiêu của dân tộc phải là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, tự do, công bằng, văn minh, sánh vai cùng với các nước văn minh trên thế giới.

TRUNG QUỐC TRẮNG TRỢN TÌM CÁCH ĐỘC CHIẾM BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc trắng trợn tìm cách chiếm Biển Đông
Cập nhật lúc 6h58" , ngày 07/12/2012 



(VnMedia) - Trung Quốc hôm nay (6/12) đã ngang nhiên yêu cầu Việt Nam không được đơn phương khai thác dầu khí ở trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc còn trắng trợn cáo buộc Việt Nam quấy rối tàu thuyền của họ bất chấp thực tế chính tàu Trung Quốc đã quấy nhiễu và cát cáp tàu Việt Nam.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo định kỳ diễn ra ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Hồng Lỗi đã xuyên tạc sự thật khi nói rằng Việt Nam đuổi tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng lãnh hải gần tỉnh Hải Nam, phía nam Trung Quốc.

Theo lời ông Hồng Lỗi, "tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động đánh cá bình thường thì bị tàu quân sự Việt Nam xua đuổi một cách phi lý”.

Ông Hồng Lỗi còn ngang nhiên yêu cầu Việt Nam “không được đơn phương thực hiện các hoạt động khai thác dầu khí” ở những vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam, “chấm dứt can thiệp vào các hoạt động bình thường của tàu cá Trung Quốc và tạo môi trường thân thiện cho các cuộc đàm phán song phương”.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

BBC: TRUNG QUỐC BÁC BỎ CÁO BUỘC "CẮT CÁP"

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc 'cắt cáp'

Cập nhật: 10:59 GMT - thứ năm, 6 tháng 12, 2012

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ tuyên bố của Việt Nam về chuyện cắt cáp và cáo buộc Hải quân Việt Nam đuổi tàu Trung Quốc. 

Báo chí Việt Nam nói Hà Nội đầu tuần này đã "trao công hàm phản đối hành động" cắt cáp tàu Bình Minh 02 hôm 30/11 của phía Trung Quốc.

Tuy nhiên người phát ngôn Hồng Lỗi nói tại Bắc Kinh hôm 6/12 rằng "Tuyên bố của Việt Nam không đúng sự thật," theo hãng tin Reuters.
"Vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, là vùng biển chồng chéo mà hai nước chủ trương giữa đảo Hải Nam, Trung Quốc và thềm lục địa Việt Nam, tàu cá liên quan đã tiến hành tác nghiệp đánh bắt cá bình thường tại vùng biển địa phương, hơn nữa các tàu cá này đã bị tàu Hải quân Việt Nam xua đuổi vô lý."
Người phát ngôn Hồng Lỗi
Trong khi đó trang tiếng Việt của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đưa tin: 

LÊN KẾ HOẠCH SƠ TÁN DÂN KHI VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2

Lập kế hoạch sơ tán dân khi vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

SGTT.VN - Sáng 6.12, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn - Phó Tư lệnh, Trưởng ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quân khu 5 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam về kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang phối hợp với các ban, ngành tổ chức sơ tán nhân dân vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 khi có tình huống vỡ đập xảy ra. 

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và các ban, ngành, địa phương liên quan cần xây dựng kế hoạch sơ tán nhân dân theo 3 phương án: thứ nhất là động đất nhưng không gây vỡ đập, thứ hai là có triệu chứng vỡ đập như nứt nẻ, rò rỉ nước ở thân đập, thứ ba là động đất gây vỡ đập. Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn cho rằng kế hoạch sơ tán dân cần phải tính toán cụ thể, tỉ mỉ về thời gian sơ tán, phạm vi ngập nước, số lượng dân phải sơ tán để chủ động khi có tình huống vỡ đập bất ngờ. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác dự báo động đất và thông báo cho người dân biết để có phương án chuẩn bị sơ tán; Ban quản lý thủy điện Sông Tranh 2 khẩn trương xây dựng bản đồ ngập nước nếu vỡ đập xảy ra, gắn trách nhiệm của mình vào công tác di dời và sơ tán nhân dân. 

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch sơ tán nhân dân vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 khi có tình huống vỡ đập xảy ra chậm nhất là ngày 20.1.2013 để Quân khu 5 thẩm định, phê duyệt và tổ chức diễn tập tại huyện Bắc Trà My vào năm sau.

Thanh Trà  -  Nguồn: SGTT

BBC ĐƯA TIN VỀ CHỦ NHÂN BLOG BEO - HỒ THỊ THU HỒNG BỊ CÁCH CHỨC

Báo Thể thao TP HCM thay tổng biên tập?
Cập nhật: 07:45 GMT - thứ năm, 6 tháng 12, 2012


 Bà Hồ Thị Thu Hồng là chủ nhân của Blog Beo

Tin cho hay bà Hồ Thị Thu Hồng, tức blogger Beo, phải rời vị trí Tổng biên tập báo Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Một nguồn khả tín đề nghị giấu tên ở TP HCM nói với BBC rằng quyết định cách chức bà Hồng mới được đưa ra trong khi bà Hồ Thị Thu Hồng vắng mặt ở thành phố.

Nguồn này nói lý do đưa đến quyết định liên quan sai phạm tài chính trong khi bà lãnh đạo tờ báo trực thuộc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch TP HCM.

Báo Thể thao TP HCM thứ Năm 6/12 bản in đã không có tên bà Hồ Thị Thu Hồng ở chân báo, thay vào đó là tên Phó Tổng Biên tập Hà Huy Tường và Tổng thư ký Tòa soạn Trần Quang Điệp (Nam Khang).

Tuy nhiên, báo Thể thao TP HCM điện tử vẫn còn tên bà Hồng với tư cách tổng biên tập.

BBC đã tìm cách liên lạc với các nhân vật có trách nhiệm thuộc Sở VH-TT-DL nhưng không được, quan chức Hội nhà báo TP HCM thì nói không nắm được thông tin.

Chiều 6/12 giờ Việt Nam, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông, cho BBC hay ông "chưa nhận được thông tin và chưa biết về việc này".

Blog Beo

Nguồn tin của BBC nói bà Hồ Thị Thu Hồng có thể còn phải chịu kỷ luật về mặt Đảng sau khi kết quả thanh tra toàn diện tờ báo cho thấy đã có nhiều sai phạm.

Được biết tới thứ Sáu 7/12 bà Hồng mới quay lại TP HCM.

Bà Hồ Thị Thu Hồng được biết nhiều trong tư cách chủ nhân blog Beo, nơi có nhiều thông tin thuộc loại khó tìm, chứng tỏ quan hệ của bà khá rộng rãi và cao cấp, nhất là với giới an ninh.

Các bài viết trên blog Beo, đôi lúc sử dụng văn phong khá gay gắt, đả phá ác liệt những người chỉ trích quan chức chính quyền.

Bằng cách viết nửa đùa nửa thật, blogger này nhạo báng cả một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước như để tỏ ra có vị thế 'độc lập' của nhưng dường như không được sự hưởng ứng của giới báo chí phi chính thống.

Trong hai bài gần đây, 'Nếu Beo là thủ tướng' (13/10) và 'Nếu Beo là tổng bí thư' (07/11), tác giả dùng ngôn ngữ bông lơn để dạy khôn lãnh đạo Việt Nam.

Hôm 25/5/2012, trong bài viết dùng từ tục về cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức mà blogger Beo gọi là 'Dồ' có cả những bằng lời lẽ bất kính ám chỉ cố Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Giờ thì Dồ đang là hót gơ của bô shit, nhân danh cái tên do ku Nghệ đặt. Nghệ, nên đặt tên thâm vãi."

Bà Thu Hồng, 52 tuổi, từng là Phó tổng biên tập tờ Thể thao Văn hóa, trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam.
Cuối năm 2007, bà tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc ở TP HCM.

Sau đó bà đã viết đơn xin từ chức và rồi chuyển sang lãnh đạo báo Thể thao.

Trang blog Beo có bài cuối cùng là hôm 29/11.

NGÔ NGỌC TRAI: BÀI TOÁN KHÓ VỀ CÁC NHÓM LỢI ÍCH

Các nhóm lợi ích bị cho là đang lũng đoạn chính sách kinh tế

Về các nhóm lợi ích
Luật sư Ngô Ngọc Trai
- gửi trực tiếp cho T-Blog
Ở Việt Nam gần đây nói nhiều về nhóm lợi ích với dụng ý phê phán vì những nhóm đó lũng đoạn chính sách để trục lợi cho phe nhóm, ảnh hưởng đến quyền lợi chung, tôi có ý kiến như sau:
Đứng ở phương diện chính quyền và xét một cách tổng quát thì thấy rằng: Trong điều kiện nguồn lực quốc gia là hữu hạn thì tại mọi thời điểm sẽ luôn phải lựa chọn để giải quyết trước những vấn đề được đánh giá là đáng quan tâm hơn các vấn đề khác.
Khi nguồn lực quốc gia được tập trung dành giải quyết cho vấn đề được đánh giá là quan trọng hơn, khi đó sẽ có nhóm người hưởng lợi từ vấn đề được giải quyết. Đồng thời với đó, các vấn đề khác bị cho là ít quan trọng hơn sẽ bị bỏ lại và có nhóm bị thiệt thòi.
Do vậy mà ở mọi thời điểm, trong xã hội luôn luôn tồn tại những nhóm người có quyền lợi không đồng nhất hoặc đối lập nhau. 

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO

 
Được tin thân phụ nhà thơ Trần Mạnh Hảo:
 
Cụ Thomas Trần Văn Hiền
Sinh năm 1926 tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Tạ thế hồi 19h32 ngày 5-12-2012, hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ viếng và an táng hồi 7h30 ngày 7-12-2012
tại nhà thờ giáo xứ Bình Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định.
 
Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện linh hồn cụ Cụ Thomas Trần Văn Hiền
 thanh thản về nước Chúa
 
và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhà thơ Trần Mạnh Hảo cùng toàn thể gia quyến.
______________________________________

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH KTS TRẦN THANH VÂN


Chúng tôi vô cùng đau buồn được tin từ gia đình KTS Trần Thanh Vân:

Ông LÊ TIẾN THIỆN
sinh năm 1940,
(phu quân của KTS Trần Thanh Vân)

nguyên Chuyên viên cao cấp Ủy ban Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Văn phòng Chính phủ (1979 -1989), nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế UBQG dân số và KHHGĐ (1990- 2000),
vừa qua đời hồi 10h ngày 01/12/2012 tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh nặng;
hưởng thọ 73 tuổi

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

BỘ NỘI VỤ VÔ CẢM VỚI BỮA CƠM MUỐI TRẮNG CỦA TRẺ EM MIỀN NÚI?

Vô cảm với bữa ăn không thịt
Cập nhật lúc :10:02 AM, 04/12/2012

(Đất Việt) Ngăn cản sự sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, ở góc độ nào đó, sự thờ ơ, vô cảm ấy chính là tội ác

Mới đây, việc nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam viết thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc xin thành lập quỹ “Cơm có thịt” khiến dư luận đặc biệt chú ý. Chi tiết khiến nhiều người bức xúc thay ông Tuấn là đã hơn nửa năm trôi qua, hồ sơ xin cấp phép thành lập quỹ của ông vẫn bị những chuyên viên của Bộ Nội vụ xếp vào một xó!

Bức thư của ông cũng khiến dư luận cảm thấy chạnh lòng: không lẽ làm từ thiện cũng phải chờ cấp phép?



Những đứa trẻ này đang cần cơm có thịt