Báo Hà Nội Mới:
Luật Biểu tình: Những đòi hỏi từ thực tiễn                                            
                         19/11/2011 06:30                     
                     
Lời dẫn của Nhà văn NQL:  Báo Hà Nội Mới trước đây đả phá dân biểu tình ở Bờ Hồ với những lời lẽ  qui chụp và miệt thị rất ghê gớm, nay đã có bài khá hay về biểu tình.  Điều này chứng tỏ Đảng bộ Hà Nội đã có sự nhận thức lại về vấn đề biểu  tình. 
Còn Đảng bộ Sài Gòn thì sao? Có người nói còn anh Ba Đua thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Hu hu.
Cho rằng biểu tình là một trong những  quyền tự do của người dân, là câu chuyện bình thường trong xã hội văn  minh, nhiều ý kiến đề nghị Luật Biểu tình cần sớm được ban hành để điều  chỉnh những hoạt động từ thực tiễn…
Quyền biểu thị thái độ của người dân
Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, từ  lâu quyền biểu tình đã được đề cập trong Hiến pháp. Điều 25, Hiến pháp  năm 1959 ghi rõ “Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có các quyền tự  do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình”. Hiến pháp năm  1980, tại Điều 67 cũng có quy định “Công dân có các quyền tự do ngôn  luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình phù  hợp với lợi ích của CNXH và của nhân dân. Nhà nước tạo điều kiện vật  chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó. Không ai được lợi dụng  các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của nhân  dân”. Điều 69, Hiến pháp năm 1992 cũng quy định “Công dân có quyền tự do  ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin, có quyền hội họp,  lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Và tại Hiến pháp 1992  (được sửa đổi năm 2001) Điều 69 trên vẫn được giữ nguyên.
Như vậy, tại các bản Hiến pháp được ban  hành từ khi lập nước đến nay, dù ở những mức độ khác nhau, song quyền  biểu tình của người dân luôn được đề cập. Tuy nhiên, theo đánh giá của  các nhà lập pháp, hiện chúng ta mới chỉ có Nghị định 38 của Chính phủ  ban hành năm 2005 Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng mà  chưa có Luật Biểu tình nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp. Tại  các dự thảo Luật Khiếu nại, tố cáo đang được QH cho ý kiến, cũng mới  chỉ đề cập tới các hình thức khiếu nại, tố cáo tụ tập đông người mà chưa  đề cập tới nội dung biểu tình.
Trước thực tế ngày càng xuất hiện nhiều  hơn các cuộc “tụ tập đông người”, đình công, tại kỳ họp thứ hai, QH khóa  XIII đang diễn ra, khi góp ý chương trình làm luật của QH khóa này,  nhiều ý kiến đề xuất cần xây dựng ngay Luật Biểu tình vì đây là một đòi  hỏi bức thiết từ cuộc sống. Theo đại biểu (ĐB) Trịnh Thế Khiết (Đoàn  ĐBQH Hà Nội), việc hội họp, tụ tập thể hiện ý kiến về những vấn đề bức  xúc, phản ánh cả mặt trái của xã hội là xu thế tất yếu sẽ phát triển  nhanh trong tương lai. Vì vậy, thay vì đề nghị đưa vào chương trình dự  kiến, cần đưa Luật Biểu tình vào chương trình chính thức. Đồng tình với  quan điểm này, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) cho rằng, chúng ta  không nên “né tránh” thực tế cuộc sống mà cần sớm ban hành Luật Biểu  tình để người dân có thể thể hiện chính kiến của mình một cách đúng  luật.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của  QH – cơ quan thẩm tra đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh  cũng nhận định: Việc ban hành Luật Biểu tình là cần thiết nhằm thể chế  hóa quy định của Hiến pháp, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền  của mình. Qua đó, Nhà nước cũng có cơ chế kiểm soát hoạt động biểu tình  trên thực tế.
Cần hiểu đúng khái niệm biểu tình
Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt,  NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học do GS Hoàng Phê chủ biên xuất bản  năm 1998 có ghi: Biểu tình là đấu tranh bằng cách tụ họp đông đảo để bày  tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung. Hiểu rộng ra, biểu  tình là một hình thức hành động bất bạo động nhằm thể hiện mục đích,  bày tỏ quan điểm ủng hộ hoặc phản đối về một vấn đề công cộng nào đấy.  Song lâu nay, trong suy nghĩ của không ít người, biểu tình vẫn được hiểu  nhầm sang ý nghĩa chống đối. Ngay tại diễn đàn QH cũng có ý kiến cho  rằng chưa nên ban hành Luật Biểu tình bởi như vậy sẽ gây khó khăn cho  công tác quản lý xã hội khi các đối tượng xấu lợi dụng biểu tình để gây  rối. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của  nhiều người về việc họ hiểu thế nào về biểu tình và việc ban hành luật  liệu có “vẽ đường cho hươu chạy”? Đa số ý kiến cho rằng biểu tình là một  trong những quyền tự do của công dân. Biểu tình cũng không có nghĩa là  chống đối. Bởi trước chủ trương, hành động đúng đắn của Nhà nước, người  dân ủng hộ thì họ xuống đường để bày tỏ quan điểm, thái độ. Ngược lại,  có những vấn đề liên quan tới đời sống, người dân không đồng tình thì họ  cũng được quyền biểu tình để phản đối. Việc sớm ban hành Luật Biểu tình  sẽ giúp người dân thực hiện quyền bày tỏ thái độ của mình một cách  chính đáng. Hơn nữa, luật sẽ quy định quyền, nghĩa vụ của người dân khi  tham gia biểu tình, những vấn đề liên quan tới địa điểm, nội dung… cũng  sẽ được thể chế hóa sẽ là điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý  hoạt động biểu tình đúng pháp luật.
Thực tiễn càng đa dạng, càng cần có pháp  luật để điều chỉnh. Sự cần thiết phải ban hành Luật Biểu tình tại nước  ta hiện nay sẽ góp phần thực hiện dân chủ trong kỷ cương và bảo đảm sự  tôn nghiêm của luật pháp.
Đà Đông
Nguyễn Xuân Diện:
Thôi, thế là cũng mừng! "Đảng bộ Hà Nội đã có sự nhận thức lại về vấn đề biểu  tình". Như thế này, chắc các lực lượng an ninh Hà Nội cũng sẽ nhận thức lại về những người biểu tình, và chắc sẽ không có cảnh bắt bớ, khủng bố, thu giữ máy tính, đập vỡ máy ảnh... của những người từng tham gia biểu tình yêu nước. 
Và chúng ta cùng hy vọng rằng các ông Trần Gia Thái, Đào Lê Bình, Tô Phán cũng sẽ nhận thức lại, vượt qua cơn mê, để rồi khăn áo chỉnh tề có nhời xin lỗi các nhân sĩ, trí thức, những người biều tình yêu nước vì đã xúc phạm, vu khống họ. Làm được vậy, các ông Trần Gia Thái, Đào Lê Bình, Tô Phán không những không hổ thẹn với tổ tiên mình mỗi kỳ giỗ chạp mà còn để lại phúc đức cho con và cháu các ông ấy. Các ông nên nhớ, không có điều gì có thể thoát luật nhân quả!