Sợi xích nào trói chặt Hà Nội vào Bắc Kinh?
Nhà báo Võ Văn Tạo
22-05-2014
Lâu
nay, đôi khi các học giả chẳng cần viết cụ thể cái ý thức hệ mà Việt
Nam và Trung Quốc “có chung” là cái gì, hầu ai như cũng hiểu đó là “ý
thức hệ XHCN”, hay “lý tưởng cộng sản”. Và hầu như ai cũng tin đó là sợi
dây liên kết chặt chẽ chóp bu hai nước, là sợi xích trói chặt Hà Nội
vào Bắc Kinh từ nhiều thập kỷ nay.
Nhưng, nếu chịu khó nghiền ngẫm từ sự
thật lịch sử quan hệ giữa các quốc gia tuyên bố theo CNCS – xây dựng
CNXH, sẽ thấy bản chất hoàn toàn không phải vậy:
Các nhà nghiên cứu chính trị biết rõ,
lý tưởng CS hay XHCN không bắt nguồn từ Mác và Ănghen – vẫn được coi là
hai ông tổ của phong trào công nhân thế giới. Nó bắt nguồn từ trước đó,
do một số triết gia Âu châu khởi xướng, vẫn được gọi là lý thuyết, tư
tưởng, trào lưu hay chủ nghĩa “cộng sản không tưởng”, khi Âu – Mỹ bắt
đầu thời đại ồ ạt công nghiệp hóa, với thực tế bần cùng lao khổ của công
nhân, trong khi giới chủ ngày càng quá giàu sang. Giảm thiểu, hoặc loại
trừ bất công – cái lõi của lý tưởng cộng sản – là ý tưởng không tệ, nếu
không nói là tốt đẹp (tuy nhiên, hiểu “thế nào là công bằng?”, cần cả
chuyên đề, xin bàn ở một dịp khác). Trên thực tế, có nhiều phương cách
để giảm thiểu bất công, chênh lệch giàu nghèo phi lý, cũng như nỗi cơ
cực của công nhân.
Cũng trên thực tế, các chính khách nắm
quyền, dù cộng sản ở khối XHCN, dân chủ xã hội ở nhiều nước châu Âu,
thậm chí cả Dân chủ hay Cộng hòa ở Hòa Kỳ… có khuynh hướng thực thi công
bằng xã hội, đã vận dụng khác nhau trong quản lý, điều hành kinh tế –
xã hội, cho kết quả hoàn toàn khác nhau.