Tác giả Nguyên Bình thăm gia đình bà quả phụ Lê Đình Kình. Ảnh: Kim Chi.
Mượn chữ Truyện Kiều kể chuyện Đồng Tâm
Nguyên Bình
Trong cơn bão vi rut Vũ Hán, vẫn chẳng ngày nào nguôi nghĩ đến hai chữ Đồng Tâm. Dịp trở lại thắp hương cụ Kình và an ủi gia đình, nghe cụ Dư Thị Thành nói chuyện bọn sai nha đến nhà, chẳng những giết người, chiếm nhà, bắt hết con cháu lôi đi, mà còn gian tham vơ vét đến đồng tiền cuối cùng. Cụ bảo: “Các cháu vừa cho vài triệu, định đi khám mấy cái bệnh già, người nó cứ mệt mỏi, đau khắp mình mẩy, lại có cả triệu chứng dô na…, vậy mà rồi họ vét sạch cả, lúc ấy đến tiền đi chợ cũng chẳng còn…”. Nghe cụ kể, câu thơ truyện Kiều của Nguyễn cứ hiện trong óc tôi “ Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”…Nhưng mà, nghĩ nữa thì chả phải như trong truyện Kiều xưa đâu. Chuyện nhà cô Kiều bị thằng bán tơ nó vu oan giá họa thì chỉ giống chuyện Đồng Tâm ngày nay mỗi cái nỗi của cải bị vét sạch sành sanh mà thôi; ở đó chỉ có cái cảnh “già giamg một lão một trai/ một giây vô lại buộc hai thâm tình”, nghĩa là chỉ có cha và em trai cô Kiều bị bắt đóng gông giải đi…Làm gì có chuyện tra tấn tại chỗ, giết dã man cụ già, và bắt bớ hàng mấy chục người? Vì việc lạ lùng rùng rợn ấy, Luật sư Trần Quốc Thuận nguyên phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đã phải thốt lên: “Nhìn thấý ông Kình chết và nhìn thấy ông bị phanh thây mổ bụng ra, người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy rùng rợn. Người ta nghĩ rằng chỉ có thời Trung Cổ thôi. Thời bây giờ không ai làm thế”…















