Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Duy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Duy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

HÀ NỘI GIỞ TRÒ "SỰ CỐ ĐIỆN" TRƯỚC THỀM LIVE SHOW KHÁNH LY


"SỰ CỐ ĐIỆN" - DÙNG LẠI BÀI QUEN

Đêm nhạc ‘Nhớ mùa thu Hà Nội’ với sự xuất hiện của Khánh Ly từ Hoa Kỳ về đáng lẽ đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 24/9. Nhưng nhà hát đột ngột bị cắt điện vào đúng ngày này.

Sở Văn hóa - Thể thao HN dừng liveshow Khánh Ly ở Nhà hát Lớn HN diễn tối 24.9, chỉ trước một ngày, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến ê kíp hàng trăm người.

"Sự cố điện" là bài quen của Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao, đã được dùng đi dùng lại nhiều lần:
 
1- Ngày 18.1.2018, dùng để hủy chương trình của Đoàn văn nghệ Nội Mông của Trung Quốc, nhân kỷ niệm 68 năm quan hệ Việt - Trung, vì các nhà trí thức nhắc Bộ rằng 19.1 là ngày Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa. Cũng huỷ trước 01 ngày (đêm diễn đúng 19/1).

2- Tháng 9 năm 2014, Triển lãm Cải Cách Ruộng đất đóng cửa vì "sự cố điện" sau 3 ngày mở cửa, bà con dân oan Dương Nội đến xem đông quá.

3- Cắt điện buổi văn nghệ của người khiếm thị trình diễn các bài hát về Ukraine; có Đại sứ và phu nhân Ukraine dự.

4- Cắt điện buổi hội thảo về Cây Xanh thành phố, tổ chức tại KS Cầu Giấy (sau vụ chặt cây xanh trong dự án đốn 6.700 cây cổ thụ thời Thế Thảo chủ tịch). Buổi này có cố Giáo sư Phạm Sỹ Liêm cựu Thứ trưởng Bộ Xây dựng và GS Nguyễn Lân Dũng dự.

5- Cắt điện buổi thuyết trình về Chủ quyền của VN tại QĐ Hoàng Sa và QĐ Trường Sa do TS Nguyễn Nhã trình bày, tại một nhà hàng tận Hà Đông.
…….

Ngoài ra, theo BBC Việt ngữ: Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên cũng đều “tạm hoãn" các show diễn Khánh Ly.


Nhà văn Tạ Duy Anh có bài viết bình luân nhân sự kiện này:


NHÂN VỤ NHÀ HÁT LỚN MẤT ĐIỆN
 
Nhà văn Tạ Duy Anh
(Cựu Biên tập viên NXB Hội Nhà văn)
 
Tôi phải nói ngay tôi không phải là fan của ca sĩ Khánh Ly. Vì thế chuyến lưu diễn khắp đất nước của bà lần này, cũng như mọi lần khác, không nằm trong mối quan tâm của tôi. 

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Tạ Duy Anh: TRÍ THỨC VÀ TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN

TRÍ THỨC VÀ TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN

Tạ Duy Anh

Trong bất cứ xã hội nào, thì bộ phận có học vấn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với mọi lĩnh vực. Điều đơn giản này thiết tưởng chẳng cần phải nhắc lại. Nhưng thực tế lịch sử luôn khiến chúng ta không được yên lòng, chủ quan với bất cứ nhận định nào.

Số phận của trí thức luôn gắn liền với số phận của những cộng đồng, quốc gia cụ thể, nơi anh ta là thành viên. Trong những xã hội lạc hậu, bảo thủ, trí thức luôn bị dị nghị, bị nghi ngờ, bị lánh xa, thậm chí bị coi thường, bị biến thành kẻ thù nguy hiểm, như chúng ta từng thấy, đang thấy và chắc chắn sẽ còn thấy. Các đấng quân vương, những kẻ độc tài thường đòi hỏi mọi thần dân đều phải nhất nhất tin theo ông bà ta, cấm bàn cãi. Mọi lời ông bà ta ban ra là chân lý cuối cùng, bất khả tư nghị, không ai có quyền nghi ngờ tính đúng đắn tuyệt đối của nó. Trí thức trong những xã hội ấy thường đóng vai trò làm vật trang trí, không có tiếng nói, hoặc quay sang quy phục quyền lực để vinh thân phì gia, chấp nhận làm cái loa cho nó, trở thành những kẻ xu nịnh hèn mạt.

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Tạ Duy Anh: SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ CŨ

SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ CŨ

Tạ Duy Anh

Việc Ban quản trị Facebook xóa bài của tôi, thực ra là do những DLV đánh phá, hóa ra rất phản tác dụng. Tôi không bịa đặt một chi tiết nhỏ, vì thế tôi hoàn toàn bình thản. Sự thật không bao giờ cũ. Một nhà triết học, kịch tác gia cổ Hy Lạp có câu nói bất hủ: “Tôi nắm trong tay sức mạnh của sự thật”. Không vũ khí hủy diệt nào xóa được sự thật. Mong các vị nhớ cho điều đó.

Tự truyện (một kiểu hồi kí) DƯỚI BÀN TAY VÔ HÌNH tôi viết xong từ năm 2012. Sau khi về hưu, tôi có sửa sang lại, bổ sung vài chi tiết không đáng kể. Nó gần 200.000 chữ. Phần viết về nạn quân phiệt trong quân đội (chỉ kể lại những gì tôi chứng kiến tận mắt và những gì tôi trải qua (như bài viết vừa rồi) gồm hai chương: NƠI HẦM TỐI và CHUỘC TỘI chiếm gần 1/6 cuốn sách. Bài vừa bị xóa chỉ là phần rất nhỏ, chưa bằng 1/10 của hai phần trên và chưa phải là chuyện kinh khủng nhất. Chuyện kinh khủng nhất xảy ra với một quân nhân tên là Tiện, cùng lúc bị năm tên chỉ huy và một A trưởng hạ sỹ quan (tôi ghi tên từng thằng) lao vào đánh đấm trước mặt hơn 200 tân binh (trong đó có tôi).

Khi ông Lê Đức Anh qua đời, tôi đọc thấy có bài báo hiếm hoi nói về việc ông nhắc tới nạn quân phiệt trong quân đội. Tôi đã định nhân cớ ấy kể về chuyện tôi bị tra tấn, để lãnh đạo Bộ quốc phòng biết một sự thật nhức nhối, diễn ra tàn khốc nhưng luôn bị bao che, tuy gần đây có giảm nhưng vẫn chưa chấm dứt, tại các đơn vị quân đội. Nhưng rồi nhìn vài gương mặt, tôi cảm thấy chưa phải là lúc.

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Nhà văn Tạ Duy Anh: TÔI ĐÃ TỪNG BỊ ĐỒNG ĐỘI TRA TẤN GẦN CHẾT

Nhà văn Tạ Duy Anh (Lao Ta):
TÔI ĐÃ TỪNG BỊ ĐỒNG ĐỘI TRA TẤN GẦN CHẾT

Xin có vài lời với Thượng tướng Phan Văn Giang: 

Tôi hy vọng ông sẽ làm đến nơi đến chốn vụ quân nhân Trần Đức Đô bị chết đầy khuất tất và đang khiến cả xã hội hoang mang. Tôi từng là nạn nhân của hiện tượng quân phiệt, vì thế tôi chia sẻ nỗi phẫn nộ không giới hạn của thân nhân chiến sỹ Trần Đức Đô và dư luận. Đoạn trích dưới đây chỉ là phần nhỏ về vụ tôi bị đánh đập tàn nhẫn. Cái kết của nó là, nhờ sự can thiệp của báo "Chiến sỹ Tây Bắc", những kẻ tra tấn tôi đều nhận một mức kỉ luật ‘tượng trưng” nào đó. Nhưng với tôi thì quan trọng nhất không phải là trả thù, mà là công lý được thực thi. 

Chúc ngài Thượng tướng khỏe và mong ngài đừng dập tắt hy vọng của hàng triệu người.

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Tạ Duy Anh: VÀNG SON KHÔNG CHỈ TRÊN GIẤY GẤM

Vàng son không chỉ trên giấy gấm

Nhà văn Tạ Duy Anh

Ông cho thấy vàng son ông giúp tìm lại được không chỉ trên giấy gấm. Nó là một phần tài sản mà mỗi chúng ta đang sở hữu. Thiếu nó, tương lai sẽ trở nên mù mịt.

Làm gì cũng phải có căn số. Tôi rất tin vào điều này. Tôi càng tin khi đọc “Vàng son trên giấy gấm” (Nhà xuất bản Thế giới, 2020) của Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện. Cuốn sách dầy hơn 300 trang, nhưng nói với bạn đọc về một nội dung rộng lớn hơn thế rất nhiều. Tất nhiên là thú vị. Và quan trọng là nó khiến ta yêu hơn, quý hơn, trân trọng hơn thứ mình đang có từ cả ngàn năm mà đôi khi chính mình không biết rằng hóa ra nó thuộc hàng báu vật.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

NHÀ VĂN TẠ DUY ANH RA SÁCH MỚI

ĐẤT MỒ CÔI

Tạ Duy Anh

Theo lời mẹ tôi kể thì đáng lẽ tôi đã chết khi mới ba tháng tuổi. Trên đường đem tôi về nhà sau khi bệnh viện huyện trả lại, bà nội và mẹ đã “vứt” tôi dưới gốc cây đa giữa đồng. Sau này cả bà nội và mẹ đều tin rằng, vào đúng lúc ấy có vị Bồ Tát nào đó vãng du và đã thương xót một sinh linh khốn khổ có thể phải rời trần gian quá sớm mà cho tôi tiếp tục được sống làm người! 

Hồi bé và cả khi đã lớn, mỗi khi đau ốm khiến tôi kêu ca, mẹ thường động viên theo cách của bà khi bảo: “Con sống thêm được ngày nào là lãi ngày ấy rồi!”

Trong mỗi đời người, khi qua đủ một Hoa giáp (60 năm), luôn là cái mốc kỳ diệu. Bởi sau đó bắt đầu một chu trình hoàn toàn mới. Với tôi thì cái mốc đó càng vô cùng quan trọng. Và tôi dự định sẽ tặng cho chính mình một món quà bằng cách in một cuốn sách.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Tạ Duy Anh: CHUYỆN THU HỒI SÁCH CỦA NGUYỄN TRẦN BẠT

CHUYỆN THU HỒI SÁCH CỦA NGUYỄN TRẦN BẠT

Tạ Duy Anh 

Nguyễn Trần Bạt bắt đầu được bạn đọc biết đến một cách mạnh mẽ, đồng thời cũng lọt vào tầm ngắm của các “cơ quan chức năng” sau khi cuốn “Cải cách và sự phát triển” được xuất bản. 

Nhưng mọi chuyện lại xảy ra với cuốn “Suy tưởng”, ra đời trước đó vài tháng. 

Khi có ý kiến từ cấp trên là Suy tưởng “có vấn đề”, ông Nguyễn Phan Hách liên tục chạy qua chạy lại giữa phòng Nguyễn Khắc Trường và tôi, hỏi xem có chỗ nào nhạy cảm bị chúng tôi để lọt, bảo chúng tôi chuẩn bị giải trình, hoặc cùng ngồi bàn cách đối phó nếu có chuyện gì xấu. Rồi lần nào, sau khi tỏ ra nghiêm trọng hóa vấn đề, ông Hách cũng gật gù: “Thằng cha Bạt này chui ở đâu ra mà giỏi thế, giỏi thật các ông ạ, phải công nhận”. Nguyễn Khắc Trường ngồi nghe, tay vuốt đùi, cười hề hề. Chị Lê Minh Khuê, với tư cách trưởng phòng biên tập, có quan điểm rõ ràng: “Viết hay, viết có trách nhiệm, yêu nước như lão Bạt đâu có nhiều”. 

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Tạ Duy Anh: VĨNH BIỆT BỘ ÓC LỚN NGUYỄN TRẦN BẠT

Ông Nguyễn Trần Bạt. Ảnh: Internet.

VĨNH BIỆT BỘ ÓC LỚN NGUYỄN TRẦN BẠT

Nhà văn Tạ Duy Anh

Tôi là người biên tập toàn bộ những cuốn sách đã xuất bản của Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt. Nó khoảng gần 10 ngàn trang. Hầu hết những cuốn sách của ông đều bị quy là “có vấn đề”, trong đó một cuốn, cuốn Suy tưởng, bị thu hồi, tiêu hủy…

Trước khi tôi bị tái phát căn bệnh đau đầu kinh niên, ông và tôi thường xuyên có những trao đổi qua điện thoại, có cuộc dài hàng tiếng đồng hồ. Thường ông muốn nghe quan điểm của tôi về một sự kiện, một vấn đề chính trị xã hội nào đó. Với những bản thảo của ông, chỉ mình tôi được quyền can thiệp (cắt, sửa chữa, đề xuất…). Mỗi khi có nhà sách nào đó muốn tái bản sách của ông, nhất định họ phải được sự đồng ý của tôi, như ông công khai yêu cầu.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Tạ Duy Anh: VỞ KỊCH CÒN LÂU MỚI HẠ MÀN


VỞ KỊCH CÒN LÂU MỚI HẠ MÀN

Tạ Duy Anh (Lao Ta)

Tràn ngập trên không gian mạng mấy hôm nay là nỗi thất vọng, thậm chí tuyệt vọng về kết quả phiên tòa (giống như màn hài kịch) xử vụ giết chóc nhau giữa chính quyền và người dân vì cái “bãi cứt gà” Đồng Sênh. Tôi cũng thất vọng, chắc chắn thế, nhưng không hề tuyệt vọng. Kịch còn lâu mới hạ màn, thậm chí kể cả khi xương người chết liên quan đến vụ án đã mục. Sự thật luôn chỉ có một và trước sau thì nó cũng hiện hình. Không ai ém nhẹm đi được, kể cả khi có trong tay bom nguyên tử như nhà nước Liên Xô một thời.

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Tạ Duy Anh: ĐẤT, MÁU VÀ SẮT


Tạ Duy Anh

ĐẤT, MÁU VÀ SẮT

Toàn bộ mảnh đất Đồng Sênh thuộc diện “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với biểu giá đền bù hiện tại chưa chắc đã đủ để ông nghị Phạm Phú Quốc, người “đại diện cho lợi ích và phẩm giá dân tộc”, mua chui một cái quốc tịch châu Âu. Nó chỉ bằng số tiền lẻ mà nhiều quan chức đang có sau khi hết lòng yêu đảng, trọn đời phục vụ nhân dân! Còn so với số tài sản đất nước này ném xuống biển vì những chính sách sai lầm và vì tệ tham nhũng, thì chỉ là hạt cát trên lưng một con voi. Nhưng nó lại trở thành mảnh đất đẫm máu người Việt nhất kể từ sau năm 1975. Muốn nói gì thì cứ nói, muốn dùng bao nhiêu công cụ tuyên truyền thì cứ dùng, nhưng sự thật là không gì có thể biện hộ được cho nỗi xấu hổ này.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Tạ Duy Anh: TỪ BIỆT NGHỀ SOI CHỮ


TỪ BIỆT NGHỀ SOI CHỮ
Tạ Duy Anh


Vèo một cái, kể từ khi tôi về làm việc tại Nhà xuất bản Hội nhà văn, đã chẵn 20 năm. Nhưng ngay cả chị Lê Minh Khuê, người trực tiếp đưa ra lời mời cũng không thể hình dung nổi, để tôi có thể thành nhân viên của chị, phải nhờ đến nỗ lực phi thường của nhà thơ Hữu Thỉnh suốt hơn một năm. Sau này dù giữa chúng tôi là một khoảng cách rất lớn về quan điểm trong nhiều chuyện, tôi luôn biết ơn Hữu Thỉnh về những gì ông đã làm cho tôi. (Tôi kể chi tiết chuyện này trong hồi ký Lách qua luật ngầm, chỉ xin nói vắn tắt: Lần đầu tiên để nhận một biên tập viên quèn, lãnh đạo Hội nhà văn, cụ thể là nhà thơ Hữu Thỉnh, phải báo cáo trước (chủ yếu thăm dò) với Ban Tư tưởng và Văn hóa và để vượt qua mọi cản trở còn lại từ cơ quan an ninh cũng như một vài nhân vật cụ thể mà tôi không bao giờ muốn biết vì sao họ lại căm ghét tôi đến thế, Ban chấp hành Hội nhà văn khi đó, bằng một phiên họp mở rộng, phải thông qua biểu quyết. Kết quả tôi được quá bán đúng một phiếu, nghe nói của nhà văn Nguyễn Trí Huân?). Thành thật khi mới làm quen với công việc biên tập, tôi không nghĩ nó phức tạp đến thế và mình có đủ kiên nhẫn cùng hứng thú để ngồi lỳ một chỗ lâu đến thế. Nhưng rồi tôi làm được điều đó bởi cùng với công việc, tôi thực sự tìm thấy gia đình thứ hai cho mình.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Tạ Duy Anh: XIN ĐƯỢC GÓP VÀI LỜI

 
Tạ Duy Anh
XIN ĐƯỢC GÓP VÀI LỜI

Không nên đòi hỏi Thủ tướng phải có thêm “nghề” thẩm thơ, nhất là khi những chuyên gia thẩm thơ đang thất nghiệp dài dài. Cũng đừng bắt ông đạo đức giả cứ phải vờ không thích người khác khen mình.

Một nhà thơ cả đời viết được một bài thơ hay đâu có nhiều: Nó nằm đâu đó trong khoảng từ 5-10 phần trăm số nhà thơ Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Vì thế, không nên nhất định đòi hỏi điều đó ở một cô giáo dạy văn. Những câu thơ kém hơn như vậy đã từng được một nhà thơ cách mạng “hàng đầu” viết từ lâu rồi.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Tạ Duy Anh: THƯ GỬI ANH DƯƠNG TRUNG QUỐC


Tạ Duy Anh

THƯ GỬI ANH DƯƠNG TRUNG QUỐC


Thật tình đã có lúc tôi rất giận anh, ghét nữa là đằng khác. Khi nói về những người đóng góp cho đất nước trong Tuần lễ vàng chiếu trên truyền hình, mấy người khác tôi không quan tâm vì họ cam phận làm nô bộc, nhưng anh thì tôi không nghĩ thế, vì vậy tôi chờ anh nhắc đến bà Nguyễn Thị Năm. Anh là nhà sử học, anh biết thế nào là sự thật lịch sử và vì sao nó vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức người viết sử chấp nhận chết, chứ không chấp nhận nói theo kẻ cầm quyền muốn. Nhưng tôi vỡ òa thất vọng, vì chính anh cũng lờ người đàn bà oan khốc tột cùng ấy đi. Có thể anh nói, nhưng bị những người làm chương trình cắt. Nếu thế, thì anh vẫn có quyền không cho phép họ dùng những lời bị cắt cứa cùng hình ảnh của anh để làm đẹp một chương trình đầy phiến diện và không công bằng.

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

HA HA! QUỐC HỘI MÌNH VUI PHẾT!


Tạ Duy Anh

HỆ LỤY CỦA SÁNG TẠO MADE IN QUOC HOI
(Không vui cười sẽ mau già)

Chưa biết thâm ý và viễn kiến của tướng Trần Việt Khoa đến đâu khi gọi Trung Quốc là nước ngoài. Cũng chưa biết ông gọi thế là theo chỉ đạo của ai, cấp nào. Nhưng hệ lụy của thứ sáng tạo thuộc bản quyền không thể tranh cãi của Quốc hội Việt Nam thì nhãn tiền ngay tức khắc. Chẳng hạn, theo cách của ông Khoa, thì hàng loạt văn bản hoàn toàn có thể có những câu sau đây:

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Tạ Duy Anh: CHẾT NHƯ TIỂU THUYẾT

Lan can tầng 8 của Bộ GD đây các anh chị, cao khoảng 1,2m. Trên này là căng tin phục vụ cafe cho nhân viên và khách đến làm việc.Cao thế này cơ mà. (Ảnh và lời: N.H. Quân).


CHẾT NHƯ TIỂU THUYẾT

Giả dụ một cuốn tiểu thuyết nào đó để một nhân vật thứ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ngã từ tầng tám xuống đất và chết, y như trường hợp của ông Lê Hải An, với cái hiện trường y như nơi ông Hải An ngồi uống cà phê sáng trước khi ngã, thì chắc chắn sẽ bị la lối om sòm là bịa tạc, bóp méo, bôi đen hiện thực, có dụng ý xấu. Thậm chí tay nhà văn nào đó còn bị mắng là dốt, thiếu vốn sống, hời hợt, cẩu thả với bạn đọc bởi với cái hành lang rộng thế, lan can cao thế, đến cả đứa trẻ con cũng thừa biết làm sao ông ta, một con người từng trải cả về học vấn và tuổi đời, lại có thể rơi được. Mà lý do chỉ là say xì gà.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

NÓI THÊM VỀ CHUYẾN ĐI XEM MỘ TRẦN ĐẠI QUANG


Đỗ Ngọc Thống

NÓI THÊM VỀ CHUYẾN ĐI XEM MỘ TRẦN ĐẠI QUANG

Như Lao Ta (Tạ Duy Anh) đã viết, hôm chủ nhật vừa rồi (8-09-2019) tôi đã cùng nhà văn Tạ Duy Anh, nhà thơ Dương Thuấn và thêm 2 bạn lính nữa đi xem mộ Trần Đại Quang. Cuộc đi ấy Tạ Duy Anh (Lao Ta) đã kể lại khá đầy đủ, tôi chỉ nói thêm vài chi tiết:

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Tạ Duy Anh: ĐI XEM MỘ TRẦN ĐẠI QUANG


Nhân ngày giỗ đầu ông Trần Đại Quang, mời xem bài:

ĐI XEM MỘ TRẦN ĐẠI QUANG

Nhà văn Tạ Duy Anh
10.09.2019

Tôi phải xin lỗi người quá cố là tôi không có ý định đi viếng ông, nên dùng từ xem mộ. Tôi chỉ có nhu cầu xác minh một sự thật.

Khi ông Trần Đại Quang từ trần, rộ lên vô số tin đồn khác nhau về khu mộ được ông chuẩn bị trước ở quê là xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Một tờ báo chính thống hé lộ nó rộng hơn 3 ha, nhưng ngay sau đó phải rút xuống. Mạng xã hội đưa ra các con số khác nhau, dao động từ 5 đến 6,4 ha.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

TRUNG QUỐC CÓ THỰC SỰ ĐÁNG SỢ?


TRUNG QUỐC CÓ THỰC SỰ ĐÁNG SỢ?

Tạ Duy Anh

Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng tôi luôn giữ quan điểm rõ ràng rằng, muốn có hoà hiếu với Trung Quốc, đôi khi phải chứng tỏ mình không sợ chiến tranh.

Phải công nhận rằng, tiềm lực quân sự nói chung, tiềm lực hải quân nói riêng của Trung Quốc thuộc vào hàng hùng mạnh của thế giới, ít nhất về mặt lượng. Nhưng nó có thực sự mạnh như sự thổi phồng của đám chính trị gia diều hâu Trung Quốc nhằm đe dọa các nước lân bang chung biên giới trên đất liền hay trên biển với họ? 

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Tạ Duy Anh: TÌNH HỮU NGHỊ Ở BÃI TƯ CHÍNH


TÌNH HỮU NGHỊ Ở BÃI TƯ CHÍNH

Tạ Duy Anh
Khi Tập Cận Bình mắt liếc, miệng mủm mỉm cười với bà Nguyễn Thị Kim Ngân trước báo giới và trong ánh sáng chói lòa tại Bắc Kinh, cũng là lúc ông ta ngầm đưa tay ra sau vỗ vào nhau làm ám hiệu ra lệnh cho lực lượng hải quân của ông ta gây hấn với đồng bào của bà Ngân ở biển Đông, cụ thể là bãi Tư Chính, nơi ông ta luôn thèm rỏ rãi. Đó có thể coi là biểu hiện sinh động nhất về bản chất của tình hữu nghị như răng với môi giữa hai đảng anh em cùng chung lý tưởng giải phóng nhân loại?

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

HOÀNG SA TRONG TRÍ NHỚ NGƯỜI VIỆT


Hoàng Sa trong trí nhớ người Việt

Lão Tạ
19-1-2019

Vào ngày này của 45 năm về trước Trung Quốc đưa quân đánh chiếm phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa, do Chính phủ Việt Nam Cộng hòa quản lý hợp pháp, trước sự làm ngơ của Hoa Kỳ. Miền Bắc giữ im lặng, vì há miệng mắc quai.

Trong thời kỳ căng thẳng sau chiến tranh biên giới đẫm máu 1979, sự kiện Hoàng Sa được đưa vào sách trắng của Bộ ngoại giao, tố cáo việc Trung Quốc lợi dụng Việt Nam đang có chiến tranh, đánh chiếm Hoàng Sa như một bước đệm trong âm mưu thôn tính và nô dịch toàn cõi Đông Dương. Sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, danh từ Hoàng Sa hoàn toàn biến mất trên báo chí chính thống của Việt Nam.