Tạ Duy Anh
THƯ GỬI ANH DƯƠNG TRUNG QUỐC
Thật tình đã có lúc tôi rất giận anh, ghét nữa là đằng khác. Khi nói về những người đóng góp cho đất nước trong Tuần lễ vàng chiếu trên truyền hình, mấy người khác tôi không quan tâm vì họ cam phận làm nô bộc, nhưng anh thì tôi không nghĩ thế, vì vậy tôi chờ anh nhắc đến bà Nguyễn Thị Năm. Anh là nhà sử học, anh biết thế nào là sự thật lịch sử và vì sao nó vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức người viết sử chấp nhận chết, chứ không chấp nhận nói theo kẻ cầm quyền muốn. Nhưng tôi vỡ òa thất vọng, vì chính anh cũng lờ người đàn bà oan khốc tột cùng ấy đi. Có thể anh nói, nhưng bị những người làm chương trình cắt. Nếu thế, thì anh vẫn có quyền không cho phép họ dùng những lời bị cắt cứa cùng hình ảnh của anh để làm đẹp một chương trình đầy phiến diện và không công bằng.
Vụ giải cứu các chiến sỹ an ninh bị bà con xã Đồng Tâm bắt giữ, vai trò của anh rõ ràng là rất lớn, lớn hơn nhiều cái danh đại biểu Quốc hội. Tôi thực sự chờ đợi và thở phào với cái kết thúc ấy, vì người Việt, trong bất cứ hoàn cảnh nào, không được phép giết nhau thêm nữa. (Hàng triệu người mang danh là đồng bào chết vì những cuộc tương tàn, vì ly hương… chả lẽ vẫn còn chưa đủ sao!) Nhân dân đã tin anh, như tin một trí thức chính trực. Nhưng anh đã giữa đường bẻ lái, bỏ rơi bà con cho những con cá mập hung tàn.
Vụ Quốc hội thông qua luật về rượu bia, tôi không tin anh lobby cho bất cứ cơ sở sản xuất rượu bia nào. Nhưng việc anh phản đối cấm tuyệt đối uống rượu bia khi lái xe là quá cảm tính. Luật là lý trí, chứ không phải là cảm xúc. May mà dư luận đã cứu anh và cứu nhiều đại biểu Quốc hội một gáng nặng sẽ theo các vị suốt cuộc đời.
Có lẽ tôi giận anh nhất là vụ anh ngồi nghiêm trang nghe Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc Hội, rõ ràng là theo chỉ đạo. Trung Quốc là nước lớn, là láng giềng, thì việc mời lãnh đạo của họ phát biểu trước Quốc hội, như một cử chỉ ngoại giao, thậm chí như một hành động khôn ngoan về chính trị, không phải là điều đáng chê trách. Nhưng thái độ của người ngồi nghe thì phải thể hiện cho ông ta thấy, rằng ông ta đừng hy vọng có thể lừa người Việt bằng những xảo ngôn dối trá thêm nữa. Không là tất cả, thì cũng phải có ai đó cho ông ta cảm nhận chút nhục nhã. Một lần nữa, chả hiểu sao tôi lại ngoan cố tin tưởng vào anh. Chỉ cần anh đứng dậy đi ra ngoài, khi Tập bẻm mép nói những điều đạo đức giả về mười sáu chữ, về bốn tốt, thì ít nhất cũng cảnh báo cho ông ta thấy, trí thức Đại Việt chưa bao giờ bị lừa dễ đến thế.
Nhưng anh đã không đủ can đảm làm điều đó.
Hôm nay tôi không giận anh nữa, không phải cuối cùng anh cũng đã đủ dũng cảm để chỉ đích danh kẻ đang chiếm đóng và rắp tâm xâm lược đất nước, mà là qua theo dõi thời gian gần đây, tôi thấy cuối cùng thì anh vẫn là kẻ sỹ. Anh đã âm thầm chuộc lỗi một phần với bà con xã Đồng Tâm, với cụ Lê Đình Kình; anh cũng mạnh mẽ nói những gì người dân nghĩ. Tôi không còn giận anh, bởi tôi là người hiểu từng chân tơ kẽ tóc cái thể chế này. Khí khái tuyệt đối, bất hợp tác với chính quyền mà mình khinh ghét có thể được chút tiếng cho bản thân, nhưng nhiều khi cũng vô dụng. Đôi khi phải chịu mang tiếng xấu để cứu vãn những điều thậm xấu. Chưa kể đất nước là của tất cả người Việt, không thể buông xuôi giao số phận nó cho bất cứ nhóm người nào. Hy vọng anh tiếp tục là đại diện hiếm hoi cho những tiếng nói không được ai nghe thấy, hoặc không ai thèm nghe.
Chúc anh mạnh khỏe và tôi mong có dịp được mang rượu đến nâng cốc với anh.
THƯ GỬI ANH DƯƠNG TRUNG QUỐC
Thật tình đã có lúc tôi rất giận anh, ghét nữa là đằng khác. Khi nói về những người đóng góp cho đất nước trong Tuần lễ vàng chiếu trên truyền hình, mấy người khác tôi không quan tâm vì họ cam phận làm nô bộc, nhưng anh thì tôi không nghĩ thế, vì vậy tôi chờ anh nhắc đến bà Nguyễn Thị Năm. Anh là nhà sử học, anh biết thế nào là sự thật lịch sử và vì sao nó vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức người viết sử chấp nhận chết, chứ không chấp nhận nói theo kẻ cầm quyền muốn. Nhưng tôi vỡ òa thất vọng, vì chính anh cũng lờ người đàn bà oan khốc tột cùng ấy đi. Có thể anh nói, nhưng bị những người làm chương trình cắt. Nếu thế, thì anh vẫn có quyền không cho phép họ dùng những lời bị cắt cứa cùng hình ảnh của anh để làm đẹp một chương trình đầy phiến diện và không công bằng.
Vụ giải cứu các chiến sỹ an ninh bị bà con xã Đồng Tâm bắt giữ, vai trò của anh rõ ràng là rất lớn, lớn hơn nhiều cái danh đại biểu Quốc hội. Tôi thực sự chờ đợi và thở phào với cái kết thúc ấy, vì người Việt, trong bất cứ hoàn cảnh nào, không được phép giết nhau thêm nữa. (Hàng triệu người mang danh là đồng bào chết vì những cuộc tương tàn, vì ly hương… chả lẽ vẫn còn chưa đủ sao!) Nhân dân đã tin anh, như tin một trí thức chính trực. Nhưng anh đã giữa đường bẻ lái, bỏ rơi bà con cho những con cá mập hung tàn.
Vụ Quốc hội thông qua luật về rượu bia, tôi không tin anh lobby cho bất cứ cơ sở sản xuất rượu bia nào. Nhưng việc anh phản đối cấm tuyệt đối uống rượu bia khi lái xe là quá cảm tính. Luật là lý trí, chứ không phải là cảm xúc. May mà dư luận đã cứu anh và cứu nhiều đại biểu Quốc hội một gáng nặng sẽ theo các vị suốt cuộc đời.
Có lẽ tôi giận anh nhất là vụ anh ngồi nghiêm trang nghe Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc Hội, rõ ràng là theo chỉ đạo. Trung Quốc là nước lớn, là láng giềng, thì việc mời lãnh đạo của họ phát biểu trước Quốc hội, như một cử chỉ ngoại giao, thậm chí như một hành động khôn ngoan về chính trị, không phải là điều đáng chê trách. Nhưng thái độ của người ngồi nghe thì phải thể hiện cho ông ta thấy, rằng ông ta đừng hy vọng có thể lừa người Việt bằng những xảo ngôn dối trá thêm nữa. Không là tất cả, thì cũng phải có ai đó cho ông ta cảm nhận chút nhục nhã. Một lần nữa, chả hiểu sao tôi lại ngoan cố tin tưởng vào anh. Chỉ cần anh đứng dậy đi ra ngoài, khi Tập bẻm mép nói những điều đạo đức giả về mười sáu chữ, về bốn tốt, thì ít nhất cũng cảnh báo cho ông ta thấy, trí thức Đại Việt chưa bao giờ bị lừa dễ đến thế.
Nhưng anh đã không đủ can đảm làm điều đó.
Hôm nay tôi không giận anh nữa, không phải cuối cùng anh cũng đã đủ dũng cảm để chỉ đích danh kẻ đang chiếm đóng và rắp tâm xâm lược đất nước, mà là qua theo dõi thời gian gần đây, tôi thấy cuối cùng thì anh vẫn là kẻ sỹ. Anh đã âm thầm chuộc lỗi một phần với bà con xã Đồng Tâm, với cụ Lê Đình Kình; anh cũng mạnh mẽ nói những gì người dân nghĩ. Tôi không còn giận anh, bởi tôi là người hiểu từng chân tơ kẽ tóc cái thể chế này. Khí khái tuyệt đối, bất hợp tác với chính quyền mà mình khinh ghét có thể được chút tiếng cho bản thân, nhưng nhiều khi cũng vô dụng. Đôi khi phải chịu mang tiếng xấu để cứu vãn những điều thậm xấu. Chưa kể đất nước là của tất cả người Việt, không thể buông xuôi giao số phận nó cho bất cứ nhóm người nào. Hy vọng anh tiếp tục là đại diện hiếm hoi cho những tiếng nói không được ai nghe thấy, hoặc không ai thèm nghe.
Chúc anh mạnh khỏe và tôi mong có dịp được mang rượu đến nâng cốc với anh.
Một tay "cơ hội" quá lành nghề thôi anh Tạ Duy Anh à! Hy vọng vào nhân dân chứ hy vọng gì ở họ!
Trả lờiXóaCám ơn Tạ Duy Anh thông tuệ đã nhận rõ, Dương Trung Quốc (DTQ) là người!. Không có người hoàn hảo. Bậc cao nhất là người ít xấu. Minh nghĩ DTQ trong số này. Siêu nhân!. Quanh DTQ ken chặt gươm đao tên đạn? Không anh hùng, thông tuệ nhô lên, thụp xuống... có sống sót? Số người như DTQ, LBN... ít hơn Bộ Vua? Trân quí!. (Gần 100% vô cùng dũng cảm, quyết không khai cái gì mình biết).
Trả lờiXóaÔng Quốc phát biểu dám chỉ đích danh TQ là kẻ gây hấn, cướp biển, trong khi bộ trưởng BQP ko dám ho he!
Trả lờiXóaLà người dân, tôi trân trọng những gì ông Dương Trung Quốc nói và làm. Nhân bất thập toàn. Nhưng những gì ông nói trước nghị trường, rất đáng trân trọng! Ông đã nhắc đến bà Nguyễn Thị Năm, nhắc đến bà con Đồng Tâm... Trong khi gần 500 ông, bà nghị ngồi im hay chỉ phát biểu những điều viển vông.Chúc ông sức khỏe! Mãi là đại biểu của NHÂN DÂN!
Trả lờiXóaTôi trân trọng Nhà sử học Dương Trung Quốc.
Trả lờiXóaVũ Xuân Tửu
Công bằng thì tôi thấy ông Dương Trung Quốc rất đáng trọng đấy chứ. Ông ấy cũng đã làm được khá nhiều điều có ý nghĩa rất lớn (như vụ ông ấy tham gia vào đoàn hòa giải ở Đồng Tâm), ông ấy cũng có những phát biểu rất thẳng thắn ảnh hưởng tích cực đến dư luận xã hội. Có thể ông ấy không làm được nhiều hơn những điều như nhiều người kỳ vọng, nhưng ông ấy cũng chưa từng làm điều gì, phát biểu câu nào trái lương tâm và không xứng với tư cách của ông ấy.
Trả lờiXóa