QUỶ VƯƠNG TRONG KIẾP LUÂN HỒI
Nhà văn Lê Mai
Đọc “Quỷ Vương”, tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Vũ
Ngọc Tiến (Nxb Hội nhà văn- 6/2016), tôi chợt nhớ đến tập thơ “Chẹc chẹc” của
văn thi sĩ Nguyễn Đình Chính - tập thơ mà nhà văn Nhật Tuấn nhận xét: “Trên bãi cứt của nghệ thuật đương đại sẽ mọc
lên kỳ hoa dị thảo”. Hai tác phẩm của hai cây bút tuổi Tuất (1946), một
nghiêm cẩn nho nhã, một bông phèng biết tuốt, chửi tuốt ấy lại có chung một
điểm: Lạ, rất lạ và đáng suy ngẫm…
Ở “Quỷ Vương” điểm lạ của văn phong bút pháp Vũ Ngọc
Tiến là ở chỗ ông không viết tiểu thuyết lịch sử theo logic thông thường vì tác
giả mở đầu cuốn sách bằng chương “Biệt
thự hoa phù dung” và kết thúc bằng chương “Một cơn lũ quét”, cả hai chương đều ở thì hiện tại. Vậy thì ông
viết về quá khứ, về hiện tại hay hướng tới tương lai? Bút pháp đồng hiện của
cây bút có nghề này đã khía vào những kiếp luân hồi, làm nên sự sáng tạo độc và
lạ. Dù bối cảnh ở thì hiện tại tác giả chỉ đề cập đến cái tỉnh K lèo tèo heo
hút với một vài quỷ quan, một vài doanh nghiệp, nhưng đã giúp người đọc nhận ra
cái tàn nhẫn, khốc liệt, cái đớn hèn đểu cáng, cái khốn khổ điêu linh… ở tầm
rộng lớn hơn. Cái tài đó, cái lạ đó của Vũ Ngọc Tiến đã làm cho cuốn “Quỷ
Vương” trở nên kỳ hoa dị thảo có sức cuốn hút ma mị. Đọc “Quỷ Vương” ta không chỉ biết về lịch sử
100 năm thời Lê sơ tái hiện không theo trình tự thời gian của sự kiện lịch sử
mà theo văn cảnh của thì hiện tại, độc giả còn phát hiện ra trong đó những mạch
ngầm tinh quái, tàn bạo của lũ quỷ vương, quỷ quan xưa đã vậy, nay còn ghê gớm
hơn để rồi day dứt lo lắng cho sự luân hồi của những kiếp sau trong tương lai
gần nếu hôm nay đây chúng không bị diệt trừ tận gốc.