Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

NHIỀU NHÀ KHOA HỌC PHẢN BÁC VỀ BÃI CỌC CAO QUỲ - HẢI PHÒNG


Cọc gỗ được tìm thấy ở Cao Quỳ, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. ẢNH: LÊ TÂN

Nhiều ý kiến trái chiều về bãi cọc Cao Quỳ

Thanh Niên
05:30 - 04/10/2020 

Nhiều ý kiến trái chiều về bãi cọc Cao Quỳ ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng trong Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55 (29 - 30.9) là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật trên Thanh Niên Online tuần qua. 

Mẫu xét nghiệm do người dân đưa lên không đáng tin

Chia sẻ tại Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55, PGS - TS Nguyễn Quang Miên, Trưởng phòng C14 (Viện Khảo cổ học), cho biết đến giờ đơn vị mới có kết quả một mẫu xét nghiệm để xác định niên đại cọc gỗ ở Cao Quỳ bằng phương pháp đồng vị carbon C14. Trong số này, có 1 mẫu do một trưởng thôn tại địa phương mang lên.

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

VUA NGÔ QUYỀN KHÔNG CẦN NHÀ TƯỞNG NIỆM CỦA CHÚNG BAY!

Nên xây dựng nhà tưởng niệm Ngô Quyền ở Cổ Loa

Đại Đoàn Kết
02/10/2020

Cần thiết xây dựng nhà tưởng niệm Ngô Quyền ở Cổ Loa. Đó là một nội dung chính được trình bày tại Hội thảo khoa học “Ngô Quyền - vị tổ trung hưng đất nước” tổ chức sáng 1/10 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức.

Ngô Quyền sinh ra trong một dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội); là người tài giỏi, khôi ngô, tuấn tú, được Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ chọn làm nha tướng, yêu mến, gả con gái và giao cho cai quản châu Ái (Thanh Hóa ngày nay).

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

CÁC ÔNG LỚN ĐÃ PHÁN NHƯ THẾ NÀO VỀ BÃI CỌC VỪA KHAI QUẬT

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Bãi cọc gần nghìn năm ở Hải Phòng liên hệ
thế nào với trận thuỷ chiến Bạch Đằng?
 
VTC
Chủ Nhật, 22/12/2019 

Theo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, phát hiện về bãi cọc cổ ở cánh đồng Cao Quỳ cho thấy các nghiên cứu trước đây về thủy chiến Bạch Đằng năm 1288 là có cơ sở.

Chứng tích đầy đủ nhất về trận Bạch Đằng 

Tại hội nghị Báo cáo kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang (xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) do TP Hải Phòng tổ chức sáng 21/12 , ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, khẳng định, việc khai quật bãi cọc Bạch Đằng được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay là phát hiện rất quan trọng của ngành khảo cổ học Việt Nam.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

GS. Nguyễn Xuân Kính: KHÔNG NÊN MỞ MỘT HỘI KHAI ẤN NÀO NỮA!

Ấn "Sắc mệnh chi bảo" được [cho là] tìm thấy tại Hoàng Thành Thăng Long vào năm 2012.

Chuyên gia nói gì về việc tổ chức khai ấn 
ở Hoàng Thành Thăng Long?

Dân trí
Thứ Bảy, 20/02/2016 - 06:09

GS Nguyễn Quang Ngọc, GS Nguyễn Xuân Kính và GS Nguyễn Chí Bền đều có những ý kiến khác nhau về việc tổ chức khai ấn ở Hoàng Thành Thăng Long.

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

PHẢI KIỆN TRUNG QUỐC, KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC!

Đăng lại bài đã đăng vàoThứ Ba, ngày 08 tháng 7 năm 2014 

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc:
“Kiện Trung Quốc! 
Đến lúc này, không còn cách nào khác”

GS.TS sử học Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định khi trả lời câu hỏi của PV Infonet.

Để hiểu về ý nghĩa, giá trị của bộ tư liệu, bản đồ và câu chuyện Trung Quốc phát động chiến tranh bản đồ, cũng như quan điểm của nhà khoa học về việc Việt Nam có nên kiện Trung Quốc bây giờ,  PV Infonet đã có cuộc trao đổi với  GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. 

Ông Ngọc cũng là người tham gia rất tích cực vào việc sưu tầm, thẩm định bản đồ, tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại lễ công bố tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa (ảnh Công Khanh)

Thưa giáo sư, hiện nay, Trung Quốc đang phát động một "cuộc chiến tranh bản đồ" với những toan tính vô cùng nguy hiểm, ông có đánh giá như thế nào về những hành động gần đây của Trung Quốc?
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Nguyễn Xuân Diện: QUANH CÁI GỌI LÀ "ẤN ĐỜI TRẦN" - Bài 3

Trang sách Đại Việt Sử ký toàn thư. Bản in Nội các quan bản
MỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

Đại Việt sử ký toàn thư đã bị lạm dụng như thế nào? 

Nguyễn Xuân Diện
với sự cộng tác của Trần Ngọc Đông
 
Như chư vị đã tường, các nhà khảo cổ học, sử học cho báo chí biết khi khai quật KCH khu vực Vườn Hồng (gần nhà Quốc hội, HN) làm phát lộ ra hai miếng gỗ mỏng, ghép vào nhau ra được 4 chữ Hán khắc theo lỗi chữ Triện là “Sắc Mệnh Chi Bảo”(SMCB). Từ năm 2012 đến nay, ông Tống Trung Tín, PGS. TS Chủ tịch Hội Khảo cổ học VN và nhiều giáo sư khác đã khẳng dịnh đó là ấn đời Trần. Tại cuộc tọa đàm về hiện vật này chiều 26.02.2016, nhiều nhà sử học và khảo cổ học một lần nữa khẳng định rằng đây chính là "cái ấn gỗ" được chép trong Đại Việt Sử ký toàn thư (ĐVSKTT).
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

CHƯA BIẾT THẬT - GIẢ, CỔ - KIM, SAO CÓ THỂ BÀN NHAU KHAI ẤN ?

Có nên 'khai ấn' ở Hoàng thành Thăng Long? 
Thể thao & Văn hóa
Thứ Tư, 24/02/2016 11:46 
Lời bàn của TS Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện:
Trước hết, xin khẳng định ý kiến của hai GS Ngô Đức Thịnh và Nguyễn Văn Huy là rất xác đáng, có trách nhiệm và chuẩn về mặt văn hóa. đây có một chuyện cần bàn là: Bàn về Khai ấn, mà những người được hỏi như GS Ngô Đức Thịnh, GS Nguyễn Văn Huy chưa nhìn thấy cái ấn và chưa biết nó là ấn thật hay ấn giả, chưa biết ấn cổ hay ấn "kim", cũng không biết ấn "Sắc Mệnh chi bảo" dùng đóng vào các loại giấy tờ công văn sắc lệnh gì thì làm sao mà có cái "chính danh" mà khai ấn được. Nó là cái ấn được làm ở phố Tạ Hiện, Hàng Gai hoặc thậm chí phố Hàng Mã thì sao? Không biết GS Nguyễn Quang Ngoc trông thấy cái gọi là "ấn" này chưa?

Báo Thể thao & Văn hóa hoặc PV Cúc Đường (bút danh của XYZ nào đó) phải chăng đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội "phím" rồi chăng? Vì cứ "mặc định" là ấn cổ để hỏi các giáo sư xem có nên khai ấn hay không? Báo chí nhà nước rất giỏi trong chuyện xé lẻ vấn đề thành các ý nhỏ rồi hỏi mỗi ông một câu, sau đó đăng thành một bài theo quan điểm của người viết (hoặc người chđạo) đđưa tới độc giả!
(Thethaovanhoa.vn) - Dù còn đang trong quá trình lấy ý kiến, ý tưởng tổ chức khai ấn tại Hoàng Thành Thăng Long (HTTL) đã nhận về khá nhiều những phản hồi trái ngược từ giới nghiên cứu lịch sử và di sản.
 
Hoàng Thành Thăng Long sẽ 'xin ý kiến' để tặng ấn đầu nămTrước đó, như Thể thao &Văn hóa (Thông tấn xã VN) đưa tin, lễ khai ấn tại HTTL được tổ chức vào ngày 16/2 vừa qua. Tuy nhiên, vì mang tính chất thử nghiệm, nghi thức này được tiến hành kín, đồng thời các lá ấn cũng gần như không được phát cho du khách.

Rất nên “khoe”

“Chiếc ấn cổ Sắc mệnh chi bảo không chỉ là một di vật đơn thuần. Với hàng trăm năm lịch sử đi kèm, phần giá trị phi vật thể gắn kết với nó cũng vô cùng phong phú” – TS Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội (đơn vị quản lý HTTL), chia sẻ.

Sự thực, hầu hết các chuyên gia cũng có chung quan điểm với TS Sơn khi trao đổi cùng TT&VH. Theo đó, dù còn những tranh cãi về niên đại, chiếc ấn cổ Sắc mệnh chi bảo được tìm thấy tại đây vào năm 2012 vẫn xứng đáng là một “bảo vật đặc biệt” mà HTTL cần tạo điều kiện để du khách tiếp cận rộng rãi, thay vì chỉ trưng bày đơn thuần.

.
Các nghi thức tại lễ hội Xuân HTTL có cần bổ sung thêm phần “khai ấn”?

“Bản thân việc chiếc ấn được tìm thấy tại Hoàng Thành, nơi tồn tại như một biểu tượng chính trị của nước Việt trong suốt cả ngàn năm, cũng đã vô cùng có ý nghĩa.” – PGS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ VN, cho biết thêm. “Chưa kể, từ góc độ phân tích thư pháp và đối chiếu sử liệu, một số chuyên gia cũng đã có những cơ sở bước đầu để đặt giả thiết rằng đây chính là chiếc ấn gỗ nổi tiếng được vua Trần Thái Tông cho làm năm 1257”.

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

GS NGUYỄN QUANG NGỌC LÊN TIẾNG VỀ VIỆC XÉ MÔN LỊCH SỬ

Không thể 'xé' môn lịch sử 
để lắp ghép vào các môn khác
 
Huy Hà 
Chủ Nhật, ngày 8/11/2015 - 15:00

(PLO)- Trước việc dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lồng ghép môn lịch sử ở cấp tiểu học và THCS, đưa môn này thành môn tự chọn ở cấp THPT, nhiều ý kiến đã không đồng tình.

TIN LIÊN QUAN
Đừng biến Lịch sử thành môn ‘nhồi sọ’
Lịch sử phải là môn “khoa học” trước khi thành môn “bắt buộc”
Học thêm theo tổ hợp môn để định hướng thi cử!?

“Bây giờ các vị muốn tích hợp thì phải đem các môn khác tích hợp vào môn lịch sử chứ không nên làm ngược lại là xé môn cốt lõi này ra thành các mẩu nhỏ rồi tích hợp vào các môn mới không phải là cơ bản, cốt lõi”. GS-TS-NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tỏ ý không hài lòng khi dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lồng ghép lịch sử với các môn khác thành môn Công dân với Tổ quốc.

 
GS. TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Sử học VN.

Theo GS Ngọc, tích hợp là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên không thể ghép lịch sử với các môn khác để trở thành môn mới. Lịch sử phải trở thành môn độc lập và bắt buộc. “Các học phần đạo đức-công dân, quốc phòng-an ninh có thể nên tích hợp vào môn lịch sử chứ không nên làm điều ngược lại là tích hợp môn lịch sử vào các học phần này” - GS Ngọc thẳng thắn.
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

LỜI CÁO LỖI CỦA ÔNG HÀ ĐÌNH SƠN VÀ BAUXITE VIỆT NAM


Lời cáo lỗi của ông Hà Đình Sơn và Bauxite Việt Nam

BauxiteVietNam
18.5.2015

Ngày 19-3-2012 Bauxite Việt Nam có đăng bài Nhân dân là người có quyền tối thượng về chủ quyền quốc gia do cộng tác viên Hà Đình Sơn gửi tới, tường thuật tóm tắt buổi thuyết trình của GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc ở Trường ĐH KHXH và Nhân văn quốc gia vào ngày 17-3-2012 về "Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa", trong đó theo tác giả, ở phần kết “GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc và những người tổ chức buổi thuyết trình” có đưa ra 5 quan điểm mà quan điểm thứ 4 là: "Hiện nay Việt Nam đang là nước yếu, nên chúng ta vẫn không ngừng tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam còn việc đòi lại và bảo vệ chủ quyền như thế nào thì không nên nôn nóng, để đến trăm năm hoặc nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được".

Đọc tiếp...

GS. NGUYỄN QUANG NGỌC CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG TRƯỚC DƯ LUẬN

GS. Nguyễn Quang Ngọc: 
‘Để tòa án lương tâm phán xử họ’

VietNamnet

“Tôi hằng tin “Nơi sự thật vẫn cứ là sự thật/ Nơi lương tâm hóa tấm gương soi”, ta cứ thẳng thắn, trung thực, làm việc với hết trách nhiệm công dân và năng lực chuyên môn của mình thì chẳng có gì phải ưu phiền cả, cho dù đâu đó vẫn có kẻ đang rình rập, cản phá”.

LTS: Mấy ngày qua, mạng xã hội, các diễn đàn lan truyền một bản tin không được kiểm chứng về phát ngôn liên quan đến vấn đề chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa của GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định tư liệu triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”. Để làm rõ sự việc, Tuần Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc. 

GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc. Ảnh: Đoàn Bảo Châu

Sự thật vẫn là sự thật

- Trước tiên, xin ông chia sẻ bối cảnh, nguồn cơn của câu chuyện này.

Tôi nhớ vào quãng đầu tháng 3/2012, tôi có dự một hội thảo quốc tế về địa danh Biển Đông của Hàn Quốc, tổ chức tại Brussels, Bỉ. Sau khi về nước, Khoa Lịch sử, nơi tôi từng gắn bó hơn 40 năm và có gần chục năm làm Chủ nhiệm khoa, có một CLB của cán bộ, sinh viên mời tôi đến nói chuyện về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Anh em đồng nghiệp đưa thông tin về cuộc nói chuyện lên mạng, nên có một số người đăng ký đến nghe. Tôi thấy đó là bình thường, vì tôi cũng chỉ trao đổi về chuyên môn, khoa học, ai nghe chẳng được. Mặt khác, tôi cũng nghĩ nếu có điều kiện nói cho nhiều người nghe, nhiều người hiểu về chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa, Hoàng Sa thì cũng rất quý.

Về sau, tôi mới biết trong số những người đăng ký vào đó, có những người đến với ý định xấu, muốn biến cuộc nói chuyện của tôi phục vụ ý đồ riêng của họ. Đương nhiên họ không làm được như thế và đấy là lý do dẫn đến việc một người trong số họ đã viết bài xuyên tạc một cách tệ hại cuộc nói chuyện của tôi trên một trang mạng, đã gây nên sự hiểu lầm tai hại của nhiều độc giả không có thông tin đầy đủ và chuẩn xác về cuộc nói chuyện này.

Cũng may mà hầu hết những người tham dự cuộc nói chuyện của tôi đều đánh giá tốt chất lượng chuyên môn của buổi nói chuyện và lập tức lên tiếng, phản đối kịch liệt bài viết xuyên tạc, sai trái, mang dụng ý rất xấu này.

Các bạn có thể đọc blog của TS Nguyễn Hồng Kiên và một số người tham dự hôm đó, cũng có thể xem lại các slides và băng ghi âm do PGS.TS Phan Phương Thảo, người tổ chức cuộc sinh hoạt học thuật này đang lưu giữ để kiểm chứng.

Hơn 3 năm sau, kịch bản lại diễn ra tương tự, khi trên mạng xuất hiện một mẩu tin hoàn toàn xuyên tạc cuộc nói chuyện của tôi. Về mặt hình thức, mẩu tin đó có dựa vào bài viết đã bị lên án trước đây, nhưng đọc nội dung thì được hiểu là sự kiện vừa mới xảy ra tức thời.

Mẩu tin vu vơ này nhanh chóng trở thành vũ khí vô cùng hiểm độc, biến tôi từ một người có hơn 20 năm tận tâm, tận lực nghiên cứu, tuyên truyền về lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa thành kẻ tội đồ. Tôi cực lực phản đối hành động vu cáo này và hoàn toàn có quyền tự hào về những gì mình đã làm vì sự toàn vẹn của chủ quyền quốc gia lãnh thổ. Nếu có gì chưa làm được thì là do khả năng và hạn chế về nguồn tài chính (vì nhiều khi tôi vẫn phải mua tư liệu bằng tiền tiết kiệm cơm gạo của vợ con, mà không trông mong có được sự bù đắp).

- Trước những thông tin này, gia đình, bạn bè đồng nghiệp của ông phản ứng ra sao?

Buổi trưa ngày 14/5, sau khi tan cuộc họp ở Thành phố, tôi về đến cơ quan, tất cả anh em đồng nghiệp bừng bừng tức giận, muốn được truy tìm tận gốc kẻ dựng chuyện, vì họ đều biết rất rõ đây là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, độc ác và hèn hạ.

Khi về nhà, vợ, con tôi đều hết sức phẫn nộ. Họ không thể hình dung nổi giữa cái thời buổi văn minh này mà lại có chuyện bạo tàn và phi nhân tính đến thế. Tuy thế, chúng tôi vẫn hy vọng chỉ trừ kẻ tung tin vu vạ, còn những người lương thiện rồi sẽ nhận ra sự thật một khi họ có đủ thông tin.

Hoàn toàn đúng như vậy, đến chiều tối, mọi người cho tôi hay là “gió đã đổi chiều”. Những người đưa tin xuyên tạc đã tự động gỡ bỏ và nhiều người đã gửi đến tôi lời xin lỗi chân thành. Thậm chí có người tha thiết xin được đến nhà hay đến cơ quan gặp tôi để có cơ hội tạ lỗi trực tiếp.

Buổi sáng ngày 15/5, dù rất bận, nhưng tôi vẫn dành thời gian nói chuyện với một số người hôm qua vừa mới mạt sát tôi, mà bây giờ nói chuyện vui vẻ, hồn nhiên và cởi mở như anh em trong nhà vậy. Qua bão táp mưa sa, tôi bỗng có thêm những người bạn mới. Tôi nói đùa với họ là trong cái rủi có cái may và xem ra vụ này, tôi nhận được may nhiều hơn rủi. 


Mưu đồ không chỉ gây hại cá nhân tôi

- Qua sự việc này, ông nhìn nhận ra sao về sức mạnh lan truyền và mặt ngược lại, là sức mạnh kiểm chứng của mạng xã hội, của công nghệ thông tin ngày nay?

Sự lan truyền của công nghệ thông tin bây giờ rất hiện đại và tạo ra một lợi thế rất lớn để thu nhận và giám định. Nói gì thì nói, thông tin phải rõ ràng, minh bạch, đúng đắn và chuẩn xác thì mới có đủ cơ sở để nhận xét, đánh giá. Trong điều kiện công nghệ hiện nay người ta có thể kiểm chứng rất dễ dàng, và đó cũng là cái may nữa cho tôi. Nếu như câu chuyện cứ để mập mờ hàng tháng, hàng năm, không có cái để kiểm chứng thì không khác gì một “án treo”, có khi phẫn uất mà chết.

Những người tung tin đã lợi dụng được thành tựu của khoa học công nghệ để lan truyền rất nhanh, rất xa. Nhưng rồi cũng chính nhờ thành tựu của khoa học công nghệ, mà những người hiểu, những người có trách nhiệm và lương tâm có điều kiện kiểm tra lại thông tin, biết ngay là ngụy tạo và có được phản ứng tức thời. Chính vì thế mà buổi trưa tôi có cảm giác như tai ách đang treo trên đầu mình, thì đến buổi tối nó đã rơi đúng vào đầu kẻ tung tin bịa đặt.

Tôi được đồng nghiệp tập hợp những thông tin, và cũng rất ngạc nhiên là có nhiều người quan tâm đến mình như thế. Điều mà tôi đinh ninh tin rằng “Nơi sự thật vẫn cứ là sự thật/ Nơi lương tâm hóa tấm gương soi”, ta cứ thẳng thắn, trung thực, làm việc với hết trách nhiệm công dân và năng lực chuyên môn của mình thì chẳng có gì phải ưu phiền cả, cho dù đâu đó vẫn có kẻ đang rình rập, cản phá.

- Ông nghĩ tại sao tin đồn lại được khơi lại vào đúng thời điểm này?

Chúng ta đều biết ngoài Biển Đông Trung Quốc đang bồi đắp trái phép các đảo đá thuộc chủ quyền Việt Nam, rồi giàn khoan Hải Dương 981 lại đang tiến vào Biển Đông. Trong bối cảnh cả nước đang lo lắng, sôi sục như vậy, họ tung tin thất thiệt với hy vọng có thể gạt tôi và những người như tôi ra khỏi cuộc đấu tranh này chăng?

Tôi nhận ra rất rõ, trong số những người mạt sát tôi, có người cũng có thể gọi là yêu nước, cũng có thể tin là đang lo lắng cho vận mệnh đất nước, nhưng họ sốc nổi, cực đoan thành mù quáng. Đây là điều mà phần nhiều trong số họ đã công khai thừa nhận. Cũng may là ngay sau đó họ đã tỉnh táo nhận ra sự thật và sửa sai một cách thật sự, đàng hoàng. Nhưng cũng có những người “đục nước béo cò”, tranh thủ “ném đá” nhằm triệt hạ ý chí và nghị lực của những người đang dốc lòng, dốc sức vì sự toàn vẹn của chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Những người như thế, trước sau rồi cũng sẽ bị tòa án lượng tâm phán xử.

- Trong cuộc đấu tranh chủ quyền hiện giờ, thông tin cũng là một mặt trận rất quan trọng. Ông đánh giá ra sao về “mặt trận” này của chúng ta?

Nhận thức về chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa, Hoàng Sa chỉ tính từ năm 2014 đến nay thôi, tức là khoảng hơn một năm đã có được một bước tiến dài. Bây giờ nhận thức về chủ quyền của chúng ta ở Trường Sa, Hoàng Sa trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân đã cao hơn trước rất nhiều.

Vì sao? Vì từ năm 2014 đến nay chúng ta đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa một cách bài bản và khoa học, thông qua các bằng chứng về lịch sử và pháp lý hết sức rõ ràng, minh bạch và xác thực. Tính đến giờ chúng ta đã tổ chức được 27 cuộc triển lãm quy mô quốc gia về những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Những tư liệu rất cơ bản đã được đưa ra trưng bày như các bộ Châu bản, Mộc bản quốc sử thời Nguyễn, các bản đồ, tư liệu chính thức của nhà nước Việt Nam, các tư liệu mới được tập hợp trong dân gian, cùng hàng trăm bộ tư liệu, bản đồ, Atlas phương Tây và của nhiều nước khác (kể cả Trung Quốc), trong đó có những tư liệu nguyên gốc, độc bản khẳng định một cách đầy đủ, tuyệt đối về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Thông qua các hoạt động đó, người xem triển lãm hay người quan tâm có thể dễ dàng đối sánh, kiểm chứng. Điều này gây tác động rất mạnh và có hiệu quả rất cao. Sách báo cũng được xuất bản nhiều, trong đó có nhiều công trình có giá trị khoa học chuẩn mực. VietNamNet cũng có hàng loạt bài công viết phu, chất lượng chuyên môn tốt. Rồi hàng loạt các hội nghị, hội thảo quốc tế, trong nước…

Trong các hoạt động này, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông trong nước có vị trí hết sức đặc biệt và đóng góp rất to lớn. Đây là những điều mà mấy năm trước chúng ta dù đã hết sức cố gắng mà vẫn chưa làm được.

Tôi mới được biết gần đây Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương mở rộng các cuộc triển lãm về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa ra tất cả các tỉnh, thành phố trong nước, đồng thời bắt đầu từ năm nay, đưa các cuộc triển lãm này ra quốc tế. Đây là chủ trương tuyệt đối đúng và là một việc làm hết sức cần thiết để Việt Nam giữ vững và phát huy vị thế ưu thắng của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia lãnh thổ.
Mỹ Hòa – Kiên Trung (thực hiện)
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

CHÚNG TÔI KHẲNG ĐỊNH: GS NGUYỄN QUANG NGỌC KHÔNG NÓI VẬY

TS. Nguyễn Xuân Diện: Hôm nay, trên mạng xã hội FB lan truyền một câu nói được cho là của ông Nguyễn Quang Ngọc (GS. TS. Nguyên Chủ nhiệm Khoa Sử ĐH KHXH và NV, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Chủ tịch Hội sử học HN). Câu nói này rất nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, chưa một ai đưa ra nguồn dẫn. Tất cả mọi người đều nhảy vào ném đá ông Ngọc rất mạnh mẽ.

Tôi không tin Ông Ngọc nói như thế! Và cũng chưa tìm được bằng chứng nào cho thấy ông ấy nói câu này. Tôi thấy ông Ngọc từ lâu đã có rất nhiều nỗ lực 
rất đáng trân trọng (và rất âm thầm)  trong việc tìm ra các chứng cứ khẳng định chủ quyền HS - TS của VN. Tôi đã được nghe ông phát biểu tại 2 cuộc hội thảo về Biển Đông và qua đó thấy rất rõ các phát biểu rất thẳng thắn và có trọng lượng của ông.

Tôi mong mọi người hết sức thận trọng khi bình luận về người khác, nhất là đó là một học giả có lòng với Tổ quốc!

Mặc dầu tôi có một số "thù oán"(vụ ông Ngọc cổ xúy xây đền Cẩu Nhi) với ông Nguyễn Quang Ngọc, nhưng trước sự kiện này, tôi phải nói lên chính kiến công bằng, khách quan nhất. 


Đây là stt ghi câu nói được cho là của Ông Nguyễn Quang Ngọc:


Sau khi viết xong mấy dòng trên, thì bạn đọc đã chỉ ra NGUỒN của câu nói này, là ở đây:

1- Đăng lần đầu trên trang Bauxite:
http://boxitvn.blogspot.com/2012/03/nhan-dan-la-nguoi-co-quyen-toi-thuong.html

2. Trên Tễu Blog, chép lại từ Bauxite:
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/03/nhan-dan-la-nguoi-co-quyen-toi-thuong.html

Blogger Nguyễn Tường Thụy đặt vấn đề:
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

KHI LỄ HỘI BIẾN TƯỚNG - RFA phỏng vấn GS.TS Nguyễn Quang Ngọc


Lời dẫn: RFA là một trang mạng uy tín được đông đảo người Việt trên khắp hoàn cầu theo dõi, đón đọc, đón nghe. Về chuyên đề văn hóa, xã hội, RFA luôn có những bài phỏng vấn, điều tra rất sâu mà không mấy báo trong nước làm được với sự góp mặt của các học giả chuyên sâu và có uy tín.

Tuy nhiên, bài phỏng vấn rất hay dưới đây (cả về hỏi và đáp đều hay) do biên tập viên Mặc Lâm thực hiện thì lại mắc một sai lầm tai hại. Phỏng vấn Ông Nguyễn Quang Ngọc thì lại ghi là Phỏng vấn Ông Ngô Đức Thịnh. Hơn nữa, Ông Nguyễn Quang Ngọc hiện đã nghỉ quản lý, không còn giữ cương vị Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển nữa!

BBT RFA Việt ngữ và BTV Mặc Lâm hãy nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới hai giáo sư đáng kính và độc giả bốn phương. 

15h00 ngày 02.03.2015:
Ban biên tập RFA và BTV Mặc Lâm đã tiếp thu ý kiến phê bình:

"BBT và Mặc Lâm, tác giả bài phỏng vấn xin kính gửi lời xin lỗi PGS-TS Nguyễn Quang Ngọc và PGS-TS Ngô Đức Thịnh cũng như quý thính giả, độc giả vì sai sót này. Cũng xin cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã nhắc nhở".
 
Hoan nghênh BBT RFA và BTV Mặc Lâm!
P/S: Hai vị Ngô Đức Thịnh và Nguyễn Quang Ngọc đều là Giáo sư, Tiến sĩ.

___________
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

CHẾT CƯỜI! CHÍNH THÀNH ỦY HN CHỈ ĐẠO THỔI NẾN SINH NHẬT HAI BÀ TRƯNG


Tổ chức sinh nhật Hai Bà Trưng với quy mô cấp thành phố là chuyện nực cười

Lời dẫn của Tễu Blog: Báo Thanh Niên cho biết theo lời khai của Sở VH-TT-DL Hà Nội, chùm sự kiện mừng sinh nhật của chị em nhà Bà Trưng được thực hiện dựa trên ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hà Nội. ốI tHành Ủy ơi là thÀnh ủY !

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

HỌC GIẢ ĐINH KIM PHÚC BÁO ĐỘNG VỀ TRÌNH ĐỘ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Tp.HCM, ngày 6 tháng 5 năm 2012

Kính gửi TS Nguyễn Xuân Diện

Thưa Tiến sĩ, tôi vừa đọc Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, số 2 (143) 2012 (số chuyên đề về biển Đông) nhưng phải đọc đi đọc lại nhiều lần vì sợ mắt của tôi có vấn đề. Và bây giờ tôi đề nghị Tiến sĩ Diện đăng thư này để đánh động dư luận về trình độ nghiên cứu Biển Đông của một số học giả Việt Nam.

Được biết vào ngày 1/6/2012 một số học giả Việt Nam lên đường sang Nhật Bản để đối thoại với các học giả Trung Quốc (lần thứ 2) về tranh chấp Biển Đông theo sáng kiến của GS Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản nhưng nếu các học giả Việt Nam trình độ như thế này tôi e rằng “người bạn láng giềng Trung Quốc” sẽ không còn gì mừng hơn?

Trân trọng cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện
Đinh Kim Phúc

Báo động dư luận về trình độ nghiên cứu Biển Đông của một số học giả Việt Nam*
Đinh Kim Phúc

- Bài “Đội Hoàng Sa: Cách thức thực thi chủ quyền độc đáo của Việt Nam trên các vùng quần đảo giữa biển Đông trong các thế kỷ XVII, XVIII và đầu thế kỷ XIX” của GS.TS NGUYỄN QUANG NGỌC, tại trang 5 có đoạn viết:

“Chúa Nguyễn Hoàng vào nam dựng nghiệp giữa lúc nhu cầu chiếm lĩnh các quần đảo giữa Biển Đông đặt ra gay gắt và bức thiết. Được thừa hưởng những cơ sở và kinh nghiệm của người Chăm và vương quốc Chămpa trước đây, Nguyễn Hoàng đã sớm chăm lo xây dựng các đội thuyền, mở cửa buôn bán với nước ngoài để phát huy sức mạnh trong nước và chuẩn bị những bước đi đầu tiên cho việc chiếm lĩnh các quần đảo giữa Biển Đông…” [hết trích]
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA: THẾ NÀO LÀ "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"?

Hoàng Sa–Trường Sa: Thế nào là “nghiên cứu khoa học”? 

 Nguyễn Văn Tuấn

Câu hỏi tưởng đơn giản và sơ đẳng, nhưng lại rất liên quan và mang tính thời sự ở Việt Nam, nhất là vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa. Câu hỏi có phần khó khăn hơn trong lĩnh vực khoa học xã hội và sử học. Người viết bài này dĩ nhiên là “dân ngoại đạo” hai ngành đó, nhưng cũng muốn có vài ý kiến xuất phát từ quan điểm của khoa học thực nghiệm.

Dư luận xôn xao sau bài nói chuyện của Gs Ts Nguyễn Quang Ngọc về “Vấn đề Chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa”. Có ý kiến cho rằng đó không phải là “nghiên cứu khoa học”, mà chỉ là cóp nhặt những tư liệu lịch sử và trình bày lại cho một cử toạ gồm những người quan tâm đến vấn đề. Trước đó (18/6/2011) Gs Ngọc còn có một bài viết trên Tuần Việt Nam với tựa đề “Bằng chứng lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa” nhưng với câu kết như sau:

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những trang đẹp nhất, bi hùng nhất của lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta, mà bất cứ người Việt Nam chân chính nào cũng cần phải biết trân trọng và gìn giữ, không chỉ cho hôm nay, mà còn cho muôn đời sau.”

Có người xem đó là một bài “nghiên cứu khoa học” để phản bác lại những người cho rằng những gì Gs Ngọc trình bày không phải là “nghiên cứu”. Tôi nghĩ để biết đó có phải là nghiên cứu khoa học hay không, chúng ta cần phải xem qua nội dung buổi thuyết trình. Tôi thu thập vài slides của giáo sư Ngọc từ trang web Bảo tàng nhân học và trình bày lại trong một pdf kèm theo dưới đây. Bạn đọc có thể theo dõi và tự trả lời xem đó có phải là “nghiên cứu khoa học”.

Trong khi bạn đọc tìm câu trả lời cho riêng mình, tôi sẽ trình bày có vài ý kiến về định nghĩa nghiên cứu khoa học. Là người từ ngoài ngành nhìn vào khoa học xã hội, tôi nghĩ có lẽ cần phải phân biệt giữa hai việc (cũng có thể xem là khái niệm): khảo cứunghiên cứu khoa học. Phân biệt hai việc làm này cũng có thể có ích trong việc xác định những gì giáo sư Ngọc trình bày là khoa học hay không khoa học.

Khảo cứu (research) bao gồm những việc làm như thu thập dữ liệu, thông tin để hình thành tri thức. Hiểu theo nghĩa này, đọc một bài báo, một cuốn sách, xem một bản tin trên đài truyền hình, nghe tin tức từ đài phát thanh, thậm chí truy tìm trên internet có thể xem là khảo cứu. Những khảo cứu dưới dạng này có thể xếp vào lĩnh vực mà chúng ta hay gọi là tổng quan (review). Ở Úc, học sinh tiểu học và trung học phải làm khảo cứu trong chương trình học của họ. Học sinh từ lớp 4 hoặc 5 đã được huấn luyện cách thu thập thông tin từ internet, báo chí, sách vở để báo cáo và hình thành một ý tưởng về một vấn đề nào đó, như vấn đề môi sinh, kinh tế, gia đình, v.v.

Nghiên cứu khoa học (scientific research hay scientific study) khác với khảo cứu. Khác ở chữ khoa học. Theo quan điểm chung được nhiều người chấp nhận, nghiên cứu khoa học là qui trình thực hiện một thí nghiệm có phương pháp để kiểm định một hay nhiều giả thuyết, hoặc để nhằm tìm câu trả lời cho những câu hỏi chuyên biệt. Dĩ nhiên, “thí nghiệm” ở đây phải hiểu rộng hơn trong khoa học xã hội. Hai từ quan trọng trong định nghĩa này là có phương pháp giả thuyết. Nghiên cứu khoa học phải dựa vào phương pháp khoa học (scientific method). Chính phương pháp khoa học phân biệt một nghiên cứu khoa học thật với một nghiên cứu khoa học dỏm (pseudo scientific research).


Đọc tiếp...

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Hoàng Anh: THẤY GÌ QUA CHUYỆN ÔNG NGỌC BỊ "NÉM ĐÁ"?

Thấy gì qua chuyện ông Ngọc bị “ném đá?”

Hoàng Anh

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc tại buổi thuyết trình
Người tổ chức buổi thuyết trình với chủ đề “Vấn đề Chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa,” GS Nguyễn Quang Ngọc, ngày 17/03/2012, hẳn đã rất khó xử. Có lẽ ông không chỉ khó xử vào trước thời điểm đăng đàn thuyết trình mà còn thấy khó xử hơn gấp bội sau hàng loạt những phản ứng kể từ khi buổi thuyết trình diễn ra. Phần lớn thông tin phản hồi trên mạng đều coi ông như một tội đồ vì không thể hiện gì sâu sắc và đầy đủ về vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với hai quần đảo Trường-Hoàng Sa. Nói cách khác, ông bị kẹt giữa một tình thế nan giải khi mà dư luận nhân dân đang ở đỉnh cao phẫn uất khi người ta không cho phép tổ chức bất cứ sự kiện nào vinh danh các liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma nói riêng, trên hai quần đảo thiêng liêng của tổ quốc nói chung.

Khi tất cả những ý tưởng tổ chức một buổi lễ tưởng niệm bị khống chế, người ta không còn cách nào khác mong chờ vào một sự kiện mà ông chọn thời điểm nhạy cảm này để tổ chức: nói về Chủ Quyền. Có lẽ lỗi lớn nhất của chủ quan ông Ngọc là đã chọn không đúng thời điểm. Và cũng qua sự kiện này, chúng ta đều ngậm ngùi nhận ra rằng: chỉ có một thủ phạm duy nhất, đó chính là ý đồ nô lệ hóa sự tự do học thuật. Nói cách khác, cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi đến đâu cả trong một quốc gia mà người ta không tôn trọng bất cứ một quyền chính đáng nào, kể cả quyền được nghiên cứu tự do và công bố các công trình nghiên cứu theo khuynh hướng tự do tư tưởng.

Thật ra, cũng không ít người hiểu rằng, buổi thuyết trình của ông Ngọc sẽ nằm trong giữa hai giả định.

Thứ nhất, nếu ông dám đăng đàn và thuyết trình một cách đúng bản chất sự việc, nghĩa là công bố tất cả các thông tin liên quan, bao gồm cả việc phân tích trên giác độ khoa học sự xâm lược đối với hai quần đảo vốn thuộc về Việt Nam và phản ứng tồi tệ của Việt Nam trong những thời điểm đó, thì chắc chắn buổi thuyết trình không thể diễn ra mà không có vài sự quấy quả. Thậm chí là bị hủy bỏ vì nhiều lí do (ví dụ: ông Ngọc bị tai nạn?).

Thứ hai, nếu ông vẫn đăng đàn và cắt bỏ những vấn đề bị quy chụp là “nhạy cảm”, thì ông sẽ gặp phải một phản ứng dữ dội của dư luận khi mà sau tất cả những cấm đoán bằng nhiều thủ đoạn đối với các hoạt động nhằm vinh danh các chiến sỹ Gạc Ma, người ta đang trông chờ một tiếng nói thật mạnh mẽ và hả dạ. Và quả nhiên, kich bản mấy ngày qua chính là giả định thứ hai này: Ông Ngọc bị kẹt và bị “ném đá” cho tơi bời.

Trên thực tế, kho dữ liệu về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo này ở Việt Nam và trên thế giới, bao gồm cả những căn cứ mà ông Ngọc đưa ra trong buổi thuyết trình đều là những dữ kiện không thể bàn cãi. Một vài người có thể sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu khi biết điều này, nhưng lại không thấy chúng, các dữ kiện lịch sử và pháp lý, được sử dụng để làm căn cứ cho một cuộc đấu tranh nghiêm túc nhằm phủ nhận hoàn toàn những lập luận mà phía Trung Quốc đang bám vào để cướp trắng hai quần đảo từ tay Việt Nam. 

Slide của GS Ngọc trong buổi thuyết trình.

Điều này thực ra rất dễ hiểu. Ông Ngọc là một trong những Giáo sư nằm trong biên chế của ĐHQG Hà Nội. Cái đại học này lại là một trong những cơ sở giáo dục trực thuộc Chính phủ Việt Nam. Ở một góc độ nào đó, nó thậm chí không thuộc biên chế của Bộ Giáo dục, nghĩa là được xếp ngang hàng với một bộ. Tất cả chúng đều đang chịu một sự “quản lí’ thống nhất và bắt buộc từ một cơ quan cao hơn nữa, chuyên làm nhiệm vụ giám sát các vấn đề Tư tưởng và Văn hóa. Vậy nên, ngay cả khi ông Ngọc là một người có Tài thật, Tâm thật, thì ông ta cũng chẳng thể vượt ra khỏi cái đường ray đã được lắp đặt sẵn ở đó (trừ khi ông xác định đó là sự kiện mang tính khoa học chân chính nhất của mình và rời bỏ khỏi vị trí đương nhiệm sau sự kiện này).

Cho nên, suy cho cùng, cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh việc ông Ngọc đã nói những gì hôm 17/3 cũng chỉ là một cuộc cãi lộn giữa những nạn nhân. Không bao giờ có được một công trình gắn mác khoa học nào đáng gọi là khoa học trong một đất nước mà toàn bộ nền giáo dục chỉ là con tin cho những mục đích chính trị. Nói cách khác, dù ông Ngọc có thêm vài chục lần lên BBC hay CNN gì đó mà nhại đi nhại lại rằng: “tôi làm công trình này, sự kiện này một cách hoàn toàn tự nhiên, không phải chịu một áp lực nào cả,” thì chẳng qua cũng chỉ là sự thừa nhận đầy cam chịu của một người đã tự nguyện từ bỏ cái chân giá trị của một nhà trí thức để chui vào cái bóng mát của võng lọng hư danh. Và xét cho cùng, cũng là đáng thương.

Người tham dự buổi thuyết trình

Đến đây, có lẽ ông Ngọc lại đối mặt với một tình thế khó xử khác: Chứng minh mình là người làm khoa học chân chính và đã tổ chức một cuộc hội thảo thuần túy khoa học về chủ đề Chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam một cách khách quan đầy đủ và đúng tiêu chuẩn khoa học. Đây sẽ là một nan đề bất khả đáp của ông và có thể là với những người cùng hệ thống của ông nữa. 

Trước hết, các ông sẽ phải chứng minh rằng: Tại Việt Nam, ở diện hẹp, người ta được quyền nghiên cứu, công bố, xuất bản những công trình nghiên cứu mà bản thân các ông cảm thấy có sự đam mê theo đuổi và nó nhằm giải đáp các vấn đề tồn tại của xã hội;

Thứ hai, các ông sẽ phải chứng minh được chân nghĩa của thuật ngữ “Chủ quyền” trên các bình diện Pháp lý, Chính trị, Văn hóa, và cả Khoa học nữa rằng người Việt Nam thực sự có những quyền này. Khi ông đặt ra mục tiêu thuyết trình về Chủ quyền, có lẽ ông đã quá mạnh dạn muốn đề cập đến vấn đề chủ quyền trong trường hợp ghép nó vào sự liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà quên đi rằng đó chỉ là một phái sinh từ chủ quyền toàn vẹn và thực tế của nhân dân trong một quốc gia cụ thể. Thiết nghĩ, khó mà nói chủ quyền đối với nơi nào khác khi mà quyền làm chủ ở chính đất nước mình lại không hề tồn tại. (Ở đây, xin đưa ra một tham chiếu về thuật ngữ này mà người viết cho là hợp lý. Theo nguồn http://vi.wiktionary.org/wiki/chủ_quyền thì Chủ quyền là : “Quyền làm chủ một nước về tất cả các mặt”);

Thứ ba, nếu thừa nhận ý nghĩa của thuật ngữ “Chủ quyền” như vậy, xét thấy cũng phải làm rõ được ai mới là chủ thể thực sự của chủ quyền này. Và tại sao người ta lại tìm mọi cách ngăn cấm một cuộc hội ngộ tri ân phụ nữ ngày 8-3? Tại sao người ta bắt một người phụ nữ chống ngoại xâm bằng phương pháp hòa bình đi cải tạo không qua xét xử? Tại sao người ta không để cho cả hương hồn của những người chiến sỹ anh hùng được tưởng nhớ, tri ân bởi chính những người là đồng chí, anh em và gia đình của họ?

Đang có rất nhiều người chờ đợi câu trả lời hoặc bất cứ một sự cải chính nào của ông Ngọc. Nhưng cũng có một vài người hiểu được thế bí của ông hiện tại. Ông đang đứng trước nhiệm vụ chứng minh cho một bài toán mà mục đích và đề bài đều đã sai: có khoa học thực sự hay không trong một môi trường học thuật không có tự do tư tưởng? Và, có thể, bây giờ ông đã nhận ra sức ép cho mình là gì.

H. A. 
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
3 ảnh trong bài, nguồn: Blog Dzunglam.

BaSam:
* Mời đọc thêm: + Những thông tin đầu tiên về buổi thuyết trình do Ba Sàm đưa trong Tin thứ Bảy, 17/3/2012;  +  ‘Phải nói rõ nội dung câu chuyện’–(BBC). + TS. Nguyễn Quang Ngọc nói về Hoàng Sa–(BBC);  + Xung quanh buổi thuyết trình của ông Nguyễn Quang Ngọc hôm nay –(Nguyễn Xuân Diện); + Bình luận của Ba Sàm, và nhiều độc giả trong phần phản hồi, trong Tin Chủ nhật 18/3/2012; + Một số hình ảnh buổi thuyết trình của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc về Biển Đông (dzunglam); +  MỘT BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ “VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA” (HDTG);  +  Nhân dân là người có quyền tối thượng về chủ quyền quốc gia - (boxitvn.net).
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA ÔNG NGUYỄN QUANG NGỌC

 

Nhân dân là người có quyền tối thượng 

về chủ quyền quốc gia

Hà Đình Sơn
- gửi trực tiếp cho BVN.

Trong buổi sáng ngày 17/03/2012, tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có buổi thuyết trình do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày về "Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa". Thành phần tham dự khoảng 100 người bao gồm: chủ yếu là các sinh viên, các cán bộ giảng dạy của nhà trường, một số công dân quan tâm đến “Hoàng Sa – Trường Sa”; những người khác. Tại buổi thuyết trình, chủ tọa, các cán bộ giảng dạy của nhà trường và những người tham dự đều nhất trí quần đảo Hoàng Sa cho đến năm 1974 bị Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ và 07 đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988 và vùng biển liên quan theo luật pháp quốc tế là thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cuối buổi thuyết trình có sự trao đổi giữa những người tham dự và những người tổ chức và đã có những ý kiến khác nhau về biện pháp đòi lại chủ quyền đã mất ở Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông nói chung. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc và những người tổ chức buổi thuyết trình đưa ra quan điểm:

1- Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc; 

2- Trường Sa là vấn đề đa phương giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước liên quan;

3- Không nên đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra Tòa án quốc tế, hay Liên hợp quốc vì chưa biết lợi, hại ra sao…;

4- Hiện nay Việt Nam đang là nước yếu, nên chúng ta vẫn không ngừng tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam còn việc đòi lại và bảo vệ chủ quyền như thế nào thì không nên nôn nóng, để đến trăm năm hoặc nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được;

5- Ai có quan điểm khác với quan điểm trên đều là sai trái và chỉ phục vụ mục đích của một số cá nhân.

Việc những người tổ chức buổi thuyết trình đưa ra những quan điểm trên về đòi lại chủ quyền đã mất và bảo vệ chủ quyền đất nước như trên thật là thất vọng, không khách quan, thiếu khoa học. Vì đây là vấn đề lớn, thiêng liêng đối với mọi người dân Việt Nam, liên quan đến các lĩnh vực khoa học lịch sử, pháp lý, chính trị, quân sự… Vấn đề này cần được thảo luận công khai, mở rộng hơn nữa và phải trưng cầu ý dân mới có thể đi đến kết luận thống nhất.

Nhà nước là là đại biểu cho quyền lực của nhân dân nhưng Nhà nước không thể thay thế ý chí của nhân dân. Vấn đề quan trọng như vấn đề chủ quyền quốc gia, Nhà nước phải tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân hay nói ngắn gọn là Nhà nước phải thực hiện trưng cầu ý dân và thực hiện quyết định của toàn dân chứ không phải là ngược lại là Nhà nước áp đặt ý chí cho nhân dân về vấn đề chủ quyền quốc gia. Bởi các lẽ sau đây:

Thứ nhất: Lợi ích dân tộc, hay lợi ích quốc gia là phạm trù vĩnh viễn. Lợi ích Nhà nước chỉ là nhất thời (hay phạm trù lịch sử). Vì mỗi Nhà nước, mỗi thể chế chỉ có vai trò và tồn tại trong một giai đoạn nhất định của lịch sử dân tộc; quy luật phát triển xã hội là Nhà nước lỗi thời sẽ bị Nhà nước tiến bộ thay thế.

Thứ hai: Ý chí của nhân dân không luôn trùng khít với ý chí của Nhà nước. Vì nhân dân bao gồm nhiều tầng lớp xã hội mà Nhà nước thì luôn bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Theo điều 2 Hiến pháp 1992 quy định, Nhà nước hiện nay là Nhà nước của nhân dân, nhưng điều 4 lại quy định Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước. Và thực tế thì cho đến nay chưa bao giờ nhân dân và Đảng là đồng nhất vì mỗi người dân không phải là một Đảng viên. Do đó lợi ích của nhân dân và lợi ích của Đảng không phải là trùng khít. 

Thứ ba: Theo điều lệ của Đảng CSVN năm 2011, thì Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm tư tưởng, làm định hướng cho hành động. Và theo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 1848, trích: “Những người cộng sản chỉ khác với các đảng vô sản khác trên hai điểm: Một là, trong các cuộc đấu tranh của những người vô sản thuộc các dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc và chung cho toàn thể giai cấp vô sản;”- (chương II- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản). Có nghĩa, nếu phải lựa chọn giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp thì các Đảng cộng sản Mác-Lê nin sẽ chọn lợi ích giai cấp của mình.

Thứ tư: Việt Nam đang là một nước yếu, vì vậy muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia thì phải trở thành nước mạnh. Muốn trở thành nước mạnh thì không có con đường nào khác là phải dân chủ hóa toàn diện đời sống xã hội của đất nước. Chỉ khi đó mới có thể thu hút, đoàn kết được mọi nguồn lực của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài thì mới bảo vệ được đất nước Việt Nam.

Chủ quyền quốc gia quyền tối thượng là thuộc về nhân dân, Nhà nước phải trưng cầu ý dân, không ai có thẩm quyền quyết định thay nhân dân.

Hà Nội, ngày 17/03/2012
H. Đ. S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
_____________________________

*Nguyễn Xuân Diện: Đơn vị tổ chức buổi thuyết trình là Trung tâm Liên văn hóa - lịch sử do PGS.TS Phan Phương Thảo làm Giám đốc. Bà Phan Phương Thảo là con gái của GS Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử). 

Ông Hà Văn Thịnh (Khoa Sử, ĐH Khoa học Huế) viết:
Nói cho mọi người hiểu thêm một chút: Hơn 10 năm nay, tôi chưa hề gặp GS TS Nguyễn Quang Ngọc, cũng như không có bất kỳ liên hệ nào. Mới đây, Ngọc và GS Phan Huy Lê có đến khoa Sử, Đại học Khoa học Huế, nhưng tôi cố tình tránh mặt vì thực sự, tôi rất buồn với thầy Lê – thầy công nhận, chịu trách nhiệm chính trong việc phong quá nhiều TS, PGS dổm.

   
Đọc tiếp...