"Khởi nghĩa 14-12-1825.
Pê-téc-bua, quảng trường Xê-nát". Tranh của họa sĩ K. Côn-man. Những
năm 30 thế kỷ 19.
Tháng chạp này, càng nhớ về ‘Những người Tháng Chạp’
Nguyên
Bình
Bây giờ đang là tháng chạp ta, tháng có bao
công việc bộn bề của ‘năm hết Tết đến’ trong tập quán ta xưa nay.Vậy mà, cứ nói
đến hai chữ tháng chạp là lại nhớ đến
cụm từ ‘Những người Tháng Chạp’, dù cho những bài học liên quan đến cụm từ đó
mà thày Đỗ Hồng Chung giảng cho chúng tôi về giai đoạn lịch sử huy hoàng của văn học
nước Nga thế kỉ 19 ấy, cách nay đã lâu lắm. ‘Những ngườiTháng chạp’là ai? Đó là
những trí thức, nhà văn, nhà thơ hàng đầu của nước Nga(mà phần lớn xuất thân từ
tầng lớp quý tộc hoặc bản thân vốn là quan chức trong cung đình) thế kỉ 19, như
Rưlêep, Gribaedop, Puskin, Secnưxepxky, Lecmantop, Nhecraxop…Nhân dân Nga đương
thời đã gọi họ là lãnh tụ, là thày giáo, là người bảo vệ nhân dân vì họ đã đóng
vai trò hết sức quan trọng trong việc thức tỉnh nhân dân, thức tỉnh thời đại,
lập ra một diễn đàn công khai chống lại chế độ chuyên chế tàn bạo của các Sa
hoàng. Họ cũng là những người sẵn sàng tuẫn đạo, sẵn sàng hi sinh vì nhân dân,
vì đất nước. Tên tuổi họ gắn với một sự kiện chấn động nước Nga xảy ra vào ngày
14 tháng chạp năm 1825 (theo lịch Nga) tại thủ đô của nước Nga thời đó là thành
phố Petecbua. Ngày hôm đó được xếp đặt để nhà độc tài Nikolai đệ nhất đăng
quang Hoàng đế (người tiền nhiệm của Nikolai là Alecxandr đệ nhất, cũng là một
nhà độc tài-mà trong thơ Puskin từng gọi là ‘nhà độc tài du đãng’) tại quảng
trường chính của thành phố. Một số đơn vị hải, lục quân gồm hơn 3000 người được
điều động đến để bảo vệ buổi lễ đăng quang và thay mặt quân đội tuyên thệ trung
thành với nhà vua. Khi mọi việc đã sẵn sàng: nhà vua, tổng giám mục, tổng đốc
thành phố đã ra lễ đài… thì, bỗng nhiên, toàn thể đội ngũ quân nhân đã hô vang:
“Từ chối tuyên thệ! Phản đối tuyên thệ! Yêu cầu hiến pháp! Yêu cầu dân chủ! Dân
chủ muôn năm”…Cùng lúc đó, nhân dân Pêtecbua gồm cả thợ thuyền, nông nô, dân
nghèo thành thị cũng hưởng ứng, ủng hộ binh lính và ào tới quảng trường. Bị tấn
công bất ngờ, Nga hoàng Nikolai đã phải điều kị binh đến chống đỡ, hai bên giao
tranh quyết liệt. Nga hoàng lại phải dùng các thủ đoạn vừa dụ dỗ vừa đe dọa
nhưng nhân dân và lực lượng khởi nghĩa vẫn không nao núng, vẫn tiếp tục chiến đấu
cho đến khi Nikolai cho pháo binh nã đạn vào đám đông, làm chết rất nhiều
người, bắt đi hầu hết các lãnh tụ của khởi nghĩa. Lịch sử gọi đó là cuộc khởi
nghĩa tháng chạp do các nhà trí thức Nga khởi xướng. Khởi nghĩa bị dập tắt, tiếp
theo là các lãnh tụ bị đàn áp khốc liệt (Rưlêep bị treo cổ, Gribaedop, Puskin,
Secnưxepxki…bị đày ải và sau đó còn bị ngầm sát hại) nhưng tinh thần các nhà
cách mạng Tháng chạp vẫn không nao núng,họ vẫn bền bỉ đấu tranh, các thế hệ
‘Những người Tháng chạp’vẫn nối tiếp nhau lên tiếng, và họ đã đạt được một mục
tiêu: đó là vào năm 1861, Nga hoàng đã buộc phải tuyên bố bãi bỏ chế độ nông
nô(vào thời Nga hoàng Alecxandr đệ nhị). Không những thế, ‘Những người Tháng
chạp’ Nga còn sáng tạo ra một điều kì diệu khác: họ đã đóng góp rất nhiều tác
phẩm, khiến cho văn học Nga thế kỉ 19 có một tốc độ phát triển phi thường - mà
như một nhà văn lớn người Đức đã nói:
Nếu trước thế kỉ 19, văn học Nga còn khép nép “như một nữ sinh không
thuộc bài”khi đứng trước văn học Phương Tây(như văn học Anh, Pháp, Đức, Tây ban
nha), thì đến thế kỉ 19, nền văn học đó đã xuất hiện chững chạc “như một bà giáo”.(Các
tác phẩm của Puskin, Lec man top, Tônxtôi, Tuocghenhep, Gô gôn, Tsekhop...
chẳng phải là đã được xếp vào hàng kinh điển của văn học thế giới đó sao?).




















