Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Nguyễn Thị Thanh Tuyền: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CÔNG LÝ


Nguyễn Thị Thanh Tuyền - "Tôi nghĩ mình hiểu rất rõ cảm giác bị mất đi một người yêu thương là như thế nào, tôi mất chồng, Tiến mất cha. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi, dù không nói nhiều với nhau, nhưng đủ hiểu và cùng im lặng đồng hành đi trên một con đường... Nhìn thấy mẹ khóc lòng tôi đau biết chừng nào, Tôi tự nhủ trong lòng "Con xin lỗi mẹ vì chuyện chồng con mà mẹ phải khóc. Con hứa sẽ lấy lại nước mắt mà Mẹ đã khóc cho chồng con..." 

*
Ngày đầu tiên bước chân đến Hà Nội trời hơi se lạnh, cảm giác trong lòng tôi thật khó tả. Mọi vật xung quanh tôi điều rất lạ, và tôi thấy dường như lòng mình đang nghi ngại khi phải đứng trước nhiều khó khăn không tên ở lúc sắp bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chân lý trong cuộc sống lần này. 


Tôi thấy mình ngơ ngác như một đứa trẻ khi nghĩ trong lòng mình không biết rồi hai mẹ con tôi sẽ đi đến đâu về đâu giữa thủ đô đất lạ quê người. 

Sáng ngày 17 tháng 11, hai mẹ con tôi đã đến Bộ Công An để nộp đơn kêu oan cho chồng nhưng ở đây không nhận đơn. Tình cờ tôi cũng gặp nhiều người khác đi kêu oan. Hoàn cảnh mà giống tôi nhất là em Trịn Kim Tiến. 

Thật là đau lòng biết bao! 

Tôi đi kêu oan cho chồng bị Công an Bình Dương đánh chết còn em Tiến thì đi kêu oan cho Bố bị Công an Hà Nội đánh chết. 

Tôi nghĩ mình hiểu rất rõ cảm giác bị mất đi một người yêu thương là như thế nào, tôi mất chồng, Tiến mất cha. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi, dù không nói nhiều với nhau, nhưng đủ hiểu và cùng im lặng đồng hành đi trên một con đường. 

Con đường mà chúng tôi đi tìm là con đường “công lý “. 

Chúng tôi đã chầm chậm bước đi qua những con đường của Hà Nội, những tiếng xì xầm xung quanh chúng tôi: 

- “Bị sao thế ? À, vụ ông Tùng đó à? Thật là tội nghiệp cho cái Tiến!” 

- “Còn ai thế kia?” 

Có một người khác trả lời: “Đây là vụ anh Nguyễn Công Nhựt bị Công an Bình Dương đánh chết, hai mẹ con lặn lội hàng ngàn cây số để ra đến tận Hà Nội đi kêu oan cho con, cho chồng đấy. Thật là tội mẹ con họ...!” 

Khi nhận được chia sẻ của bà con đi trên đường, tôi thấy lòng mình đỡ bớt hiu quạnh. Giữa thành phố Hà Nội không một ai thân thích nhưng ở đây ít nhiều tôi đã được thông cảm, an ủi bởi những con người có tấm lòng bác ái. 

Tuy được mọi người chỉ dẫn nhiệt tình đi đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, nhưng đến đây tôi thấy bảng treo trước cửa hôm nay không có tiếp dân. Hai mẹ con tôi lại tiếp tục lặng lẽ bước đi cùng em Tiến đi qua biết bao nhiêu con đường để đến Tòa án Thành phố Hà Nội vì theo tin trên báo đưa hôm nay là ngày xử vụ án của bố Tiến.

Khi không nhận được thông tin chính thức về phiên tòa, tôi biết nỗi lòng của em hiện giờ như thế nào. 

Đến đây biết bao nhiêu con người đi qua đi lại nhìn chúng tôi trước tòa án. Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thương cảm, Họ bảo chúng tôi cố gắng vượt qua nỗi dau mất mát này, những chặng đường chúng tôi đi tìm công lý còn dài lắm... phải cố gắng. 

Đáp lại những lời động viên của bà con là những giọt nước mắt chạy dài trên đôi má của Mẹ và tôi. 

Nhìn thấy mẹ khóc lòng tôi đau biết chừng nào, Tôi tự nhủ trong lòng "Con xin lỗi mẹ vì chuyện chồng con mà mẹ phải khóc. Con hứa sẽ lấy lại nước mắt mà Mẹ đã khóc cho chồng con." 



Đứng im lặng trước tòa án một hồi lâu, chúng tôi lại đi tiếp đến phòng Thanh Tra của Bộ Công An để nộp đơn kêu oan. 

Đến đây tôi đã vào được phòng tiếp nhận hồ sơ, các anh công an hứa sẽ chuyển lên cấp trên giải quyết rồi nói tôi ra về. 



Vậy là đơn khiếu nại và tố cáo khẩn cấp lần 11 của tôi đã được nhận sau một hành trình xa xôi từ Bình Dương. Dù không biết là những lá đơn của tôi có thực sự đến tay của người cần đến không, nhưng cũng như em Tiến, tôi và gia đình mình luôn đặt niềm hy vọng là công lý sẽ được thực thi. 

Sáng 8h30 ngày 18/11/2011, tôi đến VKSND Tối Cao rất nhiều người ở đó cũng đang chờ nộp đơn kêu oan như tôi. 

Hầu hết những lá đơn kêu oan là về đất đai: Có một bác trạc khoảng 65 tuổi đã nộp đơn kêu oan đến lần 155 nhưng vẫn không được giải quyết dù đến đây nhiều lần nhưng chưa một lần gặp bất kỳ một lãnh đạo nào ở đây, Bác ấy nói rất bức xúc. Nhiều người khác cũng giống như Bác. 

Mọi người nghe mẹ con tôi nói giọng miền Nam nên họ đã biết chúng tôi từ Sài Gòn ra. Nhiều người đến hỏi thăm và chia sẻ và họ cũng bức xúc trước cái chết của anh Nhựt. Đến đây tôi cũng nhận được sự chia sẻ của chị Ngọc làm trong Văn phòng tiếp nhận hồ sơ của VKSND Tối Ca. Chị hứa sẽ chuyển hồ sơ của tôi lên cho ông Nguyễn Hòa Bình Viện Trưởng VKSNDTC. Nghe chị nói thế tôi cũng thấy yên tâm và tin rằng mình sẽ gặp được người tốt. 

Sau đó tôi qua Văn phòng Quốc Hội nhưng qua đây người trực cổng bảo ở đây không tiếp nhận đơn mà phải về số 01 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội cách đây khoản 20 cây. Tôi đón xe để đi đến đường 01 Ngô Thị Nhậm nhưng anh Taxi chở một vòng thả chúng tôi xuống bảo đến chỗ đó nhìn xung quanh tôi không thấy đường Ngô Thị Nhậm đâu mà tôi thấy đường Ngô Quyền. 

Thế là tôi bị lừa rồi. 

Tôi tiếp tục đón xe đến Văn phòng Chính Phủ, các anh Công An bảo ở đây không có tiếp nhận đơn phải về số 01 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội cách đây hơn 15 cây nhưng bây giờ là 10h45 thì đi không kịp rồi, giờ này đến đó là hết giờ làm việc. 

Thế là hết một buổi sáng tôi chỉ nộp được một đơn tại VKSNDTC. Tiếng thở dài của Mẹ tôi làm tôi chạnh lòng. Tôi an ủi và nói với Mẹ đi tìm công lý là vậy đó Mẹ à. Mẹ đừng buồn nữa Mẹ. 

13h trưa, tôi và Mẹ đón taxi đi đến 01 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông. Cuộc hành trình lại tiếp tục gian nan. 

Người lái xe chở tôi đến Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng. Tôi bảo: “Ở đây không phải, ở tận 

Hà Đông cơ? Tại sao chở tới chỗ này?? 

Thật ra tôi đâu biết Hà Đông là chỗ nào đâu. 

Thế là tiếp tục hành trình đi đến Hà Đông, khi đến văn phòng Trung Ương Đảng và Nhà Nước là gần 15h, tôi đã mất hai tiếng đồng hồ đi taxi. 

Tôi đã lỡ khóc lỡ cười lại bị lừa một lần nữa. 

Khi đến đây tôi không đem theo CMND, anh tiếp dân không đồng ý tiếp nhận đơn của tôi, tôi đã giải thích hết lời vì tôi đã đưa cho khách sạn giữ rồi. 

Tôi đã khóc vì tốn quá nhiều thời gian vậy mà xuống đây lại bị như thế này tôi chứng minh cho anh: “Tôi là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ của anh Nguyễn Công Nhựt bị Công an Bình Dương đánh chết”. Nói đến thế những giọt nước mắt của tôi tuôn ra cũng làm động lòng một anh trong phòng tiếp dân và anh ấy nói đã biết vụ án của tôi. Anh bảo tôi bình tĩnh và sẽ giải quyết cho tôi. Anh vào hỏi cấp trên sau đó mời tôi làm việc. Khi được các anh tiếp đón một cách nhiệt tình và được chia sẻ nỗi đau mất mát của tôi. 

Các anh ấy bảo vụ này các anh cũng đang theo dõi và các anh đã hướng dẫn tôi nhiệt tình sau đó cho tôi giấy hẹn bảo tôi sáng thứ 2 đến phòng tiếp dân của cơ quan Văn Phòng Quốc Hội nộp đơn. Bởi vì chiều nay Vp Quốc hội nghĩ làm. 

Thế là tôi phải ra về vừa vui và vừa buồn. 

Vui vì đã có giấy hẹn cho sáng thứ 2, buồn vì chiều nay không kịp đến cục điều tra VKSNDTC cùng luật sư Trần Đình Triển. Chuyến này tôi không chọn taxi làm phương tiện nữa mà tôi chọn xe bus làm phương tiện để tôi đo đoạn đường như thế nào để thứ 2 tiếp tục hành trình. Sự thật là tôi chỉ tốn 6.000 đồng đi xe bus và đi bộ một đoạn đường mới về đến khách sạn. Trên đường đi tôi gặp chú xe ôm hỏi đường, chú đã nhận ra tôi là Tuyền, tôi hỏi: “Sao chú biết cháu?”. Chú nói: “Vụ chồng cháu là nguyễn Công Nhựt bị Ca Bình Dương đánh chết chú đang theo dõi vụ này mà”. 

Lúc ấy nhiều chú xe ôm kế bên cất giọng: “Cháu là Tuyền à, cháu phải cố lên đòi công lý cho chồng cháu, các chú luôn bên cạnh cháu và ủng hộ tinh thần cháu.” 

Nghe các chú nói thế tôi cũng thấy vui vui làm sao, dù không hề quen biết nhưng các chú nói chuyện giống như tôi là người thân của các chú ấy. 

Đi đến ngõ tư tôi gặp một cô gái tôi đoán chắc là sinh viên tôi đã hỏi đường, Em đã nhận ra tôi và hỏi: “Chị là Tuyền vợ Anh Nhựt đúng không? Em đọc báo và biết hoàn cảnh của chị, Chị cố gắng lên chị nhé!”. 

Tôi về ghé qua một quán ăn nhỏ trên lề đường, tôi không ngờ ở đây cô bán quán ăn này cũng nhận ra tôi và cô đã chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. 

Khi về đến khách sạn tôi đã ngồi yên lặng và suy nghĩ việc anh Nhựt chồng tôi bị Công an Bến Cát, Bình Dương đánh chết, sau hơn 7 tháng chờ đợi câu trả lời công bằng nghiêm mình của pháp luật, điều mà tôi nhận được là sự im lặng của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương. 

Thì ở đây, tại thủ đô Hà Nội, nhiều tầng lớp trong xã hội điều biết sự việc này, tôi mong rằng Văn phòng Quốc Hội và các cơ quan chức năng cấp cao hơn hãy vào cuộc đem lại sự công bằng cho Anh Nhựt để cho những người dân như tôi luôn luôn có niềm tin và công lý.

CẤP BÁO: "ĐỘC CHIÊU" CỦA CÔNG AN THANH HÓA

Quăng lưới bắt... người vi phạm giao thông

(PL)- Đây là “độc chiêu” được Công an Thanh Hóa áp dụng: Người vi phạm giao thông không dừng lại theo hiệu lệnh sẽ bị quăng lưới bắt cá vào bánh xe.

Gần một tháng nay, người dân TP Thanh Hóa vô cùng lạ mắt trước hình ảnh mới của lực lượng CSGT. Một tổ sáu người gồm CSGT, CSCĐ và dân phòng được trang bị thêm những tấm lưới đánh cá. Loại lưới cước sợi nhỏ được cuộn lại, một đầu quấn với một vật nặng, thường là gạch đá. Khi thấy người vi phạm giao thông không dừng lại theo hiệu lệnh, lực lượng này sẽ lập tức quăng lưới.

Chạy là bị tung lưới

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên đoạn đường dài 2 km từ tượng đài Lê Lợi đến cầu Bố (đường Trần Phú, TP Thanh Hóa) có hàng chục tốp CSGT đứng trực tại các ngã ba, ngã tư. Các dân phòng đều trong tư thế chuẩn bị. Khi CSGT khoát tay ra hiệu là họ lao ra, tay lăm lăm lưới, động tác khom mình xuống thấp và quăng lưới ra như trò tạt lon của trẻ em.

Ở một số giao lộ khác trong TP cũng có nhiều tốp CSGT đứng chốt chặn, tốp nào cũng mang theo một túi nylon màu đen lớn chứa các cuộn lưới này.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, chủ một quán giải khát trên đường Trần Phú, quán của ông nằm ngay một ngã ba nên thỉnh thoảng có một tốp công an và dân phòng đứng trước để chặn người vi phạm. Trước khi nhóm này chuẩn bị tung lưới, CSGT sẽ nhận được thông tin của đối tượng qua bộ đàm. Ngay lập tức, một dân phòng chuẩn bị lưới trên tay. Khi thấy đối tượng đi qua, CSGT sẽ thổi còi ra hiệu cho xe vi phạm dừng lại. Nếu người điều khiển xe máy không chấp hành thì sẽ bị dân phòng quăng chiếc lưới vào gầm xe. Nếu quăng chính xác vào phần sau xe, đoạn lưới sẽ cuốn vào bánh sau. Sau một lúc loạng choạng, chiếc xe sẽ từ từ dừng lại. Sau đó, CSGT sẽ đến lập biên bản đối với chủ phương tiện, nếu lỗi nhẹ thì có thể gỡ lưới tại chỗ, lỗi nặng thì đưa xe vi phạm về trụ sở để xử lý.

Chiếc lưới bị quấn vào bánh sau khiến xe vi phạm không thể bỏ chạy được xa. Ảnh: NGUYỄN DÂN

Có thể gây tai nạn

Cũng theo ông Nghĩa, từ khi CSGT TP Thanh Hóa sử dụng biện pháp này, khách vào quán ông đã bàn tán rất nhiều. Có khá nhiều người ủng hộ vì cho rằng đó là phương án hiệu quả để giữ trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, một số người lại phản đối kịch liệt vì cho rằng nó có thể gây tai nạn cho người vi phạm. Họ cũng đã thấy nhiều trường hợp do bị quăng lưới đã té ngã, bị thương.

“Bản thân tôi cũng không ủng hộ biện pháp này vì thấy nó quá nguy hiểm không những cho đối tượng mà còn cho những người đang lưu thông bình thường khác. Ban ngày, đoạn đường này khá tấp nập nên việc quăng lưới một chiếc xe vi phạm sẽ rất dễ gây tai nạn cho những xe khác. Cạnh đó, tôi thấy biện pháp này thiếu tính nhân văn và làm hình ảnh của những người thi hành công vụ bị giảm sút” - ông Nghĩa nói.

Theo chị Nga, chủ hàng nước giải khát tại một ngã ba, nếu búi lưới quăng vào bánh sau thì có thể không sao nhưng nếu quăng vào bánh trước xe đang đi tốc độ cao thì vẫn rất nguy hiểm. Tôi đã thấy một trường hợp xe vi phạm bị tung lưới vào bánh trước khiến cả người lẫn xe bị hất tung. Chị Nga cho rằng việc ngăn chặn những đối tượng vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông là rất tốt nhưng phải làm sao để đảm bảo tuyệt đối cho họ cũng như những người đi đường khác.

Theo Thượng tá Lê Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng Công an tỉnh Thanh Hóa, biện pháp này là một sáng kiến độc đáo của Công an TP Thanh Hóa, được áp dụng rộng rãi trong riêng địa bàn TP từ ngày 28-10 trong đợt cao điểm xử lý tình hình trật tự an toàn giao thông theo Chỉ thị 04 của Thành ủy. Biện pháp này chỉ áp dụng đối với những đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và bước đầu đang phát huy hiệu quả rất tốt.

Ngưởi ủng hộ, người không

“Có thể nói đây là biện pháp hữu hiệu nhất từ trước tới giờ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Biện pháp này rất an toàn nếu lưới được quăng chính xác vào bánh sau. Tuy nhiên, nếu người vi phạm đi với tốc độ cao và cố lết để bỏ chạy thì có thể không tránh được việc té ngã. Tôi cũng có nghe có một số trường hợp người vi phạm bị xây xát nhẹ chứ chưa có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra” - Thượng tá Ngọc khẳng định.

Cũng theo Thượng tá Ngọc, dù lãnh đạo tỉnh đã thông qua chủ trương cho phép thực hiện việc tung lưới bắt người vi phạm nhưng một số khác vẫn còn băn khoăn hoặc không ủng hộ. “Khi đưa ra một cái gì quá mới thì chắc chắn sẽ có hai luồng dư luận, điều này là không thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng đã có văn bản báo cáo lên Bộ Công an, xin ý kiến chỉ đạo nhưng có lẽ chính lãnh đạo Bộ cũng đang cân nhắc nên chưa có văn bản phản hồi” - ông Ngọc cho biết.

Thượng tá Ngọc cho rằng biện pháp này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân và chỉ là một thủ pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. Những thủ pháp này có thể được linh động thực hiện để phù hợp với tình hình của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND TP Thanh Hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (và trấn áp một số loại tội phạm), công an TP đã huy động 150 dân phòng kết hợp với các lực lượng cảnh sát khác chia thành 20 nhóm để chốt chặn tại các điểm nóng và đều mang theo lưới. Theo lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa, biện pháp này đã được sử dụng từ cuối năm 2009 để chuyên trấn áp các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng vào ban đêm. Từ 28-10 vừa qua, việc quăng lưới mới bắt đầu được áp dụng rộng rãi và thực hiện vào ban ngày. Công an TP Thanh Hóa cho biết sau khi nghiên cứu và kiểm nghiệm, nếu đảm bảo về mặt khoa học cũng như thực tế, sáng kiến này sẽ được triển khai và phổ biến áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

NGUYỄN DÂN - THANH LƯU
Nguồn: PL Tp HCM 


Nguyễn Xuân Diện:


"Từ 28-10 vừa qua, việc quăng lưới mới bắt đầu được áp dụng rộng rãi và thực hiện vào ban ngày. Công an TP Thanh Hóa cho biết sau khi nghiên cứu và kiểm nghiệm, nếu đảm bảo về mặt khoa học cũng như thực tế, sáng kiến này sẽ được triển khai và phổ biến áp dụng trên phạm vi toàn quốc..." - Tính mạng người dân, được họ mang ra để thử nghiệm và nghiên cứu thế này sao?...Chúng ta là chuột bạch trong phòng thí nghiệm?


Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

NHỤC QUÁ ! THƯA NGÀI BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA !

New7Wonders bị dọa kiện vì đòi tiền quá đáng


VNN - Một luật sư đại diện cho ngành du lịch Indonesia đang xem xét việc khởi kiện New7Wonders, tổ chức đứng ra phát động cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Ngay sau khi kết thúc cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, New7Wonders Foundation phát động tiếp cuộc bình chọn 7 thành phố kỳ quan mới của thế giới. 


Cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do New7Wonders Foundation đang gây nên những cuộc tranh cãi nảy lửa xung quanh cách thức bình chọn, giá trị của danh hiệu cũng như những khoản phí trên trời mà New7Wonders Foundation đưa ra. Hàng loạt các diễn đàn mạng trên thế giới đã lên tiếng bàn luận về cuộc bầu chọn bị cho là rất có vấn đề này.

New7Wonders Foundation bị tố đã đưa ra hàng loạt mức phí vô lý đến mức không thể chấp nhận được. Sau khoản phí đăng ký ban đầu 199 đô la, mỗi quốc gia có địa danh lọt vào cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới sẽ được đề nghị tham gia một chiến dịch quảng bá ở mức cao hơn, trên quy mô toàn cầu, và dĩ nhiên đi kèm với cuộc chơi này là những khoản phí khổng lồ mà không phải quốc gia nào cũng đáp ứng được trong một khoảng thời gian dài.

Không thể chạy theo những khoản tiền trên trời theo yêu cầu của ban tổ chức, Chính phủ Maldives hồi tháng 5 đã quyết định rút lui khỏi cuộc chơi này vì những khoản chi phí rất sốc từ nhà tổ chức cuộc thi, lên tới nửa triệu đô la như tờ The Guardian của Anh đưa tin. Khi đó Bộ trưởng Văn hóa Maldives, ông Thoyyib Mohamed có thông báo lý do về việc quốc đảo này rút khỏi cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới là: "bởi vì những yêu cầu không thể đáp ứng được về khoản tiền quá lớn mà tổ New7Wonders yêu cầu".

Mặc dù đã tuyên bố rút lui từ lâu nhưng tên và hình ảnh của Maldives vẫn xuất hiện trong danh sách 28 địa danh lọt vào chung kết cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Những yêu cầu này bao gồm "phí tài trợ" (tài trợ bạch kim: 350.000 đô la, tài trợ vàng: 210.000 đô la), tiền tài trợ cho một 'tour du lịch thế giới" mà Maldives phải trả cho phái đoàn của tổ chức New7Wonders tới thăm quốc đảo này bao gồm chi phí vé máy bay, ăn ở, phương tiện liên lạc cũng như một chuyến du ngoạn quốc đảo này trên khinh khí cầu... Theo các quan chức của ngành du lịch Maldives thì toàn bộ chi phí cho những dịch vụ này có thể lên tới nửa triệu đô la (khoảng 10 tỉ đồng). 
 
Chưa hết, New7Wonders Foundation còn thuyết phục nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Dhiraagu của Maldives trả 1 triệu đô la nếu muốn giành quyền tham gia chiến dịch bầu chọn này của New7Wonders. Tuy nhiên sau đó New7Wonders đã giảm giá xuống nửa triệu đô la vì Dhiraagu cho rằng mức giá đó là quá cao. Vì nhiều lý do nên Maldives đã quyết rút khỏi cuộc bình chọn ngay cả khi đã bước vào giai đoạn nước rút. 

Hồi tháng 8, tờ The Jakarta Post đưa tin Chính phủ Indonesia, đại diện cho công viên quốc gia Komodo cũng tuyên bố rút lui. Trước đó, tháng 2/2011, tờ Jakarta Post viết bài trích lời Bộ trưởng du lịch Indonesia, Jero Wacik tiết lộ thông tin Bộ này nhận được một bức thư từ New Open World Corporation ngày 29/12/2010 "dọa" rằng tổ chức này sẽ loại Komodo ra khỏi danh sách bình chọn cuối cùng nếu như nước này từ chối trả 10 triệu đô la phí bản quyền.  

Công viên quốc gia Komodo dù đã rút khỏi cuộc bầu chọn nhưng vẫn có tên trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Tuy nhiên, Eamonn Fitzgerald, người phát ngôn của New7Wonders Foundation cho hay toàn bộ cáo buộc trên là vô căn cứ và rằng toàn bộ số tiền thu được từ cuộc bầu chọn được dùng cho chiến dịch để duy trì cuộc chơi toàn cầu này. Ông này cũng cho hay một khoản phí cũng được dùng để quảng cáo cho tổ chức New7Wonders Foundation nhưng lại từ chối đưa ra con số chính xác. 

Tony Juniper, một nhà hoạt động môi trường Anh quốc nói ý tưởng tổ chức cuộc bầu chọn này rất hay nhưng chỉ trên lý thuyết. Song, một khi nó đã dính dáng đến chuyện đóng phí thì cuộc bầu chọn này thực sự là một ý tưởng tồi, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển.  

Todung Mulya Lubis, luật sư đại diện cho Bộ Du lịch Indonesia cho biết nước này đang cân nhắc việc khởi kiện New7Wonders Foundation. "Chúng tôi muốn cho họ một bài học. Là một tổ chức thu hút sự quan tâm của thế giới, họ nên biết phải đối xử công bằng với tất cả các nước tham gia cuộc chơi", Todung trả lời trên tờ Guardian. Mặc dù đã từ chối trả phí và tham gia cuộc chơi nhưng đảo Maldives và công viên Komodo vẫn có tên trong danh sách bình chọn, thậm chí công viên Komodo còn có tên trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. 

Câu hỏi đặt ra là công viên Komodo đã rút ra khỏi cuộc chơi có nghĩa là người dân cũng không được vận động để tham gia bình chọn cho kỳ quan của nước mình, Indonesia không phải chạy theo những khoản phí khổng lồ và vô lý mà New7Wonders yêu cầu mà vẫn giành chiến thắng, vậy độ tin cậy của cuộc chơi được đo đếm bằng lá phiếu này đến đâu?

Ngày 9/7/2007, tức là ngay sau khi New7Wonders công bố 7 kỳ quan mới của thế giới và liền sau đó là phát động cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc có ra Thông cáo báo chí chí khẳng định rằng UNESCO không liên quan gì đến chiến dịch "7 kỳ quan mới của thế giới". 

Nội dung của thông cáo này có đoạn: "Để tránh bất cứ sự hiểu lầm đáng tiếc nào, UNESCO muốn khẳng định lại một lần nữa là không có bất cứ mối liên hệ gì giữa chương trình Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, chương trình nhằm bảo vệ các di sản của thế giới với chiến dịch hiện tại liên quan đến '7 kỳ quan mới của thế giới'. 

Chiến dịch này được phát động năm 2000 bởi một tổ chức tư nhân do Bernard Weber sáng lập, với ý tưởng khuyến khích người dân trên toàn thế giới tự chọn ra 7 kỳ quan mới thông qua phiếu bầu. Mặc dù UNESCO được mời để hỗ trợ dự án này nhưng tổ chức của chúng tôi quyết định không hợp tác với ông Weber".
Hạnh Phương
Nguồn: VietNamnet.

ĐẢNG, CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN VN PHẢI BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH

Ảnh: Nguyễn Xuân Diện

Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam phải biết ơn những người biểu tình
Lương Thanh An 

Tôi vừa đi công tác ở miền núi nên không có điều kiện theo dõi chính trường quốc hội những ngày vừa qua. Nay mở mạng thấy bài phát biểu của dân biểu Hoàng Hữu Phước ở thành phố Hồ Chí Minh thấy ông thạc sĩ tiếng Anh này phát biểu rất hùng hồn thể hiện trình độ “dân trí cao” của mình và thay mặt những người dân “chân đất mắt toét”nói lên bức xúc của họ vì “tụ tập” phản đối đường lưỡi bò của Trung quốc làm cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc buôn bán , kể cả việc “lên xe hoa” của các cô dâu chú rể…

Ông cũng đặt vấn đề khi đưa ra đề nghị Luật biểu tình , người ta có thăm dò ý kiến các cựu chiến binh, các bà mẹ anh hùng… hay không. Ông hãy tự hỏi ông rằng ông có tham khảo ý kiến của họ chưa mà dám khẳng định họ không có nhu cầu biểu tình !

Mới nghe thì có vẻ rất có lí nhưng thực chất là trò mị dân rẻ tiền của một ông nghị mới tập tọe vào nghề.

Chuyến công du của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt cũng như sự lo lắng của công luận trong và ngoài nước. Không biết ông Trọng sẽ đối phó ra sao với ý đồ bành trướng công khai của các thế lực dân tộc cực đoan Trung Quốc.

Việc ông mang theo đầy đủ các quan văn , quan võ là một tiền lệ chưa từng có, việc cùng lúc ông Tư Sang công du Ấn Độ và công khai kí kết hiệp định khai thác dầu mỏ bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc cũng là một sự lạ.

Sở dĩ Việt Nam dám “trêu ngươi” Trung Quốc như vậy không phải vì Việt Nam đã thay đổi sách lược, chiến lược với Trung Quốc: chẳng hạn dám công khai chơi với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc mà chính vì những cuộc biểu tình tự phát ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã giúp lãnh đạo Việt Nam ngẩng cao đầu khi đối đáp với các ông bạn “láng giềng tốt” Trung Quốc , đã cho giới chóp bu Trung Quốc thấy không dễ bắt nạt dân Việt Nam bằng những tuyên bố Đường lưỡi bò, lưỡi trâu tham lam được. 

Nếu như các cuộc xuống đường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn hàng vạn người tham gia thì chỉ riêng điều đó thôi đã đủ làm cho những kẻ phi nghĩa phải run sợ nhất là trong thế giới thông tin toàn cầu như bây giờ. 

Như vậy Đảng và Chính phủ phải biết ơn những người biểu tình chứ , và việc gì phải đàn áp họ. Còn vì sợ biểu tình sẽ gây bạo loạn như ông Hoàng Hữ Phước kiến nghị thì Đảng và Chính phủ hãy phục vụ nhân dân tốt đi , lúc đó sẽ chỉ có mít tinh hoan nghênh mà thôi.

Nguôn: Quê Choa-Blog.

"WIKILEAKS": CUỘC GẶP VỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI 27.8.2011 - Phần 4


Thưa chư vị,

Như chư vị đã tường, vào ngày 27.8.2011, Lãnh đạo TP Hà Nội đã có cuộc gặp với một số nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản Kiến nghị (Về việc phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp).

Phía chính quyền Hà Nội, gồm có Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TPHN Nguyễn Thế Thảo, Phó CT Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch UBMTTQVN TP HN Đào Văn Bình, Chánh văn phòng UB Nguyễn Thịnh Thành.

Về phía những người ký Kiến nghị gồm có Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Quang A và TS Nguyễn Xuân Diện.

Buổi làm việc bắt đầu từ khoảng hơn 09h00 đến 11h45. Trước tiên là ông Nguyễn Thế Thảo phát biểu về lý do cuộc gặp, và mời các vị khách phát biểu. Các vị Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo lần lượt phát biểu ý kiến. Các vị Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Nhanh phát biểu. Và cuối cùng là ông Phạm Quang Nghị. 

Chúng tôi trích đăng một số ý kiến phát biểu trong cuộc gặp nói trên. 


Phần 1 (Nguyễn Trọng Vĩnh) -  Phần 2 (Chu Hảo) - Phần 3 (Nguyễn Quang A)
_____________

Dưới đây là phát biểu của Nguyễn Xuân Diện:

Thưa anh Nghị, anh Thảo, thưa các bác các anh. Trước hết tôi xin cảm ơn lãnh đạo Tp HN đã mời tôi đến cuộc họp hôm nay.

Tôi là người tham gia 11 cuộc biểu tình ở HN trong thời gian qua, riêng hôm 10.07 thì không tham gia biểu tình nhưng có đến quan sát.

Những vấn đề xung quanh bản Kiến nghị của chúng tôi thì Bác Vĩnh, anh Quang A đã phát biểu rồi. Tôi xin phát biểu thêm một số vấn đề thế này:

Tôi muốn được hỏi ai đã ra lệnh đàn áp nhân dân đã tham dự biểu tình ngày 21.8, là do Sở Công an Tp HN hay UBND TP?

Và những ai chỉ thị, ra lệnh cho cán bộ quận, phường, công an quận + phường đến nhà các nhân sỹ trí thức, blogger và các cá nhân hay tham gia biểu tình chống Tàu gây hấn ở các đợt trước để nói chuyện năn nỉ, dọa nạt, ngăn cản, cầm chân ("mời" đi uống ca fe, ăn sáng, nói chuyện hết nửa ngày – đối với trường hợp anh Lê Dũng...) hòng giữ chân họ ?

- Ai ra chủ trương cho các nhân viên công lực đến truy bức các cá nhân tham gia biểu tình bằng mọi hình thức như: ép các doanh nghiệp nơi họ làm việc qua cách kiểm tra sổ sách, thuế má (có nơi, chỉ trong 2 tháng đã 2 lần kiểm toán vào đòi kiểm toán, có cơ quan doanh nghiệp phải tiếp anh ninh kinh tế A17)...chủ yếu nhằm ép đuổi việc người lao động đã tham gia biểu tình. Ép chủ trọ đuổi các em là sinh viên thuê trọ đã tham gia biểu tình, dọa nạt sinh viên, học sinh đã đi biểu tình phản đối Tàu gây hấn ... ? Các anh Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Tiến Nam, Trịnh Hữu Long đều đã bị chủ nhà trọ chấm dứt việc thuê nhà, yêu cầu dọn đi. Anh Trịnh Hữu Long phải dọn nhà đi vào lúc 9h đêm qua.

- Ai đã chỉ đạo bắt người biểu tình về đồn công an, giam giữ một số người đến 4 ngày như: chị Hằng, chị Bích Phượng, anh Dũng, anh Đức, chị Hội, anh Khang, anh Ngữ trong đó giam giữ tại hỏa lò là Hằng, Dũng, Bích Phượng cùng với tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm... rồi thả về sau khi khủng bố tinh thần họ? UBND sẽ trả lời họ thế nào nếu mai họ sẽ kiện Thành phố và các lực lượng an ninh?

- Việc nhũng nhiễu và đàn áp các nhân sỹ và người biểu tình sẽ chấm dứt từ nay trở đi hay không? cá nhân lãnh đạo có ai đứng ra cam kết chịu trách nhiệm?  - Việc đồng bào biểu tình đương nhiên sẽ tiếp tục vào chủ nhật này 28.8 - bằng nhiều hình thức - nếu UBND không làm rõ với các bác các nội dung trên và đồng thời trả lời nội dung này : tiếp tục trấn áp, bắt bớ, giam giữ, cầm chân nhân sỹ, blogger ... nữa không ?

- Ai chỉ đạo vu cáo các nhân sỹ trí thức, blogger trên HTV1, báo Hà nội mới, An ninh thủ đô như các số báo đã đăng và phát trên toàn cầu? Việc đơn khiếu nại và thậm chí kiện lại các đài, báo này rất có thể đang được triển khai với đầy đủ bằng chứng sẽ ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Hà nội thì ai chịu trách nhiệm chính để trả lời Nhân dân cả nước và Thế giới ?

Với riêng tôi. Đây là tờ báo An Ninh thủ đô (đưa tờ báo ra trong cuộc họp) có đăng tải thông tin liên quan đến tôi. Bài báo đăng lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Luân, Tổ trưởng tổ dân phố tôi. Báo đăng buổi sáng, đến chiều, hai vợ chồng tôi lên gặp ông ta thì ông ta nói rằng: Không! Tôi không nói thế. Họ không đăng đúng lời tôi như họ đã ghi âm. Tôi muốn họ đăng cải chính. Vợ chồng tôi có ghi âm lời ông Luân. Còn đây (đưa ta tờ báo Hà Nội Mới) báo HNM cũng đăng lời ông Tổ trưởng dân phố tôi. Ngay chiều hôm đó, hàng xóm của tôi cũng lên gặp ông Tổ trưởng để hỏi chuyện. Ông Tổ trưởng cũng nói rằng ông ấy không nói thế và còn nhờ hàng xóm tôi nói lại với vợ chồng tôi rằng ông không hề phát biểu nặng nề như vậy và không có ý gì với vợ chồng tôi.

Tôi muốn hỏi anh Hồ Quang Lợi, Ban Tuyên giáo có chỉ đạo tuyên truyền như vậy không? Vừa rồi tôi về quê, khắp nơi ở Sơn Tây người ta bảo rằng tôi bây giờ không làm ăn gì, chỉ tiêu tiền của cái đảng Việt Tân nào đó, rồi đi kích động biểu tình. Và anh Diện bây giờ không dám vác mặt về quê nữa.

Về cái gọi là đảng Việt Tân. Khi nghe người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN nói rằng các cuộc biểu tình có sự đứng đằng sau của Việt Tân, thì tôi đã đến chơi nhà ông bạn già của tôi là Tướng Phạm Chuyên để hỏi về cái đảng này.

Tôi không phải là người cầm đầu hay tổ chức các cuộc biểu tình vừa rồi. Cũng không ai bị kích động bởi tôi mà đi biểu tình. Khi tham gia biểu tình tôi có nhắc những người cùng tham gia là phải hết sức tỉnh táo. Nếu có người nào mang theo các khẩu hiệu, biểu ngữ chống Đảng và Nhà nước, đòi lật đổ chế độ thì hãy giữ ngay lại và giao cho công an bên cạnh để giải quyết. Phải nghe dứt lời hô, nghe trọn câu xướng thì mới hô theo câu “đả đảo”. Dọc đường biểu tình, anh chị em người ta rất có ý thức, không hề xéo một ngọn cỏ nào ở công viên, vườn hoa Lê-Nin hay ở Bờ Hồ. 

Việc “cưỡng chế” anh Nguyễn Chí Đức là bắt người trái pháp luật. 

Việc 4 cán bộ công an Hà Nội “cưỡng chế” anh Nguyễn Chí Đức “để tuyên truyền, giải thích” (Văn thư số 1052/CAHN-PV11 ngày 2-8-2011 của Công an TP Hà Nội) dưới hình thức nắm chân, tay, khiêng ngửa như một con lợn đưa lên xe buýt là bắt người trái pháp luật:

a) Việc “cưỡng chế” nói trên là bắt người vì: đã tước bỏ quyền tự do thân thể của anh Nguyễn Chí Đức. Nếu không coi việc “cưỡng chế” đó là bắt người thì các trường hợp bắt người khác ở Việt Nam mức độ cưỡng chế đến đâu?

b) Việc “cưỡng chế” nói trên là bắt người trái pháp luật vì: Điều 71 Hiến pháp quy định: “Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang”. Khi bị bắt, anh Nguyễn Chí Đức không phạm tội quả tang và không có quyết định của Toà án hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.
Chúng tôi cho rằng những cán bộ công an đã bắt anh Nguyễn Chí Đức có dấu hiệu phạm tội “bắt người trái pháp luật” quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự nên việc Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ “tạm đình chỉ công tác những cán bộ có liên quan đến sự việc để kiểm điểm, nghiêm khắc phê bình và rút kinh nghiệm chung” (Văn thư số 1052/CAHN-PV11 ngày 2-8-2011 của Công an TP Hà Nội) là xử lý không nghiêm. 

Về nghị định 38, tôi xin có ý kiến như sau: 

NĐ 38 không phải là cái để dùng cho việc giải tán, cưỡng chế biểu tình. Nó chỉ dùng để giải tán tụ tập. Tụ tập khác biểu tình. Tụ tập là những người có cùng sở thích tập trung lại một nơi để chia sẻ với nhau về sở thích của mình. Ví dụ: tụ tập đua xe, tụ tập xem chọi chim, tụ tập ăn uống nhậu nhẹt. Còn biểu tình khác hẳn. Điều này ông Dương Trung Quốc, Đại biểu quốc hội đã nói rất rõ. Vì vậy nghị định 38 không phải là cái có thể dùng để xử lý việc biểu tình của nhân dân%.  

LUẬT BIỂU TÌNH: NHỮNG ĐÒI HỎI TỪ THỰC TIỄN


Báo Hà Nội Mới:
Luật Biểu tình: Những đòi hỏi từ thực tiễn 
19/11/2011 06:30

Lời dẫn của Nhà văn NQL: Báo Hà Nội Mới trước đây đả phá dân biểu tình ở Bờ Hồ với những lời lẽ qui chụp và miệt thị rất ghê gớm, nay đã có bài khá hay về biểu tình. Điều này chứng tỏ Đảng bộ Hà Nội đã có sự nhận thức lại về vấn đề biểu tình.
Còn Đảng bộ Sài Gòn thì sao? Có người nói còn anh Ba Đua thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Hu hu.
Cho rằng biểu tình là một trong những quyền tự do của người dân, là câu chuyện bình thường trong xã hội văn minh, nhiều ý kiến đề nghị Luật Biểu tình cần sớm được ban hành để điều chỉnh những hoạt động từ thực tiễn…

Quyền biểu thị thái độ của người dân

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, từ lâu quyền biểu tình đã được đề cập trong Hiến pháp. Điều 25, Hiến pháp năm 1959 ghi rõ “Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình”. Hiến pháp năm 1980, tại Điều 67 cũng có quy định “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình phù hợp với lợi ích của CNXH và của nhân dân. Nhà nước tạo điều kiện vật chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó. Không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của nhân dân”. Điều 69, Hiến pháp năm 1992 cũng quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Và tại Hiến pháp 1992 (được sửa đổi năm 2001) Điều 69 trên vẫn được giữ nguyên.

Như vậy, tại các bản Hiến pháp được ban hành từ khi lập nước đến nay, dù ở những mức độ khác nhau, song quyền biểu tình của người dân luôn được đề cập. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà lập pháp, hiện chúng ta mới chỉ có Nghị định 38 của Chính phủ ban hành năm 2005 Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng mà chưa có Luật Biểu tình nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp. Tại các dự thảo Luật Khiếu nại, tố cáo đang được QH cho ý kiến, cũng mới chỉ đề cập tới các hình thức khiếu nại, tố cáo tụ tập đông người mà chưa đề cập tới nội dung biểu tình.

Trước thực tế ngày càng xuất hiện nhiều hơn các cuộc “tụ tập đông người”, đình công, tại kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII đang diễn ra, khi góp ý chương trình làm luật của QH khóa này, nhiều ý kiến đề xuất cần xây dựng ngay Luật Biểu tình vì đây là một đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống. Theo đại biểu (ĐB) Trịnh Thế Khiết (Đoàn ĐBQH Hà Nội), việc hội họp, tụ tập thể hiện ý kiến về những vấn đề bức xúc, phản ánh cả mặt trái của xã hội là xu thế tất yếu sẽ phát triển nhanh trong tương lai. Vì vậy, thay vì đề nghị đưa vào chương trình dự kiến, cần đưa Luật Biểu tình vào chương trình chính thức. Đồng tình với quan điểm này, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) cho rằng, chúng ta không nên “né tránh” thực tế cuộc sống mà cần sớm ban hành Luật Biểu tình để người dân có thể thể hiện chính kiến của mình một cách đúng luật.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của QH – cơ quan thẩm tra đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng nhận định: Việc ban hành Luật Biểu tình là cần thiết nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình. Qua đó, Nhà nước cũng có cơ chế kiểm soát hoạt động biểu tình trên thực tế.

Cần hiểu đúng khái niệm biểu tình

Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học do GS Hoàng Phê chủ biên xuất bản năm 1998 có ghi: Biểu tình là đấu tranh bằng cách tụ họp đông đảo để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung. Hiểu rộng ra, biểu tình là một hình thức hành động bất bạo động nhằm thể hiện mục đích, bày tỏ quan điểm ủng hộ hoặc phản đối về một vấn đề công cộng nào đấy. Song lâu nay, trong suy nghĩ của không ít người, biểu tình vẫn được hiểu nhầm sang ý nghĩa chống đối. Ngay tại diễn đàn QH cũng có ý kiến cho rằng chưa nên ban hành Luật Biểu tình bởi như vậy sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội khi các đối tượng xấu lợi dụng biểu tình để gây rối. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều người về việc họ hiểu thế nào về biểu tình và việc ban hành luật liệu có “vẽ đường cho hươu chạy”? Đa số ý kiến cho rằng biểu tình là một trong những quyền tự do của công dân. Biểu tình cũng không có nghĩa là chống đối. Bởi trước chủ trương, hành động đúng đắn của Nhà nước, người dân ủng hộ thì họ xuống đường để bày tỏ quan điểm, thái độ. Ngược lại, có những vấn đề liên quan tới đời sống, người dân không đồng tình thì họ cũng được quyền biểu tình để phản đối. Việc sớm ban hành Luật Biểu tình sẽ giúp người dân thực hiện quyền bày tỏ thái độ của mình một cách chính đáng. Hơn nữa, luật sẽ quy định quyền, nghĩa vụ của người dân khi tham gia biểu tình, những vấn đề liên quan tới địa điểm, nội dung… cũng sẽ được thể chế hóa sẽ là điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý hoạt động biểu tình đúng pháp luật.

Thực tiễn càng đa dạng, càng cần có pháp luật để điều chỉnh. Sự cần thiết phải ban hành Luật Biểu tình tại nước ta hiện nay sẽ góp phần thực hiện dân chủ trong kỷ cương và bảo đảm sự tôn nghiêm của luật pháp.

Đà Đông
Nguồn: Hà Nội MớiQuê Choa -Blog.
_______________________________________

Nguyễn Xuân Diện:

Thôi, thế là cũng mừng! "Đảng bộ Hà Nội đã có sự nhận thức lại về vấn đề biểu tình". Như thế này, chắc các lực lượng an ninh Hà Nội cũng sẽ nhận thức lại về những người biểu tình, và chắc sẽ không có cảnh bắt bớ, khủng bố, thu giữ máy tính, đập vỡ máy ảnh... của những người từng tham gia biểu tình yêu nước. 

Và chúng ta cùng hy vọng rằng các ông Trần Gia Thái, Đào Lê Bình, Tô Phán cũng sẽ nhận thức lại, vượt qua cơn mê, để rồi khăn áo chỉnh tề có nhời xin lỗi các nhân sĩ, trí thức, những người biều tình yêu nước vì đã xúc phạm, vu khống họ. Làm được vậy, các ông Trần Gia Thái, Đào Lê Bình, Tô Phán không những không hổ thẹn với tổ tiên mình mỗi kỳ giỗ chạp mà còn để lại phúc đức cho con và cháu các ông ấy. Các ông nên nhớ, không có điều gì có thể thoát luật nhân quả! 


CÔNG BỐ BÌNH CHỌN: "NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA NĂM 2011"

Bà Bùi Thị Minh Hằng - "Người Phụ nữ của năm 2011"

Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bình chọn danh hiệu: 
NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA NĂM 2011 

Tôi xin chúc mừng Bà Bùi Thị Minh Hằng đã được Hội đồng bình chọn danh hiệu “Người Phụ nữ của năm 2011” chọn lựa và tôn vinh.

Bà Bùi Thị Minh Hằng có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình ái quốc chống Trung Quốc xâm lược, nhiều lần bị bắt giam bất hợp pháp, trong đó chỉ trong vòng vài tháng đã hai lần trở thành tù nhân của Nhà tù Hỏa Lò mà không có bản án nào được đưa ra.

Người phụ nữ này đã trở thành biểu tượng của lòng ái quốc của người Việt Nam hiện đại. Bà rất nổi tiếng – nổi tiếng một cách tự nhiên, được những người yêu nước mến mộ. Quốc tế cũng biết đến tên bà rất nhiều!

Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn cư dân mạng đã ủng hộ đề nghị của tôi, tại đây. Những người bạn của Bà Bùi Thị Minh Hằng cũng phải được cám ơn và tôn vinh xứng đáng với tấm lòng đồng đội của các bạn. Danh hiệu chỉ có một, chúng ta sẽ dành cho nhau trong một dịp khác vậy.

Một lần nữa, chúc mừng Bà Bùi Thị Minh Hằng. Và xin cảm ơn Hội đồng Bình chọn danh hiệu “Người Phụ nữ của năm 2011”.

Ngô Đức Thọ

Lẵng hoa của Nhân sĩ Trí thức và thân hữu Hà Nội gửi tới nhà riêng Bà Hằng ở Vũng Tàu

THƯ CẢM ƠN CỦA BÀ BÙI THỊ MINH HẰNG

Vũng Tàu ngày 22 tháng 11 năm 2011

Xin kính chào chủ nhân Lâm Khang của NXD-Blog và toàn thể quý vị bạn đọc

Tôi nhận được điện thoại dồn dập của bạn bè người quen với những lời chúc mừng mà không biết mình đã làm điều gì. Tất cả báo tin vui cho tôi khi tôi vinh dự nhận được sự bình chọn cho danh hiệu Người Phụ nữ của năm 2011 của cư dân mạng, do Giáo sư Ngô Đức Thọ công bố. Điều này khiến tôi hết sức bất ngờ trước lòng tin yêu và những tình cảm thật đẹp đẽ mà mọi người dành cho tôi. Xin gởi lời tri ân tới các bác, các cô chú, các anh chị em đã dành sự yêu thương mến mộ. Tôi thấy mình còn phải làm thật nhiều những điều cụ thể hơn nữa mới mong xứng đáng với sự tin yêu này.

Xin kính chuyển lời cảm ơn tới Giáo sư Ngô Đức Thọ đã dành cho tôi những lời vinh danh đẹp đẽ và làm tôi thấy mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa cho sự đóng góp với cộng đồng và xã hội.
Kính thư
Bùi Thị Minh Hằng

________________

Nguyễn Xuân Diện - Blog hân hoan chúc mừng Chị Bùi Thị Minh Hằng!
Và xin bày tỏ ở đây tấm lòng ngưỡng mộ của Lâm Khang chủ nhân và bạn bè bốn phương đối với những đóng góp không mệt mỏi và những hy sinh của chị trong thời gian qua! Chúc chị dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống!

Chùm ảnh Bà Bùi Thị Minh Hằng bên lẵng hoa của Nhân sĩ Trí thức và thân hữu Hà Nội gửi tặng, 
Chúc Mừng "Người Phụ Nữ của năm 2011.

 
 


 Ảnh: C.T V

THƯ GỬI VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR NHA TRANG

Hà Nội, ngày 22/11/2011 

Kính gửi : Tiến sĩ Viên Quang Mai
                                    Phó Viện trưởng viện Pasteur Nha Trang- Khánh Hòa

Từ năm 2000 tôi đã hướng dẫn người Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan… sử dụng dung dịch Anolyte và Catolyte chăm sóc cây trồng; bảo quản lá, hoa, quả , củ để xuất khẩu; nuôi dưỡng , phòng bệnh và dập dịch cho gia súc, gia cầm. Đồng thời hướng dẫn sử dụng hai loại dung dịch này làm sạch môi trường: Nước, không khí, một số loại vật rắn, chữa các bệnh lở loét trên da. Tôi thường xuyên uống hai loại nước này trước mặt mọi người vì tất cả các tài liệu nghiên cứu sử dụng chúng đều xác nhận tác dụng diệt vi rút, vi khuẩn, nấm mốc, bào tử cao và không độc hại. Điều này đã được kiểm chứng vì những người sử dụng hai loại dung dịch kia không có ai bị bệnh lở loét trên da hoặc nếu đã bị thì đều đã khỏi sau khi sử dụng chúng. Trên báo điện tử Vietnamnet ngày 20/11/2011 có bài Bộ trưởng bộ y tế thị sát ổ dịch TCM có đoạn: “TS Viên Quang Mai dẫn chứng tài liệu trong Bách khoa toàn thư rằng dung dịch anolyte qua sục ozone là chất gây ung thư cho một số động vật, là tác nhân gây đột biến ở một số vi khuẩn.”
Xin hỏi Tiến sĩ:
- Đây là lời của phóng viên báo Vietnamnet hay lời của Tiến sĩ?
Thực tế: Khi tôi vào bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, khoa Dược của bệnh viện này đã chuẩn bị cho tôi 200 lít Anolyte do máy GIASINH 60 điều chế từ muối tinh khiết 99.5%. – Bệnh viện này đang dùng dung dịch này để làm vệ sinh môi trường, dụng cụ thiết bị của bệnh viện. Trong ngày 11/11/2011 các nhân viên của khoa Dược đã đưa trực tiếp từ khoa Dược tới khoa Nhi 100 lít để tôi phân phát cho cha mẹ các cháu sử dụng . Tại sao trên báo lại ghi rằng: dung dịch anolyte qua sục ozone? Trong khi ở bệnh viện này không có máy tạo ozon?
- Tài liệu nghiên cứu nào ghi rằng đây dung dịch anolyte qua sục ozone là  chất gây ung thư cho một số động vật, là tác nhân gây đột biến ở một số vi khuẩn?
Tôi khẳng định rằng không có một tài liệu nào ghi như vậy. Nếu Tiến sĩ có tài liệu này đề nghị cung cấp ngay vì điều này gây hoang mang cho những người đã sử dụng Anolyte để phòng và chữa bệnh cũng như sử dụng bảo quản thực phẩm.
Nếu câu trên không phải của Tiến sĩ nói, tôi sẽ yêu cầu báo Vietnamnet phải cải chính. Nếu là của Tiến sĩ nói tôi cũng yêu cầu Tiến sĩ cũng phải cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Đề nghị Tiến sĩ trả lời càng sớm càng tốt.

                                                                                 Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

NGUYỄN QUANG VINH: NGHỊ HỒNG ƠI, BÁC NỎ PHẢI RỨA ...

 

Nghị Hồng ơi, bác nỏ phải rứa…. 
Nguyễn Quang Vinh 

Trong danh thiếp của đại biểu QH Nguyễn Minh Hồng ghi: Bác sĩ, tiến sĩ, nhà văn. 

P/S: Tiếng Nghệ Tĩnh: Nỏ là không. Trong quan hệ trai gái, thằng con trai hỏi, mình đi chơi em nhé, cô gái nũng nịu: em nỏ…( có thể là từ chối nhưng vẫn bước theo- nỏ là không, không đâu, không phải thế- tiếng địa phương)

Và đây là cuộc điều tra bé nhỏ xinh xinh của Cu Vinh về ông Nghị Hồng “ luật nhà văn” nổi tiếng của cử tri chúng ta đây.

BÁC NỎ PHẢI…TIẾN SĨ

Hồi bác đi tiếp xúc cử tri bầu đại biểu Quốc hội ở Nghệ An, các cử tri được bác phân phối cho một tập sách có tên là “Truyện ngắn đặc sắc 2009” do NXB Văn học ấn hành. Trong đó, bác có một truyện  tên là “ Con mèo và cục mỡ” đọc rất dở hơi. Ngoài bìa sách, bác dán vào miếng giấy ghi rõ: Tiến sĩ- Bác sĩ, nhà văn Nguyễn Minh Hồng - đọc Con mèo và cục mỡ của mình ở trang 107. 

Thôi khỏi bàn việc con mèo là ai, cục mỡ ở đâu, văn chương không bàn.

Em nỏ thích bàn văn.

Em thích mê cái danh Tiến sĩ của bác cơ.

Hai chữ Tiến sĩ là chính tay bác viết ra bác nhé- bác không cãi nhé.

Trong tập sách bác viết về…cha bác “ Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Minh Thân” ( mở ngoặc: em có dò la xem Nguyễn Minh Thân xếp vào bậc vĩ nhân hoặc tiên chỉ nào của nước Nam, nhưng e không có, e chỉ là hoạt động ở quê nhà thôi, mà cũng không sao, ca ngợi cha mình thì quá tốt), trên trang giới thiệu về bác, tác giả Hoàng Chỉnh viết nắn nót: Nguyễn Minh Hồng là tiến sĩ triết học, xã hội học ( Mỹ)- Rứa là bạn của bác cũng xác nhận bác là tiến sĩ nhé, tiến sỹ này còn ghi là triết học, xã hội học, mà ở Mỹ kia.

Bạn bác xác nhận thêm cho bác danh tiến sĩ to tổ bố được Mỹ cấp vào chính cuốn sách bác viết về cha mình, nghĩa là chính danh bác nhé, không cãi nhé.

Còn báo Việtnam nét thì ghi: Ông Nguyễn Minh Hồng là tiến sĩ Tâm lý học

Em còn đọc mấy bài báo khác ghi: Ông Nguyễn Minh Hồng là Tiến sĩ y khoa.

Quảng cáo liên tục trên báo Công An Nghệ An
Tóm lại, vị chi…bác là tiến sĩ triết này, tiến sỹ xã hội học này, tiến sỹ tâm lý học này, tiến sỹ y khoa này….Vinh dự tự hào thế nghĩa là bác không cãi bác nhé.

Thế mà trong Hồ sơ lý lịch ứng cử quốc hội (cái này quan trọng số 1 nha), bác chỉ ghi trình độ chuyên môn là bác sĩ. Tìm hoài không thấy chữ tiến sĩ ở đâu hết. Lý lịch này là chính quy hiện đại, nên bác không dám nói dối, nên mới ghi là Bác sĩ.

Thế là trong lý lịch mất hút tiến sĩ.
Thế  tức là bác nỏ phải rứa, nỏ phải tiến sĩ bác hè?
Nỏ phải tiến sĩ mà bác nổ ầm ầm không biết ngượng bác hè?
Nổ ầm ầm tới mức mà bây chừ ai cũng tưởng bác là tiến sĩ bác hè?
Rồi chính bác cũng tưởng bác là tiến sĩ bác hè?
Rứa là không cần mần chi, chỉ cần nổ là ra tiến sĩ bác hè?
Bác không gian dối bằng cấp trong lý lịch nhưng gian dối bằng cấp với công luận, mà với tư cách của một chính khách, việc gian dối bằng cấp với công luận là một thứ gian dối còn bỉ ổi và tởm hơn trong lý lịch bác hè?
Rứa là không xứng đáng với người đại biểu nhân dân bác hè?
Người đại biểu nhân dân e nỏ phải rứa bác hè?

BÁC NỎ PHẢI…NHÀ VĂN

Anh em văn nghệ sĩ ở Nghệ An quê hương của bác nói rằng, tác phẩm gối đầu giường của bác, tác phẩm được coi là kinh điển của bác là “ Bạn hỏi bác sĩ trả lời” do NXB Y khoa ấn hành.
Nói thế là oan cho đại thảo dân như bác.

Bác còn có tập truyện ngắn ( viết như viết báo), có cái tên rất “ trời ơi”, mới nghe đến tên sách em nỏ phì  cười mà phun cơm ra mới lạ: Em ở đầu xuân, anh cuối đông. Em đọc xong tập này và chỉ tha thiết yêu cầu những ai còn có chút yêu thương văn chương nước nhà thì đừng đọc.

Thêm tác phẩm kể lể về người cha của bác viết theo kiểu gia phả gia đình.
Nghe nói có cuốn: Cánh sen.
Đại khái gia tài văn chương của bác như thế.
Gia tài này xét ở nước Việt từ khoảng 100 năm trở lại đây có cả vạn người.

Bác vô Hội nhà văn Việt Nam năm 2007. Không biết ai điên đã giới thiệu, và ai điên đã kết nạp? Một nhà văn được kết nạp Hội mà anh em văn nghệ sĩ bật ngửa người ra.

Bà con coi bác viết vài lời tự bạch của mình trong cuốn kỷ yếu nhà văn in năm 2010: “Nghề văn là một nghề không phải ai muốn có cũng có được… Nhà văn có khi phải chảy cả nước mắt hoặc tức giận tưởng chừng vỡ tung trái tim mình khi cầm bút".

Em và nhiều nhà văn khác viết nhiều tác phẩm, nhận nhiều giải thưởng văn chương, nhưng em nỏ cần phải chảy nước mắt hoặc tức giận tưởng chừng vỡ tung trái tim mới cầm bút đâu bác ạ. Mần rứa, các nhà văn lại phải vào bệnh viện tư của bác điều trị à? Nỏ dại.

Có một nhà văn nổi tiếng ở Nghệ mình, kết nạp Hội nhà văn một năm với bác, khi nghe xướng tên bác lên đã cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Vì anh em nhà văn hiểu bác rõ nhất, hiểu bác viết văn chương chữ nghĩa dở hơi như thế nào nên mới xót xa và cay đắng chúc mừng bác vô Hội, nhưng có lẽ đó là Hội ông Hữu Thỉnh, chứ dứt khoát không phải Hội Nhà văn Việt Nam.

Bác nỏ phải nhà văn.
Bác nỏ thành nhà văn
Bác nỏ có chữ nhà văn
Nên bác đề xuất làm luật nhà văn xong rồi nói, tui cũng không biết cần luật nhà văn làm chi.
Có người nói bác điên.
Em nói, bác nỏ điên.
Nhưng khùng.

BÁC NỎ…DẠI RỨA

Bác khai trong Kỷ yếu nhà văn Việt nam: văn hóa học hết lớp 4, sau đó tự học đến hết phổ thông, sau đó vào đại học Quân Y , tốt nghiệp loại xuất sắc.

Em đọc, nghiềm ngẫm. Mần răng mà tự học từ năm lớp 4 đến phổ thông rồi vô Đại học được hè?

Nhưng em tự an ủi, bác khai như rứa là có ý của bác cả, bác nỏ dại mà viết lung tung, nổ lung tung bác hè?
.
Danh thiếp của bác vô địch Việt Nam về chức danh, em nỏ có sức khỏe để liệt kê ra hết các chức danh trong danh thiếp, nhưng em hỏi bác, hỏi luôn Quốc hội, chức danh: Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ sức khỏe của Quốc hội là chức danh chi, ai thành lập, và ông Chủ tịch là ai? Nếu chưa có Chủ tịch, em xin mần được không?

Hỏi rứa thôi nhưng bác e nỏ trả lời bác hè?

Bác mần ăn ở Hà Nội, nổ ầm ầm ở Hà Nội rồi lẻn về Nghệ An quê bác để bầu ( lẻn- chữ dùng của Tiến sĩ Nguyễn Quang A).

Rứa là bác khôn ( quê mình gọi là khun)

Vì nếu ở Hà Nội, không ai lại không biết bác, vì biết nên không ai bầu bác vô quốc hội mô bác hè?

Nên bác nỏ dại bầu ở Hà Nội mô bác hè?

Bác nỏ dại rứa.

Thôi nói chi nữa, nói nữa thì bác cũng là đại biểu quốc hội rồi bác hè.

Xin bác đừng có đề xuất luật mô nữa bác nhé.

Bác nên chơi với bác đại biểu Hoàng Hữu Phước cho có anh có em, có hồng có phước bác nhé.

Bác ăn nói, phát biểu cẩn thận, không lần nữa, nhân dân lại "quẳng" cho bác cái từ như đã từng "quẳng" vào mặt đại biểu Phước: lẻn vô quốc hội.

E bác không muốn rứa bác hè?




NHÂN DÂN - Thơ Nguyễn Khoa Điềm

Nhân dân
Nguyễn Khoa Điềm

Cúi mình trên đồng lúa

Lao lên các hỏa điểm chiến tranh

Lăn mình trong các cuộc xuống đường

Cặm cụi với sách vở

Họ là nhân dân thứ thiệt

Nhưng trên diễn đàn cao nhất nước

Có người nói nhân dân chưa đủ trí tuệ

Để hưởng luật biểu tình !

Tôi nghĩ mãi

Ai đã bầu ra ông nghị này nhỉ ?

Sao lại sợ nhân dân biểu tình ?

Không !

Sự sợ hãi không cứu được chúng ta

Mà chính là sự can đảm

Đi tới dân chủ.

Tháng 11. 2011

N.K.Đ


Tác giả gửi cho Quê choa