Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

TƯ LIỆU VỀ VỤ NHÀ MINH ĐỐT VÀ CƯỚP SÁCH CỔ CỦA TA ĐƯA VỀ KIM LĂNG


Tư liệu về vụ nhà Minh cướp và đốt sách cổ của Việt Nam
LƯỢC KHẢO VỀ THƯ TỊCH CỔ VIỆT NAM DU NHẬP VÀO TRUNG QUỐC 
Hà Thiên Niên
(Đại học Dương Châu, Trung Quốc)

Trong quá trình giao lưu văn hóa Trung - Việt, không chỉ riêng thư tịch Trung Quốc du nhập vào Việt Nam mà cũng đã có một số tác phẩm chữ Hán của người Việt Nam ra đời và lưu truyền ở Trung Quốc. Tứ khố tổng mục có ghi chép một số sách Việt Nam như An Nam chí lược của Lê Trắc, Nam Ông mộng lục của Lê Trừng, song chỉ có duy nhất một cuốn sách vốn thuộc về Việt Nam nhưng về sau du nhập vào Trung Quốc. Đó là Việt sử lược. Bài viết này nhằm tìm hiểu về một số thư tịch cổ từ Việt Nam du nhập vào Trung Quốc, nếu có điều gì thiếu sót, kính mong độc giả chỉ giáo. Niên đại các thư tịch cổ ở đây phần lớn giới hạn từ đời Thanh trở về trước.

Thời Tống, chỉ có cuốn An Nam biểu trạng của Lý Thiên Tộ tức vua Anh Tông triều Lý (ở ngôi từ 1138 - 1175) có thể được coi là có nguồn gốc từ Việt Nam. Trong Q.7 sách Trực Trai thư lục giải đề của Trần Chấn Tôn có viết: “Sách An Nam biểu trạng là do Lý Thiên Tộ tiến cống năm Thiệu Hưng thứ 25. [Sự giao thiệp hai bên] kể từ năm Tĩnh Khang thứ 2 đến bấy giờ mới bắt đầu thông suốt”. An Nam biểu trạng còn được Mã Đoan Lâm nhắc đến trong Văn hiến thông khảo. Năm Thiệu Hưng thứ 25, tức là năm Đại Định thứ 16 (1155) triều Lý. ở quyển 3 sách Đại Việt sử ký toàn thư (dưới đây gọi tắt là Đại Việt sử ký), năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7 (1126) (niên hiệu Tĩnh Khang thứ nhất đời vua Khâm Tông) có đoạn: “Tháng (11) nhuận, sai Lệnh thư gia Nghiêm Thường, Ngự khố thư gia Tứ Diên đem 10 con voi thuần và vàng bạc, sừng tê sang biếu nhà Tống để tạ ơn việc bắt Mạc Hiền”. Chuyến đi tiến cống này gặp đúng lúc người Kim sang xâm chiếm, cuối cùng sứ giả đem lễ vật trở về nước, chưa được vào chầu. Việt sử lược thì ghi chép: “Năm Quý Mão niên hiệu Thiên Thuận thứ nhất (đúng ra phải là năm Mậu Thân, 1128), (Lý Thần Tông) sai người đem thư sang Tống, báo tin việc tang vua Nhân Tông và việc vua lên ngôi. Lúc bấy giờ vua Tống Cao Tông chạy loạn người Kim, đã sang sông, đóng đô ở Lâm An”. Nếu vậy thì từ niên hiệu Kiến Viêm trở đi, nước Việt vẫn có sứ sang Trung Quốc chứ không phải như Trực Trai thư lục đề giải nói rằng đến năm Thiệu Hưng thứ 25 mới bắt đầu thông sứ. Về chuyến triều cống năm Thiệu Hưng thứ 25, Tống sử cũng có ghi chép khái quát. Giao Chỉ truyện chép: Năm Thiệu Hưng thứ 25, (vua) ra chiếu chỉ cho sứ giả An Nam trọ ở dịch trạm Hoài Viễn để tỏ rõ ân sủng đối với người dị tộc. Lịch sử Việt Nam không thấy ghi chép về nguyên do của chuyến đi đó. Trong khi đó, Việt sử lược lại chép về một lần tiến cống khác: “Năm ất Hợi niên hiệu Đại Định thứ 16 (thời vua Lý Anh Tông, tức năm Thiệu Hưng thứ 25), Tống Cao Tông phong vua làm Nam Bình vương. Bấy giờ vua bèn sai Ngoại lang Nguyễn Quốc đem đồ lễ vật sang Tống. Tống Cao Tông ban cho vua áo, đai, yên, ngựa”. Nhưng đây không phải là chuyến triều cống nhà Tống cùng năm đó mà trên đây đã đề cập, bởi vì Tống sử. Giao Chỉ truyện chép: Năm Thiệu Hưng thứ 25, “tháng 8, Thiên Tộ sai bọn Lý Quốc (tức Nguyễn Quốc) đem vàng bạc châu báu, trầm hương, lông chim trả, ngựa tốt, voi thuần sang cống”. Nếu vậy thì Nguyễn Quốc phải xuất phát từ năm Đại Định thứ 16 thời Lý Anh Tông, lúc bấy giờ là năm Thiệu Hưng thứ 26 triều Tống, và trở về nước vào năm Đại Định thứ 19 (tức năm Thiệu Hưng thứ 28). Việt sử lượcĐại Việt sử ký đều có ghi chép việc này với lời lẽ khá giống nhau. 

ĐÀO TIẾN THI: THẤY GÌ QUA CUỘC ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH NGÀY 9.12?

 THẤY GÌ QUA CUỘC ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH  NGÀY 9 THÁNG 12? 
(Nhật ký biểu tình ngày 9-12-2012) 
Đào Tiến Thi 
Giọt máu oan cừu đỏ núi sông 
(Võ Liêm Sơn) 
PHẦN I: BỊ BẮT 
Sau cuộc đàn áp thô bạo ngày 5-8-2012, thì ngay cả những người tích cực nhất cũng chán nản, buông xuôi, phó mặc số phận đất nước về đâu thì về. Nhưng lòng người đâu đâu có dễ yên như thế. Liền trong thời gian rất ngắn, một khoảng một tuần, Trung Cộng giáng liền 3 đòn chí mạng vào nền độc lập chủ quyền của Việt Nam: phát hành hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò mà trong đó Việt Nam mất gần hết phần Biển Đông của mình (22-11-2012[1]), tuyên bố khám xét tàu thuyền trong vùng “chủ quyền” (tức đường lưỡi bò, 28-11), cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta (nơi cách đảo Cồn Cỏ có 43 hải lý, 30-11). Vì vậy, cuộc biểu tình ngày 9-12-22012 nổ ra như một hành động tất yếu, tức nước vỡ bờ.

Theo thông lệ của hai kỳ biểu tình trước (hè 2011 và hè 2012), mỗi khi thằng anh Trung Cộng đánh vỗ mặt đểu quá thì Đảng và Nhà nước ta cũng để cho dân ta mở mồm tí chút, tức là thả lỏng một vài cuộc biểu tình đầu (5-6-2011, 1-7 và 8-7-2012, như tiếng “ắng” lên của con chó bị đánh đau. Tuy lần này không ai hy vọng được như thế nữa nhưng một số bác có kinh nghiệm vẫn cho rằng cuộc ngày 9-12 này cũng không đến nỗi quá rắn, tức là họ sẽ đàn áp ở mức “chấp nhận” được. Lúc đầu tôi cũng tin như thế.

NHỮNG "THIÊN ĐƯỜNG BỎ HOANG" - thơ Đặng Huy Văn

Lời Tác Giả: Tôi vô cùng ngạc nhiên vì một nước nghèo với GDP hàng năm chỉ đạt hơn 100 tỷ USD mà đã đổ ra trên 30 tỷ USD tiền của “chôn” vào bất động sản (BĐS), trong đó có đến hơn 70% các Khu Đô Thị là “của để dành” của các nhà đầu cơ hoặc không thể bán được, tạo ra trên đất nước những “thiên đường bỏ hoang” nhiều năm trời, làm lãng phí tài nguyên đất đai và tiền bạc của nhân dân. Trong khi hiện nay, phải có tới gần 400 ngàn doanh nghiệp tư nhân đang bên bờ vực phá sản vì không có tiền để đầu tư cho sản xuất khiến hàng triệu người đang có nguy cơ thất nghiệp! Vậy mà, nhiều vùng đất lúa màu mỡ vẫn đang bị các chủ dự án BĐS Tư Bản Đỏ tiếp tục cưỡng chế giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các Sân Golf và nhiều khu vui chơi giải trí cho bọn nhà giàu thừa tiền rưỡng mỡ.

Thương thay! Đa số cán bộ công nhân viên chức nghèo, những cán bộ lão thành cách mạng đã về hưu hoặc cựu chiến binh và người dân...vẫn đang phải chui rúc trong các “căn hộ ổ chuột” ở các khu tập thể cũ chật chội xuống cấp vì không lấy đâu ra tiền để mua nhà trong những “thiên đường bỏ hoang” đó!

NHỮNG “THIÊN ĐƯỜNG BỎ HOANG”
(Kính viếng hương hồn cha dấu yêu)

Con còn nhớ
Lúc sắp qua đời
Cha nằm trong gian nhà nhỏ
Trước khi nhắm mắt xuôi tay
Cha thì thào, “Con gắng kiếm căn nhà!
“Để cho vợ con được chui ra chui vào đỡ khổ!”
Nhưng đồng lương của con chưa đủ ăn
Mua sao nổi thưa cha?

Bao nhiêu năm chui rúc tám mét vuông, nửa gian nhà tập thể
Dăm bảy tháng một năm “nhà” phải chuyển đôi lần
Cái “Thiên Đường Trên Mặt Đất” của cha sao con chờ lâu thế?
Phải ăn bo bo đợi hoài mà vẫn cứ biệt tăm!

Với chúng con
Căn phòng nhỏ biệt lập thôi đã là một thiên đường hạnh phúc
Đã nhiều năm trên bục giảng rồi mà vẫn hồi hộp mong chờ
Rồi Đổi Mới bung ra, con đã được chia một “căn hộ” nhỏ
Trong khu tập thể của trường sung sướng đến ngẩn ngơ!

Nhưng rồi con cháu rể dâu chen chúc nhau chật chội
Đành tính chuyện bán cái nọ cái kia để gom góp ít tiền
Mua nội thành thì đắt, về Hà Nội Hai dòm ngó(*)
Nhiều Khu Đô Thị vừa xây đẹp như cõi thần tiên!

Đây “thiên đường Lideco” cạnh đường 32 dang dở
Rồi “thiên đường Tân Tây Đô” những biệt thự, liền kề
Sao con chưa thấy có gia đình nào dọn về đây để ở?
Những căn nhà bỏ hoang đi qua thấy ghê ghê!

Từ Hòa Lạc quay về hai bên đường lỗ chỗ
Những An Khánh, Bảo Sơn...đây đồng lúa xưa ư?
Các dãy nhà liền kề xen nhà vườn biệt thự
Giữa “thiên đường bỏ hoang” cao vút những chung cư!

Rồi Văn Phú, Văn Khê, qua Vân Canh, Dương Nội...
Xưa ruộng lúa Hà Tây nay Đô Thị dọc ngang
Bỏ hoang đó, nhưng quả bóng BĐS này không thể nổ
Vì đây là “sân sau” của Phủ Chúa, Nhà Quan!

Chúng con may chỉ đủ tiền mua một căn hộ chung cư gần bên đường Hòa Lạc!
Nhưng ở sao được nơi đây khi trường chưa xây, không BV, khó đường về?
Chúng con lại qua Xuân Quan, Văn Giang xem “thiên đường Ecopark”
Nơi ba ngàn Công An đàn áp một ngàn dân cướp đất để ăn chia!

Ai sẽ ở các nơi này thưa cha? “Con cháu của các lão thành cách mạng!”
Như con cháu các đồng chí của cha xưa cùng bị đày đọa ở trong tù?
Ôi không phải đâu! Đây là “thiên đường” của ông Tiền, bà Của
Còn “thiên đường” của bạn bè cha nay đã quay lại Chiến Khu!

Quay lại nơi hôm nay cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc
Các “thiên thần nhỏ” trên lưng trâu chỉ ăn sắn, ăn ngô
Còn khổ hơn cả thời cha ngủ nhà sàn trên Việt Bắc!
Nơi Tố Hữu đến thăm Cụ Hồ và tức cảnh làm thơ

“Thiên đường bỏ hoang” là “của để dành” của cả bầy Tư Bản Đỏ
Chúng thừa thải tiền nong nên đầu cơ Khu Đô Thị để chờ thời
Dân nghèo đói mặc dân, quan còn bận, ai sức đâu mà lo hộ?
Nghèo thì tìm “nhà ổ chuột” mà chui cho hợp cảnh hợp nơi!

Con đã đi qua khắp Ba Miền trên đất nước mình rồi
Đâu cũng thấy các “thiên đường bỏ hoang” như thế
Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn, Vinh, Đà Nẵng, TT Huế...
Những “thiên đường” đêm nối đêm nhấp nháy ánh ma trơi!

Tiền bạc “chôn” vào đây đã hơn ba chục tỷ Mỹ Kim rồi
Không biết tiền ấy lấy ở đâu ra để xây nên “các thiên đường” đó?
Trong khi các doanh nghiệp tư nhân cần tiền để sản xuất mà không có
Làm hàng triệu người làm công đang sắp thất nghiệp khắp nơi!

Hỡi những Bà Chúa, Ông Vua đầu tư và đầu cơ bất động sản!
Các người lấy đâu ra những núi tiền trên đất nước lầm than?
Khi dân đang phải bán đợ lúa non để đưa con đi bệnh viện
Thì chủ các dự án này đang cưỡng chế dân cướp đất để bỏ hoang!

Các người “chôn” cả núi tiền vào đây để nợ nước ngoài chồng chất
Ai sẽ phải trả đống nợ này hay chính xương máu của nhân dân?
Kẻ đã điều hành các dự án kia sao dám mạo danh Tổ Quốc?
Để đàn áp những người dân chống tham nhũng bất nhân!

Thôi cha ơi!
Con xin phép cha lại trở về “căn hộ” nhỏ
Bàn thờ tổ tiên cùng mẹ cha vẫn ấm áp khói hương!
Con tạ tội cùng cha vì chưa mua được nhà to để ở
Để con được rước bàn thờ mẹ cha về
Căn nhà mới yêu thương!

Hà Nội, 12/12/2012
TS. Đặng Huy Văn

(*) Hà Nội Hai là vùng đất các huyện thị tỉnh Hà Tây cũ nay vừa sáp nhập vào Hà Nội.

KTS. TRẦN THANH VÂN: ĐÔI LỜI TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN TRÍ THỨC

ĐÔI LỜI TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN TRÍ THỨC
KTS. Trần Thanh Vân
  
Chồng tôi, Lê Tiến Thiện, hiệu Từ Quang (ánh sáng của lòng nhân từ) đã vĩnh viễn nằm xuống. Hôm nay anh thực sự đã trở về với mảnh đất cha ông, nghĩa trang thôn Do Lộ, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Nằm cạnh anh là thằng con trai lớn của chúng tôi: Lê Trần Bảo, nó đã về đó cách đây đúng 12 năm để đón bố hôm nay.

Không hiểu sao, 12 năm trôi qua, nơi đó vẫn được để trống chờ anh? Một miếng đất nhỏ, góc thửa ruộng nhỏ, nguyên thổ, khiêm tốn, nằm yên lặng, bên lối đi? 

Những ngày bận rộn, tang gia bối rối vừa qua, mẹ con tôi đã được anh chị em họ hàng, bạn bè, người thân, làng xóm quê nhà và cơ quan cũ của anh, của những người quen thân đã lâu và cả những bạn mới quen chưa kịp biết mặt, đã chăm lo giúp đỡ vô cùng chu đáo. Tôi mất chồng, đau khổ ngẩn ngơ, thằng bé chưa đầy 14 tuổi bị mất cha càng ngẩn ngơ hơn, nhưng mọi việc đã diễn ra vô cùng êm đẹp, khiến mẹ con tôi thực sự thấy ấm lòng. 

Con xin cảm tạ Trời Phật, xin cảm tạ tấm lòng của mọi người. Cuộc đời này vẫn còn nhân hậu và đáng hy vọng lắm. 

Hôm nay, 9/12/2012, theo lời hẹn, tôi phải về quê thanh toán mọi khoản chi phí và cám ơn họ hàng làng xóm đã hết lòng vì chồng tôi trong tang lễ vừa qua.

Khi tôi đang cùng mấy đứa cháu bên nhà chồng ngồi kiểm lại các khoản mọi người đã chi tiêu để thanh toán thì điện thoại reo:

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NHỮNG NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT ANH HÙNG - thơ Đỗ Trọng Khơi


Những người dân nước Việt anh hùng
Đỗ Trọng Khơi
Lời dẫn của Nguyễn Quang Lập: Đỗ Trọng Khơi, nhà thơ viết nằm vì tật nguyền mấy chục năm qua đã gửi cho QC bài thơ này. Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết về Khơi thế này : “Đỗ Trọng Khơi là một nhà thơ đặc biệt, thất học, mồ côi và bị tật nguyền từ bé nhưng bằng nghị lực, anh vượt lên số phận để sống, để cống hiến và đóng góp cho nền văn học nước nhà.” Sự kiện biểu tình 9/12 vừa rồi cũng buộc những người như Khơi cũng phải lên tiếng, thật cảm động.


Ôi, tôi muốn hỏi
Đất nước của tôi, năm 2012 này
Lẽ nào là năm cuối cùng tồn tại?
Có gì đó nghẹn lòng khi nói “Đất nước vững bền mãi mãi”
Nước bốn ngàn năm!
Dừng lại ở đây chăng?

Ôi, Trung Quốc một đất nước tham tàn
Họ đã bốn ngàn năm lăm le chiếm đất nước tôi
Vì vậy bốn nghìn năm dân Việt Nam bất hạnh
Dân Việt lầm than, dân Việt điêu linh
Hứng chịu tang thương vì phải vùng lên đánh trả
Còn kia sông Bạch Đằng, cửa Hàm Tử
Còn kia đèo Mã Phục, ải Chi Lăng
Còn kia tiếng hô “Sát thát!”
Còn kia tiếng hát “Dậy mà đi”
Hồn Việt Nam lẫm liệt, uy nghi!

Tiếng thét này của đoàn quân Đinh, Lý, Trần, Lê…
Tiếng hát kia của người Cộng sản
Kẻ gần người xa
Họ đều là những người yêu nước
Họ đều “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
“Thà phanh thây uống máu quân thù”
“Thà làm giặc nước Nam, không thèm làm vương đất Bắc!”
Thà chết vinh hơn cúi đầu sống nhục
Ôi, những người dân nước Việt anh hùng!

Tiếng sét ngang lưng
Điều kẻ thù bốn ngàn năm không làm được, thì nay chúng vẫn đang cố làm cho được
Và biết đâu chúng sẽ làm được?
Còn vua hèn thì còn cơ mất nước!
Còn quan tham thì còn tên bán nước!
Dù vẫn biết “Hào kiệt thời nào cũng có!”
“Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh giặc!”
Ôi, tiếng thét trong tim
Tiếng vỗ về an ủi trong tim
Tôi không muốn tin! Tôi quyết không tin!
Lẽ nào ông bà ơi, cha mẹ ơi, các anh chị ơi,
Các người dân Việt Nam trong thời Cộng sản ơi,
Chúng ta vừa cùng nhau trải qua bốn cuộc chiến lâu dài gian khổ
Mấy triệu đồng bào, máu xương chưa ấm mộ
Tôi vẫn nhớ gương mặt những Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự
Tôi còn nhớ những Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Đình Chinh…
Những anh hùng liệt sỹ chống Pháp, Nhật, Mỹ, Trung
Những trận Điện Biên, Thành Cổ, trận biên giới năm Bẩy Chín
Vòng tròn bất tử – Gạc Ma còn dậy sóng
Sóng Biển Đông con sóng thánh thần!

Vì vậy mà tôi không tin
Tôi không thể nào tin
Khi nhân dân tôi xuống đường hô vang lời yêu nước
Rằng : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
Lời chân lý, đạo lý này cất lên từ thực tế lịch sử địa lý và Công ước Quốc tế
Các đồng chí Cộng sản ơi,
Vẫn tiếng yêu nước các đồng chí từng hô vang trước họng súng quân thù
Và các đồng chí cũng từng bị bỏ tù, bị giết hại
“Đả đảo nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược!”
Vẫn tiếng kiêu hùng bốn ngàn năm dân Việt, lẽ đâu sai?
Dân yêu nước ngày nay lại bị người Cộng sản chặn mọi ngả đường giữ lại
Có người yêu nước đã bị xúc phạm, bị đánh đập, bị bắt giam, bị làm hại
Cả những nhân sỹ tuổi già và các cháu sinh viên.

Yêu Nước là vi phạm luật pháp Việt Nam?
Yêu Nước Việt Nam là có tội với nước Trung Quốc?
Câu hỏi này hẳn chỉ các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày nay mới tường minh cho được!

Ôi, chưa bao giờ tình Yêu Nước lại khó khăn đến thế!
Chưa bao giờ Sự Thật lại khó gọi lên đến thế!
Chưa bao giờ Tự Do – Độc Lập lại khó bảo toàn đến thế!
“Việt Nam Muôn Năm”, sao lại không thể hát lên trên đất nước mình!

Dân đang thiếu lòng tin vào Đảng
Đảng thì ngày thêm sống xa dân
Đảng – Dân, Dân – Đảng mến thân
Tình dân, nghĩa đảng sao dần dần phai?

“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu,
Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”
Chín mươi triệu người dân, chín mươi triệu tấm lòng
Sẽ dâng sóng lớn vì non nước này!

Đ.T.K
Ngày 9/12/2012




Nguồn: Quê Choa Blog.
 

GS. ĐẶNG HÙNG VÕ: BÀI HỌC VĂN GIANG VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

GS. TSKH Đặng Hùng Võ:

Bài học Văn Giang và những kiến nghị 


Tuần Việt Nam (VNN) - Một hệ thống pháp luật, chính sách tốt có thể tăng sức đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được tham nhũng và hạn chế được khiếu kiện của dân. Dự án Văn Giang đã cho chúng ta những bài học đắt giá.

Được lãnh đạo ở cơ sở cho biết, lãnh đạo và đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương đô thị hóa Văn Giang, nơi giáp với Thủ đô Hà Nội. Nhưng vì sao mà khiếu nại đông người và dài ngày ở đây vẫn không thể dứt. Tôi rất hiểu những bất bình của người dân bị thu hồi đất, chính sách bồi thường chưa thỏa đáng, sinh kế bị mất, cuộc sống bị đảo lộn. Từ đây, có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có ích để giải quyết tận gốc khiếu nại của dân, cũng như cho quá trình hoàn chỉnh Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi hiện nay. 

Những bài học kinh nghiệm từ Văn Giang 

Bài học thứ nhất về sự tham gia của cộng đồng vào các quyết định đầu tư

Thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa là quá trình tất yếu để phát triển đất nước và tìm kiếm sự giầu có cho người dân. Đối với khu vực Văn Giang chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 10km, đô thị hóa càng sớm thì cơ hội phát triển càng cao. Nhưng tại sao người dân vẫn thể hiện không đồng tình trong triển khai thực hiện. Một trong những ý kiến chính là người dân không được biết.

TRUNG QUỐC VỪA TẬP TRẬN BẮN ĐẠN THẬT TRÊN BIỂN ĐÔNG MÀ TA KHÔNG BIẾT

Trung Quốc triển khai tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc đưa tin quân đội nước này vừa tập trận trên biển Đông sau khi Bắc Kinh có nhiều động thái gây căng thẳng.

Quân Trung Quốc đồn trú trái phép ở “TP.Tam Sa” vừa tập trận bắn đạn thật. Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Quân Trung Quốc đồn trú trái phép ở “TP.Tam Sa” vừa tập trận bắn đạn thật. Ảnh: Nhân Dân nhật báo.

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC GIỞ TRÒ MỚI LỪA PHỈNH VIỆT NAM

Kêu gọi hợp tác tại Biển Đông, Trung Quốc tập trận trong vùng biển Việt Nam

SM - Trong cuộc họp báo ngày thứ Hai vừa qua, ông Hồng Lỗi – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn kêu gọi các bên tranh chấp tại Biển Đông “hãy tin tưởng vào Trung Quốc”. Tuy nhiên cùng thời điểm đó, nước này đã bắt đầu khởi công Trạm giám sát khí quyển tại Hoàng Sa và tập trận tại đảo Phú Lâm thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
.
Bản đồ vệ tinh của Đảo Phú Lâm được in trên tạp chí của Trung Quốc 

Mặc dù kêu gọi hòa bình, hợp tác nhưng hành động của chính quyền Bắc Kinh vẫn đi ngược với lời nói. Ngay cả tên trạm giám sát này được đặt ra có vẻ như tập trung vào vấn đề môi trường, tuy nhiên, Tân Hoa Xã đã nhấn mạnh mục đích thực sự là để “tăng cường hợp tác giữa quân đội và địa phương”, “bảo vệ lãnh thổ”, và “quyền lợi” ở Biển Đông. Còn tờ Nhân Dân nhật báo cũng đưa tin, quân đồn trú của Trung Quốc trên thành phố phi pháp Tam Sa, vừa diễn tập bắn đạn thật. Tờ báo này không nêu rõ thời gian và địa điểm tập trận.

Cũng trong sáng thứ Hai, Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Gary Locke đã trả lời Reuters, tiếp tục kêu gọi Trung Quốc làm rõ quy định mập mờ của tỉnh Hải Nam khi cho phép tàu Trung Quốc lục soát tàu nước ngoài tại Biển Đông. Tổ chức đánh giá khủng hoảng quốc tế ICG báo cáo, chỉ tính trong năm nay, đã có không ít hơn 11 cơ quan chính phủ của Trung Quốc tham gia “trò chơi nguy hiểm” tại Biển Đông và đang gây ra một hậu quả ngoại giao khó lường trước. “Chính sự mơ hồ có chủ ý của Bắc Kinh đang tạo ra xung đột leo thang trong vấn đề ngoại giao” – ông Carlyle Thayer nhận định.

Sơn Minh 
Nguồn: SM.

NNC ĐINH KIM PHÚC GỬI THƯ NGỎ CHO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ai chủ trương không phản biện quan điểm của các học giả

và nhà nước Trung Quốc về Biển Đông?

THƯ NGỎ

Kính gửi:
- GS.TS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo
- PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM
- PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM
Đồng kính gửi cơ quan PA 83 CA TP.HCM và A 83 Bộ Công An biết để “Bảo vệ chính trị nội bộ”.

Tôi tên Đinh Kim Phúc, người có nhiều bài nghiên cứu về Biển Đông và hải đảo Việt Nam, xin trình bày với quý vị một số vấn đề sau đây:

Ngày 4 tháng 10 năm 2012 tôi đã nhận được thư mời của PGS.TS Võ Văn Sen về việc tham gia hội thảo “Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và triển vong” sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12 tại Đà Nẵng (lời mời lần thứ nhất tham dự hội thảo đã từng phải tạm hoãn bởi công văn số 127/XHVV-KH của PGS.TS Phạm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội). Sau khi nhận được thư mời tôi đã gửi tham luận “Phản biện quan điểm của một số học giả Trung Quốc về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam” đúng quy định và nhận được sự khích lệ của PGS.TS Hà Minh Hồng, Trưởng Khoa Lịch sử.

Nhưng bất ngờ vào sát ngày khai mạc hội thảo, ngày 10/12/2012 tôi nhận được giấy báo “Trong khuôn khổ của Hội thảo có hạn, báo cáo của ông không nằm trong các báo cáo được chọn báo cáo tại Hội thảo” do PGS.TS Võ Văn Sen ký.
Tôi có 3 câu hỏi gửi đến quý ông và Ban tổ chức Hội thảo “Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và triển vong”:

  1. Tham luận và sự có mặt của tôi tại Hội thảo có làm phật ý ai không?
  2. Ngay sau khi nhận được giấy báo từ chối tôi có trao đổi với PGS.TS Hà Minh Hồng thì được biết một trong những lý do từ chối tham luận của tôi là Ban tổ chức Hội thảo chủ trương không phản biện quan điểm của các học giả và nhà nước Trung Quốc về Biển Đông.
Câu hỏi đặt ra là: tổ chức hội thảo về Biển Đông mà không phản biện lại những quan điểm  sai trái của các học giả và nhà nước Trung Quốc về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa thì hội thảo nhằm mục đích gì? Phải chăng tổ chức hội thảo là nhằm tiêu hết tiền thuế của nhân dân?

  1. Câu hỏi thứ 3: Ban tổ chức Hội thảo nhận được bao nhiêu tiền từ phía Trung Quốc để gạt tôi ra khỏi hội thảo này?
Với 3 câu hỏi trên, mong nhận được lời giải đáp thỏa đáng từ quý vị.

Chào trân trọng
NNC Đinh Kim Phúc

Đính kèm:

BBC: TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM IM LẶNG VỀ BIỂU TÌNH

Truyền thông VN im lặng về biểu tình 
Biểu tình ở Hà Nội 9/12/2012
Cuộc biểu tình ở Hà Nội có sự tham gia của hàng trăm người
Một ngày sau khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở cả Hà Nội và TP HCM, báo chí trong nước hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Hai cuộc biểu tình ở các thành phố lớn nhất Việt Nam có sự tham gia của hàng trăm người, cho dù bị giải tán một cách nhanh chóng.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của truyền thông nước ngoài, với hầu hết các đài báo quốc tế lớn đều có tin, bài. Thế nhưng ngay ở trong nước, không thể tìm thấy một dòng nào về các cuộc biểu tình.

Các báo điện tử sáng thứ Hai 10/12 chạy tít lớn khác nhau, báo của Đảng Cộng sản dẫn đầu bằng bài viết về chuyến viếng thăm Gia Lai và khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một số báo khác chạy tin Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2012, tổ chức tại Hà Nội.

Dường như có chỉ thị của ngành tuyên huấn, không báo nào đả động tới hoạt động phản đối chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam, vốn đã dẫn tới việc bắt giữ khoảng 20 biểu tình viên tích cực ở Hà Nội. Những người này nay đã thả về nhà. 

Chỉ trích người biểu tình

Báo chí Việt Nam đã hành xử tương tự trong các đợt biểu tình chống Trung Quốc cuối năm 2007 và giữa năm 2011.

Đúng 5 năm trước, khi biểu tình nổ ra để phản đối việc Trung Quốc thiết lập thành phố Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, các báo dè dặt phản ứng sau sự kiện đầu tiên hôm 9/12.

Ngày 10/12/2007 báo Tuổi Trẻ chạy bài tựa đề 'Người dân tụ tập bày tỏ bất bình', dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc đó, ông Lê Dũng, nói: "Đây là việc làm tự phát, chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam".

"Khi vụ việc trên xảy ra, lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này."

Kể từ số báo nói trên, Tuổi Trẻ không có bài nào thêm về 'việc làm tự phát' này.

Trong khi đó, một số đài báo của chính quyền TP Hà Nội, sau các cuộc biểu tình liên tục trong địa bàn thành phố năm 2011, đã chạy bài chỉ trích người biểu tình.

Tờ An ninh Thủ đô bản điện tử ra hôm 21/8/2011 viết:"Những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối Nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành tự phát gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô".

"Có thể khẳng định, nhiều kẻ trong số những người tham gia biểu tình, tuần hành tự phát trong thời gian qua đã khoác “vỏ bọc” yêu nước, đứng đằng sau kích động và trực tiếp tham gia tuần hành nhằm gây rối, ảnh hưởng đến an ninh trật tự..."

Chính quyền Hà Nội cũng thực hiện việc 'thu gom' người biểu tình và đưa bằng xe bus tới trại cải tạo Lộc Hà như một biện pháp đối phó.

Nguồn: BBC.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

TRUNG QUỐC ĐANG PHÁT ĐỘNG 1 CUỘC CHIẾN TỔNG HỢP CHỐNG VIỆT NAM

Căng thẳng trên Biển Đông

Không gian ngày càng mở của cuộc chiến

SGTT.VNT.VN - Trung Quốc đang phát động một cuộc chiến tổng hợp chống lại Việt Nam. Không gian cuộc chiến ngày càng lan rộng ra các mặt trận pháp lý, truyền thông và tâm lý. 

Tuần qua, các mạng xã hội loan báo Trung Quốc đăng tin về một vụ bắn chìm tàu thăm dò dầu khí Việt Nam. Nhưng những hình ảnh kèm theo tin này đều là giả…
 
Tân Tổng bí thư Tập Cận Bình và các thành viên thường trực bộ chính trị ĐCS Trung Quốc đã cổ võ cho “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” Ảnh: Reuters

Các véctơ trái chiều? 

Ngày 9.12, bàn về thái độ của Hoa Kỳ đối với các hành động leo thang mới nhất của Trung Quốc, tờ The Wall Street Journal (WSJ) có đoạn bình luận đáng chú ý: “Để tạo lòng tin, chính quyền Obama đã bắt đầu “chuyển đổi tư thế truyền thống của họ” đối với chiến lược hai mặt trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông”. Khái niệm Biển Đông mà tờ báo nói đến bao gồm cả Hoa Đông (Nhật Bản) và Biển Đông (Việt Nam). Còn chiến lược hai mặt ở đây là các tuyên bố được coi là “ỡm ờ”: can thiệp hay không can thiệp từ phía Mỹ khi đụng độ vũ trang xảy ra trên Biển Đông.