Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký biểu tình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký biểu tình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA


 
Tòa án ở Biên Hòa, Đồng Nai, xét xử 20 người biểu tình phản đối dự luật đặc khu, 30/7/2018

TUYÊN BỐ 
VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA

(Cá nhân, tổ chức đồng ý ký Tuyên bố xin gửi họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có) về Email: quyentudobieutinh18@gmail.com )

5-8-2018


Hơn hai tháng qua, các tầng lớp từ nhân sĩ trí thức đến công chức, công nhân, nông dân, người buôn bán, người làm nghề tự do ở Việt Nam (VN) đều bày tỏ sự bất bình khi thấy Dự luật Đặc khu chứa đựng nhiều bất công giữa 3 Đặc khu hành chính – kinh tế đặc biệt (3 huyện) với 710 quận huyện còn lại ở VN, khi thấy luật An Ninh mạng (ANM) là bịt miệng người dân. Hai Luật trên còn tiềm tàng chứa đựng nhiều nguy cơ cho bành trướng Trung Cộng thâu tóm, đẻ trứng, ém quân ngay những vị trí địa lý hiểm yếu ở Đặc khu và trong lĩnh vực quan trọng (CNTT) của VN, để đợi thời nuốt trọn VN.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Nguyễn Tín: NHẬT KÝ TRONG ĐỒN NGÀY 16/6 - Phần cuối


NHẬT KÝ TRONG ĐỒN NGÀY 16/6:
Phần cuối: Mày nhớ cái mặt tao đó, về đi


Nguyễn Tín

22-6-2018

Tiếp theo Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4.

Sáng hôm thứ 7 ngày 16/6 tôi ngủ được một lúc khoảng 1 tiếng sau khi làm việc cùng viên CA quận Tân Bình, lúc dậy đã không thấy ai trong phòng. Cửa phòng đã được khoá phía ngoài bằng sợi kẽm to quấn thành nhiều vòng như sợ tôi có thể bỏ trốn ra ngoài.


Nhìn thấy ổ bánh mì trên bàn cùng 2 chai nước suối, nghĩ bụng là đói từ tối qua tới giờ hết đói rồi. Nhịn một hai bữa chắc cũng không thành vấn đề, tôi mở nắp chai nước và uống một hơi hết chai nước và nhờ tay bảo vệ dân phố đang gác trước cửa mở ra để tôi đi vệ sinh. Tên này quay qua hỏi viên AN và nhận được cái gật đầu sau đó hắn mới mở khoá cửa và dẫn tôi đi.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Nguyễn Tín: NHẬT KÝ TRONG ĐỒN NGÀY 16/6 - Phần IV


NHẬT KÝ TRONG ĐỒN NGÀY 16/6:
Phần 4: Mày có đủ tỉnh táo để làm việc không?

Nguyễn Tín
21-6-2018

Tiếp theo Phần 1Phần 2Phần 3

Tiếng cửa phòng được mở ra Tín chợt mở mắt và ngồi bật dậy, viên CA sắc phục mang hàm đại uý tên Lực bước vào. Nhìn qua viên AN đang làm việc nhận được cái lắc đầu đáp trả như muốn nói chẳng làm việc được gì.

– Mày làm việc được không?

– Dạ được đại uý!

Lúc này tôi đang nghĩ đây là CA phường để lập biên bản vi phạm hành chính nên sẽ hợp tác để làm việc đúng lý do mà họ bắt giữ Tín về đây. Viên CA bắt đầu nói:

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Nguyễn Tín: NHẬT KÝ TRONG ĐỒN NGÀY 15/6 - Phần III



Nguyễn Tín
20-6-2018 

NHẬT KÝ TRONG ĐỒN NGÀY 16/6:
Phần 3: Nó không khai đánh chết nó đi  

Tiếp theo Phần 1Phần 2

– Sao rồi? Hai anh em đồng hương nói chuyện với nhau thế nào? Có hợp tác để đi về không?

Viên AN đánh tôi nhiều nhất bước vào lên tiếng, tôi vẫn cúi xuống và không nói gì. Lúc này thì viên AN Cần Thơ mắt lim dim vì buồn ngủ vuốt mặt trả lời:

– Nãy giờ nó có nói gì đâu, nó nói là bắt Mẹ nó lên đồn mà có ai bắt bớ gì, chỉ là mời lên để hỏi thăm về nó cuộc sống ra sao thôi!

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

NHÀ BÁO KHÁNH MAI TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC BẮT GIỮ NGÀY 17/6


Khánh Mai
18 - 6 - 2018

SỰ THẬT NGÀY 17/6, 
TÔI BỊ HỐT LÊN XE CHỈ VÌ...CHỤP HÌNH

Tôi biết mình cần phải viết. Viết để trả nợ lại ánh mắt của hàng chục con người hoang hoải, mệt mỏi và giận dữ giữa một trại tạm giữ dã chiến ngay trung tâm Sài Gòn.

Tôi biết mình cần phải viết cho lời cầu xin của một chú từ đâu ở dưới miền Tây lên, chú nói rằng, ước gì có nhà báo nào đó, chứng kiến và viết lại những sự thật từ hôm nay.

Tôi biết, mình cần phải viết để tạ tội với những con người đã dũng cảm không sợ hãi trong ngày hôm qua, còn mình thì vẫn còn hèn yếu lắm, hoang mang lắm.

SG. 17-6-2018: TRONG VÒNG VÂY QUÂN NGUYÊN



Nguyễn Di Ngữ

Trong Vòng Vây Quân Nguyên

Chủ nhật, 17-06-2018.

Có người sẽ hỏi, sao người Sài Gòn nhát gan quá vậy. Chủ Nhật như vầy trời trong nắng ráo mà không làm nổi một cuộc xuống đường cho ra hồn.

Xin thưa, hôm nay, người Sài Gòn có ba lần đặt chân vào vạch bắt đầu. Nhưng cuộc chạy đua không thực hiện được, quân Nguyên đông như kiến.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

NHẬT KÝ LẦN ĐẦU ĐI BIỂU TÌNH CỦA TS TRẦN THANH TUẤN

Hai Tiến sĩ trẻ Trần Thanh Tuấn và Lê Huy Tiến trên xe bus về đồn CA Long Biên.

Trần Thanh Tuấn
10 - 6 lúc 17:55

Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã hỏi thăm lo lắng. Mình đã về nhà an toàn. Lúc ở bờ hồ mình bị đánh vào gáy và bị đánh vào bụng và sườn liên tục. Giờ đầu vẫn hơi đau, hy vọng không việc gì.

Tường thuật: xe bus đưa mọi người đến công an quận long biên. Trên xe 13 người, đủ thành phần, chủ yếu là thành phần lam lũ. Xe đợi chỉ thị đi đâu nên lòng vòng mãi mới đến Long Biên. Đến nơi bị tách thành các nhóm nhỏ làm việc với an ninh. Mình ok cung cấp thông tin cá nhân và nói rõ lý do có mặt tại bờ Hồ. Đó là trách nhiệm công dân và giảng viên: là có trách nhiệm với xã hội. Sau khi vòng vo không còn gì để hỏi nữa an ninh yêu cầu mình xem và ký biên bản. Mình chỉ khẳng định là cuộc làm việc này là do tôn trọng công an. Còn biên bản thì mình không ký. Mình chỉ đồng ý ký biên bản trình báo công an là mình bị đánh và bị bắt giữ bởi một số côn đồ và bị ngồi đây. An ninh cũng phải ok biên bản không chữ ký.

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Nguyễn Thúy Hạnh: ĐẢNG ĂN GÌ, SỐNG BẰNG GÌ ?


Nguyễn Thúy Hạnh

ĐẢNG SỐNG BẰNG GÌ?

Trong căn phòng rộng tại CA Long Biên. Thấy mình ngồi im lặng quá lâu, một viên AN đến ngồi xuống bên, hỏi:

- Biết chị ko hợp tác, tôi ko có ý thẩm vấn chị, đây chỉ là trò chuyện ngoài lề. Tôi biết chị yêu nước, nhưng thiếu gì cách thể hiện tinh thần đó một cách thiết thực, sao chị phải ra bờ hồ gây mất trật tự?

Hà Hoàng: TỰ HÀO VỚI CHIẾC ÁO NO U


Hà Hoàng

TỰ HÀO VỚI CHIẾC ÁO NO U

Trong một căn phòng rộng tại trụ sở công an quận Long Biên có khoảng hơn 20 người vừa công an sắc phục vừa thường phục. Những người bị đưa từ tượng đài cụ Lý về phòng này có tôi và một cậu thanh niên tên Nguyễn Đoàn, thoạt tiên chúng tôi định ngồi gần nhau thì một cậu sắc phục nói giọng trịch thượng “Ngồi tách ra”, tôi quay lại nói với cậu đó: 

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Chu Thanh Nga: NHẬT KÝ BIỂU TÌNH CHỦ NHẬT 17.7


Nhật ký ngày chủ nhật 17.7

Chu Thanh Nga 

Từ trong tuần đã thấy thông báo chủ nhật xuống đường phản đối cái lưỡi con bò. Vụ này làm tui rất tò mò, vì không đoán được chính quyền có đàn áp mạnh tay như các vụ khác không.

Đồng nghiệp nói: Chắc là không đâu! Chửi Tàu chứ có phải chửi chính quyền? Lý do nào mà đàn áp.

Nam Phương: CUỘC LÀM VIỆC VỚI MỘT CÔNG AN QUẬN HOÀN KIẾM

Nam Phương (giữa) và các bạn biểu tình tại Công an Hà Nội, 6 Quang Trung, Hà Đông.

Cuộc làm việc với Huỳnh Đức Dũng, 
CA quận Hoàn Kiếm



Người làm việc với NP tại trụ sở CA số 6 Quang Trung là Công an cs Huỳnh Đức Dũng ở phòng điều tra CA Quận Hoàn Kiếm !

CA : Chị cho tôi hỏi họ chị tên là gì và hộ khẩu thường trú ở đâu

NP : Trước khi vào làm việc , anh cho tôi biết tôi được mời hay bị bắt về đây??

CA : Chúng tôi mời chị về đây

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Hoàng Bùi: ANH AN NINH P. BẾN NGHÉ NGHE KINH NHƯNG CHƯA NGỘ

10 tiếng trong đồn và chuyện anh an ninh tên T.

Tôi đi biểu tình, tôi bị bắt, chuyện này hết sức ... bình thường. Vốn biết trước chuyện này, tôi cầm theo một cuốn sách dày để đọc. 

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Linh mục Nguyễn Văn Toản: TƯỜNG TRÌNH VIỆC BỊ BẮT GIỮ

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản xuống đường ngày 8/5/2016

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản: 
Chuyện xảy ra ngày xuống đường 08/05/2016

Gửi tới quý vị và các bạn bài viết tôi ghi lại những gì xảy ra, mà tôi là người chứng kiến, là nạn nhân. Cũng xin lỗi vì có nhiều việc phải làm nên bài viết hơi muộn.
Thành phố yên bình

Khoảng 9 giờ 10 phút, tôi có mặt tại phố Tràng Tiền, nơi đây an ninh mặc sắc phục đã được bố trí dày đặc. Cảnh sát giao thông, cơ động, dân phòng, xe chở an ninh, xe bus, xe bán tải... chờ sẵn để hốt người. An ninh chìm còn nhiều hơn! Đâu cũng có những ánh mắt dò xét người qua lại. Từng cử chỉ, hành động nhỏ của người dân đều được họ chú ý, soi mói.

Trên phố Trang Tiền, từ phía Hồ Hoàn Kiếm tiến hướng Nhà Hát Lớn, từng nhóm người bước đi, có nhóm đứng lại. Có người đi tưởng như vô định, không mục đích. Tôi cảm nhận được không khí ngột ngạt! Điều gì đó sắp xảy ra!

Vài phút sau, một người đàn ông tuổi trung niên bị 4 đến 5 an ninh mặc thường phục khống chế đưa lên xe. Vụ việc diễn ra trước cửa tòa nhà Plaza Tràng Tiền. Từ phía đối diện đường, tôi lấy điện thoại ra quay, vừa giơ máy lên đã có hai an ninh chìm sát lại. Mặt họ đằm đằm sát khí muốn cướp điện thoại: mày quay gì? mày quay gì? Những câu chất vấn của an ninh chìm! Rất nhanh, người đàn ông bị đẩy vào xe ô 7 chỗ kín bưng. Xe lăn bánh lao đi đâu không rõ!

Hà Nội được mệnh danh là thành phố vì hòa bình cơ đấy! Hôm nay thì vẫn hòa bình, nhưng quá ngột ngạt. Hòa bình đầy chết chóc!

Tần sóng của khát vọng

Khoảng 9 giờ 15, cạnh bờ Hồ Hoàn Kiếm, gần khu vực đối diện với tòa nhà Bưu Điện Hà Nội, người dân đang quy tụ thành một nhóm. Không nhiều, nhưng cũng đã dần thành đoàn người biểu tình.

An ninh thường phục trà trộn vào đoàn người. An ninh mặc sắc phục, cảnh sát giao thông phía dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng dày đặc.

Cái loa sắt từ mui chiếc xe tải nhỏ của công an quận Hoàn Kiếm bắt đầu kêu cái nội dung quen thuộc: “Đề nghị bà con không tụ tập, gây mất trật tự. Những ngày vừa qua, xảy ra tiện tượng cá tại biển các tỉnh Miền Trung chết.....Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm rõ nguyên nhân....Đề nghị bà con không để các phần tử xấu, các thế lực thù địch xúi dục, kích động...”

Tôi nhận ra một số người quen, tiến tới bắt tay chào và cùng đi với họ. Dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm, mọi người vừa đi vừa nói chuyện: chuyện cá chết, chuyện xuống đường, chuyện an ninh chặn bắt...Không một băng rôn nào được giơ lên, vì ai cũng biết, giơ lên sẽ bị bắt liền. Tôi cũng có một tờ giấy A4 với dòng chữ:"Rừng Đã Hết và Biển Thì Đang Chết" (thơ - Trần Thị Lam). Tờ giấy gấp cẩn thận bỏ trong túi nhưng không có dịp dùng.

Không hô hào, không băng rôn, chỉ bách bộ nhưng ai nấy vẫn vui. Tôi còn nhớ, nghệ sĩ Kim Chi khi đó có trong nhóm, bà nói với mọi người: “mình cứ đi, như thế này cũng thành công rồi!” Ai đó còn bảo đi chậm lại, vì nhiều người muốn nhập đoàn.

Dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng đều có cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh sắc phục và thường phục đang trực sẵn. Riêng an ninh thường phục đi theo chúng tôi dần đông hơn, khi chúng tôi tiến về phía Tháp Bút.

Đoàn người gần tới Tháp Bút, một nhóm an ninh thường phục ào ào nhảy xuống từ một chiếc xe tải. Họ lao tới phía trước chúng tôi và dàn thành hàng ngang. Những bộ mặt vô hồn, làm theo sự chỉ đạo. Không cho bất cứ người nào đi qua.

Chẳng cãi lộn, không đôi co. Có người lớn tiếng: “Chúng ta quay lại!” Vậy là có đến gần trăm người quay trở lại đoạn đường vừa đi. Vẫn vui và không chút lo lắng. Vài chiếc điện thoại vẫn giơ lên ghi lại diễn tiến xảy ra (trong đó có tôi). Dưới lòng đường, an ninh đang tụ tập, gây rối trật tự công cộng bằng những chiếc loa phóng thanh và các loại xe chạy ngổn ngang không theo trật tự gì cả.

Chúng tôi trở lại được một đoạn ngắn, nhóm vài chục an ninh mặc thường phục từ một xe tải khác ào nhảy bổ xuống đường. Họ chạy tới, chặn mặt không cho chúng tôi đi tiếp.

Từ trong nhóm, ai đó hô lên: “Họ không cho đi, quay lại cũng không cho, vậy chúng ta ngồi xuống.” Lần lượt mấy chục người ngồi xuống vỉa hè, tay giơ lên trời hình chữ X. Đó là hình thức tọa kháng. An ninh đứng vây quanh. Một số người dân, khách du lịch cũng đứng lại coi.

Tôi không ngồi tọa kháng với mọi người, nhưng đứng cầm điện thoại smartphone ghi lại hình ảnh đang xảy ra. Tôi muốn ghi lại từng diễn biến, nhất là cách lực lượng an ninh đầy sát khí đối xử với nhóm người xuống đường ôn hòa hôm nay như thế nào.

Mọi người tọa kháng, chiếc loa sắt rè vẫn tiếp tục phát những nội dung quen thuộc. An ninh sắc phục và thường phục mỗi lúc một đông hơn. Họ vây quanh những người tọa kháng. Vô số ống kính camera, chụp hình của an ninh đang ghi lại từng khôn mặt người tọa kháng và những người trong nhóm đang ghi hình như tôi.

Khoảng 10 phút sau. Chiếc loa sắt thông báo: "khách du lịch và những ai không liên quan giải tán". Chiếc xe tải của cảnh sát cơ động tiến đến bên nhóm người tọa kháng. Họ sắp ra tay bắt bớ! Có thể chiếc xe này làm nhiệm vụ che chắn, không cho người đi trên đường Đinh Tiên Hoàng nhìn thấy nhóm người tọa kháng mà họ sắp ra tay đàn áp. Một xe, rồi hai x trờ tới.

Lệnh ban ra và tôi bị bắt

An ninh thường phục nhảy sổ vào nhóm người đang tọa kháng và những ai họ đã nhắm trước để khống chế cho lên xe đem đi.

Lúc này tôi không còn quan sát được gì nữa. Tôi bị hai viên an ninh thường phục bổ nhào tới khóa hai tay. Mỗi người một bên. Hai viên an ninh khác từ phía sau đẩy đi. Một viên an ninh mặc thường phục đứng gần đó chỉ đạo việc bắt tôi. Tay an ninh này quát lớn: "Bắt nó lên xe! Lấy điện thoại của nó! Thằng đó quay rất nhiều! Lấy điện thoại của nó!" Ông ta lặp đi lặp lại việc phải lấy điện thoại của tôi vì tôi quay nhiều.

Biết không thể làm gì, nên tôi không chống cự. Nhưng những tên an ninh theo thói quen thích dùng bạo lực vẫn cứ đẩy, lôi tôi đi. Hậu quả là kính mắt bị rơi ra và chiếc đồng hồ đeo tay bị đứt quai. Tất nhiên là họ đã cướp chiếc điện toại trong tay tôi.

Họ đưa tôi lên một chiếc xe bán tải nhỏ, phía sau có hai hàng ghế. Lát sau thấy họ cũng đưa hai - ba người khác lên. Tôi đã phản đối hành vi bắt người và cướp điện thoại. Tôi yêu cầu họ trả lại điện thoại cho tôi. Lúc này tôi thấy tên an ninh chỉ đạo bắt tôi ngồi trên cabin, cạnh người lái. Ông quay lại phái sau và đưa tay chỉ chỉ vào tôi với bộ mặt hung dữ.

Được khoảng 5 phút, họ quyết định chuyển chúng tôi qua chiếc xe bus cùng với những người bị bắt khác. Tôi thấy anh Dũng (FB Lã Việt Dũng) có mặt trên xe. Tôi nói với Dũng: “Dũng chụp cho mình tấm ảnh và thông báo mình bị bắt.” Dũng lấy điện thoại chụp hình tôi và tôi thấy anh lên facebook.

Quan sát thấy bà con chẳng ai tỏ vẻ lo sợ. Bản thân tôi cũng rất bình an và cảm thấy vui 'vì cùng thuyền với bà con'. Chưa đứng yên chỗ, đã có ba đến bốn tay an ninh nhảy lên xe, họ kéo tôi xuống. Vài người phía sau hô lên: Đề nghị các ông lịch sự cho, đây là linh mục (cám ơn anh chị em).

Bốn tên an ninh mặc thường phục đưa tôi qua đường. Tên an ninh chỉ đạo bắt tôi đi bên cạnh, miệng lặp đi lặp lại: “Đây là linh mục, ưu tiên, ưu tiên!” Cái gọi là ‘ưu tiên’, nghĩa là tách tôi ra, không cho tôi tới địa điểm mà bà con sẽ được đưa tới. Tên an ninh này chỉ đạo đưa tôi lên chiếc xe bán tải nhỏ như chiếc xe ban đầu. Tôi ngồi trong cùng, hai tên an ninh ngồi phía ngoài. Dãy ghế đối diện là hai tay an ninh khác. (Khi xe bắt đầu chạy, họ đưa một cậu khoảng 23-24 tuổi lên xe. Cậu này luôn miệng kêu bị bắt oan).

Xe chạy. Tôi quan sát một lượt rồi nhắm mắt lại. Lòng cảm thấy thật bình thản!

Phải bảo vệ chế độ

Xe chở tôi đến trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo (43 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm). Lúc này khoảng 9 giờ 45 gì đó. Tên an ninh chỉ đạo bắt tôi mời tôi vào phòng phía trong vì "ưu tiên linh mục".

Cuộc trao đổi bắt đầu:

- Ông là linh mục, được ăn học mà chẳng gương mẫu gì cả (đầu liên lục lắc). Tôi biết ông là linh mục Nguyễn Văn Toản ở Thái Hà. Ông phụ trách truyền thông.

- Xin ông cho biết tên và chức vụ?

- Tôi là Lê Hữu Cường, phó công an quận Đống Đa.

- Thưa ông Cường, vì tôi là linh mục, vì tôi được ăn học nên tôi hiểu chuyện và vì vậy tôi mới bày tỏ chính kiến ôn hòa của mình.

- Linh mục chẳng hiểu gì cả, ông đang bị lợi dụng. Ý định của những người xuống đường là họ muốn lật đổ chế độ. Những thế lực thù địch đứng đằng sau. Họ muốn lật đổ chế độ này. Họ muốn làm cuộc cách mạnh như Mùa Xuân Ả Rập.

- Tôi thấy tất cả người dân xuống đường là vì vấn đề môi trường, vì tương lai của đất nước này. Một thể chế chính trị không vì dân sẽ bị sụp đổ, sẽ qua đi. Ông nhắc tới Mùa Xuân Ả Rập, tôi cho rằng, chính quyền đó đã không vì dân, nên người dân lật đổ. Chính quyền mới lên nắm quyền, nếu không vì dân cũng sẽ bị dân lật đổ. Nhìn vào lịch sử dân tộc, ông thấy, thời nào chính quyền vì dân, ông vua nào vì dân, vì lợi ích của dân sẽ tồn tại, không thì cũng sụp đổ và qua đi.

- Tôi phải bảo vệ thể chế này. Tôi năm nay đã 35 tuổi đảng và tôi phải bảo vệ đảng. Tôi ăn lương nên tôi phải bảo vệ.

- Đó là quan điểm của ông. Đối với tôi, tất cả chúng ta phải vì dân, vì tương lai dân tộc. Tôi nói thật với ông, các ông lãnh đạo đất nước, các ông phải vì quyền lợi của dân. Các ông phải tôn trọng những quyền cơ bản của người dân và có như vậy thì các ông chẳng phải sợ gì cả.

- Linh mục với tôi không cùng quan điểm với nhau nên không ai thuyết phục được ai.

- Tôi đồng ý, chúng ta không cùng quan điểm nên dừng ở đây. Ông trả lại điện thoại để tôi về.

- Linh mục còn phải ở lại làm việc tiếp. Chưa thể về được!

Công an luôn luôn đúng?

Ông Cường dẫn tôi lên tầng 3 (vẫn vì ưu tiên linh mục). Căn phòng rộng khoảng 40m2, có một chiếc bàn lớn và khoảng 20 chiếc ghế. Tôi đoán căn phòng dùng để họp. Trong căn phòng đã có sẵn một ông dân oan Hà Nam cùng xuống đường hôm nay (tôi biết ông, nhưng không rõ tên).

Lúc này ông cường giới thiệu ông Kiều Đình Vinh (số nghành 112-954), cảnh sát điều tra quận Hoàn Kiếm.

- Tôi không làm việc gì hết, tôi không phải là tội phạm. Ông trả lại điện thoại để tôi về.

- Linh mục chưa thể về được. Linh mục phải làm việc xong đã. Đây là địa bàn quận Hoàn Kiếm nên đồng chí Vinh sẽ làm việc với linh mục.

- Tôi không làm việc. Ông trả điện thoại cho tôi để tôi về

Ông Cường nổi nóng và chỉ vào mặt tôi. Đây là lần thứ hai ông có thái độ kiểu côn đồ. Ngay từ đâu tôi luôn giữ thái độ bình tĩnh cách lịch sự nên tôi không phản ứng lại.

Ông cường bỏ ra ngoài. Lúc này trong căn phòng có tôi, ông Vinh, ông dân oan và khoảng 8 viên an ninh mặc thường phục. Ông Vinh chỉ đạo nhóm an ninh thường phục đưa ông dân oan ra khỏi phòng.

Ông Vinh: Linh mục giới thiệu tên tuổi

- Tôi không giới thiệu gì cả. Ông làm công việc thừa thãi. Các ông biết rõ tôi rồi còn gì

- Đây là thủ tục

- Các ông làm gì thì làm, tôi không làm

- Linh mục cho biết địa chỉ

- Ông đừng làm công việc thừa thãi như thế, tôi không nói.

- Tuần trước, ngày 01 tháng 5 ông có xuống đường không

- Tôi có. Các ông biết rồi còn hỏi làm gì.

Ông Vinh lấy điện thoại, mở mấy tấm ảnh có tôi trong cuộc xuống đường lần trước. Tôi xác nhận đó là tôi. Ông Vinh hỏi nội dung tờ giấy tôi cầm trên tay. Ông nói ông không biết tiếng Anh. Ông hỏi nhưng tôi không nói. Ông gọi tay an ninh khác tới con nhưng tay này cũng nói là không rõ. Tôi thấy mất giờ, và cũng muốn khẳng định rằng tôi đã bày tỏ quan điểm của mình nên tôi nói với ông Vinh: "Dừng Formosa, cứu cá, cứu biển và cứu cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của ông và tôi đó!" (tôi nghĩ bị lừa chỗ này hahaha).

Ồng Vinh tiếp tục hỏi tôi:

- Mục đích linh mục quay phim để làm gì?

- Quay phim là quyền của tôi. Không có lệnh cấm. Tôi quay đó là quyền của tôi.

Ông Vinh còn hỏi vài câu hỏi nữa nhưng tôi không trả lời. Những gì tôi nói, ông Vinh ghi lại và cuối cùng ông đọc cho tôi nghe.

Ông Vinh dừng đọc, tôi hỏi:

- Ông Vinh đọc xong chưa, ông nói xong chưa?

- Xong rồi

- Giờ đến lượt tôi nói, tôi phản đối những điểm ông đưa ra.

- Ông không được phản đối

- Tôi vừa hỏi, ông đọc xong chưa, nói xong chưa, ông nói là xong rồi. Giờ đến lượt tôi. Ông không được cắt ngang lời của tôi, như tôi đã không cắt lời ông. Ông phải giữ chút lịch sự tối thiểu đó.

- (Ông Vinh vinh lớn tiếng) Ở đây chúng tôi có quyền hỏi và linh mục phải trả lời

- Tôi không phải là tội phạm

- Tôi không nói linh mục là tội phạm

- Tôi không có tội gì cả. Đã trao đổi thì phải có qua lại, ông nói, tôi nói.

- Linh mục không có quyền phản đối. Chúng tôi làm việc luôn đúng.

- Tôi phản đối. Ông đưa ra một mệnh đề sai lầm.Ông nói các ông luôn đúng. Đó là sự sai lầm. Các ông luôn sai lầm. Ông để tôi nói tiếp.

Thứ nhất, các ông không mời tôi về đây mà các ông bắt tôi. Các ông lấy điện thoại của tôi rồi bắt tôi về đây, chứ không mời.

Thứ hai, tôi không gây rối trận tự. Tôi cũng làm chứng, người dân không gây rối trật tự. Chúng tôi đi trên vỉa hè. Các ông mới là những người gây rối trật tự công cộng. An ninh các ông chạy dưới lòng đường. Xe của các ông ngổn ngan dưới lòng đường.

Thứ ba, quan trọng hơn, xuống đường bầy tỏ quan điểm cách ôn hòa là quyền của người dân. Việc bày tỏ quan điểm là quyền được Hiến Pháp quy định. Chúng tôi không có gì sai ở đây cả.

- Mời linh mục ký vào đây

- Tôi không ký gì cả. Tôi không ký

Ông Vinh xuống tầng dưới. Trong phòng còn tôi và một nhóm 5 đến 6 viên an ninh. Tôi ngồi đọc kinh và thời gian trôi đi. Khoảng 30 phút sau, tôi nói với một anh an ninh trẻ gọi ông Cường và ông Vinh cho tôi.

Ông Vinh lên, ông lặp lại những câu hỏi như cũ. Tôi nói tôi không trả lời đâu, ông đừng làm việc vô ích nữa. Các ông trả điện thoại để tôi về. Quá giờ cơm rồi.

Bọn em nên bỏ nghành công an

Ông Vinh đi xuống. Tôi nói chuyện với nhóm an ninh mặc thường phục. Tôi hỏi tên hai viên an ninh, nhưng một tên mặt cúi xuống, tay bấm điện thoại còn vên an ninh kia nói tên Tiến, quê ở Hà Nam. Tôi nói với họ về đề tài dân chủ, giáo dục, vấn đề Việt Nam tụt hậu sao với các nước...Cuối cùng tôi khuyên họ bỏ ngành công an.

Tôi nói cách nghiêm túc, nhưng thân thiện: “Bọn em bỏ nghành công an đi. Làm công an như các em nhiều lúc các ông bên trên ra lệnh làm những điều trái với lương tâm, những điều ác. Tiền thì cần thật, nhưng làm gì cho lương tâm mình được bình an. Tương lai gì đình, con cái của mình nữa.” Trong nhóm an ninh, duy nhất có viên an ninh tên Tiến đáp lại những gì tôi nói và tỏ ra thân thiện.

Tôi còn nói với họ nhiều điều khác. Cách riêng tôi nói với họ phải biết vì lợi ích của người dân, tôn trọng người dân. Nói những điều đó, vì tôi nghĩ là cơ hội cho họ biết, đánh động lương tâm của họ.

Không cam kết, không trình báo và quyết lấy lại điện thoại

Khoảng 12 giờ 45, ông Vinh lên gặp tôi. Ông mang theo vài tấm ảnh.

- Trong ảnh có phải là linh mục không?

- Đúng. Tôi đi cùng với mọi người trên vỉa hè hôm nay đó.

- Bây giờ linh mục viết cam kết rồi có thể về.

- Tôi không phải cam kết gì cả. Tôi là một công dân, cũng như ông là một công dân và chúng ta sống theo luật, sống theo hiến pháp nên chẳng có gì phải cam kết.

- Giờ linh mục có thể về. Linh mục làm chứng, linh mục vào đây chúng tôi không hành hung, không đánh linh mục nha (ông Vinh nói câu này ít nhất đến 3 lần trong suốt thời gian làm việc)

- Các ông trả lại điện thoại cho tôi rồi tôi về. Không thì tôi chưa về.
- Linh mục thấy, từ lúc vào đây, chúng tôi không lấy gì của linh mục, chúng tôi không lấy điện thoại của linh mục.

- Các ông nói như trẻ con vậy. Ông Cường chỉ đạo lấy điện thoại của tôi, bắt tôi vào đây, giờ các ông bảo không lấy. Các ông làm việc với nhau. Giờ các ông chối quanh co. Các ông phải cư xử như những người lớn. Phải có trách nhiệm.

- Linh mục làm giấy tường trình mất điện thoại để tôi báo cáo.

- Tôi không mất điện thoại. Tôi khẳng định là không mất, mà các ông lấy điện thoại của tôi. Các ông cho người khống chế lấy của tôi, nên tôi không phải tường trình gì cả. Các ông lấy thì các ông phải trả tôi.

Ông Vinh đi xuống. (Lúc này tôi quyết lấy lại điện thoại, bởi tôi nghĩ: chính quyền này đã lấy đất của Giáo hội, đã lấy đất, lấy nhà của Nhà Dòng, nên quyết không để họ lấy dù chỉ là cái điện thoại của mình.)

An ninh mặc thường phục rút dần. Có lúc tôi ngồi trong phòng một mình, có lúc có 2 đến 3 viên an ninh ngồi canh tôi. Khoảng 14 giờ kém, một viên an ninh mời tôi ăn bánh mì, nhưng tôi cám ơn từ chối. Tôi ngồi đọc kinh, ngồi nghĩ về lịch sử Giáo hội với những cuộc bách hại. Nghĩ tới các bậc tiền bối trong Dòng, nghĩ tới Đức Hồng Y Phanxicô Thuận...Tôi nghĩ tới quý cha quý thầy, nghĩ tới người bạn đang quan tâm đến mình.

Nhiều lần tôi cho người gọi ông Vinh lên gặp. Ông lên nhưng nói là đang tìm điện thoại, xin chờ.

Khoảng 15 giờ 30, ông Vinh lên gặp tôi và mời tôi đến phường Lý Thái Tổ để xác minh điện thoại. Tôi nói với ông Vinh, các ông lấy điện thoại của tôi thì trả lại cho tôi sao còn phải đi đâu nữa. Ông nói là tất cả đồ đạc của người dân thất lạc đều để ở đó.

Ông Vinh gọi xe của công an phường Trần Hưng Đạo đưa tôi tới phường Lý Thái Tổ. Tại đây tôi đã lấy lại chiếc điện thoại của mình. Tuy nhiên, điện thoại đã bị reset. Không còn tài liệu gì, ngoài số điện thoại trong sim. Viên công an phường Lý Thái Tổ nói là điện thoại của tôi do một người dân ở Thái Bình nhặt được và giao nộp lại. Tôi cường trừ rồi ra về.

Ngày lễ Đức Mẹ Fatima
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2016
Giuse Nguyễn Văn Toản

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

JB. Nguyễn Hữu Vinh: TÔI TỪ CHỐI LÀM VIỆC - Phần IV

Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh 

Tôi từ chối làm việc! – Phần IV

JB Nguyễn Hữu Vinh
13-5-2016

Blog RFA
Tiếp theo: Tôi từ chối làm việc! – Phần ITôi từ chối làm việc! – Phần IITôi từ chối làm việc! – Phần III


Đã quá giờ trưa, cậu cảnh sát nói:

– Giờ để em gọi cơm về đây anh em cùng ăn nhé.

Tôi nói ngay:

– Tôi không có nhu cầu ăn cơm của công an. Thôi, muộn rồi tôi về, khi nào cần gì, chú cứ đưa giấy mời, nếu bố trí được thời gian, tôi lên làm việc với chú sau. 

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

JB. Nguyễn Hữu Vinh: TÔI TỪ CHỐI LÀM VIỆC - Phần III

 
Tôi từ chối làm việc! - Phần III

JB Nguyễn Hữu Vinh
Thứ Tư, 11-05-2016 | 18:08:25

Tôi quay lại nói với viên đội phó An ninh Quận:

– Còn anh, những cách nghĩ của anh và sự việc hôm nay, tôi sẽ ghi lại đầy đủ để người khác xem thử cách nghĩ của anh đúng hay sai.

– Anh cứ viết.

Rồi anh ta đi ra khỏi phòng. Và để thực hiện lời hứa đó, tôi viết lại chi tiết cuộc nói chuyện đó, dù ít khi tôi viết về những buổi làm việc với an ninh.

Cậu cảnh sát mặc cảnh phục nói khi anh ta đã ra khỏi phòng:

– Thôi anh, giờ ta làm việc của ta đi anh. Anh cho rằng như vậy là không phải mời, nhưng người ta cho rằng như vậy là mời.

JB. Nguyễn Hữu Vinh: TÔI TỪ CHỐI LÀM VIỆC - Phần II

Tôi từ chối làm việc! - Phần II

JB Nguyễn Hữu Vinh
Thứ Ba, 10-05-2016 | 19:10:44 
 
Cậu cảnh sát ngừng lại môt lúc rồi nói tiếp:

– Vậy thì chúng ta làm việc vì việc đó, đề nghị anh cho biết anh lên đó làm gì?

– Tôi từ chối làm việc bất cứ việc gì. Còn chú hỏi, thì tôi trả lời, là tôi đi có việc của tôi, tại sao tôi lại phải khai báo? Tôi chỉ biết: Tôi đang đi bộ trên vỉa hè, một bọn du đãng đã xông lại bắt tôi, đẩy tôi lên xe trái pháp luật. Cho đến bây giờ, tôi chưa được trả lời câu hỏi: Đám du côn đó là ai, bắt tôi vì lý do gì? Nếu mời, thì giấy mời đâu? Nếu bắt, thì lệnh bắt đâu? Khi nào trả lời cho tôi câu hỏi đó, tôi sẽ xem xét việc làm việc. Còn không, tôi sẽ giữ quyền im lặng nếu chú cố tình ép buộc tôi.

Một người vào từ lúc nãy ngồi bên cạnh, anh ta mặc chiếc cáo kẻ vuông, người gầy, được cậu cảnh sát mặc trang phục đang nói chuyện với tôi giới thiệu là Tiến, đội phó An ninh Quận. Anh ta cầm một tập giấy in đặt lên bàn và lên tiếng:

– Đi bộ nhưng không phải đi bộ.

Tôi hỏi lại ngay:

JB. Nguyễn Hữu Vinh: TÔI TỪ CHỐI LÀM VIỆC - Phần I


Tôi từ chối làm việc! - Phần I

JB Nguyễn Hữu Vinh
09.05.2016

Sáng 8/5/2016, đường Hà Nội không đông đúc lắm. Tôi từ phố sách Nguyễn Xí bước ra đường Tràng Tiền vừa đi qua một ngã tư, một Cảnh sát giao thông chặn anh bạn đi bên cạnh cầm cuộn giấy lại: "Anh đi đâu?" Anh bạn đi bên cạnh trả lời: Đi biểu tình môi trường, hỏi làm gì? Tôi hỏi cậu ấy: Hỏi đi đâu để làm gì? Đó là trách nhiệm của chú phải không? Cậu ta giơ tay định vớ lấy cuộc giấy trên tay anh bạn. Tôi bảo: Này, định cướp tài sản công dân à? lại mà lo giữ trật tự đường phố cho người ta đi lại đi, đó mới là nhiệm vụ của chú đấy.

Hoàng Thành: CHUYẾN XE BUS LẠ KỲ


CHUYẾN XE BUS LẠ KỲ
 
Hoàng Thành 
10 Tháng 5 lúc 20:26 ·

- Thằng cầm máy ảnh kia
- Đứa áo tím đội mũ, cho nó lên luôn
- Bắt luôn ông này, nhanh...

Đó là câu nói của một người chỉ đạo trong dàn quân chìm nổi của lực lượng an ninh để bắt những "đối tượng thù địch" và sau cái chỉ tay, 5-6 người thanh niên vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn mặc thường phục có đeo băng "bảo vệ" đằng đằng sát khí lao vào tóm "đối tượng" đã được chỉ thị như một bày sói xông vào con mồi để rồi tống lên xe bus. Xô xô đẩy đẩy, tiếng gào thét có, tiếng chửi rủa có, tiếng thông báo từ loa phường ra rả có, mọi âm thanh ở đây phát ra thật hỗn loạn và tôi đã đứng giữa chỗ này cảm thấy bản thân bất lực, yếu đuối khi không bảo vệ được đồng đội của mình và rồi, tôi tự bước lên xe tiến về số 6 Quang Trung - Hà Đông cùng bạn bè của mình.

Nguyễn Trung: TƯỜNG TRÌNH LẦN ĐẦU ĐƯỢC MỜI VỀ ĐỒN CÔNG AN

Nguyễn Trung - thành viên CLB No U Hà Nội.

Lần đầu được “MỜI” về đồn

Nguyen Trung
9 Tháng 5 - 2016
 
Hôm qua lần đầu tiên mình được mời về đồn, có vài câu chuyện kể hầu những người có lòng với đất nước.

Khoảng 9h tối thứ 7, chú CSKV gọi điện cho mình hỏi “Ngày mai anh có đi đâu không?" - Mình trả lời luôn là ngày mai anh đi ra Bờ Hồ đi chơi.

Chú nói tiếp “Anh có thể không đi được không?” - Mình lại trả lời “Không được, anh bảo đi là đi mà, đi dạo một vòng chứ có làm gì đâu”

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Nguyễn Trung: CÔNG AN HÀ NỘI ĐÃ "LÀM VIỆC" NHỮNG GÌ?


Nguyen Trung
10.05.2015

Viết tiếp cho ngày hôm qua

Anh CSĐT đưa mình vào phòng 104, chả hiểu sao cái phòng này có điều hoà mát rượi, trong phòng có 3 cái ghế và một cái bàn to, 2 cái trông ra cửa để các anh CA ngồi, mình ngồi cái ghế quay lưng ra cửa.