Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

TIN KHẨN: TRUNG QUỐC TẬP TRẬN CHIẾM ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông

Hạm đội Nam Hải Trung Quốc mới đây thực hiện cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo trên Biển Đông với sự tham gia của các tàu khu trục, tàu bảo vệ, xuồng đổ bộ và nhiều vũ khí, thiết bị hiện đại.

Các tàu của hạm đội Nam Hải, Trung Quốc. Ảnh: Navy.81.cn

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin cuộc diễn tập, không rõ thời gian và địa điểm chính xác, do tàu "Côn Lôn Sơn" chỉ huy. Cuộc tập trận bắt đầu với việc triển khai thiết bị giao thoa điện tử khống chế thiết bị của đối phương. Một quả tên lửa được phóng đi để diễn tập khả năng phòng thủ trước các máy bay và tên lửa của đối phương đang bay tới. Sau đó, tàu ngầm được huy động và bắn ngầm đối phương, các loại pháo cũng khai hỏa nhằm vào những mục tiêu cố định trên bờ.

Dưới dự yểm trợ của các tàu chiến, tàu đổ bộ với xe bọc thép, xuồng cao tốc bọc đệm khí đổ bộ lên đảo, tấn công các mục tiêu của đối phương và chiếm lại đảo. Ngoài ra, hơn 10 tàu trinh sát, tàu thăm dò, tàu phòng vệ và tàu y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

Kể từ tháng 6, Trung Quốc có hai đơn vị đồn trú trên Biển Đông, một lực lượng quân đồn trú trên cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một lực lượng quân đồn trú khác thuộc hạm đội Nam Hải, phụ trách tác chiến hải quân trong khu vực Biển Đông, cũng đóng quân ở Hoàng Sa. 

Việc có hai đơn vị đồn trú tại đây khiến Biển Đông trở thành điểm tập trung quân lực lớn thứ ba của Trung Quốc, chỉ sau khu vực biên giới với Ấn Độ và eo biển Đài Loan. Điều này làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh muốn đi xa hơn việc đối thoại trong các tranh chấp trên biển và sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối những hành động của Trung Quốc và lên án nước này đang làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định việc Trung Quốc triển khai các hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, và là vô giá trị.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái ở Biển Đông, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Vũ Hà
Nguồn: VNE.

TIN ĐẶC BIỆT & HÌNH ẢNH TRỰC TIẾP TỪ HÀ NỘI

TIN ĐẶC BIỆT: 

- Sau nhiều trông đợi, trước nhiều thắc mắc quanh vấn đề đất đai, GS Đặng Hùng Võ đã hẹn tiếp bà con nông dân Văn Giang vào 14h chiều 8/11/2012 tại trụ sở Bộ Tài nguyên & Môi trường, mời cả các nhà báo tới tham dự. Mời xem lại:  + Thư ngỏ của nông dân Văn Giang gửi GS Đặng Hùng Võ;  + Vụ Ecopark-Văn Giang: LS Trần Vũ Hải trao đổi với GS Đặng Hùng Võ. 

- Vụ án hành hung gây thương tích một số bà con nông dân Văn Giang sẽ được đưa ra xét xử ngày 9/11/2012.
Theo Ba Sàm. 

NÓNG! 10h – Tin từ CTV: “Sáng nay 06/11/2012 ở 46 Tràng Thi có khoảng 200 nông dân Văn Giang lại tập trung biểu tình, nhiều công an chìm nổi các loại bao vây xung quanh, … Ở vườn hoa Lý Tự Trọng, khoảng 70 dân oan các tỉnh cũng đang tập trung tại đây…"

Tại Vườn hoa Lý Tự Trọng lúc 10h ngày 6/11/2012:

 Tại Vườn hoa Lý Tự Trọng lúc 10h ngày 6/11/2012



Tại vườn hoa Lý Tự Trọng


Tượng đài Lý Tự Trọng phía sau dân oan

Thương binh đeo huy chương đầy ngực đứng biẻu tình bên băng rôn


Cả bà con dân tộc cũng đi khiếu kiện, biểu tình.


Tố cáo quan chức Hà tĩnh cướp đất .



Tố cáo quan chức Đà nẵng, mời ông Bá Thanh đọc và xem ai thì xử lý giùm.




  
Đang cập nhật tiếp...

Và hình ảnh trực tiếp từ 46 Tràng Thi, Hà Nội - trụ sở của UBTW Mặt trận Tquốc VN:







 



Bổ sung lúc 15h23:

Diễu hành ngang qua Phủ Chủ tịch
Chụp hình kỷ niệm trên quảng trường Ba Đình, báo với Bác Hồ

 Đỏ rực một góc hồ Tây
Tin và ảnh: BS - L.H.Đ và FB

TRUNG QUỐC ĐIỀU TRA TÀI SẢN CỦA THỦ TƯỚNG ÔN GIA BẢO

Trung Quốc điều tra tài sản Thủ tướng Ôn Gia Bảo

Tiền Phong Online - Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đưa ra một cuộc điều tra nội bộ về những cáo buộc của tờ New York Times của Mỹ cho rằng gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo tích lũy được ít nhất 2,7 tỉ USD “của chìm”.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Trong một bức thư gửi đến Ban Thường vụ Bộ Chính trị, ông Ôn Gia Bảo đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra để xóa bỏ những nghi vấn liên quan đến cáo buộc về “của chìm” của gia đình, nhật báo Hong Kong cho hay.

Luật sư của gia đình ông Ôn trước đó có bác bỏ bài báo của tờ New York Times được đăng vào ngày 26-10 cho rằng các hồ sơ của công ty cho thấy mẹ, anh, chị, em ruột của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tích lũy được một lượng lớn tài sản kể từ khi ông Ôn lên làm Phó thủ tướng vào năm 1998.

Tờ South China Morning Post trích lời một nguồn tin giấu tên: “Ban Thường vụ đã chấp thuận yêu cầu của Thủ tướng Ôn”.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc yêu cầu được điều tra của ông Ôn cho thấy ông đang thúc đẩy “luật minh bạch”, luật công khai tài sản của gia đình các lãnh đạo cấp cao, vốn bị trì hoãn khá lâu.

Tuy nhiên, theo giáo sư He Weifang, một chuyên gia pháp luật tại Đại học Bắc Kinh, lại cho rằng ông nghi ngờ lãnh đạo cấp cao của Đảng sẽ không thực hiện được luật này.

“Ngay cả khi ông Ôn muốn công khai tài sản, tôi không nghĩ rằng các lãnh đạo cấp cao khác, những người có “của chìm”, sẽ cho phép ông làm như vậy bởi điều này có thể gây ra cuộc khủng hoảng lớn”, giáo sư He cho hay.

Phan Yến
Theo Reuters

NGƯỜI BUÔN GIÓ: CHÚNG TA ĐỀU Ở TRONG RỌ

Chúng ta đều ở trong rọ

Người Buôn Gió

Nguyễn Văn Hải gọi nôm na là Hải Điếu Cày, ai đọc được blog này tất nhiên đều biết anh. Khỏi giới thiệu nhiều về anh.

Anh Điếu Cày bị tù 30 tháng tội ” trốn thuế” trong một vụ việc cực kỳ lãng nhách là cho thuê nhà  không nộp thuế hay chưa nộp thuế. Bởi khi trách nhiệm nộp thuế giữa bên cho thuê và bên thuê còn đang lằng nhằng. Khi anh Điếu Cày mang tiền đến nộp thì sở thuế không nhận nữa. Và bên công an vào cuộc khởi tố vụ án cho bên an ninh bắt được anh ở Lâm Đồng (hay Đà Lạt gì đó).

Điếu Cày nhanh chóng bị kết án 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Anh Điếu Cày có một người bạn là Phan Thanh Hải mà chúng ta quen gọi là Ba Sài Gòn hay Hải Chùa.

BSG, ĐC cùng viết bài trên CLB Nhà Báo Tự Do, thực ra đây chỉ là một trang blog giới thiệu một số bài viết cóp được từ các blog khác. Cái tên CLB NBTD mang khát vọng về quyền tự do ngôn luận , tự do viết lách của các bloge trên mạng.

Lúc anh Điếu Cày bị bắt, trang blog CLB NBTD hoạt động cầm chừng rồi ngừng hẳn. Anh Ba SG có lần tâm sự với tôi “vợ anh đang mang thai đứa thứ ba, anh giờ chỉ chăm lo việc công ty, không làm gì kẻo bị bắt thì lúc vợ sinh không ai chăm”.

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

LS. NGÔ NGỌC TRAI KIẾN NGHỊ CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG BẮT GIAM VÀ HỎI CUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2012

  ĐƠN KIẾN NGHỊ 

(Đề nghị chấn chỉnh lại hoạt động bắt giam và hỏi cung của cơ quan điều tra)


Kính gửi:  - CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG
- QUỐC HỘI VIỆT NAM
- BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TRẦN ĐẠI QUANG
- THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÁC CẤP
- CÁC LUẬT SƯ VIỆT NAM
- CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

I/ NGƯỜI KIẾN NGHỊ

Tôi là: Ngô Ngọc Trai
Luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Nam Định

II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ

Hiến pháp Việt Nam năm 1992 quy định: Điều 53. Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 93 quy định: Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ

Bắt tạm giam là một biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự, mục đích là nhằm ngăn chặn bị can bị cáo tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc bắt tạm giam đã biến tướng thành một hình thức truy bức nhục hình, và thực chất đó chính là một hình thức truy bức nhục hình.

Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 6 quy định: Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình.

Xét điều kiện giam giữ người trong giai đoạn điều tra ở Việt Nam hiện nay, phòng giam thì chật hẹp, điện nước sinh hoạt thiếu, thức ăn nghèo dinh dưỡng, có hiện tượng bị người giam giữ chung hành hạ, không được thăm gặp người thân, không được tiếp cận với sách báo truyền hình… Với điều kiện giam giữ như vậy con người sẽ suy kiệt về sức khỏe, sa sút về tinh thần, lợi dụng tình trạng đó để lấy lời khai đó chính là một hình thức truy bức nhục hình.

Một bị can tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tĩnh Gia khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giai đoạn đầu điều tra khi được tại ngoại bị cáo chối tội. Sau đó cơ quan điều tra liền ra lệnh bắt giam, kể từ đó lời khai của bị cáo là nhận tội. Khi ra tòa bị cáo khai rằng đã bị cán bộ điều tra cho uống rượu và dụ dỗ nếu khai nhận tội sẽ cho về với vợ con, thế là bị cáo nhận tội. Bị cáo cũng khai rằng trong thời tiết mùa đông rét mướt nhưng bị những người giam giữ cùng bắt phải tắm mỗi ngày hai lần. Do đó mà khi ra tòa bị cáo đã suy kiệt sức khỏe, tòa án phải dừng phiên tòa để cán bộ y tế bệnh viện huyện sang cấp cứu, phiên tòa phải hoãn lại.

Bị cáo Hàn Đức Long bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên án tử hình về tội Giết người và hiếp dâm trẻ em, bị cáo hiện đang chờ thi hành án. Trong các lời khai bị cáo đều nhận tội, bản tự khai do chính tay bị cáo viết cũng nhận tội, nhưng khi ra tòa bị cáo lại chối tội. Khi được hỏi tại sao bị cáo khai nhận tội với cơ quan điều tra, có biết rằng với tội danh như thế nhận tội là chịu mức án tử hình không thì bị cáo trả lời rằng: Bị cáo bị hành hạ tưởng rằng sẽ chết ngay trong khi giam giữ, bị cáo phải nhận tội để có cơ hội được sống ra trước tòa mà nói lên sự thật không phạm tội, bị cáo sợ rằng mình sẽ chết mà không được gặp mặt vợ con để nói rằng mình bị oan. Bị cáo khai rằng bị cán bộ điều tra yêu cầu viết theo lời cán bộ điều tra đọc, khi không viết liền bị cán bộ điều tra dùng chiếc bút bi đâm thẳng vào bàn tay. Đây là vụ án thảm thương oan khuất kéo dài từ năm 2005, cơ quan điều tra vụ này chính là cơ quan điều tra vụ án Lê Văn Luyện, thẩm phán xử án vụ này chính là thẩm phán xử vụ Lê Văn Luyện. Vụ Lê Văn Luyện các cơ quan đã làm rất tốt, nhưng trong vụ án Hàn Đức Long các cơ quan đều đã sai lầm.

Thực tế lâu nay một số cơ quan điều tra đã lạm dụng việc bắt tạm giam gây phản ứng bất bình. Vụ việc nhà báo Hoàng Khương bị khởi tố điều tra về tội đưa hối lộ, là một nhà báo có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, không có dấu hiệu gì sẽ bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, có thể áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng cơ quan điều tra cũng bắt giam.

Gần đây cô gái Nguyễn Phương Uyên bị bắt giam về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Một cô gái sinh viên mới 20 tuổi có gương mặt hiền lành xinh xắn, có nhân thân và nơi cư trú rõ ràng, không có gì cho thấy cô gái sẽ bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, chỉ cần giao cho địa phương và cấm đi khỏi nơi cư trú là được, việc gì phải bắt giam?

Vụ việc cô Nguyễn Thị Bích Trang nhân viên của trường Đại học Tân Tạo bị bắt giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ cũng bộc lộ sự lạm dụng của cơ quan điều tra. Đây là tội danh thuộc trường hợp ít nghiêm trọng có thể áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng cũng bị bắt giam. Có thông tin cho biết khi mới bị bắt cô gái bị buộc gọi điện về cơ quan nói dối rằng bận việc riêng không đi làm được. Một chi tiết nhỏ như thế cho thấy hiện tượng bức cung, khi mới bị bắt đã như vậy liệu khi bị giam giữ nhiều tháng cô gái còn bị buộc khai báo nói dối những điều gì khác nữa?

Xét về bản chất con người thì không ai phản bội lại chính mình. Việc có lời khai ngày hôm nay có thể là tài liệu chống lại mình ngày mai thì bình thường không ai muốn khai báo. Trong thực tế, chỉ do bị truy bức nhục hình thì người ta mới phải khai báo.

Xét về bản chất của luật pháp, việc điều tra xử lý tội phạm chính nhằm bảo vệ luật pháp, bảo vệ các quyền công dân, như vậy việc bức hiếp buộc bị can phải khai báo lại đã xâm phạm tới một quan hệ pháp luật khác cũng được pháp luật bảo vệ, đó là quan hệ pháp luật về quyền được bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm của công dân.

Như vậy việc xử lý vụ án ban đầu mang ý nghĩa tốt, tích cực đã được thực hiện bằng những cách thức phản lại chính ý nghĩa ban đầu của nó. Đây rõ ràng là sự bất dung hòa về thang giá trị giữa phương tiện và mục tiêu.

Hiện tượng lạm dụng việc bắt giam xuất phát từ quy định pháp luật mang nặng yếu tố bạo lực không phù hợp với các giá trị của luật pháp văn minh. Với điều kiện giam giữ như nêu trên và thời gian giam giữ kéo dài sẽ khiến bị can tuyệt vọng buông xuôi, lợi dụng tình trạng đó để lấy lời khai đó chính là lạm dụng việc bắt giam, nhiều trường hợp dẫn đến oan sai như vụ án Hàn Đức Long ở Bắc Giang và vụ án ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa như nêu trên.

Để tránh tình trạng lạm dụng việc bắt tạm giam, cần sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, thay vì quy định nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, nên quy định bị can có quyền giữ im lặng hoặc chỉ đồng ý khai báo khi có sự tham gia của luật sư bào chữa. Khi đó việc bắt tạm giam vẫn có tác dụng ngăn chặn mà không bị lạm dụng để bức cung vì khi lấy lời khai đã có mặt luật sư bào chữa, việc bắt tạm giam trở lại nguyên nghĩa là một hình thức ngăn chặn.

IV/ KIẾN NGHỊ

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, kính mong chủ tịch lưu tâm tới hoạt động điều tra, bắt giam và hỏi cung hiện nay. Cải cách tư pháp là vấn đề rộng lớn lâu dài, qua từng sự việc cụ thể sẽ cho thấy những khiếm khuyết của luật pháp ảnh hưởng tới sự yên lành của nhân dân, kính mong chủ tịch lưu tâm.

- Quốc hội là cơ quan ban hành Bộ luật tố tụng hình sự, văn bản này hiện đang được lấy ý kiến góp ý sửa đổi, kính mong Quốc hội lưu tâm tới hoạt động bắt giam và hỏi cung. Đề nghị sửa đổi quy định nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình thành quy định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo được quyền giữ im lặng, và chỉ chấp nhận lời khai là chứng cứ khi việc lấy lời khai có sự tham gia của luật sư bào chữa.

- Đề nghị Bộ trưởng Bộ công an, Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp quan tâm tới vấn đề bắt giam và hỏi cung của các cơ quan điều tra, đề nghị có hoạt động thanh tra kiểm tra và xử lý những sự việc sai phạm.

- Đề nghị các luật sư đồng nghiệp hưởng ứng chương trình cải cách tư pháp của nhà nước, có tiếng nói phản ánh những khiếm khuyết của pháp luật và những lạm dụng trong thực thi luật pháp, góp phần xây dựng một nền tư pháp tốt đẹp cho Việt Nam.

- Kính mong các cơ quan báo chí quan tâm đưa tin phản ánh, ủng hộ chương trình cải cách tư pháp do chủ tịch nước đứng đầu.

Xin trân trọng cảm ơn!
Người kiến nghị
Đã ký
Luật sư Ngô Ngọc Trai
Nguồn: Ba Sàm.

HẢI PHÒNG: DÂN BẮT ĐƯỢC MỘT CÔNG AN BỊ TỐ CÁO HIẾP DÂM NHIỀU TRẺ EM

Nghi án một công an sàm sỡ, dâm ô hàng loạt trẻ em

Chủ Nhật, 04/11/2012 23:53 

(NLĐO)- Để điều tra nghi án một công an huyện Tiên Lãng gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô trẻ em trên địa bàn huyện bị người dân địa phương bắt giữ ngày 3-11, Công an TP Hải Phòng đã rút hồ sơ về công an TP để điều tra nhằm đảm bảo khách quan.

Công an TP Hải Phòng ngày 4-11 đã bắt tay vào điều tra nghi án liên quan tới một công an thuộc Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô trẻ em địa phương.

Trước đó, chiều ngày 3-11, người dân các xã Tiên Minh, Quang Phục (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã dùng loa phóng thanh huy động hàng trăm thanh niên mang theo gậy gộc, đòn gánh tổ chức vây bắt 1 nam thanh niên vì cho rằng đây là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô trẻ em trên địa bàn.

Bị bắt giữ đưa về trụ sở công an xã Tiên Minh, thanh niên nghi vấn nói đang là công an trực thuộc Công an huyện Tiên Lãng. Gần 10 nạn nhân đã đến nhận diện tại cơ quan công an đều khẳng định, người thanh niên bị bắt giữ chính là “yêu râu xanh” đã có hành vi bỉ ổi với mình.

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Thư giãn cuối tuần: BẠN VỚI THÚ CẦM

Đêm cuối tuần mời chư vị nghe điệu chèo cổ Vãn Cầm do NSND Minh Lý trình bày
Bạn với thú cầm
Ở đây bạn với thú cầm
Sớm ăn hoa quả, tối nằm gốc cội cây
Đèn trăng, chiếu đá, màn mây
Dưỡng thân nhhoa quả, bạn bầy cùng hươu nai

    Chú hươu lớn hơn đang ăn những lá non cuối cùng có thể với tới được. 
Hươu nhỏ ngước nhìn, mong đợi. Tác giả: Andrew Evans.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

LỜI CẢM ƠN CỦA NGUYỄN XUÂN DIỆN & TRANG THANH HIỀN


Lời cảm ơn

Sáng nay, 3.11.2012, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam (477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của Trang Thanh Hiền, đề tài: Hình tượng Quan Âm Việt Nam trong bối cảnh văn hóa dân gian Việt Nam và Châu Á. Luận án do hai giáo sư hướng dẫn khoa học là: PGS.TS Nguyễn Văn Huy (nguyên GĐ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) và GS.TS Ngô Đức Thịnh (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa).

Đến dự buổi lễ bảo vệ có đông đảo các nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn bè, sinh viên, gia đình nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến đề tài luận án. TS. Lê Văn Sửu, tân Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng nhiều đồng nghiệp và sinh viên của trường cũng đến dự: TS. Đặng Phong Lan, TS. Bùi Thị Thanh Mai, các Thạc sĩ: Trần Hậu Yên Thế, Nguyễn Hải Phong, Mai Thu Vân, Chu Anh Phương…

Đặc biệt có sự hiện diện của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, GS. TS Trần Đình Sử, PGS.TS Trần Thị Băng Thanh, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, Thạc sĩ Hoàng Phương Mai.

8h30, hội đồng chấm luận án bắt đầu họp với sự điều khiển của Chủ tịch Hội đồng, GS. TS Nguyễn Xuân Kính. Sau các phần tuyên bố lý do, đọc lý lịch khoa học, NCS trình bày Luận án trong 30 phút.

Sau đó, lần lượt 3 vị phản biện PGS. Đặng Quý Khoa (ĐH Mỹ thuật VN), PGS.TS Nguyễn Phương Châm (Viện nghiên cứu Văn hóa), PGS.TS Trần Lâm Biền (Cục Di sản) lần lượt đọc bản nhận xét phản biện.

Thư ký hội đồng, TS. Đỗ Lan Phương đọc báo cáo tổng hợp từ 7 bản nhận xét (luận án toàn văn) và 21 nhận xét cho bản tóm tắt luận án của các nhà khoa học. Tiếp đó, hai ủy viên hội đồng là PGS.TS Trần Đức Ngôn (ĐH Văn hóa), PGS.TS Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa nghệ thuật) đọc bản nhận xét.

Các giáo sư trong hội đồng và một số cử tọa phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi đối với nghiên cứu sinh: PGS. Đặng Quý Khoa, PGS.TS Trần Lâm Biền, PGS. TS Nguyễn Phương Châm, TS Đỗ Lan Phương, PGS.TS Trần Đức Ngôn, PGS.TS Bùi Quang Thanh, GS.TS Ngô Đức Thịnh, PGS.TS Trần Thị Băng Thanh, TS Nguyễn Xuân Diện, Họa sĩ Nguyễn Huy Hùng.

Nghiên cứu sinh Trang Thanh Hiền lần lượt trả lời các câu hỏi của hội đồng và cử tọa. Sau đó, PGS.TS Nguyễn Văn Huy đọc bản nhận xét của tập thể giáo sư hướng dẫn đối với quá trình làm việc của NCS Trang Thanh Hiền.

Hội đồng họp riêng, bỏ phiếu kín với 7/7 tán thành với luận án, trong đó có 3/7 phiếu đánh giá luận án là xuất sắc.

PGS.TS Hồ Việt Hạnh, Phó giám đốc Học viện KHXH phát biểu cảm ơn các giáo sư trong hội đồng, tập thể giáo sư hướng dẫn, trường ĐH Mỹ thuật, Viện Nghiên cứu Văn hóa, gia đình và bn bè của nghiên cứu sinh. 

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Trang Thanh Hiền thực sự là một buổi sinh hoạt học thuật rất sôi nổi, bổ ích, phóng khoáng và nhiều tranh luận đúng như dự kiến và mong muốn ban đầu của nghiên cứu sinh.

Gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân các giáo sư hướng dẫn khoa học: GS.TS Ngô Đức Thịnh, PGS.TS Nguyễn Văn Huy; Giáo sư Chủ tịch hội đồng Nguyễn Xuân Kính và các thành viên hội đồng từ cấp cơ sở đến cấp học viện (trước đây gọi là cấp nhà nước).

Xin cảm ơn cơ sở đào tạo Viện Nghiên cứu Văn hóa (trước đây) và Học viện Viện Khoa học xã hội đã tạo nhiều điều kiện để NCS Trang Thanh Hiền hoàn thành đầy đủ, đúng hạn và đạt chất lượng chương trình đào tạo tiến sĩ.

Xin cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật và các đồng nghiệp của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tạo điều kiện và ủng hộ trong suốt quá trình NCS theo đuổi đề tài.

Xin cảm ơn các Giáo sư, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp và sinh viên đã đến dự buổi lễ bảo vệ luận án sáng nay; đã tặng hoa, tặng tiền và quà cho gia đình chúng tôiCảm ơn GS. TSKH Nguyễn Đăng Hưng và các anh chị em bạn bè khắp nơi đã gửi thư, điện chúc mừng tới Trang Thanh Hiền và Nguyễn Xuân Diện. Đặc biệt cảm ơn Anh Phạm Chuyên đã gửi quà tặng sớm tới "Trang phu nhân" từ tiết Trùng cửu trong một tiệc rượu hoa cúc ở Hồ Tây.

Trong buổi lễ bảo vệ hôm nay có điều gì thiếu sót, chưa chu đáo, kính mong chư vị niệm tình thể tất cho chúng tôi. Do điều kiện khó khăn chung của kinh tế đất nước, chúng tôi không tổ chức tiệc sau lễ bảo vệ, rất mong quý vị thông cảm.

Chúng tôi chân thành đa tạ! Đa tạ tất cả các vị!
Nguyễn Xuân Diện – Trang Thanh Hiền
.

Trang Thanh Hiền: GIẢI MÃ HÌNH RỒNG CÓ ĐÔI TAY PHỤ NỮ Ở ĐỀN VUA ĐINH


Giải mã hình rồng có đôi tay phụ nữ ở đền vua Đinh
Trang Thanh Hiền

TP - Những con rồng có bàn tay phụ nữ ở đền vua Đinh là trường hợp hy hữu, không nói là có một không hai. Từ những ẩn ngữ được các nhà chạm khắc dân gian tạo tác nên, chúng ta lại có dịp soi chiếu lại lịch sử về các vị vua tiền triều.

Phát hiện mới này đang gây xôn xao giới nghiên cứu. Sau đây là bài viết của nhà nghiên cứu mỹ thuật Trang Thanh Hiền (Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội) kiến giải biểu tượng rồng có đôi tay phụ nữ này. 

Như chúng ta biết triều đại nhà Đinh, Tiền Lê chỉ tồn tại ngắn ngủi trong lịch sử có vỏn vẹn 42 năm, tuy nhiên đây lại là triều đại có rất nhiều biến cố, thậm chí cả những nghi án cung đình, mà hiện nay các nhà sử học vẫn còn chưa thống nhất quan điểm.

Đây cũng là triều đại hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam mà một bà hoàng đã làm hậu hai ông vua, Đinh Tiên Hoàng và Lê Hoàn. Chính bộ ba này đã tạo nên những mắt xích quan trọng trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của nhà nước phong kiến tập quyền thống nhất đầu tiên ở nước ta. 

Ngoài ra trong lịch sử xây dựng và trung tu đền vua Đinh và vua Lê này, việc thay đổi vị trí thờ tự và đặt tượng của các vị quân vương và bà hoàng Thái hậu Dương Vân Nga đã từng tạo nên những câu chuyện thú vị trên chính các kiến trúc và chạm khắc của khu đền này. 

Như hình tượng phượng đã được rút khỏi các chạm khắc đá chân tảng ở đền vua Đinh khi đền này được trùng tu vào thế kỷ XIX, cũng là khi bà Dương Vân Nga đã được tách ra thờ ở đền vua Lê cách đó 500m. 

Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử, thì trước kia, Đinh Tiên Hoàng và Lê Hoàn đã từng được phối thờ ngồi chung một tòa với Dương hậu ở đền vua Đinh hiện nay. Đến thời Hậu Lê, dưới con mắt của các nhà Nho, cho đây là trái đạo nên bỏ đi. 

Theo những điều ghi nhận trên các bia còn được lưu giữ ở đền vua Đinh thì năm Hoằng Định 9 (1608), Bình An Vương Trịnh Tùng cho trùng tu lại đền vua Lê, sau đó năm Hoằng Định 12 (1611), sửa lại tượng và rước hoàng hậu và Lê Hoàn về đền vua Lê cùng với Lê Ngọa triều. Năm Chính Hòa 17 (1689) trùng tu đền vua Đinh.

Có thể lần trùng tu này đã hoàn thiện những kiến trúc gỗ ở đền vua Đinh và lặp lại giống hệt với các thức kiến trúc đền vua Lê dựng năm 1611 trước đó. Không chỉ điều này, quan sát mô hình kiến trúc cũng như kết cấu của hai đền, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra sự giống hệt nhau về kiểu thức bố cục. 


Trở lại với những sập đá có chạm hình rồng ở đền vua Đinh, một được đặt trước tam quan ngoại và một được đặt trước bái đường. Vị trí này cũng được lặp lại y hệt ở đền vua Lê nhưng với hai chiếc sập không có chạm. 

Như vậy rất có thể hai chiếc sập đá chạm rồng này đã có ở đền Đinh ngày nay trước khi tượng Dương Vân Nga và Lê Hoàn được đưa về thờ trong đền vua Lê. 

Điều này cũng có nghĩa chúng thuộc về đền thờ các bậc vua tiền triều và bà Thái hậu Dương Vân Nga trước khi di tích này được tách làm hai nơi. Giả thuyết này có những nhân tố hợp lý, bởi sập rồng vốn là sản phẩm của nền văn hóa phong kiến và là vật biểu tượng cho vua. Do có hai vị vua được phối thờ nên ắt hẳn phải có 2 chiếc sập rồng. 

Đây cũng là mấu chốt giải thích cho những đôi tay phụ nữ trên những con rồng mang biểu tượng vua này. Phải chăng vai trò lịch sử của bà Dương Vân Nga đã được thể hiện ra rất rõ ở đây.

Xét trên phong cách tạo hình, những chiếc sập này tuy có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không ít những dị biệt. Cùng là con rồng cuộn khúc trong một đồ án gần vuông, biểu tượng cho sự khát khao về quyền lực tập trung và sự hài hòa giữa vương quyền với thần quyền. 

Con rồng ở sập ngoài có ba tay đầy chất nữ tính và một chân. Có thể chiếc sập này có niên đại sớm hơn bởi các nét chạm khắc ít nhiều mềm mại uyển chuyển hơn. 

Con rồng ở sập trong cũng có ba tay và một chân nhưng những cái tay lại có phần nhỏ nhắn hơn chiếc sập kể trên. Một vài hình ảnh rồng, thú, chạm ở mặt tiền cảnh của sập này cũng cho thấy phong cách thuộc niên đại muộn hơn. 

Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, người ta có thể bắt gặp vô số những hình tượng tiên cưỡi rồng, nắm râu, nắm bờm rồng trên các chạm khắc đá, gỗ ở đình làng, nhưng trường hợp những con rồng có bàn tay phụ nữ như thế này lại là trường hợp hy hữu, không nói là đặc biệt chỉ có ở đền vua Đinh. 

Lý giải về điều này một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là do sự ảnh của văn hóa Chăm trong việc nhân cách hóa hình tượng nghệ thuật. Tuy nhiên chúng tôi lại cho rằng không phải ngẫu nhiên mà ảnh hưởng của Chăm lại hiện diện ở đây mà không có ý nghĩa.

 Bởi lẽ trên chiếc sập đá đặt trước đền thờ các vị vua tiền triều khi đưa những mô típ này vào ắt phải có những dụng ý nhất định. Vậy phải chăng với những chiếc tay rồng trên hai chiếc sập này phải có những cách giải thích khác? 

Và cách giải thích đơn giản nhất đồng thời cũng tương đồng với việc phối thờ chung hai ông vua và một bà hoàng vào cùng một khu đền, thì những đôi tay rất nữ tính này của con rồng chính là ẩn ngữ để nói về một bà vương hậu lấy hai đời vua, mà giữ yên xã tắc. 

Quan sát kỹ hơn ta còn phát hiện ra có nhiều điểm thú vị, như đôi tay ở phía thân được đặt song song nhau, một tay nắm sừng, một nắm xoắn hai búi bờm rồng lại với nhau, như thể sự hậu thuẫn của bà Thái Hậu sau lưng hai ông vua để điều hòa mối cương thường của đất nước. Đó cũng là sự ghi nhận của thái độ lịch sử với vai trò của Hoàng Thái Hậu Dương Vân Nga “một vai gánh vác cả đôi sơn hà” bằng một hình tượng nghệ thuật có phần ý tứ. 

Ngoài ra trên cả hai bộ sập này, người ta còn nhìn thấy một bàn tay khác đang vuốt một chiếc râu rồng mà cùng đôi với nó lẽ ra là một bàn tay thì lại là một cái chân với đầy đủ năm móng vuốt theo đúng qui cách tượng trưng cho quyền lực của vua. 

Lý giải điều này sẽ ít nhiều khó khăn, bởi theo lẽ thông thường, khi nhân cách hóa con vật, người ta thường tạo nên sự đăng đối, tức nếu là tay sẽ là hai đôi tay, hay hai đôi chân, trong khi những hình ảnh nhìn thấy ở đây lại hoàn toàn thiếu đi tính cân bằng đó. 

Phải chăng chiếc tay vuốt râu rồng được đặt ở một vị trí rất khiêm tốn trên hai chiếc sập này còn mang một ẩn ý khác ứng với truyền thuyết về việc bà hoàng hậu Dương Vân Nga đã từng lấy Ngô Xương Văn (con trai của Ngô Quyền) và sinh ra Ngô Nhật Khánh trước khi làm vợ của Đinh Tiên Hoàng. 

Mặc dù xung quanh câu chuyện này còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi làm hai chiếc sập đá này, dân gian có thể đã cố tình đưa chúng vào như thể một sự ngẫu nhiên nhưng lại mang những hàm nghĩa rất rõ ràng về lịch sử.

Gần đây, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế có phát hiện ra hình tượng rồng có đôi tay vũ nữ trên hai chiếc sập đá đền thờ vua Đinh ở cố đô Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình. Bản dập của những chiếc sập này hiện đang được triển lãm tại Trung tâm Việt Art centre (từ ngày 3-12/4).

Trang Thanh Hiền

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

HAI NGÔI ĐÌNH THỜ TỔ NGHỀ Ở HÀ NỘI VỪA ĐƯỢC XẾP HẠNG

Hai ngôi đình cổ Hà Nội trở thành di tích quốc gia
Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc và đình Tú Thị số 2 Yên Thái vừa được Bộ VH - TT và DL công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đây là hai công trình có giá trị kiến trúc, nghệ thuật tiêu biểu mang dấu ấn làng nghề, phố nghề  của khu phố cổ Hà Nội.

Dấu ấn làng nghề trong phố cổ

Phố cổ Hà Nội thu hút du khách bởi những thứ còn sót lại của làng nghề, phố nghề cách đây hàng trăm năm. Điều đó được lưu dấu rõ nét ở những đình cổ thờ ông tổ nghề. Đánh giá về kiến trúc của đình Kim Ngân, GS Trần Lâm Biền cho rằng, ở đây in dấu ấn đậm nét của nhiều họa tiết chạm khắc tinh xảo. Kiến trúc ấy do bàn tay khéo léo của những người thợ mộc, thợ nề cùng với thợ kim hoàn tạo nên, mà ta khó tìm thấy sự hội tụ đó ở các di tích khác. Lịch sử còn ghi, Đình Kim Ngân là công trình kiến trúc tín ngưỡng cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê. Đình do người dân Châu Khê tụ cư tại phố Hàng Bạc khởi dựng để thờ ông Tổ Bách Nghệ - ông Tổ sinh ra toàn nghề chứ không phải thờ người đã mang "đặc ân” nghề nghiệp đến cho dân làng Châu Khê. Các giá trị đích thực mà di tích đình Kim Ngân còn bảo lưu được đó là các giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, tồn tại phát triển của một nghề ở Hà Nội. Đình có diện tích 575m2, có kiến trúc cơ bản gồm: Nghi môn, sân, tiền tế hậu cung kiến trúc theo kiểu chữ "công”, đại đình 3 gian, hậu cung 3 gian được nâng lên trên cao và là hậu cung kép, có sàn thờ và hệ thống vách ngăn riêng biệt, nối giữa hậu cung và tiền tế là ống muống theo kiểu kiến trúc 2 tầng mái, mái trên liên kết với tiền tế, mái dưới tạo không gian hở của hai bên.